Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3- Chế Ngự Ác Long

Act 3-40: Mục tiêu cả đời ( Oboro)

1 Bình luận - Độ dài: 2,603 từ - Cập nhật:

Act 3-40: Mục tiêu cả đời ( Oboro)

Trans: Midz

Edit: Snökari 

Con quái vật hai chân với đầu sư tử, người đã đưa tôi cùng tới thuộc hạ của tôi từ Huyết Nha, chính là Nemea, dẫn chúng tôi vào một vương quốc có cánh đồng cỏ rộng lớn.

『Một người bảo họ không thể yếu hơn được người mà họ đang bảo vệ Đó chính là lý do tại sao các ngươi sẽ phải trải qua khoá huấn luyện đặc biệt ở đây. Đừng lo lắng, chúng ta đang ở trong một lãnh địa độc lập được gọi là “ Lãnh địa Norn.” Thời gian ở đây trôi qua khác so với thời gian ngoài thế giới thực, đó chinh là lý do tại sao các ngươi chỉ cần tập trung vào luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn.』

Anh ta tuyên bố như vậy, khiến tôi thấy ớn lạnh sống lưng.

「Dòng chảy thời gian? Huấn luyện? Tôi không hiểu anh đang nói về cái gì.…」

Thật không may, Nemea đã phướt lờ câu hỏi đang thể hiện rõ sự bối rối tột độ của chúng tôi.

『Tôi đã nói đó là huấn luyện, nhưng con người các ngươi là loài yếu nhất trong số những chủng tộc có trí thông minh. Ngoài cơ thể của các ngươi ra, tâm trí của các ngươi – ngoại trừ một số người trong số chủng tộc của các ngươi -, hầu hết các ngươi sẽ chết nếu chúng ta rèn luyện ở ngoài kia trong hơn 150 năm. Sau 80 năm, các ngươi sẽ bắt đầu hình thành một tính cách hoàn toàn khác… Nói tóm lại, thời gian lâu nhất mà các ngươi có thể ở lại được trong lãnh địa này là không quá 80 năm. Vì múc đích hiệu quả, ta sẽ sử dụng phương pháp nhanh nhất để cho các ngươi có thể học cách chiến đấu thực sự càng sớm càng tốt.』

Nemea luyên thuyên về quá trình huấn luyện có vẻ cực kỳ nguy hiểm với vẻ mặt đầy tự hào.

「Đó chính là lý do tại sao tôi đã nói với ông rằng Tôi không có biế ――」

Như thể làm gián đoạn sự phản đối của tôi, Nemea đấm tay vào bộ ngực rộng của mình và nở một nụ cười tự mãn trên gương mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, chúng tôi bị một luồng gió tấn công.

『Đây chính là mệnh lệnh hoàng gia từ Đấng Tối Cao của ta! Ta phải hoàn thành nó bằng mọi giá! Ta sẽ gặp rắc rối nếu như các người gặp khó khăn khi đối phó với những con thằn lằn gầy gò như Deboa!』

Đôi mắt của Nemea đỏ ngầu như thể anh ta đang biến thành một con thú điên dại.

Thôi chết mẹ rồi! Các giác quan của tôi đang khủng hoảng, vốn đã được mài giũa cho đến tận bây giờ, đang rung lên những hồi chuông cảnh báo điên cuồng.

Theo bản năng, tôi nhận ra rằng Nemea hiện tại đang là một tin cực kỳ xấu.

「C-chờ chút đã nào――」

『KẺ ĂN HỒN, ĐẾN ĐÂY!!』

Và đúng như những gì đã dự đoán, giọng của Nemea vang vọng khắp cánh đồng cỏ trước khi tôi kịp có cơ hội nói ra.

Đột nhiên, một con chuột nhỏ màu trắng xuất hiện trước mặt chúng tôi.

『Kyu~』

Khi con chuột nhỏ màu trắng kêu lên, Nemea chỉ ngón trỏ về phía chúng tôi.

『Kẻ ăn hồn, chơi đùa với lũ này đi. À, hãy kiềm chế càng nhiều càng tốt vì cơ thể của bọn chúng quá yếu. Chỉ cần đảm bảo rằng ngươi không vô tình giết chết bọn chúng.』

『KyuKyu.』

Con chuột trắng giơ tay phải lên giữa không trung và kêu lên những tiếng kêu đáng yêu.

Nemea gật đầu vài lần, hài lòng với câu trả lời của con chuột trắng, và nói với chúng tôi, những người vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta nhanh chóng giải thích,

『Đây chính là buổi huấn luyện đầu tiên của các ngươi! Các ngươi phải tấn công kẻ ăn hồn này! Và đừng chần chừ vì những bộ phận bị mất của cơ thể các ngươi sẽ được tái tạo lại. 』

「Con chuột này dường như không thể bị――」

Tôi không thể kết thúc lời nhận xét của mình do một cơn đau dữ dội truyền từ tuỷ sống. Tôi rất ngạc nhiên, khi nhìn vào nguồn gốc gây ra cơn đau, tôi đã phát hiện toàn bộ cánh tay phải của mình đã bị mất, máu tươi phun ra nhiều vô cùng từ miệng vết thương bị hở.

『Đừng để vẻ bề ngoài của nó đánh lừa các ngươi, Kẻ ăn hồn này chính là thuộc hạ thân tín của Đấng Tối Cao của chúng ta ( Người hầu trung thành nhất). Ngay cả một tên trong số bọn chúng cũng có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ loài người theo đúng nghĩa đen.Nói tóm lại, điều đầu tiên mà các ngươi phải làm là―― vượt xa giới hạn của con người! Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi . 』

「UWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!」

Tiếng la hét tuyệt vọng của chúng tôi đã trở thành tiếng cồng bắt đầu cuộc huấn luyện địa ngục này ( theo đúng nghĩa đen).

◇◆◇◆◇◆

Tôi không biết đã bao nhiêu tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu khoá huấn luyện. Con chuột trắng đó rất mạnh. Hay đúng hơn, từ mạnh mẽ đó là từ miêu tả nó hết sức nhẹ nhàng. Tôi của hiện tại có thể tự tin khẳng định rằng con chuột bạch kia là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, có thể một tay giết chết những kẻ như Deboa, kẻ mà chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi chiến đấu lại nó. Đó chính là lý do tại sao, việc chúng tôi bị đánh tơi tả mà không thể chống lại sự tấn công của con chuột là điều hiển nhiên. Và mỗi khi chúng tôi bị thương, vết thương sẽ được hồi phục về trạng thái bình thường nhờ vào một loại slime bí ẩn. Cơ thể chúng tôi cứ thể bị ăn thịt, được chữa lành, rồi lại bị ăn thịt trong quá trình luyện tập, đó là một vòng xoáy điên cuồng đến vô tận.

Loại người nào có thể chịu đựng được kiểu ngược đãi như thế này? Nhưng một lần nữa, khi sống trong môi trường như vậy, chúng tôi đã bắt đầu quen với sợ hãi. Mấy ngày nay, khi chúng tôi ngồi quanh đống lửa, uống rượu được đưa cho chúng tôi trong những giờ giải lao, chủ đề trò chuyện của thuộc hạ của tôi chính là,

「Trời~ạ, hôm nay vai của tôi lại bị cắt đứt rồi.」

「Đối với tôi chính là chân phải của tôi, con chuột đó nhanh quá trời.」

「Bỏ qua chuyện đó sang một bên, thời gian bị bắt cũng nhanh vãi đái. Nhìn đi, bụng tôi thủng một lỗ theo đúng nghĩa đen.」

Cuộc trò chuyện nặng nề như vậy diễn ra quá bình thường khi chúng tôi thưởng thức rượu bia, như thể chúng tôi vừa hoàn thành công việc. Vào lúc này, tôi nhận ra rằng tất cả chúng tôi, Huyết Nha, đã thay đổi sâu sắc từ bên trong.

Thời gian trôi qua nhiều hơn, cuối cùng chúng tôi cũng đánh trúng tứ chi của 「Kẻ ăn hồn」.

Lạ thùng thay, tôi không hề cảm thấy hạnh phúc hay thích thú. Tôi chỉ cảm thấy rằng khoảnh khắc dài vô tận này đã kết thúc.

Nemea sau đó quan sát chúng tôi đang ngồi trên mặt đất, đã kiệt sức rồi nheo mắt với vẻ mặt hài lòng trên gương mặt.

『Tàm tốt lắm. Với thành tựu này, các ngươi đã vượt qua được giới hạn con người của mình. Đó là điều đáng để ăn mừng đối với một con người, đúng không? Và các ngươi đã đạt được thành tựu sớm hơn những gì ta mong đợi. Với thành tựu này, chúng ta có thể thực sự bắt đầu huấn luyện thật được rồi. 』

Nếu mà là chúng tôi của hồi xưa nghe được điều đó, chắc chắn chúng tôi sẽ kêu lên thì tuyệt vọng.

「Huấn luyện thực sự? Ý anh là, cái này không phải là kết thúc khoá huấn luyện của chúng tôi sao?」

Tôi vô thức hỏi.

『Kết thúc khoá huấn luyện của các ngươi? Thật là một suy nghĩ ngu ngốc. Tất cả những gì các ngươi mà cho đến bây giờ chỉ là sự điều chỉnh nhỏ để chuẩn bị cho cơ thể quen với quá trình huấn luyện. Buổi huấn luyện thực sự giờ mới chinh thức bắt đầu.』

Lời nhận xét của Nemea giống như một lời chúc phúc cho trái tim cằn cỗi và trống rỗng của chúng tôi. Hoá ra mấy con chuột kia chỉ là món khai vị. Mục tiêu, mục đích chính là chúng tôi phải đạt tới có thể là đạt tới mức độ bất khả xâm phạm mà không một con người, ác quỷ, dragonwets, rồng, thần thú, quái vật hay bất kỳ chủng tộc nào khác trên thế giới này có thể xuất hiện. Đó chính là lý do tại sao ――

「Nếu đã là như thế, vậy chúng tôi cần phải mạnh đến mức nào? 」

Tôi không thể kìm được việc hỏi câu hỏi chợt hiện lên ngay trong đầu mình.

『Chuyện đó phụ thuộc vào các ngươi. Đối thủ của các ngươi hiện giờ đã xuất phát trước so với các ngươi rồi. Chà, những kẻ đó có thể hơi đặc biệt nếu so sánh với tộc người đấy. 』

Họ đã xuất phát trước so với chúng tôi sao, eh. Đó chinh là điều khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Tôi nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần và mỉm cười gượng gạo khi nhận ra sự rối rắm trong mạch suy nghĩ của mình.

「Và điều gì sẽ chờ đợi chúng tôi khi chúng tôi đạt đến sức mạnh đó? 」

『Nó đã được quyết định rồi đúng không? Trở thành Kiếm và Khiên cho Đấng Tối Cao của chúng ta. Và các ngươi đã được Đấng Tối Cao ban cho vinh dự như vậy. Đáng lẽ ra các ngươi phải nhận ra vị trí đó vinh dự và may mắn như thế nào chứ, hiểu không? 』

Trở thành Kiếm và Khiên cho Đấng Tối Cao, eh. Đấng tối cao ở đây không ai khác chính là con quái vật được những sinh vật siêu việt này tôn kính, Nemea và đồng―― Kai Heineman.

Chúng tôi không hề cảm thấy buồn ngủ trong lãnh vực này. Vì vậy, ngoại trừ một khoảng thời gian được cho phép để nghỉ ngơi với số lượng ngắn ngủi để chữa lành sự mệt mỏi về tinh thần, chúng tôi cố gắng săn con chuột đó mọi lúc mà không hề có thời gian rảnh để nghĩ về những thứ khác, ngoài việc chiến đấu. Nhưng bây giờ tôi đã có chút thời gian để suy nghĩ xem vấn đề sau này khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trên. Tôi nhớ lại câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi chúng tôi được đưa vào lãnh vực này.

( Rốt cuộc thì tên đó là ai vậy?)

Thông thường mà nói, vì thằng bé đó là thủ lĩnh của Nemea và những người khác, nên câu trả lời đầu tiên và tự nhiên nhất chính là “ Không đời nào thằng bé đó là con người.” Đó chính là điều mà tôi cảm thấy, ít nhất là nó đúng cho tới khi chúng tôi được trải qua lễ rửa tội này. Trên thực tế, Nemea và thuộc hạ cũng có thể nghĩ theo cách này bởi vì họ nghĩ rằng con người không thể đạt đến trình độ đỉnh cao như vậy là điều bình thường. Đó là lý do tại sao Nemea có thể coi Kai Heineman cũng là một người giống như bọn họ.

(Chưa hết, Kai Heineman liên tục làm rõ khi tuyên bố chắc nịch khẳng định vào lúc ấy thằng bé là một con người.)

Đúng, Kai Heineman đã trả lời không chút do dự khi tôi hỏi thằng bé câu hỏi đó.

(Không không không, điều đó quá vô lý…)

Kai Heineman là một con người. «  Làm như rằng mình có thể tin được vào chuyện đó » đó chính là những suy nghĩ của tôi hồi xưa sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng Kai Heineman không hề nói dối tôi khi nói ra chuyện đó. Tôi là một kẻ phản diện, một kẻ vô lại lớn lên trong khu ổ chuột, tôi đã quen với việc sống trong cuộc sống lừa gạt từ khi còn nhỏ, sống cuộc đời luôn luôn phải mạo hiểm mạng sống. Vì vậy, tôi đã học được kỹ năng nhìn thấu những lời nói dối. Và khi nhớ lại những cử chỉ, động tác nhỏ và nhận xét của Kai Heineman lúc đó, tôi biết rằng đối phương không hề nói rối.

「Kuh! HAHAHAHAHA!」

Vì vậy, tôi không thể nào ngăn bản thân bộc lộ ra tiếng cười say mê không thoát ra khỏi miệng mình.

MÌNH HIỂU RỒI! BÂY GIỜ THÌ MÌNH RÕ RỒI! Nemea chắc chắn sẽ giết tôi nếu anh ta đọc được suy nghĩ của tôi hiện tịa. Tuy nhiên, tôi tin rằng tôi đã đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

「HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!  NGHĨ ĐẾN VIỆC THỨ ĐÓ THỰC SỰ TỒN TẠI!!」

Đúng, có lẽ bây giờ tôi trông giống như một kẻ điên. Ý tôi là, thằng nhóc đó mới thực sự quyến rũ làm sao! NGHĨ ĐẾN VIỆC RẰNG BẢN THÂN CHÍNH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT NHẬN THỨC ĐƯỢC SỰ THẬT VỀ MỘT CON NGƯỜI VƯỢT QUA ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC CÁ THỂ SIÊU VIỆT CHỈ BẰNG CƠ THỂ CỦA CHÍNH THẰNG BÉ, CƠ THỂ CỦA MỘT CON NGƯỜI!!

Nếu Kai Heineman là sự tồn tại của những sinh vật giống như thiên thần hay ác quỷ, tôi có thể sẽ không cảm thấy sự tôn kính khiến thế giới phải đảo lộn như thế này. Như Kai Heineman là một con người. Chủng tộc nhỏ bé, yếu đuối nhất với một khuyết điểm rất lớn đã tồn tại trên người chúng ta kể từ khi chúng ta sinh ra. TUY NHIÊN, thằng bé đó đã vượt qua mọi rào cản đó và trở thành sự tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Hơn nữa. ――

「KAI-SAMA, NGÀI LÀ TUYỆT VỜI NHẤT! 」

Đây chính là một khao khát, đúng một khao khát khiến tôi phải rơi lệ!

Đúng! Đây không phải là một trò đùa! Như thể tôi sắp từ bỏ vinh dự trở thành ngọn giáo cho nhân vật đó chống lại những sinh vật ở thế giới khác vậy! Tôi không biết chúng tôi sẽ mất bao nhiêu lâu! Nhưng tôi chắc chắn sẽ trở thành ngọn giáo sắc bén nhất cho thằng bé! Chúng ta phải trở thành như thế! Chúng ta phải trở thành một ngọn giáo vì Đấng Tối Cao!

「Nemea-san, bắt đầu buổi huấn luyện ngay lập tức!」

Lần đầu tiên trong đời, giọng nói của tôi tràn đầy lòng cống hiến hết mình.

===

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chà chap này hay nha
Xem thêm