*Trans+Edit: Lắc
Công tước James, Bá tước Henson và các quý tộc của phe tự do nhìn nhau, ai nấy đều thấy ý phản đối trong mắt nhau. Mặc dù Natasha đã từng đến Vương quốc Holm, nhưng khi đó cô hẵng còn nhỏ và hoàn toàn không có thiên hướng chính trị. Chưa kể còn có một sự thật không thể phủ nhận, đó là Thần Chi Quang Huy Bellia, sư phụ của cô, chính là một thành viên của Đại hồng y đoàn. Theo nguồn tình báo đáng tin cậy, cô đã được giáo hội nuôi dưỡng kể từ khi mới năm, sáu tuổi và trở thành một tín đồ ngoan đạo, tức là so với Gordon thì chỉ khá hơn một tí.
“Theo truyền thừa huyết thống, Nữ Bá Tước Violet, Natasha, là người thừa kế thứ hai chỉ sau Thái tử Điện hạ. Cô ấy còn là một Hào quang hiệp sĩ, một tín đồ ngoan đạo, cho nên để cô ấy kế thừa vương vị là hợp lý nhất.” Rex để lộ ra gương mặt cương ngạnh cùng ánh mắt sắc bén.
Công tước Russell đứng dậy, cây bút lông trong tay vung lên: “Chủ tịch Rex, chuyện này chúng ta đều biết cả rồi, sao đến giờ vẫn còn thảo luận nữa? Mẹ của Nữ Bá Tước Natasha, Công chúa Điện hạ Meredith, đã trở thành pháp sư và tự động từ bỏ tư cách với ngai vàng. Nói cách khác, con cái của người không còn quyền này nữa.”
Bá tước Henson và Tử tước Harrison nhìn nhau cười khổ. Họ rõ ràng có khuynh hướng nghiêng về phía Ma pháp Nghị viện, ấy vậy mà lại lấy pháp sư ra làm cái cớ để phản đối.
Công tước Solnhofen nghiêm nghị nói: “Nếu giữ vững lý lẽ này, vậy thì khi viện dẫn tiền lệ, David cũng không đủ tư cách kế vị. Quyền kế vị của quý tộc đến từ tính cao quý của huyết mạch. Trừ khi bị quy định trong Pháp điển tước đoạt, còn không thì họ đều sẽ được hưởng quyền lợi đó. Mặt khác, Nữ Bá tước Natasha đã thức tỉnh huyết lực Kiếm Chân lý thuần khiết nhất, tức là có quyền thừa kế trực tiếp từ Quốc Vương Bệ hạ và Vương tử Điện hạ.”
Rex ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Công tước Solnhofen xem chừng đã chấp nhận kết quả này. Vì vậy, ông ta tiếp tục: “Sở dĩ từ nãy ta tổ chức cuộc họp để thảo luận về ứng viên thay vì trực tiếp để Công nương Điện hạ Natasha kế thừa vương vị là vì cô ấy hiện tại là người kế vị duy nhất của Công quốc Orvarit. Theo như điều 5, khoản 3, mục thừa kế của Pháp điển, nếu người thừa kế cũng có quyền kế vị từ các quốc gia hoặc gia tộc khác và không thể sáp nhập thì thứ tự kế vị của người đó sẽ bị hạ xuống một bậc, tức là thấp hơn một bậc so với David và Gordon.”
Công quốc Orvarit là trung tâm hệ thống phòng thủ phía Tây Bắc của giáo hội. Giáo hội sẽ không bao giờ cho phép sáp nhập nó vào Vương quốc Holm.
“Vì hai ứng viên đầu tiên không nhận được sự đồng thuận nhất trí, cho nên việc đề cử Công nương Điện hạ Natasha hoàn toàn không thành vấn đề.” Ông ta đổi cách gọi Natasha là Điện hạ, thừa nhận địa vị của cô trong Vương tộc Holm.
“Công tước James, Công tước Russell, các vị còn lý do nào để phản đối không? Nếu không, chúng ta biểu quyết thôi.” Rex nhìn các lãnh đạo phe tự do và nói.
Đám người Công tước James đều không kịp phòng bị. Họ những tưởng phe bảo thủ sẽ bỏ qua Natasha như họ vì nhiều nguyên nhân khác nhau, bởi dù sao ai cũng biết mối quan hệ giữa Meredith và Hathaway, họ lại còn là những pháp sư xuất chúng. Ai dè…
Giới tính? Không, quyền kế vị của phụ nữ đã được ghi rõ ràng trong Pháp điển.
Thực lực? Khỏi kể đi. Cô đã trở thành Hào quang hiệp sĩ khi chỉ mới ngoài hai mươi, là một thiên tài có tiềm năng trở thành huyền thoại trong tương lai. Cô xuất sắc hơn bất kỳ ai trong số những người có mặt ở đây.
Quá thân thiết với giáo hội? Không, ngoại trừ việc cô là một tín đồ ngoan đạo, Natasha chưa bao giờ có hành vi phản cảm nào, cũng như chưa bao giờ làm tổn hại đến lợi ích của quý tộc thuộc Công quốc Orvarit để lấy lòng giáo hội.
Về việc liệu cô có công khai đàn áp sự phát triển của Ma pháp Nghị viện và cấm quảng bá radio, điện thoại ma thuật, v.v. hay không, đây không phải là điều mà họ có thể đem ra bàn luận ở đây. Họ không thể ngang nhiên tuyên bố rằng mình đang hợp tác với các pháp sư được. Nếu để lộ ra, Rex có thể sẽ đột nhiên quay lưng và yêu cầu Sard thanh trừng hết những quý tộc đã bị pháp sư dụ dỗ, làm cho tha hóa. Do đó, những chuyện như thế này chỉ có thể làm, chứ không bao giờ được nói ra.
Nhất thời, các quý tộc phe tự do không thể tìm được lý lẽ chính đáng nào để phản đối.
Trái lại, Công tước Solnhofen chỉnh trang lại chiếc áo choàng đen của mình rồi đứng dậy nói: “Chủ tịch Rex, ta có nghe được một tin đồn về Công nương Natasha, hy vọng ngài có thể giải thích. Nghe đồn cô ấy có quan hệ tình cảm sâu đậm với Thiên Sứ Đọa Lạc Lucien Evans. Liệu có khả năng nào cô ấy sẽ từ bỏ lập trường quý tộc của mình và dung túng cho Ma pháp Nghị viện, từ đó chọc giận giáo hội hay không?”
Kể từ khi đám người Louise đến Vương quốc Holm, danh tính của Lucien từ lâu đã chẳng còn là bí mật. Các quý tộc chỉ cần có một chút hiểu biết đều rõ cậu chính là vị đại nhạc sĩ kia. Và sau khi tên của cậu leo lên top 20 trong Danh sách Thanh lọc, những bí mật khác nhau của đại nhạc sĩ cũng được người ta đào ra.
Nghe lời chất vấn của Công tước Solnhofen, đám người Công tước James bỗng nhiên há miệng hít vào một hơi. Nếu thực là vậy, việc Natasha trở thành nữ vương cũng không đến nỗi khó lòng chấp nhận cho lắm.
Như thể đã chuẩn bị cho câu hỏi này, Rex từ tốn nói: “Ta đã được nghe lời giải thích từ Thánh đồ Sard rồi. Ở thời điểm đó, do là Đại hồng y của giáo phận Orvarit, ngài ấy hiểu rõ toàn bộ sự việc. Công nương Natasha lúc bấy giờ thích phụ nữ. Lucien Evans chỉ là một công cụ mà cô ấy dùng làm cái cớ để che đậy điều đó mà thôi. Hai người bọn họ không thân thiết như người ta vẫn đồn đoán đâu. Bên cạnh đó, Điện hạ cũng là một tín đồ rất trung thành. Sau khi biết Silvia, người tình cũ của mình, là một pháp sư học việc, cô ấy đã giết ả không chút do dự.”
“Gì cơ?”
“Hóa ra lý do nữ nhạc sĩ xinh đẹp nhất chết là vì thế sao?”
“Thảo nào For Silvia lại được Công nương Natasha trực tiếp trao tặng hẳn một trang viên.”
Đây là lần đầu tiên các quý tộc nghe tới bí mật này, nó lại còn đến từ Đại hồng y Sard, một người sẽ chẳng bao giờ nói dối về những chuyện như vậy. Toàn bộ đại sảnh bỗng trở nên náo động, mọi thắc mắc trong quá khứ của họ đều đã được giải đáp.
Đám người Bá tước Henson lại cảm thấy không thể chấp nhận việc Natasha làm nữ vương nữa, bèn ho khan nói: “Tình yêu đồng giới đi ngược lại với lời răn dạy của Thần, cũng không thể sinh ra hậu duệ. Thừa kế như vậy là vô nghĩa.”
“Đó chỉ là lời rao giảng của một số nhà truyền giáo mà thôi. Thần chỉ răn dạy chúng ta không được đắm chìm trong dục vọng. Về vấn đề hậu duệ, ta nghĩ khi mời Công nương Điện hạ Natasha tới kế thừa vương vị, chúng ta có thể giải thích trước và yêu cầu cô ấy sinh con càng sớm càng tốt. Còn về mối quan hệ riêng tư của cô ấy với vương tế,[note65756] kỳ thực có là chồng hay người tình, chúng ta cũng không phải quan tâm. Ta tin là chừng đó cô ấy có thể nhượng bộ. Còn nếu cô ấy không thể, chúng ta sẽ bàn lại về các ứng viên khác.” Rex quét đôi mắt sắc sảo nhìn quanh các thành viên của Nghị viện Quý tộc. “Nếu không ai còn câu hỏi nào khác, chúng ta hãy bắt đầu biểu quyết.”
Công tước Solnhofen, một trong những lãnh đạo của phe bảo thủ, là người đầu tiên giơ tay. Ông ta không cực đoan như Rex mà thiên về một ứng viên khiến cả giáo hội, nghị viện lẫn quý tộc đều có thể chấp nhận, phòng trường hợp xảy ra một sự chia rẽ giữa các quý tộc, một cuộc nội chiến trong vương quốc, hay như một cuộc xung đột lớn giữa giáo hội và nghị viện, từ đó dẫn đến Vương quốc Holm suy tàn, nhiều thành phố trở thành đống đổ nát, còn những quý tộc chiến thắng lại không nhận được nhiều lợi ích. Và Natasha chính là một ứng viên như vậy.
Cha của Công tước Solnhofen chính là Dạ Hành Giả Winston, do đó sức ảnh hưởng của ông ta trong phe bảo thủ cũng không thua kém gì Rex. Việc ông ta giơ tay khiến cho nhiều quý tộc khác cũng giơ tay theo ngay tắp lự. Lần lượt sau đó, các quý tộc ủng hộ Rex cũng giơ tay, chẳng mấy chốc đã đạt tới hai phần ba tổng số người. Công tước James và Công tước Russell mặt mày u ám. Họ tính sử dụng quyền phủ quyết của công tước để lái vấn đề sang việc đây có phải là tình trạng khẩn cấp hay không. Điều này khả năng cao sẽ làm dấy lên rất nhiều vấn đề, và phe bảo thủ có thể sẽ không thống nhất.
Đột nhiên, Tử tước Harrison nghĩ ra điều gì đó, bèn cầm bút lông viết lên giấy một câu, sau đó vo thành một cục rồi lặng lẽ chuyền cho Công tước James.
Biết ông lo sẽ bị Công tước Rex và các Hoàng kim hiệp sĩ khác nghe lén, Công tước James không trách ông nỗ lực không cần thiết, chỉ cẩn thận mở cục giấy ra đọc những dòng viết trên đó: “Công nương Natasha thân thiết với Phu nhân Hathaway hơn chúng ta nghĩ.”
Vẻ mặt của Công tước James trở nên phức tạp. Sau khi thảo luận với Công tước Russell, ông đột nhiên giơ tay lên, khiến cho hầu hết các quý tộc phe tự do đều kinh ngạc, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn tin tưởng ông và giơ tay theo.
Rex mỉm cười: “Rất tốt. Toàn thể Nghị viện Quý tộc đã nhất trí thông qua nghị quyết mời Nữ Bá Tước Violet, Natasha Orvarit, tới Holm kế vị ngai vàng.”
Ông ta gõ chiếc búa gỗ xuống và đanh giọng nói lớn: “Cuộc họp kết thúc.”
……
Nhìn những quý tộc phe bảo thủ lục tục rời đi, Công tước James nghiêm nghị nhìn Tử tước Harrison nói: “Hy vọng cậu đúng.”
“Hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh cược vậy thôi. Rex xem ra đã chuẩn bị chu toàn cả rồi. Giờ tôi đi thông báo kết quả cho nghị viện đây. Hội đồng Tối cao sẽ quyết định có nên ám sát hay không.” Tử tước Harrison tạm biệt rồi vội vàng rời đi.
Tại một mật thất trong cung điện Nekso, Rex kính cẩn nói với hai ông già: “Ngài Sard, Ngài Kritonia, theo chỉ thị của hai vị, Công nương Natasha đã thành công giành được quyền thừa kế ngai vàng.”
“Tốt.” Sard mỉm cười ôn hòa nói. Mí mắt ông ta cụp xuống, che đi đôi con ngươi đục ngầu.
……
Trên tầng 35 ma tháp Allyn, trong phòng họp của Hội đồng Tối cao, một trong 24 chiếc ghế đã biến mất.
“Trước đây chúng ta đã thảo luận vấn đề này rồi. Ta không nghĩ để học trò của Bellia trở thành nữ vương của Holm là một ý hay. Hãy loại bỏ cô ta trước.” Chúa Tể Xác Sống Vicente lạnh lùng nói mà không nhìn Hathaway.
Nhờ chuẩn bị chu toàn, Vicente đã tách được bản thân ra khỏi sự vụ của Congus, đồng thời cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh Felipe và các học trò khác của Congus tuyệt không hay biết gì về hành động của hắn để bảo vệ họ khỏi bị trừng phạt.
Một vài thành viên của Hội đồng Tối cao gật đầu. Họ tin rằng nên ám sát cả Natasha lẫn Gordon để đảm bảo David có thể đăng cơ.
Hathaway lạnh lùng nhìn họ: “Đây là chuyện của gia tộc Hoffenberg. Bất kỳ ai can thiệp sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của ta. Vả lại, ta tin Natasha sẽ là một nữ vương công bình, không thiên vị giáo hội.”
Do không phải là người giỏi ăn nói, cô chỉ đơn giản đe dọa thẳng thừng.
“Thế nhưng liệu sẽ có bao nhiêu người ủng hộ cô?” Vicente trêu chọc Hathaway.
Nhà Sáng Tạo Davey điềm nhiên nói: “Ta tin vào nhận định của Hathaway.”
“Đầu các người bị chó ăn mất rồi à?” Không một lời cảnh báo, Chúa Tể Bão Táp bắt đầu gầm lên. “Ám sát Natasha, ám sát Gordon. Các người muốn khiến các quý tộc ở Holm, Brianne, Colette, và Calais đều cảm thấy bị đe dọa sao? Sard đang ngủ mơ cũng bật cười mà dậy mất. Đến lúc đó, tất cả mọi quý tộc đều sẽ về phe hắn hết! Bảy Hiệp sĩ huyền thoại ở bốn quốc gia, cộng thêm Đại hồng y ở các giáo phận tương ứng là mười hai huyền thoại, chưa kể hai trong số đó còn là huyền thoại bậc ba. Chừng ấy quá đủ để kìm hãm sự phát triển của chúng ta rồi!”
Bị quát vào mặt, các thành viên khác của Hội đồng Tối cao không khỏi quay đầu đi, nhưng hầu hết trong lòng đều thầm tán đồng với ông. Mặc dù Fernando có phần gắt gỏng, khó gần và thậm chí hơi biến thái, nhưng ông trước nay vẫn luôn ưu tiên sự phát triển của nghị viện và không quá thiên vị một ai. Nếu ông đã tán đồng với Hathaway, vậy thì điều này chứng tỏ những miêu tả của cô về Natasha là đúng và đáng tin. Ám sát cô một cách mù quáng quả thực sẽ làm dấy lên phản ứng dữ dội từ giới quý tộc.”
“Fernando, ý kiến của cậu thế nào?” Douglas mỉm cười hỏi. Ông là người ít bị tiếng gầm ảnh hưởng nhất.
Fernando đưa đôi mắt đỏ rực quét một vòng qua những người khác, khiến một số thành viên không dám nhìn lại: “Ít nhất Natasha cũng không phải là lựa chọn tồi.”
“Không phải là lựa chọn tồi. Được. Ta cũng đồng ý.” Douglas vô cùng tin tưởng Hathaway và Fernando.
Vicente muốn phản đối, nhưng sự việc xảy ra với Á Thần Lich khiến ông rơi vào thế bị động. Không đồng minh nào của ông sẵn lòng hỗ trợ ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, Hội đồng Tối cao rất nhanh đã đi đến quyết định. Mặc dù không ngăn cô, nhưng họ sẽ quan sát chặt chẽ khuynh hướng của cô và quyết định tiêu diệt hay kiểm soát nếu cần.
……
Rời khỏi phòng họp và quay trở lại văn phòng, Fernando liền thấy Lucien trong bộ suit hai hàng khuy đang đi tới đi lui.
“Tình hình sao rồi thầy?” Cảm nhận được thầy đang đi vào, Lucien vội vàng hỏi.
Fernando hê hê cười nói: “Bọn ta sẽ không ngăn Natasha đăng cơ, nhưng điều đó vẫn phụ thuộc vào cô nhóc. Orvarit cách xa Holm, mà cô ấy vẫn còn một người cha phải chăm sóc.”
Sau đó, ông đổi giọng nghiêm túc nói: “Lucien, đây là tất cả những gì người thầy này có thể làm cho cậu. Có bế được nữ vương lên giường hay không còn phải xem ở cậu.”
Lucien đỏ mặt cười rồi lúng túng nói: “Khó lắm ạ. Natasha thích con gái.”
“Cái này quả thật là vấn đề…” Fernando chắp tay sau lưng đi vài bước, sau đó đột nhiên hai mắt sáng lên. Ông mở cổng không gian tới demiplane của mình rồi bước vào, để lại mình Lucien ngơ ngác đứng giữa văn phòng.
Một lúc sau, Fernando bước ra, trên tay cầm một chiếc đai lưng có hoa văn đẹp mắt, sau đó đắc ý nói: “Quả nhiên là nó vẫn còn ở đây. Thứ này chính là thành tựu giả kim xuất sắc nhất của ta thời còn trẻ đấy. Nào, Lucien, đeo vào đi. Cậu sẽ sớm có thể trở thành một đôi ân ái với Natasha thôi.”
“Cái gì đây ạ?” Cảm thấy đặc biệt quái lạ, Lucien không dám nhận lấy.
Fernando “ha” một tiếng rồi giơ chiếc đai lưng trong tay lên: “Đai lưng chuyển giới. Đeo lên là cậu sẽ trở thành phụ nữ thực thụ. Cậu với Natasha quan hệ tốt vậy rồi, chỉ còn duy nhất một trở ngại là giới tính thôi.”
Lucien không biết cảm xúc của mình lúc này là cái gì, nhưng hẳn là vừa bối rối vừa bực mình. Thế là cậu mặt vô cảm nói: “Thầy, đây là giới hạn của em. Thầy không đùa với nó được đâu.”
“Chán. Cậu còn chẳng sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì vì tình yêu.” Fernando lắc đầu một cách khoa trương, cốt chỉ để trêu chọc học trò mình.
Lucien vẫn nhìn ông với ánh mắt vô cảm: “Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là tại sao hồi còn trẻ thầy lại chế tạo thắt lưng chuyển giới?”
Nụ cười của Fernando đột nhiên cứng đờ, sau đó ông trừng mắt nói: “Có người nhờ ta chế tạo.”
“Chậc…” Hoàn toàn không tin, Lucien lắc đầu: “Đúng là người chỉ có sai tên chứ cấm có sai biệt hiệu. Bảo sao người ta lại gọi thầy là lão biến thái.”
“Thái độ cậu cái kiểu gì đấy? Sống là phải thử chứ. Ta lo cho cuộc sống của cậu lắm đấy, Lucien. Một người sống mà chẳng bao giờ thử cái gì thì thật đáng thương.” Fernando cười khẩy rồi gầm lên vài câu, sau đó đuổi Lucien ra ngoài.
26 Bình luận
- Đôi giày đỏ nào đấy
- Thánh Franca Roland, giáo hội Kẻ khờ -
TFNC
hẳn là phát minh vĩ đại nhất thời trẻ luôn :)))
tfnc