Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)
Chương 577 - Suy nghĩ bột phát
5 Bình luận - Độ dài: 2,690 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Có Áo Choàng Grand Arcanist, Lucien đương nhiên bỏ đi áo choàng Ngai vàng Bất tử. Phần thưởng từ Bàn tay Nhợt nhạt này mang tính thưởng lãm hơn là thực tế, sau khi cử hành nghi lễ Sinh mệnh Ẩn nặc thì nó lại càng giống để trưng hơn. Thần chú bậc bảy Tia Suy thoái mà cậu có hứng thú nhất thì cậu có thể tự xây dựng trong linh hồn mình.
Bên trong dù sao cũng còn có vest và áo sơ mi, lấy an toàn của bản thân làm trọng, Lucien không ngại ngùng mà mặc áo choàng ma thuật vào ngay trước mặt Hellen sau khi lưu lại ấn ký ở trung tâm của Áo Choàng Grand Arcanist.
Ngay khoảnh khắc vật phẩm huyền thoại này được mặc lên người, cậu liền có cảm giác giống như một cơn lốc khổng lồ đang điên cuồng hấp thụ linh lực và làm rung chuyển môi trường minh tưởng của cậu. Nếu như thế giới nhận thức chưa được bán kiên cố hóa, đầu cậu e là đã nổ tung do linh lực chấn động rồi.
Không biết bao lâu trôi qua, khi linh lực của Lucien sắp cạn kiệt, sự hấp thụ cuối cùng cũng dần dần lắng xuống. Chiếc áo choàng ma thuật đen kịt tỏa ra một lớp ánh sáng đen mơ hồ. Kế đó, theo ý muốn của cậu, nó biến thành một bộ suit hai hàng khuy, và rồi quá trình phục hồi linh lực với tốc độ gấp đôi bắt đầu.
Hellen vẫn một mực im lặng, dường như đang trầm ngâm suy nghĩ. Đúng như Fernando đã nói, cô không phải là một người thờ ơ, mà trái lại còn rất sôi nổi và hoạt ngôn. Chẳng qua, ngoài nghiên cứu arcana và ma thuật, rất khó có thứ gì đủ để khiến cho cô hứng thú. Biểu hiện bên ngoài của cô giống như một nữ thần băng tuyết vậy.
“Thay xong rồi?” Cô bỗng sực tỉnh. “Evans, tôi cần phải nắm được những kiến thức toán học nào để có thể hiểu được Thuyết tương đối tổng quát của cậu? Cậu có thể cho tôi một đầu mục sách được không?”
“Không thành vấn đề, có điều tôi không biết cô đã nắm được những gì rồi, Cô Hellen.” Lucien cảm nhận được linh lực của mình đang khôi phục ào ào như suối, đầu óc thì minh mẫn trở lại.
Hellen mỉm cười lắc đầu: “Cậu giờ cũng là Grand Arcanist rồi, không cần gọi tôi là Cô đâu. Cứ coi như tôi không biết gì về lĩnh vực này mà viết cho tôi một danh sách. Như vậy tôi cũng có thể biết nền tảng toán học của cậu rốt cuộc có những gì, thuận tiện bổ khuyết những chỗ mà tôi thiếu sót trong quá khứ luôn.”
“Được, Hellen.” Lucien cũng không khăng khăng gọi cô như vậy, bằng không, những Pháp sư huyền thoại không có danh hiệu Grand Arcanist phải làm thế nào? Dù sao thì thầy vẫn sẽ mãi là thầy, Ngài Chủ tịch vẫn sẽ mãi là Ngài Chủ tịch, còn bà Hathaway vẫn sẽ mãi là bà Hathaway. Đây là mối quan hệ cá nhân, không cần phải quan tâm đến những người khác.
Hellen đóng căn phòng cất trữ vật phẩm huyền thoại lại rồi bước ra khỏi cửa cùng Lucien: “Mấy ngày tới, cậu hãy nghỉ lại ở thư phòng của Fernando. Đợi Ngài Chủ tịch ra khỏi demiplane, họ sẽ cùng với Nhà Tiên Tri xét duyệt luận án của cậu.”
So với Chúa Tể Bão Táp, yêu cầu của cô còn khắt khe hơn. Cô thậm chí không cho Lucien quay trở lại ma tháp và Viện Nguyên tử, tránh cho có người lợi dụng lỗ hổng – Sở dĩ chuyện tối nay trở nên lớn đến thế chủ yếu là vì nguyên nhân tâm tình cô quá kích động, thành thử mới nhất thời không kịp xử lý. Chính bởi vậy, đối với sự an toàn của cậu, cô lại càng thêm phần cẩn trọng.
Lucien không có phản đối gì: “Vậy để tôi thông báo cho quản gia và Lazar trước.”
Hellen khẽ gật đầu rồi bước nhanh về phía trước, tỏ ý sẽ không nghe lỏm cuộc nói chuyện của cậu.
Leo không có nhiều hiểu biết về ma thuật, sự việc tối nay đã khiến cho ông bị kinh hoảng một phen. Vừa cố gắng liên lạc với Lucien, ông vừa yêu cầu Pinocchio kích hoạt hoàn toàn hàng phòng thủ của ma tháp và sốt ruột chờ đợi chủ nhân hồi đáp.
Sau khi xác nhận rằng Lucien vẫn ổn, còn mọi thứ ở Allyn đều bình thường, Leo cuối cùng cũng yên tâm. Trong khi đó, Lucien liên lạc với Lazar.
“Lucien? Ah, phải gọi là Ngài Evans rồi!” Lazar vừa kích động vừa hưng phấn nói. “Lời giải thích về bản chất lực hấp dẫn của cậu xịn thật đó! Làm sao mà cậu liên hệ nó với thời gian, không gian được thế?”
Dễ thấy là anh đã nghe không hiểu một phần đầu.
Lucien nửa đùa nửa thật nói: “Tôi nằm mơ gặp được một ông tên Albert. Ổng nói cho tôi biết đấy.”
“Haha, cậu hài hước thật đấy.” Lazar cười nói. “Tôi vẫn luôn nghe cậu bảo là muốn tích hợp lực hấp dẫn vào hệ thống Thuyết tương đối đặc biệt, thế nhưng tôi lại chẳng có bất kỳ nghiên cứu gì trong phương diện này cả. Thật quá ngu ngốc! Bằng không, giá mà chế tạo thêm chút ít công cụ có tính phụ trợ, vậy thì cấp bậc arcana của tôi đã tăng thêm được một cấp rồi!”
Số tín chỉ arcana của anh đang tiến gần đến cấp năm, trình độ ma thuật cũng nhờ hưởng lợi từ Tân Giả kim thuật và những đột phá khác trong lĩnh vực Nguyên tố mà gần đủ để thăng cấp.
Lucien vỗ vỗ lên mặt ngoài bộ lễ phục trên người: “Tôi cũng thấy lạ. Rõ ràng tôi vẫn ra rả bảo các anh tập trung nghiên cứu Thuyết tương đối đặc biệt, thế nhưng kết quả là, ngoài Annick và những học trò được tôi giám sát ra, chẳng ai trong số các anh có động tĩnh gì hết.”
Lazar cười khan: “Sự biến đổi của thời gian, không gian, năng lượng, khối lượng và hệ quy chiếu nào có dễ hiểu đâu? Tôi vẫn luôn cố gắng học tập đấy chứ, chỉ là tiến triển không nhiều thôi. Cơ mà, so với Thuyết tương đối tổng quát có độ khó khiến người ta đầu óc choáng váng kia, Thuyết tương đối đặc biệt chỉ giống như một đứa trẻ con dễ thương thôi. Tôi sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu nó.”
“Vừa nãy các học trò của cậu kích động đến phát điên, lại không liên lạc được với cậu, thành ra thiếu chút nữa đã làm nổ tan tành kính độc nhãn của tôi. Bọn nhóc đã sùng bái và kính trọng cậu lắm rồi.”
Lucien miết vào khóe môi: “Đối với arcana thì điều này không phải chuyện tốt lành gì. Tôi yêu thầy tôi, nhưng chân lý còn quý hơn thầy.[note67870] Lazar, mấy ngày tới tôi phải giúp thầy và mọi người xét duyệt luận án, không thể đến Viện Nguyên tử được. Anh hãy ở đây và chịu trách nhiệm vận hành các hoạt động thường ngày.”
Lazar hào sảng đồng ý, sau đó thành thật mà trang nghiêm nói: “Xin cho phép tôi tạm thời quên đi quan hệ bạn bè giữa chúng ta để tỏ lòng kính trọng đối với thành tựu to lớn vượt trên cả thiên tài và thời đại của cậu. Cậu đã mở ra một con đường cho sự phát triển của arcana và xua đi đám mây đen che phủ bầu trời bên trên nó. Cả Thuyết tương đối tổng quát lẫn Tân Giả kim thuật đều là những thành tựu huy hoàng và rực rỡ nhất trong lịch sử ma thuật, nhất là Thuyết tương đối tổng quát.”
Sau khi trao đổi xong với Lazar, Lucien lại gọi cho Natasha.
“…Ngài là chúa tể của thời không, là người thao túng các vì sao, và là người mở ra cánh cổng dẫn tới sự thật của thế giới vi mô.” Vừa nghe thấy giọng nói của Lucien, Natasha lập tức trở nên hoan hỉ.
Dù rằng không hiểu được Thuyết tương đối tổng quát, nhưng từ những mô tả của cậu, cô vẫn biết rằng đó là lời giải thích về bản chất của lực hấp dẫn, có liên quan đến thời gian và không gian. Về việc phát hiện ra neutron, cô đã hiểu được tầm quan trọng của nó từ bà Hathaway và Ngài Morris, vậy nên mới tự mình bịa ra một lời chào để đùa giỡn.
Lucien mỉm cười nói: “Em cũng nghe [Sự thật của Thế giới] à?”
“Em đã nghe [Thanh âm Arcana] và [Sự thật của Thế giới] từ hồi còn ở Aalto lận.” Đài radio ma thuật mặc dù vẫn chưa được quảng bá sang bên kia eo biển Bão Táp, nhưng cô thì nhất định không thiếu. Hai kênh này, cái đầu tiên thì đầy tính giải trí, là thú tiêu khiển hàng ngày của cô, còn cái sau là kênh mà cô có thể chú ý đến tin tức về Lucien một cách không chủ đích. “Thực ra em luôn thấy việc nghiên cứu arcana rất thú vị. Sau này mà dư dả thời gian, em có thể sẽ học lại từ đầu. Có điều, em không có thiên phú gì về linh lực cả.”
Natasha có nền tảng trong lĩnh vực này, hơn nữa cũng cảm thấy những thứ được tiết lộ thông qua nghiên cứu và thí nghiệm arcana rất thú vị. Cô định sẽ thử, tuy nhiên cũng không quá kỳ vọng là sẽ đạt được bất cứ điều gì, càng không có kế hoạch dồn tinh lực vào đó.
Lucien trầm giọng khúc khích: “Chỉ cần em điều khiển được vòng phép và thiết bị giả kim, anh sẽ từ từ dạy cho em, để xem em có trở thành cỗ máy tạo ra tai họa thí nghiệm hay không.”
Hai người bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển. Mãi đến khi Hellen đi đến cuối hành lang rồi quay lại nhìn, Lucien mới sực tỉnh. “Do ảnh hưởng lớn của sự việc lần này, cộng thêm anh còn phải chờ luận án được xét duyệt để nhận thưởng nữa, vậy nên có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới anh sẽ không thể qua được Rentaro. Cho anh gửi lời xin lỗi đến ngài Đại Công tước nhé.”
“Em biết, bà Hathaway đã kể đại khái với em, mà em cũng nghe anh phát biểu rồi. Anh cứ yên tâm ở lại Allyn, đừng nóng vội ra ngoài. Em cũng sẽ tận dụng khoảng thời gian này để sắp xếp lại mối quan hệ với nghị viện, nội các và các quý tộc, xong xuôi em sẽ đến Allyn thăm Viện Nguyên tử và ma tháp của anh!” Natasha nói với vẻ rất thấu hiểu, nhưng trong lòng lại thầm bổ sung một câu với nụ cười ranh mãnh: Anh còn chưa biết em đã là Hoàng kim hiệp sĩ đâu, em sẽ tặng cho anh một “bất ngờ”.
Lucien cười hehe nói: “Các học trò của anh vẫn luôn muốn được gặp Nữ Vương Bệ hạ đấy. Được rồi, anh ngắt máy trước đây.”
“Mm.” Natasha dùng giọng mũi đáp lại, sau đó hơi nhỏ tiếng nói: “Ngài Grand Arcanist của em.”
Sau khi liên lạc điện từ bị ngắt, Lucien đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lúc trước Natasha và đám người Annick hẳn là đã liên lạc với cậu nhiều lần, nhưng cậu lại phải bỏ qua cảm giác nóng lên kia do đủ loại nguyên nhân, thành thử sau đó hoàn toàn chẳng biết có những ai đã cố liên lạc với mình. Điều này có thể sẽ dẫn đến việc bỏ lỡ rất nhiều thứ.
‘Cần phải có quản lý thông báo, phải có ‘cuộc gọi nhỡ’…’ Lucien suy xét về các module công năng trong phương diện này.
Không khó để thiết kế một vòng phép lưu trữ tương tự, nhưng tuyệt không nghi ngờ gì, nó sẽ khiến yêu cầu sử dụng và giá cả của vật phẩm liên lạc giả kim tăng lên, không phù hợp với nhu cầu quảng bá. Bên cạnh đó, sinh mệnh giả kim là sự dung hợp của các linh hồn, chúng chuyên về quản lý năng lực trí tuệ hơn là tính toán. Vì vậy, việc phát triển máy tính dựa trên nền tảng ma thuật nhất định là điều cần thiết.
Mặc dù năng lực tính toán trong linh hồn và não bộ của một Pháp sư huyền thoại tương đương với máy tính đời đầu, chưa kể còn có sự tồn tại của vòng phép tính toán phụ trợ, rất nhiều vấn đề không còn là vấn đề nữa, nhưng Lucien tin chắc, rằng cho dù có cộng tất cả lại cũng không phải là đối thủ của máy tính dòng Ngân Hà đời đầu[note67871] với năng lực tính toán trên một trăm triệu phép tính mỗi giây, chưa kể đến các thế hệ tiếp theo và máy tính dòng Thiên Hà. Không thể chỉ vì máy tính ở giai đoạn đầu không quá hữu ích mà coi nhẹ sự phát triển trong lĩnh vực này. Dù sao thì nguyên tố bán dẫn[note67872] cũng đã được phát hiện.
Vừa suy nghĩ, Lucien vừa nhanh chóng đuổi kịp Hellen.
Hellen liếc cậu một cái với vẻ kỳ quái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Với một người chỉ luôn chuyên tâm nghiên cứu arcana và ma thuật như cô mà nói, mấy cuộc gọi vừa rồi của Lucien quá sức dài dòng và lãng phí thời gian. Cứ dứt khoát giải thích cho xong mọi việc không phải tốt hơn sao?
……
Một ngày rưỡi sau đó, Lucien tranh thủ thời gian xây dựng thần chú bậc chín thứ hai trong linh hồn để củng cố thực lực.
Thông thường, ngay cả khi có đủ kiến thức nền tảng về toán học, arcana và ma thuật, một thần chú bậc chín muốn hoàn thành cũng phải mất hai tới ba tuần. Tuy nhiên, Lucien đã có Roi Băng Tuyết Nữ Thần của riêng mình, cấu trúc của nó cậu sớm đã nắm vững trong lòng bàn tay. Do đó, Oliver và các Pháp sư huyền thoại khác còn chưa mở được Bí Cảnh Chân thực, cậu đã xây dựng thành công nó vào trong linh hồn và củng cố trình độ bậc chín của bản thân, đồng thời cũng trở thành Đại pháp sư bậc chín sở hữu ít thần chú bậc bảy và tám nhất.
Cho đến hiện tại, Lucien chỉ mới xây dựng được chín thần chú bậc bảy, đó là: Tia Cực Hàn Evans, Đảo ngược Chú thuật, Tia Phản Ma thuật, Tử vong Nhất Chỉ, Nghĩ Tượng, Ngục Ma thuật, Miễn dịch Năng lượng – Điện, Dịch chuyển Hỗn loạn và Bão Chớp. Số lượng thần chú bậc tám cũng là tám: Chú thuật Định Tự, Mê cung Thuật, Da Nguyên tố, Rào chắn Tâm linh, Khóa Không gian, Giáng Chú Thuật Cao cấp, Ma Nhãn Rình mò Cao cấp, Cường Từ Bạo và Thời cơ Dự báo.
Đột nhiên, cảm ứng được sóng chấn động trong không gian, Lucien liền gấp rút đi tới thư phòng của Hellen.
Cậu vừa vào phòng, cánh cửa dịch chuyển đang đóng chặt liền bật mở. Douglas bước ra, sau đó điềm tĩnh gật đầu với Fernando, Oliver và các Pháp sư huyền thoại khác: “Mọi người vất vả rồi.”
Lucien mỉm cười. Ngài Chủ tịch không sao là tốt rồi.
5 Bình luận
TFNC~~~