Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)
Chương 579 - Demiplane
20 Bình luận - Độ dài: 3,317 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Nỗi niềm cảm khái trong lòng còn chưa lắng xuống, những làn sóng linh lực trải qua điều chỉnh của nghi lễ [Bản nguyên Ma thuật] đã dâng về phía Lucien theo tần số của cậu một cách nhu hòa.
Cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời sao sâu thẳm và vô tận khẽ rung chuyển, sức mạnh quỷ dị, bí ẩn hội tụ lại trong hình chiếu Sao chủ Định mệnh của Lucien. Do là người đích thân chủ trì, Fernando không hề coi nhẹ phần màu đen đáng sợ, thứ giống như một “ngôi sao quỷ bí” có thể nuốt chửng hết thảy ở đằng sau nó.
Hình chiếu của Sao chủ Định mệnh ù ù kêu lên, phát ra tiếng rung mà người thường không thể nghe thấy, đồng thời rung động với tốc độ cực nhanh. Trong khi đó, Lucien cũng minh tưởng ra thế giới nhận thức, khiến cho mặt sáng mặt tối bên trong Sao chủ Định mệnh cũng bắt đầu rung động theo. Hai bên dần dần đồng nhất với nhau, khiến cho cậu có cảm giác thế giới thực đang dần lui đi, còn thế giới nhận thức thì vây quanh cơ thể và linh hồn cậu.
Sau khi bán kiên cố hóa, thế giới nhận thức của Lucien đã có thể ánh xạ và tác động đến thế giới thực theo ý chí của cậu. Bởi vậy, Lucien từ từ vươn rộng cảm giác này ra, làm thay đổi hết thảy ở xung quanh.
Tại khu vực trung tâm nghi lễ, những vì sao khắp bốn phía chung quanh lặng lẽ uốn cong, các biểu tượng nguyên tố lóe lên nhiều màu sắc khác nhau, bên trong đó còn có cấu trúc của proton, neutron và electron. Từ một đến vạn, chúng không ngừng phân tách và hội tụ, tạo ra một thế giới vật chất với các nguyên tố đầy màu sắc, rồi lại từ vạn về một, tựa hồ biến thành một vũ trụ thép thuần túy.
Chức nghiệp huyền thoại Thao Túng Nguyên Tử của Lucien hiện tại dường như không chồng chéo với con đường cơ học lượng tử mà cậu muốn đi, chỉ có các electron trong đám mây xác suất[note67874] nhấp nháy kết nối mọi thứ. Tuy nhiên, bản thân cơ học lượng tử ngay từ đầu đã được phát triển dựa trên nền tảng khám phá thế giới vi mô, chỉ riêng việc nghiên cứu electron đã làm xuất hiện rất nhiều kết quả khiến người ta phải tán thán, khó tin, và rồi dần dà lại bao hàm thêm các hạt vi mô khác cũng như nhận ra được hai trong bốn lực cơ bản còn lại – lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Sau đó, đã có nhiều bước phát triển trên cơ sở này, bao gồm mô hình hạt tiêu chuẩn[note67875] và sự thống nhất giữa lực điện từ và lực hạt nhân yếu.
Do đó, dưới tình huống không cần thay đổi nhiều nền móng, mô hình hạt nhân sơ sài này dần dần đã có thể đi sâu hơn và phát triển thành mô hình hạt tiêu chuẩn.
Một lúc lâu sau, ảnh hưởng của thế giới nhận thức đơn thuần này thực sự “chạm đến” cơ thể của Lucien, khiến cậu cảm nhận được sức mạnh đáng gờm mà nó ẩn chứa.
Vượt lên trên thân thể, linh hồn và thế giới nhận thức của cậu gặp nhau trong thế giới vật chất. Ảnh hưởng của nó khiến cho mô hình ma thuật giống như vì sao được xây dựng trong linh hồn cậu bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra ánh hào quang trong trẻo, ảo mộng.
Lucien chỉ có cảm giác linh hồn mình đang chấn động, năng lực suy nghĩ và thao túng việc ánh xạ thế giới nhận thức giảm đi đáng kể, buộc cậu phải tiêu tốn gấp hơn mười lần trước đây mới đủ khả năng tiếp tục công tác cải tạo linh hồn với thế giới nhận thức.
Xung quanh mô hình ma thuật, thứ trông giống như một vì sao thực thụ, lặng lẽ uốn cong, những vật chất cấu thành linh hồn thì được những điểm sáng nguyên tố với màu sắc khác nhau nhuộm lên. Chúng làm cho luồng suy nghĩ của Lucien dần dần dâng cao, tiến vào trạng thái lãnh đạm kỳ quái, đồng thời cho cậu cảm giác như từ trên cao nhìn xuống đầy thần kỳ.
Những rung động của linh hồn trở nên kịch liệt hơn. Các ranh giới dần mờ nhạt và bắt đầu kết nối với thế giới nhận thức hư ảo, mơ hồ. Sau đó, nó dường như tách ra khỏi thể xác và bành trướng thành một đám mây nhấp nháy bất định, cố gắng bọc lấy thế giới nhận thức từ bên ngoài. Đi tới bước này, linh lực của Lucien, thứ còn chưa đạt đến bậc chín tiêu chuẩn, bị tiêu hao đi ngày một nhiều và gần như đã cạn kiệt, nhưng lượng linh lực được sáu Grand Arcanist chuyển hóa thông qua nghi lễ [Bản nguyên Ma thuật] lại giống như biển cả mênh mông mà cho cậu phung phí liên miên không dứt.
Với cảm giác cao cao tại thượng đó, Lucien dùng linh lực trấn áp những rung động do cả hai bên dung hợp gây ra, bổ sung năng lượng tiêu hao, đồng thời nhìn thế giới nhận thức từ từ co lại, phát triển bên trong linh hồn cậu và dung nạp mô hình thần chú các loại vào trong.
Như vậy, một tấm màn ba lớp được hình thành. Lớp ngoài là linh hồn, lớp trong là thế giới nhận thức, còn bên trong thế giới nhận thức lại có rất nhiều mô hình ma thuật và hình phản chiếu ấn tượng, giống như cho phép con người điều khiển mọi thứ vậy.
Đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này, Lucien bỗng nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội, như thể linh hồn mình đang bị xé nát. Cậu liền hiểu rằng cửa ải khó nhất trong việc dung hợp sơ bộ đã tới, nhất là khi bản chất linh hồn của cậu vẫn còn chưa đạt đến gần trình độ huyền thoại!
Thế giới nhận thức của cậu bất chợt bành trướng dữ dội, xé toạc linh hồn hư ảo đang bao bọc ở lớp ngoài cùng ra thành những lỗ hổng.
Đau đớn đến từ sâu thẳm trong linh hồn khiến Lucien chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng sự kiên trì trong tim cùng với hằng hà sa số những thử thách nguy hiểm khác nhau mà cậu từng trải qua trong thời gian dài đã giúp cậu nghiến răng chịu đựng, dẫn dắt sức mạnh nhu hòa được truyền tới từ nghi lễ [Bản nguyên Ma thuật] để vá lại linh hồn, vừa đau đớn nhưng cũng vừa dễ chịu!
Rất nhanh, nỗi đau khó lòng diễn tả đạt đến đỉnh điểm. Lucien cảm thấy linh hồn mình tràn ngập những vết thương hư ảo, và tệ hơn cả, đó là sức mạnh của nghi lễ [Bản nguyên Ma thuật] cũng không thể vá lại kịp linh hồn cậu nhanh chóng.
Nếu là lúc bình thường, cậu cảm thấy mình e là đã ngất đi, bởi loại đau đớn này đã vượt xa giới hạn của thể xác và linh hồn, cho nên phản ứng tự vệ sẽ tự khởi động. Nhưng lúc này, tâm trí cậu dường như đang bị tách rời khỏi linh hồn, càng đau thì tâm trí càng minh mẫn, không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ ngất đi.
Lucien hiểu rõ, chỉ cần lúc này để cho suy nghĩ của mình quay trở lại thì cơn đau sẽ biến mất ngay, nhưng nghi lễ cũng sẽ thất bại triệt để.
Không còn dư ý nghĩ nào để nhớ lại đủ thứ từng trải qua trong cuộc đời, cũng chẳng dư ý nghĩ nào để chửi mắng số phận hay muốn tóm cổ nó bây giờ, trong đầu cậu thời khắc này chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, đó là kiên trì, kiên trì, phải kiên trì!
Không biết từ khi nào, nỗi đau đớn khó lòng tưởng tượng kia dần dần yếu đi, “kháng cự” trong thế giới nhận thức của cậu cũng ngày càng nhu hòa. Linh hồn cậu dù thủng lỗ chỗ nhưng lại đầy ngoan cường, hơn nữa, nó vẫn còn được sức mạnh chuyển hóa từ nghi lễ [Bản nguyên Ma thuật] hỗ trợ.
Lucien vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bất thình lình, trong linh hồn cậu bỗng sáng lên những sắc màu hư ảo, lúc ẩn lúc hiện và không thuộc về thế giới này. Thư viện linh hồn, thứ đã ở bên cậu kể từ khi cậu xuyên không đến đây, bất thình lình xuất hiện!
Bên trong thư viện linh hồn, phong ấn của những cuốn sách lần lượt được giải trừ. Sau đó, như thể bản thân Lucien đang bay lên ngày một cao, thư viện liền trở nên ngày một nhỏ, và rồi co lại cho đến khi không còn thấy đâu nữa. Thay vào đó, ở vị trí đáng lẽ là thư viện linh hồn, một tinh cầu xinh đẹp, mộng ảo được bao bọc trong màu biển xanh xuất hiện.
Trái Đất?
Trong lòng Lucien chợt dâng lên những cảm xúc khó bề diễn tả.
Khi cậu bay lên ngày càng cao, Trái Đất cũng có cảm giác ngày càng nhỏ. Mặt Trời, tám hành tinh lớn cùng với sao Diêm Vương đáng thương[note67876] được kết nối với nhau thành một đường, giống như bức ảnh trong ký ức của cậu.
Hệ Mặt Trời?
Cảm giác nhìn xuống vạn vật từ nơi càng ngày càng cao của Lucien không hề ngừng lại, ngay cả hệ Mặt Trời cũng trở nên nhỏ hơn ở một mức độ nhất định, vô số vì sao dày đặc dường như hợp nhất thành một dải Ngân Hà đang tuôn chảy.
“Không được trầm mê trong ảo giác tấn thăng huyền thoại. Hãy dẫn dắt sức mạnh vào thế giới nhận thức trong linh hồn.” Giọng nói nghiêm nghị của Fernando vang lên bên tai Lucien. Mặc dù không thể cảm nhận được những thay đổi bên trong linh hồn cậu, nhưng bọn họ vẫn có thể thông qua những đặc điểm bên ngoài để biết cậu đang ở giai đoạn nào.
Ảo giác? Đây là một ảo giác?
Lucien vô cùng bối rối, nhưng cậu cũng không hề chậm trễ, lập tức dẫn dắt sức mạnh từ nghi lễ [Bản nguyên Ma thuật] mênh mông như biển lớn vào trong linh hồn mình, đưa nó tới thế giới nhận thức đang giằng co cuối cùng.
Những tiếng ù ù đột nhiên dừng lại, trong thế giới nhận thức của cậu cuồn cuộn dâng lên một cơn bão năng lượng khủng khiếp. Sau khi mô hình ma thuật Phân tách Nguyên tử được rót vào trong, các biểu tượng lũ lượt sáng lên và dung hòa với linh hồn, giống như mô hình ma thuật của thần chú từ bậc một đến bậc chín!
Ầm!
Giữa tiếng nổ vô thanh, mô hình thần chú Phân tách Nguyên tử nhanh chóng được xây dựng mà không cần bất kỳ thao tác dư thừa nào. Đây chính là “đặc quyền” của Grand Arcanist, người có được chức nghiệp huyền thoại mới và thần chú căn bản thông qua sức mạnh thay đổi thời đại!
Năng lượng tiếp tục dâng cao, nhưng mô hình của thần chú Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng lại chỉ sáng lên có một chút, khiến cho linh hồn nảy sinh ảo giác rằng nó sắp nổ, sau đó lại lắng xuống, và rồi không còn phản ứng dư thừa nào nữa.
Cho dù đó là thần chú huyền thoại căn bản, Lucien vẫn phải trở thành huyền thoại bậc ba mới xây dựng được, nếu không linh hồn sẽ không chịu nổi!
Năng lượng vẫn đang lưu chuyển, vô số biểu tượng phức tạp của chức nghiệp huyền thoại Thao Túng Nguyên Tử sáng lên từng chút một với Phân tách Nguyên tử làm trung tâm, sau đó hợp lại thành một thể và bùng lên những dao động linh lực không cách nào tưởng tượng nổi, khôi phục linh hồn và nâng cao bản chất của nó.
Lucien lặng lẽ cảm nhận linh hồn mình đang phát triển thần tốc, cảm nhận nó mới rồi còn yếu ớt bỗng trở nên sung mãn, tiếp đó bành trướng như thể bị kéo căng ra.
Không chút hoảng loạn, cậu ngưng tụ cơn bão năng lượng và dao động linh lực lại, sau đó ánh xạ và trút chúng ra khoảng hư không bên ngoài!
Ào ào. Tiếng triều dâng vang lên, mở ra một demiplane nhỏ từ khoảng hư không trước mặt cậu.
Demiplane này nhanh chóng to ra, một mặt hấp thụ nguyên vật liệu của nghi lễ tấn thăng huyền thoại Thao Túng Nguyên Tử, mặt khác lại dựa vào thế giới nhận thức của Lucien mà biến đổi. Nơi đây là một bầu trời sao mênh mông vô ngần, mỗi một vì sao đều được cấu thành từ hai phần có màu sắc khác nhau và được bao quanh bởi một số “tinh cầu nhân tạo” hư ảo, không chút dấu vết. Chúng dường như đâu đâu cũng xuất hiện, nhưng khi nhìn kỹ, chúng lại thực sự tồn tại ở đó.
Trong đó, tinh cầu đại diện cho nguyên tố sắt mỗi lúc một lớn, biến thành lõi của bầu trời sao và trở thành nơi mà ma tháp của Lucien sẽ tọa lạc sau này.
Demiplane khẽ rung rung, chấn động rồi dần dần ổn định trở lại. Một nút giao không gian được kết nối trực tiếp tới linh hồn của Lucien, cho phép cậu nhảy trở lại demiplane của chính mình bất kể đang ở đâu, miễn là không có thế lực nào cản trở việc dịch chuyển không gian. Năng lực giữ mạng của cậu đã được nâng lên rất nhiều.
Đợi đến khi demiplane hoàn toàn ổn định, Lucien mới mở mắt ra, nhìn bầu trời sao định mệnh hư ảo biến mất, vật liệu cho nghi lễ tấn thăng biến mất, và vật liệu cho nghi lễ [Bản nguyên Ma thuật] vỡ vụn thành từng mảnh.
Cảm nhận ảnh hưởng từ một cái nhấc tay nhỏ của mình lên thế giới thực và sức mạnh ghê gớm của nó, cậu trong lòng mừng rỡ nói:
“Đây chính là sức mạnh huyền thoại sao?”
Fernando hỏi, giọng vẫn sang sảng: “Tên chức nghiệp huyền thoại?”
“Thao Túng Nguyên Tử.” Lucien mỉm cười nói.
“Tên demiplane?”
Tiếp Cận Khoa Học…[note67877] Lucien thiếu điều buột miệng, khó khăn lắm mới nuốt lại được cái thói đùa nhây của mình. “Cấu trúc bên trong của nguyên tử giống với bầu trời sao ở một mức độ nhất định. Thế giới vi mô giống như một vũ trụ phân dạng,[note67878] thế nên nó được gọi là ‘Vũ trụ Nguyên tử.”
“Nhỏ nhất và lớn nhất kết hợp với nhau. Không tệ.” Oliver khen ngợi.
Douglas cười nói: “Trước mắt hãy về thích ứng với những thay đổi của linh lực và linh hồn đã. Ngày kia sẽ là buổi họp Hội đồng Tối cao đầu tiên của cậu.”
“Vâng, thưa Ngài Chủ tịch.” Lucien vẫn tỏ thái độ kính cẩn.
Cùng Lucien bước ra ngoài, Fernando nghiêm túc đề nghị: “Cậu phải lựa chọn thần chú huyền thoại cho thật cẩn thận. Ta biết, trong thế giới nhận thức của cậu hẳn còn có hai thần chú cơ bản của Thời Không Quan Sát Giả, so với các thần chú huyền thoại khác thì dễ lĩnh hội hơn. Thế nhưng mới đầu, huyền thoại bậc một chỉ có thể xây dựng ba thần chú huyền thoại mà thôi. Khi sức mạnh tăng lên, số lượng cũng sẽ tăng dần, nhưng tối đa chỉ là sáu. Do đó, cậu cần phải chọn một tổ hợp tốt, cân nhắc đến mọi phương diện cần phải có như công, thủ, đào thoát, khống chế các loại.”
“Em hiểu rồi thầy. Đợi ổn định xong, em sẽ cẩn thận lựa chọn thần chú huyền thoại.” Lucien khẽ gật đầu.
Đối với các Pháp sư huyền thoại, đây chính là thường thức. Khi cấp bậc tăng lên, số lượng thần chú huyền thoại họ có thể học sẽ càng nhiều, demiplane sẽ càng hoàn thiện và việc điều động sức mạnh hình chiếu sẽ càng mạnh. Một huyền thoại bậc hai có thể học được tối đa mười thần chú huyền thoại, huyền thoại bậc ba thì mười lăm, và một huyền thoại đỉnh phong như Ngài Chủ tịch thì có thể học được hai mươi mốt. Ngoài ra, mỗi một bậc tăng lên đều khiến linh hồn và thế giới nhận thức dung hợp với nhau sâu hơn, cũng như khiến việc bán kiên cố hóa thế giới nhận thức được sâu thêm.
Fernando khẽ gật đầu: “Tạm thời giữ bí mật việc tấn thăng huyền thoại lại, chỉ cần nói cho Nữ Vương Bệ hạ của cậu biết thôi. Cả trong cuộc họp Hội đồng Tối cao, chúng ta cũng sẽ không nói. Dù sao thì danh hiệu Grand Arcanist cũng đã cho cậu hưởng thụ đủ mọi đặc quyền rồi. Khi đến lúc, nếu như giáo hội muốn âm mưu gì với cậu, bọn chúng sẽ được một phen vô cùng ‘kinh hỉ’.”
Sở dĩ Chúa Tể Xác Sống không được mời lần này, một phần là bởi ông đang ở trong dị dộ không gian, phần khác là vì xét đến vấn đề cần phải giữ bí mật, mối quan hệ giữa Bàn Tay Nhợt Nhạt và Lucien không được tốt.
……
Tại ma tháp Babel.
Lười biếng ngồi trên ghế sofa, Lucien bật radio ma thuật lên và nghe Ngài Chủ tịch phát biểu:
“…Ta thừa nhận bản thân có nghi hoặc về bản chất của lực hấp dẫn, nhưng tồn tại tối cao mà ta nhắc đến chính là sự thật của thế giới, là quy luật của vũ trụ, không liên quan gì đến thần linh hết…”
“…Trên con đường arcana, ta cũng giống như mọi người, có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều hoang mang, cũng trải qua rất nhiều nghiên cứu và tìm tòi gian khổ. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, đó là tạm thời ta đi được xa hơn mọi người, nhưng trong tương lai có thể sẽ bị mọi người vượt qua. Vì vậy, ta không đại diện cho sự thật của arcana. Sự thật của arcana phải là suy luận chặt chẽ và hiện tượng quan sát được khớp với logic của mọi người, là dữ liệu và kết quả thí nghiệm nghiêm ngặt của mọi người. Chỉ có nghiên cứu arcana dựa trên tất cả những điều này thì mới đủ giá trị, còn những cái khác chỉ thuộc phạm trù triết học…”
“…Vũ trụ bao la như vậy, chúng ta chỉ có thể kính sợ mà mò mẫm tiến về phía trước, nhưng tuyệt không bao giờ bỏ cuộc…”
“…Lần này, Benedict III đã cho chúng ta thấy hắn hiểu biết và ứng dụng ma thuật của Đế chế Ma thuật cổ đại đến đâu, cho thấy hắn đã tụt hậu rất xa so với chúng ta và vẫn đang trong giai đoạn đẫm máu, man rợ, đồng thời cho thấy chúng ta đang đi đúng đường…”
Lặng lẽ nghe Ngài Chủ tịch phát biểu, Lucien mỉm cười.
(Hết Vol 6)
20 Bình luận
À sẵn tiện thì đang hơi chán nên không ấy tạo một quả review siêu dài up lên chơi nhở?
BTW, TFNC~~~~
Hết vol 6 rồi, cảm ơn trans rất nhiều