Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)

Chương 589 - Cuộc sống được ma thuật hóa

21 Bình luận - Độ dài: 2,740 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Căn biệt thự rộng lớn được bao quanh bởi những bức tường cao với hàng rào sắt đen tạo thành cổng ngoài cùng. Canh gác cạnh cổng là hai lính canh mặc giáp xích màu xám tro. Lúc này, họ đang mở cổng sắt để cho một cỗ xe ngựa quý tộc được trang trí hoa lệ đi qua.

‘Hình như đang tổ chức vũ hội?’ Lucien không phải là một pháp sư cuồng nghiên cứu đến độ không hiểu được thường thức cuộc sống của giới quý tộc. Chỉ cần nhìn vào ánh đèn sáng rực trong biệt thự, cậu đã có thể biết được điều gì đang diễn ra bên trong.

Sau một hồi do dự, không biết có nên để sau quay lại hay không, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định. Đã đến tận cửa rồi, lo này lo kia có ích gì?

Dao động ma thuật thoáng lóe lên trên cơ thể, Lucien sải bước không nhanh không chậm về phía cổng.

Do coi trọng thể diện và phong độ, giới quý tộc đều sẽ đến vũ hội bằng xe ngựa bất luận nơi đó có gần nhà họ đến đâu. Bởi vậy, một người tới một cách bình dân như Lucien rõ ràng không phải là khách được mời. Hai lính canh nhìn nhau, tính bước lên ngăn cản.

Nhưng đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy Lucien tràn đầy uy nghiêm, phong thái vô cùng tao nhã. Trên ngực cậu còn có huy hiệu của gia tộc Hoffenberg, rõ ràng là một quý tộc có địa vị rất cao, thế nên bọn họ liền cúi đầu rồi mở cửa nghênh đón vị khách quý này.

‘Chỉ một câu thần chú đơn giản là đã có thể qua mặt được lính canh…’ Lucien vừa bước qua cổng vừa lắc đầu. Dùng cận vệ hiệp sĩ gác cổng thì chỉ có thể ngăn được người thường. May là còn có những hiệp sĩ từ bộ phận tình báo của Vương quốc đang âm thầm bảo vệ trong bóng tối, chẳng qua họ chắc chắn đều nhận ra cậu. ‘Phải tìm cơ hội thiết lập vòng phép cảnh báo để phòng trường hợp giáo hội tấn công gia đình chú Joel mới được.’

Mặc dù giáo hội không hành động chẳng buồn cố kỵ như Ngân Giác, nhưng cứ lo trước khỏi họa vẫn hơn, bởi vì trong số những kẻ gác đêm rất lắm đứa điên.

Tiết trời tháng Bảy nóng hầm hập, nhưng một nơi chỉ cách bờ biển có vài giờ như Rentaro thì ban đêm vẫn tương đối mát mẻ. Tắm mình trong gió đêm, Lucien bước qua hoa viên trên con đường lớn và ngửi mùi hương hoa nồng nàn. Cậu dường như đã dung nhập vào trong bóng tối, khiến cho mấy cỗ xe ngựa phía sau đều không phát hiện có một người như vậy đang tản bộ trên lề đường.

Khu vườn không lớn lắm, Lucien rất nhanh đã tới gần căn biệt thự ba tầng. Bên trong biệt thự, tất cả đèn pha lê ma thuật đều được bật sáng, khiến cho toàn bộ tòa nhà trở nên vô cùng tráng lệ.

Một cảnh đêm vốn thường thấy trên Trái Đất, ở nơi đây lại toát lên một thứ khí chất vàng son lộng lẫy.

Trên bậc thềm của căn biệt thự, Alisa, người vẫn có vóc dáng vạm vỡ như trước đây, đang nắm chặt gấu váy dài cung đình mang phong cách Aalto và tiếp đón từng vị khách cùng một vài hầu gái.

“Có nhiều tiểu thư quý tộc hơn bình thường…” Lucien nghi hoặc lẩm bẩm, sau đó hít một hơi thật sâu và bước thẳng về phía Alisa.

Nhìn những tiểu thư quý tộc vui vẻ đến dự vũ hội, Alisa khuôn mặt tràn ngập nụ cười và nồng nhiệt chào đón họ.

Sau nhiều năm sống cuộc sống của một quý tộc, bà đã không còn có cảm giác bó tay bó chân như trước đây nữa mà tỏ ra đầy thoải mái, khéo léo. Con trai bà, John, là Đại hiệp sĩ được Nữ Vương đưa đến từ Aalto, rõ ràng được trọng dụng để gánh vác một số công việc của tiểu đội trong Chân lý Kiếm Hiệp sĩ Đoàn. Các quý tộc đương nhiên cũng phải ngước nhìn bà và cảm thấy vinh dự khi được tham gia vũ hội do bà tổ chức.

“Tử tước, Tử tước phu nhân Turner, tiểu thư Kaylin, chào mừng đến vũ hội.” Alisa tươi cười chào đón những vị khách mới. Bà đặc biệt nhiệt tình đối với thiếu nữ tóc vàng mắt xanh cao ráo, mảnh khảnh và dịu dàng khác với phong cách Holm kia.

Biết mục đích buổi vũ hội này của Alisa, Tử tước Turner mỉm cười gật đầu: “Được tham dự vũ hội do phu nhân tổ chức là vinh dự của chúng tôi.”

Kaylin cũng dùng phép xã giao của quý tộc để đáp lại một cách thoải mái mà lễ phép.

“Trước khi vũ hội bắt đầu vẫn còn một chút thời gian. Đưa Tử tước Turner và mọi người đến phòng khách nhỏ nghỉ ngơi một lát đi.” Alisa dặn dò các hầu nữ xung quanh.

Đợi gia đình Turner bước vào xong, Alisa lại mỉm cười, chuẩn bị hoan nghênh những vị khách mới. Tuy nhiên, người đàn ông tóc đen mắt đen quen thuộc trên bậc thềm lại khiến bà thoáng ngẩn ra. Nụ cười đóng băng ngay trên mặt, bà dụi dụi mắt không tin nổi, để lộ ra bộ dạng như đang nằm mơ.

Bà chưa từng thấy cậu trong bộ suit hai hàng khuy trước đây, nhưng nó rất vừa vặn và hợp với khí chất của cậu. Đứa trẻ trong lòng bà dường như chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người đàn ông trưởng thành và điềm tĩnh. Cảm xúc bất chợt dâng trào, đôi mắt Alisa bỗng đỏ hoe. Bà khẽ mở miệng, lắp bắp thành tiếng: “Evans bé nhỏ?”

“Dì Alisa.” Lucien ổn định lại tâm trạng rồi mỉm cười bước về phía Alisa.

Vẫn với dáng vẻ như đang nằm mơ, Alisa lắc đầu không tin nổi. Niềm kinh hỉ khi được gặp lại nhau hòa lẫn với nỗi hổ thẹn vì đã từng tố giác cậu. “Evans bé nhỏ?”

“Sao vậy? Dì Alisa, dì không nhận ra con sao?” Lucien cười khúc khích.

Thái độ thân thiết, không chút xa cách của Lucien khiến cho những cảm xúc khác trong lòng Alisa dần dần biến mất, chỉ còn lại sự kích động và vui mừng. Quên phéng phong thái quý tộc mà bản thân đã vun đắp trong vài năm qua, bà bật khóc y như hồi còn ở khu ổ chuột.

Alisa dụi dụi mắt rồi nói một lèo cực nhanh: “Evans bé nhỏ, con thực sự về gặp bọn dì sao? Dì cứ tưởng con hận dì vì đã bán đứng con chứ.”

“Đó là điều con yêu cầu mọi người làm mà, phải không?” Lucien mỉm cười ôm lấy Alisa. “Trong tim con, mọi người giống như gia đình vậy.”

“A… Thật, thật tốt quá.” Alisa phấn khích nhìn Lucien từ trên xuống dưới. “Evans bé nhỏ, con cao hơn rồi, cao hơn trước rất nhiều rồi!”

Bà run rẩy đưa tay phải lên đo chiều cao của Lucien. Nhiều năm kìm nén và tự trách cuối cùng cũng được giải tỏa. Không đợi cậu trả lời, bà đã kéo cậu vào trong rồi nói: “Dì… Dì phải báo cho Joel và John bé nhỏ biết là Evans bé nhỏ cuối cùng đã trở về mới được!”

Những người hầu ở bên cạnh tò mò nhìn dáng vẻ nước mắt đầy mặt của nữ chủ nhân nhưng không dám nhắc nhở bà vẫn còn phải tiếp khách, thành thử đành đi tìm quản gia giúp đỡ.

Trên đường đi, Alisa vừa khóc vừa liến thoắng, cho rằng Lucien đã cao hơn nhưng lại gầy và tiều tụy hơn, khiến cho không ít khách mời liếc mắt nhìn, lũ lượt nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Tới khi sắp đến gần phòng khách nhỏ, Alisa mới cầm lại được nước mắt. Bà lấy khăn tay trắng ra lau mắt, sau đó vỗ một cái vào trán mình: “Dì, dì quên mất. John bé nhỏ vẫn đang trực ở cung điện Nekso, còn Joel được mời đến Hiệp hội Nhạc sĩ, vẫn chưa có về!”

“Không sao, con đợi một lát được…” Không chờ Lucien nói dứt câu, Alisa đã tự mình quay gót lại, vừa kích động vừa hoảng hốt nói: “Dì phải đi bảo bọn họ, bảo bọn họ là con đã trở về, bảo cho bọn họ biết ngay! Evans bé nhỏ, con tới phòng khách nghỉ ngơi một lát đi, dì đi gọi điện thoại giục bọn họ đã!”

Nói xong, bà liền vội vã chạy đến thư phòng, hoàn toàn quên mất phải dẫn cậu đến phòng khách nhỏ.

Thấy dì Alisa phấn khích, vui mừng đến độ luống ca luống cuống, Lucien cũng không bận tâm việc bị bà “bỏ quên”, ngược lại còn mỉm cười lắc đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đáng lẽ nên về từ sớm mới phải.

Không chút giữ kẽ, Lucien bước vào trong phòng khách nhỏ một cách chuẩn xác như thể chỉ đang trở về nhà của mình, kế đó liền nhìn thấy gia đình Tử tước Turner và một vài vị khách quý tộc khác đang vừa trò chuyện với nhau vừa quan sát cậu, một người xa lạ, bằng ánh mắt có phần tò mò.

Ở chính giữa phòng khách có một cỗ máy vừa kỳ lạ vừa tinh xảo, bên trên đặt một chiếc đĩa tròn màu đen đang quay, từ đó phát ra những bản nhạc lanh lảnh, du dương, khiến cho cả căn phòng tràn ngập bầu không khí lãng mạn, ưu nhã.

Nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi xong, Lucien thành thục đi đến cạnh tường và mở tủ lạnh ma thuật ẩn ra. Đèn pha lê bên trong sáng lên, soi rõ rượu sâm panh và các loại đồ uống ướp lạnh khác.

Cậu ung dung rút nút đậy chai sâm panh ra, rót cho mình nửa ly, sau đó lấy đá nhỏ từ ngăn trên của tủ lạnh ma thuật rồi bỏ vào trong. Ngay khi chuẩn bị đóng cửa tủ lạnh lại, một giọng nam đang trong kỳ vỡ giọng bỗng vang lên từ phía sau: “Đây là tủ lạnh ma thuật, một vật phẩm giả kim do Ngài Lucien Evans phát minh ra. Nhờ nó mà chúng ta lúc nào cũng có thể tận hưởng được sự mát mẻ trong cái mùa hè nóng nực này.”

Hả? Cảm thấy thật kỳ quái khi nghe tên mình được nhắc đến theo cách này, Lucien nhất thời không biết phải đáp lại ra sao.

Cậu bé chừng mười ba, mười bốn tuổi trong bộ lễ phục nhỏ nhắn ở chếch phía sau sở hữu tướng mạo điển hình của Holm với tóc đen, mắt xanh, ngũ quan sắc sảo, nhìn khá thanh tú. Thấy Lucien không đáp, cậu nhóc tưởng cậu không biết nguồn gốc của tủ lạnh ma thuật, bèn nhiệt tình giới thiệu: “Tủ lạnh ma thuật này sản lượng cực kỳ ít đó nhé. Chỉ có các đại quý tộc và một số ít gia đình quý tộc bình thường mới được hưởng dụng nó. Đây chính là kết tinh từ việc phổ cập hóa, đời sống hóa sản phẩm giả kim đó. Tôi cũng chỉ mới thấy qua ở các bữa tiệc khác thôi.

Ờm, ý niệm phổ cập hóa, đời sống hóa sản phẩm giả kim này là do giả kim thuật sư vĩ đại nhất, Ngài Lucien Evans đề xuất. Điều này đã khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi về mặt bản chất rồi, không phải sao?”

Cậu bé hình như cực kỳ tôn sùng Lucien này có tính cách rất cởi mở.

“Đương nhiên. Tôi thích một cuộc sống như vậy.” Lucien mỉm cười nhìn cậu bé.

Được tán đồng, cậu bé vô cùng vui vẻ: “Tử tước Wesley là một trong những hiệp sĩ được Nữ Vương Bệ hạ coi trọng nhất, thế nên trong gia đình ngài ấy có rất nhiều vật phẩm giả kim mới lạ. Thứ vật phẩm giả kim này tạm thời chỉ có các đại quý tộc được sở hữu thôi. Chị họ của tôi rất thích máy hát ma thuật. Nhờ nó mà chúng ta chẳng cần phải có dàn nhạc cũng có thể hưởng thụ được đủ loại âm nhạc tuyệt diệu, thậm chí còn có thể đi ngủ với âm nhạc bầu bạn nữa.”

Vừa nói, cậu nhóc vừa chỉ vào Kaylin. Người chị họ mà cậu vừa nhắc đến có vẻ là cô, còn Wesley là họ của John.

Thấy ánh mắt của Lucien nhìn theo cử chỉ của cậu bé, Kaylin lễ phép cười nói: “Máy hát ma thuật mới được phát minh cách đây không lâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Tôi rất thích nó.”

Cậu bé hồ hởi bổ sung: “Ý tưởng thiết kế này cũng là do Ngài Evans đề xuất đó.”

Lucien khẽ gật đầu. So với cậu bé, cậu hiểu rõ về nó hơn nhiều. Cách đây vài năm, cậu đã trao đổi ý tưởng về máy hát ma thuật với các thành viên cấp cao của Ý chí Nguyên tố, hy vọng có thể đơn giản hóa vòng phép lưu trữ âm thanh. Nhưng do vấp phải trở ngại thiếu vật liệu lưu trữ tốt, cậu vẫn chưa thành công. Mãi đến vài tháng trước, khi “Phòng Thí nghiệm Tổng hợp Chất Sống” của Gaston vô tình phát hiện ra một loại vật liệu nhựa sống thiên nhiên có thể dùng để đơn giản hóa, máy hát mới thực sự xuất hiện trên đời này.

“Thật ra trong gia đình Tử tước Wesley còn có một vật phẩm giả kim đặc biệt nữa.” Kaylin có vẻ cũng rất thích cuộc sống được ma thuật hóa này. Cô trở nên hứng trí với những lời giải thích thao thao bất tuyệt của cậu bé và chỉ vào chiếc hộp màu xám bạc được treo cao trong phòng: “Tôi đã nhìn thấy nó trong một bữa tiệc tại nhà của Công tước James. Nó được gọi là máy điều hòa không khí ma thuật, mùa hè có thể làm mát, còn mùa đông thì có thể phối hợp với lò sưởi để xua đi cái lạnh.”

“Thật sao?” Cậu bé chưa từng để ý đến máy điều hòa không khí ma thuật ở trên cao, bèn mở to mắt ngước nhìn, vẻ mặt tràn trề hứng thú.

Kaylin mỉm cười nói: “Em có thể cảm nhận được gió mát từ nó đấy. Và đây cũng là kiệt tác của Ngài Grand Arcanist Lucien Evans.”

“Woa, thật á? Đỉnh quá vậy!” Cậu bé hưng phấn chạy vòng quanh. “Chị Kaylin, nhất định sau này em sẽ học ma thuật! Em muốn trở thành pháp sư, thành một giả kim thuật sư vĩ đại!”

Tử tước Turner trêu cháu trai mình: “Hawke, cố mà giành giải Vương miện Holm nhé.”

“Không.” Cậu bé đắc ý lắc lắc ngón tay: “Giải Vương miện Holm không phải là mục tiêu của cháu. Mục tiêu của cháu phải là giải Lucien Evans! Sau này, khi tham dự một bữa tiệc, nếu có người hỏi đây là ai, mọi người có thể vinh hạnh giới thiệu rằng, đây là ngài Hawke, người giành giải Arcana Evans. Bác, để cháu cho bác biết, chị Kaylin cũng muốn giành giải Lucien Evans đấy, nhưng mục tiêu của chị ấy là giải Y học Evans.”

“Nếu trong gia đình chúng ta có hai người đoạt giải Evans thì vinh dự quá.” Turner nhìn con gái mình với vẻ thích thú.

Bị Hawke vạch trần tâm tư trước mặt người lạ, Kaylin có chút xấu hổ, bèn đổi chủ đề và hỏi Lucien: “Vị này, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào?”

Lucien giơ tay phải lên xoa xoa cằm: “Mọi người có thể gọi tôi là Lucien Evans.”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Em bé được gặp thần tượng rồi :))) cơ mà ngta nói thật khéo lại k tin
Xem thêm
NDK
Hóng chương sau quá
Xem thêm
Oách
nhma trans cho lun chap sau sớm sớm i để xem phản ứng 🥹
Xem thêm
Chờ cảnh đoàn tụ này mãi, thấy bà dì vẫn gọi Evans bé nhỏ là thấy ấm lòng
Xem thêm
Vũ hội này là để tuyển vợ cho John cá luôn
Xem thêm