Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)

Chương 629 - Lời Tán Dương Của Màn Đêm

12 Bình luận - Độ dài: 2,839 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Giữa hiệu ứng dừng thời gian trắng xám, một tia sáng màu trắng bạc bỗng nhiên bùng lên. Từ trong vòng tay Rhine bay ra một chiếc đồng hồ cát cổ xưa, bên trên khắc họa tiết trăng tròn, trăng khuyết, trăng lưỡi liềm các loại!

Ngay khi một phần cát trắng bạc bên trong chảy xuống, hiệu ứng dừng thời gian liền đột ngột biến mất, bản thân những hạt cát cũng hóa thành bụi.

Không hổ là Người Quan Sát sở hữu bộ sưu tập phong phú!

Nhưng ở thời điểm này, “Douglas” đã thi triển xong Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng, do vậy Lucien, người đã khôi phục khỏi trạng thái đông cứng chậm chạp, chỉ kịp truyền toàn bộ huyết lực và ý chí lực chuyển hóa từ linh lực vào trong Khiên Chân Lý rồi để nó chắn phía trước mình và Rhine.

“Ầm!”

Sức nóng khủng khiếp nhanh chóng làm bốc hơi những viên gạch xám lát sàn, bốc hơi cả những gợn sóng hư vô do Khiên Chân Lý tạo ra. Cơn bão năng lượng tưởng chừng như có thể hủy diệt thế giới này thổi Lucien cả người lẫn khiên bay về phía sau.

Chỉ trong vỏn vẹn vài giây đồng hồ, cảm giác kỳ dị như đang ở trong thế giới khác của Lucien và Rhine dần dần biến mất chẳng còn lại gì. Những gợn sóng hư vô xung quanh họ vỡ tan, mặt ngoài Khiên Chân Lý tinh xảo và thiêng liêng cũng xuất hiện những vết tích bị cơn bão tàn phá thê thảm, tựa hồ chẳng bao lâu nữa sẽ hỏng hoàn toàn.

Mặt khác, cảm nhận được sức nóng và cơn bão năng lượng đang xâm nhập vào, Áo Choàng Grand Arcanist của Lucien liền kích hoạt Da Nguyên tốKhí cụ Hấp thu Ma thuật, điên cuồng cắn nuốt cũng như ngăn chặn vết thương.

Bất thình lình, chiếc áo khoác đỏ của Rhine phát ra ánh sáng đen mơ hồ, thứ ánh sáng tựa như trong màn đêm sâu thẳm nhất, khiến cho người ta kính sợ mà vô thức tán dương.

Ánh sáng đen lan tỏa, khiến cho sức nóng, cơn bão năng lượng và cơn bão neutron khẽ biến dạng rồi đổi hướng. Cùng lúc đó, thân ảnh của anh mờ đi, tựa như màn sương dày đặc mông lung, cuối cùng bao bọc lấy Lucien và xuyên vào trong “mộng”.

Giữa ánh sáng rực rỡ không tưởng và sức nóng cực độ tại tâm chấn của Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng, Khiên Chân Lý, Lucien và Rhine nhanh chóng bốc hơi, nhưng khung cảnh lại giống như tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp.[note71915]

Mộng cảnh Chân thực! Dạ Hành! Hai thiên phú lớn của Ma cà rồng!

Vụ nổ dữ dội phá nát toàn bộ đại sảnh, xé toạc những bức tường xám và cánh cửa đen xung quanh thành từng mảnh. Những giọt chất lỏng màu vàng sệt như máu nhỏ xuống từ đại sảnh và những cánh cửa rồi mau chóng bốc hơi.

Tới khi vụ nổ lắng xuống, những bức tường xám xung quanh bắt đầu ngọ nguậy như thể có sự sống và tự phục hồi lại tất cả. Không bao lâu sau, nơi này lại giống y hệt như lúc trước, ngoại trừ những hoa văn ma thuật màu trắng bạc trên mặt đất đã không cánh mà bay.

……

Trong một đại sảnh màu xám khác.

Rhine và Lucien bất thình lình hiện ra giữa không trung. “Rầm” một tiếng, cả hai không thể kiểm soát mà ngã lăn ra đất, toàn thân đau đớn.

‘Mình chưa chết? Bom hydro mà cũng chịu được?’ Đau đớn khiến cho Lucien cảm nhận được một cách chân thực rằng mình vẫn còn sống. Giữa lúc kinh hỉ, trong đầu cậu không dùng từ “Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng” mà lại theo thói quen dùng cái tên quen thuộc nhất, bom hydro!

“Khụ!” Tóc Rhine có chút rối bời, nhưng anh vẫn kiên trì móc khăn tay trắng ra che miệng. Sau khi ho dữ dội một hồi, anh mới dứt cơn mà nói chuyện được trở lại: “Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng mà cậu tạo ra quả thực là một loại ma thuật có thể khắc chế tử linh. Dù đã được Khiên Chân Lý và Lời Tán Dương Của Màn Đêm che chắn, tôi vẫn trở nên yếu đến quái lạ, trong một, hai giờ tới có lẽ sẽ không thể dùng được quá nhiều sức mạnh đâu.”

Được vậy còn là nhờ khả năng phục hồi phi thường của một thân vương Ma cà rồng, chứ đổi lại là những Ma cà rồng khác, da của họ sớm đã bị bỏng loét ra, còn lâu lắm mới lành lại được.

“Lời Tán Dương Của Màn Đêm?” Lucien liếc nhìn chiếc áo khoác đỏ vẫn còn đang tuôn chảy bóng tối sâu thẳm và an tĩnh của Rhine. Có vẻ đây chính là bộ giáp da huyền thoại nổi tiếng của Ma cà rồng, nhưng không hiểu vì lý do gì mà bị giảm từ vật phẩm huyền thoại bậc bốn cấp hoàn mỹ xuống thành giáp da huyền thoại bậc ba cấp cao. Nếu như không có năng lực phòng thủ mà nó đem lại, Rhine và bản thân cậu e rằng đã phải chịu thương thế nghiêm trọng hơn rồi.

Nghĩ đến đây, Lucien nhìn xuống Khiên Chân Lý trong tay mình. Bề mặt của tấm khiên đen tinh xảo rực rỡ hoa văn lúc này tràn ngập những vết sứt sẹo sâu hoắm, nhiều nơi còn có lỗ thủng do bị bốc hơi mà thành. Dễ thấy, tạm thời nó không thể sử dụng được nữa.

Điều này khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Xem ra còn chưa hỏng hoàn toàn, bằng không cậu sẽ đau lòng chết mất. Một vật phẩm huyền thoại cấp cao loại đặc thù về phòng thủ như Khiên Chân Lý là thứ không gì có thể thay thế được!

“Không hổ danh là Khiên Chân Lý. Nếu đổi lại là bất kỳ vật phẩm huyền thoại bậc ba nào khác thì đã bốc hơi hoàn toàn rồi.” Rhine cảnh giác quan sát cánh cửa đen xung quanh. Xét từ những lần đụng độ trước, con quái vật sẽ không bỗng nhiên xuất hiện ngay giữa hư không trong đại sảnh xám, mà sẽ gặp đối tượng mục tiêu khi cửa mở ra. Đương nhiên, đây cũng có thể chỉ là một trò đùa tai quái của con quái vật.

Lucien vuốt lên bề mặt lồi lõm của Khiên Chân Lý, đoạn nói: “Chủ yếu còn là vì nguyên lý phòng thủ của nó không giống những cái khác.”

Trong lòng cậu lại lẳng lặng bổ sung thêm một câu: ‘Cũng bởi vậy mà chúng ta mới có thể sống sót.’

Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng là loại công kích diện rộng, Kích hoạt Chú thuật các loại chưa chắc đã có thể dịch chuyển được đến rìa phạm vi của nó.

Vừa nói, Lucien vừa lấy một cabin giả kim nhỏ mà cầu kỳ từ trong túi lưu trữ ra rồi quăng tới trước mặt.

Cabin màu vàng sẫm này nhanh chóng to ra và biến thành một phòng thí nghiệm ma thuật có kết cấu hoàn chỉnh và đầy đủ cả bệ giả kim.

“Bệ giả kim di động?” Vừa khôi phục lại được khả năng di chuyển xong, Rhine liền tò mò quan sát phòng thí nghiệm ma thuật.

Lucien gật đầu: “Bọn tôi đã thực hiện đủ loại chuẩn bị cho chuyến thăm dò Linh Giới này, như là phải làm gì khi trang bị bị hỏng chẳng hạn…”

Lần này, Lucien không phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm vật liệu sửa chữa vật phẩm ma thuật như lần trước bị cưỡng ép đến dị độ không gian nữa. Cậu đã chọn sẵn vật liệu sửa chữa dựa trên trang bị của mình.

“Nhưng chúng ta không có thời gian ở lại đâu. Con quái vật bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới.” Rhine đã bớt yếu hơn vừa rồi. Chí ít anh đã có thể dang rộng đôi cánh dơi sau lưng.

Lucien mỉm cười tìm những vật liệu cần cho việc sửa chữa Khiên Chân Lý rồi ném chúng vào phòng thí nghiệm ma thuật di động. Sau khi cũng thả Khiên Chân Lý bị hư hỏng lên trên bệ giả kim, cậu truyền yêu cầu và trình tự tiến hành sửa chữa một cách giản lược tới phòng thí nghiệm thông qua kết nối tâm trí, cuối cùng nói: “Trông cậy cả vào ngươi đấy, Pittsburgh.”

“Không thành vấn đề, thưa chủ nhân. Nửa ngày là có thể sửa xong.” “Phòng thí nghiệm ma thuật” phát ra một giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ.

Khóe môi Rhine khẽ giật giật: “Ra là sinh mệnh giả kim chuyên phụ trợ chế tác.”

“Pittsburgh là em trai của Pinocchio, linh hồn tháp của tôi, đồng thời là một sinh mệnh giả kim chuyên dụng được tôi và ông Klaus hợp tác phát triển. Nếu không có hư hại gì đặc biệt nghiêm trọng, cậu ấy có thể sửa chữa được cả những vật phẩm huyền thoại. Điều này có thể giúp các pháp sư tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhất là trong lúc đang đi mạo hiểm.” Lucien giới thiệu Pittsburgh. Khi đề cập đến Klaus, cậu cảm thấy khá nặng lòng.

Rhine cất khăn tay vào túi áo rồi nghi hoặc hỏi: “Pittsburgh là em trai của Pinocchio. Bọn chúng cùng họ à?”

“Ha ha.” Lucien đương nhiên sẽ không nói rằng cậu chỉ thuần túy phát tác khiếu hài hước nhạt nhẽo của mình.

Sau khi thu nhỏ “phòng thí nghiệm ma thuật” lại và cất vào túi lưu trữ, cậu ngẩng đầu lên nhìn đại sảnh vẫn nguyên màu xám tro, sau đó bắt đầu thu thập các tham số môi trường để tính toán tọa độ hiện tại nhằm xác định vị trí của chính mình. Bên cạnh đó, không có Khiên Chân Lý, cậu tự nhiên cũng không biến lại thành Hiệp sĩ huyền thoại nữa. Thay vào đó, cậu cất Kiếm Chân Lý đi, chuẩn bị dùng ma thuật để nghênh tiếp những nguy hiểm sau này.

Đột nhiên, gương mặt Lucien biến sắc: “Nơi này rất gần với địa điểm cuối cùng mà ông Maskelyne ghi lại. Chúng ta đã vào sâu trong Thế giới Cổng rồi sao?”

“Thật là một sự trùng hợp đáng buồn. Nhưng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, tôi không kiểm soát được phương hướng của Dạ Hành. Tôi đã mong là có thể tới thẳng Lò Linh hồn vậy mà, nhưng kết quả lại…” Rhine tao nhã nhún vai tỏ ý xin lỗi.

“Anh cũng nghe [Thanh âm Arcana] à?” Lucien đánh hơi ra được mùi của [Thanh âm Arcana] từ cách đặt câu của Rhine.

Vừa nói, cậu vừa dùng ma thuật kiểm tra một cánh cửa đen lớn và dự tính mở nó ra.

Rhine vuốt lại mái tóc bạc dài của mình rồi cười haha nói: “Chương trình thú vị lắm mà. Lucien, cậu có định đến tọa độ cuối cùng mà Maskelyne để lại không?”

Anh đã được Lucien chia sẻ cách tính quy luật thay đổi tọa độ.

“Có. Muốn đi từ nơi này đến lối vào, chúng ta ít nhất phải băng qua bốn mươi tới năm mươi đại sảnh xám. Khoảng cách dài như vậy khó mà không đụng phải con quái vật đó. Với trạng thái của hai người chúng ta hiện tại, e rằng không có cơ hội thoát khỏi tay nó.” Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đen trước mặt, Lucien nói. “Đã vậy, chẳng thà chúng ta tới địa điểm mà ông Maskelyne cố ý để lại, biết đâu sẽ tìm được những thứ như ghi chép hay di vật, từ đó phát hiện ra bí mật của con quái và giành lấy một xíu hy vọng!”

Tình hình càng khó khăn, nguy hiểm và tuyệt vọng bao nhiêu, Lucien lại càng quyết tâm và không muốn bỏ cuộc bấy nhiêu. Cho dù có chết, cậu cũng sẽ chết trong khi nắm bắt cơ hội chứ tuyệt không bao giờ khuất phục trước định mệnh!

‘Mình sẽ bóp cổ cái con quái vật đó!’ Lucien nhỏ giọng lên dây cót tinh thần cho bản thân. Bàn tay Pháp sư dùng sức, cánh cửa liền từ từ mở ra.

Một mảng khói mù hiện lên trong mắt cậu. Phía sau cánh cửa không phải là một đại sảnh xám, mà là một vùng hoang vu màu xám tro, bên trên cắm đầy những bia mộ màu đen!

Vùng hoang vu này ảm đạm, tĩnh mịch, nhìn không thấy bến bờ, tựa như một thế giới chết chóc thực sự.

“Đằng sau mỗi một cánh cửa đều có thể ẩn chứa những điều bất ngờ…” Rhine lặp lại nội dung trong mảnh giấy rách. Không hổ được mệnh danh là Người Quan Sát, anh tràn ngập hứng thú với đủ loại chuyện kỳ quái. “Xem ra phía sau cánh cửa đen kia không chỉ có đại sảnh màu xám, mà còn có những thế giới giống như dị độ không gian khác nữa. Bên trong đó hẳn là có rất nhiều vật phẩm quý giá cũng như những nguy hiểm không sao tưởng tượng nổi.”

Miệng Lucien thoáng giật giật như thể đang bị đau răng. “Quả là một thế giới bí hiểm. Có điều, nơi hoang vu cắm đầy bia mộ này rất giống với Vùng đất An nghỉ của Chúa Tể Xác Sống Vicente.”

“Có thể các thế giới đằng sau cánh cửa này đều là những nơi chết chóc. Nói không chừng còn có thể thấy ‘hàng nhái’ của chín tầng Địa ngục nữa.” Rhine suy đoán.

Đang định bước đi, Lucien chợt nhớ ra một việc, bèn ngờ vực nói: “Nếu con quái vật có thể tìm thấy chúng ta một cách chuẩn xác, vậy sao lâu thế rồi mà nó vẫn chưa đuổi kịp chúng ta?”

“Trước đó, lúc bị con quái vật truy sát, tôi căn bản chẳng có cơ hội để thở, bất đắc dĩ phải triệu hồi sức mạnh của Thủy tổ. Haha, có khi nó còn đang phải đồng thời đối phó với người khác, cho nên nhất thời không dứt ra được cũng nên… Rất có thể thực sự chỉ có một con quái vật.” Rhine nhớ lại tình huống lúc trước.

“Vậy chúng ta mau tìm đám người Maskelyne và ‘di vật’ của họ thôi.” Sau khi dùng Quyền trượng Thời Không tăng thêm một lớp phòng thủ loại không gian lên mình, Lucien bay vào trong thế giới đầy bia mộ.

……

Tại một đại sảnh màu xám nguyên vẹn, Douglas và Fernando vụt hiện ra. Cả hai đều trông có chút nhếch nhác, song vẫn tính là ổn.

“Lúc biến thành Lucien thì không có bất kỳ trạng thái kỳ lạ nào, tới khi biến thành Benedict III hầu như cũng không có sơ hở. Xem chừng có một con quái vật cực kỳ bí hiểm đang ẩn nấp ở đây.” Fernando vẫn khí thế ầm ầm, không vì việc phải trốn chạy nhếch nhác mà mất tinh thần.

Douglas có vẻ trầm tư nói: “Nhưng thực lực mà nó thể hiện chỉ cao hơn một chút so với lúc Ivan thi triển Thần Quyến Thuật chứ chưa đạt tới trình độ của Benedict III. Bằng không, chúng ta chẳng cách nào trốn thoát một cách nguyên vẹn được như này.”

Mặc dù chưa từng giao thủ với Benedict III, nhưng ông đã đại chiến một trận với Benedict II. Dưới tình huống không sử dụng Thần Giáng, hai Giáo hoàng này hẳn là ở cùng trình độ.

“Vừa rồi chúng ta có chút hoảng, bằng không cũng chẳng cần mù quáng mà chạy trốn như vậy, thay vào đó có thể đại chiến một trận trong thời gian ngắn rồi tìm cơ hội chạy đến lối vào.” Fernando đánh giá biểu hiện ban nãy của mình và cảm thấy rất không hài lòng về bản thân.

Douglas tính toán tọa độ rồi dùng ma thuật mở một cánh cửa ra: “Giờ quay lại vẫn chưa quá muộn đâu. Cậu để lại một ám hiệu cho Lucien đi.”

Dù cho rằng Lucien sẽ khó mà sống sót được dưới sự tập kích của một con quái vật cỡ Á Thần, thế nhưng ông vẫn tận lực cứu vãn.

Cánh cửa mở ra, phía sau là cảnh xuân tươi đẹp, nhưng lại chẳng có lấy một chút sức sống. Bảy người lùn không đầu đang khiêng một chiếc quan tài màu xám đi vào trong rừng.

Ghi chú

[Lên trên]
Khung cảnh bốc hơi này có lẽ giống với cảnh ánh sáng trắng lóe lên trước khi choàng tỉnh dậy… Chắc thế…
Khung cảnh bốc hơi này có lẽ giống với cảnh ánh sáng trắng lóe lên trước khi choàng tỉnh dậy… Chắc thế…
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
Cổ tích này dọa chết trẻ con mất 🤯
Xem thêm
AUTHOR
Wtf, cảnh quỷ gì vậy?!?
TFNC
Xem thêm
Cái j ở cuối chap vậy:))
TFNC~~~
Xem thêm
Creepy vl vợi
Xem thêm
TFNC
sao lại có bạch tuyết thế này
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm