Chạm raw rồi, sủi đây
Enjoy!
-----------------------------------
Quyết tâm của Toujou Ayaka ①
Tôi nằm trên giường và lơ đãng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Vì xung quanh quá yên tĩnh, âm thanh nhịp đập của tim tôi vang lên rất rõ trong tai.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa sẽ không để em phải buồn."
Những lời đó được nói ra với ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.
"Mou, Haruto... Anh định khiến em rung động đến mức nào nữa đây? Tim em không chịu nổi mất…"
Trước những lời nói ngọt ngào của người bạn trai tuyệt nhất thế gian, tôi đặt hai tay lên má để làm dịu khuôn mặt nóng bừng của mình.
Công khai mối quan hệ với Haruto.
Cùng anh ấy hẹn hò một cách đường đường chính chính.
Nếu nói không sợ thì sẽ là nói dối.
Chuyện của Terasawa-san và sự kiện thời sơ trung, tôi không dễ dàng quên được.
Nhưng khác với lúc đó, bây giờ Haruto đang ở bên cạnh tôi.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy trái tim mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Hơn nữa, có rất nhiều điều mình muốn làm cùng Haruto ở trường."
Tôi muốn ngồi cạnh Haruto và ăn trưa trên sân trường trong giờ nghỉ.
Đổi món, và đút nhau ăn...
Rồi nhất định phải đi hẹn hò trong bộ đồng phục nữa chứ!
Thời gian chúng tôi khoác lên mình đồng phục không còn nhiều.
Haruto cũng đã nói, chỉ còn khoảng một năm rưỡi nữa là cả hai sẽ tốt nghiệp cao trung. Thêm vào đó, năm sau sẽ là kỳ thi đại học, nên thời gian để có thể tận hưởng cuộc sống học đường cùng Haruto thật sự rất hạn chế.
"Không được phép lãng phí dù chỉ một giây!"
Vì đã quyết định sẽ công khai hẹn hò với Haruto, tôi không còn thời gian để lo lắng nữa!
Khi tôi đang tự nhủ với mình như vậy, cửa phòng y tế mở ra.
Tôi nghĩ giáo viên đã trở lại nên nhìn về phía cửa. Và rồi bất ngờ lên tiếng khi thấy người bước vào trái với dự đoán.
"Shizuku-chan!?"
"A, em biết ngay chị đang ở đây mà, Aya-senpai."
Shizuku-chan với khuôn mặt vô cảm như thường lệ, từ từ đi về phía chiếc giường tôi đang nằm.
"Chuyện gì vậy? Còn giờ học thì sao?"
"Em trốn ra đấy."
Với em ấy có vẻ chuyện này là hiển nhiên, Shizuku-chan nói rồi ngồi xuống giường.
"Em nói bụng em đang chuẩn bị nổ tung thì giáo viên hoảng hốt cho phép em ra ngoài."
Nói những lời đó với vẻ mặt không biểu cảm, nhưng có lẽ Shizuku-chan đang tỏ vẻ tự hào.
...Đây đâu phải chuyện để tự hào nhỉ?
Khi tôi đang nghiêng đầu trước biểu cảm khó hiểu của Shizuku-chan, em ấy nhìn xuống chân phải của tôi.
"Chị bị thương à?"
"Ừ. Chị bị ngã trong giờ thể dục. Chỉ là trật khớp nhẹ thôi."
Shizuku-chan chăm chú nhìn vào cổ chân phải được băng bó của tôi và nói.
"Ra vậy. Hóa ra Aya-senpai cũng có tính hậu đậu nữa."
"Chị đâu có hậu đậu đến thế! Với lại, đừng nói như thể chị có nhiều nhược điểm vậy chứ."
Khi tôi cười gượng và phản đối, Shizuku-chan phản bác lại: "Chị đang nói gì vậy?"
"Chị có hai điểm mạnh tuyệt vời là ngây thơ và biến thái ngầm mà."
"Này nhé! Ngây thơ thì không sao, nhưng biến thái ngầm thì tuyệt đối không có nhá!"
Khi tôi phản đối dữ dội, Shizuku-chan nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Thật không?"
"Thật mà."
"Em đã thấy từ cửa sổ lớp học rồi đấy? Aya-senpai được Haru-senpai bế kiểu công chúa vào đây."
"Đó là... vì chị bị trật khớp, nên Haruto chỉ đưa chị đến đây thôi."
Có vẻ Shizuku-chan đến phòng y tế là vì đã nhìn thấy tôi được Haruto bế.
Thật là, Shizuku-chan... Em nên chú ý vào giờ học đi chứ...
"Em hiểu điều đó, nhưng sau đó thì sao? Khi em đến, không thấy Susaki-sensei đâu. Chẳng phải chị và Haruto-senpai đã ở trong phòng y tế, chỉ có mình hai người thôi sao?"
"Đ-Đúng là... vậy, nhưng…"
"Hai người không làm gì cả á? Trong phòng không có ai, chỉ có hai người, Aya-senpai mà không làm gì cả sao? Hửm?"
"Ch-chị không... làm gì cả..."
Tôi tránh ánh mắt của Shizuku-chan và thì thầm trả lời.
Shizuku-chan nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi bị một người không biểu lộ cảm xúc như em ấy nhìn chằm chằm, tôi có cảm giác như mọi suy nghĩ trong lòng đều bị nhìn thấu, rồi dần dần tôi cảm thấy phải nói sự thật.
"...Ch-chỉ là... ôm nhau một chút... và h-hôn thôi mà..."
"Rồi, Aya-senpai, chị là biến thái ngầm."
"Ư... không phải mà... chị không có biến thái ngầm …"
Shizuku-chan, người thường không biểu lộ cảm xúc, nở nụ cười đắc thắng. Tôi yếu ớt phản đối.
Chúng tôi là học sinh cấp ba mà, ôm và hôn một chút là chuyện bình thường, đúng chứ? Không có gì kỳ lạ đâu nhỉ?
Trong lúc tôi đang tự nhủ như vậy, Shizuku-chan trở lại với khuôn mặt vô cảm rồi hỏi.
"Nhưng Aya-senpai, chị ổn chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà để Haru-senpai bế kiểu công chúa như vậy. Em nghĩ có nhiều người khác đã nhìn thấy hai người đấy."
"À, ừ... Thật ra là..."
Trước sự lo lắng của Shizuku-chan, tôi nói rằng mình sẽ công khai mối quan hệ với Haruto.
Nghe vậy, Shizuku-chan có vẻ ngạc nhiên nói: "Cuối cùng cũng đến lúc."
"Shizuku-chan, em cũng đã giúp đỡ chị và Haruto rồi mà, đúng không?"
"Em chỉ giúp hai người có thể tương tác tự nhiên ở trường thôi. Em không giúp việc giữ bí mật mối quan hệ đâu. Ngược lại, em còn thấy chuyện này thật vô nghĩa."
"Vô nghĩa á? Như thế hơi quá đáng đấy!"
Khi tôi phồng má lên vì giận, Shizuku-chan chỉ nhún vai tỏ vẻ chán nản.
"Em nhớ chị đã từng gặp rắc rối vì bị cho là đã cướp người mà bạn mình thích phải không?"
"Ừm."
"Và chị sợ chuyện đó sẽ tái diễn, không sai chứ?"
"Ừm."
Shizuku-chan chăm chú nhìn tôi và tiếp tục nói.
"Trước đây, em đã từng nói rồi mà? Những người bạn mà chỉ vì một chuyện nhỏ đã lập tức tạo khoảng cách thì có mất bao nhiêu em cũng không quan tâm."
"Là câu nói về việc em muốn trân trọng những người bạn mà dù có chuyện gì cũng không thay đổi, đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Shizuku-chan gật đầu nhẹ và tiếp tục câu chuyện.
"Đây chỉ là suy nghĩ của em thôi, không có ý áp đặt gì Aya-senpai cả. Chị có cách riêng để kết bạn và duy trì mối quan hệ với họ. Nhưng thật lòng mà nói, những người chỉ vì bị cướp người họ thích mà trách móc chị thì không phải là bạn bè."
Lời nói rõ ràng và thẳng thắn của Shizuku-chan khiến tôi vô thức cúi đầu.
"Họ chỉ không đủ can đảm để tỏ tình, nhưng lại đổ lỗi lên đầu Aya-senpai thì thật là hèn hạ."
Shizuku ngừng lại một lúc. Khi em ấy im lặng, tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn. Shizuku-chan vẫn đang nhìn tôi, từ tốn nói.
"Em... đã từng thích Haru-senpai. Thậm chí, bây giờ em vẫn thích anh ấy."
"Ể!?"
Tôi thở gấp vì bất ngờ trước lời thú nhận đột ngột của Shizuku-chan.
"Từ trước khi Aya-senpai gặp Haru-senpai cơ, em đã thích anh ấy từ rất lâu rồi."
"À, c-chuyện đó... xin lỗi—"
"Đừng xin lỗi!"
Shizuku-chan ngắt lời khi tôi sắp xin lỗi.
"Chị không cần phải xin lỗi."
Shizuku-chan lặp lại lần nữa bằng giọng kiên quyết.
"Không có gì đáng để chị phải xin lỗi. Chị đã dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình và trở thành bạn gái của Haru-senpai. Đó là điều đáng được chúc mừng, không phải để xin lỗi. Vì vậy, chị cứ thoải mái yêu đương với Haru-senpai đi. Nếu chị mà còn ngại ngùng, em sẽ dùng tuyệt kỹ đặc biệt của Shizuku để cho chị biết tay đấy!"
"Ừm... Cảm ơn em, Shizuku-chan."
Tôi không xin lỗi, mà thay vào đó cảm ơn em ấy. Thấy tôi phản ứng như vậy, Shizuku-chan gật đầu hài lòng.
"Nhưng trở lại vấn đề. Em sẽ không bao giờ chỉ trích Aya-senpai dù chị có là con mèo vụng trộm đi chăng nữa."
"Ưm... Mèo vụng trộm gì chứ..."
Shizuku-chan nhếch miệng cười khi nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của tôi.
"Tất nhiên. Người em yêu bấy lâu nay bỗng bị ai đó cướp mất, đương nhiên là em ghét cay ghét đắng chứ. Em ghét đến mức muốn dùng tuyệt kỹ đặc biệt của Shizuku trừng trị chị ngay tại đây đó!"
"Em vừa nói một đằng lại làm một nẻo đó!?"
Shizuku-chan đung đưa ngón tay giữa trước mặt tôi, dọa tấn công.
"Im đi. Tình bạn là lý trí, tình yêu là bản năng."
"Câu này nghe như danh ngôn ấy nhỉ!?"
Tôi cố gắng tránh mấy ngón tay của Shizuku-chan đang lăm lăm dọa đòn, nhưng rồi em ấy bật cười và thả lỏng.
"Chỉ đùa thôi."
Shizuku-chan tiến đến gần tôi hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.
"Với em, Aya-senpai là con mèo vụng trộm. Một con mèo đáng yêu, dễ trêu chọc và là người bạn mà em rất quý trọng. Vậy nên..."
Shizuku ngừng lời, rồi mỉm cười một cách dịu dàng, khác xa với biểu cảm thường ngày.
"Em sẽ mãi mãi là BFF của chị, Aya-senpai."
Nụ cười của Shizuku-chan khiến tôi sững sờ. Bình thường em ấy luôn giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhưng khi nở nụ cười này, nó lại trở nên vô cùng quý giá.
Và hơn hết, Shizuku-chan thật sự rất đáng yêu. Khi em ấy, với khuôn mặt vô cảm nở nụ cười, đó như thể là thứ kho báu quý giá nhất.
Khi tôi vẫn còn đang bị mê hoặc bởi nụ cười của Shizuku-chan, em ấy lại trở lại với khuôn mặt vô cảm rồi tiếp tục.
"Vì vậy, nếu trong tương lai, mối quan hệ của chị với Haru-senpai có gặp vấn đề gì, em sẽ luôn ở bên chị. Nếu có ai dám bắt nạt chị, em sẽ dùng tuyệt kỹ của mình để xử lý chúng ngay, nên đừng ngần ngại nói với em nhé."
"Ufufu. Cảm ơn, Shizuku-chan. Chị sẽ dựa vào em, nhưng bạo lực thì không được đâu nhé?"
Nghe lời tôi nói, Shizuku-chan trả lời bằng cách biện minh đầy quen thuộc: "Đây không phải là bạo lực, mà là thực lực đó."
Nghe câu chuyện của Shizuku-chan, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi vì đã cướp mất Haruto. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy vui mừng vì đã có được một người bạn thân không thể thay thế.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ trân trọng mối quan hệ với Shizuku-chan hơn.
Khi nghĩ vậy, em ấy chăm chú nhìn tôi.
"Hử? Sao vậy, Shizuku-chan?"
"...Nụ hôn đầu của Aya-senpai là với Haru-senpai, đúng chứ?"
"Ể!? Ừ-Ừm... đúng vậy... nhưng mà?"
Tôi gật đầu, mặt đỏ lên vì bối rối, không hiểu em ấy đang định hỏi điều gì. Shizuku-chan lẩm bẩm với vẻ mặt trầm tư.
"Nếu mình hôn Aya-senpai, người đã trao nụ hôn đầu cho Haru-senpai, thì chẳng phải về cơ bản mình cũng đã trao nụ hôn đầu với Haru-senpai rồi sao? Nụ hôn đầu gián tiếp..."
"Sh-Shizuku-chan?"
Sao tôi lại cảm thấy những lời thì thầm đó nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ... chắc chỉ là do tưởng tượng thôi ha?
"Aya-senpai..."
"Ừ-Ừ?"
"Chúng ta là BFF, phải không?"
"Đu.. đúng rồi?"
"Vậy thì, hãy chia sẻ nụ hôn đầu ngọt ngào của Haru-senpai nhé."
"Khoan đã! Đợi đã, Shizuku-chan!? Ch-chờ đã! Khoan đã mà!"
Shizuku-chan với ánh mắt lấp lánh nguy hiểm tiến đến gần, khiến tôi vội vàng lùi lại.
"Đừng có chạy, Aya-senpai. Hãy ngoan ngoãn trao cho em nụ hôn đầu của Haru-senpai đi!"
"Khôngggggg! Shizuku-chan! Không được! Nụ hôn đầu không phải chuyện như vậy, kyaaa!"
"Đừng chống cự vô ích nữa, Aya-senpai. Hãy ngoan ngoãn... Cái đồ mèo vụng trộm! Nhận lấy đòn tuyệt kỹ này!"
"Đau quá!? Shizuku-chan, em ác quá!!"
"Ác là Aya-senpai mới đúng! Chị cướp mất người em thích thì ít nhất cũng phải chia sẻ nụ hôn đầu chứ! Đồ Aya-senpai tham lam!"
"Không phải vì tham lam gì đâu! Nụ hôn đầu thì không thể cho ai được!!"
"Không phải là không thể!!"
Sau đó, tôi đã phải vật lộn với Shizuku-chan đang nổi loạn cho đến khi giờ nghỉ trưa đến.
-------------------------------------
Quyết tâm của Ayaka: Bằng mọi giá, mình sẽ bảo vệ nụ hôn đầu với Haruto...
-Tuyệt kỹ đặc biệt của Shizuku!'
-Aaaah!
22 Bình luận