Enjoy!
--------------------
Saki và Shizuku
Saki và Shizuku ngồi xuống băng ghế đặt sát hàng rào trên sân thượng.
"Phù, tiếp xúc ánh nắng trực tiếp thế này nóng thật đấy."
Saki đưa tay lên che mắt, ngước nhìn bầu trời và nói.
Bên cạnh cô, Shizuku cũng nheo mắt vì ánh nắng, rồi quay sang nhìn Saki với vẻ mặt vô cảm.
"Cơ thể nóng bừng này chính là do cảm xúc dành cho Saki-senpai dâng trào đó."
"Rồi rồi, 'cuộc phiêu lưu tình ái', 'cuộc phiêu lưu tình ái'."
Saki lơ đễnh đáp lại câu bông đùa của Shizuku rồi mở hộp cơm trên đùi.
"Ồ, hôm nay có tôm chiên kìa!"
"Hừm, chị thản nhiên gạt bỏ nhiệt huyết của em sao?"
"Nhiệt huyết của Shizuku-chan nóng quá, đón nhận trực tiếp chắc chị bị bỏng mất thôi."
"Hừm, đúng là một cô gái tội lỗi mà."
Shizuku đáp lại với vẻ hài lòng, rồi cũng mở hộp cơm của mình ra như Saki.
"Ui chà, bentou của em trông ngon quá nha."
"Là cánh gà sốt chua ngọt đấy."
Shizuku trả lời với giọng hơi có chút vui vẻ khi hộp cơm của mình được khen.
"Chị sẽ chấp nhận đổi lấy tôm chiên. Thế nào?"
"Deal luôn!"
Saki đồng ý ngay lập tức, gắp một con tôm chiên từ hộp cơm của mình và đặt lên cơm của Shizuku. Thấy vậy, Shizuku cũng đặt một miếng cánh gà sốt lên hộp cơm của Saki.
Saki lập tức cắn thử miếng cánh gà sốt chua ngọt, gương mặt cô giãn ra đầy thích thú.
"Ưm~ mềm quá, ngon ghê!"
"Mẹ em luôn nói rằng nồi áp suất là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người."
"Ahaha, mẹ em nói quá thật đấy. Nhưng mà, ngon thế này thì cũng đáng ghi vào lịch sử loài người rồi."
"Hừm, tôm chiên của Saki-senpai cũng không tệ."
"Đúng không? Chắc là mẹ chị đã chiên nó từ sáng nay đấy."
"Chiên đồ ăn từ sáng sớm sao… Mẹ chị có phải là siêu nhân không vậy?"
Shizuku mở to mắt ngạc nhiên, chăm chú nhìn hộp cơm của Saki.
Saki bật cười thích thú rồi giải thích.
"Mẹ chị ấy mà, có những ngày cực kỳ có tâm khi chuẩn bị hộp cơm luôn. Đặc biệt là sau khi tan ca đêm, xác suất làm cơm ngon tăng vọt."
"Nhà chị là gia đình có hai người cùng đi làm nhỉ?"
"Ừ, bố chị làm nhân viên văn phòng, còn mẹ là y tá."
"Ra vậy, y tá à. Chắc hẳn tính cách hay chăm sóc người khác của Saki-senpai là được thừa hưởng từ mẹ rồi."
"Chị chăm sóc người khác tốt đến thế sao?"
"Vâng. Em thậm chí muốn gọi chị là 'đại tỷ Saki' luôn đấy."
"Ahaha, cái đó thì chị xin phép từ chối nha."
Saki cười ngượng ngùng rồi tiếp tục ăn.
Sau đó, cả hai im lặng một lúc, tập trung vào hộp cơm của mình.
Cho đến khi Saki ăn xong con tôm chiên cuối cùng, cô đột nhiên cất lời.
"Này Shizuku, sao em lại muốn thân với Ayaka vậy?"
"……"
Nghe câu hỏi của Saki, Shizuku khẽ giật mình. Cô đặt miếng mơ muối đang gắp bằng đũa xuống lại trên cơm.
"Chị được Aya-senpai bảo đến hỏi em à?"
"Không không. Ayaka chẳng phải kiểu người đi nhờ vả chuyện này đâu. Mà giả sử có nhờ thì chị cũng sẽ nói lại là 'chuyện đó tự mà đi hỏi' thôi."
"Vậy có nghĩa là, đây là câu hỏi của Saki-senpai?"
"Tất nhiên rồi."
Saki gật đầu dứt khoát. Shizuku vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào miếng mơ muối.
"……"
"Em thích Otsuki-kun, đúng không?"
Khi Saki tiếp tục lên tiếng, Shizuku khẽ thở dài rất nhỏ.
"Chuyện đó không phải do....Aya-senpai nói đâu nhỉ"
"Không, chỉ là suy đoán của chị thôi. Nhưng khi chị hỏi thử Ayaka, phản ứng của cậu ấy thì lộ ra rõ rành rành luôn."
"Aya-senpai không có khả năng giữ gương mặt vô cảm đâu."
"Ahaha, câu này mà đến tai Ayaka, cậu ấy sẽ giận lắm cho xem. Kiểu gì cũng phản bác lại là 'Tớ cũng biết giữ poker face đấy nhé!'"
"Đúng vậy ha."
Shizuku khẽ nhếch khóe môi lên một chút, nhưng ngay sau đó lại trở về với gương mặt vô cảm thường thấy. Cô chậm rãi lên tiếng.
"Lý do em muốn thân với Aya-senpai à… Vì chị ấy là người tốt."
"Chỉ vậy thôi?"
Shizuku ngẩng lên, nhìn thẳng vào Saki.
"Chị nghĩ còn cần lý do nào khác để muốn thân với ai đó à?"
"Ừ nhỉ, chị xin lỗi."
Saki thành thật cúi đầu nhận lỗi. Nhìn thấy vậy, Shizuku lại hướng mắt về hộp cơm của mình.
"…Lúc đầu, em đúng là muốn xem thử con mèo hoang đã quyến rũ Haru-senpai này là kiểu người thế nào."
Shizuku vừa nói, vừa dùng đũa chọc vào miếng mơ muối.
"Nếu như Aya-senpai chỉ là một ả cáo gian xảo, lợi dụng bộ ngực quá khổ kia để mê hoặc Haru-senpai, thì em đã trừng trị chị ấy bằng đòn Shizuku Special Ultra Dekopin rồi. Nhưng… chị ấy chỉ là một người tốt với bộ ngực quá khổ mà thôi."
"Cái cách nói đó…"
Saki bật cười khổ khi nghe từng lời thấm đẫm cảm xúc tiêu cực của Shizuku.
"Nếu con mèo hoang hóa ra lại là một con mèo đáng yêu, thì việc muốn chơi cùng nó là điều hiển nhiên mà."
"Là vậy à."
Saki khoanh tay, gật gù như thể vừa hiểu ra điều gì.
"Nhưng mà này… Dù có đáng yêu đến đâu, mèo hoang vẫn là mèo hoang, đúng không?"
"Chuyện đó… thì đúng, nhưng mà…"
"Nói thẳng ra nhé. Khi em ở cạnh Ayaka và Otsuki-kun, em không thấy đau lòng sao?"
"Chuyện đó… không… không hề."
Lần này, Shizuku lại cúi mặt xuống, đáp lời một cách lấp lửng. Điều này thật hiếm thấy ở cô – người vốn luôn nói năng dứt khoát.
Saki có thể cảm nhận được sự giằng xé trong lòng Shizuku.
"Vậy thì, chi bằng em cứ ghét Ayaka luôn đi, như vậy có khi lại dễ dàng hơn?"
"Không bao giờ."
Shizuku lập tức ngẩng lên, phủ nhận ngay. Trong đôi mắt vô cảm kia, Saki có thể cảm nhận được một chút phẫn nộ.
"Em thừa nhận rằng em có cảm giác bực bội với Aya-senpai vì đã cướp mất Haru-senpai. Điều đó là sự thật. Nhưng nguyên nhân sâu xa của chuyện này là do sự yếu đuối của em. Lỗi là ở em, vì đã không đủ dũng cảm để thổ lộ cảm xúc của mình."
Shizuku siết chặt ánh mắt, mạnh mẽ nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Aya-senpai đã dũng cảm để tiến lên trong mối quan hệ với Haru-senpai. Còn em thì không. Em ghen tị với điều đó, đúng là sự thật. Nhưng nếu vì thế mà ghét Aya-senpai, thì em sẽ thật đáng khinh. Sự dũng cảm của chị ấy là điều đáng được tôn trọng, không thể lấy đó làm lý do để căm ghét được."
Shizuku vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm khi nói.
Nhưng trong mắt Saki, cô trông như đang cố gắng tự thuyết phục bản thân.
"Aya-senpai là một người tốt. Dù em hay trêu chọc chị ấy, nhưng chị ấy chỉ cáu một chút rồi vẫn đối xử tốt với em. Một senpai mà em thực sự muốn thân thiết."
"Shizuku-chan… Em ngầu thật đấy."
"Hử?"
"Cách nghĩ của em, thực sự rất ngầu. Chị không nghĩ mình có thể làm được như vậy."
"…Chị thích em rồi sao? Chuyện này sẽ phát triển thành một mối tình bách hợp cuồng nhiệt ư?"
"Ahaha, chị thừa nhận là có chút rung động đấy. Nhưng mà bách hợp thì… thôi, chị vẫn thích yêu đương với con trai hơn."
Saki bật cười lớn trước câu đùa của Shizuku.
Shizuku vừa nhai miếng mơ muối vừa lầm bầm: "Có khi sức hút của em sẽ mở ra một cánh cửa mới trong lòng Saki-senpai đấy."
"Không không, cánh cửa đó cứ đóng kín là tốt rồi."
Saki vẫn giữ nụ cười trên môi, ăn nốt phần cơm trưa còn lại.
"Nói chuyện khác chút nhé. Đối với em, Kazuaki-senpai là người như thế nào?"
"Kazu-senpai ư?"
Shizuku chắp tay trước hộp cơm trống không, rồi chậm rãi nhìn Saki.
"Ý chị là vụ tỏ tình?"
"Ừ. Nếu em thấy phiền thì không cần trả lời đâu."
"Không, không sao đâu."
Shizuku lắc đầu, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời.
"Kazu-senpai là một người… rất có sức hút."
"Ồ? Vậy là có hy vọng hả?"
Nghe câu trả lời đầy thiện cảm của Shizuku, Saki liền nghiêng người về phía trước, tỏ vẻ hào hứng.
"Chuyện đó thì… sao nhỉ?"
"Em có điều gì còn lấn cấn sao?"
"Kazu-senpai rất tuyệt vời, em không phủ nhận điều đó. Nhưng mà, đối với em… anh ấy là…"
"Là?"
Saki gặng hỏi khi thấy Shizuku chần chừ.
Sau một khoảng lặng, Shizuku ngập ngừng mở miệng.
"Anh ấy… giống như anh trai của em vậy."
"A~ ra là vậy."
Saki gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhìn gương mặt vô cảm của Shizuku thoáng ửng đỏ vì ngượng ngùng.
"Kazu-senpai là một người anh dịu dàng và đáng tin cậy. Vì thế, em chưa từng nghĩ đến chuyện anh ấy trở thành bạn trai của em..."
"Ừ nhỉ, vì em thích anh ấy như một người anh trai, nên không thể xem anh ấy là đối tượng yêu đương. Ý em là vậy đúng không?"
"...Vâng."
Shizuku khẽ gật đầu, còn Saki thì ngả lưng vào ghế băng, lẩm bẩm "Hừm, ra vậy à~"
Từ khi còn nhỏ, Shizuku và Ishikura đã là đồng môn trong võ đường karate.
Mối quan hệ giữa họ vô cùng gần gũi, dù không có quan hệ huyết thống nhưng anh ấy đã trở thành một người anh trai thực sự đối với cô. Khi đã có một mối quan hệ như vậy, việc xem đối phương là một người để yêu đương quả thực rất khó.
Đột nhiên, Saki nhận ra một điều.
Có lẽ lý do Haruto quá vô tâm trước tình cảm của Shizuku là vì khoảng cách giữa họ quá gần.
Giống như Ishikura là một người anh đối với Shizuku, thì trong mắt Haruto, Shizuku cũng chỉ như một người em gái. Vì vậy, cậu ấy chẳng thể nhận ra tình cảm của cô.
Saki cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi hiểu được lý do tại sao Haruto không hề "đần độn" khi ở bên Ayaka, nhưng lại vô tâm với Shizuku.
"Vấn đề của những mối quan hệ quá thân thiết là đây mà."
Khi Saki lẩm bẩm như vậy, Shizuku khẽ thì thầm.
"Em cũng sợ nếu mối quan hệ giữa em và Kazu-senpai thay đổi..."
"Chị hiểu mà."
Saki liên tục gật đầu đồng cảm với sự bất an của Shizuku.
Một người anh đáng tin cậy bỗng trở thành bạn trai chỉ sau một ngày.
Sự thay đổi đột ngột đó khiến người ta bối rối, thậm chí là hoảng sợ cũng không có gì lạ.
Hiểu rõ tâm trạng của Shizuku, Saki vẫn quyết định nói một lời để giúp bạn mình tiến về phía trước.
"Có thể bây giờ em sẽ cảm thấy những lời chị sắp nói rất phiền phức."
Sau khi nói trước như vậy, Saki quay sang nhìn Shizuku và tiếp tục.
"Nhưng chị nghĩ rằng, có lẽ em cần một tình yêu mới."
"Ý chị là… quên Haru-senpai đi sao?"
"Ừ, nói thẳng ra thì là vậy đấy. Chị biết nói vậy nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu cứ mãi vương vấn với Otsuki-kun, em chỉ càng đau khổ hơn thôi. Hơn nữa, dù bây giờ em ổn với Ayaka, nhưng sau này có thể em sẽ cảm thấy không chịu nổi. Khi đó, sự bất mãn hay cảm giác khó chịu sẽ tích tụ lại, và rồi em sẽ nổ tung mất."
Saki nhìn Shizuku một cách lo lắng.
Nhận được những lời đó, Shizuku cúi mặt xuống, yếu ớt lẩm bẩm.
"Vậy là... ‘Shizuku Explosion’ nhỉ."
"Cái tên nghe ngầu quá nhỉ… nhưng mà đúng là vậy đó. Trước khi em bùng nổ, có lẽ em nên thử bắt đầu một tình yêu mới. Như vậy sẽ tốt cho em hơn, và cũng giúp em giữ được mối quan hệ tốt với Ayaka."
"Hừm..."
Shizuku khẽ rên lên, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.
Saki tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Chị biết chuyện này không dễ dàng đâu. Nhưng… nói ra thì hơi bất lịch sự với Kazuaki-senpai, nhưng việc anh ấy tỏ tình với em vào thời điểm này có thể là một cơ hội tốt cho em đấy."
"Cơ hội tốt… sao?"
Shizuku lặp lại lời của Saki, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nhưng như vậy có phải là bất công với Kazu-senpai không? Như thể em chỉ đang lợi dụng anh ấy thôi..."
"Ừ, đúng là có hơi ích kỷ thật. Nhưng mà, giữa việc làm vậy hay để ‘Shizuku Explosion’ xảy ra, em chọn cái nào?"
"Chị nói cũng đúng… Nhưng, làm sao em có thể nhìn Kazu-senpai như một người đàn ông, thay vì một người anh trai đây?"
"Đó mới là vấn đề lớn nhất."
Nghe câu hỏi của Shizuku, Saki khoanh tay, chìm vào suy tư.
Một khi một hình tượng đã ăn sâu vào tâm trí, thì rất khó để thay đổi.
Huống hồ, hình ảnh "người anh trai" của Ishikura trong lòng Shizuku đã được xây dựng suốt bao nhiêu năm qua.
Việc xóa bỏ điều đó và nhìn anh ấy như một người đàn ông thực sự—có lẽ sẽ là một con đường rất gian nan.
Trong lúc Saki đang đau đầu tìm cách nào đó, Shizuku – người cũng đang suy nghĩ – bất ngờ vỗ tay một cái.
"Hẹn hò! Người yêu thì phải hẹn hò nhỉ!"
"Hẹn hò? Với Kazuaki-senpai á?"
"Đúng thế. Nếu em làm những việc giống như một cặp với anh ấy, em có thể phá vỡ định kiến trong đầu mình!"
"Ồ, ra vậy!"
Saki không khỏi cảm thán trước phương pháp "liệu pháp sốc" đúng kiểu của Shizuku.
"Nhưng mà, nếu ngay lập tức đi hẹn hò riêng hai người, có khả năng Kazu-senpai sẽ hóa sói và tấn công em mất. Vậy nên, trước tiên em sẽ mời anh ấy tham gia một buổi hẹn hò ba đôi."
"Nghe cũng hợp lý đó! So với hẹn hò riêng hai người, kiểu này sẽ làm giảm bớt áp lực."
Saki tán thành với kế hoạch của Shizuku, khiến cô bé tự hào chống nạnh, ngực ưỡn ra đầy tự tin.
Dù khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng dường như ánh mắt em ấy đã sáng lên một chút.
"Trong buổi hẹn hò này, em sẽ xem thử Kazu-senpai có xứng đáng làm một samurai sánh đôi với em hay không!"
"Ừm ừ, tinh thần tốt lắm, Shizuku-chan! Mà này, vậy ba đôi trong buổi hẹn hò đó sẽ là ai?"
"Cặp đầu tiên là Haru-senpai và Aya-senpai."
"Ồ, chọn họ luôn à?"
Dựa trên tâm trạng hiện tại của Shizuku, có lẽ tốt hơn là không nên có mặt cặp đôi Haruto-Ayaka.
Nhưng có vẻ cô ấy không muốn lảng tránh.
"Thế còn cặp thứ hai? Có người bạn nào của em có thể mời tham gia không?"
Nghe Saki hỏi vậy, Shizuku hiếm khi bộc lộ cảm xúc, bỗng nhiên ngơ ngác nhìn cô.
"Chị đang nói cái gì ngớ ngẩn vậy? Cặp thứ hai là chị và Tomo-senpai đó!" [note70909]
"Chị với Akagi-kun á!?"
Saki mở to mắt, không giấu được sự kinh ngạc.
"Khoan đã, Chị với Akagi-kun đâu có quan hệ kiểu đó đâu!"
"Chị nói gì vậy? Thứ bảy tuần trước hai người còn thân thiết lắm mà?"
"Không, chuyện đó không liên quan! Chị với Akagi-kun chỉ là bạn thôi!"
Trước sự phủ nhận của Saki, Shizuku híp mắt lại như thể đang nhìn thấu mọi chuyện.
"Chị không được đứng ngoài cuộc và ngồi xem đâu. Em sẽ kéo tất cả vào vũng lầy tình yêu này!"
Nói rồi, Shizuku cười khúc khích một cách đáng ngờ.
Saki chỉ biết cười gượng gạo.
"Này này, 'vũng lầy tình yêu' là sao chứ! Chị với Akagi-kun không có—"
"Chị đang sợ à?"
Câu nói chặn ngang của Shizuku khiến Saki đơ người.
"Ể?"
"Chẳng lẽ chị đang sợ phải mời Tomo-senpai đi hẹn hò sao?"
"Không có sợ hay gì hết! Chị chỉ là—"
"Saki-senpai sợ kìa! Hehehe! Saki-senpai sợ toát cả mồ hôi lun rùi! Hehehe!"
Đột nhiên, Shizuku bắt đầu reo hò. Thái dương bắt đầu giật giật, Saki đáp trả Shizuku.
“Đã – bảo – là! Chị và Akagi-kun không đang trong mối quan hệ có thể đi hẹn…” [note70910]
"Saki-chan sợ rồi! Chân run như nai con mới sinh luôn đó nha! Hehehe! Saki-chan sợ quá rồi! Giống như bé nai con mới sinh lun dị! Trời ơi, Saki-senpai sợ quá trời lun! Hehehe! Sợ rồi! Hehehe! Sợ rồi! Hehehe!"
"Đủ rồi đấy!! Được rồi, chị tham gia là được chứ gì!!"
Bị Shizuku chọc điên, Saki đành chấp nhận tham gia buổi hẹn hò ba đôi.
"Chắc chắn hông đóa? Nếu chị sợ thì hổng cần tham gia đâu."
"Shizuku-chan, em đúng là…!"
Saki nghiến răng, má giật giật vì bực mình.
"Chị không sợ! Mời Akagi-kun đi hẹn hò chỉ là chuyện nhỏ!"
"Nói rồi đó nha? Vậy chủ nhật tuần này, cả bọn sẽ đi công viên giải trí nhé."
Shizuku nở nụ cười tinh quái.
Saki cũng không chịu thua, tự tin đáp lại.
"Được thôi! Còn em thì phải mời được Kazuaki-senpai đó! Đừng có trốn đấy!"
"Hừm, chuyện dễ như dùng rốn đun nước sôi vậy!"
"Dùng rốn đun nước…? Cái đó còn khó hơn chứ!?"
"Mừ?"
Và thế là, kế hoạch hẹn hò ba đôi vào chủ nhật đã chính thức được lên kèo.


8 Bình luận