Tối nay có chương tiếp nha
Ae cứ hóng đê :]]]
Enjoy!
-----------------------------------------------
Tình yêu của Toujou Ayaka (8)
Sau cuộc gọi với Haruto-kun, tôi ngồi bó gối trên giường trong phòng mình.
"Mou... tại sao chứ..."
Lời thì thầm đầy bất mãn đó tự nhiên thoát ra khỏi miệng tôi.
Đáp lại chỉ là tiếng mưa đập dữ dội bên ngoài.
Pháo hoa bắn lên bầu trời giữa đêm mùa hè.
Cùng ngắm nhìn bên cạnh người mà mình thích.
Tôi đã luôn mơ về nó...đã luôn khao khát nó...
Lần đầu tiên tôi tìm được người mình thương, tình cảm chúng tôi đã đến được với nhau và cả hai trở thành người yêu... tôi tưởng ước mơ đó sẽ thành hiện thực, nhưng nó lại vụt trôi trước mắt tôi như nước chảy qua tay.
"Ước gì... được xem pháo hoa..."
Tôi cúi đầu, trán tựa vào đầu gối đang ôm chặt.
Khi thay yukata, tôi đã rất vui vẻ.
Liệu Haruto-kun sẽ phản ứng thế nào? Có nói mình dễ thương không? Tôi đã rất phấn khích khi mặc yukata với những suy nghĩ như vậy.
Chỉ còn mỗi việc làm tóc nữa thôi...
Ngoài trời vẫn mưa dữ dội.
Cơn mưa lạnh ấy dường như cũng đang rơi vào lòng tôi, khiến tâm trạng càng thêm nặng nề.
"Hà~"
Sau một tiếng thở dài mà không biết là lần thứ mấy, tôi cố gượng cười, làm ra vẻ vui vẻ.
"Nhưng chỉ hoãn lại thôi mà! Tuần sau mình chắc chắn sẽ được xem pháo hoa với Haruto-kun!"
Tiếng nói vui vẻ bất tự nhiên của tôi hòa lẫn với tiếng mưa vang lên trong căn phòng.
Hôm nay nhà chỉ có mình tôi.
Bố đã đi công tác, Ryouta đi cắm trại qua đêm, và mẹ thì đi theo giám hộ.
Sự vắng mặt của gia đình khiến nỗi cô đơn trong lòng tôi càng thêm sâu sắc.
"Phải rồi, gọi điện cho Haruto-kun xem sao."
Hai đứa đã là người yêu rồi mà, không có việc gì cũng gọi điện được chứ nhỉ? Sẽ không phiền đâu ha?
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa mở màn hình tin nhắn với Haruto-kun.
Chỉ cần nghĩ đến việc nghe giọng của anh ấy, tim tôi đã bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác nặng nề ban nãy cũng dần nhẹ đi.
Tôi bấm nút gọi trên điện thoại với đầu ngón tay.
"...Ơ? Không bắt máy..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên mãi mà không có dấu hiệu Haruto-kun bắt máy.
Đồng thời, khóe miệng tôi vô thức trĩu xuống.
"Chắc anh ấy đang học..."
Cuối cùng, tôi không thể liên lạc được với Haruto-kun.
Anh ấy luôn đạt thành tích đứng đầu trong lớp, nhưng điều đó là nhờ những nỗ lực xứng đáng.
Có lẽ anh ấy đang tập trung nên không để ý có cuộc gọi.
Tôi nhẹ nhàng hạ ngón tay định bấm gọi lại xuống.
"Làm phiền... thì không hay lắm."
Nếu anh ấy đang tập trung học, tôi không muốn làm phiền bằng cách gọi nhiều lần.
"Mình cũng phải học nữa."
Tôi muốn đạt trên 80 điểm tất cả các môn trong kỳ thi sau kỳ nghỉ hè để nhận phần thưởng từ Haruto-kun. Vì thế, tôi phải học hành chăm chỉ.
Cố nghĩ về những điều vui vẻ để thay đổi tâm trạng.
"À, trước hết phải thay yukata đã..."
Khi đứng dậy khỏi giường, tôi mới nhớ là mình vẫn đang mặc yukata.
Phải thay ra kẻo làm bẩn hoặc nhăn mất...
Nghĩ vậy, tôi đặt tay lên dải thắt lưng của yukata.
Đột nhiên, động tác của tôi dừng lại.
Lẽ ra giờ này tôi đã nắm tay Haruto-kun đi dạo quanh các gian hàng rồi...
"Muốn ăn kẹo bông cùng Haruto-kun quá."
Dù cố gắng nâng cao tinh thần, tôi lại rơi vào trầm tư ngay lập tức.
Nhưng nghĩ vậy không tốt, nên tôi quyết định bật đèn trong phòng.
Lúc đó, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
"Hả? Ai thế nhỉ?"
Hôm nay không có dự định nhận hàng gì. Hơn nữa, ngoài trời đang mưa lớn, không phải thời tiết để mà ra ngoài.
Tôi ra khỏi phòng, đến phòng khách kiểm tra màn hình hiển thị để xem ai đến.
Ngay lập tức, tôi tròn mắt kinh ngạc.
Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
"Haruto-kun!?"
Thấy hình ảnh của anh ấy trên màn hình, tôi quên cả trả lời, vội vã chạy ra và mở cửa thật nhanh.
Đứng trước cửa là Haruto-kun, toàn thân ướt sũng dưới cơn mưa.
Dù đang che ô, nhưng anh ấy vẫn ướt đẫm như không dùng.
Haruto-kun nhìn tôi, người đang đứng bất động vì bất ngờ, mỉm cười tươi rói.
“Xin lỗi em nhé, anh lỡ đến mất rồi.”
Lời nói của anh khiến cơ thể tôi cuối cùng cũng cử động được.
"Nhanh vào nhà nào! Trời mưa thế làm anh bị cảm mất!"
Tôi vội vàng kéo tay Haruto-kun vào trong nhà. Đứng ở sảnh, anh vừa gấp ô vừa nói, "Phù, mưa to quá ha."
"Sao... anh lại đến..."
Đây không phải là mơ đúng không? Không phải là tôi đang ảo tưởng vì quá mong gặp Haruto-kun đúng không?
Để chắc chắn rằng Haruto-kun thực sự đang đứng trước mặt mình, tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay anh.
Ah, mình có thể chạm vào anh ấy nên không phải ảo giác...
"Sao thế?"
"À, không có gì... Nhưng mà anh phải thay đồ ngay nếu không thì cảm mất!"
Quần áo của Haruto-kun lạnh buốt vì bị mưa làm ướt.
"Ở đây có quần áo của bố em, anh thay tạm nhé."
"Ừm, không cần đâu. Biết sẽ bị ướt nên anh đã mang theo đồ thay rồi."
Haruto-kun nói rồi nhấc chiếc ba lô to đeo trên lưng.
"Em cho anh mượn phòng tắm nhé?"
"Ừ, được mà. Anh đang lạnh đúng không? Tắm qua một chút đi."
"Thật sao? Vậy anh sẽ đi tắm."
"Ừ, anh mà bị cảm thì phiền lắm."
Nếu vì thế mà anh ấy bị ốm, mình sẽ phải chăm sóc cho anh ấy suốt. Nghĩ vậy, tôi thấy Haruto-kun nâng nhẹ chiếc túi lớn đang cầm trên tay.
"À, còn cái túi này nữa, anh sẽ mang vào bếp sau. Tạm thời để đây được không?"
Nghe lời anh nói, tôi mới nhận ra anh đang cầm một chiếc túi vải rất to.
"Cái này là gì?"
"Fufufu, bất ngờ sau còn ở phía sau kia."
Haruto-kun mỉm cười đầy tự mãn, làm tôi không khỏi lảng tránh ánh nhìn của anh.
Anh ấy đến nhà tôi giữa cơn mưa tầm tã, tóc thì ướt sũng, trông như vừa mới tắm. Điều đó làm anh ấy có vẻ quyến rũ, nó khiến tim tôi đập nhanh hơn.
"Vậy để em mang vào bếp cho nhé? Anh đi tắm đi."
"Nhưng nặng lắm đấy."
"Không sao mà. Haruto-kun cứ đi tắm nhanh đi."
Nghe tôi nói vậy, Haruto-kun tỏ vẻ lo lắng nhưng vẫn đưa túi vải cho tôi. Khi nhận lấy bằng cả hai tay, tôi cảm nhận được trọng lượng đáng kể của nó.
"Em mang vào bếp được không?"
"Ừ, không sao mà. Haruto-kun cứ thoải mái tắm đi."
Anh ấy nhìn tôi với vẻ quan tâm, còn tôi cúi đầu đáp lại.
Túi vải Haruto-kun đưa khá nặng, nhưng tôi cần phải giữ khoảng cách với anh ấy để lấy lại bình tĩnh. Nếu không, tôi sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế mà ôm chầm lấy anh ấy mất.
Vừa mang đồ vào bếp, tôi vừa nói với Haruto-kun:
"Vậy anh tắm để làm ấm người đi nhé."
"Ừ, Cảm ơn em. Anh tắm nhanh thôi."
Haruto-kun vào phòng tắm, còn tôi mang túi đồ vào bếp.
"Haruto-kun mang gì đến vậy nhỉ?"
Chiếc túi vải nặng trĩu, khóa kéo đóng kín khiến tôi không thể nhìn thấy bên trong.
Không thể tự ý mở ra xem... nhưng tôi tò mò quá...
Đấu tranh với sự tò mò về chiếc túi, tôi quay lại hướng phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước từ bên kia cánh cửa, tôi gõ mạnh vào cửa rồi nói:
"Haruto-kun, em mang khăn tắm vào nhé?"
"Ừ, cảm ơn. Em vào đi."
Nghe thấy anh trả lời, tôi bước vào phòng tắm.
"Em sẽ để khăn tắm trên bàn rửa mặt nhé."
"Cảm ơn."
"Dầu gội và sữa tắm ở trên kệ, anh cứ dùng thoải mái."
"Ừ, cảm ơn em."
"Em sẽ đợi ở phòng khách. Nhớ tắm cho ấm nha."
Tôi nói nhanh rồi rời khỏi phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy và thấy bóng hình mờ mờ của Haruto-kun qua cánh cửa khiến tôi cảm thấy ngại. Tim thì đập nhanh hơn, tôi cố gắng bình tĩnh lại khi trở về phòng khách.
"Phù..."
Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tôi thở ra một hơi thật dài.
Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn rơi. Nhưng giờ tôi không còn cảm thấy buồn bã nữa.
Bởi vì Haruto-kun đã đến nhà tôi.
"... Làm sao đây, vui quá đi mất..."
Anh ấy đến gặp tôi, dù trời mưa tầm tã, dù bị ướt đẫm.
Điều đó làm tôi vui không thể tả, má tôi cứ giật lên không ngừng.
Đặt hai tay lên má, tôi cảm nhận được một chút ấm áp.
Cảm giác buồn bã khi ở một mình dường như tan biến.
Khi tôi đang mỉm cười một mình trong phòng khách, Haruto-kun đã tắm xong và quay trở ra.
"Cảm ơn em. Thoải mái thật đó."
"!"
Nhìn thấy Haruto-kun vừa tắm xong, tôi không thể thốt nên lời.
Anh ấy bị ướt mưa đã đủ quyến rũ, nhưng Haruto-kun sau khi tắm còn quyến rũ hơn nhiều!
Tóc anh ấy mượt mà, gương mặt ấm áp ửng đỏ.
Và điều đặc biệt nhất là mùi hương của loại dầu gội tôi thường dùng lại thoảng ra từ anh ấy!
Khi nhận ra mùi hương của chính mình từ Haruto-kun, tôi không thể kiềm chế được nữa.
"Ayaka? Sao em lại nhìn anh chằm chằm như vậy... woah!?"
"Haruto-kun!!"
Tôi lao vào vòng tay của người mình yêu, ôm chặt lấy anh ấy.
"Em nhớ anh nhiều lắm!"
Những lời từ đáy lòng thốt ra khỏi miệng tôi.
Haruto-kun cũng ôm tôi lại, như bao bọc tôi trong vòng tay ấm áp của anh.
"Anh cũng vậy."
"Cảm ơn anh... vì đã đến."
Cảm nhận niềm vui lan tỏa khắp cơ thể, tôi áp má vào ngực, lắng nghe nhịp tim của anh.
"À, đúng rồi! Haruto-kun, trong túi kia là gì vậy?"
Khi đã bình tĩnh lại sau cái ôm, tôi hỏi điều mà mình luôn thắc mắc.
"À, cái đó là..."
Haruto-kun đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng kéo ra một chút khoảng cách để tôi có thể nhìn vào mắt anh.
Với ánh mắt lấp lánh cộng vui vẻ, anh nói với tôi.
"Ayaka, mình cùng dạo quanh các gian hàng và ngắm pháo hoa nhé."
_______________________________________________________________________________________
Ấn tượng của Ayaka dành cho Haruto: Mái tóc ước của anh ấy có sức công phá khủng quá!
44 Bình luận