*Trans+Edit: Lắc
Dường như cảm nhận được tâm tình vừa mong đợi vừa nhức đầu của thầy mình, Lucien cười cười đưa tập luận án cho Fernando: “Đây là một ý tưởng nhằm giải thích thí nghiệm về tốc độ ánh sáng của Ngài Chủ tịch Douglas và mối quan hệ chuyển đổi tương ứng của nó. Trong này không có gì mang tính lật đổ cả, ngược lại còn có một số điểm chung với những giả thuyết do các Arcanist khác đề xuất ra trước đây.”
Đây chính là “phép biến đổi Lorentz” mà Lucien dự định dùng để làm đệm lót tâm lý cho thầy mình.
Fernando vẻ mặt nghi hoặc cầm lấy xem qua, sau đó biểu cảm bỗng trở nên phấn khích lạ thường, khiến cho Lucien phải sửng sốt: “Sao vậy thầy?”
“Hê… Hê…” Fernando “hê” liên tục hai tiếng mới nói: “Đây là lần thứ hai ta thấy nội dung luận án này trong hai tháng qua đấy.”
Lucien có chút ngạc nhiên: “Có Arcanist nào từng đệ trình luận án giống vậy rồi ạ? Sao em lại không tìm ra cái nào trong hồ sơ của Hội đồng Xét duyệt Arcana? Nếu biết có người đã đệ trình trước rồi thì em sẽ chẳng viết nữa.”
Tạm thời gác những khó khăn do “phân hạch” và “nhiệt hạch” gây ra lại, Fernando trở về với bộ dạng thiếu đàng hoàng khi xưa và haha cười nói: “Không tìm thấy là chuyện bình thường. Bởi vì hắn đã có gan nộp nó đâu, chỉ mới cho ta xem riêng để hỏi ý kiến của ta thôi.”
“Arcanist nào vậy ạ?” Lucien tò mò hỏi. Xúc cảm ngạc nhiên trong lòng cậu hầu như đã bay biến. Kể từ khi Ngài Chủ tịch Douglas đưa ra thí nghiệm về tốc độ ánh sáng đến nay đã ba năm trôi qua. Rất nhiều người ủng hộ lý thuyết sóng đã tìm kiếm một cách giải thích từ góc độ của sóng, tức là trong đó nhất định phải bao gồm Ether.[note65985] Việc các Arcanist nghĩ ra gì đó tương tự như phép biến đổi Lorentz cũng không có gì là lạ.
Mặc dù các pháp sư trên thế giới này đã hết lần này đến lần khác bị những điều mình chưa phát hiện ra lật đổ, nhưng khả năng tư duy vấn đề của họ không hề tệ chút nào.
“Là Oliver. Hắn ta đã nghiên cứu vấn đề này kể từ khi cá cược với Florencia ba năm trước, nhưng do dây dưa với việc tìm kiếm dị độ không gian mới, việc suy nghĩ của hắn cứ ngắt quãng liên tục, mãi đến vài tháng trước mới hoàn thành tổ hợp phương trình biến đổi này. Hắn đặt giả thuyết rằng khi vật thể chuyển động tương đối với Ether, độ dài của vật thể co lại theo hướng chuyển động, từ đó những sai biệt về tốc độ ánh sáng theo các hướng khác nhau sẽ được triệt tiêu. Đây chính là cách giải thích cho thí nghiệm của Douglas. Luận án của cậu cũng giống vậy, phải không?”
Fernando chỉ mới lật qua phần đầu chứ thực chất chưa có đọc xong. Ông cho rằng nếu tiếp tục suy ra như vậy thì kết quả nhất định sẽ tương tự với Oliver.
Lucien gật đầu rồi nghi hoặc hỏi: “Vâng, nhưng sao Ngài Oliver không đệ trình luận án?”
Cho dù chưa dứt ra được khỏi việc nghiên cứu Hắc Long Thần, nhưng ông vẫn có thể đưa luận án cho vợ là Florencia hay các học trò của mình rồi nhờ họ nộp hộ được mà.
“Bởi vì hắn cảm thấy phép biến đổi này vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều quan trọng, cũng vì hắn chưa tìm ra được cách để giải thích tại sao hiện tượng như vậy lại xảy ra. Mặc dù có ý tưởng mới, nhưng hắn lại không thể suy luận sâu thêm nữa và cho rằng nó ngớ ngẩn, sai lầm, không thực tế. Vì muốn tìm phương hướng khác nên hắn mới đến gặp ta nhờ tư vấn.”
Fernando bĩu môi: “Từ cách nhìn của ta, tư tưởng của hắn không đủ rõ ràng, dao động lúc bên này lúc bên kia, làm ta chẳng hiểu rốt cuộc hắn định giải thích thế nào. Ta có gợi ý hắn lúc nào đó tìm cậu thảo luận thử, bởi ai cũng công nhận cậu là Arcanist hay có tư duy ngược và tư tưởng cởi mở nhất. Biết đâu cậu lại có thể giúp hắn tìm ra phương hướng mới.”
Nói đến đây, ông nhìn Lucien với nụ cười nhàn nhạt: “Ai dè cậu cũng đề xuất ra cách giải thích này. Nhưng mà ta nhớ là cậu luôn phớt lờ sự tồn tại của Ether cơ mà nhỉ, sao tự nhiên lại giải thích thí nghiệm của Douglas trên nền tảng là Ether? Vả lại, ta tin là cậu cũng nhận ra từ phần kết quả của phương trình, như là sự co chiều dài của vật thể, rất có vấn đề. Thế nên là, Lucien, cậu tung ra luận án này rốt cuộc là muốn dẫn xuất cái gì?
Ta nghi là cậu có cách giải thích sâu hơn, đó chính là lý do vì sao cậu lại đề xuất một luận án theo hướng ngược lại để các Arcanist có thể tiếp nhận từ từ. Mang luận án thực sự của cậu ra đây cho ta xem.”
Nhìn vào đôi mắt đỏ rực đang nửa cười nửa nghiêm nghị của thầy mình, Lucien chỉ muốn nói: “Cha mẹ sinh ra em, nhưng thầy lại là người hiểu em nhất.”
Cơ mà, lẽ nào thực sự cứ thế đưa cho thầy xem Thuyết tương đối hẹp?
Thấy Lucien cứ ngần ngừ do dự, Fernando lườm cậu: “Sao? Cậu nghĩ thầy cậu cố chấp, bảo thủ quá nên thế giới nhận thức sẽ sụp đổ à? Sau cái ‘lượng tử năng lượng’ với cái ‘lượng tử ánh sáng’ kia, cậu nghĩ còn cái gì có thể khiến đầu ta nổ tung được nữa? Hồi cậu đề xuất giả thuyết lượng tử năng lượng để giải thích hiện tượng bức xạ vật đen, ta mặc dù có hơi mất kiểm soát một chút nhưng sau cùng vẫn tiếp nhận tốt đấy thôi, không phải sao?”
Thầy à, vì sẹo đã lành nên hẳn là thầy cũng quên nỗi đau lúc đó rồi. Lucien vẫn còn nhớ rõ cơn thịnh nộ, suy sụp và già nua của ông lúc ấy. Tuy vậy, cậu cũng không dám nhắc lại chuyện đó, nhắc lại chỉ tổ nhận về một trận gầm rống đáng sợ!
Nghĩ ngợi một lát, Lucien cân nhắc giọng điệu của mình rồi nói: “Em nghĩ sự thay đổi về chiều dài không phải là do vật chất co lại, mà là không gian.”
“Không gian co lại… Thú vị đấy. Định nghĩa cụ thể về không gian cần phải thay đổi lại…” Do sự tồn tại của những thứ như rào cản không gian, demiplane và ma thuật không gian, Fernando không có vẻ quá kinh ngạc. “Oliver cũng từng nghĩ đến việc tiếp cận theo hướng này…”
“Nếu từ bỏ Ether và bắt đầu dựa trên thí nghiệm của Ngài Chủ tịch Douglas, lý thuyết điện từ cổ điển và nghiên cứu về các vật thể chuyển động, chúng ta có thể đưa ra một giả thuyết, đó là giả thuyết cho rằng tốc độ ánh sáng là không đổi. Trong các hệ quy chiếu khác nhau, tốc độ ánh sáng trong chân không là tuyệt đối, giá trị đo được đều là không đổi.” Lucien tiến thêm một bước nữa và giải thích ra định nghĩa arcana cụ thể của giả thuyết này.
Fernando nắm tay phải lại và gõ nhẹ vào cằm: “Tốc độ ánh sáng là không đổi… Dựa trên giả thuyết này sẽ có thể suy luận ra rất nhiều điều… Cậu cứ đem thẳng luận án ra đây đi.”
Lucien vội vàng bổ sung: “Còn một tiền đề nữa, đó là nguyên lý tương đối. Có rất nhiều tài liệu trong phạm trù này, hẳn là thầy đã đọc qua rồi.”
Vì các pháp sư thường sử dụng ma thuật âm thanh, họ từ lâu đã phát hiện ra rằng khi kẻ thù dùng phép sóng âm, âm thanh lúc lao về phía họ hoặc bay xa khỏi họ có sự khác biệt không nhỏ, một trường hợp thì nhanh và ngắn hơn, trường hợp còn lại thì dài hơn, như thể bước sóng đã thay đổi và có liên quan mật thiết đến tốc độ vậy. Điều này đã được mọi người thảo luận như một hiện tượng để trình bày nguyên lý tương đối. Việc thay đổi bước sóng của ánh sao cũng tương tự.
Một hiện tượng phổ biến hơn trong phạm trù này chính là khi một đoàn tàu hơi nước ma thuật từ xa tiến lại gần, tiếng còi tàu sẽ trở nên ngày một chói tai hơn, còn khi đoàn tàu rẽ ngang và di chuyển nhanh chóng ra xa, tiếng còi tàu sẽ dần dần trầm xuống.[note65986]
Fernando khẽ gật đầu, ngụ ý rằng ông biết hiện tượng và lý thuyết của phạm trù này. “Chỉ có hai tiền đề? Rất khớp với lý thuyết mà cậu khởi xướng. Bắt đầu từ càng ít tiền đề và giả thuyết càng tốt, khi đó sẽ có thể thông qua suy luận logic để thu được một loạt kết quả. Đưa luận án đây đi, ta chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi.”
“Thầy, sao thầy không tự mình suy ra phép biến đổi của Ngài Oliver dựa trên hai tiền đề này, sau đó đặt cho các đại lượng được đưa vào phương trình một ý nghĩa arcana mới thay vì chỉ để chúng như một công cụ hỗ trợ toán học?” Lucien đề xuất.
Fernando bực bội nói: “Ta sẽ cẩn thận xem xem rốt cuộc có thể suy luận ra cái gì!”
Ông lại ngồi xuống sau bàn làm việc và cầm bút lông lên. Đầu tiên, ông liệt kê ra hai tiền đề, sau đó bắt đầu dựa trên chúng để suy lại ra phương trình biến đổi của Oliver.
Mới đầu, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Là một Grand Arcanist với vốn kiến thức tích lũy dồi dào, ông suy ra một loạt các phương trình mà gần như không cần phải nghĩ.
Nhưng trong lúc đang viết dở, ngòi bút của Fernando đột nhiên khựng lại trên giấy, hồi lâu không hề đặt xuống.
Chất lỏng màu đen trên ngòi bút dần dần ngưng tụ lại thành giọt. Dưới tác dụng của trọng lực, giọt chất lỏng rời khỏi ngòi bút, nhỏ xuống mặt giấy, vẽ ra một quỹ đạo đẹp mắt và uyển chuyển, nhuộm đen một mảng giấy nhỏ.
Địa ngục Sấm sét bên ngoài ma tháp bất thình lình trở nên hung bạo, tựa hồ như đang gầm thét.
Fernando ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ rực nhìn Lucien với vẻ tràn đầy kinh ngạc, như thể đang cố xác nhận điều gì đó.
Lucien cũng không mảy may nao núng mà nhìn lại. Ánh mắt cả hai giao nhau giữa không trung, và ngay lập tức, giữa hai người tựa hồ xuất hiện một tia lửa điện hư ảo.
Fernando hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, tiếp tục quay về suy luận.
Theo sau sự xuất hiện của hàng loạt phương trình, các kết luận lần lượt được đúc rút ra. Trong thư phòng không biết từ lúc nào đã nảy sinh cảm giác không – thời gian biến đổi.
Thước kẻ, bút lông, sách vở dường như co ngắn lại, chiếc đồng hồ treo trên tường cũng tựa như càng ngày càng chạy chậm hơn.
Lucien nhắm mắt bịt tai, chỉ vươn linh lực cảm ứng, cuối cùng phát hiện ra đây không phải là ảo giác!
Tuy nhiên, những thay đổi này nhỏ đến mức các pháp sư dưới cao cấp sẽ không thể nào để ý thấy được.
Đây chính là tác động từ những thay đổi trong thế giới nhận thức của thầy lên thế giới thực!
Đây chính là sức mạnh của một Pháp sư huyền thoại!
Không biết bao lâu trôi qua, Fernando buông bút lông xuống, sau đó cẩn thận xem xét lại kết quả suy luận của mình và mỉm cười tự giễu: “Những tưởng bản thân đã đại khái hiểu được diện mạo chung của thế giới này rồi, nhưng giờ ta mới phát hiện mọi thứ thì ra vẫn mơ hồ đến vậy. Không gian và thời gian không còn như ta vẫn hằng nghĩ và cảm nhận bằng trực giác nữa. Hê, thời gian là một hàm số của tốc độ và phụ thuộc vào vật chất. Nếu không phải do tự mình suy ra, chắc ta sẽ mắng cậu đến vuốt mặt không kịp mất.”
Ông ngẩng đầu nhìn Lucien, sau đó nghiêm nghị nói: “Đây là kết luận dựa trên giả định, cần phải có hiện tượng thực tế hỗ trợ, bằng không, quan điểm về không – thời gian này của cậu sẽ mãi mãi chỉ là một giả thuyết. Thôi thì, nó cũng có thể giải thích được một phần hiện tượng ánh sáng của các ngôi sao dịch chuyển về phía phổ đỏ.”[note65987]
Fernando vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Thứ được đúc rút ra thông qua suy luận logic từ tiền đề thì phải được chứng minh, nếu không sẽ chỉ là một món đồ chơi đẹp đẽ nhưng vô dụng.
“Một vài vấn đề phát sinh trong phạm trù hành tinh nhân tạo có lẽ bắt nguồn từ hiệu ứng đồng hồ chậm này. Dù vậy, lý thuyết này vẫn chưa hoàn chỉnh. Nó chưa xét đến sự tồn tại của lực hấp dẫn, và chắc chắn vẫn còn nhiều khiếm khuyết khác.”
Lucien lấy ra một số dữ liệu thu thập được trong vài năm qua và các vấn đề do Annick và Sprint phát hiện: “…Trong lúc dùng cyclotron để tăng tốc các hạt đã xuất hiện sự sai lệch giữa lý thuyết và thực tế, nhưng sau khi đưa hệ thống tương đối tính vào, nó lại có thể được giải thích. Đó là bởi vì khi tốc độ tăng lên, khối lượng cũng tăng theo, chu kỳ chuyển động vòng quanh cũng vì vậy mà thay đổi. Chúng ta có thể dùng những phương trình này để tính toán lượng biến, sau đó điều chỉnh tần số biến đổi điện trường. Nếu như khi đó các hạt có thể tăng tốc trở lại mà không bị tách ra khỏi điện trường nữa, vậy thì điều đó sẽ gián tiếp chứng minh sự tồn tại của hiệu ứng tương đối tính.”
Là người thuộc trường phái hành động, Fernando ngay lập tức bắt tay vào suy luận, sau đó mở phòng thí nghiệm ma thuật ra và bật cyclotron lên. Khi tốc độ của các hạt đạt đến một mức độ nhất định, ông liền điều chỉnh tần số biến đổi điện trường.
Một lúc sau, Fernando thu được các hạt có năng lượng lớn hơn bất cứ thí nghiệm nào trước đây. Thấy vậy, ông bèn thở dài: “Lucien, trong [Thanh âm Arcana], cậu từng đưa ra những khái niệm về thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Trong đó, theo cách nhìn nhận của ta, thế giới quan chính là những nhận thức về thế giới. Nếu loại trừ đi những nội dung liên quan đến phương diện nhân văn, lịch sử, nó sẽ tương đương với thế giới nhận thức.”
Không hiểu tại sao thầy mình tự dưng lại nhắc đến chuyện này, Lucien nhất thời trở nên bối rối.
Fernando “hê” một tiếng: “Còn về cách nhìn đối với thời không của ta, nó không chỉ tồn tại trong thế giới nhận thức mà còn phản ánh trong nhân sinh quan và giá trị quan nữa. Thế nên chức nghiệp huyền thoại của cậu chẳng thà trực tiếp tạo ra hẳn một cái mới toanh luôn đi, đặt tên là ‘Kẻ Hủy Diệt Tam Quan’ ấy.”
“Thầy à, những lúc nghiêm túc như thế này đừng có đùa chứ…” Lucien ngại ngùng nói.
Fernando nở nụ cười như có như không nhìn cậu: “Nếu như không phải đã trải qua vài lần chịu tác động lật đổ từ cậu, thành thử nhìn lý thuyết nào cũng nảy sinh nghi ngờ nhất định, chỉ e là ta sẽ khó lòng mà chịu đựng nổi.
Cái thứ mà cậu gọi là Thuyết tương đối đặc biệt[note65988] này phải được tung ra từ từ, nhất là Douglas, không được để ông ấy thấy ngay. Đây là một sự lật đổ lớn đối với hệ thống lý thuyết của ông ấy. Sau khi liên miên suốt một, hai trăm năm bị lý thuyết sóng ánh sáng đả kích, còn tính liên tục của thuyết lượng tử thì bị khiêu chiến, ta e ông ấy sẽ không chịu nổi. Cho dù không đến mức nổ tung đầu và demiplane bị hủy diệt, ông ấy vẫn có khả năng sẽ phải chịu kết cục giống như Brook, chưa kể có khi còn thay đổi cả tâm lý nữa…”
“Thầy à, ngay từ đầu em đâu có định tung nó ra, chính thầy đòi đọc mà.” Lucien kêu oan.
Sau khi đã cùng thầy mình trải qua một khoảng thời gian dài, khía cạnh tùy ý và hoạt bát trong tính cách của cậu đôi khi sẽ lộ ra.
Fernando giả điếc: “Ta sẽ bắt đầu với Oliver trước. Hắn đã phát hiện ra vấn đề, vậy thì ắt sẽ có thể tiếp nhận được. Sau đó ta sẽ bảo hắn tung luận án của hắn ra, dẫn dắt các Arcanist từ cao cấp trở lên suy xét.”
“Sao phải Arcanist từ cao cấp trở lên ạ?” Lucien có chút khó hiểu.
Fernando thu lại vẻ nghiêm túc rồi hê hê cười nói: “Cậu nghĩ Arcanist dưới cao cấp có thể hiểu được à?”
Ông đóng phòng thí nghiệm lại rồi chậm rãi quay về thư phòng, vừa đi vừa lải nhải: “Tín chỉ arcana của cậu đã đạt tới cấp bảy, trong khi đó tranh cãi giữa lý thuyết sóng và Thuyết lượng tử ánh sáng thì vẫn tiếp diễn. Chờ qua một thời gian, khi Tân Giả kim thuật bắt đầu có phản hồi, lại cộng thêm thu hoạch từ phần luận án này, việc đạt cấp tám của cậu chắc chắn sẽ chẳng có gì khó khăn.
Tuy nhiên, chỉ cần tìm ra neutron hoặc là hoàn thành luận án này, cậu sẽ có thể trực tiếp đạt danh hiệu Grand Arcanist ngay. Tín chỉ arcana khi đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng nhất với cậu bây giờ là nắm bắt thời cơ cải thiện trình độ ma thuật. Qua việc được Ngân Nguyệt và tồn tại thần bí trong Linh Giới chiếm hữu vừa rồi, hẳn là cậu cũng đã thu được không ít lợi ích. Nguồn tài nguyên của nghị viện cũng luôn sẵn sàng cho cậu.”
Tín chỉ arcana của Lucien hiện đã hơn mười lăm nghìn, nhưng vẫn còn nửa chặng đường nữa mới tới được bậc tám. Có điều, phản hồi cho Tân Giả kim thuật chắc là sẽ hậu hĩnh đến khó mà tưởng tượng nổi.
Về tới thư phòng, Fernando đưa tờ giấy cho Lucien: “Xem xem còn thiếu gì không? Đủ rồi thì ta không phải đọc luận án của cậu nữa.”
Lucien nhìn thoáng qua, phát hiện thầy đã bỏ sót phương trình tương đương khối lượng – năng lượng giống như Einstein hồi trước, bèn mỉm cười cầm bút lông lên: “Thầy, còn thiếu một suy luận nữa.”
Ngòi bút lông chạm xuống tấm giấy da mềm phát ra tiếng “soạt soạt”. Fernando chắp hai tay sau lưng nhìn Lucien suy luận, khuôn mặt dần dà trở nên ngưng trọng, trên đó còn thấp thoáng thấy được một tia phấn khích mơ hồ.
Cây bút lông trong tay Lucien tiếp tục viết, rồi cuối cùng đưa ra một công thức tổng quát:
“…E = mc2.”
Bất thình lình, một tia chớp lớn lóe lên trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, thắp sáng toàn bộ demiplane, nơi tràn ngập mưa bão.
“Đùng!” Tiếng sấm rền vang như muốn phá hủy thế giới khiến cho cửa sổ rung lên dữ dội.
“Thì ra đó chính là ý nghĩa của mô hình ma thuật đó! Sự chuyển đổi khối – năng! Bảo sao Tân Giả kim thuật lại có thể tạo ra nhiệt độ cao như vậy!” Fernando phấn khích độc thoại.
Ông cất giọng như thể tiếng gầm, tựa hồ cuối cùng đã tìm ra phương hướng để nâng cao chức nghiệp huyền thoại của mình từ Tân Giả kim thuật và từ việc kết hợp những chuyên môn về Điện từ, Ánh sáng – Bóng tối, Nguyên tố, Nhiệt động lực học, Trường lực và Giả kim thuật lại với nhau.
Mặc dù hai mô hình thần chú của “phân hạch” và “nhiệt hạch” hiện tại phần lớn vẫn nằm ngoài tầm thông hiểu của ông, khiến ông chỉ có thể dựa vào việc khám phá hiện tượng và tiến hành thí nghiệm chuyên sâu, trong thời gian ngắn sẽ không thể đảo ngược ra kỹ thuật này ngay, nhưng cuối cùng thì một tia sáng hy vọng cũng đã le lói lộ diện!
……
Bên trong Đại điện Quang Minh, các thành viên Đại hồng y đoàn của Thánh thành Lance đang thảo luận về những tài liệu và báo cáo mà Sard đệ trình.
“Tình trạng tinh thần của các giáo sĩ và kẻ gác đêm ở giáo phận Holm đều rất nghiêm trọng.” Thánh Melmax, đoàn trưởng Đoàn Hiệp sĩ Dòng Đền, chỉ đơn giản báo cáo.
Các thành viên còn lại của Đại hồng y đoàn đều im lặng, bởi từ tài liệu và báo cáo có thể thấy rõ, sự thay đổi này một phần chính là do Giáo hoàng đã sửa đổi Thần học và thần thuật. Thời điểm này mà nói linh tinh chỉ tổ chọc giận Benedict II.
“Nếu chúng ta quyết định khai chiến, hẳn là phần lớn giáo sĩ và kẻ gác đêm ở giáo phận Holm đều sẽ rất vui mừng. Tuy vậy, dị độ không gian mới được phát hiện kia có dân số và nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào, lại còn có rất nhiều tổ chức tà ác lớn tới tranh cướp nữa. Chúng ta tạm thời không thể phân tâm.” Benedict II ánh mắt thâm trầm nói. “Xử phạt những kẻ gác đêm theo đề nghị của Sard, sau đấy điều phái đám người Hồng y Amelton đến đó.”
Philibell của giáo phận Orvarit lập tức bày tỏ tán đồng: “Xin tuân lệnh Đức Thánh Cha. Tôi sẽ bổ nhiệm một Hồng y mới tới phụ trách Tòa Thẩm Giáo.”
Các thành viên Đại hồng y đoàn còn lại không liên quan, vậy nên hiển nhiên không ai phản đối.
……
Trong Giáo đường Quang Huy, nhìn lá thư trả lời, Sard mỉm cười miết nhẹ lên tờ giấy.
Ngón tay vừa miết, tên của Juliana liền xuất hiện ở cuối danh sách xử phạt, nhưng hình phạt của cô nhẹ hơn nhiều so với hai kẻ gác đêm đã khuất phục Nam tước Austin. Hai người đó bị xử tử, trong khi Juliana thì chỉ bị giam cầm một năm.
“Gọi Octave đến đây.” Sard ra lệnh cho Hồng y đang trực thông qua thánh trận.
……
Không bao lâu sau, Hồng y Octave trong chiếc áo choàng Hồng y đỏ tươi bước ra khỏi văn phòng Hồng y với vẻ mặt u ám bất thường. Hắn đã bị tước mất vị trí lãnh đạo Tòa Thẩm Giáo.
Trong các Hồng y, đây là địa vị có quyền lực nhất chỉ sau vị trí phụ trách một giáo phận nhỏ.
Kẻ gác đêm cực đoan thì năm nào chẳng có. Liên quan gì đến hắn chứ?
Giết một quý tộc nghe [Thanh âm Arcana] và về phe Ma pháp Nghị viện thì đã làm sao? Nó phạm vào lời răn dạy của Thần chắc?
Thần cho phép cái ác lớn mạnh chắc?
Giáo hội đúng là càng ngày càng yếu đuối!
Bước ra khỏi Giáo đường Quang Huy, cảm nhận được sự cảm thông của nhiều người, Octave không khỏi thầm kêu trong lòng: ‘Đức Thánh Cha, ngài có thấy không? Bọn họ đều đồng tình với tôi, tất cả đều đang thắc mắc cách xử lý của ngài đấy!’
……
Ngày 20 tháng 6, sau tang lễ của Quốc Vương Feltis và Vương tử Patrick.
Natasha trong chiếc váy đen dài kín đáo đang tiếp kiến Công tước James, Công tước Russell và Bá tước Henson.
“Kết quả xử phạt của giáo hội đã có rồi. Hai kẻ gác đêm ra tay lúc đó sẽ bị Toà Thẩm Giáo xử tử, những kẻ còn lại cũng sẽ bị trừng phạt ở những mức độ khác nhau. Hãy chuyển kết quả này tới gia đình Nam tước Austin cùng với lời chia buồn của ta.” Natasha làm dấu thánh giá trước ngực.
Công tước James có chút bất mãn nói: “Chỉ xử phạt mỗi kẻ gác đêm thôi sao? Đám thần kinh đó sẽ chẳng biết sợ đâu. Từ giờ về sau lẽ nào chúng ta sẽ phải sống trong sợ hãi? Lãnh đạo Tòa Thẩm Giáo cũng phải bị trừng phạt thì mới răn đe bọn họ được chứ. Ngoài ra, kẻ gác đêm trong Tòa Thẩm Giáo cũng cần phải được sàng lọc ngay lập tức. Những kẻ có khuynh hướng cực đoan phải bị kiểm soát hoặc giết bỏ. Đó là quan điểm của quý tộc chúng tôi. Bệ hạ, đây cũng là để đảm bảo sự an toàn cho người. Đám điên rồ đó không nên để cho sống!”
Trên thực tế, ông có thể ít nhiều chấp nhận cách xử phạt này, bởi đâu thể trực tiếp gây chiến với giáo hội đâu, phải không? Việc giáo hội nhượng bộ như vậy đã là không tệ rồi. Ông chỉ làm ầm lên vì muốn thử thái độ và khuynh hướng của Natasha mà thôi.
Công tước Russell và Bá tước Henson đều gật đầu đồng ý.
Natasha nghiêm nghị nói: “Công tước James, Công tước Russell, Bá tước Henson, không tích cực để mắt đến những kẻ gác đêm cực đoan quả thực là lỗi của giáo hội. Tuy nhiên, lời xin lỗi của bọn họ cũng rất chân thành. Ta cho rằng mức xử phạt như thế này là có thể chấp nhận được. Việc hành quyết những kẻ đã ra tay giết người là đủ để xoa dịu Nam tước Austin rồi.
Bên cạnh đó, Hồng y Octave, lãnh đạo của Tòa Thẩm Giáo, cũng đã bị cách chức. Ta tin Thánh Sard dần dà cũng sẽ kiểm soát được những kẻ điên đó thôi. Yêu cầu của ngươi không sai, nhưng nó quá cực đoan, không có chỗ cho thương lượng. Như vậy không những làm trái với lời răn dạy phải khoan dung của Thần, mà còn không cho đối phương thời gian để hoàn thành yêu cầu.”
Công tước James có chút thất vọng nói: “Nếu Bệ hạ đã cho rằng điều này chấp nhận được, vậy chúng thần cũng không phản đối.”
Sau khi rời khỏi cung điện Nekso, Russell và Henson đều chen chúc vào trong xe ngựa của James. Cả ba đều rơi vào trong một bầu không khí im lặng khó tả.
Mãi tới khi về tới gần biệt thự, Russell mới thở dài và phá vỡ sự căng thẳng: “Nữ Vương Bệ hạ từ nhỏ đã được giáo hội nuôi lớn, lại trưởng thành ở Aalto, một nơi có không khí tôn giáo bảo thủ, vậy nên ít nhiều thiên vị giáo hội âu cũng là chuyện bình thường. Không cần phải quá bi quan.”
“Ta e đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Sư phụ của người là Thần Chi Quang Huy Bellia đấy.” James mặt mũi u ám nói.
Bá tước Henson gật đầu rồi trầm giọng nói: “Sớm chuẩn bị thì đến lúc sẽ không rơi vào trạng thái chân tay lóng ngóng. Chúng ta phải sắp xếp trước một số việc thôi.”
Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa phi nước đại, sau đó, một hiệp sĩ vẫn luôn để mắt đến động tĩnh trong cung điện Nekso nghiêng người về phía cửa sổ.
“Có chuyện gì?” James nhận ra đây là một hiệp sĩ rất trung thành với gia tộc mình.
Với biểu cảm kỳ quái nửa như kinh ngạc nửa như vui mừng, hiệp sĩ này nói: “Nữ Vương Bệ hạ đã tới ma tháp Vương thất Holm để gặp các trưởng bối của người rồi!”
“Cái gì?” Bá tước Henson kêu lên. Thay đổi chóng mặt quá vậy? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?
……
Bên trong ma tháp Vương thất Holm, Natasha đang đợi để tiếp kiến các pháp sư thành viên của Vương thất Holm trong một phòng khách rộng rãi. Cô đắc ý nói: “Phải cảm ơn mấy kẻ gác đêm cực đoan kia, không nhờ bọn chúng thì ta đã chẳng có cớ để đến đây thế này. Khi nào Công tước Rex hỏi, ta sẽ nói là mình đến đây để xoa dịu các quý tộc phe tự do. Giáo hội là người sai, vậy nên chắc chắn họ sẽ chấp nhận hành động này của ta.”
Tuy nhiên, cô cũng hiểu rõ ma tháp Vương thất Holm này đã là giới hạn của cô, đến Allyn là điều không thể. Nơi này dù sao vẫn trên danh nghĩa của Vương thất, rất nhiều thành viên Vương thất sống ở đây. Có lý do chính đáng, cô sẽ không chọc giận giáo hội và các quý tộc phe bảo thủ.
“Người đến ma tháp Vương thất Holm là có mục đích khác, phải không?” Camil hiểu rõ Natasha. Cô không phải kiểu người hành động một cách tùy tiện.
Sắc mặt Natasha trở nên nghiêm nghị: “Theo gợi ý của Lucien, ta đã thu thập một ít tóc và thịt trên thi thể của bác ta, từ đó có thể dùng chúng để xác định tuổi của ông ấy. Chỉ cần so sánh tuổi này với tuổi thật là sẽ có thể biết được ông ấy có bị Thời Quang Chi Tâm tác động đến hay không. Đây sẽ là một bằng chứng đanh thép, bởi thời gian tuyệt không thể không để lại dấu tích!”
“Thời Quang Chi Tâm cũng có thể thao túng đảo ngược thời gian sau khi chết của Vương tử Điện hạ mà.” Camil không nắm rõ cực hạn năng lực của Kritonia.
Natasha lắc đầu: “Đảo ngược thời gian? Không thể đâu. Lucien bảo rằng một số thay đổi chỉ có thể xảy ra với người sống, trừ phi ổng có thể hồi sinh bác ta.”
“Pháp sư luôn có rất nhiều những thần chú kỳ lạ.” Camil không hiểu rõ sự việc là thế nào cho lắm.
Natasha trấn định lại rồi nhìn xuống thành phố Rentaro bên dưới. Một lúc sau, khi tâm tình đã khá lên một chút, cô bật cười nói: “Quen biết Lucien nhiều năm như vậy nhưng ta chưa từng thực sự cùng cậu ấy ăn mừng sinh nhật lần nào cả. Ngày 26 tháng 6 sắp tới rồi, ấy thế mà ta với cậu ấy lại chẳng thể gặp nhau, điều đó khiến trong lòng ta có chút không được vui cho lắm. Nhưng giờ thì vấn đề đã được giải quyết rồi. Vài ngày tới ta sẽ đi tham quan trang viên và sản nghiệp của Công tước Rex, sau đó sẽ đến thăm ma tháp Vương thất Holm lần nữa vào ngày 25! Ta nên tặng quà sinh nhật gì cho cậu ấy đây?”
Natasha đi đi lại lại trong phòng. Đột nhiên, cô phát hiện Camil đang nhìn chằm chằm vào mình, bèn tò mò hỏi: “Sao thế, dì Camil?”
“Người tự soi gương đi.” Camil hất cằm chỉ vào gương ở góc phòng khách.
Natasha bước tới trước gương với vẻ kỳ quái và nghi hoặc. Ở đó, cô thấy một người phụ nữ tóc tím xinh đẹp, cao ráo, thanh mảnh và cân đối. Đôi má của “cô ấy” ửng hồng vì hạnh phúc, làm nhu hòa đi vẻ cương ngạnh hết sức nổi bật của cô, khiến vẻ đẹp vốn dĩ đã vô song lại càng thêm phần quyến rũ. Chưa kể, ánh mắt “cô ấy” long lanh như nước, khóe môi vương nụ cười, toàn thân tỏa ra một cảm giác vô cùng khó tả.
“Mình đây sao?”
Natasha đã quên mất bao năm rồi cô không còn thấy bản thân như thế này. Hẳn là từ khi còn ở bên Silvia.
Camil điềm tĩnh nói: “Người đã yêu Lucien Evans rồi.”
Lời cô nói ra không phải một câu hỏi, cũng không phải biểu hiện sự ngạc nhiên, mà là chỉ ra một sự thật.
“Gì cơ?” Gương mặt Natasha tức thì vặn vẹo như thể vừa bị sét đánh.
26 Bình luận
À thực ra thì thuyết tương đối rộng và hẹp nó cũng chính là tổng quát và đặc biệt trong thế giới thực mà, tiếng Việt mình dịch thành "rộng" với "hẹp" (thực ra vẫn nhiều tài liệu dùng tổng quát và đặc biệt) chứ tiếng Anh nó ghi là "General Theory of Relativity" và "Special Theory of Relativity" nên vốn dùng cả hai đều được ksao đâu ý. Vốn Einstein ban đầu có đặt Thuyết tương đối hẹp là thuyết tương đối hẹp đâu (nó ra đời vào 1905, trong khi cái còn lại ra đời 10 năm sau đó). Tên ban đầu của nó là "On the Electrodynamics of Moving Bodies" (Về điện động lực học của các vật thể chuyển động). Đến mãi sau này khi Thuyết tương đối tổng quát ra đời, hợp nhất thuyết tương đối đặc biệt và định luật vạn vật hấp dẫn của Newton thì nó mới có cái tên đó bởi đặc biệt ở đây, đúng chính xác do nó là một trường hợp đặc biệt của thuyết tương đối tổng quát. Nên thực ra vốn chưa ai biết thì cứ gọi chung chung là thuyết tương đối cũng chả sao, chứ nói đến đặc biệt với tổng quát thì tức là đã phải có cả hai rồi ấy, nên nó cũng hơi cấn cấn:") Tớ góp ý thế thui, chứ thực ra để nguyên cũng chả sao hếc á, tại cũng chả quan trọng lắm.