Act 3-11: Lời cảm ơn bất ngờ
Trans: Midz
Edit: Snökari the apostle of the cheerful Armchair Detective
Thời gian mà chúng tôi còn lại là rất ít. Đặc biệt là trong thời điểm cuộc chiến ngai vàng diễn ra, chúng tôi chỉ có vỏn vẹn đúng 4 năm. Hiện tại, tôi phải quyết định sẽ giúp Rose thắng cuộc thi này, tôi cũng không hề có ý định thất bại.
Tôi sẽ hướng dẫn Rose giành được quyền thừa kế ngai vàng, và sau đó tiếp tục kế hoạch ban đầu của bản thân chính là thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới.
Bởi vì có rất nhiều thứ cần phải thực hiện, Rose, người mà có bổn phận là hạt nhân của toàn bộ kế hoạch kiến thiết khu vực này, trước hết là cần phải đi trên con Phượng Hoàng để tới được lãnh thổ Akinashi.
Trong mười ngày vừa qua, chúng tôi đã thực hiện một vài phương án phòng ngừa cho kế hoạch của chúng tôi ở một vài thành phố khác nhau như Barse hay Hoàng Thành Thủ Đô. Chỉ sau khi đảm bảo rằng chúng tôi đã hoàn tất công việc chuẩn bị cho toàn bộ các công đoạn, chúng tôi mới chính thức tiến vào 【Quỷ Lâm】.
Kế đến, khoảng 7 ngày tính từ lúc bắt đầu xuất phát, chúng tôi đã đốn hạ những chiếc cây trong 【Quỷ Lâm】, tạo dựng một không gian mở hình tròn cách xa căn cứ bí mật của Phong Miêu.
Cả Faf và Myu đều hào hứng với điều này ngay từ lúc lúc bắt đầu cho tới cuối cùng. Hai đứa nhóc thực sự thích đi cắm trại. Anna có vẻ lo lắng cho Rose nhưng cô ấy chẳng nói gì cả. Cô ấy chỉ lặng lặng thực hiện công việc bảo mẫu được giao cho bản thân chính là trông nom hai đứa Faf và Myu.
「Chủ Nhân, chủ nhân! Cái này là cái gì ạ!?」
Faf đưa hai tay của em ấy ra và nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
「Đó là con ve sầu.」
「Thế cái này thì sao ạ?」
「K-KHÔNGGG!!」
Khi Anna nhìn thấy thứ trên tay Faf, cô ấy hết toáng lên. Sau đó, cô ấy nhanh chóng ném nó đi ra và ôm Faf như thể cô ấy đang cố gắng bảo vệ con bé khỏi sinh vật vừa rồi. Tôi chộp lấy vật dụng gần nhất bên cạnh mình, tình cờ hay đó là một chiếc lược, và tôi ném vào sinh vật đó, một cú ném kết liễu mạng sống của nó.
「Có chuyện gì sao,Chị Anna?」
Faf, người đang được Anna ôm trong lòng, ngước nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu.
「Faf, đó là con bọ cạp. Nó là loài động vật nguy hiểm. Em tuyệt đối không được cầm nó bằng tay không bởi vì nó chứa độc tố đấy.」
Faf đang được nghe những lời trách móc, nhưng vẫn rất tình cảm đến từ Anna. Đương nhiên, chất độc yếu xìu đó sẽ không gây vấn đề gì cho Faf, nhưng nếu là Myu thì chuyện sẽ khác.
Quả thật là, Faf thực sự rất kém trong việc nhận thức tự nhiên. Đây chính là một vấn đề lớn. Tôi phải nghĩ ra được phương án giải quyết vấn đề này một cách phù hợp và phải càng nhanh càng tốt.
「Vâng…nodesu!Bé xin lỗi-nodesu!」
Mặc dù Anna vẫn ôm chặt con bé nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Faf, người đang vô cùng thấy tội lỗi, theo thói quen thông thường.
「Được rồi, vậy thì bây giờ đến giờ ăn tối rồi. Hãy giúp anh chuẩn bị bữa tối thôi nào.」
Khuôn mặt chán nản của Faf nay đã sáng bừng lên khi nhận ra rằng đã đến giờ ăn tối của bé.
「Vâng, nodeu!」
Bé giơ tay phải đang nắm chặt lại của mình lên không trung khi tâm trạng quay trở lại trạng thái thường ngày.
「Vân~g.」
Bắt chước hành động mà Faf đang làm, Myu cũng bắt chước, trông thật dễ thương.
Tôi đổ súp vào bát trong khi quan sát khuôn mặt lười nhác của hai đứa.
Sau bữa tối, Faf và Myu ngủ yên lành trong chiếc lều thủ công mà tôi tự làm. Hai đứa giờ đây thân thiết như hai chị em ruột. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Faf thực sự thích thú với hoạt động cắm trại ngoài trời.
Khi tôi đang rửa bát đĩa ở con sông gần đó….
「Cảm ơn anh!」
Anna bày tỏ lòng biết ơn của cô ấy một cách mơ hồ trong khi quay mặt đi chỗ khác để không phải đối diện với tôi.
「Cảm ơn về cái gì mới được?Mặc dù tôi cũng chả giúp cho cô cái gì cả.」
「Không, uhm…. Đó là về những rắc rối mà Rose-sama đang gặp phải. Ý tôi là, so sánh với trước đây, Rose-sama bây giờ đã trở nên….có sức sống hơn rất nhiều.」
Anna cứ tiếp tục nói mặc dù liên tục vấp bởi cô đang cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp nhất để nói ra.
「Thật vậy sao? Nhưng có vẻ như cô ấy trông cũng hốc hác hơn so với trước rồi mà?」
「Đó không phải là điều mà tôi muốn nói!」
Anna đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ khi cô phủ nhận toàn bộ những điều mà cô vừa nói như thể bằng mọi hành động chối bỏ mà cô có thể biểu hiện ra.
「Bé tiếng thôi! Cô sẽ làm hai đứa Faf và Myu tỉnh dậy bây giờ.」
「L-lỗi của tôi!」
Mặc dù cô ấy ngồi nghịch tay trong khi cô ấy ngồi trên khúc gỗ, đôi mắt của cô ấy không hề rời đi khỏi người tôi. Vẻ mặt căng thẳng của cô ấy đã ngăn cản tôi trong việc xuất hiện tất cả các điều điên rồ nhất xuất phát từ trí tưởng tượng của bản thân.
「Anh đã biết rằng địa vị xã hội chính là tất cả mọi thứ ở trong vương cuộc này. Mặc dù chúng tôi hiểu được tầm nhìn mà Rose-sama muốn vẽ ra trong tương lai, sâu thâm tâm, chúng tôi đã muốn từ bỏ khi nhận ra nó khó thực hiện đến mức nào. Nhưng, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Rose-sama gặp được anh.」
「Thật vậy sao?」
Chà, tầm nhìn của Rose chẳng khác gì người ngoài hành tinh đối với vương quốc Amelia này. Cô ấy có thể đã biến toàn bộ mọi người trở thành kẻ thù của mình theo đúng nghĩa đen vào thời điểm cô ấy buộc tội Fracton là kẻ phản quốc. Hơn nữa, cả hai người em gái và anh trai của cô ấy đều là những người có lối tư tưởng giống như những người bình thường trong vương quốc này, những người có lối tư tưởng giống hệt bọn quý tộc thối nát đó.
「Tôi tin rằng việc lựa chọn anh sẽ giúp cho Rose-sama chiến thắng cuộc chiến Ngai vàn―」
Tôi giơ tay phải mình lên ra hiệu Anna ngừng lại, và nhìn vào đống lửa. Ngọn lửa đó đang bùng lên có hình dáng giống như một con người.
Tên Hỏa Ma Nhân này đang quỳ gối ngay trước mặt tôi, cúi mình kính cẩn trong khi giơ lòng bàn tay của hắn ngang tầm với ngực mình.
『Chúng thần kính cẩn gửi lời chào đến Đấng Trị Vì Tối Cao của chúng thần.』
Anh ta nói với giọng điệu cực kỳ thành kính.
Tên này chính là Ifrit. Đúng, hắn chính là tên ác linh kẻ mà tự xưng là Vua Tinh Linh. Hắn đã trở nên cực kỳ ngoan ngoãn sau khi nhận được sự giáo dục tỉ mỉ đến từ Girimekhala.
Girimekhala chính là người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ được thực hiện trong khu rừng này. Do đó, anh ta đã huy động toàn bộ những thành viên dưới trướng của anh ta.
「Ta cho phép ngươi đứng lên. Vậy thì, họ cuối cùng cũng đã quyết định hành động?」
『Báo cáo! Họ đã huy động quân đội con người tập hợp ở hồ phía nam tại khu rừng này.』
「Số lượng bao nhiêu?」
『Có khoảng một nghìn người.』
Một nghìn người phải không? Vẫn nằm trong phạm vi dự đoán của tôi. Bây giờ cuối cùng thì chúng ta cũng có thể thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra. Tuy nhiên, trước khi thực hiện thì cần phải thu thập thêm thông tin.
「Girimekhala,cử một phần lực lượng của ngươi đến nơi đây. Ta sẽ tự mình kiểm tra thực lực của chúng.」
『Ước muốn của người là mệnh lệnh của thần!』
Giọng nói của Girimekhala vang lên ngay khi tôi đưa ra mệnh lệnh. Theo yêu cầu của anh ta, anh ta cũng chịu trách nhiệm trong việc bảo hộ chúng tôi.
Thực tế, chúng tôi hiện tại đang cắm trại bên trong lãnh địa của Girimekhala tạo ra: Vùng Đất Nguyền Rủa. Việc được phép tiến vào khu vực này thì gạt qua một bên, đây chính là một lãnh vực kín, ngăn chặn mọi thông tin bên trong có thể bị rò rỉ ra bên ngoài. Lý do mà 【Thần Nhãn】của tôi không thể hoạt động bình thường là bởi vì chúng tôi đang ở trong lãnh vực này.
「Chà vậy thì, lễ hội chuẩn bị bắt đầu rồi. Mọi người, hãy chào đón thật nồng nhiệt tới những vị khách của chúng ta hôm nay nào.」
Khi nghe được hiệu lệnh của tôi, Ifrit người mà vẫn đang quỳ gối thu mình lại về đống lửa.
「Kai…」
Tôi quay lại thì nhìn thấy gương mặt lo lắng của Anna.
「Đừng lo lắng! Kế hoạch mà tôi đưa ra vẫn đang diễn ra cực kỳ suôn sẻ, hầu như chẳng có trở ngại nào xảy ra cả.」
Tôi ném thêm một ít củi vào trong đống lửa trong khi thuyết phục cô ấy với giọng điệu chắc nịch.
6 Bình luận