• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 154: Kết nối bằng bánh ngọt

9 Bình luận - Độ dài: 2,130 từ - Cập nhật:

Enjoy!

---------------------------------

Kết nối bằng bánh ngọt

Haruto đặt ba khuôn bánh lên khay rồi đưa vào lò nướng đã được làm nóng trước.

"Giờ thì hẹn giờ... Kazu-senpai này, mình nướng trong bao lâu anh?"

"Chưa quen lò này lắm, nên cứ đặt 30 phút xem thử đã."

"Tuân chỉ."

Haruto thao tác cài đặt thời gian nướng cho brownies.

"Xong rồi, giờ chỉ cần đợi bánh chín nữa thôi."

"Đúng vậy."

Ishikura gật đầu trước câu nói của Haruto.

Sau khi hoàn thành tất cả các bước làm brownies, Tomoya vươn vai và nói.

"Làm bánh với mọi người cũng vui phết nhỉ."

"Nhưng mà Akagi-kun, cậu ăn vụng nhiều quá đấy, nào là hạnh nhân, óc chó nữa."

Saki trêu chọc Tomoya, người đang tỏ ra hài lòng sau khi hoàn thành công việc.

"Y daa... hạt một khi đã ăn là khó dừng lại lắm đó, đúng không Haru?"

"Không hẳn tao là không hiểu, nhưng mày ăn hơi nhiều quá đấy."

Haruto đồng tình nhưng cũng không quên nhắc nhở Tomoya về việc ăn vụng.

Ishikura đột nhiên nở một nụ cười tinh nghịch.

"Được rồi, vậy brownies của Tomoya sẽ không có hạt nhé."

"Khoan đã, Kazu-senpai! Đừng làm thế với em mà!!"

"Ha ha, đùa thôi đùa thôi. Với lại lò đã bật rồi, giờ sao mà làm loại không hạt nữa chớ."

Ishikura cười lớn, tiếng cười vang khắp phòng khách, đến mức Ryouta đang chơi ở đó - giật mình sợ hãi và quay đầu về phía nhà bếp.

Thấy vậy, Shizuku khẽ gật đầu.

"Chỉ với một tiếng cười, Kazu-senpai đã dọa một đứa trẻ sợ phát khiếp ra... Đẳng cấp thật."

"Ơ... đừng có khen kiểu đó chứ..."

Ishikura lập tức xụ mặt. Haruto vỗ nhẹ vào vai cậu để an ủi.

"Em nghĩ nếu Ryouta được ăn brownies của Kazu-senpai, có khi cậu nhóc sẽ mở lòng hơn đó."

"Ừm..."

Dường như phản ứng của Ryouta đã tác động không nhỏ đến Ishikura, người vốn rất thích trẻ con.

Thấy Ishikura ủ rũ cúi đầu, Saki hạ giọng nói với Ayaka.

"Kazu-senpai ấy, ừm, thực sự là một người có nhiều mặt đối lập nhỉ?"

"Ừ, anh ấy dạy làm bánh rất tận tình, lúc đầu trông đáng sợ thật nhưng hóa ra lại cực kỳ tốt bụng... Ờm... còn đáng yêu nữa?"

Cả hai dần nhận ra rằng ấn tượng đáng sợ ban đầu của Ishikura đã phai nhạt đi.

Shizuku mỉm cười và xen vào cuộc trò chuyện.

"Fufu, cuối cùng hai người cũng nhận ra sức hút của Kazu-senpai rồi à. Sự đối lập của anh ấy rất dễ gây nghiện. Nếu phải ví dụ thì anh ấy giống như món natto vậy. Mùi thì nồng, nhưng lại là thứ không thể thiếu trong cuộc sống."

"Oi Shizuku, vừa rồi em nói gì kỳ lạ lắm đúng không?"

"Không có đâu. Em chỉ đang khen Kazu-senpai giống như sầu riêng ấy, mùi cực nồng không chịu nổi."

"Đó là nói xấu thím ơi?!"

"Em khen thật mà? Anh chính là vị vua của thế giới mặt đáng sợ."

"Im ngay cho anh!!"

Ishikura quay sang quát Shizuku, khiến Ryouta lại giật mình. Và thế là Ishikura lại xụ mặt.

Chứng kiến cảnh này, Tomoya không nhịn được mà bật cười lớn.

“Ahaha, Kazu-senpai làm em đau bụng ghê.”

Haruto cũng lên tiếng an ủi Ishikura.

"Kazu-senpai, khuôn mặt đáng sợ của anh có khi lại không đáng sợ vì nó quá đáng sợ đấy, nên anh đừng bận tâm quá."

"...Haruto, chú mày có chắc là đang an ủi anh không vậy?"

"Chắc là có đấy ạ."

"Chú mày đó nhá..."

Trong lúc đợi brownies chín, cả nhóm tiếp tục trò chuyện và trêu chọc Ishikura để giết thời gian.

Chẳng bao lâu sau, một mùi thơm ngọt ngào bắt đầu lan tỏa từ lò nướng.

"Chắc sắp xong rồi nhỉ?"

Ngay khi Haruto vừa dứt lời, lò nướng vang lên tiếng bíp báo hiệu bánh đã chín.

"Được rồi, kiểm tra thử xem nào."

Ishikura mở nắp lò, lập tức, hương thơm dịu nhẹ trước đó bỗng trở nên đậm đà hơn, tràn ngập cả gian bếp.

"Woah! Thơm quá!"

"Tự dưng thấy đói ghê..."

Bị mùi hương hấp dẫn, Ayaka và Saki không kìm được mà mỉm cười đầy háo hức.

"Kazu-senpai, ăn ngay thôi! Ngay bây giờ luôn!"

Shizuku cũng tiến sát lại, dù khuôn mặt vẫn không cảm xúc, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ mong chờ đầy háo hức.

"Khoan đã! Nóng lắm đó! Còn phải lấy ra khỏi khuôn và để nguội nữa!"

"Hừm... Anh đang cố tình tra tấn bọn em đúng không?"

"Không phải! Để nguội thì ăn mới ngon hơn!"

Ishikura nhanh chóng nâng cao khay bánh brownies lên đầu để tránh Shizuku.

Haruto, vừa nhìn hai người giằng co vừa cười khổ, đã chuẩn bị sẵn giá làm mát trên bàn ăn.

"Kazu-senpai, đặt brownies lên đây đi."

"Ừ, cảm ơn."

Vừa giữ khoảng cách với Shizuku bằng một tay, Ishikura vừa cẩn thận đặt brownies lên giá làm mát.

"Thật ra để khoảng nửa ngày mới là ngon nhất đấy."

"Anh thực sự định để thứ tỏa ra mùi thơm hấp dẫn thế này suốt nửa ngày mà không động vào à? Kazu-senpai đúng là ác quỷ."

"Im đi."

Như thường lệ, Ishikura và Shizuku tiếp tục màn đấu khẩu của họ.

Trong khi đó, bên cạnh họ, Ayaka và Saki vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào brownies trên giá làm mát, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

"Phải nhẫn nhịn cho đến khi nguội đấy."

"Uu… Đúng là thử thách người ta quá mà."

"Chỉ còn một chút nữa thôi là ăn được rồi…"

Hai cô gái gồng hết sức để kìm nén cơn thèm, trong khi một cô khác thì đang quẫy đạp đòi "cho em một miếng đi mà!" với Ishikura.

Nhìn thấy cảnh đó, Tomoya hứng thú quay sang nói với Haruto.

"Cảnh này cứ như mấy chú chó nhà ngoan ngoãn nghe lời, còn một con chó hoang thì mạnh mẽ chiến đấu để sinh tồn ấy nhỉ."

"…Tao hiểu ý mày rồi."

Haruto gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu ví von của Tomoya.

Nhưng rồi, Saki phản đối ngay lập tức.

"Này Akagi-kun, đừng có ví von kỳ quặc như thế! Bọn tớ đang phải đấu tranh dữ lắm với cám dỗ đây này!"

"Ahaha, xin lỗi, xin lỗi. Tớ chỉ buột miệng thôi mà."

"Otsuki-kun nữa! Cậu cũng gật đầu đồng tình à?"

"À, ừm… chỉ là tớ nghĩ, nếu Ayaka mà là một chú chó nhà ngoan ngoãn thì chắc sẽ đáng yêu lắm ấy."

"Hả!? H-Haruto đang tưởng tượng linh tinh gì vậy hả!"

Mặt Ayaka lập tức đỏ bừng lên vì câu nói của bạn trai.

Ngay lúc đó, Shizuku – người vừa chiến đấu với Ishikura – đột ngột ló ra.

"Haru-senpai, anh muốn đeo vòng cổ cho Aya-senpai hay sao vậy? Anh có sở thích như thế á? Biến thái quá đó nha."

"Không phải! Không phải vậy! Chỉ là một hình ảnh ví dụ thôi mà! Cái gì mà sở thích kỳ quặc chứ!"

Dù Haruto cuống quýt giải thích, Shizuku vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững, còn Ayaka thì liếc lên nhìn với đôi mắt long lanh đầy ẩn ý.

"Anh không có ý kỳ lạ gì đâu nhé!? Anh không có ý định bắt Ayaka làm mấy chuyện kỳ quặc đâu!"

"Ư… ừm…"

Ayaka khẽ gật đầu, nhưng mặt vẫn còn đỏ lựng.

Cùng lúc đó, Ishikura bật cười rồi xoa đầu Shizuku.

"Mà, ví von em là chó hoang thì cũng chuẩn lắm đấy."

"Hửm? Kazu-senpai, anh muốn bị cắn à?"

Shizuku ngước lên nhìn Ishikura với khuôn mặt vô cảm, rồi khẽ gầm gừ như một chú chó nhỏ.

"Ahaha! Shizuku-chan, giờ em y như chó hoang thật rồi đấy!"

"Tomo-senpai, em sẽ cắn anh sau."

"Không còn là chó hoang nữa, thành chó điên mất rồi."

"Haru-senpai cũng chuẩn bị tinh thần đi."

Trong khi chờ bánh brownie nguội, Haruto và mọi người vừa dỗ dành cô "chó điên" Shizuku, vừa tiếp tục kiên nhẫn chống chọi với mùi thơm đầy cám dỗ của bánh.

Và cuối cùng, giây phút mong chờ cũng đã đến.

"Được rồi, giờ thì bóc giấy nến ra và cắt bánh nào."

"Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi trò tra tấn của Kazu-senpai rồi."

"Đừng có nói kiểu kỳ quặc vậy!"

Vừa phàn nàn Shizuku, Ishikura vừa cắt brownies thành từng miếng nhỏ rồi bày lên đĩa lớn.

"Oa! Trông sang xịn quá vậy!?"

Nhìn đĩa bánh được trang trí đẹp mắt, Saki không giấu nổi sự phấn khích.

"Này này! Phải chụp ảnh lại thôi!"

"Đúng đó! Để tớ chụp nữa!"

Ayaka và Saki hào hứng giơ điện thoại lên, chụp lại những chiếc brownie trông vô cùng hấp dẫn.

Trong lúc các cô gái đang bận rộn với "buổi chụp ảnh" của mình, Ishikura tiếp tục xếp bánh lên một chiếc đĩa khác.

"Rồi… Cái này là phần mang đi biếu nhé?"

Vừa nói, Ishikura vừa liếc nhìn về phía Ryouta, cậu bé đang chơi cùng Ikue và Kiyoko trong phòng khách.

Haruto bắt được ánh mắt của Ishikura, liền mỉm cười khẽ gật đầu.

"Đúng đó. Ryouta-kun chắc chắn sẽ rất vui."

Nghe vậy, Ishikura có vẻ hơi căng thẳng nhưng vẫn gật đầu, cầm đĩa bánh và tiến về phía phòng khách.

"Ano, Brownie đã hoàn thành rồi, mọi người ăn thử đi ạ."

"Ôi trời, trông ngon quá! Cách bày trí cũng đáng yêu nữa."

Ikue mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy đĩa brownie mà Ishikura mang đến. Nhìn phản ứng đó, Ishikura cũng vui vẻ, nhẹ nhàng đưa đĩa bánh đến trước mặt Ryouta.

"Ryouta-kun, ăn thử nhé?"

"A… vâng, cảm ơn anh ạ…"

Ryouta dè dặt đưa tay lấy một miếng brownie có trang trí trái cây khô và đưa vào miệng. Ishikura nín thở quan sát cậu bé ăn.

"Sao, rồi? Ngon chứ em?"

Trước câu hỏi của Ishikura, Ryouta hơi cúi đầu, từ từ nhai kỹ chiếc bánh trong miệng. Rồi, khuôn mặt cậu bé dần dần giãn ra, nở thành một nụ cười.

"Ngon lắm ạ!"

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Ishikura mỉm cười mãn nguyện.

Ngay phía sau họ, Haruto đã quan sát toàn bộ sự việc và lên tiếng chúc mừng người đàn anh đang cố gắng che giấu niềm vui sướng trên khuôn mặt cứng rắn của mình.

"Chúc mừng anh, Kazu-senpai."

"Ờ!"

Sau Ryouta, Ikue và Kiyoko cũng lần lượt thưởng thức bánh.

"Ara, ngon quá! Kazuaki-kun đúng là một bậc thầy làm bánh."

"Hương vị matcha này tuyệt thật đó."

Nghe lời khen của hai người, Ishikura vui vẻ cúi đầu cảm ơn.

Lúc này, Ryouta chăm chú nhìn miếng brownie vị matcha trên đĩa, rồi rụt rè ngẩng lên nhìn Ishikura.

"Ano… em có thể thử cái này không?"

"Tất nhiên rồi! Vẫn còn nhiều lắm, em cứ ăn thoải mái nhé!"

Nghe câu trả lời đầy nhiệt tình của Ishikura, Ryouta lập tức cầm miếng brownie matcha phủ chocolate trắng và cắn một miếng.

"Ngon quá!"

Có vẻ như sự ngon miệng của chiếc bánh đã chiến thắng nỗi e dè ban đầu, Ryouta vui vẻ cười rạng rỡ trong khi tiếp tục ăn.

Nhìn cảnh tượng đó, Ishikura xúc động quay lại nói với Haruto, giọng đầy cảm xúc.

"Haruto… em thấy không… Ryouta-kun… đã cười với anh đấy! Thằng bé đã nở nụ cười với anh đó!"

"Chúc mừng anh. Xem ra công sức làm brownie đã được đền đáp rồi."

"Ừ!"

Ishikura gật đầu mạnh, khuôn mặt hiện rõ sự sung sướng như đang bay bổng trên mây.

Trong khi đó, ở khu vực bàn ăn, Saki, Ayaka, Shizuku và Tomoya đã bắt đầu thưởng thức brownie và không thể giấu được sự hào hứng.

"Trời đất, ngon quá trời luôn! Công thức của Kazuaki-senpai đúng là thần thánh!"

"Ayaka, cậu thử cái matcha này chưa? Ngon cực kỳ luôn!"

"Chưa nữa, nhưng cái vị trái cây khô này cũng ngon lắm luôn!"

"Kazu-senpai có thể làm ra những món ngọt ngon thế này, vậy mà nhìn mặt cứ như xã hội đen ấy, đúng là bí ẩn ghê."

Ba người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, thậm chí ngay cả Shizuku—người lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng—cũng đang khẽ mỉm cười.

"Chúng ta cũng nên ăn đi, không là hết phần mất đấy."

"Đúng vậy."

Haruto và Ishikura cũng nhanh chóng nhập hội với mọi người trước khi đĩa brownie bị quét sạch hoàn toàn.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Sao càng đọc càng thấy nhạt ta:))
Xem thêm
Thanks nhóm :D. Dạo này đầu tư sang cặp khác nên chả thấy gì :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chap này mới ra lò hqua lun mà =)))))
Xem thêm
@RC Lord: ý là ông tác dạo này làm qua cặp khác nên tui ko có cảm giác gì =))
Xem thêm
Tem, tfnc. Mà sao có đoạn thoại lại in đậm thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ô vậy hả, tui ko để ý
đã fix
Xem thêm