Vol 06 - Ngai vàng rực cháy (508-579)
Chương 578 - Nghi lễ
10 Bình luận - Độ dài: 2,790 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Nhìn thấy một vài Grand Arcanist và Pháp sư huyền thoại đang tụ tập ở đây, Douglas liền lo lắng hỏi: “Mấy ngày qua Benedict III có làm gì không? Ta không nghĩ hắn tự phơi bày thủ đoạn bí mật để phong bế ta bên trong demiplane mà không có lý do gì. Lẽ nào hắn đã bóp méo cuộc đối thoại giữa ta và hắn để dụ dỗ hay lừa gạt một thành viên nào đó của Hội đồng Tối cao?”
Nghe câu hỏi của Ngài Chủ tịch, Lucien không khỏi tán thán. Cho dù bị nhốt trong demiplane, ông vẫn có thể suy luận ra được hầu hết mọi sự.
Với tư cách là người có thâm niên nhất trong số những Pháp sư huyền thoại có mặt ở đây, Fernando không chút cố kỵ mà sang sảng nói: “Douglas, cho dù ngài có hoang mang về bản chất của lực hấp dẫn và động lực nguyên lai ban đầu đến đâu thì cũng không thể đánh mất lòng tin và tìm cho mình một tồn tại tối cao nào đó để giải thích tất cả chứ? Có mười vạn câu hỏi vì sao không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả tại sao cũng không thể hỏi. Nếu bằng lòng tin vào việc có một vị thần giải quyết được hết thảy mọi việc, thế thì chúng ta sẽ mất đi lòng kiêu hãnh của một sinh vật có trí tuệ. Lần này giáo hội đã lợi dụng một phần nội dung trong cuộc nói chuyện của ngài, khiến cho toàn bộ các Arcanist của nghị viện suýt chút nữa mất hết lòng tin đấy.”
Douglas khẽ nhíu mày: “Benedict III che giấu nửa sau nội dung để làm mọi người hoang mang sao?
Ta thừa nhận, có những lúc ta cũng hoang mang, lạc lối, có những lúc ta không thấy được con đường phía trước, nhưng mỗi khi nhìn ra thực tại, ta lại thấy rằng vẫn còn rất nhiều tại sao chưa được giải quyết, thế là ta lại tràn trề động lực một lần nữa. Vả lại, tồn tại tối cao không tương đương với Thần Chân Lý. Nó có thể đồng nghĩa với sự thật của thế giới mà. Bầu trời sao mênh mộng vô tận như vậy, đứng trước nó, cả thế giới đều quá đỗi nhỏ bé. Ta làm sao có thể tin vào một vị thần phải đi tranh đoạt tín đồ và tài nguyên ở trong một nơi nhỏ bé như vậy chứ?”
Fernando bật cười: “Đây mới là Douglas mà tôi biết. Tôi đã bảo là ngài sẽ không thấp kém đến mức đi tin vào Thần Chân Lý đâu mà.”
Hellen ở bên cạnh lặng lẽ vỗ vào má mình và thở phào một hơi, trong khi vẻ mặt của Brook, Hathaway và Oliver ít nhiều đều lộ ra sự nhẹ nhõm và vui mừng.
Khi một tổ chức đang trên đà phát triển, rất nhiều mâu thuẫn sẽ được xu thế rầm rộ này làm cho lu mờ.
Douglas không phí thời gian nói lời thừa thãi mà hỏi thẳng: “Cả nghị viện đều bị ảnh hưởng? Thông qua Đài phát thanh Thiên Không? Ta sẽ đi làm sáng tỏ sự việc và nói ra những thủ đoạn ti tiện của Benedict III cho mọi người biết.”
Không biết liệu việc trì hoãn một ngày rưỡi có khiến cho những lời dối trá đã lên men trở nên trầm trọng đến mức không thể vãn hồi nữa hay không.
“Không cần phải vội, tác động đó đã bị tiêu trừ rồi. Ngài vẫn nên nói cho bọn tôi biết trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì hơn đấy.” Fernando sốt ruột muốn biết đã có chuyện gì.
Douglas bối rối nhìn mọi người: “Tiêu trừ? Fernando, không phải cậu nói suýt chút nữa đã khiến cho toàn bộ các Arcanist của nghị viện mất hết lòng tin sao?”
Mô tả như vậy quả thật rất nghiêm trọng.
Brook chỉ im lặng lắng nghe do vấn đề quan hệ với thầy mình, Hathaway có thể không nói thì sẽ không nói, còn Hellen lại vì hổ thẹn mà không tiện nói. Chỉ có mình Oliver mỉm cười tiếp chuyện: “Ngài Chủ tịch, các Arcanist mất lòng tin là bởi vì thấy rằng ngài, người đề xuất ra lý thuyết lực hấp dẫn, lại tỏ ra hoang mang về bản chất của nó mà tìm kiếm lời giải thích từ góc độ triết học và Thần học. Đó chính là lý do vì sao họ hoài nghi con đường của bản thân. Nhưng tới khi có người giải thích được bản chất của lực hấp dẫn, làm tinh thần mọi người phấn khởi, những dao động và bế tắc của họ tự nhiên cũng lui đi rồi.”
“Vậy thì tốt.” Douglas mới đầu không có phản ứng, sau đó đột nhiên nghiêng đầu nói: “Khoan đã, Oliver, cậu vừa nói gì? Có người giải thích được bản chất của lực hấp dẫn?”
Ông quay đầu nhìn lại Bí Cảnh Chân thực của mình rồi dò hỏi: “Ta bị giam trong demiplane của mình một ngày rưỡi phải không? Chẳng lẽ tốc độ dòng chảy thời gian giữa bên trong và bên ngoài không đồng nhất vì cái thánh chú kỳ quái của Giáo hoàng? Còn thực tế đã vài chục năm trôi qua rồi?”
Trước đây không hề có dấu hiệu nào cho thấy bản chất của lực hấp dẫn có thể giải thích được, vì vậy tin tức này khiến ông đặc biệt sốc, trong lòng hoài nghi tốc độ thời gian đã bị ảnh hưởng do phong tỏa gây ra, nếu không thì làm sao một thứ như thế này lại có thể tự nhiên xuất hiện chỉ trong một ngày rưỡi?
“Đúng là một ngày rưỡi, nhưng lại là vài năm nỗ lực của Lucien Evans. Cậu ấy đã đề xuất ra một lời giải thích có sự hỗ trợ từ mặt lý thuyết về bản chất của lực hấp dẫn. Các giá trị rút ra trên lý thuyết hoàn toàn ăn khớp với giá trị quan sát được về tiến động điểm cận nhật dư thừa của Sao Mai, giá trị điều chỉnh thời gian của hành tinh nhân tạo ở trên cao cũng nhanh hơn trên mặt đất.” Oliver cười khúc khích nói.
Douglas thoáng ngây ra, sau đó gấp gáp nói: “Luận án đâu? Đưa ta xem!”
Khoảnh khắc này, ông dường như đã quên hết những gì mình muốn làm trước đó.
Hellen đưa một bản sao luận án và đầu mục sách mà cô yêu cầu từ Lucien cho Douglas: “Nó đây, Ngài Chủ tịch.”
Nhận lấy luận án xong, Douglas trực tiếp lật ra xem, vẻ mặt điềm tĩnh dần dần biến mất, ánh mắt tràn đầy sự tập trung. Xung quanh ông hiện lên từng mảng từng mảng bóng đen lớn, từ đó trực tiếp cấu tạo nên những vòng phép tính toán phụ trợ.
Ông chốc chốc lại đưa tay lên vò đầu, khiến cho mái tóc trắng gọn gàng dần trở nên rối bù.
Hiểu rằng vấn đề này rất cấp thiết với ông, vậy nên ngay cả một người thiếu kiên nhẫn như Fernando cũng không làm phiền ông.
Một lúc lâu sau, Douglas kéo kéo nơ, nửa mê muội nửa cuồng nhiệt nói: “Ta đã hiểu được đại khái cốt lõi của vấn đề rồi. Bản chất của lực hấp dẫn là không – thời gian cong do khối lượng gây ra. Ngôn ngữ hình học ta cũng đã đọc qua trong tập san [Tự Nhiên]. Nhưng quá trình suy luận hợp lý chứ?”
Mặc dù là một trong những người giỏi nhất ở lĩnh vực toán học, chỉ bằng cách đọc [Tự Nhiên] cũng có thể thành thạo nhiều phương pháp mới như phân tích tensor một cách tương đối cặn kẽ, nhưng ông vẫn không thể hiểu được Thuyết tương đối tổng quát chỉ trong thời gian ngắn.
“Ít nhất thì cả Bergner và tôi đều không tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào trong suy luận toán học. Chỉ là phương pháp toán học mà Lucien dùng ở một số chỗ còn cồng kềnh, rườm rà, không đủ súc tích.”
“Không – thời gian cong… Khối lượng… Tensor năng lượng… động lượng…[note67873] Sự nhiễu động trong độ cong của không – thời gian được truyền đi dưới dạng sóng…” Douglas lẩm bẩm nội dung của luận án, một lần nữa lại rơi vào trạng thái mười vạn câu hỏi vì sao.
Lucien, Hellen và những người khác đều tuyệt đối im lặng, không làm phiền đến Ngài Chủ tịch. Mãi một lúc lâu sau đó, Douglas mới sực tỉnh. Ông hít sâu một hơi, thu lại chút ít kích động và cuồng nhiệt trên mặt, sau đó đi tới trước mặt Lucien và vỗ nhẹ vào vai cậu: “Ta không dám nói lý thuyết của cậu hiện tại là chính xác, nhưng không nghi ngờ gì, cậu đã đề xuất ra một ý tưởng thiên tài vượt trên thời đại, phù hợp với tất cả những hiện tượng quan sát và giúp chúng ta có được một tư duy sâu sắc hơn về bản chất của lực hấp dẫn. Thành tựu lớn nhất của nghị viện trong mười năm qua chính là có cậu gia nhập. Ta thật tiếc khi đã không kiên trì với ý định của bản thân mà để Fernando làm thầy của cậu.”
“Tất cả những điều này đều dựa trên nền tảng do ngài đặt ra thôi, Ngài Chủ tịch.” Lucien mỉm cười đáp.
Douglas lắc đầu: “Nếu là Thuyết tương đối đặc biệt, có lẽ không bao lâu nữa, Oliver, ta hoặc một ai đó khác sẽ có thể hoàn thành nó. Thế nhưng, Thuyết tương đối tổng quát chắc chắn là một trân bảo vượt qua cả cơ sở của arcana đương đại, là thứ chỉ có thể dựa vào linh hồn của một thiên tài mới tạo ra được. Không có cậu, chắc nó sẽ phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm mới có thể được kiến lập và hoàn thành sau khi các Arcanist mò mẫm từ đời này sang đời khác.
Cá nhân ta vô cùng cảm kích cậu. Có vẻ ta đã tìm ra được con đường để tấn thăng Á Thần cho riêng mình rồi. Một khi có thể làm rõ, xác nhận tính chặt chẽ của nguồn gốc và hiểu được một phần lời giải thích, có lẽ ta sẽ chạm tay được tới cánh cửa Á Thần. Còn về việc thực hiện được bước này trong bao nhiêu năm lại là một vấn đề khác.”
“Thế nên là Douglas, sau khi ngài xác nhận luận án xong, hãy giúp Lucien cử hành nghi lễ ma thuật đi.” Fernando chen miệng nói.
Douglas chưa bao giờ kinh ngạc như hôm nay trong suốt một nghìn năm qua. Ông sửng sốt nhìn Fernando và Lucien: “Ý cậu là, Lucien đã đạt tới bậc chín?”
“Ngài nghĩ sao? Một thành tựu thay đổi thời đại như thế này, thêm cả việc phát hiện ra neutron nữa, phản hồi từ thế giới thực cứ phải gọi là hết sức phong phú.” Bản thân Fernando dù rằng rất keo kiệt lời khen, nhưng thấy người khác kinh ngạc trước thành tựu của học trò mình, ông vẫn rất vui vẻ.
Douglas mỉm cười lắc đầu: “Lucien, nếu tấn thăng thành công, cậu sẽ trở thành Pháp sư huyền thoại trẻ nhất trong lịch sử ma thuật. Chúng ta bắt đầu nghi lễ luôn đi. Cho dù sau này luận án có bị chứng minh là sai lầm đi chăng nữa, ta cũng sẽ chịu chi phí bổ sung cho nghi lễ [Bản nguyên Ma thuật], coi như lời cảm ơn của riêng ta đến cậu vì đã xoa dịu tác động của sự việc lần này.”
“Chuyện của Franks và Benedict III rốt cuộc là sao?” Fernando lại hỏi.
Douglas kể lại đại khái, cuối cùng mới nghi hoặc nói: “Franks là một pháp sư còn sống từ Đế chế Ma thuật cổ đại. Đối với giáo hội, ông ta vô cùng căm thù, thi thoảng còn làm những việc mà giáo hội cho là báng bổ, thế nên ta chưa bao giờ ngờ rằng ông ta lại đầu hàng giáo hội như vậy. Hơn nữa, trước lúc chết, không có thánh quang nào tỏa ra từ ông ta cả.”
“Cái này có gì đó không đúng cho lắm. Franks là ủy viên có tư cách cao nhất trong Ủy ban Công vụ, quyền hạn rất cao, trợ cấp rất hậu hĩnh, tự thân ông ta cũng khai quật được rất nhiều di tích, tiền tài không thiếu, chỉ đơn thuần là do thế giới nhận thức vẫn chưa bán kiên cố hóa, lại không dám mạo hiểm, thế nên mới chưa tấn thăng mà thôi. Một Đại pháp sư như vậy tuyệt đối không thể mua chuộc được bằng tiền.” Oliver, một trong những thành viên của Hội đồng Tối cao phụ trách Ủy ban Công vụ, cau mày nói.
“Ta cũng thấy rất lạ. Nếu một Đại pháp sư như Franks không tình nguyện, Benedict III nhất định không thể hiện diện trong linh hồn của ông ta từ xa được. Hơn nữa, loại phép cuối cùng mà Benedict III dùng để phong tỏa demiplane của ta lại rất có phong cách của Đế chế Ma thuật cổ đại…” Douglas nói thêm một điều kỳ lạ khác.
Bao gồm cả Lucien, vài Grand Arcanist cùng nhau thảo luận một hồi, nhưng khi thấy vẫn chưa ai có được mạch suy nghĩ rõ ràng, họ liền dừng lại, đợi khi họp Hội đồng Tối cao thì mọi người sẽ cùng chụm đầu suy nghĩ.
Do trời còn chưa tối, cũng chưa đến giờ mọi người nghe phát sóng, Douglas đề nghị bắt đầu nghi lễ [Bản nguyên Ma thuật] và nghi lễ tấn thăng huyền thoại luôn bây giờ. Fernando và Hellen tán thành, còn Oliver và Hathaway thì có chút lo lắng rằng như vậy quá vội vàng, nhưng cũng không quá phản đối.
……
Sau nửa ngày chuẩn bị, tại hội trường đối diện phòng họp của Hội đồng Tối cao trên tầng 35 ma tháp Allyn.
Ngay khi bước vào trong phòng, Lucien liền có cảm giác như mình đã tiến vào trong một bầu trời sao mênh mông. Bóng tối nơi đây vô tận đến nỗi dường như không có điểm kết, muôn vàn vì sao thì tỏa sáng rực rỡ, khiến cho người ta kính sợ từ tận đáy lòng.
Nhìn kỹ một lần nữa, cậu lại có cảm giác quỹ tích của những vì sao này rất phức tạp, huyền bí và khó bề suy xét. Đây rõ ràng là hình chiếu trực tiếp của bầu trời sao định mệnh!
“Lucien, trước tiên hãy tìm Sao chủ Định mệnh của chính mình, sau đó đi tới đứng bên dưới nó.” Thanh âm của Douglas vang lên từ nơi xa xăm trên bầu trời sao.
Lucien nhắm mắt lại, hình chiếu của Sao chủ Định mệnh hiện lên trong linh hồn cậu. Thông qua cảm ứng tinh tế giữa hai bên, cậu bắt đầu nhịp bước, vài phút sau mới đi tới được bên dưới nó.
Vì sao này rất chói mắt, nhưng ở gần nó lại là bóng tối sâu thẳm. Người khác không thể phát hiện ra, nhưng Lucien lại có thể cảm nhận được rõ khí tức hủy diệt đáng sợ như muốn nhấn chìm hết thảy của nó.
Sau khi cậu đứng vào chỗ, sáu Grand Arcanist di chuyển vòng phép của nghi lễ [Bản nguyên Ma thuật] qua, mỗi người đứng một góc của hình sao sáu cánh lớn nhất.
“Cậu đã sẵn sàng chưa?” Douglas ôn tồn hỏi.
Nhìn đội hình xa hoa khiến người ta phải kinh ngạc tán thán với bốn huyền thoại đỉnh phong và hai huyền thoại bậc ba kia, Lucien khẽ gật đầu, trấn định lại mọi cảm xúc, sau đó nhắm mắt vào và bình tĩnh nói:
“Tôi sẵn sàng.”
Sau ngày hôm nay, định mệnh của cậu sẽ tiến vào một quỹ đạo mới.
Sau ngày hôm nay, cậu sẽ không còn là đối tượng để bất kỳ ai lợi dụng lập mưu nữa.
Sau ngày hôm nay, cuộc đời cậu sẽ thực sự trở thành huyền thoại.
Nghe thấy tiếng định mệnh gõ cửa không? Nghe rồi thì đi tóm cổ nó đi!
10 Bình luận
TFNC~~~
damn 💀💀
Giờ đếm tiếp tục đếm ngày Lu đến với Á thần thoaiii