Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)

Chương 535 - Sự tàn nhẫn của Lucien

17 Bình luận - Độ dài: 2,707 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Cây trường thương do Primous biến thành đã bị Công Lý Mờ Nhạt chặn lại. Cảm nhận được sức mạnh tương đương với cảnh giới huyền thoại của một ma vương, hắn ngay lập tức lùi lại, để lộ ra cơ thể mưng đầy mủ của mình. Nheo mắt nhìn Natasha, người mà đứng thôi cũng có vẻ run rẩy, hắn gằn ra từng chữ: “Huyết mạch của ngươi là biến dị? Càng bị thương thì càng mạnh?”

Natasha không nói gì, chỉ cầm chặt trường kiếm đứng trước mặt Lucien. Có vẻ như ngay cả năng lực của huyết mạch biến dị cũng đã bị độc tố của Primous áp chế, sức mạnh mới khôi phục được của cô đang nhanh chóng tiêu tan, do đó mới không thể tấn công mà chỉ ưu tiên phòng thủ.

Hơn nữa, vết thương trên bụng cô do bị nhiễm độc nên rất khó lành. Mất quá nhiều máu cũng khiến cơ thể cô suy yếu.

Primous lên giọng, để lộ ra sự điên cuồng và cảm xúc đầy tàn bạo: “Kích hoạt Chú thuật, kích hoạt ma cụ phòng thủ, rồi lại năng lực huyết mạch biến dị, các ngươi không thể để yên cho ta giết sao? Kinh tởm thật đấy. Phản kháng thì có ích gì chứ? Đằng nào chẳng chết, tiết kiệm thời gian cho tất cả không phải tốt hơn sao?”

Giống như một người không biết uống rượu nhưng lại nốc đủ ba bình rượu, đầu óc Lucien chậm chạp và uể oải, ngay cả việc cố gắng nghĩ ra giải pháp dường như cũng vượt quá khả năng của cậu chứ đừng nói đến chuyện thi triển ma thuật. Cậu chỉ có thể mơ hồ cảm thấy sức mạnh của lời nguyền đang tích tụ bên trong phổi và dạ dày của mình, sau đó lan lên não thông qua cổ họng. Ngoài ra, có vẻ sức mạnh của lời nguyền cũng ảnh hưởng tới cả chức năng của cơ thể cậu nữa. Ngoại trừ tay trái, những phần cơ thể còn lại của cậu đều đang dần dần thoát lực.

‘Không được, phải tìm cách thoát khỏi trạng thái ‘say’ này, nếu không nhất định sẽ chết.

Không được bỏ cuộc rồi đợi người khác giải cứu, nếu không 99,99% sẽ chết trước khi cứu viện tới nơi.

Natasha đang nguy cấp!’

Những suy nghĩ lộn xộn hiện lên trong đầu Lucien. Cậu bất lực vung cánh tay lên, cố gắng nắm lấy thứ linh cảm nào đó có thể giúp bản thân thoát khỏi khốn cảnh này.

Primous không biết từ khi nào đã lôi ra hai thanh kiếm ngắn cỡ con dao găm. Chúng nhuốm đầy một lớp dịch lỏng màu xanh lục đậm và thối rữa, chốc chốc lại nhỏ giọt xuống mặt đất, khiến cho một phần khu vực bị ô nhiễm thành màu đen và bốc mùi hôi thối.

“Tất cả đều là do các ngươi không chịu hợp tác. Các ngươi sẽ bị trừng phạt!” Primous phẫn nộ gầm lên, sau đó bắt đầu phóng một cơn bão công kích hung tợn về phía Lucien bằng thứ tốc độ mà cậu không tài nào bắt kịp. Toàn bộ khu vực xung quanh dần dần bị nhuộm thành màu đen, vàng và xanh kinh tởm, khiến cho bất kỳ ai bước vào khu vực này đều sẽ bị lời nguyền, độc tố và bệnh tật trấn áp.

Đây chính là trường ý chí bán hư ảo mà chỉ mình Hoàng kim hiệp sĩ cấp chín có thể sở hữu.

Cân nhắc đến Công Lý Mờ Nhạt trong tay Natasha, Primous không tấn công trực diện mà dựa vào tốc độ và khả năng trấn áp của trường ý chí để không ngừng tìm kiếm sơ hở trong kiếm pháp của cô, sau đó hai thanh kiếm tận dụng triệt để mọi cơ hội mà chém ra vết thương trên người cô.

Mặc dù Natasha sở hữu huyết mạch biến dị giúp cô càng bị thương nặng thì càng mạnh mẽ, nhưng ngay từ đầu cô vẫn yếu hơn Primous rất nhiều. Cộng thêm việc bị ảnh hưởng từ Nụ hôn Vô lực, việc cô vẫn thể hiện ra được một phần ba khả năng của mình đã là không tệ rồi. Lúc này, cô không thể theo kịp tốc độ của Primous, chỉ có thể bị động phòng thủ bằng trường kiếm của mình.

Mười giây đầu tiên vẫn ổn. Natasha vẫn miễn cưỡng chặn được công kích của Độc Dịch Ác Ma nhờ vào lớp phòng thủ không thể xuyên thủng cùng khả năng áp chế huyết mạch của ác ma và lãnh địa tà ác của Công Lý Mờ Nhạt. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, hiệu quả của Nụ hôn Vô lực ngày càng trở nên rõ rệt. Cô dần dần mất sức, trên màn kiếm xuất hiện không ít sơ hở. Primous bắt được cơ hội, lập tức chém toạc bộ đồ săn, rồi đến da thịt và cơ bắp của cô, khiến cho những vết thương đáng sợ lần lượt xuất hiện hết cái này đến cái khác.

Nhờ kích thích từ vết thương, Natasha khôi phục lại được một chút sức lực, nhưng hơi thở của cô ngày càng nặng nhọc, giống như một cây cung bị kéo quá căng, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, Primous né khỏi Công Lý Mờ Nhạt, kế đó tiếp cận Natasha bằng một tư thế quái lạ với lưng quay về phía cô, cùi chỏ tay phải huých ra sau đầy hung ác, thụi thẳng vào chính giữa ngực cô.

“Rắc, rắc, rắc.” Tiếng xương sườn gãy vang lên, dòng máu đỏ tươi pha chút tím bạc chảy ra từ miệng Natasha. Cô chỉ kịp vung kiếm trở lại đỡ đòn tấn công tiếp theo của Primous, ngay sau đó liền bị thổi bay về phía sau và va mạnh vào bức tường bên cạnh Lucien.

“Sầm” một tiếng, bức tường căn phòng được bao phủ bởi sức mạnh của thánh trận lập tức vỡ tan.

Sợ mình sẽ bị thanh trường kiếm huyền thoại có khả năng áp chế huyết lực của ác ma đánh trúng, Primous mới không ra tay trong một chiêu khiến cho đối thủ bán sống bán chết như trước. Thay vào đó, hắn chỉ tập trung bảo vệ bản thân để không bị Công Lý Mờ Nhạt chạm vào trước. Nếu không phải như vậy, Natasha đã sớm bị hắn giết chết từ lâu.

“Lần này ngươi không đứng dậy được nữa rồi phải không?” Primous hưng phấn nói với vẻ khát máu, tiếp đó lại gào lên điên cuồng: “Ngươi, ngươi làm sao vẫn có thể đứng lên được? Nằm xuống để ta giết đi chứ!”

Nhìn Natasha ở bên cạnh khó nhọc đứng lên, máu và mồ hôi hòa vào nhau, nhỏ giọt tí tách trên mặt đất, toàn thân đầy những vết thương mục ruỗng, thế nhưng vẫn giương kiếm lên một cách kiên định, không mảy may suy suyển mà làm ra tư thái bảo vệ, trong lòng Lucien tức thì dấy lên niềm đau xót.

“Trừ phi ta chết, còn không, ngươi đừng hòng bước qua ta nửa bước.”

Nhờ bị trọng thương, thanh âm của Natasha đã không còn yếu ớt như trước, nhưng tình trạng suy nhược của cô cơ bản vẫn không hề thay đổi.

Lucien hận sự bất lực của mình lúc này. Không thể sử dụng linh lực, cậu chỉ có thể được coi như một bán Đại hiệp sĩ, căn bản không thể tham gia vào một trận chiến cấp cao.

‘Phải thoát khỏi cái khốn cảnh này!

Phải khôi phục lại được linh lực!

Muốn khôi phục lại linh lực, phải loại bỏ lời nguyền trước!

Làm sao để loại bỏ lời nguyền bây giờ?’

Máu dồn lên não, Lucien suy nghĩ một cách chậm chạp và cố gắng cảm nhận sức mạnh của lời nguyền đang lan tới đầu thông qua cổ họng.

“Ta tuyên bố, kẻ mà ta căm ghét nhất sẽ chuyển từ pháp sư sang ngươi! Cái thứ huyết mạch biến dị mà càng bị thương nặng thì càng mạnh của ngươi thật đáng kinh tởm!” Primous nổi trận lôi đình, nhưng việc phát huy thực lực của hắn không những không bị ảnh hưởng, trái lại còn khiến hắn thêm khát máu và điên cuồng hơn.

Sự phẫn nộ trong cảm xúc cũng như hỗn loạn trong huyết mạch không làm cho Primous mất đi khả năng phán đoán căn bản của một hiệp sĩ. Vừa rồi hắn vẫn dùng tốc độ và khả năng linh hoạt của mình, đồng thời lợi dụng việc Natasha không thể di chuyển vì phải bảo vệ Lucien để tấn công như vũ bão.

Máu tươi phiếm màu tím bạc nhỏ xuống đất, Lucien có cảm giác như đã nghe thấy tiếng đếm ngược thời gian sinh mệnh của Natasha, trong lòng không kìm được mà nảy sinh cảm xúc tuyệt vọng và căm giận bản thân.

Dẫu vậy, đối với cậu, sự tuyệt vọng này không đi đôi với bỏ cuộc, mà nó giống như một loại phản xạ có điều kiện cho thái độ không khuất phục thì đúng hơn. Tinh thần không bao giở từ bỏ đã khắc sâu vào trong tâm khảm cậu kể từ khoảnh khắc Bản Giao hưởng Định mệnh được tấu lên rồi.

Những cảm xúc như sốt ruột, lo lắng, tuyệt vọng, tự ghét bỏ bản thân lần lượt tiêu biến. Dù đầu óc vẫn trong trạng thái “say”, tê liệt và chậm chạp, nhưng Lucien đã phần nào lấy lại được khả năng tư duy vì những cảm xúc tiêu cực đã biến mất.

‘Sức mạnh của lời nguyền có vẻ đã ảnh hưởng đến cơ thể và linh hồn bằng cách tác động lên não bộ…

Nó dung hòa với máu trong cơ thể, tạo thành sức mạnh tiếp nối liên tục không ngừng, sau đó tiến vào não bộ thông qua cổ như một cầu nối… Linh lực mình sớm muộn gì cũng sẽ bị áp đảo và rơi vào trạng thái ‘say mộng’… Đây có lẽ chính là ý của Primous cho việc trì hoãn càng lâu, hiệu quả càng tốt…’

Sau một hồi loay hoay phân tích quá trình ảnh hưởng của lời nguyền, Lucien không thể tìm ra được cách giải quyết, bởi vì muốn giải trừ lời nguyền thì phải dùng được ma thuật, mà lúc này cậu lại đang bị lời nguyền trấn áp, không thể thi triển ma thuật. Cứ như vậy, cậu bị cuốn vào một vòng lặp vô tận.

‘Còn cách nào khác không?’ Lucien kiểm tra cơ thể mình, kế đó liền phát hiện chỉ có bàn tay trái là vẫn còn sức.

‘Tay trái?

Nó không bị lời nguyền ảnh hưởng!’

Đôi đồng tử sâu thẳm của Lucien bất chợt giãn ra!

Đúng lúc này, “ầm” một tiếng, Natasha lại bị Primous đánh văng vào tường lần nữa, nhưng vì mật thất cách âm, lại có thánh trận phòng thủ, bởi vậy mà những quý tộc bên ngoài vẫn không phát hiện ra điều gì.

Sau khi từ trên tường trượt xuống đất, Natasha chống tay trái xuống sàn và cố gắng đứng dậy, nhưng cổ tay đột nhiên trở nên yếu ớt, khiến cô một lần nữa ngã phịch xuống, cả cơ thể tỏa ra cảm giác đau khổ và bất lực.

Thế nhưng, Natasha không từ bỏ mà tiếp tục thử lại. Dù cho Primous đã tiến đến gần, cô vẫn không ngừng kiên trì. Nếu đằng nào cũng chết thì vẫn phải nỗ lực thêm một lần nữa trước khi nhắm mắt hẳn!

“Ồ, bò dậy đi! Ngươi bò dậy đi chứ? Ta muốn xem xem ngươi có thể bò dậy lần nữa hay không!” Primous phấn khích hét lên như kẻ điên và chế nhạo dáng vẻ giãy giụa bất lực của Natasha.

Sau đó hắn quay đầu nhìn Lucien, tay trái đặt lên ngực rồi hơi cúi đầu xuống: “Hai ngươi xuống địa ngục đi!”

Vừa dứt lời, Primous liền hai tay hai kiếm đâm cùng lúc về phía đầu của cậu và Natasha.

Lucien run rẩy giơ tay trái lên, nhưng thanh kiếm đã tới ngay trước mặt cậu. Mọi thứ dường như đã chuẩn bị kết thúc.

Đúng lúc này, một tiếng “keng” vang lên, bóng dáng của Natasha lại xuất hiện trước mặt Lucien lần nữa. Những vết thương trên cơ thể cô trông vô cùng khiếp đảm, hai chân thì  lẩy bẩy không vững, nhưng dường như đã có một loại sức mạnh tinh thần nào đó nâng đỡ cô đứng dậy, cầm lên Công Lý Mờ Nhạt và chặn lại hai thanh kiếm đâm tới của Primous.

Mái tóc dài màu tím được cuốn lên của Natasha bị đánh tung, lập tức bung xõa ra như sóng sau lưng, che đi khuôn mặt đẫm máu, khiến cho khó lòng thấy rõ đôi mắt của cô.

Cảnh tượng này như in sâu vào mắt Lucien, nhưng cậu lúc này không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tay trái cậu nhanh chóng dồn sức.

Primous gầm lên giận dữ: “Các ngươi thế mà vẫn có thể đứng lên!”

“Không thịt nát xương tan, ta sẽ không ngã xuống!” Natasha dường như hét lên bằng cả tâm hồn, nhưng lượng sức mạnh bị thất thoát đi của cô quá nghiêm trọng, đến mức huyết mạch biến dị cũng không cách nào bổ khuyết được. Công Lý Mờ Nhạt đang dần có chiều hướng buông xuống.

Đúng lúc này, Primous trợn to hai mắt khi thấy ở phía sau Natasha, Lucien vươn năm ngón tay trái ra rồi hung hãn chọc thẳng vào cổ chính mình. Máu lập tức phun tung tóe, bắn đầy lên lưng Natasha.

‘Hắn định tự sát à?’

Cơn đau đớn dữ dội đến không thể tưởng tượng khiến Lucien thiếu điều lăn ra đất quằn quại, may thay, trên dưới toàn thân cậu đều không có chút khí lực nào để làm vậy.

Kìm nén lại đau đớn, Lucien dồn lực vào năm ngón tay trái, không truy cầu sự chính xác mà cử động giống như đang muốn vặn đứt cái gì đó. Sức mạnh của lời nguyền đang lan lên đầu cậu lập tức biến mất ngay khi chạm vào khí tức của Ngân Nguyệt và tồn tại thần bí trong Linh Giới.

Nụ hôn Vô lực bản thân nó đã ở bậc chín, nhưng vì chất độc đã bị vô hiệu hóa từ trước, cho nên sức mạnh còn sót lại của lời nguyền đương nhiên khó mà có thể tồn tại được trước “tay trái của Thần”.

Những dòng khí đen từ cổ Lucien túa ra như một bầy rắn, sau đó tiêu tan vào hư không.

Hệ thống thần kinh trung ương đã bị tổn thương, cậu không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì bên dưới đầu mình nữa, nhưng đối với một pháp sư, chỉ cần cái đầu vẫn còn, linh hồn vẫn còn, vậy thì mọi thứ đều vẫn còn!

Linh lực của Lucien điên cuồng dâng lên như một cơn cuồng phong giữa lòng đại dương. Sức mạnh của lời nguyền mất đi nơi nương tựa dần dần rút xuống, sau đó bị trấn áp vào một góc và đang trên đà phân tán.

‘Tay trái của hắn có vấn đề!’

Ngay khi nhìn thấy luồng khí đen biến mất, Primous liền trở nên cảnh giác. Không có thời gian giết Natasha nữa, hắn cố gắng vượt qua cô để xử lý tên pháp sư phiền phức kia trước.

Dù vậy, hắn cũng không quá lưu tâm, bởi một pháp sư chỉ mới bậc sáu, bậc bảy như cậu chắc gì đã có thể phá tan được trường ý chí bán hư ảo của hắn!

Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện Lucien rút tay trái ra, theo sau đó là một thanh âm kỳ dị vang lên:

“Giam cầm Linh hồn!”

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tfnc
đang cao trào mà hết thuốc
Xem thêm
chị nat vua lì đòn cme nó r :)
btw TFNC
Xem thêm
AI MASTER
đoạn 21 "mađánh" > "ma đánh" chờ mãi mới đến lượt tôi làm việc đấy:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks
Xem thêm
AI MASTER
đoạn 21 "mađánh" > "ma đánh" chờ mãi mới đến lượt tôi làm việc đấy:)
Xem thêm
Lắm mồm vc :))
Xem thêm
Lucien thì kinh rồi, nhưng Nat thế mà còn chưa chết thì cũng quái vật vl
Xem thêm