Enjoy!
--------------------------------------------------------
Vấn đề mới
Ngay sau kỳ nghỉ hè, lớp học đã ồn ào như ong vỡ tổ
Haruto nhìn về phía trung tâm lớp từ chỗ ngồi ở góc cửa sổ phía sau cùng.
Ở đó, Ayaka đang bị bao quanh bởi rất nhiều nữ sinh.
Cô nàng bị vây quanh và liên tục nhận được các câu hỏi từ họ.
"Nè, nè, Toujou-san! Người cậu thích là ai vậy?"
"Chẳng lẽ là người trong lớp này á?"
"Cậu thích người ấy từ bao giờ thế? Trong kỳ nghỉ hè ư?"
Biểu cảm của các nữ sinh đặt câu hỏi rất đa dạng.
Một số trông có vẻ vui vẻ, ánh mắt lấp lánh khi bàn về chuyện tình cảm của người nổi tiếng trong trường. Một số khác nở nụ cười nhưng lại cẩn thận nhìn với ánh mắt thăm dò. Và cũng có người hỏi chỉ vì tò mò mà thôi.
Từ ngoài vòng tròn của các nữ sinh, mấy thằng con trai giả vờ không quan tâm nhưng vẫn lén lút nhìn về phía đó.
Chắc là họ đang cố gắng lắng nghe câu trả lời của Ayaka.
Có lẽ nhận ra điều đó, Ayaka mỉm cười và trả lời mập mờ.
"Mình không thể nói ra người mình thích là ai, nhưng người đó rất tuyệt vời."
"Ể~!! Ai thế? Là ai vậy?"
"Fufu, bí mật."
"Nói đi mà~"
Cuộc đối thoại như vậy cứ tiếp diễn từ nãy đến giờ.
Haruto nhìn cảnh đó trong khi chống cằm.
Cậu mỉm cười, nhưng chắc chắn trong lòng đang rất lo lắng cho người con gái đang gặp khó khăn ấy. Trong khi đang cảm thấy khó chịu vì không biết có thể làm gì, Tomoya đến gần với nụ cười khổ.
"Kinh thật."
"Ừ, với sự nổi tiếng của cổ thì có lẽ cũng đương nhiên thôi."
Haruto trả lời Tomoya với một chút méo miệng.
Hôm nay là ngày khai giảng, nên không có tiết học như thường lệ, chỉ có buổi họp toàn trường và tiết sinh hoạt.
Hiện tại, sau khi về lớp từ buổi họp toàn trường tại nhà thể chất, là thời gian rảnh trước khi tiết sinh hoạt bắt đầu.
"Hôm nay chỉ có buổi sáng nên còn đỡ, nhưng từ ngày mai thì mệt lắm đây."
"Mỗi lần đến giờ nghỉ lại bị vây quanh và hỏi han thế thì chắc phát điên mất."
Dù lo lắng cho Ayaka, nhưng Haruto không thể làm gì được lúc này.
Thay vào đó, một người rất đáng tin cậy đã đến giúp cô.
"Ayaka~ Trước khi giáo viên đến, đi toilet zới mình đi."
Người lên tiếng đầy vui vẻ là bạn thân của cô, Aizawa Saki.
Với gương mặt tươi cười, Saki vỗ nhẹ vai Ayaka. Đáp lại, Ayaka cũng nở nụ cười và đồng ý với lời mời của cô bạn.
"Ừ. Đi nào."
Nói rồi Ayaka đứng dậy, cùng Saki ra khỏi lớp.
Nhìn theo hai người, Tomoya thì thầm khen ngợi hành động của Saki.
"Aizawa-san giỏi thật. Giải cứu Toujou-san một cách tự nhiên như thế."
Ayaka và Saki nhanh chóng đi ra ngoài, bỏ lại các nữ sinh không còn người để hỏi, đành quay về chỗ ngồi của mình.
Tomoya liếc nhìn các nữ sinh giải tán rồi quay sang hỏi Haruto.
"Aizawa-san biết về mối quan hệ của hai người à?"
"Ừm, Ayaka nói sẽ kể nên chắc biết rồi."
"Vậy thì chỉ có mình và Aizawa-san biết bí mật này thôi nhỉ."
Tomoya cười nhếch mép, Haruto chống cằm trả lời.
"Shizuku cũng biết."
"À, Shizuku-chan cũng biết á."
Tomoya, bạn thân và cũng là bạn thời thơ ấu của Haruto, cũng có quen biết với Shizuku. Cậu ta hỏi về phản ứng của Shizuku với vẻ mặt tò mò.
"Shizuku-chan phản ứng thế nào khi cậu báo cho em ấy biết?"
"Ừm thì... em ấy bĩu môi nói 'Đồ riajuu chết tiệt'."
"Người luôn mặt lạnh như Shizuku-chan lại bĩu môi á?"
Tomoya mở to mắt ngạc nhiên.
"Có gì ngạc nhiên đâu chứ? Shizuku thỉnh thoảng cũng làm mặt xấu mà?"
"Ừm, thế à..."
"Phản ứng đó là ý giề?"
"Có gì đâu."
Khi Haruto định hỏi thêm về phản ứng kỳ lạ của Tomoya, điện thoại trong túi cậu rung nhẹ. Haruto lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn từ Ayaka.
Cậu cẩn thận nhìn quanh rồi mới mở tin nhắn.
--Xin lỗi nhé, Haruto-kun. Mặc dù chính em nói là giữ bí mật, nhưng lại tự nói ra có người mình thích mất rồi...
Đọc tin nhắn xin lỗi từ em, Haruto mỉm cười.
Dù người đang gặp khó khăn là Ayaka, em vẫn lo lắng cho cậu. Nghĩ vậy, Haruto nhắn lại.
--Ayaka không có lỗi đâu. Không cần phải xin lỗi.
--Cảm ơn anh. Khi nói chuyện với Kaido-senpai, tự nhiên miệng em lại nói về Haruto-kun...
「Ừ-ừ...」
Đọc dòng tin nhắn đáng yêu đó, Haruto suýt nữa bật cười. Để kìm chế, cậu cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng lại phát ra một tiếng rên kỳ lạ.
"Này Haru, làm mặt gì kỳ cục thế?"
"Đây là mặt bình thường của tao, đừng gọi kỳ cục."
"Nếu mặt cười tươi như thế mà là bình thường thì mày đúng là kỳ quặc đấy!"
Nghe lời của Tomoya, Haruto nhận ra mình đã không thể ngăn được nụ cười. Để không bị thằng bạn thân nhìn thấy biểu cảm của mình, cậu cúi mặt xuống nhìn vào điện thoại. Lúc đó, lại có thêm một tin nhắn từ Ayaka gửi đến.
"Hôm nay sau khi tan học, em có thể gặp anh được hông?"
Kèm theo tin nhắn là nhãn dán con thỏ nhô đầu ra khỏi tường. Haruto trả lời ngay.
"Vậy thì chiều nay anh sẽ đến nhà Ayaka nhé."
"Yahhhh!!"
Nhìn phản hồi của Ayaka, Haruto không thể không mỉm cười.
"Haru này, sao mày cứ cười tủm tỉm từ nãy giờ thế?"
"Không nói đâu."
Haruto lảng tránh câu hỏi của Tomoya rồi cất điện thoại vào túi.
-------------------------------------------------
Sau buổi lễ khai giảng, Haruto trở về nhà. Cậu cảm thấy trời có vẻ dịu hơn so với mùa hè và mở cửa vào nhà.
"Con về rồi!"
Haruto nói một cách uể oải khi bước vào cửa. Vì bà đang đi làm, nên trong nhà không có ai. Cậu định nấu một bữa trưa đơn giản rồi nhanh chóng đi đến nhà Ayaka, nhưng khi bước vào phòng khách, cậu ngạc nhiên khi thấy bà ở đó.
"Bà?"
Haruto ngạc nhiên gọi. Bà cậu từ từ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi.
"Ồ, Haruto... Con về rồi à."
"Dạ, con về rồi. Hôm nay bà nghỉ làm ạ?"
"Ừ... đúng thế."
Bà Haruto làm việc ở một quán ăn nhỏ gần nhà. Quán ăn do bạn thân của bà điều hành, nên thỉnh thoảng lại có những ngày nghỉ bất ngờ như thế này. Khi Haruto mất cha mẹ trong một vụ tai nạn giao thông, bà đã quyết định bắt đầu làm việc để có thêm thu nhập. Người bạn của bà đã ngỏ ý giúp đỡ và bà đã làm việc ở đấy từ đó đến giờ.
Haruto vừa đi về phía bếp vừa nói chuyện với bà.
"Con định nấu mì xào cho bữa trưa, bà có thích không?"
"Ừ, không sao hết."
"Và sau bữa trưa, con định đi đến nhà Ayaka."
"Ừ, không sao đâu."
"Bà ơi, bà có ổn không?"
Haruto thấy bà cậu trả lời một cách lơ đãng, nên cậu quay lại nhìn bà. Bà ngước lên nhìn cháu mình và nở một nụ cười như thường lệ.
"Không có gì đâu con. Con định đến nhà Ayaka-san mà, nhanh ăn trưa rồi chuẩn bị đi."
Bề ngoài, bà có vẻ như bình thường, nhưng Haruto cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu nhìn bà với ánh mắt lo lắng.
"Bà ơi, có chuyện gì thì nói con nghe đi."
"Không có gì đâu, không sao mà."
"Bà à."
Haruto nhìn bà chăm chú. Bà mỉm cười một lúc, nhưng rồi bà thở dài và từ bỏ việc che giấu.
"Haa... Haruto à, xin lỗi con."
Bà nói với giọng đầy lo lắng.
"Thực ra, Kikuchi-san nói rằng bà ấy sẽ đóng cửa tiệm."
"Gì cơ? Thật vậy ạ?"
Kikuchi-san là người bạn điều hành quán ăn mà bà cậu làm việc.
"Vậy... vậy bà sẽ phải tìm việc mới ư?"
"Ừ... có lẽ vậy."
Bà nói với vẻ mệt mỏi.
Kikuchi-san, người đã cao tuổi và gần đây bị ốm, không còn đủ sức khỏe để tiếp tục điều hành quán ăn. Mặc dù đã cố gắng tìm cách duy trì quán, nhưng không thể tìm được giải pháp nào. Bà của Haruto, dù luôn vui vẻ lạc quan nhưng giờ đây phải đối mặt với một tương lai mờ mịch.
"Vậy ạ... phải làm sao đây."
Nghe lời giải thích của bà, Haruto cúi đầu suy nghĩ. Với tuổi của bà hiện tại, tìm một công việc mới là điều rất khó khăn. Thêm vào đó, bà còn bị đau lưng, nên những công việc yêu cầu đi lại nhiều cũng không phù hợp.
"…Bà à, hay là sau khi tốt nghiệp cấp ba, con sẽ kiếm việc làm."
Nếu chỉ có một mình bà, với tiền trợ cấp hưu trí, bà vẫn có thể xoay xở. Nhưng khi phải lo thêm chi phí sinh hoạt và học phí của Haruto, việc học đại học trở nên rất khó khăn. Vì thế, Haruto đã nghĩ đến việc này, nhưng bà cậu kiên quyết lắc đầu.
"Không được. Con phải vào đại học. Đó là lý do con đã cố gắng học suốt thời gian qua đúng không?"
"Dạ, đúng là vậy. Nhưng mà…"
"Haruto, đừng lo lắng. Bà sẽ lo liệu được."
Bà nói với giọng cương quyết. Thái độ ấy khiến Haruto lo lắng rằng bà đang cố gắng quá sức. Bà không còn ở độ tuổi có thể gánh vác quá nhiều công việc nặng nhọc nữa.
"Bà ơi…"
"Thôi nào Haruto, con định đến nhà Ayaka-san đúng không? Con đã có một người bạn gái tuyệt vời như vậy nên phải trân trọng con bé đó."
Dưới áp lực từ bà mình, Haruto không thể nói thêm gì nữa. Sau khi nấu và ăn xong bữa trưa, cậu bị bà thúc giục đi đến nhà Ayaka.
40 Bình luận
Nhưng vẫn chưa đủ, cần phải mạnh thêm