Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)
Chương 592 - Chờ đợi
18 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Ngồi trong phòng mình, Dieppe lạc vào những suy nghĩ bất tận trong khi nhìn chằm chằm những suy luận trước mặt, tựa hồ đang trải qua một cơn ác mộng mà trước đây chưa từng gặp phải.
Hắn liên tục xem đi xem lại từ đầu quá trình suy luận logic của mình, cố gắng tìm xem vấn đề ở đâu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Làm sao electron lại có thể là sóng?”
Một lần rồi lại một lần, tiếng lẩm bẩm của hắn biến thành:
“Tại sao electron lại là sóng?”
Sự ngờ vực lấn át những suy nghĩ khác, hắn bắt đầu đi sâu nghiên cứu hàm nghĩa trong luận án của mình.
“Tại sao electron lại là sóng?”
Tuyết rơi trắng xóa phủ kín bên ngoài, phản chiếu và tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, vừa lạnh lẽo nhưng cũng vừa nóng rực. Dieppe dần dần thu lại biểu cảm nửa khóc nửa cười khó coi của mình rồi để lộ ra dáng vẻ trầm tư.
‘…Nếu chiếu theo suy luận này thì có vẻ như tất cả các hạt vi mô chuyển động đều có tần số hoặc bước sóng tương ứng, nhưng sao lại như vậy?’ Lông mày Dieppe cau lại sâu hơn. Đột nhiên, từ hiện tượng kỳ quái này, hắn bỗng liên tưởng đến hai câu, đó là những lời Ngài Evans từng nói trong các luận án khác nhau:
“…Có lẽ chúng ta nên giải quyết vấn đề về sóng – hạt này với thái độ cởi mở hơn.”
“…Tính sóng và tính hạt của ánh sáng đã không thể phủ nhận, đều đã có kết quả thí nghiệm xác thực chứng minh, vậy sao không thống nhất chúng lại? Có lẽ nó sở hữu lưỡng tính sóng – hạt.”
Đoạn sau xuất hiện trong một luận án đơn giản, lại dùng giọng điệu phỏng đoán không chắc chắn, do đó không để lại ấn tượng gì cho mọi người, nhưng Dieppe vẫn nhớ như in khái niệm lưỡng tính sóng – hạt ấy. Giờ nghĩ lại, trong lòng hắn liền bị khuấy động, quan điểm của bản thân cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Hít một hơi thật sâu, như thể sắp thả ra một con quái vật sẽ hủy diệt thế giới, hắn viết xuống cuối bản thảo: “Chúng ta có thể đi tới kết luận, rằng lưỡng tính sóng – hạt không chỉ tồn tại ở photon mà còn có thể mở rộng ra tất cả các hạt vi mô chuyển động, bao gồm proton, neutron và electron. Tất cả đều có bước sóng tương ứng với năng lượng của chính nó, hay nói cách khác, đều có lưỡng tính sóng – hạt.”
Viết xong câu này, Dieppe liền cảm thấy kiệt quệ, tựa hồ tất cả sức mạnh đều đã rời bỏ cơ thể. Đủ loại suy nghĩ kỳ quái nảy ra trong đầu hắn: ‘Nếu các hạt vi mô có lưỡng tính sóng – hạt và có tần số sóng riêng, vậy các vật chất vĩ mô chuyển động thì sao?’
Đây thực sự là một phát triển “hoang đường”. Dieppe nhìn lại bản thân, một tồn tại đầy ổn định, sau đó buồn cười lắc đầu và vô thức không đào sâu hơn nữa mà nghĩ đến một việc khác: ‘Thuyết tương đối đặc biệt cũng có thể vận dụng vào thế giới vi mô mà Tân Giả kim thuật đại diện. Hai hệ thống lớn này không hoàn toàn độc lập mà hình như có thể thống nhất theo một phương thức nào đó. Biết đâu về sau, nghiên cứu của cả hai đều sẽ vận dụng kiến thức của nhau, như là Tân Giả kim thuật tương đối chẳng hạn?’
Khi Dieppe bình tĩnh lại, mọi suy nghĩ kỳ quái đều bắt đầu biến mất. Nhưng khi nhìn luận án trước mặt, trong lòng hắn vẫn giống như đang bị một tảng đá lớn đè nặng, nặng đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả.
Từ sau bàn làm việc đứng dậy, Dieppe bước đến trước cửa sổ. Cửa kính được đẩy ra, một luồng gió buốt giá liền thổi vào mặt hắn.
Không thi triển bất kỳ thần chú nào, hắn liên tục run lên cầm cập, nhưng đầu óc cũng vì lạnh mà trở nên tỉnh táo lạ thường. Trước mắt hắn, nơi chân trời đã sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, trên mặt đất phủ đầy một mảng tuyết trắng, dường như đã biến thành một thế giới hoàn toàn mới.
“Trời sáng rồi…”
Dieppe lẩm bẩm một tiếng tựa như tiếng thở dài.
……
Tới bữa sáng, không nhìn thấy thầy Raventi của mình, Dieppe, người cầm trên tay luận án, sau một hồi do dự đã đi thẳng đến thư phòng của thầy và gõ cửa ba tiếng.
“Vào đi.” Thông qua phản hồi từ ma tháp, Raventi đã biết Dieppe đang ở bên ngoài, bèn đồng ý cho vào.
Đẩy cửa thư phòng ra, hắn nhẹ bước đi vào, liền nhìn thấy thầy mình đi ra từ trong phòng thí nghiệm ma thuật, tựa hồ cả tối qua đã ở lại trong đó để kiểm chứng luận án của Ngài Brook.
“Có chuyện gì vậy?” Raventi hỏi thẳng.
Dieppe lại ngập ngừng. Thấp thỏm, căng thẳng, lo lắng, không tự tin và nhiều cảm xúc khác dâng trào trong lòng hắn, sợ rằng kết quả suy luận của mình sẽ không ai có thể chấp nhận.
“Nói mau!” Raventi cũng là một Arcanist quen gầm rống.
Dieppe nghiến răng rồi lấy luận án ra: “Thưa thầy, đây là luận án mới nhất của em. Em muốn nhờ thầy chỉ bảo, xem xem có sai lầm gì hay không.”
Dù sao thì cái này vẫn chưa có thí nghiệm chứng thực, hẳn là sẽ không xuất hiện tình trạng thế giới nhận thức bị lung lay.
“Cái này có gì mà phải do dự?” Raventi sang sảng nói rồi cầm lấy tập luận án.
Ông kinh nghiệm không nhiều mới nói vậy, chứ đổi lại là Fernando, nếu nhìn thấy Lucien làm thế, ông nhất định sẽ không chút do dự hỏi xem nó có tính lật đổ hay không, lật đổ đến mức nào, và nên dùng “tư thế” nào để đọc luận án cho đúng.
Dieppe mở miệng, thế nhưng lại chẳng có lời nào thốt ra. Hắn không biết phải trả lời câu hỏi của thầy ra sao. Đâu thể nói là hắn đang lo bị thầy gầm rống vào mặt, lo luận án của mình sẽ bị chỉ trích và vứt bỏ như một thứ vô giá trị chứ.
Vừa đọc tập luận án mỏng, Raventi vừa đi về phía bàn làm việc. Nhưng đột nhiên, bước chân của ông dừng lại, biểu cảm trên mặt liên tục biến đổi như thể một diễn viên opera. Kinh ngạc, phẫn nộ, nghi hoặc, khó bề chấp nhận và nhiều sắc thái khác hiện ra lặp đi lặp lại.
Như thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp đang tỏa ra từ người của thầy mình, Dieppe lặng lẽ lùi lại một bước. Raventi đã là một cường giả cấp cao có thế giới nhận thức đủ khả năng ánh xạ và ảnh hưởng lên thế giới thực!
Không biết bao lâu trôi qua, Raventi mới bình tĩnh trở lại và nhìn về phía Dieppe:
“Cậu đang nói với ta rằng electron là sóng?”
Ông đè thấp giọng nói, tựa hồ trong thanh âm đang ẩn chứa một cơn cuồng phong đáng sợ.
“Vâng, tất cả các hạt vi mô đều có cả tính sóng và tính hạt…” Dieppe còn chưa kịp nói dứt lời, tiếng gầm của Raventi đã vang lên:
“Cậu đang nói với ta rằng electron là sóng?”
Sau khi chúng ta đã đo khối lượng của electron, quan sát quỹ đạo của nó, xác nhận nó có động lượng và đáp ứng các điều kiện bảo toàn, cậu lại bảo ta rằng nó là sóng?
Thế sao không bảo ta những tiểu thư quý tộc đã kết hôn và sinh mấy đứa con thực ra đều là đàn ông đi?”
…
Tiếng gầm khiến cho Dieppe phải giật lùi từng bước cho đến khi chạm lưng vào cửa. Mặc dù cách ví von của thầy không sai, nhưng hắn cảm thấy việc chỉ đơn giản đem tính hai mặt của thế giới vi mô mở rộng sang thế giới vĩ mô là không đúng. Với cả…
“Quả thực có một số ma vật đặc biệt là lưỡng tính mà. Những quý tộc sở hữu huyết thống của bọn chúng có thể tự thay đổi giới tính sau khi kích hoạt…” Dieppe nhỏ giọng nói thầm.
Raventi đưa đôi mắt xám đen nhìn chòng chọc Dieppe, xung quanh dường như hiện lên một sự hỗn loạn giống như thủy triều nguyên tố. “Theo ta đến phòng thí nghiệm.”
Dieppe vuốt mặt một cái rồi lặng lẽ đi theo sau thầy mình, kế đó liền thấy ông dừng lại trước buồng mây của Lucien và bật cyclotron lên.
“Đến đây, nói ta nghe, những electron có quỹ tích đẹp như kia là sóng sao?” Raventi lại gầm lên.
Không cần phải nhìn Dieppe cũng biết, bên trong buồng mây kia là những quỹ tích hạt đẹp tựa ảo mộng, vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng chấn động lòng người.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói bằng giọng chắc nịch: “Electron cũng có thể biểu hiện ra tính chất hạt. Nó vừa là sóng, cũng vừa là hạt.”
Những lời này qua tai Raventi giống như có người bảo họ vừa là nam vừa là nữ, vừa là người khổng lồ vừa là người lùn, vừa là người sống vừa là người chết vậy. Thật là xằng bậy hết sức, khó hiểu hết sức!
Sóng và hạt không thể dung hòa như nước và lửa, cuộc chiến giữa chúng còn từng nổ ra những vài lần. Lẽ nào chúng thực chất lại là một?
Raventi đang tính gào vào mặt Dieppe mấy câu nữa, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vằn tia máu đang nhìn chằm chằm một cách ngoan cố của học trò mình, ông lại bình tĩnh hơn một chút. Trên phương diện arcana, ông là một người thầy chỉ công nhận những suy luận logic và kết quả thí nghiệm.
Lẳng lặng nhớ lại quá trình suy luận logic và toàn bộ luận án của Dieppe, ông nhận thấy ngoại trừ việc khó chấp nhận ra, nó dường như không có vấn đề lớn nào cả.
“Có khi cậu đã lẫn lộn các khái niệm trong khi liên kết vài công thức lại với nhau. Để ta xem lại kỹ hơn đã.” Raventi hòa hoãn lại giọng điệu.
Dieppe hiểu rõ thầy nhất thời khó có thể chấp nhận, bởi ngay cả hắn, người đã suy ra kết luận này, cũng đã phải đấu tranh rất lâu mới có thể tin vào nó, thế nhưng trong lòng vẫn rất bất an, chẳng có mấy tự tin. Bởi vậy, hắn có chút khổ não gật đầu: “Em sẽ đợi hướng dẫn của thầy.”
Nhìn vẻ mặt có phần chán chường và mất mát của học trò mình, Raventi cầm luận án đi ra ngoài: “Luận án này khá là đơn giản, lại không quá dài. Ta sẽ gửi cho mấy người Morris, Gaston xem họ nghĩ thế nào. Ta chắc chắn không phải lúc nào cũng đại diện cho cái đúng.”
Không thể nghe theo thầy một cách mù quáng, đây chính là điều mà ông vẫn luôn nhấn mạnh.
Trong tim Dieppe lại bùng lên một ngọn lửa nhỏ, khiến hắn cảm thấy kỳ vọng và trông mong.
Giữa lúc sốt ruột, Dieppe không nghiên cứu mà chỉ không ngừng nhìn xem bao giờ “người đưa tin” trở về. Đến trưa, sau khi nhận được tin rằng thư hồi âm của một vài Arcanist cấp cao đã tới, hắn lại đến thư phòng của thầy mình.
“Thưa thầy, Ngài Morris và những người khác nghĩ sao?”
Raventi mặt không cảm xúc cầm thư lên đọc: “Ý kiến của Morris là: ‘Một giả thuyết được suy luận chặt chẽ nhưng lại táo bạo đến mức tách rời thực tế, không khớp với mọi kết quả thí nghiệm. Sóng và hạt sẽ phải thống nhất và tồn tại ở hình dạng nào? Trước mắt không có bất kỳ mô hình nào có thể đáp ứng được.’”
Gương mặt đầy kỳ vọng của Dieppe lập tức sụp đổ. Sự tự tin của hắn một lần nữa lại lung lay.
“Ý kiến của Gaston là: ‘Bất kỳ giả thuyết nào cũng đều phải được xác minh chặt chẽ bằng thí nghiệm cũng như hiện tượng, và tôi không nhìn thấy điều đó ở đây. Electron vừa là hạt vừa là sóng, một hình thức tồn tại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được.’”
Do là luận án được Raventi gửi đến nên lời lẽ của Morris và Gaston đều khá ôn hòa.
Dieppe cay đắng ngồi xuống ghế, trong lòng tràn đầy rối bời. Lẽ nào hắn thực sự đã sai?
“Muốn thuyết phục những người khác bằng luận án của cậu thật sự rất khó. Ngay cả những người kiên trì theo lý thuyết sóng cũng chỉ vướng mắc với sóng điện từ và photon chứ chưa bao giờ ngờ vực electron hết. Bọn họ chắc chắn sẽ vui mừng với giả thuyết và suy luận của cậu, nhưng nhất định cũng sẽ không cho cậu đủ sự ủng hộ đâu.” Raventi kết luận.
Dieppe gãi gãi đầu: “Cần phải có một khe hở đủ nhỏ, như vậy chúng ta hẳn sẽ có thể nhìn thấy hiện tượng nhiễu xạ hoặc giao thoa của electron giống như sóng vậy.”
Từ tận đáy lòng, hắn vẫn luôn kiên định với ý kiến của bản thân.
Gật đầu trước thái độ quyết tâm của học trò mình, Raventi cho rằng nên ngăn Dieppe suy nghĩ lung tung thêm nữa, bèn nói: “Ta sẽ gửi luận án của cậu cho Lucien. Cậu ấy chính là người có thẩm quyền tuyệt đối trong phạm trù này. Nếu cả cậu ấy cũng không đồng tình…”
“Vậy thì có lẽ em quả thực đã sai.” Trong mắt Dieppe dường như đang bùng cháy một ngọn lửa, một ngọn lửa lấy hy vọng và chờ mong làm nhiên liệu. Hắn thầm bổ sung trong lòng: ‘Nhưng mình vẫn sẽ đợi đến khi nào có kết quả thí nghiệm bác bỏ thì thôi…’
Sau khi “ma thú đưa tin” gửi luận án đi, Dieppe bắt đầu sốt ruột chờ đợi, lòng căng thẳng giống hệt như hồi kiểm tra thiên phú linh lực trước đây.
‘Mình không cần sự ủng hộ của mấy tên phe sóng hãm tài kia…’
‘Nếu có ai đồng ý với luận án của mình, thế thì nhất định Ngài Evans sẽ là một trong số ít những người đó. Nếu ngay cả ngài ấy cũng thấy nó lố bịch, vậy thì…’
‘Ngài Evans sẽ có ý kiến thế nào đây…’


18 Bình luận
TFNC~~~