Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)
Chương 603 - Bàn tay Bất định
12 Bình luận - Độ dài: 2,629 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Sau khi hoàn thành xong luận án về cơ học lượng tử, Lucien không đệ trình nó ngay mà cẩn thận nghiên cứu các ứng dụng khác nhau và phân tích thần chú huyền thoại mới hình thành trong linh hồn mình – Do đã nhận được phản hồi từ thế giới thực, linh hồn và thế giới nhận thức của cậu đã ổn định hơn trước rất nhiều, hiện tại đã có thể xây dựng được mô hình thần chú huyền thoại thứ tư.
Sau gần một tháng phân tích, Lucien đã nắm bắt được sự kỳ quái của thần chú huyền thoại này. Đây là một loại ma thuật phụ trợ, có khả năng khiến một số đặc tính của thế giới vi mô phản ánh trong thế giới vĩ mô. Chẳng hạn, bất kể phòng thủ của kẻ địch có kiên cố, thần kỳ, quỷ dị hay bí ẩn đến đâu, nó chắc chắn cũng sẽ có chỗ bất định, chắc chắn sẽ có xác suất nhất định bị thần chú phụ trợ yểm năng lực công kích và gây suy yếu này trực tiếp xuyên thủng.
Nói cách khác, tại thời khắc đó, trong thế giới hiện tại, Thuyết tất định sẽ sụp đổ. Cho dù ngươi chuẩn bị bao nhiêu thần chú giữ mạng, cho dù ngươi có chế tạo ra phylactery, và cho dù sự an toàn của ngươi đã được xác định ổn thỏa nhờ những chuẩn bị này đi chăng nữa, thì sau khi bị thần chú này ảnh hưởng, ngươi vẫn sẽ có một xác suất chết hoàn toàn nhất định.
Đương nhiên, đối với Lucien mà nói, đối thủ càng mạnh thì xác suất càng thấp. Khi đối mặt với người cùng cấp bậc, xác suất Thuyết tất định bị phá vỡ sẽ rơi vào khoảng 20%. Nếu đối mặt với Chủ tịch Douglas, người đang ở bậc huyền thoại đỉnh phong, xác suất sẽ không đến 1%. Còn nếu đối mặt với những tồn tại như Ngân Nguyệt Alterna, ước tính sẽ là một phần vạn.
‘Thảo nào nó lại cho mình cảm giác kỳ quái như vậy. Thần chú huyền thoại này quả thực là cỗ máy giết chóc mà.’ Sau khi phân tích xong, Lucien xoa xoa cằm rồi cảm thán nói: “Nhưng mà nguyên lý là gì chứ? Tại sao một số đặc tính của thế giới vi mô lại có thể phản ánh trong thế giới vĩ mô? Bài trừ can thiệp sao? Tại sao lại có thể bài trừ được can thiệp?”
Một cách mơ hồ, cậu dường như đã nắm bắt được điều gì đó, một thứ mà có liên quan mật thiết tới linh hồn và bản chất của ma thuật, nhưng nó lại đem đến cảm giác tương phản có chút tình cờ với khả năng tiêu trừ ma thuật, thần thuật trên bàn tay trái của cậu.
Tuy nhiên, linh cảm này lại chỉ khẽ thoáng qua. Lucien đành lắc đầu, suy xét một vài cái tên mà Natasha đặt cho thần chú huyền thoại này, cuối cùng quyết định chọn “Bàn tay Bất định Evans”. Cái tên dù dài nhưng cũng không quan trọng cho lắm. Thần chú này không phải là loại cần phải niệm trực tiếp, mà là loại có thể chủ động thi triển đè lên khi niệm thần chú khác tùy theo ý muốn của bản thân, không cần chuẩn bị gì khác.
Đương nhiên, với cách ấy thì thời gian thi triển thần chú huyền thoại này sẽ bị tăng lên tròn một giây, mức độ tiêu hao cũng tăng theo cấp số nhân. Vốn dĩ, dưới tình huống không có sự hỗ trợ của ma dược, Lucien có thể thi triển thần chú huyền thoại ba mươi đến bốn mươi lần trong một trận chiến, nhưng nếu kết hợp chúng với hiệu ứng từ Bàn tay Bất định thì linh lực của cậu sẽ cạn khô chỉ sau bảy, tám lần.
Đã phân tích xong thần chú này, Lucien quyết định sẽ tập trung phần lớn tinh lực của mình trong tháng tới vào việc xây dựng nó. Xong xuôi, cậu thu dọn luận án rồi đi đến ma tháp Allyn, tính nộp luận án cho thầy xem.
Trong tháng vừa qua, các thành viên của Hội đồng Tối cao đã nghiên cứu bản chất sóng của electron và những hàm sóng tương ứng. Do khuyết thiếu về mặt Toán học, cộng thêm việc khái niệm spin vẫn chưa được đề xuất, tiến triển không có mấy, thành thử tình hình tương đối yên tĩnh. Tuy nhiên, Douglas, Hathaway, Brook và những cường giả trong lĩnh vực Toán học khác cũng đã dần dần có được ý tưởng và bắt đầu cải tiến một số công cụ toán học. Trong khi đó, các Arcanist khác ngoài nghiên cứu của riêng mình, hầu hết bọn họ đều lao vào thiết kế vòng phép cho các thí nghiệm nhiễu xạ và giao thoa electron, nhưng đáng tiếc là cũng không có tiến triển.
Trong thời gian ấy, Hathaway, Hellen và Klaus đều đã đến thăm Lucien. Bọn họ cực kỳ tò mò về những nghiên cứu trong phương diện tinh thể của cậu, nhưng Lucien đã khéo léo tỏ ý rằng bản thân đang bí do khuyết thiếu công cụ toán học và bị hạn chế bởi những tri thức trước đây.
Nghe Lucien nói xong, Hathaway và Hellen mặc dù không nói gì, thế nhưng có thể thấy rõ, rằng họ cực kỳ muốn nghiên cứu tri thức Toán học liên quan đến phương diện này.
Biết đâu họ sẽ được ghi nhớ trong lịch sử ma thuật một lần nữa nhờ những cống hiến to lớn trong lĩnh vực Toán học. Biết đâu họ sẽ xây dựng được một hệ thống “ma thuật tinh thể học” hoàn chỉnh. Lucien tương đối lạc quan về việc này, bởi vì thiên phú Toán học của họ trên thực tế giỏi hơn cậu, nhất là Hathaway. Trong tất cả các “cường giả” về Toán học ở nghị viện này, cô chắc chắn nằm trong nhóm ba người giỏi nhất.
Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Lucien và Natasha vẫn không có gì thay đổi. Áp lực từ những cường giả của giáo hội và Kritonia tựa hồ đã từ từ bị lãng quên theo dòng thời gian trôi đi, khiến cho cuộc sống của cậu khá là dễ chịu. Ngoài nghiên cứu arcana và ma thuật, cậu còn có âm nhạc, có tình yêu, có sự chung sống ấm áp, yên ổn, có đủ thứ thú vị xuất phát từ tính cách của họ, có niềm vui thu về từ việc đày đọa đám học trò Annick, Heidi, cũng như có cả những trò đùa ác mà cậu cố tình thêm vào trong giai đoạn chuẩn bị cho học viện ma thuật, trường Blue Fly và trường phổ thông.
……
Thay vì nhảy thẳng đến văn phòng, Lucien đầu đội mũ chóp cao đen, hai tay đút trong túi bộ lễ phục rồi cước bộ đến ma tháp Allyn. Cậu làm vậy không phải vì gì khác, mà chỉ là để tận mắt nhìn thấy biểu ngữ màu đỏ treo bên ngoài ma tháp. Vừa đi, cậu vừa nghĩ về những việc sẽ cần cậu phải bận rộn vào tháng Ba. ‘Ngoài việc xây dựng Bàn tay Bất định, mình còn phải bắt đầu chế tạo ma cụ huyền thoại độc quyền nữa. Suốt nửa năm qua chế hỏng không biết bao nhiêu vật phẩm mới có thể lĩnh hội được một mức độ nhất định.’
Mặc dù là một chuyên gia trong lĩnh vực Giả kim thuật, Lucien vẫn luôn là một người theo phe lý thuyết, số lần chế tạo ma cụ trên thực tế tương đối ít. Cậu điều chế ma dược giỏi hơn nhiều so với chế tạo vật phẩm, nhưng ma cụ huyền thoại độc quyền thì không thể để người khác làm hộ, thành thử cậu đã đầu tư hầu hết điểm arcana mà mình có được từ Tân Giả kim thuật và Thuyết tương đối rộng vào việc mua vật liệu, từ đó cải thiện trình độ và sự tự tin của mình bằng cách tiến hành thí nghiệm giả kim hết lần này đến lần khác.
Trong nửa năm qua, Lucien đã chế hỏng hết vật phẩm này đến vật phẩm khác, lãng phí hết vật liệu này đến vật liệu khác. Ngay cả khi đã đem đổi toàn bộ những vật phẩm chế tạo thành công, điểm arcana của cậu vẫn bốc hơi nhanh chóng và chẳng còn lại bao nhiêu. Tuy nhiên, giờ cậu đã tương đối tự tin rằng mình sẽ có thể chế tạo ra được một ma cụ huyền thoại.
“Quả nhiên muốn nâng trình thì phải đốt tiền…” Nhớ lại những con game mình từng chơi trước đây, Lucien bèn thuận miệng nói đùa một câu. Lúc này, cậu đã đến trước ma tháp Allyn và nhìn thấy một tấm biểu ngữ màu đỏ trông rất thiếu thẩm mỹ. Nó với thân tháp, thứ mang phong cách tràn ngập cảm giác mộng ảo, cứ như hai thái cực trái ngược nhau.
“Trường thi được chỉ định của kỳ thi tuyển đầu vào thống nhất cho trường cao đẳng ma thuật.”
Vừa nhìn thấy tấm băng rôn này, Lucien không kìm được mà nở nụ cười. Quen thuộc ghê, thân thiết ghê!
Bên dưới biểu ngữ đã có rất nhiều pháp sư tụ tập. Bọn họ đều đang hào hứng nhìn vào tấm bảng giới thiệu đặt ở cửa:
“Học viện Ma thuật Holt sở hữu đội ngũ giảng viên hùng hậu, kết hợp cả Arcanist cấp trung và cao, cùng với đó là nhiều ủy viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana kiêm chức…” Phần giới thiệu mặc dù có đôi chút kỳ quái, nhưng nó không hề ngăn cản họ đọc hiểu được ý nghĩa. Các pháp sư hào hứng trao đổi với những người xung quanh: “Đây là học viện dành cho Arcanist cấp thấp phải không? Tuyệt vời. Tự học mà không có thầy đúng là khốn khổ khốn nạn, hầu hết luận án trong tập san đọc chả hiểu gì cả.”
“Phải, ngày xưa còn ổn, chứ các lý thuyết arcana bây giờ năm nào cũng thay đổi xoành xoạch, có cố gắng đến mức nào cũng theo không kịp.”
“Thời hạn đăng ký kết thúc vào cuối tháng Ba, còn kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 của tháng Tư… Phải thông qua cái ‘kỳ thi tuyển đầu vào thống nhất cho trường cao đẳng ma thuật’ này hả?”
“Cái này hay nha! Không cần phải sợ bị các pháp sư có quan hệ chiếm hết chỗ nữa. Tất cả đều sẽ dựa vào năng lực của bản thân mình. Đi xem xem kỳ thi có những gì đi!”
“Đúng thế! Cách này là công bằng nhất!”
Nghe tiếng bọn họ vui vẻ khen ngợi, Lucien giật giật khóe môi. Mong mấy người mãi giữ được quan điểm này nhé. Mai này đừng có nguyền rủa tôi với “kỳ thi tuyển đầu vào thống nhất” đó.
……
Đi ngang qua các Arcanist ở trước cổng mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, Lucien tới thư phòng của Fernando, kế đó liền phát hiện ông đang chỉnh lý luận án của mình.
“Thầy, thầy nghiên cứu xong rồi ạ?” Lucien mỉm cười hỏi.
Fernando liếc cậu một cái: “Phải, nguyên lý loại trừ, nhưng số lượng tử thứ tư rốt cuộc đại diện cho cái gì thì vẫn chưa rõ. Nghiên cứu của cậu có tiến triển gì chưa?”
Lucien lặng lẽ lấy tập luận án “Luận về Cơ học Lượng tử” ra đưa cho Fernando: “Em đã giải quyết được về mặt Toán học, nhưng ý nghĩa arcana cụ thể thì vẫn chưa khám phá ra.”
Fernando nhận lấy tập luận án rồi thận trọng hỏi: “Có tính lật đổ không?”
“Không có. Nó xuất phát từ góc độ bản chất hạt và tính không liên tục.” Trong lòng Lucien thì thầm nghĩ: ‘Tính lật đổ ẩn chứa bên trong ấy, chỉ là trước khi ý nghĩa của nó được hiểu rõ, sẽ không một người nào có thể chú ý đến điểm ấy được.’ Chưa kể, cậu đã loại bỏ một số phần về nguyên lý bất định.
“Bản chất hạt, tính không liên tục?” Fernando bật cười. “Cậu nghiệm chứng ra bản chất sóng của electron rồi để cho đám người Brook, Oliver, Hathaway đi theo hướng sóng, trong khi đó bản thân cậu lại quay về giải quyết vấn đề theo góc độ hạt. Thú vị thật.”
Ông lật luận án ra đọc, sau đó khẽ cau mày khi định nghĩa ma trận và các quy tắc tính toán đập vào mặt. Cái công cụ toán học xa lạ và khó hiểu này thật sự khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng, chẳng thân thiện chút nào. Tới khi nhìn thấy phép nhân ma trận, thứ chẳng hề tuân theo quy tắc giao hoán, ông đột nhiên hướng ánh mắt lên nhìn giá sách đối diện rồi nói với vẻ trầm tư: “Hình như trong lĩnh vực Toán học trước đây cũng từng có một số công cụ toán học không tuân theo quy tắc giao hoán của phép nhân thì phải, và chúng từ lâu đã được áp dụng trong việc phân tích hệ thống cổ điển. Mà ý tưởng về ma trận của cậu hồi trước cũng có cái gì đó tương tự, ngay từ rất sớm đã có…”
“Vâng.” Lucien không phủ nhận. Một vài công cụ toán học trong luận án này chính là thứ mà cậu muốn dùng để suy luận ra luận án của Dirac, cũng chính là công cụ toán học mà các Arcanist hiện tại quen thuộc hơn, đồng thời lại gọn gàng hơn. Suy cho cùng, thế giới ma thuật cũng có một số thành quả đặc thù của riêng mình, chỉ là chúng đều tương đối có vấn đề mà thôi. Đây cũng là một trong những lý do vì sao lý thuyết tập hợp và lý thuyết nhóm lại tương đối chậm. Chính vì vậy, cậu cũng đang cải thiện nền tảng Toán học của bản thân mình.
Do không hiểu những suy nghĩ trong đầu Lucien, cũng không buồn dây dưa thắc mắc xem tại sao cậu lại phải xây dựng một công cụ toán học mới thay vì sử dụng cái cũ, Fernando chỉ tiếp tục đọc.
Nội dung ở phía sau rất khó hiểu, khiến cho ông đọc rất lâu, đồng thời không ngừng tính toán và xác định đúng sai.
Tới khi mặt trời ngả về Tây, Fernando đã dựa trên lý thuyết mới này để suy ra điều kiện lượng tử hóa một cách tự nhiên và thấy rằng nó khớp với kết quả thực nghiệm. Lúc này ông mới ngẩng đầu lên và cau mày nói với vẻ ngờ vực: “Tất cả đều ổn. Bản thân ta cũng cảm thấy tốt hơn rồi. Nhưng ý nghĩa arcana của cái ma trận này là gì? Phép toán của nó ẩn chứa hàm nghĩa gì? Vì sao lại không có hình ảnh mô hình thực chất?”
Lucien suy nghĩ một thoáng rồi lặp lại những lời từng nói:
“Kinh nghiệm không đáng tin cậy, trí tưởng tượng không đáng tin cậy, các mô hình và hình ảnh tưởng tượng cũng vậy. Chỉ có Toán học là nói lên tất cả.”


12 Bình luận
TFNC~~~