Vol 06 - Ngai vàng rực cháy
Chương 513 - Trong nhà, ngoài nhà
13 Bình luận - Độ dài: 3,114 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Nghĩ ngợi một hồi, Lucien đáp: “Khi tốc độ và năng lượng của các hạt tăng lên, bán kính quỹ đạo của nó cũng sẽ rộng ra tương ứng. Tuy nhiên, không gian của máy gia tốc cyclotron lại có hạn. Xét về lý mà nói, gia tốc vô hạn tất phải chịu ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài. Vậy nên nếu muốn đột phá giới hạn này, chúng ta sẽ phải hoặc là mở rộng không gian bằng ma thuật không gian, hoặc là phải xây dựng một máy gia tốc hạt lớn, rất lớn với bán kính vài nghìn tới vài chục nghìn mét làm mục tiêu.”
Nếu họ không hiểu rõ vấn đề, cậu sẽ dùng lý do này làm cái cớ để qua mặt họ.
“Thầy, ý của bọn em không phải như vậy.” Sprint có chút sốt ruột nói. “Dựa trên tình hình máy cyclotron trong Viện Nguyên tử, bọn em đã tính toán năng lượng hạt có thể đạt tới trên lý thuyết, nhưng nó rất sai biệt với thực tế. Còn chưa tăng tốc được tới mức đó, các hạt đã lệch ra khỏi điện trường gia tốc rồi. Rõ ràng là chu kỳ chuyển động vòng quanh và tần số thay đổi điện trường đã nảy sinh xung đột, điều này rất quái lạ. Giống như Annick nói đấy ạ, không phải chu kỳ chuyển động vòng quanh chỉ liên quan đến điện tích, khối lượng với cường độ từ trường thôi sao?”[note65904]
Annick dè dặt bổ sung: “Bọn em đã cố điều chỉnh tần số điện trường sao cho khớp với chu kỳ chuyển động vòng quanh để có thể cải thiện năng lượng hạt tốt hơn. Tuy nhiên, bọn em không có kiến thức tương ứng để tham khảo, đồng thời cũng không thể tính được chu kỳ chuyển động vòng quanh sau đó. Vậy nên, bọn em mới muốn hỏi thầy, thầy có phát hiện ra hiện tượng này lúc phát minh máy cyclotron không ạ? Thầy có thể chỉ ra vấn đề giúp bọn em được không?”
Có vẻ bọn họ thật sự đã nhìn ra vấn đề rồi. Lucien nhẹ nhàng gật đầu nói: “Annick là người rất cẩn trọng. Nếu cậu đã mạnh dạn đề xuất, vậy tức là nó đã được xác thực nhiều lần và hiện tượng này là có thật. Tuy nhiên, tôi đã bị ép vào ‘cổng dị giới’ ngay sau khi thiết kế ra cyclotron, chưa có thời gian chạy thử nghiệm nó, vậy nên chưa thể tìm ra nguyên nhân. Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận vấn đề này.
Những công thức liên quan đến chuyển động của các hạt trong từ trường và điện trường hẳn là không sai, việc nghiệm chứng giai đoạn đầu cũng hoàn mỹ. Do đó chúng ta cần phải tìm ra xem sự khác biệt trong điều kiện trước và sau khi sự cố xảy ra là gì.”
“Tốc độ trở nên rất nhanh.” Heidi nhảy vào. Cô đã nghe Annick và Sprint xoắn xuýt về vấn đề này rất lâu.
Sprint suy nghĩ một hồi rồi nói: “Năng lượng tăng lên, còn bán kính quỹ đạo thì rộng ra.”
Lucien xua tay: “Bản chất của cái sau chính là tốc độ tăng nhanh hơn. Vậy thì so sánh các điều kiện khác nhau trong giai đoạn trước và sau thí nghiệm, dưới chuyển động tốc độ cao hoặc trạng thái năng lượng cao, việc công thức có dùng lại được hay không còn chưa thể nói rõ, hoặc là những điều kiện khác của bản thân hạt, chẳng hạn như điện tích và khối lượng, đã thay đổi.”
Sau khi đã kiềm chế lại sự ngạc nhiên, cậu quyết định sẽ khơi gợi vấn đề cho các Arcanist cân nhắc, đồng thời đặt một nền móng hiện tượng và tâm lý cho Thuyết tương đối hẹp trong tương lai.
“Haha, làm sao lại có chuyện tốc độ tăng thì khối lượng và điện tích cũng sẽ tăng theo chứ?” Heidi cười nói. Việc tốc độ tăng lên làm sao có thể thay đổi được khối lượng, tính chất nền tảng nội tại và bẩm sinh của vật chất chứ?
Sprint và Annick cũng có biểu hiện tương tự. Họ có khuynh hướng tin rằng một phần năng lượng đã được chuyển hóa thành điện ở trạng thái năng lượng cao hơn. Trong lòng họ, ngay cả khi công thức không phù hợp với trạng thái tốc độ cao thì nó vẫn đáng nghiên cứu hơn là trò đùa về việc khối lượng gia tăng.
“Từ giờ đến cuối tháng vẫn còn thời gian. Các em có thể tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Nếu không có tiến triển gì thêm, hãy đệ trình nó lên như một chủ đề thảo luận. Tôi sẽ nhờ ngài Drummond cho phép đăng bài trên [Arcana].” Lucien kết thúc chủ đề rồi chuyển sang hỏi Jerome và những người còn lại về nghiên cứu của họ.
Dù vậy, mới chỉ có hai tháng trôi qua mà Viện Nguyên tử đã khám phá ra tính siêu dẫn và hiệu ứng tương đối tính, thật ấn tượng. Những thí nghiệm khác thì hiển nhiên không có đột phá nào đáng kể. Mặt khác, Jerome, người khám phá ra tia X, đã đào sâu tìm hiểu về đặc tính và khả năng ứng dụng của nó, cuối cùng phát hiện được rằng, khi năng lượng được tăng cường, chúng ta có thể dùng nó như một lời nguyền mãn tính.
Sau khi quan tâm tới tình hình ở Viện Nguyên tử xong, Lucien lên tàu hơi nước ma thuật và quay lại Rentaro, đợi buổi tối đến.
……
Cao ráo, khỏe mạnh, tóc vàng, lại đẹp trai, John thu hút biết bao ánh nhìn từ các hầu gái khi tuần tra quanh cung điện Nekso.
“John, hết giờ rồi. Đến phiên tôi đi tuần.” Đại hiệp sĩ Fenge đến thay ca cho John khi đêm xuống. Natasha đã bố trí các hiệp sĩ theo mình đến Vương quốc Holm tới những điểm trọng yếu khác nhau trong cung điện Nekso. “Ngày kia sẽ đến lượt cậu gác phòng truyền tin của cung điện. Đừng có để những cô gái xinh đẹp của Vương quốc Holm hớp mất hồn rồi quên đi đấy.”
John mỉm cười vỗ vai Fenge: “Cậu nghĩ tôi là cậu chắc? Được rồi, tôi đưa gia đình tới ổn định ở biệt thự trước đã.”
John nhanh chóng đi về phía sảnh phụ của cung điện Nekso và tìm thấy Joel, Alisa với Iven. Được một hầu gái dẫn đường, cả bốn người đi tới căn biệt thự do Natasha ban tặng ở khu Quý Tộc.
“Phong cách kiến trúc ở đây vừa cổ điển vừa thanh lịch, khác hẳn với Aalto.” Joel vô cùng hứng thú quan sát căn biệt thự thuộc về mình. Ông không quá lo lắng về việc rời Aalto, bởi theo John, Nữ Vương Bệ hạ sẽ dành một năm ở Holm rồi lại một năm ở Orvarit, tức là họ sẽ có thể về nhà vào năm sau. Có nhiều hơn trong lòng ông lúc này chính là niềm vui khi được thưởng lãm phong tục tập quán ở quốc gia xa lạ xen lẫn với những cảm xúc phức tạp, trầm mặc không thể nói ra. Ông thật sự đang ở Vương quốc Holm rồi nhỉ?
Không có khiếu nghệ thuật như Joel, Alisa chỉ đơn giản quan sát môi trường rồi hài lòng nói: “Không hổ là biệt thự được Vương thất ban cho, xịn hơn nhiều so với nhà của chúng ta.”
Băng qua khu vườn với hoa cỏ nở rộ, cả bốn tới trước cổng biệt thự. Người hầu gái tóc đen mắt lam lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng rồi dè dặt mở cửa chính, sau đó thành thạo ấn tay trái vào tường. “Tách” một tiếng, toàn bộ đại sảnh sáng bừng lên, đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ, bóng tối nhanh chóng bị xua đi.
Nhìn cảnh tượng này, đám người Joel, Alisa vô cùng kinh ngạc. Đại sảnh nhà họ sáng rỡ lấp lánh như ban ngày, tựa như Núi Thiên đường, nơi không bao giờ có màn đêm được miêu tả trong Kinh Thánh.
Thấy vẻ mặt của họ, cô hầu gái tự hào nói: “Thưa ngài Nam tước, đèn pha lê này là thứ chỉ có thể nhìn thấy ở Vương quốc Holm thôi đấy ạ. Nó được duy trì bởi dòng điện truyền đến từ con sông ở xa. Cách sử dụng thì rất đơn giản. Chỉ cần nhấn vào công tắc này là được.”
Là hầu gái của Vương thất, đại diện cho Nữ Vương Bệ hạ, cô không thể trực tiếp gọi nó là “đèn pha lê ma thuật” như những người khác mà phải dùng tên trên pháp lý là “đèn pha lê”.
Sau khi chỉ vào dãy công tắc cạnh cửa, người hầu gái làm mẫu bằng cách bật chúng lên từng cái một. “Có vậy thôi ạ.”
Các bóng đèn pha lê lần lượt sáng lên, khiến toàn bộ căn biệt thự như thể đang phản chiếu ánh sao. Khung cảnh đẹp đẽ và rực rỡ đến mức khiến cho John, Joel, Alisa và Iven phải lóa mắt, trong lòng không khỏi tự hỏi liệu có phải họ đang nằm mơ.
“Thật không thể tin được. Con khá là thích nơi này rồi đó.” Iven, người mới trưởng thành cách đây không lâu, sở hữu tính cách thích những thứ mới lạ đặc trưng của người trẻ tuổi. Cậu đang thầm nghĩ làm sao để khoe với bạn bè sau khi trở về.
Cô hầu gái dẫn họ, những người còn chưa hoàn hồn, vào trong đại sảnh, sau đó chỉ vào quầy bar gần phòng ăn rồi nói: “Bức tường màu cam ở đằng kia có thể mở ra được. Tầng phía dưới dùng để trữ lạnh rượu và thực phẩm, tầng phía trên thì có thể đông lạnh đá viên. Vào mùa hè, bỏ chúng vào trong rượu, mọi người sẽ có thể thưởng thức hương vị độc đáo và đánh tan đi cái nóng.”
Vừa nói, cô vừa mở chiếc tủ lạnh ma thuật trông như một bức tường ra. Bóng đèn pha lê nhỏ bên trong ngay tức thì sáng lên. Tầng trên có đá viên đông lạnh với nhiều kích cỡ khác nhau trong khay sắt, còn có thứ gì đó giống như phô mai đông lạnh. Tầng dưới thì lấp đầy nào những chai rượu hảo hạng, nào đồ uống, nào đồ ăn. “Dưới tầng hầm biệt thự còn có một hầm rượu với khả năng điều chỉnh nhiệt độ, chạy bằng điện, người bình thường cũng có thể thoải mái sử dụng.”
Cô vừa nói vừa nhìn Joel và Alisa.
“Wow, tuyệt vời. So với nó, hầm đá đúng là nhà quê!” Iven hết lời khen ngợi. Cậu lập tức cầm lấy một chai vang đỏ và rót ra ly bên cạnh, sau đó thả đá viên vào rồi lắc lên. Vừa nhấp một ngụm, cái nóng của Tháng Nhiệt huyết ngay tức thì bay biến.
“Cái này gọi là gì?” Sau khi bình tĩnh lại, John trầm ngâm hỏi.
Người hầu gái mỉm cười: “Nhà phát minh gọi nó là ‘tủ lạnh’ ạ. Loại vật phẩm như thế này không chỉ đắt mà còn không thể sản xuất nhanh chóng. Cho đến hiện tại, ngoại trừ Nữ Vương Bệ hạ và một số đại quý tộc, các ngài chính là những người duy nhất có thể thưởng thức nó đấy ạ.”
“Ý cô là tất cả các hiệp sĩ đến đây cùng với Bệ hạ?” John ra chiều thản nhiên hỏi.
Người hầu gái chỉ mỉm cười không đáp, sau đó tiếp tục đi vòng quanh biệt thự, chỉ cho họ những vật dụng mới lạ, như là quạt thông gió và lò sưởi cải tiến, cũng như những chiếc hộp màu bạc đang treo cao ở nhiều nơi khác nhau trong biệt thự.
Trước sự ngạc nhiên của Joel và Alisa, ngay khi nhấn vào nút trên tường, những chiếc hộp kia liền phả ra luồng gió ở các mức nhiệt khác nhau, tạo nên cảm giác mát lạnh sảng khoái.
Ngay trước khi chuyến tham quan kết thúc, một tiếng chuông bỗng vang lên, inh tai nhưng đầy bất ngờ.
“Đây là cái gì?” John và Iven nhìn con “quái vật” bằng sắt có đánh số trên bàn trà rồi nghi hoặc hỏi người hầu gái.
Người hầu gái mỉm cười ra hiệu cho cậu cầm vật thể hình ống lên: “Hẳn là tìm ngài đấy, ngài Nam tước.”
John bối rối cầm vật thể hình ống trên chiếc hộp sắt đen lên. Chưa kịp áp lên tai, cậu đã nghe thấy tiếng cười của Fenge: “John, là cậu đấy à?”
“Phải. Tôi đây. Fenge, chuyện này là sao?” John mờ mịt hỏi. Lẽ nào là thuật truyền tin? Nhưng khoảng cách đáng lẽ đâu thể xa đến vậy!
Fenge vô cùng đắc ý nói: “Cái này là điện thoại có dây độc nhất của Vương quốc Holm đấy. Nó có thể giúp mọi người ở xa nói chuyện với nhau. Đúng là một vật phẩm tuyệt diệu! Sau này mà có chuyện gì, tôi sẽ có thể liên lạc ngay với cậu!”
Xem ra cậu ta cũng đang được nhận giới thiệu tương tự ở trong phòng truyền tin.
“Hầu hết quý tộc và một vài thương nhân lớn tại Rentaro đều có loại điện thoại này. Ở đây có một cuốn sổ liên lạc. Nếu cần gì, ngài Nam tước, ngài có thể trực tiếp gọi cho họ.” Người hầu gái mỉm cười chỉ vào cuốn sổ đặt cạnh “điện thoại”.
Joel, Alisa và Iven đều sốc đến nghệt cả ra, chỉ biết nhìn người hầu gái bật một vật màu bạc có hình dạng kỳ quái trên bàn trà rồi xoay núm vặn.
Sau vài tiếng rè rè, một giọng nói bất ngờ vang lên từ vật thể kỳ quái kia.
“…Ngày hôm nay, tại Giáo đường Quang Huy, Nữ Vương Bệ hạ đã được trao vương miện bởi Đại hồng y, Thánh Sard…”
“Ai… Ai nói vậy? Lại là điện thoại sao?” Iven có khả năng thích ứng với tình hình khá tốt.
Mặt khác, Alisa lại khá sốc: “Có người ở trong à?”
Cô hầu gái bật cười khúc khích: “Thứ này là ‘đài radio’. Nó có thể thu được các chương trình phát sóng ở những dải tần khác nhau. Chương trình mọi người đang nghe là kênh [Tin tức Holm] thuộc về Vương quốc.”
“Chính… Chính xác thì nó là cái gì?” Joel khá hứng thú hỏi.
Người hầu gái giải thích ngắn gọn rồi viết ra các kênh có thể nghe lên giấy. Cuối cùng, cô nói: “Ngài Nam tước, tôi đã cho hầu nam, hầu nữ của ngài vào. Nếu ngài không hài lòng, hãy cứ thoải mái trả họ về cho Vương thất.”
“Được.” Nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ cùng một lúc, John cần phải có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Sau khi giới thiệu xong người hầu, cô hầu gái của Vương thất rời đi. Cả căn phòng liền rơi vào im lặng. Iven bắt đầu hứng thú bật đài lên nghịch, chuyển nghe nhiều kênh khác nhau. Trong đó có một vài chương trình opera khiến cho Joel và Alisa không dứt ra được.
Đây hẳn là những ma cụ được đơn giản hóa. Là cậu ấy sao? John trở nên trầm tư. Tình cờ, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Joel và cũng thấy được sự hoài nghi trong đó.
Bỗng nhiên, Alisa nhỏ giọng nói: “Nơi này chính là Vương quốc Holm. Mọi người có nghĩ Evans bé nhỏ đang ở gần đây không?”
“Thằng bé ở đây thì sao chứ? Chúng ta vẫn có thể gặp thằng bé sao? Nữ Vương Bệ hạ vừa mới nhận vương miện của giáo hội, còn chúng ta thì lại bán đứng thằng bé…” Joel cay đắng nói.
Nghe những lời của Joel, Alisa hai mắt đỏ hoe, không thốt nổi lời nào.
Trong khi đó, John chỉ im lặng thở dài.
Mặt khác, Iven, người vẫn chưa thức tỉnh được huyết lực, lại không hề bận tâm: “Ngay từ đầu đó đã là yêu cầu của anh Lucien rồi mà. Mọi người cần gì phải quá để tâm như vậy. Vả lại, ở Vương quốc Holm này có rất nhiều ma cụ, chứng tỏ giữa pháp sư và quý tộc có mối quan hệ rất thân cận với nhau.”
Vừa nói, cậu vừa điều chỉnh tần số.
“Đừng quan tâm những quý tộc khác làm gì. Chúng ta là người ngoài, không có căn cứ để suy đoán. Phải cân nhắc đến danh tiếng của Nữ Vương Bệ hạ.” John trầm giọng nói.
Đột nhiên, Iven dò đến một tần số nào đó, và rồi một thanh âm trong trẻo, thánh thót như tiếng chim sơn ca bỗng vang lên từ trong đài radio: “…Ngài Lucien Evans, một thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana, đã an toàn từ dị độ không gian trở về. Ngài đã lên án gay gắt một số phần tử cực đoan của Bàn tay Nhợt nhạt không những không biết ăn năn, ngược lại còn kích động các pháp sư không biết sự thật lan truyền tin đồn. Đây là một hành vi bóp méo sự thật, là vu khống đối với chính ngài và nghị viện. Ngài kêu gọi chúng ta đoàn kết lại xung quanh hạt nhân là Hội đồng Tối cao và Ngài Chủ tịch Douglas, đừng để bị những tin đồn làm ảnh hưởng.
Thực hư câu chuyện ra sao, chúng tôi sẽ khôi phục nó lại giúp mọi người…”
“Một thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana…” John lặp lại chức danh này.
Joel và Alisa thì thất thần lẩm bẩm: “Lucien Evans…”
Bên ngoài biệt thự, đèn đường bắt đầu bật sáng. Dưới bóng đèn đường, Lucien đút tay vào túi bộ suit hai hàng khuy, nhìn chằm chằm lên những ô cửa sổ sáng rực, trong lòng tự hỏi không biết có nên vào gặp chú Joel và mọi người trong tình hình này hay không.
Haizz. Sau khi thở dài một tiếng, cậu từ từ quay người đi về phía ma tháp Vương thất Holm.
13 Bình luận