Act 3- Chế Ngự Ác Long
Act 3-41: Cuộc sống thường ngày tại Làng Phong Miêu (Myu)
2 Bình luận - Độ dài: 2,124 từ - Cập nhật:
Act 3-41: Cuộc sống thường ngày tại Làng Phong Miêu (Myu)
Trans: Midz
Edit: Snökari
Bé thức dậy cùng với tiếng hót líu lo của những chú chim non đậu bên ngoài cửa sổ. Bé nhoái người dậy khỏi chiếc giường êm ái, nheo mắt nhìn ánh nắng xuyên qua khe hở giữa các tấm rèn. Người đang ngủ cạnh bé chính là Faf-chan nhưng,
「Em không thể ăn được nữa,nodesu…」
Cậu ấy xoay người lại, nói mớ với vẻ mặt vui vẻ.
Chúng tớ đang ở trong phòng của Kai-onii-chan. Gần đây bé đã ngủ cùng với Faf-chan và Kai-oniichan. Được nhiên, Kai-oniichan luôn bận rộn nên thức dậy trước cả chúng tớ và khi bé tỉnh thì anh ấy đã đi rồi.
Anna-oneechan bước vào phòng và mở rèm cửa ra.
「Dậy thôi nào, Faf, Myu, nước rửa mặt của hai đứa ở bên dưới. Đến giờ ăn sáng rồi! 」
「Vân~g! 」
「Đi thôi, Faf-chan! 」
Bé kéo Faf-chan đi, người mà vẫn còn đang ngáp và dụi mắt trên đường đi lấy nước.
Đến nơi, chỉ cần vặn một cái núm trên bồn là nước lạnh sẽ chảy ra. Đó không phải là nước ngầm, nhưng có vẻ như nó được lấy từ nước ở con sông gần đó. Kai-oniichan nó rằng phương pháp này sẽ được sử dụng ở mọi căn nhà trong tương lai gần, với một nụ cười thực sự kỳ lạ ở trên gương mặt của anh ấy. Bé không hiểu những thứ phức tạp mà anh ấy nói, nhưng bé thực sự thấy rất tuyệt vời khi có Rose-oneechan và Felis-oneechan nói rằng không nên nghe lời khi nghe được những lời tuyên bố của anh ấy.
Khi bọn bé cùng nhau lên tầng 1, mọi người đã ngồi vào chỗ của mình.
「Chủ Nhân!」
Ngay cả Faf-chan, người vừa mới ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cũng nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Kai-oniichan đang ngồi ăn trên ghế. Cậu ấy chạy về phía anh ấy và vùi mặt vào bụng của anh.
Faf-chan thực sự rất yêu quý Kai-oniichan, mọi người có thể thấy hầu hết thời gian hai người bọn họ đều ở cạnh nhau. Và Faf-chan sẽ bắt đầu tỏ ra lo lắng thất thường mỗi khi Kai-oniichan vắng mặt trong một thời gian dài. Bé hiểu cảm giác của cậu ấy khi bé buộc phải xa cách bố, mẹ và oneechan thân yêu của mình. Đó là lý do tại sao bé hiểu rằng Kai-oniichan là sự tồn tại không thể thay thế đối với Faf-chan, giống như với gia đình của bé vậy.
Bé ngồi cạnh Faf-chan; Anna-oneechan và Kyuubi-oneechan chị gái cáo có chín cái đuôi – từ trong bếp đi ra, đeo tạp dề, và các chị ấy bưng bát đĩa trên tay.
「Bữa ăn đã sẵn sàng! 」
「Hoàn hảo. 」
Sau khi Kyuubi-oneechan và Anna-oneechan đặt đĩa lên trên bàn,
『Waaah, Chủ nhân nhìn này, đó là món hamburger yếu thích của bé!』
Fen-chan, chú chó sói ngồi trên đầu Kai-oniichan, nói với đôi mắt lấp lánh trong khi chiếc đuôi của cậu nhóc đó lắc lư không ngừng.
「Phải rồi, dù sao thì đó cũng là món ưa thích của Fen mà.」
『Đúng vậy! Bé thíchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh thịt! 』
Cậu nhóc vui mừng tuyên bố như vậy khi giơ một chân lên.
Sự đáng yêu của Fen-chan rõ ràng là một trò chơi xấu.
Sau khi xác nhận Kyuubi-oneechan và Anna-oneechan, người nấu bữa sáng, đã ngồi vào chỗ, Rose-oneechan và Anna-oneechan bắt đầu đan tay vào cầu nguyện thần linh, bé cũng làm theo hai chị ấy.
Tuy nhiên, Kai-oniichan đang chải lông cho Fen-chan đang ngồi cho cậu nhóc; Đôi mắt của Faf-chan đang gắn chặt vào bát đĩa, hai chân của cậu ấy đung đưa không ngừng dưới gầm bàn. Kyuubi-oneechan thêm thức ăn vào đĩa của Kai-oniichan. Zack-oniichan đang duỗi thẳng lưng mà không hề cố gắng che dấu cái ngáp thật to của mình, Asta-oneechan phớt lờ mọi thứ và chỉ tập trung vào cuốn sách ở trên tay. Mọi người thực sự rất vô tư.
「Chà, chúng ta bắt đầu ăn thôi nào. 」
Sau khi kết thúc buổi cầu nguyện, bữa sáng được bắt đầu với những lời ra hiệu của Rose-oneechan.
Buổi sáng là thời gian học tập và rèn luyện. Người đã dạy bé trong các buổi học chính là Asta-oneechan, một cuốn từ điển biết đi theo đúng nghĩa đen. Mặc dù chị ấy có vẻ không hề muốn làm việc nhưng chị ấy vẫn làm việc một cách đường hoàng.
Sau khi học xong cũng đến lúc huấn luyện.
Việc huấn luyện là việc mà bé đã yêu cầu riêng với Kai-oniichan bổ sung vào cho bé. Bé đã hai lần chạy trốn khỏi con người rồi. Đó chính là lý do tại sao lần này sẽ đến lượt bé trở nên mạnh hơn đủ để có thể bảo vệ được bố mẹ của bé, người đã bảo vệ bé và oneechan vào lúc đó.
Đó chính là mục tiêu mới của Myu.
Và như thường lệ, bé đã học được ma pháp cường hoá thuộc tính từ Kai-oniichan. Theo anh ấy nói, ma pháp này có vẻ là ma pháp phù hợp nhất với Myu.
Ngay từ đầu, Myu và những người thú khác có khả năng tương thích ma pháp kém hơn so với loài người và tộc elf. Tuy nhiên, theo Kai-oniichan, có vẻ như tộc của bé cực kỳ tương thích với ma pháp vô thuộc tính, trái ngược với khả năng tương thích kém với ma thuật thuộc tính.
Và vì cho đến giờ vẫn chưa có ma pháp nào phù hợp với tộc của bọn bé, tộc thú nhân bé đã hình thành mặc cảm sâu sắc đối với các chủng tộc khác do sự khác biệt về khả năng tương thích với thuộc tính ma thuật của các tộc còn lại. Đó chính là lý do tại sao, mặc dù Kai-oniichan nói rằng Myu rất có tài năng trong việc thành thạo ma pháp cường hoá, Myu vẫn cảm thấy khá khó chịu khi nghe được điều đó.
Sau khi bé luyện tập ma pháp, tiếp theo là đến huấn luyện về chiến đấu.
『Lặp lại! Thế đứng tấn của nhóc sai rồi! 』
Bé nhận được lời cảnh cáo từ Nemea-sensei.
「Vâng. 」
Bé đang tận dụng tối đa các nhóm cơ trên cơ thể và thực hiện động tác đứng tấn trong khi hai nắm đấm cuả siết lại. Nhưng chỉ riêng động tác đơn giản đó bé đã tạo ra một vụ nổ giống như một con bão xé toạc mặt đấy ngay trước mặt bé.
Đương nhiên, đây không phải là sức mạnh của riêng bé. Nguồn gốc đằng sau sức mạnh này của bé chính là đến từ người bạn bé chơi thân nhất, Faf-chan. Theo Kai-oniichan, Faf-chan đã vô tình ban cho bé 『Hộ Thể Thánh』của bạn ấy cho Myu. Kai-oniichan có vẻ vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Myu vì『Hộ Thể Thánh』mà Myu được trao có vẻ khác so với những gì mà người khác nhận được.
Dù sao đi nữa, Myu hiện tại chỉ có thể thay đổi địa hình theo đúng nghĩa đen chỉ bằng cách thực hiện theo động tác chuyển động như thế này. Vì vậy, nươi tập luyện của bé đã được thay đổi thành một nơi bí ẩn được No-chan gọi là 『Lãnh vực』. Bỏ qua cái tên nghe buồn cười đó qua một bên, Myu có thể được rèn luyện kỹ lưỡng ở nơi này vì thời gian ở đây trôi qua rất chậm.
Sau khi được Nemea-sensei huấn luyện cho đến khi Myu kiệt sức, Myu quay trở lại 【Tân Thành Phố-Ket Guy】.
Thành phố này là nơi gia đình Felis-oneechan sinh sống và là một thành phố độc đáo về nhiều mặt khác nhau.
Đó là một thành phố với những toà nhà lộng lẫy và phức tạp mà Myu chưa từng thấy trước đây và có những con đường trải nhựa. Thấm chí còn có cả đài phun nước và công viên bốn mùa. Người xây dựng tất cả những thứ này chính là người đội mũ nhọn và mặc áo choàng xanh lá cây do Alice-chan làm thủ lĩnh. Alice-chan và thuộc hạ của chị ấy đang tu sửa lại ngôi làng bằng ma pháp, thư thể đó là tay chân của chính mọi người ở đó, với nụ cười toe toét hiện trên gương mặt họ. Thành phố được xây dựng giữa núi rừng hoang văng, đông đúc người dân. Nhìn thấy một thành phố như vậy mọc lên từ giữa khu rừng đem lại cho bé một cảm giác không mấy hoà hợp.
Và điều điên rồ hơn nữa là――
「Thưa giáo quan, bọn em đã hoàn thành xong lịch trình hôm nay!! 」
Một nhóm đàn ông đứng thành hàng thẳng lưng, chào cái người có cái mũi dài―― Ý bé là Girimekhala-ojiisan.
『Tốt lắm! Công việc hôm nay đến thế thôi Tất cả các ngươi có thể nghỉ ngơi!』
Sau khi Girimekhala-ojiisan trả lời lại với giọng điệu lớn tiếng và vẻ mặt hài lòng, dân làng chào lại và quay trở lại nơi ở của họ.
Về cơ bản, tất cả các dân cư của ngôi làng này ít nhiều đều giống nhau. Họ di chuyển nhanh nhẹn và nói giọng rất to và rõ ràng, trên hết, họ biến thành những con người hoàn toàn khác khi nhắc đến Kai-oniichan.
Đặc biệt là việc bọn họ cầu nguyện hàng ngày trước nhà Kai-oniichan cùng với Girimekhalae-ojiisan và những người khác. Bé chắc chắn rằng Kai-oniichan là một vị thần sống tồn tại đối với những người dân làng này.
Mặc dù Kai-oniichan đã bảo họ dừng lại việc đó nhưng anh ấy đã bỏ cuộc trước sự kiên trì của họ và để họ làm theo ý mình.
Mặc dù có những mặt như vậy, nhưng về cơ bản bọn họ đều là những người tốt, luôn mỉm cười với bé hoặc chia sẻ trái cây hoặc các loại hạt mà họ thu hoạch được. Đó chính là lý do tại sao bé yêu những con người ở ngôi làng này.
Từ bên kia con đường chính hướng về phía nhà của Kai-oniichan, bé thấy Faf-chan chạy về phía bé trong khi Fen-chan đang bám lấy tóc của bé ấy.
「Myu, chúng ta đi chơi đi-nodesu! 」
『Đi thôi! 』
Fen-chan nói theo Faf-chan khi thằng bé đó giơ bàn chân nhỏ của mình lên.
Việc ba người bọn bé, hai cô bé và một chú cún đi ra ngoài khám phá khu rừng sau khi kết thúc buổi huấn luyện đã trở thành thói quen của bọn bé.
「Được rồi! Đi thôi! 」
Myu đã trả lời như vậy khi bé chạy về phía Faf-chan và Fen-chan.
Khi bọn bé trở về sau khi khám phá khu rừng xung quanh, ngôi làng đã trở nên náo nhiệt hơn.
「Có chuyện gì thế nhỉ-nodesu? 」
Khi Faf-chan hỏi người dì ở gần chỗ chúng tôi, dì ấy đáp lại,
『Aah, Faf-sama, có vẻ như sẽ có một lễ kỷ niệm kể từ khi Shutendouji-sama ủ ra một loại rượu mới. 』
Dì ấy đáp lại với sự dịu dàng hiện rõ trên nụ cười đó.
「Liên hoan! Yay, đến giờ vui chơi rồi-nodesu! 」
Faf-chan vui vẻ đáp lại và quay lại về phía tôi,
『Họ có lẽ đang chuẩn bị cả thịt nữa! Bé muốn ăn Hamburger! 』
Fen-chan, đang nằm trên đầu Faf-chan, cũng nhảy lên trong vui sướng
Myu cũng cảm thấy miệng mình đang dần nới lỏng ra. Và sau đó――
(Giá như gia đình bé cũng ở đây để tận hưởng buổi tiệc này …)
Cùng lúc đó, bé cũng rất mong mình sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình càng nhanh càng tốt.
Nhưng giờ bé không phải lo lắng về điều đó nữa. Bởi vì Kai-oniichan đã hứa với bé rằng anh ấy sẽ cùng bé đi tìm bố mẹ sau khi hoàn thành công việc của anh ấy. Đó chính là lý do tại sao bé phải cố gắng hết sức để có thể tự tin đoàn tụ cùng với gia đình bé. Và sau đó, nếu bố mẹ bé gặp nguy hiểm, thì sẽ đến lượt bé bảo vệ họ.
「Đi thôi! 」
Myu nắm lấy tay của Faf-chan, xoa dịu đi nỗi cô đơn của Myu. Thế rồi nỗi buồn ấy cũng nhanh chóng tan biến khi cả ba cùng bước vào bữa tiệc .
===
2 Bình luận