Hello ae, cũng đã một tháng rồi, cumback thôiiiii!
Enjoy!
---------------------
Quyết tâm của Toujou Ayaka④
Từ sáng sớm, Shizuku-chan đã lao vào tấn công tôi.
Được Haruto cứu, tôi vừa cố gắng điều hòa hơi thở rối loạn của mình vừa lườm Shizuku-chan với ánh mắt đầy trách móc.
"Haa… haa… thật là, Shizuku-chan no baka!"
"Fufun. Đã cảm nhận được sức mạnh của 'Bàn tay thần thánh' chưa?"
Trước lời phàn nàn của tôi, Shizuku-chan liền quay mặt đi một cách bướng bỉnh.
Thật đấy, tại sao tôi lại bị tấn công chứ?
Bị đối xử vô lý như vậy, tôi phồng má lên, lườm Shizuku-chan.
Ngay lúc đó, em ấy lại từ từ giơ hai tay lên và áp sát tôi.
Nhìn thấy vậy, tôi lập tức nép mình sau lưng Haruto.
"Hừm. Lấy Haru-senpai làm lá chắn, thật hèn nhát!"
"Không có hèn nhát gì cả!"
Tôi ló đầu ra từ sau lưng Haruto, phản bác lại lời của Shizuku-chan.
"Chị chỉ hỏi em có muốn đi học chung không thôi, vậy mà em lại cù chị, rõ ràng là Shizuku-chan mới là người vô lý ở đây đó!"
"Hmph, kẻ yếu mới là kẻ than vô lý. Kẻ mạnh chính là người dùng sự vô lý để chứng minh lẽ phải của mình!"
Shizuku-chan đứng sừng sững trước mặt tôi, vỗ ngực tự hào nói.
Nghe thấy lời của em ấy, Akagi-kun lại tỏ vẻ tán thưởng.
"Ồ, đúng là một lập luận vô lý, nhưng thật đúng chất Shizuku-chan!"
Akagi-kun vừa khen ngợi, Shizuku-chan liền cúi đầu đáp lại: "Cảm ơn nhé!"
Đừng có mà cảm ơn chứ! Vì màn cù vừa rồi của Shizuku-chan mà tôi suýt nữa thì không thở nổi đấy!
Tôi ném ánh nhìn đầy bất mãn về phía Shizuku-chan.
Thế nhưng, em ấy hoàn toàn chẳng để tâm chút nào.
Thật sự mà nói, tinh thần của Shizuku-chan mạnh quá mức rồi…
Đang lúc tôi còn suy nghĩ vẩn vơ, Saki – người vừa nhập bọn trước đó – nhìn cả nhóm với vẻ mặt chán nản rồi chậm rãi cất bước.
"Mà này, cứ đứng mãi ở đây là sẽ bị trễ học đấy?"
"Đúng vậy, người đi đường cũng bắt đầu đông rồi, trước khi gây sự chú ý kỳ lạ thì nhanh lên nào!"
Nghe Saki nói, Akagi-kun đồng tình rồi lững thững bước đi.
Tôi và Haruto cũng nối gót theo sau.
"Thật hết nói với tính cách 'cần được chú ý' của Aya-senpai."
"Chị không có cái tính đó đâu nha!?"
Nhìn Shizuku-chan nhún vai như thể "hết cách với chị rồi", tôi lập tức phản đối.
Em ấy lúc nào cũng gán cho tôi những tính cách kỳ quặc, nào là ngây thơ, nào là dâm ngầm…
"Chị chỉ rủ em đi học chung thôi mà..."
"Ồ, Tsundere à?"
"Không tsun mà cũng chẳng dere gì hết! Thật là, Haruto, anh cũng nói gì đi chứ!"
"Ể? À... Ừm, buổi sáng mà tràn đầy năng lượng thì cũng tốt, nhưng đừng bắt nạt Ayaka quá nhé."
"Hừm, em sẽ cân nhắc."
Haruto có vẻ đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ khi nói chuyện.
Còn Shizuku-chan thì chỉ đáp ngắn gọn rồi tiếp tục đi cùng chúng tôi.
Khi cả nhóm đi trên con đường đến trường một lúc, Saki bắt đầu nhắc đến chuyện hôm thứ Bảy.
"Nói gì thì nói, brownie hôm đó ngon thật đấy."
"Phải đó, siêu ngon luôn! Tớ muốn quay lại thứ Bảy quá đi!"
"Cậu chỉ muốn tận hưởng ngày cuối tuần thêm lần nữa thôi đúng không?"
"Ừ thì... đúng là vậy. Nếu ngày nào cũng chỉ có thứ Bảy với Chủ Nhật thì tuyệt biết mấy."
Haruto chêm vào một câu chọc ghẹo, còn Akagi-kun thì khoanh tay ra sau đầu, trả lời với vẻ lười biếng. Saki nhìn cậu ta cười, "Cậu vẫn lười biếng như mọi khi nhỉ, Akagi-kun."
"Mà này, không chỉ bất ngờ về độ ngon của brownie đâu, tớ còn sốc với sự khác biệt của Kazuaki-senpai nữa á."
"A, cái này tớ cũng bất ngờ thật luôn!"
Nghe Saki nói, tôi gật đầu đồng tình mạnh mẽ.
Lần đầu gặp Kazuaki-senpai, tôi hơi chùn bước vì vẻ ngoài có phần bặm trợn của anh ấy. Nhưng khi cùng làm bánh, anh lại vô cùng dịu dàng và tỉ mỉ, khiến tôi kinh ngạc trước sự trái ngược giữa ngoại hình và tính cách.
"Kazu-senpai đúng là một người có đầy sự bất ngờ mà."
Haruto cười nói.
"Thật đấy! Vì vẻ ngoài khá đáng sợ nên khi anh ấy đối xử dịu dàng, cảm giác còn ngọt ngào hơn cả người hiền lành bình thường nữa. Hơn nữa, một người trông mạnh mẽ như vậy mà lại giỏi làm bánh, quá đỉnh luôn!"
Saki có vẻ cực kỳ ấn tượng với Kazuaki-senpai, vừa cười vừa kể.
Thấy vậy, Shizuku-chan – vẫn giữ nét mặt vô cảm – khẽ nheo mắt một chút, rồi hỏi Saki:
"Hoh... Vậy là Saki-senpai đã bị sức hút của Kazu-senpai đánh gục gòi. Đổ luôn rồi chứ gì?"
"Ahaha, đổ à? Có thể là vậy đóa."
Saki vừa cười vừa đáp lại. Nghe xong, ánh mắt Shizuku-chan dường như càng nheo lại hơn...
"Chẳng lẽ chị thích anh ấy rồi sao? Đúng không? Saki-senpai đúng là Choroin mà."
"Khoan khoan! Đừng có tự ý xếp chị vào dạng Choroin chớ!" [note70908]
Saki vẫn giữ nụ cười, nhưng lập tức phủ nhận lời của Shizuku-chan.
"Cảm xúc của chị không dễ dàng lung lay chỉ vì một cái brownie đâu. Ít nhất phải có thêm bốn loại bánh siêu ngon nữa thì may ra chị mới rung động."
"Cái đó vẫn rẻ quá mà? Tớ nghĩ cậu đủ tiêu chuẩn làm choroin rồi đấy."
Akagi-kun lập tức phản bác.
Saki nhún vai, quay sang cậu ấy cười "Ê~? Vậy bảy loại thì sao?"
"Không không, thế vẫn còn dễ đổ lắm! Phải ít nhất hai chữ số chứ!"
"Hừm, hiểu rồi. Vậy thì nếu là mười loại bánh ngon... có lẽ tớ sẽ hoàn toàn gục ngã."
Nói bằng giọng nghiêm túc, rồi ngay sau đó, Saki bật cười "Không đời nào! Ai lại dễ đổ chỉ vì đồ ăn chứ!"
Dù nói vậy, nhưng cô ấy vẫn thừa nhận Kazuaki-senpai rất cuốn hút.
"Mà này, Kazuaki-senpai có vẻ khá được yêu thích nhỉ? Không biết anh ấy đã có bạn gái chưa?"
Saki vừa nói vừa quay sang nhìn Shizuku-chan – người là bạn thuở nhỏ của Kazuki-senpai.
Ngay khoảnh khắc đó, Shizuku-chan bỗng giật mình, vai run lên rõ rệt.
"Cá-cái!? Tại sao em lại trở thành bạn gái của Kazu-senpai chứ!? Em vẫn chưa trả lời lời tỏ tình của anh ấy mà!!"
"…Hả? Tỏ tình?"
"A…"
Saki, người vừa hỏi, mở to miệng trong sự ngạc nhiên và đứng hình.
Còn Shizuku-chan thì cũng bất động với vẻ mặt kiểu "chết rồi…".
Shizuku-chan mà cũng có biểu cảm như thế này sao… Ừm, khoan đã? Tỏ tình? Kazu-senpai đã tỏ tình với Shizuku-chan á!?
"Này, Shizuku-chan. Cái 'tỏ tình' đó là sao—"
"À, hôm nay em trực nhật! Vậy nên em phải đi sớm đây!"
Tôi vừa định hỏi Shizuku-chan về chuyện tỏ tình, nhưng em ấy liền cắt ngang lời tôi một cách hoảng hốt rồi bỏ chạy với tốc độ kinh hoàng.
Nhìn bóng lưng của Shizuku-chan ngày càng nhỏ dần, Akagi-kun chống cằm lẩm bẩm:
"Ra là vậy…"
" Kazu-senpai đã làm vậy à… Mà nếu thế này thì ít nhất Shizuku-chan cũng sẽ đáp lại tình cảm, nhỉ?"
Nghe Akagi-kun lẩm bẩm, Saki lập tức phản ứng:
"Hửm? Ý cậu là sao?"
"Ơ? À… không có gì đâu."
Akagi lảng tránh câu hỏi của Saki bằng cách quay mặt đi hướng khác. Nhưng ngay đó lại là Haruto, nên cậu ta càng phải quay đầu lên trời. Nhìn phản ứng đó, Saki dường như đã đoán ra được gì đó.
"À ha, hiểu rồi nha~"
"Aizawa-san, cậu nhạy bén quá đấy…"
Akagi–kun cười khổ, còn Saki thì phồng má đắc ý rồi quay sang Haruto.
"Otsuki-kun, cậu biết chuyện giữa Shizuku-chan và Kazu-senpai sao?"
"…Ừ, hôm qua Kazu-senpai gọi cho tớ và kể chuyện đó."
"Ra vậy… Hmm… chắc Kazu-senpai cũng có nhiều chuyện phải lo nhỉ."
Saki khoanh tay, suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi nhìn theo hướng Shizuku-chan vừa chạy đi.
Shizuku-chan đã được tỏ tình… Nhưng em ấy lại thích Haruto…
Dù mới quen biết chưa lâu, nhưng đối với tôi, Shizuku-chan là một người bạn rất quan trọng. Thế nhưng, người em ấy thích lại là người bạn trai mà tôi yêu nhất…
Shizuku-chan vẫn thích Haruto. Vậy nghĩa là em ấy sẽ từ chối lời tỏ tình của Kazu-senpai sao? Nhưng nếu vậy, chẳng phải là vì tôi đang hẹn hò với Haruto nên Kazu-senpai mới bị từ chối à?
Nhưng nếu tôi không hẹn hò với Haruto, thì có lẽ Shizuku đã có thể trở thành bạn gái của anh ấy rồi… Ư ư…
Mình phải làm sao đây…?
Nếu muốn giúp đỡ Shizuku, thì chẳng phải sẽ giống như đang khoe khoang, phô trương rồi ý? Nhưng mình thực sự muốn giúp em ấy…
Shizuku-chan nghĩ thế nào về Kazu-senpai? Liệu em ấy có thích anh ấy không? Nhưng người em ấy thích là Haruto mà…
Aaa… đầu óc tôi rối tung lên cả rồi!
Nhưng… dù sao đi nữa, Shizuku-chan vẫn gọi tôi là "BFF" dù tôi đã cướp mất người em ấy thích.
Vậy thì…
Tôi muốn giúp Shizuku-chan!
-------------------------
Quyết tâm của Toujou Ayaka: Mình muốn hỗ trợ Shizuku-chan! ….Nhưng làm vậy có phải thừa thãi không? Có khi nào mình đang làm phiền em ấy không chứ…? ư ư…


5 Bình luận
(Con hổ đồng bằng vợ main, over thinking time )