Enjoy!
-----------------------------------------
Tình thương của cha mẹ
Shuichi với khuôn mặt đỏ lên vì say, vừa thưởng thức món nhắm do Haruto làm, vừa gật gù hài lòng.
Haruto vui vẻ, bắt đầu cắt hành tây và ngâm chúng vào một bát nước.
“Nhắc mới nhớ, Haruto-kun này, buổi hẹn hôm nay có vui không?”
“Vâng, đã lâu rồi cháu mới đến thủy cung, nhưng thật sự là vui hơn cả những gì cháu tưởng tượng.”
“Thế à, thế à. Ayaka chắc cũng thích lắm nhỉ? Con bé từ nhỏ đã rất thích thủy cung rồi.”
Shuichi từ từ nhấp một ngụm bia, rồi như nhớ lại quá khứ, ông nhìn xa xăm.
“Hồi nhỏ, bác thường hay đưa Ayaka đi. Đặc biệt con bé rất thích cá heo. Ta vẫn còn nhớ rõ khi nó chỉ vào bể cá và nói ‘Con muốn bơi cùng cá heo!’ với vẻ mặt hào hứng lắm.”
“Thật là dễ thương ạ.”
Haruto vừa lắng nghe câu chuyện của Shuichi, vừa lấy trứng từ tủ lạnh ra.
“Không chỉ Ayaka mà cả Ryouta nữa, hai đứa nó đối với bác như thiên thần và bảo vật vậy.”
Shuichi nhấm nháp miếng mề gà, giọng trầm ngâm.
“Nhưng dạo gần đây nhiều việc quá. Ayaka thì cũng đã lớn, có thể nhờ con bé chịu đựng đôi chút, nhưng Ryouta vẫn còn nhỏ. Bác không muốn khiến nó cảm thấy cô đơn.”
Cả Shuichi và Ikue đều là chủ doanh nghiệp. Với cương vị đó, họ có thể linh hoạt về thời gian làm việc hơn so với nhân viên bình thường. Tuy nhiên, trách nhiệm lớn khiến họ đôi khi phải xa nhà trong một khoảng thời gian dài hoặc về muộn như hôm nay.
Shuichi uống một ngụm bia lớn, rồi quay sang nhìn Haruto.
“Cảm ơn con nhiều. Con dà luôn chơi với Ryouta, bác thật sự rất biết ơn.”
“Không có gì đâu ạ. Ryouta-kun rất ngoan và dễ thương, con cũng được thư giãn và lấy lại năng lượng khi ở bên em ấy.”
Haruto vừa đập trứng vào bát, vừa đáp lại Shuichi.
Nghe vậy, Shuichi nở nụ cười rạng rỡ.
“Iyaa đúng vậy đó! Chỉ cần nghe Ryouta nói ‘Cha cố gắng làm việc nhé’ là bác đã full năng lượng cho cả ngày rồi.”
Ông uống thêm một ngụm bia nữa, rồi nở nụ cười mãn nguyện.
“Hơn nữa, mỗi khi về nhà sau một ngày làm việc, nếu Ayaka nói ‘Cha vất vả rồi’, thì mệt mỏi trong bác lập tức tan biến.”
Shuichi vừa nhấm nháp món cà tím phủ phô mai, vừa khẽ nói: “Gia đình thực sự là điều tuyệt vời.”
Nhìn thấy tình cảm gia đình trong mắt Shuichi, Haruto mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp: “Đúng thật ạ” trong khi tiếp tục chiên trứng cuộn.
“À này, Haruto-kun, bác có thể hỏi con một điều không?”
“Dạ, bác cứ hỏi ạ?”
Nghe câu hỏi bất ngờ của Shuichi, Haruto ngẩng lên khỏi món trứng cuộn đang chiên và quay sang nhìn ông.
“Có lẽ hỏi điều này hơi thô lỗ…”
Sau khi đưa ra lời mở đầu thì Shuichi, với khuôn mặt đỏ do men rượu, hỏi.
“Con thích Ayaka ở điểm nào?”
Câu hỏi của Shuichi khiến Haruto khựng lại đôi chút.
“...Con nghĩ…”
Trong tình huống phải trả lời cha của bạn gái về điều mình thích ở cô ấy, Haruto cảm thấy đôi chút căng thẳng.
“Đối với chon, Ayaka-san thật sự rất quyến rũ ở mọi khía cạnh. Nếu hỏi con thích điểm nào nhất thì có lẽ là tất cả, nhưng…”
Haruto nhẹ nhàng đặt trứng cuộn vào đĩa và tiếp tục nói, mắt nhìn thẳng vào Shuichi.
“Con thích mọi thứ, nhưng đặc biệt là nụ cười của Ayaka-san.”
Nụ cười của Ayaka, ấm áp như ánh dương, luôn lấp đầy trái tim Haruto, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Nụ cười ấy như một phép màu.
“Nụ cười của Ayaka-san rất quan trọng đối với con, khiến con luôn muốn được ngắm nhìn.”
Ayaka có một khuôn mặt thanh tú. Đến mức người ta gọi cô là “Idol” của trường. Nhưng Haruto cảm nhận rằng sức hút của nụ cười đó không chỉ đến từ ngoại hình xuất chúng của cô.
Mà nó đến từ nhân cách của Ayaka, từ sự dịu dàng, trong sáng và sự quan tâm mà cô dành cho mọi người. Đó là những yếu tố khiến nụ cười của cô càng thêm rực rỡ.
Nghe Haruto giải thích như vậy, Shuichi gật đầu mạnh.
“Iyaaa! Bác rất vui vì con gái mình hẹn hò với cháu!”
Nói rồi, Shuichi uống cạn ly bia của mình.
“Bác muốn uống thêm không ạ?”
“Ừ, bác sẽ uống thêm.”
Với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, Shuichi vui vẻ đưa ly ra. Haruto vừa rót bia cho ông, vừa nghĩ: “Chắc mình nên nấu thêm súp miso ngao cho ngày mai.”
Lúc đó, cánh cửa phòng khách mở ra, Ikue trong bộ đồ ngủ xuất hiện.
“Ara, mừng anh về nhà? Xin lỗi vì em không để ý.”
Nói vậy, Ikue tiến lại gần Haruto và Shuichi, rồi khẽ nghiêng đầu. Shuichi giơ cao ly của mình lên và nói “Anh về rồi” rồi giải thích tình hình.
"Không cần phải lo lắng gì đâu. Hiện tại Haruto-kun đang nấu ăn cho anh đấy."
Shuichi nói, giơ chiếc ly lên về phía Ikue và mỉm cười rạng rỡ.
"Sao nào? Em muốn cùng tận hưởng quán quán nhậu Haruto với tụi anh chứ?"
"Ara ara, anh có vẻ vui quá nhỉ. Chẳng lẽ công việc hôm nay diễn ra thuận lợi à?"
"Đúng vậy. Có vẻ như chúng ta đã sắp đạt được thỏa thuận đó rồi."
"Maa! Vậy thì phải ăn mừng thôi."
Ikue mỉm cười tươi tắn, chắp tay lại rồi quay sang nhìn Haruto.
"Haruto-kun, thật xin lỗi vì làm phiền cháu vào giờ khuya thế này, nhưng cô có thể tham gia cùng không?"
"Dạ tất nhiên rồi. Ikue-san có muốn uống gì không?"
Khi Haruto hỏi, Ikue đã ngồi xuống ghế cạnh Shuichi và gật đầu.
"Em cũng uống một chút nhé? Anh thấy sao?"
"Tất nhiên rồi! Cùng nhau nâng ly ăn mừng nào!"
Shuichi, đã có phần say xỉn, giơ cao chiếc ly của mình.
"Fufu, vậy thì cô cũng uống một chút thôi."
Ikue nói với giọng đầy niềm vui.
"Ikue-san uống bia chứ ạ?"
"Ừ, cho cô một chút nhé?"
"Vâng, Ikue-san cứ ngồi yên đó đi ạ."
Haruto ngăn Ikue khi cô định đứng dậy tự đi lấy bia. Cậu đưa ly cho cô rồi lấy bia từ tủ lạnh và rót đầy ly của Ikue.
"Cảm ơn con, Haruto-kun. Thế thì nào ông xã, cạn ly."
"Cạn ly!"
Ikue cầm ly bằng cả hai tay, nhẹ nhàng nâng lên và cụng ly với Shuichi rồi uống vài ngụm bia.
"Ufufu. Bia Haruto-kun rót cho ngon thật đấy."
Ikue cười hạnh phúc.
Haruto nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ, sau đó lấy nước dùng từ trong tủ lạnh ra, đổ vào nồi và đun nóng, thêm xì dầu và mirin vào. (Mirin là kiểu rượu dùng cho nấu ăn ấy)
"Em này, mấy món nhắm Haruto-kun làm ngon tuyệt vời lắm. Nhất là khi uống cùng bia thì thật không thể cưỡng lại nổi."
Shuichi nói, đưa đĩa thức ăn trước mặt mình ra cho Ikue.
"Ara, món nào cũng ngon quá."
Ikue đặt ly xuống quầy, cầm lấy đôi đũa và gắp một miếng mề gà sốt chanh tỏi hành.
"Ưm~ Đúng là Haruto-kun có khác."
"Cảm ơn cô ạ."
Trước lời khen ngợi của Ikue, Haruto nở nụ cười hạnh phúc và đổ nước dùng đã nêm gia vị lên trứng chiên. Sau đó, cậu rắc hành lên trên và bày đĩa trứng ra trước mặt Shuichi và Ikue.
"Đây là món trứng cuộn sốt dashi."
"Ồ? Lần này là món có vị nhẹ hơn nhỉ."
Với khuôn mặt đầy thỏa mãn, Shuichi đưa tay lấy miếng trứng và cười hài lòng sau khi cắn một miếng.
"Sau món đậm đà thì món này đúng là tuyệt chiêu đấy, Haruto-kun!"
Shuichi, giờ đã hoàn toàn say, nói bằng giọng lè nhè. Ikue nhìn ông và cười, cũng gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.
"Nước dùng ngon tuyệt."
Thưởng thức món ăn của Haruto, hai vợ chồng Toujou uống bia. Trong khi quan sát họ, Haruto tiếp tục chuẩn bị món salad hành tây, trộn với cá ngừ đóng hộp và gia vị với mayonnaise, tỏi, muối và tiêu.
Shuichi nhanh chóng gắp thử món salad hành tây.
"Những món đơn giản thế này cũng quý giá lắm."
Ông nói, gật đầu đồng ý và uống cạn ly bia.
"À này, anh có nghe về kết quả kiểm tra của Ayaka lần này chưa?"
Ikue hỏi khi cô đang nhấm nháp món bắp cải trộn rong biển Hàn Quốc. Lúc đó, Shuichi vừa được Haruto rót thêm bia rồi khẽ nghiêng đầu suy nghĩ.
"Không, anh chưa nghe gì. Có chuyện gì sao?"
"Kết quả Ayaka đạt được lần này tốt nhất từ trước đến nay đó. Con bé vui quá nên còn khoe cả bài kiểm tra với em đấy."
Nhớ lại khoảnh khắc đó, Ikue cười khúc khích.
"Thật tuyệt vời! Học hành chăm chỉ là điều tốt."
Shuichi nói với vẻ hài lòng, uống ngụm bia rồi cảm ơn Haruto vì đã rót bia cho mình.
Sau đó, Ikue cũng uống một ngụm bia và quay sang nhìn Haruto.
"Con bé đạt kết quả tốt như vậy cũng nhờ Haruto-kun giúp đỡ."
"Không đâu ạ, đó là kết quả do Ayaka-san tự nỗ lực mà ra. Con chỉ giúp em ấy một chút thôi."
Haruto khiêm tốn đáp. Shuichi, lúc này đặt ly bia xuống quầy, nhìn Haruto với ánh mắt nghiêm túc.
"Haruto-kun. Cảm ơn con vì đã giúp đỡ con gái bác."
Shuichi cúi đầu sâu để bày tỏ sự cảm kích, khiến Haruto luống cuống xua tay.
"A, Shuichi-san, không cần phải thế đâu! Bác ngẩng đầu lên đi!"
"Không, không phải là phóng đại đâu."
Shuichi lắc đầu và tiếp tục cầm ly bia, uống thêm một ngụm rồi bắt đầu nói.
"Haruto-kun, việc học ở trường thực ra không có nhiều ý nghĩa khi bước ra xã hội. Cho dù đạt điểm tối đa hay bị điểm kém trong các bài kiểm tra ở trường, thì khi đã là người trưởng thành, những chuyện đó chỉ là đề tài tán gẫu trong các buổi nhậu mà thôi."
Shuichi uống thêm một ngụm bia rồi tiếp tục:
"Nhưng mà..."
“Việc đặt ra mục tiêu đạt được kết quả tốt trong kỳ thi, rồi nỗ lực để hướng tới mục tiêu đó và cuối cùng là đạt được nó. Quá trình này, trải nghiệm thành công đó, là điều vô cùng quý giá. Khi các con trở thành người lớn, cuộc sống sẽ tự do hơn nhưng cũng nhiều bất công hơn tưởng tượng. Những rào cản trong cuộc sống sẽ tồn tại ở khắp mọi nơi.”
Shuichi vừa nhìn bọt khí nổi lên trong ly, vừa chậm rãi nói.
“Trong một xã hội khắc nghiệt như vậy, việc nỗ lực và được đền đáp đúng cách sẽ trở thành sự tự tin. Điều này rất quan trọng. Nhờ có Haruto-kun, con gái bác đã có được trải nghiệm quý giá đó. Cảm ơn con rất nhiều.”
Shuichi lại cúi đầu cảm ơn Haruto. Sau đó, ông ngẩng lên và đột nhiên trông có vẻ bối rối.
“Ấy chết, bác lại lỡ nói chuyện kiểu giáo huấn rồi! Xin lỗi con nhé, Haruto-kun.”
“Không, không sao đâu ạ. Con thấy thật sự rất bổ ích.”
“Đó đó, Haruto-kun, nếu con cứ dễ dãi với người say thì họ sẽ được đà lấn tới đó.”
Nghe lời Haruto, Shuichi vui vẻ uống cạn cốc bia.
Ikue, đứng bên cạnh nghiêng đầu và hỏi Haruto:
“Nói mới nhớ, Haruto-kun, kết quả kỳ thi của con thế nào?”
“À, etto... lần này con cũng nhất khối ạ.”
Haruto ngại ngùng trả lời, Ikue khẽ vỗ tay chúc mừng thành tích của cậu.
“Tuyệt vời quá!”
“Cảm ơn cô ạ.”
Haruto cúi đầu như để giấu đi sự xấu hổ của mình. Lúc đó, Shuichi mỉm cười và nói:
“Chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc mừng thôi! Nhưng bia... con vẫn chưa uống được nhỉ.”
Shuichi đưa tay lên cằm và suy nghĩ về cách tổ chức tiệc mừng cho Haruto.
“Ano, con chỉ cần nhận tấm lòng của mọi người là đã vui rồi, nên không cần tổ chức tiệc đâu ạ, con thật sự rất xin lỗi.”
“Ara ara, Haruto-kun, đừng khách sáo chứ. Đứng nhất khối là điều vô cùng xuất sắc! Cả khối chỉ có duy nhất một người đứng đầu thôi đấy.”
“Ơ? À, ừm... đúng vậy ạ?”
Ikue nói một điều hiển nhiên với giọng như tuyên bố một chân lý, khiến Haruto hơi lúng túng. Mặc dù nếu có ai đó cùng điểm thì có thể là ngoại lệ, nhưng thông thường đứng nhất khối là điều đương nhiên chỉ dành cho một người.
“Có khi nào cô ấy cũng đã say rồi không ta?”
Haruto thầm nghĩ vậy trong đầu, nhưng rồi Ikue đột nhiên vỗ tay và nở một nụ cười tươi.
“Haruto-kun, con có thể lại đây một chút không?”
“Vâng, được ạ.”
Ikue ra hiệu cho Haruto tiến lại gần, cậu làm theo, đi vòng qua bếp và tiến đến quầy. Với nụ cười rạng rỡ, Ikue nói với cậu khi cậu lại gần.
“Đứng ở đây nhé.”
“?”
Ikue đưa Haruto đứng giữa cô và Shuichi.
“Ano... có chuyện gì thế ạ...”
Trước khi Haruto kịp hỏi, Ikue đã bắt đầu vuốt nhẹ đầu cậu.
“I-Ikue-san!?”
“Giỏi lắm, giỏi lắm, Haruto-kun đã rất cố gắng rồi. Con thật xuất sắc.”
Ikue khen Haruto như thể đang vuốt ve đứa con của mình, khiến cậu đỏ bừng mặt.
“A-Ano... con đã là học sinh cấp ba rồi, điều này có hơi trẻ con và con thấy ngại quá...”
Dù Haruto cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu không thể đẩy tay của Ikue ra nên đành thì thầm nói.
Tuy nhiên, Ikue mỉm cười và từ chối điều ấy.
“Học sinh cấp ba vẫn còn là trẻ con đấy chứ? Và đặc quyền của trẻ con là được nương tựa vào cha mẹ.”
Ikue nói vậy rồi nhìn thẳng vào mắt Haruto.
“Haruto-kun trưởng thành sớm quá rồi. Tuổi thơ ngắn lắm, nên con phải tận hưởng thời gian được nương tựa vào cha mẹ.”
“N-Nhưng mà... Ikue-san...”
“Ara Haruto-kun, con định nói điều gì buồn đấy à?”
Ikue mỉm cười, ánh mắt của cô làm Haruto không thể nói lời nào. Cậu quay đi, trong tầm mắt của mình, cậu thấy ly rượu của Ikue đã trống rỗng.
Bị áp đảo bởi sự hiện diện mạnh mẽ của Ikue, Haruto lại bị Shuichi, người vừa uống cạn một cốc bia nữa, vỗ vai.
“Haruto-kun! Đừng khách sáo nữa, con có thể gọi bác là cha vợ từ giờ luôn cũng được.”
“Ara, thế thì con cũng gọi cô là mẹ vợ luôn nhé.”
“A-Ano...”
Haruto không thể đáp trả trước sức ép từ đôi vợ chồng Toujou đã được cồn tiếp thêm sức mạnh.
“Haruto-kun!”
“Haruto-kun?”
Bị ép đến đường cùng, Haruto khẽ thốt lên với giọng nhỏ xíu.
“Cha... mẹ...”
Ngay khi nghe Haruto nói điều đó, nhị vị phụ huynh nhà Toujou bắt đầu khen ngợi cậu.
“Ừ, Haruto-kun! Con đã làm rất tốt trong kỳ thi đó! Bác rất tự hào!”
“Haruto-kun giỏi quá nè, lại còn nấu cho chúng ta một bữa ăn ngon thế này nữa. Cảm ơn con nhiều nhé.”
Lời khen của Shuichi và Ikue làm Haruto đỏ mặt vì cảm giác ấm áp chưa từng có.
Shuichi nở nụ cười tươi nhất kể từ khi gặp Haruto, tuyên bố.
“Được rồi! Tối nay phải uống thỏa thích thôi!”
“Phải đó, anh yêu. Chúng ta có một chai rượu vang ngon đúng không ta?”
“Ồ, vậy thì mang ra luôn đi!”
Cặp vợ chồng Toujou phấn khích, Haruto lúng túng rút lui về bếp.
“Con sẽ làm món gì đó hợp với rượu vang.”
“Cảm ơn con, Haruto-kun!”
“Cảm ơn con nhé, Haruto-kun.”
Sau đó, quán nhậu Haruto vẫn tiếp tục rộn ràng mãi qua nửa đêm.
Khi bữa tiệc kết thúc, Haruto chui vào chăn thì trời đã sắp sáng. Cảm giác buồn ngủ mạnh mẽ bắt đầu ùa đến, nhưng trong cơn buồn ngủ, cậu cảm nhận được một sự ấm áp và từ từ nhắm mắt lại.
“Nếu... nếu cha mẹ mình còn sống, có lẽ họ cũng sẽ khen ngợi mình như thế này chăng...”
Haruto đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn giao thông khi còn nhỏ. Tuy vậy, cậu vẫn lớn lên mà vẫn nhận được tình yêu thương. Ông bà đã thay thế cha mẹ, nuôi nấng cậu với đầy tình cảm. Haruto luôn cảm nhận được điều đó và rất biết ơn họ.
Tuy nhiên, lỗ hổng trong lòng vì mất cha mẹ chưa bao giờ được khỏa lấp hoàn toàn. Nó có thể được che phủ, nhưng lỗ hổng ấy vẫn luôn hiện diện.
Nhưng, qua sự gần gũi với cặp vợ chồng Toujou ngày hôm nay, Haruto cảm thấy một thứ gì đó ấm áp đang tràn vào lỗ hổng đó. Dù lỗ hổng vì mất cha mẹ vẫn còn, dường như tình cảm ấy đang từ từ lấp đầy nó một cách nhẹ nhàng.
“Shuichi-san, Ikue-san, Ryouta-kun và cả Ayaka nữa... tất cả đều thật ấm áp...”
Haruto cảm thấy một hơi ấm chưa từng có tràn ngập trong lòng, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
~Phần bonus~
Buổi sáng hôm sau, Shuichi và Ikue thức dậy muộn hơn bình thường, lê lết ra khỏi giường như những thây ma.
"Ư... đầu đau quá..."
"Uhm..."
Cả hai lê bước chậm rãi vào phòng khách. Tại đó, Ayaka đang nấu gì đó trong bếp, nhìn thấy họ liền cất tiếng.
"Cha mẹ nay dậy trễ vậy, hiếm thấy nha!"
Shuichi trả lời một cách uể oải, vẫn còn mệt mỏi sau buổi tối hôm qua.
"Ừ, tại tối qua cha mẹ lỡ uống hơi nhiều quá..."
Ayaka nghe vậy liền phồng má lên, tỏ vẻ khó chịu.
"Con nghe Haruto kể rồi. Cha mẹ ăn đồ ăn anh ấy làm mà không cho con ăn là sao? Thật không công bằng!"
Cùng lúc đó, Ryouta đang chơi đồ chơi trong phòng khách, cũng không chịu thua mà lớn tiếng phản đối.
"Cha mẹ thật không công bằng! Con cũng muốn ăn đồ của Onii-chan làm nữa!!"
Ikue nén cơn nhức đầu do say rượu, nhẹ nhàng xoa dịu Ryouta.
"Ư…X-Xin lỗi con nhé, lần tới mẹ sẽ nhờ Haruto-kun làm cho cả nhà ăn."
Shuichi ngồi xuống bàn ăn, quay sang hỏi Ayaka.
"Haruto-kun với Kiyoko-san đâu rồi?"
"Vì hôm nay là chủ nhật, nên hai người họ đã về nhà rồi."
"À, ra vậy."
Kiyoko, người giúp việc của gia đình, thường nghỉ vào chủ nhật và về nhà cùng Haruto.
Ayaka hỏi tiếp.
"Cha mẹ có muốn ăn sáng không?"
"Thôi khỏi, cha không ăn nổi..."
"Mẹ cũng thế, để sau nhé..."
Thấy cả hai cười gượng, Ayaka chỉ biết thở dài.
"Thiệt tình, cha mẹ uống nhiều đến vậy luôn sao?"
Cô đặt hai bát súp xuống trước mặt họ. Shuichi nhìn vào trong bát và hỏi.
"Đây là..."
"Là súp miso ngao. Haruto nói rằng khi cha mẹ tỉnh dậy thì hãy cho hai người uống cái này."
Ikue cảm động nói: "Maa, Haruto-kun chu đáo quá!"
Bà nhấp một ngụm súp và thở phào nhẹ nhõm.
"A~ ngon quá..."
Hương vị nhẹ nhàng của súp thấm vào từng ngóc ngách trong cơ thể, giúp xoa dịu cơn say. Sau khi uống thêm một ngụm nữa, Ikue chăm chú nhìn Ayaka.
"N? Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Con phải đối xử tốt với Haruto-kun, nhớ chưa?"
Shuichi cũng gật đầu mạnh.
"Nhớ đó Ayaka, không được quên đâu!"
Ayaka bối rối trước sự nghiêm túc bất thường của hai vị phụ huynh.
"À... vâng, con biết rồi..."
15 Bình luận
Trans viết nhanh quá nhầm hả🙃