Vol 06 - Ngai vàng rực cháy
Chương 527 - "Thiên Thần Vương"
16 Bình luận - Độ dài: 2,540 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Octave đang định mở miệng nói gì đó, một luồng thánh quang nhu hòa bỗng sáng lên, sau đó nuốt chửng cả cơ thể lẫn linh hồn của hắn.
Khi ánh sáng hóa thành những đốm sáng rồi biến mất, mọi dấu vết từ sự tồn tại của Octave đều bị xóa sạch, giống hệt như những gì đã xảy ra với Lend, thủ lĩnh của đội Kẻ Gác Đêm.
“Đây rốt cuộc là cái gì?” Richard cau mày. Ông chứng kiến cái chết của Octave, nhưng lại không thể làm gì để ngăn lại.
Hai tay đút trong túi chiếc áo gió đen, Lucien nghiêm nghị nói: “Thiên thần Giáng Thế trên người bọn chúng không chỉ là một ‘phước lành’ giúp bọn chúng cường hóa sức mạnh trong thời gian ngắn mà còn là một loại ‘độc dược’ không thể đảo ngược vào thời khắc quan trọng. Đây hẳn là để ngăn bọn chúng bị địch bắt và tra khảo ra bí mật.”
Lúc đấm gục Octave bằng cánh tay trái, Lucien vẫn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng ở phía bên kia, nơi Alferris đang trêu đùa với Lend, lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Lend bất ngờ được cường hóa sức mạnh của Thiên thần Giáng Thế và chiếm thế thượng phong, nếu không phải Lucien ở bên này kịp thời hỗ trợ thì e là đã để hắn chạy thoát. Nhưng dẫu vậy, đến cuối cùng họ vẫn không bắt được Lend thành công và chỉ có thể bất lực nhìn hắn bị sức mạnh của thiên thần nuốt chửng.
Đó chính là lý do vì sao cậu không cố di chuyển hay đánh thức Octave và đưa hắn trở về Allyn để thẩm vấn từ từ, mà thay vào đó lại tận dụng thời cơ khi sức mạnh thiên thần bị khí tức của Ngân Nguyệt và tồn tại thần bí trong Linh Giới trấn áp để thi triển Dệt Mộng và thu thập thông tin. Bằng không, cậu đã nhờ đến sự giúp đỡ của Nguyền Nhãn Atlant hay Vua Ác Mộng Stanis rồi.
Richard lắc đầu, trong lòng cảm thấy khó chấp nhận: “Làm sao người được Thần ưu ái có thể dùng phương pháp đó lên một người hầu của Thần chứ?”
Điều này đơn giản giống như những gì ác ma và ác quỷ thường làm với những kẻ thờ phụng bọn chúng vậy. Chưa kể, vì ngay cả một Hồng y cấp tám như Richard còn không thể gỡ bỏ, vậy nên rõ ràng đây không phải là điều mà một thiên thần bình thường có thể làm được – Thánh quang thuần khiết vừa rồi khiến ông không còn hoài nghi chút nào về nguồn gốc của thứ sức mạnh đó nữa.
“Thiên thần chỉ là những kẻ được Thần ưu ái và là sứ giả của Thần, không nhất thiết phải đại diện cho Thần. Cũng giống như Giáo hoàng sa ngã trong miệng Octave vừa nãy ấy, ông ta vẫn có thể sử dụng Thần Giáng đó thôi. Có khi đây là một thử thách của Thần Chân Lý cũng nên.” Nhân lúc Richard đang hoang mang, Lucien chủ ý làm rối loạn logic để dẫn dắt suy nghĩ của ông theo hướng mình muốn.
Đưa đôi đồng tử xanh, thứ màu mắt phổ biến ở Vương quốc Holm, nhìn xuống mặt đất, nơi Octave đã tan biến, Richard thầm lẩm bẩm: “Lẽ nào ‘nhà tiên tri’ kia thực sự là Thiên Thần Vương giáng thế? Liệu có thể thông qua Giáo hoàng và Đại hồng y đoàn để hoàn thành cải cách tôn giáo hay không?”
“Chí ít thì trong tiềm thức của Octave, hắn thực sự thông qua một số việc mà tin rằng Thiên Thần Vương đã giáng thế.” Lucien có chút nghi hoặc về điều này. Lần đầu nghe Octave nhắc đến “nhà tiên tri vĩ đại” trong giấc mơ, cậu đã cho rằng người bạn cũ Chúa Tể Địa Ngục của cậu lại xuất hiện, khiến cho mối quan hệ giữa Hắn và Sard càng trở nên rõ ràng hơn trong lòng cậu. Tuy nhiên, thái độ không chút hoài nghi đối với nhà tiên tri của Octave lại khiến cậu nảy sinh nghi vấn, bởi ít nhất Chúa Tể Địa Ngục muốn đánh cắp sức mạnh của Thần Chân Lý thì ắt phải thông qua những tín đồ sùng đạo cấp cao.
Như vậy, Thiên Thần Vương, người chỉ đứng thứ hai sau Thần Chân Lý trên Núi Thiên đường trong truyền thuyết và từng được ghi lại là đã giáng lâm, dù chỉ có thực lực huyền thoại đỉnh phong, thấp hơn Chúa Tể Địa Ngục một cấp, nhưng cũng không đến nỗi bị Hắn lừa phỉnh.
Có lẽ, nhà tiên tri vĩ đại kia chỉ là một con rối do Chúa Tể Địa Ngục phái đến, hoặc có thể vẫn còn một kẻ khác đang âm mưu giống như Sard chăng?
Vừa suy nghĩ về những điều này, Lucien vừa tiếp tục: “Vả lại, Hồng y Richard, cương lĩnh cải cách tôn giáo của ngài là chủ trương trả lại quyền diễn giải Kinh Thánh cho những tín đồ ngoan đạo, vậy tại sao ngài lại phải dựa vào Giáo hoàng và Đại hồng y đoàn để tiến hành cải cách từ trên xuống dưới? Ngài nên vận động các tín đồ, dựa vào họ và dùng sức mạnh như đại dương của họ để nghiền nát mọi chướng ngại cản trở con đường tín ngưỡng của mình mới đúng. Có lẽ đó mới chính là mục đích cho thử thách của Thần Chân Lý, có lẽ đó mới chính là lý do tại sao Người không ngăn cản giáo hội chia tách thành Bắc và Nam.”
Richard quay đầu đờ đẫn nhìn Lucien. Ông chưa bao giờ nghĩ tới lý do vì sao giáo hội Bắc và Nam dù đã bị chia tách lại vẫn có thể tiếp nhận thần thuật. Sau một hồi suy nghĩ, ông lắc đầu nói: “Giáo hoàng và Đại hồng y đoàn đã làm chủ được quyền năng phi phàm do Thần ban cho. Cải cách sẽ không có tác dụng nếu chỉ dựa vào những tín đồ không có quyền lực cũng như những giáo sĩ cấp trung và thấp, trừ phi Thần có thể thu hồi lại thần lực ở họ và ban sức mạnh cho mỗi một tín đồ.”
“Hồng y Richard, định nghĩa về tín đồ của ngài quá hẹp. Quý tộc không phải tín đồ sao? Hào quang hiệp sĩ, Hoàng kim hiệp sĩ, Hiệp sĩ huyền thoại không phải tín đồ sao? Chỉ cần cải cách của ngài có thể phù hợp với nguyện vọng được trực tiếp kết nối đến tâm linh Thần của họ, có thể thúc đẩy họ hành động, lại có thêm một số thành viên tỉnh táo của Đại hồng y đoàn nữa, vậy thì chưa chắc ngài lại không thể thử nghiệm cương lĩnh cải cách của mình ở quy mô nhỏ.” Lucien cũng không giải thích quá cặn kẽ mà chỉ đưa ra một chút gợi ý. “Đến lúc ấy, ngài nhất định sẽ trở thành một Thánh đồ lỗi lạc, độc nhất vô nhị trong lịch sử giáo hội, nói không chừng còn có thể được Thần Chân Lý ban ân và trở thành Đấng Phát ngôn chân chính của Thần trên trần thế cũng nên.”
Bản thân Lucien không tin vào thần linh, vậy nên đương nhiên không hiểu được một Hồng y ngoan đạo như Richard, thành thử chỉ theo thói quen dụ dỗ ông bằng quyền lợi, danh lợi tại Núi Thiên đường sau khi chết. Trong mắt cậu, không có lợi ích làm động lực, việc cải cách của Richard sẽ rất khó có thể kiên trì.
Nghe xong những lời của Lucien, đôi mắt xanh có chút đục ngầu của Richard sáng lên: “Đúng vậy, phải dựa vào tín đồ, vận động tín đồ. Bọn họ mới là nền tảng cho sự tồn tại của Núi Thiên đường, là mục tiêu được Thần ưu ái thực thụ!”
Lucien không nhịn được phải đưa tay lên quệt “mồ hôi lạnh”. Một tên gà mờ như cậu đã pha tạp linh tinh đủ thứ vào với nhau, thành thử chẳng cách nào tưởng tượng được cương lĩnh và lộ trình cải cách tôn giáo của Richard cuối cùng sẽ ra sao nữa.
Sợ rằng cái chết của Octave và Lend sẽ đánh động đến nhà tiên tri vĩ đại, không trì hoãn thêm nữa, Lucien và Alferris rời khỏi Giáo đường Cứu rỗi sau khi để Richard kích hoạt hoàn toàn thánh trận lên.
Alferris ủ dột đi bên cạnh Lucien, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập buồn bã, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chiến lợi phẩm… Chiến lợi phẩm của mình…”
Lend bị thánh quang nuốt chửng, chẳng để lại cái gì đằng sau, còn những món đồ có giá trị trên người Octave thì hầu hết đều đã bị Trật tự Nguyên tố của Lucien phá hủy. Kết quả là, Alferris chẳng thu được tí báu vật nào cả.
Lucien mỉm cười vỗ vỗ nó: “Tôi sẽ giữ cuộn phép Pháp Cầu Hủy diệt Tối thượng này, còn những vật phẩm khác của Octave cậu cứ lấy tất.”
Hai tai Alferris giật giật, sau đó nó lập tức xoay người nhảy bổ vào Lucien, lưỡi thè ra liếm tay cậu nhiệt tình: “Boss, cho tôi ký thêm trăm năm nữa đi!”
Kiếm được ở đâu khác một cộng sự vừa hào phóng, vừa giàu có, lại thường xuyên có luận án giật giải như thế này đây?
Alferris thiếu điều chỉ muốn nhốt Lucien vào trong nhà mình rồi thúc giục cậu viết luận án mỗi ngày!
Bị con rồng pha lê vô liêm sỉ này chọc cho dở khóc dở cười, Lucien ném mấy vật phẩm cho nó rồi nhanh chóng rụt tay về.
Alferris mở túi lưu trữ mà Lucien tạm thời cất những món đồ vừa thu được vào. Với đôi mắt sáng rỡ, nó đổ báu vật ra lòng bàn chân rồi liếm từng cái một, cứ như làm vậy có thể đánh dấu chủ quyền lên đó.
Liếm láp xong, Alferris vừa đếm chỗ báu vật vừa hỏi đầy nịnh nọt: “Lucien, tôi không biết cậu lại am hiểu sâu rộng về giấc mơ như vậy đấy.”
“Tôi vẫn đang nghiên cứu, nhưng hầu hết những gì tôi nói ban nãy chỉ là chém gió mà thôi.” Lucien thản nhiên nói.
Alferris nhìn cậu với vẻ kỳ quái: “Cậu không sợ mình sẽ rút ra kết luận sai sao?”
“Một vài điểm mấu chốt không có vấn đề gì, Octave ấn tượng về chúng quá sâu sắc, cho nên phản ứng của hắn trong mộng gần như chẳng cần phải có kỹ năng gì cũng phân tích được. Còn những cái khác sai thì cho sai luôn, tình trạng tâm lý của hắn chẳng liên quan gì đến tôi hết. Chẳng lẽ tôi lại phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe tinh thần của hắn?” Lucien bật cười.
Không để ý tới câu hỏi của cậu, Alferris tiếp tục đếm mấy báu vật đáng yêu của nó, sau đó tức giận nói: “Lucien, bọn họ bảo tôi là ma thú của cậu. Quá đáng thật đấy. Chúng ta rõ ràng là cộng sự cơ mà!”
“Rồi rồi, cộng sự.” Lucien thản nhiên đáp.
Alferris nghĩ ngợi một chút rồi tò mò hỏi: “Đối với pháp sư thì ma thú quan trọng lắm sao? Tôi thấy ngoại trừ một số ít pháp sư thì hầu hết đều có ma thú.”
Nó chỉ biết những lý thuyết mà bản thân quan tâm, không có hứng với mấy “ma thú” có thể khiến nó phải chia sẻ báu vật.
“Đại loại vậy. Ma thú là một phần mở rộng của cơ thể pháp sư, là tai, là mắt của pháp sư…” Lucien giải thích vắn tắt vai trò của một ma thú cho nó.
Đang nói, thấy Alferris im lặng, cậu bèn nhìn nó với vẻ kỳ quái, để rồi phát hiện hai mắt nó đang sáng quắc nhìn lại mình.
Alferris lao tới bên cạnh Lucien rồi nhiệt tình thè lưỡi ra liếm tay trái của cậu.
“Boss, xin hãy nhận tôi làm ma thú!”
……
Sau khi cuối cùng cũng thoát khỏi Alferris, Lucien quay trở lại ma tháp của mình rồi liên lạc với Natasha.
“…Chờ Richard sắp xếp lại tư tưởng xong, em sẽ cho gọi ông ấy tới nói chuyện. Nếu như thực sự có lợi cho quý tộc và bọn em, em sẽ đề nghị Sard cho ông ấy trở thành Đại giáo chủ của Vương thất.” Được nghe giọng của Lucien, trong lòng Natasha vô cùng vui vẻ, nhưng cô vẫn không hề đưa ra quyết định một cách khinh suất.
Kể từ sau khi thử phản ứng của Sard, hầu hết mọi người đều đã biết cô và Lucien vẫn duy trì mối quan hệ “tình bạn”, vì vậy Natasha không cần phải dè chừng liên lạc tới Allyn nữa, chỉ cần kiểm soát tần suất là được.
Lucien buồn cười. Mới chỉ một thời gian trước, mỗi lần đến ma tháp Vương thất Holm, cậu đều phải nhìn trước ngó sau, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh chóng hơn dự định nhiều đến vậy.
“Đại giáo chủ Vương thất?” Lucien không hiểu lắm vị trí này.
Natasha mỉm cười giải thích: “Đại giáo chủ chịu trách nhiệm chỉ đạo những vấn đề tôn giáo trong Vương thất. Các giáo đường tư nhân trong nội bộ lâu đài Vương thất và trang viên đều thuộc quyền quản lý của chức vụ này. Chẳng qua từ trước tới nay, do ông ngoại em sức khỏe yếu, chỉ có thể dựa vào những đợt điều trị của Thánh Hồng y, thành thử Đại giáo chủ Vương thất cũng được Đại hồng y của giáo phận kiêm nhiệm. Nhưng trên thực tế, chúng có thể tách biệt, vì vậy em có tiếng nói trong việc lựa chọn ứng cử viên cho vị trí này.”
Lucien lập tức hiểu được, vị trí này nhất định là do giáo hội lập ra để kiểm soát Vương thất từ trước khi nghị viện có thể cạnh tranh với giáo hội, không ngờ bây giờ lại bị Natasha lợi dụng.
“Natasha, giờ em đã có ý tưởng gì chưa? Em muốn tình hình ở Vương quốc Holm phát triển như thế nào để nghị viện và anh có thể hợp tác tốt hơn?” Lucien dịu dàng hỏi.
Natasha cười “hê” một tiếng: “Vấn đề này trao đổi trực tiếp thì tốt hơn. Lucien à, mấy ngày nay, cứ mỗi lần nhìn thấy trăng là em lại nhớ đến anh.” Cô mạnh dạn và thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình.
Lucien không nói nên lời, trong lòng vừa vui vẻ, ngọt ngào, vừa cảm thấy yêu chiều. Nhưng không phải điều đó nên để cánh đàn ông nói sao?
16 Bình luận