Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)
Chương 539 - Kritonia
19 Bình luận - Độ dài: 2,957 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Bế ngang Natasha trên tay, Lucien vững vàng bước tới phòng khách ở cuối hành lang. Với tư thế này, với cảm giác ấm áp, mềm mại trong tay này, cho dù mũi đang phải ngửi mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi độc tố hơi chua chua, cậu cũng vẫn cảm thấy trong lòng thỏa mãn đến độ không nén nổi nụ cười.
Mặt khác, Natasha lại đang có những cảm xúc khá là phức tạp. Cho dù là tự mình nhận định hay là biểu hiện trên thực tế, cô đều là một hiệp sĩ dũng mãnh không có gì phải nghi ngờ, nhưng một hiệp sĩ anh dũng, kiên định như cô lại bị Lucien bế lên như vậy, thật khiến cô có vẻ yếu đuối và xấu hổ không cách nào diễn tả được. Dù vậy, người bế cô lại là Lucien. Nhịp tim của cậu, mùi hương của cậu, lồng ngực của cậu, tất cả đều rất quen thuộc, khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Vừa vui sướng vừa xấu hổ, cô cố gắng kiềm chế để không biểu lộ những cảm xúc ấy ra ngoài mặt rồi bị Lucien trêu chọc.
Giữa lúc cảm xúc đang mâu thuẫn nửa không thoải mái nửa không nỡ buông, Natasha không phát hiện ra rằng bản thân cũng đang nở một nụ cười khó giấu trên môi, mãi cho đến khi Lucien dừng lại trước cửa một căn phòng khách.
“Phòng khách trong nhà Công tước James cũng có thánh trận cơ à?” Lucien phần nào ngạc nhiên.
Natasha cố gắng di dời sự chú ý khỏi cái tư thế bế công chúa này và nhìn căn phòng: “Có vài phòng khách trên tầng này được Công tước James dùng để tiếp đón các thành viên Vương thất và đại quý tộc, vậy nên thánh trận ở đây độc lập với lớp phòng thủ của toàn trang viên, nhằm cung cấp cho khách một không gian riêng tư, không thể do thám.”
Giữa lúc đang giải thích, cô thấy Lucien dùng linh lực mở cửa rồi bước vào.
Căn phòng dành cho khách này vô cùng rộng rãi. Có một phòng tiếp khách, một phòng ngủ, một thư phòng, còn có đàn piano, quầy bar và nhiều thứ nội thất khác. Khi Lucien đóng cửa lại và kích hoạt thánh trận, toàn bộ căn phòng lập tức trở nên cô lập với trang viên. Bên trong yên bình và tĩnh lặng, tựa như đã trở thành một không gian chỉ dành riêng cho hai người bọn họ.
Natasha biết cậu làm như vậy chỉ là để đề phòng, bởi trong lúc hướng dẫn cô sử dụng Đai Lưng Sức Khỏe, cậu không thể bị phân tâm. Nếu thánh trận không được kích hoạt và kẻ địch tấn công vào đây, họ sẽ gặp rắc rối lớn.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có gì đó mềm mại và thoải mái sau lưng mình. Mãi tới lúc này, cô mới nhận ra Lucien đã đặt cô lên tấm chăn nhung trong phòng ngủ, còn cậu thì quỳ một gối bên giường và nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm.
Cậu mở miệng, giọng nói vang lên có chút trầm thấp: “Ban nãy em…”
Cậu còn chưa nói xong, Natasha đã mỉm cười cắt ngang: “Giữa chúng ta không cần phải ơn huệ gì hết. Đây là quan điểm về bảo vệ của một hiệp sĩ cũng như của một người vợ trong em. Đổi lại là anh, em tin là anh cũng sẽ chọn làm như vậy. Lúc anh tự đâm tay trái vào cổ ấy, đến em cũng phải kinh ngạc.”
Chẳng chút ngượng ngùng hay nao núng, cô nói từ “vợ” một cách đầy hào sảng và chân thành.
Vừa nói, cô vừa vươn tay phải ra nắm lấy lòng bàn tay của Lucien. Những ngón tay đan chặt, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, hơi ấm thoang thoảng truyền đến tim cậu.
Không cần nói gì nhiều, không cần làm gì thêm, Lucien chỉ nắm thật chặt tay phải của Natasha, cảm nhận bầu không khí ấm áp, đầy ý vị giữa họ. Thế rồi, nhìn vào đôi mắt màu tím bạc trước mặt, cậu từ từ cúi đầu xuống và hôn lên môi cô.
Hai mắt Natasha chớp chớp, sau đó từ tốn nhắm lại để tận hưởng nụ hôn, nhưng tay phải của cô vẫn tuyệt không buông lỏng.
Mọi thứ đều diễn ra thật chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho cả hai say đắm hơn cả lúc kích tình.
Một lúc sau, hai cặp môi tách ra. Đôi mắt Natasha sau một thoáng mờ mịt liền sáng trong trở lại. Cô mỉm cười lên tiếng: “Giúp em trấn áp Nụ hôn Vô lực…”
“Để anh giúp em trấn áp Nụ hôn Vô lực...” Lucien cũng cùng lúc cười nói. Sau đó, cả hai đồng thời khựng lại rồi nhìn nhau mỉm cười. Trong đôi mắt mỗi người đều phảng phất một tia thấu hiểu.
“Nhanh lên anh. Nếu việc hồi phục mà bị chậm trễ vì bận tình tứ, xong để kẻ địch đang tới giết mất thì đây sẽ thành một trong những cái chết ngu ngốc nhất Allyn đó.” Natasha vẫn luôn có thể hiểu được tình hình như mọi khi.
Lucien cười khúc khích nói: “Không có kẻ địch nào tới nữa đâu.” Nếu không nhận được tin nhắn bí mật từ thầy, cậu chắc chắn sẽ giúp Natasha trấn áp nó ngay không chút chậm trễ từ lúc còn ở trong mật thất. Nhưng một Nữ Vương mềm yếu như bây giờ đâu phải lúc nào cũng có thể thấy được.
Natasha nhướng mày: “Bà Hathaway và Ngài Chúa Tể Bão Táp tới rồi à?”
Cô tin rằng chỉ khi đã chuẩn bị, Lucien mới tới bữa tiệc riêng tư này. Nên khi nghe cậu nói vậy, cô liền nhạy bén nghĩ ngay đến “cứu viện”.
“Chi tiết chúng ta nói sau. Giờ giúp em hồi phục trước đã.” Lucien gật đầu. Xét đến việc Công tước James sẽ thông báo cho Thời Quang Chi Tâm đến đây sau khi ông xử lý xong hiện trường thì cậu không thể ở lại lâu. Vì vậy, cậu liền giúp Natasha trấn áp Nụ hôn Vô lực bằng những thần chú như Trung hòa Độc tố.
Khi Nụ hôn Vô lực tạm thời được trấn áp, Natasha liền tập trung trở lại và ngưng tụ ý chí lực. Khoảng chừng mấy chục giây sau, trong con ngươi màu tím bạc của cô tỏa ra một tia sáng sắc bén và lạnh lẽo.
Thấy vậy, Lucien truyền linh lực tới Natasha thông qua bàn tay phải vẫn đang đan vào tay cô của cậu, hướng dẫn cô vượt qua nhiều kết giới ma thuật để tới lõi của Đai Lưng Sức Khỏe, sau đó trực tiếp xóa bỏ ấn ký của mình.
Natasha có chút kinh ngạc, nhưng không có thời gian để suy nghĩ trong thời điểm quan trọng này, cô liền vội vàng để lại dấu ấn của mình ở vòng phép trung tâm.
Đai Lưng Sức Khỏe trên eo cô tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa, hiệu ứng thụ động miễn dịch với độc tố dưới bậc huyền thoại được kích hoạt. Một chút khí màu xanh đậm nổi lên rồi biến mất.
Hơn mười giây sau, Natasha đột nhiên vung vung tay trái rồi cảm khái nói: “Cảm giác không có sức lực thật khó chịu.”
Sau đó cô chuyển ánh mắt sang Lucien: “Sao anh lại xóa ấn ký của mình đi?”
“Anh có nhẫn Congus rồi, tác dụng của Đai Lưng Sức Khỏe chỉ là trùng lặp thôi. Còn em lại không có vật phẩm nào đủ hiệu quả để kháng độc, bệnh tật hay sự xâm nhập và tấn công của năng lượng âm.” Lucien cười nói.
Dù cho Vương thất Holm giàu có, Natasha lại có trưởng bối là một Grand Arcanist, nhưng vật phẩm cấp cao, nhất là những loại có chức năng đặc thù, thì vẫn luôn cực kỳ hiếm. Đến cả một Thân vương Ma cà rồng đã sống ít nhiều cả vạn năm như Rhine cũng chỉ có vẻn vẹn vài món nữa là. Vì vậy, Natasha mặc dù có trang bị với khả năng chống độc, nhưng so với Đai Lưng Sức Khỏe thì không bì được.
Sau khi hồi phục lại khí lực, vừa dùng thần cụ xử lý những vết máu trên cơ thể, Natasha vừa bật cười đùa giỡn nói: “Món quà thật là quý giá quá, ngài Evans quả không hổ là ‘kho tàng di động’.”
Đây là điều mà Grunwell đã nói ban nãy.
“Em là vợ, là Nữ Vương Bệ hạ của anh. Không có gì trân quý bằng em hết.” Lucien chợt nhận ra bản thân ít nhiều cũng có tí tài năng nói mấy lời đường mật.
Natasha cười khúc khích vui vẻ khi nghe những lời của Lucien, nhưng rồi cô cố ý nói: “Anh đã chọn ba món từ Rhine, thế mà lại đưa cho em hết ngoại trừ cuộn phép mà anh đã sử dụng. Chuyến hành trình đó anh thực sự đã vất vả làm không công rồi.”
Mãi đến khi cô nói, Lucien mới nhận ra mình đã đưa hầu hết vật phẩm lấy được từ chỗ kho báu của Rhine cho Natasha, nhưng nếu nhờ vậy mà hai người yêu nhau thì việc này quả thực xứng đáng. Rhine đúng là một người đàn ông tốt. Không biết đến bao giờ anh ấy mới nói có thể xuống kho báu ở tầng dưới cùng để chọn một món đây nhỉ?
“Phải rồi, không phải vừa nãy anh có chuyện muốn nói à?” Biết rằng Hathaway đang ở gần đây, tâm tình Natasha cũng buông lỏng, khiến suýt nữa thì quên luôn việc này.
Lucien cẩn thận thi triển thêm vài thần chú để đề phòng nghe lén, sau đó mới truyền âm nói với Natasha: “Kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chính là Sard. Ông ta muốn…”
Không cần thiết phải giữ bí mật với Natasha. Là Nữ Vương Holm, khi thời điểm đến, cô kiểu gì cũng sẽ bị cuốn vào mà không dứt ra được. Vả lại, khuynh hướng của cô cũng đã quá rõ ràng rồi.
“Em không quá tín nhiệm Sard. Ông ta trước giờ vẫn luôn hành động hết sức bí hiểm và khó đoán.” Natasha bày tỏ ý kiến.
Lucien gật đầu: “Không ai biết Sard đã thu được bí mật gì ở Linh Giới nên rất khó để đoán ra mục đích thực sự của ông ta. Chúng ta phải đề phòng một âm mưu lớn, không được mê muội mà tin tưởng ông ta.”
“Ngài Kritonia vậy mà lại bị ông ta lôi kéo… Kết quả giám định mẩu thịt mà lần trước anh nhờ em lấy thế nào rồi?” Natasha vẻ mặt ngưng trọng hỏi.
Lucien suy nghĩ một hồi rồi cũng không giấu giếm điều gì: “Các chiêu hồn sư của Bàn tay Nhợt nhạt là những người nghiên cứu rất chuyên sâu về tế bào. Họ đã dùng ma thuật giám định tuổi của Vương tử Điện hạ khi ngài ấy qua đời dựa trên hệ thống kiến thức của họ. Mặc dù vẫn tồn tại sai số chừng khoảng nửa năm, nhưng có một điều chắc chắn là tuổi thật khi qua đời của ngài ấy lớn hơn hai đến ba tuổi so với tuổi hiện tại. Em có thể xác nhận điều đó với Phu nhân Hathaway.”
Kết quả giám định này có tầm quan trọng rất lớn, Lucien không thể giải thích thông qua liên lạc điện từ, vậy nên việc đến dự tiệc và gặp Natasha cũng là để truyền đạt tin tức này.
Natasha lắng nghe với khuôn mặt vô cảm hồi lâu, sau đó mới thở dài, để lộ ra tâm tình ảo não: “Em không thể tin tưởng Sard được nữa rồi…”
Kế đó, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lucien, cô đè nén tâm tình lại và mỉm cười như một nữ vương, một hiệp sĩ thực thụ: “Anh yên tâm. Em không khinh suất hay kích động đâu. Tấn công trực diện và đánh bại kẻ thù cũng đòi hỏi kỹ xảo và tiết tấu đấy. Em có thể toàn lực phối hợp với bọn họ. Đợi tới khi nơi này bị chia rẽ, chúng ta sẽ có thể xét xử tội danh của Kritonia. Đến lúc đó, ông ta vừa không có ai hậu thuẫn, quý tộc cũng vừa không bị khủng hoảng.”
Sau khi biết được nguyên nhân cái chết của gia đình mình, cô đã hạ quyết tâm. Đây chắc chắn không phải là chuyện mà Sard có thể tự mình làm được, nhất định phải có sự chấp thuận ngầm của Giáo hoàng và Đại hồng y đoàn.
“Đến khi ấy, nghị viện và anh sẽ đứng về phía em.” Lucien đưa tay chạm lên tóc của Natasha, khiến cho cô cảm thấy có chút xấu hổ. Cô bèn cố ý đổi chủ đề rồi cười khúc khích nói: “Phải rồi, Lucien, để em kể anh nghe một bí mật…”
Nghe cái bí mật đó của cô qua kết nối tâm trí, Lucien không nhịn được mỉm cười: “Tuyệt lắm. Anh thấy yên tâm hơn nhiều rồi.”
Lucien dừng lại một chút rồi bước về phía cửa sổ và nhìn xuống các quý tộc đang náo loạn bên dưới, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Kritonia sẽ sớm được thông báo thôi. Anh mà gặp ông ta thì bất tiện, vậy nên anh sẽ rời khỏi đây trước. Không cần lo lắng đâu, Phu nhân Hathaway sẽ ở gần đây và quan sát mọi chuyện.”
“Được.” Natasha đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh: “Chắc là vẫn còn vài phút. Lucien, sức lực của em vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Giúp em cởi bộ đồ này ra rồi thay bộ mới đi.”
Bộ đồ ban đầu là trang phục đi săn của cô đã được biến đổi thành trang phục hiệp sĩ. Không có nó, cô có lẽ đã không chống lại được Grunwell lâu đến vậy. Tuy nhiên, dưới sự ăn mòn của chất độc và lời nguyền, món trang bị này đã bị hư hỏng hoàn toàn. Bên trên nó đâu đâu cũng có vết nứt và lỗ thủng, mà nó lại chẳng sửa được như Giáp Hộ Vệ Violet. May thay, lúc kế thừa vương vị, cô vẫn còn có một vài bộ giáp và trang phục hiệp sĩ cấp cao khác. Vì vậy, cô mở túi lưu trữ và lôi ra một bộ trang phục hiệp sĩ được biến thành dạng váy dài màu tím, cùng với đó là đồ lót và tất chân các kiểu.
Tim Lucien bắt đầu đập bình bịch, hơi thở có phần nặng nhọc. “Không còn thời gian đâu…”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi. Chính vì không còn thời gian nên em mới nhờ anh thay giúp đó.” Natasha mỉm cười rạng rỡ nói. “Đây là ‘phần thưởng’ dành cho anh vì ban nãy đã bế em như vậy.”
Nụ cười của Lucien lập tức đông cứng trên khuôn mặt.
……
Bên trong một căn mật thất khác được Công tước James kích hoạt thánh trận, Natasha lúc này đã vấn cao mái tóc dài màu tím lên lại, trên mặt lộ ra sắc hồng nhàn nhạt, hồi lâu vẫn chưa tan đi.
Đúng lúc này, Công tước James bước vào cùng một ông già tóc hoa râm cao lớn. Trong đôi mắt xanh sâu thẳm của ông ta dường như chứa đựng cả một dòng sông thời gian đang chảy xiết.
“Nữ Vương Bệ hạ.” Kritonia trịnh trọng hành lễ. “Ngang nhiên tham gia hành động ám sát người, Công tước York đã phạm vào đại tội, tất phải bị nghiêm trị. Tuy nhiên, xin người hãy nhìn vào tình huống cụ thể rằng hắn chỉ bàng quan ở bên cạnh xúi giục, không thực sự âm mưu, đồng thời nhìn vào mấy trăm năm tận trung của gia tộc Kritonia mà dành cho hắn một sự khoan hồng nhất định. Tôi và gia tộc Kritonia đều sẽ hết lòng bảo vệ người hơn.”
Sau khi lấy được lời thú tội của David, ông ta liền trực tiếp đến gặp Natasha để yêu cầu trao đổi, thỏa hiệp.
Natasha uy nghiêm nói: “Nếu như hành động ám sát ta còn có thể thỏa hiệp và nhượng bộ, vậy khác nào ngài đi nói với những kẻ khác rằng họ có thể ám sát ta, cho dù thành công hay thất bại cũng đều không bị nghiêm trị? Nếu thế thì ta không nghĩ mình có thể sống lâu được.”
Kritonia đang định mở miệng, Natasha liền làm cử chỉ ngăn lại:
“Bởi vậy, York và Barady đều phải chết!
Với tội danh phản quốc, gia tộc kẻ chủ mưu Barady sẽ bị tước bỏ tước hiệu và thu hồi lãnh địa. Còn York, vì không trực tiếp liên quan nên chỉ truy cứu trách nhiệm cá nhân, gia tộc Kritonia sẽ không bị ảnh hưởng.
Ngài Kritonia, theo ngài, cách giải quyết này đã ổn thỏa chưa? Ta không nghĩ gia tộc ngài chỉ có một Đại hiệp sĩ thôi, phải không?”
Dễ dàng thỏa hiệp và nhượng bộ mà không có nguyên tắc sẽ chỉ khiến những thỏa hiệp và nhượng bộ đó trở nên vô giá trị.
19 Bình luận