Act 3-34: Cái kết nực cười
Trans: Midz
Edit: Karotta
Tại một dinh thự nào đó ở Hoàng Thành Thủ Đô thuộc lãnh địa Ksar.
「Ta hiểu rồi. Vậy là các ngươi bắt được hai kẻ tình nghi sao, eh? Vậy thì, việc thu dọn sau đó thì sao?」
「Chúng thần đã thay thế chúng bằng những cái xác đã bị cháy. Thuộc Hạ của công chúa Rosemary đã phát lệnh truy nã cho lũ Huyết Xà, những kẻ chịu trách nhiệm cho việc tấn công lãnh thổ Akinashi. Hơn nữa, Lãnh Chúa Oliver Akinashi cũng đã chết trong cuộc đột kích của Huyết Xà. Bây giờ gia tộc Akinashi sẽ bị suy tàn vì tội không thể bảo vệ được Công Chúa Rosemary.」
「Hay lắm, nên như thế. Ta có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.」
Về mặt vị trí, lãnh thổ Akinashi nằm trong lãnh thổ của bá tước Ksar. Vì vậy, nếu nhà Akinashi sụp đổ, nơi này chắc chắn sẽ được sát nhập vào lãnh thổ của bá tước Ksar, và quyết định đó sẽ được thực thi ngay lập tức khi đạt được thành tựu diệt trừ lũ Huyết Xà, kẻ đã giết chết Rosemary và bắt giữ được băng đảng phong Miêu, sẽ được ghi danh vào thành tựu để đời của Bá tước.
「Vậy còn việc xử lý băng Huyết Xà thì sao ạ?」
「Người hãy yên tâm ạ. Theo chỉ dẫn của ngài, sau khi tiêu diệt Phong Miêu trong 【Quỷ Lâm】 và tổ chức lại mọi thứ, tất cả bọn chúng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Sự thật về chuyện này sẽ bị chôn vùi trong khu rừng.」
Với chiến thuật này, hắn đã đạt được thành tựu giết chết một thành viên hoàng tộc, và chạm tay được tới lãnh thổ Akinashi.
「Vậy còn tinh linh ký kết khế ước với nữ công tước Felis thì sao?」
「Cả Titan và Ket đều sẽ bị anh em Onyx chiếm đoạt. Điện hạ Felis chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và vô hại.」
Mọi thứ diễn ra đúng theo như kế hoạch mà ta đã đưa ra.
「Chà, vậy thì bây giờ ta có thể nhìn thấy hai công– không, hai nô lệ đó ở đâu? 」
Với hắn, bọn họ giờ đây không còn là Rosemary và Felis nữa, mà là đã trở thành nô lệ của bọn họ, vì vậy giờ đây anh ta không cần phải sử dụng kính ngữ đối với bọn họ nữa.
「Họ đang chờ đợi ngài ở phòng bên cạnh.」
「Ta hiểu rồi. Ta đoán là đã đến lúc cho họ được tắm trong tình yêu của ta.」
Chà giờ thì, ta nên làm gì với bọn nhóc đây? Ta tấn thông thường chẳng vui chút nào..
Vậy thì hãy thỏa mãn cơ thể trẻ trung của bọn chúng nào. Không có gì đánh bại được vẻ đẹp của sự tuyệt vọng hiện hằn rõ trên gương mặt xinh đẹp đó.
Hắn ta vội vã bước về căn phòng nơi hai người phụ nữ bị trói lại, với vẻ mặt phấn khích không thể che giấu nổi đang hiện rõ trên gương mặt của gã. Ở góc trong căn phòng, bên cạnh cửa sổ, có hai người phụ nữ xinh đẹp bị trói vào ghế. Cô gái tóc hồng mặc chiếc váy trắng tinh, Rosemary, và cô gái trẻ tóc vàng, Felis. Cả hai đều được coi là hai người phụ nữ xinh đẹp nhất của vương quốc Amelia.
「Thật tuyệt vời, đây chính là điều tuyệt vời nhất.」
Mỗi ngày, anh ta đều mơ về ngày mình có thể giẫm đạp lên hai nàng công chúa ngay dưới chân của mình. Nhưng chỉ mơ thôi thì không đủ để khiến anh ta phấn khích đến mức này.
Khi anh ta định chạy về phái hai nộ lệ để liếm cơ thể của họ, hai người kia đột nhiên đứng dậy khỏi ghế.
「Hai người không thể trốn thoát được khỏi anh đâu, Rose~, Feli~s. Anh sẽ yêu thương cả hai em nhiều đến mức hai em sẽ không thể nào chịu đựng được nữa.」
Anh ta tránh sang một bên, cố gắng dồn bọn họ về phía chân tường.
「Không đời nào, bọn ta không hề có ý định trốn thoát.」
Mặc dù anh ta cẩm thấy có điều gì đó không ổn khi nghe lời nhận xét thô lỗ không phù hợp với một người xinh đẹp như công chúa Rosemary, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng như tuyết và giọng nói tuyệt vời của cô ấy vẫn giống hệt như giọng nói luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Vì vậy, anh ta lờ đi sự nghi ngờ trong tâm trí của mình.
「Đó là một quyết định không tồi. Ta đã là chủ nhân của các ngươi, sau những nỗ lực vô ích này của các ngươi, các ngươi sẽ phải gọi ta là Ketzer-sama.」
Anh ta tuyên bố như vậy với hai nô lệ.
「Ngươi có bị điên không? Người mà ngươi đang cố gắng tấn công chính là hoàng tộc đấy, ngươi có biết không?」
Khi nghe người đàn ông đó nói như vậy, Felis run rẩy đáp lại,
「Chỉ là cựu hoàng tộc mà thôi. Từ hôm nay các ngươi chính thức là nô lệ của ta. Không hơn gì lũ gia súc mà thôi」
Anh ta đã tuyên bố như vậy, như thể khẳng định địa vị thống trị hiện tại của anh ta đối với cả hai người.
「Thế thì đã sao? Ngươi tính làm gì với bọn ta? 」
Sau khi nghe câu hỏi hơi kỳ lạ của Rosemary, hắn ta quyết định tuyên bố kế hoạch tương lai của mình với hai nô lệ của hắn.
「Dĩ nhiên rồi, ta sẽ tận hưởng mọi ngóch ngách trên cơ thể trong sáng của các ngươi, ngây thơ, xinh đẹp và trẻ trung của các ngươi. Sau khi ta thỏa mãn, hai ngươi sẽ chính thức trở thành đổ chơi của ta.」
「Đồ chơi của ngươi?」
「Điều ta thích nhất là nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của những người phụ nữ khi ta cưỡng hiếp bọn họ. Và sau đó ta sẽ cắt từng ngón tay và tứ chi của họ ra, từng cái từng cái m――」
「Được rồi, quá đủ rồi. Ta hiểu ngươi là loại rác rưởi đến mức nào. Cái tên khốn Kai Heineman đó! Rốt cuộc hắn ta đang cố cho ta thấy cái gì thế này! Chẳng phải hắn ta đã nói với mình rằng là sẽ loại bỏ con lợn này vì lợi ích tương lai của Rose sao!」
Giọng của Rosemary đột nhiên cắt ngang lời của Ketzer khi cô ta nguyền rủa kẻ nào đó.
「Nhưng, thần đoán là chúng ta phải cảm ơn anh ta vì sự kiện này. Nhờ có anh ấy, Điện hạ Rose và Felis-sama đã không phải gặp con lợn bẩn thỉu này.」
Felis cũng đứng dậy khỏi ghế, nắm chặt một thanh trường kiếm trong tay phải trong khi cô ấy trừng mắt nhìn Ketzer, như thể anh ta là kẻ thù truyền khiếp của cô ấy.
「Hả?K-Kiếm?」
Ketzer sau đó nhận ra rằng cổ tay của Rosemary và Felis, vốn phải bị trói vào tay vịn của ghế bằng chiếc xích kim loại và giờ đã được giải thoát và ổ khóa quanh tay của Felis tan biến vào hư không, và được thay thế bằng một thanh kiếm dài.
Rosemary liếc xéo về phía Ketzer đang vô cùng sửng sốt, người đang nhìn Felis với đôi mắt nửa vời.
「Geralt, anh không muốn con lợn này gặp Felis đúng không?」
Cô ấy hỏi một câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến tình hình hiện tại. Ketzer chưa bao giờ học hay luyện tập võ thuật. Anh ta không có cách nào để chống lại ngay cả trước khi một tên võ sĩ mới vào nghề.
「L-LÍNH ĐÂU, BẮT GIỮ HAI CON NÔ LỆ NÀY NGAY LẬP TỨC!」
Ketzer hét lớn, gọi lính của mình đến và thế nhưng, người bước vào phòng lại là nhóm người bí ẩn mặc áo choàng màu nâu.
Nhóm người mặc áo choàng màu nâu chặn lối vào cửa phòng, ngăn chặn Ketzer trốn thoát khi tất cả bọn họ trừng mắt nhìn Ketzer với vẻ mặt giận dữ trên gương mặt họ.
「C-CÁC NGƯƠI LÀ AI!? CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG !? TA LÀ LÃNH CHÚA CỦA VÙNG ĐẤT NÀY, KETZER KSAR !!」
Khi nghe được tiếng Ketzer hét lên trong tuyệt vọng,
「Ta biết. Đúng không, Geralt?」
Rosemary đáp lại với một nụ cười nham hiểm trên gương mặt.
「HA!」
Hình bóng của Felis mờ đi trong giây lát. Khoảnh khắc tiếp theo, Ketzer cảm nhận được thứ gì đó giống như một thanh sắt nung nóng từ trên cao giáng xuống, sau đó là cơn đau ập đến. Khi Ketzer nhìn thấy bàn tay phải của chính mình, nơi cơn đau bỏng rát xuất hiện, anh ta nhìn thấy chất lỏng màu đỏ phun ra như đài phun nước.
「GIHYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!」
Ketzer quằn quại trong đau đớn như một con lợn sắp bị giết thịt, giữ chặt vết thương trên cánh tay anh ta khi ai đó túm tóc của anh ta.
Khi đầu anh ta kéo mạnh lên, anh thấy hình bóng của Felis tan vỡ, thay vào đó là hình ảnh của một người đàn ông có mái tóc mai dài, chính hắn ta là người túm tóc Ketzer và trừng mắt nhìn anh ta như một con quỷ đang bùng lên cơn giận của nó.
「Oi,đừng giết anh ta.」
「Tất nhiên rồi. Tôi gần như phát điên khi nghe thấy những gì hắn ta đang cố làm. Cái chết nhanh chóng và không đau đớn là quá dễ chịu đối với con lợn ghê tởm đã dám lập kế hoạch như vậy để chống lại Điện hạ Rose và Felis-sama, ta sẽ không thỏa mãn cho đến khi ta phải bắt hắn chịu một loạt những cực hình đau đớn nhất. 」
「 Ta nghĩ là ngươi không cần phải kiềm chế trong trường hợp này đâu.」
「…」
Câu nói đó khiến người đàn ông tóc vàng với mái tóc mai dài không nói lên lời, sau đó anh ta giơ tay phải lên và búng tay.
Những người đàn ông khác sau đó ném chiếc áo choàng màu nâu mà bọn họ đang khoác lên người, để lộ bộ giáp trắng tinh bên trong. Một gia huy được khắc trên bằng ngực của bộ giáp đó. Đó chính là huy hiệu của hoàng gia. Tóm lại, họ là đội cận vệ hoàng gia chịu sự chỉ huy trực tiếp của đức vua.
「KHÔNG-KHÔNG-ĐỜI-NÀO…」
Và người duy nhất có thể huy động đội cận vệ hoàng gia không ai khác chính là đức vua. Giả định đầu tiên của anh ta chính là Rosemary đã cầu xin đức vua Edward huy động đội cận về hoàng gia.
Có thể là nhà vua đã biết về kế hoạch của hắn từ lâu rồi không? Điều đó không hẳn là không thể đối với tất cả những đã được chuẩn bị và thực hiện cho kế hoạch này trước đó.
Tình huống như vậy đúng ra là vốn không bao giờ được xảy ra.
Vì vậy, anh ta đang tự hỏi tại sao Rosemary lại huy động đội cận vệ hoàng gia đến đây?
Rosemary cười khẩy khi bá tước rơi vào sự nghi ngờ, bối rối, và mất kiên nhẫn.
「Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn được ta đặc biệt mượn từ Kai Heineman. Khi đeo nó, người ta có thể dễ dàng thay đổi hình dáng, giọng nói, và thậm chí là cả diện mạo của họ. Bây giờ thì xem xem nào.」
Khoảnh khắc tiếp theo, hình dáng của Rosemary được thay thế bằng một người đàn ông trung niên đẹp trai tràn đầy khí chất hoang dã với mái tóc vàng dài được buộc lên như chiếc bờm ngựa.
「K-không đời nào…..」
Đó là hình dáng mà mọi quý tộc trong vương quốc đều biết đến. Ketzer hét lên tuyệt vọng khi nhìn thấy hình dáng của người đàn ông, như thể đang cố gắng trốn thánh thực tại.
Và rồi, tiếng cười khẩy của người đàn ông biến thành biểu cảm của một con thú giận dữ.
「VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT NGƯỜI ANH, VÀ LÀ MỘT NGƯỜI CHA, TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN HÀNH VI CỦA NGƯƠI MÀ KHÔNG HỀ CÓ GIỚI HẠN NHƯ THẾ NÀY!! ĐỪNG LO, TA SẼ KHIẾN NGƯƠI CẢM THẤY PHẢI HỐI HẬN VÌ ĐÃ SINH RA Ở TRÊN CÁI THẾ GIỚI NÀY TRƯỚC KHI TA ĐƯA NGƯƠI ĐẾN CÁI THẾ GIỚI BÊN KIA BẰNG CÁI CHẾT THẢM KHỐC NHẤT!!」
Kẻ tội đồ đang hét lên đầy phẫn nộ và oán giận.
「UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!」
Các kỵ sĩ hoàng gia phớt lờ Ketzer đang than khóc, bắt và lôi gã ta ra khỏng phòng theo cách nhục nhã nhất.
1 Bình luận