Mừng truyện ra manga nên nổ chap cho ae hú hú
Enjoy!
--------------------------------------
Vì đã trở thành người yêu
Sau một tiếng rưỡi trên tàu.
Chuyển tàu vài lần, cuối cùng Haruto và Ayaka cũng đã đến nơi.
"Đến rồi!"
Ayaka nói với vẻ hào hứng khi nhìn vào cánh cổng hình vòm của công viên giải trí. Haruto mỉm cười dịu dàng nhìn em.
"Ayaka trông có vẻ vui nhỉ."
"Em đã muốn đến đây từ lâu rồi, em thực sự hạnh phúc khi lần đầu tiên đến đây là cùng với Haruto-kun!"
"Vậy ư, thế thì hôm nay chúng ta cùng tận hưởng hết mình nhé."
"Vâng!!"
Nụ cười rạng rỡ của Ayaka khiến Haruto cũng cảm thấy chắc chắn rằng buổi hẹn hò hôm nay sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc.
Cả hai đi vào công viên.
Ayaka cầm trong tay tờ quảng cáo mà cô lấy từ quầy vé, rồi vừa nhìn vừa lẩm bẩm.
"Haruto-kun, mình đi đâu trước đây?"
"Ừm… à, sao không đi xem khu vực biển sâu nhỉ?"
Cả hai cùng nhìn vào bản đồ của công viên, Haruto chỉ vào một điểm và đề xuất.
"Hay đó. Chắc anh thích những thứ sâu dưới lòng đại dương lắm nhỉ."
"Vũ trụ và đại dương sâu thẳm là thú vui, mơ ước của đàn ông mà."
"Fufu, nghe giống như cha em vậy."
Nghe lời Haruto nói, Ayaka che miệng cười khúc khích.
"Đàn ông vốn dĩ luôn là những kẻ mộng mơ mà."
"Ồ, thế Haruto-kun cũng là người thích mơ mộng sao?"
"Tất nhiên rồi, anh là đàn ông mà."
"Vậy sao. Thế việc nắm tay bạn gái khi hẹn hò cũng là ước mơ của đàn ông à?"
Ayaka nghiêng đầu nói, đồng thời cô đưa bàn tay phải của mình về phía Haruto. Cậu mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"Tất nhiên rồi, đây là một trong những mơ ước tuyệt vời nhất của đàn ông."
"Vậy à. Hì hì, em vui lắm."
Ayaka khẽ dựa vào cánh tay trái của Haruto và nở nụ cười hạnh phúc. Haruto cũng không khỏi mỉm cười.
Công viên mà Haruto và Ayaka đến có chủ đề về biển, nơi có thể quan sát và tương tác với nhiều loài sinh vật biển khác nhau.
Hiện tại, công viên đang tổ chức triển lãm đặc biệt về các loài cá biển sâu hiếm gặp.
Ayaka chăm chú nhìn vào mô hình một con cá biển sâu với đôi mắt to và hàm răng sắc nhọn.
"... Cảm giác như mấy con cá nơi biển sâu này giống người ngoài hành tinh ghê."
"Anh hiểu mà. Dáng vẻ của chúng, hoặc có thể là khí chất, khiến chúng không giống với những sinh vật trên Trái Đất."
Cả hai tiếp tục dạo quanh, tò mò quan sát các sinh vật kỳ lạ sống dưới đáy biển sâu.
"Ah, Haruto-kun! Nhìn kìa, nhìn kìa! Con đó trông dễ thương quá!"
Ayaka kéo tay Haruto đến một bể cá, trong đó nuôi một loài sinh vật biển sâu nhỏ, chỉ khoảng bằng lòng bàn tay.
"Đây là mực dù (mendaiko)."
"Ồ, là mực á? Nhìn kỹ thì cũng giống mực thật."
Ayaka ghé sát mặt vào bể cá, chăm chú quan sát, khi chú mực dù bắt đầu bơi lượn.
"Nhìn này, Haruto-kun. Cái thứ giống như tai thỏ kia đang vẫy vẫy kìa! Dễ thương quá!"
"Những cái tai giống tai thỏ đó thực ra là vây của nó đấy."
Haruto vừa đọc thông tin về mực dù trên bảng chú thích bên cạnh bể cá, vừa giải thích cho Ayaka.
“Nhân tiện, mực dù không có túi mực nên nó không thể phun mực được đâu.”
“Là mực mà lại không phun mực được á?”
“Ừ, là mực mà.”
“Vậy à. Nhưng nó nhỏ xíu và dễ thương ghê, nhìn mà thấy dễ chịu.”
“Mực dù còn được gọi là idol của biển sâu đấy.”
“Vậy em phải làm fan hâm mộ thôi.”
Ayaka nói trong lúc nhìn con mực dù vừa dừng bơi, lại bám chặt vào đáy bể.
Haruto nhìn Ayaka với vẻ trêu chọc.
“Nếu em mê mẩn nó quá, bạn trai em sẽ phát ghen với con mực đó mất.”
“Fufu, không sao đâu mà.”
Ayaka rời mắt khỏi bể cá và mỉm cười nhìn Haruto.
“Với em, Haruto-kun là người quan trọng hơn hẳn mấy thứ như thần tượng nữa.”
Cô nắm chặt tay Haruto và nói. Lời nói đầy ý nghĩa của Ayaka khiến Haruto không thể nhịn được mà nhếch môi cười.
“Ayaka, anh vui lắm… nhưng mà hơi ngượng đấy.”
“Ể? A…”
Nhìn Haruto đỏ mặt, Ayaka bối rối trong giây lát rồi nhanh chóng nhận ra tình huống, mặt cô nàng cũng đỏ bừng lên.
Ngay lúc đó, cậu bé đội mũ bóng chày đứng gần bể cá cũng đang ngắm nhìn, chỉ tay về phía họ và nói.
“Mẹ ơi, đó có phải đó là tỏ tình không ạ?”
“Này! Đừng chỉ tay vào người khác như thế! Thất lễ lắm đó!”
Mẹ của cậu bé cúi đầu xin lỗi Haruto và Ayaka, rồi kéo con trai đi.
“Ư…”
Ayaka đỏ mặt đến tận tai, trông giống như con mực dù. Haruto mỉm cười, nắm tay cô và dẫn đi.
“Chúng ta qua xem các bể khác nhé.”
“...Ừm.”
Ayaka khẽ gật đầu và để Haruto dắt đi.
Sau đó, hai người tiếp tục thưởng thức những sinh vật biển sâu khác. Ayaka, dù ban đầu đỏ mặt xấu hổ, nhưng dần dần lấy lại tinh thần khi ngắm những con cá kỳ lạ và cả những con sứa phát sáng một cách huyền bí.
Haruto và Ayaka sau khi đã tận hưởng trọn vẹn thế giới biển sâu kỳ bí, bước ra khỏi khu triển lãm đặc biệt. Haruto nheo mắt trước ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, còn Ayaka đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, vui vẻ nhìn vào bản đồ công viên.
“Khu vực biển sâu thú vị thật đó! Tiếp theo bọn mình đi đâu ha?”
Ayaka nói, Haruto nhìn vào điện thoại để kiểm tra giờ.
“Theo giờ hiện tại, chúng ta có thể xem buổi diễu hành của chim cánh cụt. Em thấy sao?”
“Em muốn xem chim cánh cụt diễu hành lắm!!”
"Ayaka đã rất cố gắng trong kỳ thi lần này, nên anh cứ lo rằng không biết phần thưởng này có xứng đáng với nỗ lực của em không."
Haruto nói với vẻ băn khoăn.
Nghe lời của Haruto, Ayaka mỉm cười hạnh phúc gọi tên cậu: "Haruto-kun..."
"Anone. Với em đấy nhé, thời gian ở bên Haruto-kun, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm, chính là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đó."
"Thật sao?"
"Ừm. Nên buổi hẹn hôm nay, với em đã là một phần thưởng tuyệt vời rồi."
Vừa nói, Ayaka nở nụ cười tươi rói như ánh dương khiến Haruto cũng cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
"Thế thì tốt quá, anh vui vì Ayaka thích."
"Ừm!!"
Hai người trao nhau nụ cười, rồi Haruto lại nắm lấy tay Ayaka định bước đi. Nhưng lúc đó, Ayaka ngập ngừng mở lời.
"Buổi hẹn hôm nay đúng là phần thưởng tuyệt nhất, nhưng... em còn một điều nữa muốn nhờ Haruto-kun, được không?"
"Tất nhiên rồi."
Haruto đáp ngay lập tức khi thấy Ayaka ngước mắt lên nhìn cậu với vẻ ngại ngùng.
"Thật ra, từ khi trở thành bạn gái anh, em đã muốn thay đổi cách gọi rồi, nhưng lại không có dịp..."
Ayaka ngượng ngùng ngắt lời một chút trước khi nói tiếp.
"Nếu Haruto-kun không phiền, từ giờ... em có thể gọi anh là 'Haruto' được không?"
Khoảnh khắc đó, Haruto cảm thấy tim mình như bị giật mạnh một cái.
Ayaka cúi đầu, ngại ngùng, đôi mắt long lanh lo lắng không biết phản ứng của cậu sẽ như thế nào. Tất cả vẻ bối rối, đáng yêu ấy khiến Haruto cảm thấy em thật dễ thương vô cùng.
"Ừm, dĩ nhiên là được."
Haruto muốn ôm chầm lấy cô ngay lúc đó, nhưng vì đang ở nơi công cộng, cậu không thể làm vậy. Thay vào đó, Haruto siết chặt tay Ayaka và gật đầu chắc nịch.
Nghe câu trả lời của Haruto, Ayaka nở nụ cười rạng rỡ.
"Thật không? Tuyệt quá!"
Vui mừng khôn xiết, Ayaka hớn hở nói với Haruto.
"Em cứ nghĩ rằng những cặp yêu nhau thì thường gọi nhau bằng tên, nên từ lâu em đã muốn gọi anh là 'Haruto' rồi!"
"Thế à. Nếu vậy em có thể nói với anh sớm hơn mà."
"Ừ thì... nhưng..."
Ayaka hơi bối rối, gãi đầu.
"Gọi bằng tên thật có chút xấu hổ và cần chút dũng khí nữa mà? Đột ngột gọi như vậy thì hơi khó, nên em mới cần thời điểm thích hợp."
"À, anh hiểu cảm giác đó."
Haruto đồng cảm với cô. Đôi khi, việc gọi ai đó bằng tên thật cũng khiến cậu thấy bối rối.
"Đúng là bất ngờ gọi nhau bằng tên thật thì người ta cũng có thể nghĩ 'người này kỳ quá', phải không?"
"Đúng vậy!"
"Nhưng này, bọn mình đã là người yêu rồi, nên em đừng lo lắng quá."
Haruto vừa nói vừa khẽ kéo Ayaka lại gần.
"Em biết không, yêu cầu nào của Ayaka, anh cũng sẽ chấp nhận."
Haruto thì thầm vào tai cô. Ayaka cười khúc khích vì nhột.
"Vâng..."
Khuôn mặt cô đỏ ửng, bước thêm một bước tới gần cậu.
"Vậy thì chúng ta cùng đi xem chim cánh cụt nhé... Haruto!"
Cách gọi mới vẫn còn chút vụng về, nhưng Haruto cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hứng khởi. Cậu cùng Ayaka nắm tay nhau, tiếp tục chuyến đi đến nơi tiếp theo.
17 Bình luận
Bỏ cái kính ngữ thôi mà cũng khó khăn ghê :)))