Enjoy!
------------------------------------------
Dấu hiệu của sự thay đổi
Ngày hôm sau khi làm brownie tại nhà Toujou.
Vì là Chủ Nhật, Haruto quay về nhà cậu để dọn dẹp.
"Đúng là để nhà trống một thời gian thì bụi bám đầy thật."
Cậu cầm máy hút bụi, quyết tâm dọn xong phòng trước bữa trưa.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung lên.
"Cuộc gọi đến à?"
Haruto dừng máy hút bụi, cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiển thị tên "Kazu-senpai".
"Kazu-senpai? Chuyện gì vậy nhỉ?"
Cảm thấy khó hiểu, Haruto bắt máy.
"Alo?"
"Ồ, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng. Có chuyện gì vậy anh?"
"Chỉ là có chuyện anh cần nói với em. Giờ có rảnh không?"
"Ừm, em rảnh."
Một cuộc gọi bất ngờ từ Ishikura. Haruto không đoán ra nổi "chuyện cần nói" là gì.
"À, chuyện là….hôm qua ấy. Thực ra, anh đã tỏ tình với Shizuku rồi."
"……HẢ!?"
Nội dung quá bất ngờ khiến Haruto không thể xử lý kịp. Mất một lúc, cậu mới thốt lên gần như hét.
"Ể!? Khoan, cái gì!? Kazu-senpai tỏ tình với Shizuku á!?"
"Ừ."
"V-Vậy… Shizuku trả lời sao?"
Với Haruto, Ishikura và Shizuku là những người bạn quan trọng từ khi còn nhỏ, cùng tập luyện tại võ đường.
Họ là bạn, là đối thủ, và cũng như gia đình của nhau.
Nếu mối quan hệ này thay đổi, cậu không khỏi bối rối. Tim Haruto đập thình thịch khi chờ câu trả lời.
Từ đầu dây bên kia, Ishikura cười khẽ.
"Bị nói đủ thứ luôn. 'Kẻ thù của phụ nữ', 'đồ tệ bạc', rồi còn 'biến thái' nữa."
"Ơ… tức là… bị từ chối ạ?"
"Ai mà biết được?"
Câu trả lời nhẹ tênh của Ishikura khiến Haruto ngẩn người.
"Cậu cũng biết mà, Shizuku lúc nào cũng hay nói đùa để giấu cảm xúc thật."
"Đúng, là vậy thật."
"Nên anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa."
Haruto thực lòng muốn ủng hộ Ishikura.
Anh ấy cũng là người mà Haruto rất quý trọng.
Nếu mối quan hệ ba người thay đổi, hẳn sẽ có chút tiếc nuối.
Nhưng nếu Ishikura và Shizuku có thể hạnh phúc bên nhau, Haruto sẽ rất vui.
"Giờ anh đã tỏ tình rồi, nên sẽ chiến đấu đến cùng. Chỉ khi nào nhận được câu trả lời rõ ràng, anh mới bỏ cuộc."
"Kazu-senpai… Nếu có gì em giúp được, cứ nói với em nhé. Em sẽ làm bất cứ điều gì!"
"Cảm ơn em. Thực ra… anh không còn nhiều thời gian nữa."
"Ể? Không còn thời gian? Ý anh là… Kazu-senpai sắp rời khỏi đi sao?"
"Ừm… năm sau anh tốt nghiệp rồi mà."
Lời Ishikura khiến Haruto nghẹn lại.
Anh ấy hơn cậu một tuổi,và như là một người anh trai đáng tin cậy với Haruto vậy.
Biết rằng Ishikura sẽ rời đi để học cao hơn, nhưng Haruto vẫn cảm thấy trống vắng.
Haruto cố gắng kìm nén mong muốn được nài nỉ Ishikura ở lại đây mãi mãi. Cậu hít một hơi sâu và cố nói bằng giọng vui vẻ.
"Vậy thì, anh càng phải tấn công dồn dập Shizuku hơn nữa rồi."
"Chuẩn đấy."
"Kazu-senpai có kế hoạch gì chưa?"
"Ừm… chưa có gì cụ thể cả. Nhưng mà, đối thủ là Shizuku cơ mà…"
"À nhỉ, là Shizuku mà…"
Shizuku là một bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc, suốt ngày thản nhiên tung ra những câu đùa vô cảm.
Khiến em ấy động lòng hẳn sẽ là một thử thách không nhỏ.
"Mà cũng chẳng hợp với tính cách của anh nếu phải nghĩ ra mấy trò lắt léo. Thôi thì cứ thẳng thắn bày tỏ cảm xúc thôi."
"Đúng kiểu của anh luôn ấy."
"Anh không giỏi trò chơi tình yêu này nọ đâu."
Sau câu đó, Haruto nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Ishikura qua điện thoại.
Sau đó, hai người trò chuyện thêm một chút rồi kết thúc cuộc gọi.
"Mong là Kazu-senpai và Shizuku sẽ suôn sẻ…"
Vừa thành tâm mong muốn mối quan hệ của họ tiến triển tốt đẹp, Haruto vừa tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
-------------------------------------------------
Buổi sáng thứ Hai, trời trong xanh như để bù lại thời tiết xấu cuối tuần trước.
Trên đường đến trường, Haruto vẫn còn mải suy nghĩ về cuộc nói chuyện hôm qua với Ishikura, đến mức không chú ý đến Ayaka.
Nhận thấy điều đó, Ayaka tò mò nghiêng đầu, nhìn sang Haruto.
"Haruto? Anh sao thế?"
Vừa nói, cô vừa nhẹ siết lấy tay Haruto, như muốn kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.
"Hả? À, xin lỗi. Anh chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."
"Suy nghĩ sao?"
Nhìn Ayaka nghiêng đầu đáng yêu, Haruto mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ừm… có lẽ, sắp tới anh sẽ hỏi ý kiến em. Lúc đó nhớ giúp anh nha."
"…Ừm, được thôi!"
Hiểu rằng Haruto chưa muốn tiết lộ, Ayaka không hỏi thêm, mà chỉ siết tay thành nắm đấm đầy quyết tâm.
"Khi nào anh cần giúp, em sẽ cố hết sức!"
Ishikura chắc hẳn đã nghĩ đến sự thay đổi trong mối quan hệ của ba người khi quyết định nói với Haruto.
Dù thành công hay thất bại, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Nếu đến lúc đó mà Haruto vẫn không biết gì, cậu sẽ bối rối.
Có lẽ đó là lý do Ishikura đã gọi điện báo trước.
Vậy nên, Haruto không thể tự tiện nói với Ayaka về chuyện của Ishikura và Shizuku.
Hơn nữa, Ayaka đang thân với Shizuku, dù Haruto có giữ bí mật, Shizuku có thể tự tìm Ayaka tâm sự bất cứ lúc nào.
Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gọi từ phía sau.
"Yo!"
"À, chào buổi sáng, Akagi-kun."
"Chào buổi sáng, Toujou-san! Chào Haru đằng đó lun nhá!"
"Chào buổi sáng. Trông mày vẫn buồn ngủ như mọi khi nhỉ."
Tomoya khoác lên người dáng vẻ uể oải thường thấy, vừa đi cùng hai người vừa hào hứng kể về món brownie hôm thứ Bảy.
"Tao đã mang brownie về cho Haruka ăn, và em ấy khen hết lời luôn!"
"Haruka-chan thích chocolate mà."
"Chuẩn luôn đấy! Giờ em ấy cứ nài nỉ tao làm thêm suốt. Chắc tao phải sang làm đệ tử của Kazu-senpai mất thôi!"
"Nếu mày nói vậy, Kazu-senpai chắc sẽ vui lắm đấy."
Tomoya bật cười thoải mái. "Có lẽ tao nên theo đuổi con đường trở thành ‘đầu bếp bánh ngọt-kun’ thôi nhỉ?"
Ayaka hào hứng nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh.
"Lần tới anh sẽ làm shortcake, đúng không?"
Thấy vẻ mong đợi trên gương mặt Ayaka, Haruto mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ừ, khi nào mọi người có thời gian rảnh thì chúng ta lại cùng làm bánh nhé."
"Ưm!!"
Dưới ánh nắng rực rỡ, Ayaka nở nụ cười còn tươi sáng hơn cả ánh dương. Cô phấn khích nghĩ đến chiếc bánh shortcake sắp được thưởng thức, bước chân cũng trở nên tung tăng hơn.
Đúng lúc đó, cô bắt gặp một nữ sinh đi phía trước và liền lên tiếng gọi.
"Chào buổi sáng, Shizuku-chan!"
"N!? C-Chào buổi sáng, Aya-senpai."
Shizuku hơi giật mình khi bị gọi bất ngờ, đôi vai khẽ run lên trước khi cô chậm rãi quay lại.
"Chào cả Haru-senpai và Tomo-senpai nữa."
Như thường lệ, cô chào với một khuôn mặt vô cảm.
"Yo~!"
"Chào buổi sáng."
Tomoya uể oải đáp lại, Haruto cũng chào theo.
Trong đầu cậu vẫn đang nghĩ về cuộc trò chuyện hôm qua với Ishikura, vô thức quan sát biểu cảm của Shizuku.
Không rõ em ấy có nhận ra ánh mắt ấy không, nhưng hôm nay trông em ấy có vẻ càng vô cảm hơn bình thường. Giọng đều đều, gần như không có chút cảm xúc.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ. Vậy nhé."
Nói xong, cô lập tức quay lưng, nhanh chóng rời đi.
"Shizuku-chan?"
Ayaka bất ngờ gọi với theo, vì cô nghĩ Shizuku sẽ đi chung với họ như mọi khi.
Shizuku khựng lại, rồi quay lại nhìn Ayaka.
"Gì vậy?"
"À, không… chị cứ tưởng em sẽ đi cùng chứ…?"
Haruto đã quá quen với Shizuku nên có thể cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của cô. Hôm nay, rõ ràng có gì đó không giống mọi khi.
Dường như Ayaka cũng cảm nhận được điều đó, nên cô hơi ngập ngừng khi trả lời.
"Hố hố? Aya-senpai muốn cùng em đi học một cách thân mật sao?"
"Hả? Thân mật?"
"Dù đã có Haru-senpai, mà senpai vẫn dám làm vậy sao? Thật là hư hỏng."
"Ể!? Hư hỏng!? Cái gì cơ!?"
"Những người như senpai cần phải bị trừng phạt."
"Trừng phạt!? Hả!? Sao lại thế!?"
Ayaka hoàn toàn không theo kịp lối nói chuyện của Shizuku, chỉ biết ngơ ngác lặp lại câu hỏi.
Nhưng Shizuku chẳng hề bận tâm, cô đưa hai tay ra trước mặt, khuôn mặt không đổi sắc thái.
"Hỡi thần thủ, Shizuku đã đến!"
"Chờ đã, Shizuku-chan!? E-Em định làm gì vậy? Đ-Đợi đã nào"
Nhìn Shizuku chậm rãi tiến lại gần như một con sư tử rình mồi, Ayaka lùi dần, cảm giác nguy hiểm bủa vây.
Thế nhưng, dù cô có lùi đến đâu, Shizuku vẫn từng bước rút ngắn khoảng cách. Cảm thấy nguy hiểm cận kề, Ayaka chờ đến khoảnh khắc Shizuku chỉ còn cách vài bước rồi bất ngờ quay lưng định chạy trốn.
"Không thoát được đâu."
Nhưng Shizuku, người đã luyện võ từ nhỏ, không hề chậm chạp chút nào. Trong chớp mắt, cô đã áp sát Ayaka và nhanh chóng khóa chặt cô nàng từ phía sau.
"Kyaa!? Shizuku-chan!? Em… em đang làm gì—!? Ahahaha!! Chờ đã! Đừng cù chị—hahaha!! Đợ--hahaha! Shizuku-chan!! Hahahaha!"
"Thử cảm nhận uy lực tứ 'Bàn tay thần thánh của Shizuku' đi nào!"
"Kyahahaha!! Dừng lại! Hahaha! Tha cho chị! Đừng cù nữa mà! Hahaha!!"
Tiếng cười của Ayaka vang khắp bầu trời trong xanh.
Con đường họ đang đứng là lối đi chính đến trường, nên có không ít học sinh đang trên đường tới lớp.
Tất cả đều đứng khựng lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt: Ayaka, Idol của trường, đang bị một đàn em khóa chặt và cù đến phát khóc vì cười.
Đúng lúc đó, Saki từ hướng ga tàu bước tới.
"Yahho-Chào buổi sáng mọi người… Hả? Ayaka và Shizuku-chan, hai người đang làm gì vậy!?"
"Hahahahaha!! Saki, cứu tớ với! Dừng Shizuku-chan lại đi!!"
"Nào nào, có nhột không nào? Ở đây thì sao? Chỗ này thế nào hả?"
Màn tra tấn cù nhột chỉ dừng lại khi Haruto quyết định can thiệp.


7 Bình luận
Nhấn xem thêm làm j vậy các bro, các bro đang mong chờ điều j thế