Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 37: Mùi hương ngọt ngào thanh mát!
1 Bình luận - Độ dài: 3,983 từ - Cập nhật:
Cô tiểu thư ấy sở hữu một mái tóc xoăn nhẹ màu tím nhạt, màu sắc độc đáo ấy khiến nàng ta trở nên nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên, chỉ dựa vào ngoại hình thì thật khó để xác định nàng ta là ai, thuộc về gia tộc nào.
Đúng lúc đó, giọng nói trong trẻo của Tella vang lên.
“Tiểu thư Devia bên này.”
“Ồ, tiểu thư Tella.”
Cô gái trẻ mà Lucion đang âm thầm quan sát liền nở nụ cười, nhanh chóng tiến về phía Tella.
Như thường lệ, bên cạnh Tella đã có rất nhiều người vây quanh.
'Cô ấy quả nhiên là người có quan hệ rộng.'
Lucion khẽ hé môi, không giấu nổi sự kinh ngạc khi chứng kiến mạng lưới giao thiệp rộng rãi của Tella.
[Con cũng có thể trở thành như vậy. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.]
Russell bất ngờ lên tiếng như đang cổ vũ Lucion khiến cậu thoáng khựng lại rồi quay sang nhìn thầy với ánh mắt khó hiểu.
[Nhưng con cứ từ từ mà làm. Thầy thấy hết đấy, mỗi lần có người nhìn con chằm chằm thì tay của con sẽ run lên và mồ hôi lạnh lại túa ra.]
“… Thầy đúng là có một đôi mắt tinh tường.”
Lucion im lặng trong giây lát, rồi đáp lại bằng giọng điệu bình thản. Cậu khẽ chạm vào tà áo của mình, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên lớp vải. Cậu biết bản thân cần dần dần làm quen với những ánh mắt đang hướng về phía mình, dù cho chúng khiến cậu cảm thấy khó chịu.
“Làm tốt lắm, Hume.”
Lucion khen ngợi Hume. Sau đó, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, rồi chậm rãi tiến về phía Tella.
“Tiểu thư Tella.”
Nghe thấy giọng nói của Lucion, Tella ngay lập tức đặt chiếc đĩa trên tay xuống cái bàn gần đó rồi nhanh chóng tiến lại gần cậu.
“Cậu vẫn ổn chứ? Tôi nghe nói lúc nãy cậu đã bị ngất.”
“Tôi ổn. Chỉ là lúc nãy tiểu thư rời đi vội quá, tôi cảm thấy có chút áy náy, nên đến để chào hỏi một tiếng.”
"Thật sao?"
Tella thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, gương mặt cô lại bừng sáng với một nụ cười tươi tắn. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nghiêng người lại gần, khẽ hạ giọng nói với Lucion.
“Nếu cậu không phiền… tôi có thể giới thiệu cậu với những người bên kia được không? Đương nhiên, tôi sẽ giữ bầu không khí thật nhẹ nhàng.”
Ánh mắt của Tella lấp lánh phản chiếu rõ khát khao muốn nhanh chóng giới thiệu Lucion với những người bạn của mình.
“Được, tôi không phiền đâu.”
Thực chất, đây chính là điều Lucion mong muốn. Ngay khi cậu lên tiếng chấp thuận, Tella lập tức quay về phía những người kia, ánh mắt rạng rỡ, giọng nói đầy tự hào dù cô đã cố tình hạ giọng xuống.
“Vị này chính là bạn thân của tôi, thiếu gia Lucion Cronia.”
Dù lời giới thiệu không quá lớn, nhưng niềm kiêu hãnh trong ánh mắt cô lại không tài nào giấu đi được. Sau đó, Tella nhanh chóng trở lại bên Lucion, lần lượt chỉ tay về phía từng người, giới thiệu họ một cách cẩn thận và đầy nhiệt tình.
Lucion lặng lẽ lắng nghe, ghi nhớ từng cái tên mà Tella đã nhắc đến. Những cái tên này, những con người này, rất có thể sẽ còn xuất hiện hoặc ảnh hưởng đến cậu trong tương lai. Vì vậy, dù chỉ là một cơ hội gặp gỡ thoáng qua, cậu cũng không muốn lãng phí bất kỳ cơ hội nào cả.
“… Và đây là tiểu thư Devia Jeven, con gái nhà tử tước Jeven.”
Ngay khoảnh khắc Tella đưa tay hướng về phía Devia, một sợi chỉ xanh lam liền xuất hiện, nối liền giữa Lucion và cô gái đó như một dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Nếu vậy, sợi còn lại chắc chắn thuộc về Shen.
“Tiểu thư Tella.”
“Vâng, thiếu gia.”
“Thật đáng tiếc, tôi e rằng mình phải rời đi rồi.”
Lucion đã tìm ra chủ nhân thực sự của hương thơm tươi mát, ngọt dịu mà cậu đang tìm kiếm. Giờ đây, khi đã xác định mục tiêu rõ ràng, cậu không còn lý do gì để nán lại đây lâu hơn nữa.
Nghĩ đến Carson đang chờ mình, Lucion nhẹ nhàng lùi lại, từng bước tách mình khỏi đám đông.
Đêm nay vẫn chưa kết thúc.
* * *
Trở lại dinh thự, Lucion bước thẳng đến phòng của Carson.
Cốc, cốc.
“Anh ơi, là em đây.”
“Vào đi.”
Khi cánh cửa vừa hé mở, Lucion lập tức cảm nhận được ánh mắt không mấy hài lòng từ Carson.
“Anh không hiểu tại sao em vẫn còn đang mặc lễ phục dạ tiệc vào giờ này.”
“Em chỉ muốn đi dạo một chút thôi.”
Carson khẽ thở dài.
“Để mai hẵng làm.”
[Đúng rồi, thế này mới là bình thường. Nếu xét đến tình trạng sức khỏe của con hôm nay, điều hợp lý nhất chính là con hãy nằm yên trên giường, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon.]
Russell gật đầu, hoàn toàn đồng tình với lựa chọn sáng suốt của Carson. Chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc khi Lucion bất ngờ khăng khăng đòi ra ngoài. Trước đây, trò ấy luôn ru rú trong phòng, đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy bức bối rồi. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại phải đứng ra thuyết phục Lucion đừng đi đâu cả, thật là một tình huống thật trớ trêu.
“Em có việc phải làm ngay trong hôm nay. Mà không, thậm chí bây giờ cũng đã hơi muộn rồi.”
Lucion cố gắng thuyết phục Carson.
“Lý do?”
“Kẻ đã giở trò với em có thể sắp bỏ trốn mất rồi.”
“Là chuyện xảy ra tối qua sao?”
Hôm đó, khi Lucion trở về sau cuộc hẹn với Tella Luteon, trên người cậu vẫn còn phảng phất mùi máu.
“Vâng, đúng vậy. Nhưng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng đến mức anh phải bận tâm đâu.”
Carson không dễ dàng tin những lời ấy. Dù Lucion có giết người hay không, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Em cần bao nhiêu hiệp sĩ?”
Dù vậy, Carson vẫn không ngăn cản Lucion. Kẻ nào dám động đến em trai anh thì tất nhiên phải trả giá.
“Em không cần ai cả.”
“Được rồi. Nếu em cần dọn dẹp hậu quả thì cứ nói với anh.”
“Vâng. Nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát, em sẽ nhờ đến anh.”
Lucion cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi.
'Mình có nên… cho người theo dõi em ấy không?'
Carson suy tư nhìn cánh cửa vừa khép lại. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, nhưng ngay lập tức bị anh bác bỏ.
Lucion vốn là một đứa trẻ có trực giác nhạy bén từ khi còn nhỏ.
Trước đây, Carson từng bí mật cử vài người có năng lực đi theo bảo vệ em ấy, nhưng lần nào cũng bị phát hiện. Khi đó, Lucion luôn đến thẳng chỗ của Novio hoặc đi tìm Carson, cảnh cáo họ đừng cử người giám sát mình nữa.
'Nếu bây giờ cử người đi cũng sẽ bị phát hiện thôi, tốt nhất là cứ chờ em ấy quay lại.'
Còn về thằng nhóc tên Hume mà Lucion mang về kia, Carson đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của nó ngay từ ngày đầu tiên.
Với sức mạnh đủ để phá vỡ cả mặt đất, chẳng có kẻ tầm thường nào có thể là đối thủ của Hume.
'Sau buổi yến tiệc này, mình phải cùng Lucion rèn luyện cho nó mới được.'
Để mặc một tài năng như vậy mà không khai thác thì thật là lãng phí.
* * *
[Không có ai đi theo con cả.]
Ngay khi bước ra khỏi dinh thự, Lucion nghe thấy nói Russell vậy.
Cậu nhanh chóng di chuyển đến phía sau một cửa hàng gần đó, kéo mũ trùm đầu che kín khuôn mặt của mình, rồi đeo chiếc mặt nạ mà Russell đưa cho.
[Cuối cùng thì cũng đã đến lúc anh chàng này phát huy tác dụng rồi.]
Russell cười khoái chí, trong giọng nói tràn đầy háo hức.
[Trước tiên, chức năng của nó là…]
— Lucion, màu tóc của cậu thay đổi rồi!
Qua lớp mũ trùm, Ratta ngay lập tức nhận ra sự khác biệt.
[Đúng thế. Nó không chỉ có khả năng thay đổi màu tóc, mà còn biến đổi cả giọng nói. Ngoài ra, để tránh nhàm chán, màu sắc của mặt nạ cũng có thể thay đổi tùy theo ý thích. À, nó còn một vài tính năng khác nữa… nhưng nhìn cái vẻ mặt của con, chắc cũng chẳng mong đợi gì đâu ha.]
Russell thở dài, vẻ mặt có chút hụt hẫng khi Lucion không hề tỏ ra ngạc nhiên hay hào hứng với những công dụng đặc biệt của chiếc mặt nạ.
“Nghe kỳ quặc quá… À à.”
Lucion vừa định buông một câu châm chọc, nhưng ngay khi vừa cất lời, cậu lập tức khựng lại bởi chính âm thanh phát ra từ miệng mình. Một giọng nói xa lạ, hoàn toàn khác với chất giọng quen thuộc của bản thân.
— Giọng của Lucion lạ quá! Không giống Lucion chút nào!
Ratta lo lắng giậm nhẹ hai chân trước xuống đất, đôi mắt tròn xoe tràn đầy bối rối.
"Quả thật, chỉ cần thay đổi giọng nói cũng đủ khiến cậu chủ trông như một người hoàn toàn khác. Có lẽ cần chút thời gian để cậu thích ứng."
Trước lời nhận xét của Hume, Lucion khẽ bật cười.
Nhưng trên thực tế, người thay đổi nhiều nhất không phải là cậu, mà chính là Hume. Không biết từ lúc nào, chàng trai trẻ đứng bên cạnh cậu giờ đã biến thành một thiếu nữ với vóc dáng thanh thoát hơn hẳn.
Lucion lặng lẽ kiểm tra lại bản thân một lần nữa. Những thứ có thể khiến cậu bị lộ danh tính đều được tháo xuống, cẩn thận bỏ vào trong túi ma thuật.
“Đi thôi.”
Mục tiêu hôm nay không ai khác chính là con trai cả của gia tộc Horaon. Cậu nghĩ cậu đã nhịn hắn đủ lâu rồi, một sự nhẫn nại không giống với bản thân cậu chút nào.
* * *
Con trai cả của gia tộc Horion đã từng sai những sát thủ vô danh đến để lấy mạng Lucion. Bây giờ, hẳn hắn ta đang lo sốt vó khi tất cả bọn chúng đều bặt vô âm tín. Tự mình đi xác nhận tình hình ư? Đó là điều không thể.
'Chắc chắn hắn đã ở lại quán trọ thêm một ngày nữa.'
Có lẽ hắn không trực tiếp tham dự buổi tiệc hôm nay, nhưng chắc chắn đã nhờ một người quen có mặt ở đó để dò la tin tức về Lucion.
'Hắn ta hẳn đã hoảng hốt lắm khi nghe tin mình vẫn còn sống.'
Lucion lặng lẽ rời khỏi nơi ẩn nấp, nhanh chóng theo sát sau lưng của kẻ đang vội vã rời khỏi quán trọ. Nếu người quen của hắn muốn truyền tin về Lucion cho hắn, thời điểm thích hợp nhất chắc chắn là vào lúc buổi tiệc dần tàn, khi màn đêm đã buông xuống.
'Thời điểm này thật hoàn hảo.'
Lucion hòa vào dòng người, theo dõi từng động thái của đối phương. Bước chân của cậu không vội vã cũng không quá chậm, vẫn giữ một nhịp độ hoàn hảo để không đánh động đến con mồi.
Dưới ánh đèn lờ mờ của những con phố về đêm, tên trưởng nam liên tục quay đầu nhìn ra sau, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể nhận ra có kẻ đang lặng lẽ theo đuôi mình giữa dòng người đông đúc.
Bóng tối dần bao trùm mọi nơi, khi hắn vừa rời khỏi thành phố. Chính vào lúc đó, dường như có điều gì đó khiến hắn cảm thấy bất an rồi đột nhiên hắn cắm đầu bỏ chạy. Lucion và Hume lập tức đuổi theo, không để hắn có cơ hội thoát thân.
[Hắn rẽ phải.]
Russell bình tĩnh nói.
"Cảm ơn."
Không chút do dự, Hume lập tức đổi hướng rồi tăng tốc đuổi theo.
'… Chết tiệt.'
Lucion đang chạy, nhưng rồi cậu bỗng cảm thấy đôi chân của mình như mất hết sức lực trong giây lát. Cậu cứ ngỡ rằng cả hai đang cùng chạy song song, nhưng không thực tế là Hume đã cố tình giảm tốc để phù hợp với tốc độ của cậu.
“Bỏ… bỏ ta ra!”
Ngay tại hướng mà Russell đang chỉ, tiếng la thất thanh của kẻ chạy trốn vang lên.
Chính là hắn ta.
Không thể sai được.
Làm sao Lucion có thể quên được giọng nói đó?
Hume ung dung tiến về phía Lucion, trên tay nắm chặt cổ áo của kẻ đáng thương kia, anh nhấc bổng hắn lên như thể hắn chẳng khác gì một món đồ nhẹ bẫng cả.
[Phahaha!]
Russell cười nhạo khi nhìn thấy hắn ta lơ lửng giữa không trung, chân tay thì khua khoắng vô vọng như một con rối bị đứt dây.
“Ném hắn xuống.”
Không chút do dự, Lucion lạnh lùng ra lệnh. Ngay lập tức, Hume buông tay. Cơ thể hắn rơi tự do xuống đất nhưng trước khi kịp chạm đất, một cành cây thô lớn vụt tới quất mạnh vào người hắn.
Chát!
Âm thanh chát chúa vang lên, kèm theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn lại trong cổ họng.
Lucion đã nhặt sẵn một cành cây từ trước vừa đủ độ cứng để không bị gãy ngay lập tức, nhưng cũng không quá sắc bén đến mức có thể lấy mạng người. Bởi vì cậu không có ý định giết chết hắn. Không. Cậu sẽ đánh hắn đến mức khiến hắn phải cầu xin được chết.
“Khụ…! Khặc…!”
Ngay sau đó, hắn co người lại, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí trong cơn đau quằn quại. Nhưng Lucion vẫn không dừng lại.
Không một lời nói, không một chút chần chừ. Cậu vẫn tiếp tục đánh. Hết lần này đến lần khác, mỗi cú đánh đều rất nặng, dồn nén tất cả những cảm xúc chất chứa trong lòng cậu bấy lâu nay.
Ngoài kia, người ta vẫn hay truyền tai nhau rằng mẹ cậu qua đời do bị cậu hại chết. Nhưng đó chỉ là những lời nói dối. Sự thật là từ lâu bà vốn đã rất yếu và việc hạ sinh cậu chỉ càng làm tình trạng của bà thêm trầm trọng hơn.
Chát!
Cho dù ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã có thể nhìn thấy những hồn ma lang thang trong khắp dinh thự nhưng bà chưa từng tỏ ra sợ hãi hay xa lánh cậu. Trái lại, bà luôn ôm cậu vào lòng, dùng vòng tay ấm áp của mình để xoa dịu nỗi cô đơn và sợ hãi trong tâm hồn cậu.
Người duy nhất từng là nơi trú ẩn an toàn cho cậu. Người duy nhất thực sự hiểu cậu.
Chát!
Chát!
Nhánh cây trong tay Lucion cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh của những cú đánh mà gãy vụn, vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng điều đó không ngăn được những vết máu đỏ sẫm bắn tung tóe từ cơ thể của kẻ đang nằm dưới chân cậu.
'Sao ngươi dám đồn rằng bà ấy là một người mẹ như thế…!'
Lucion nghiến chặt răng, bàn tay cầm lấy phần cành cây gãy siết chặt lại đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
[Dừng ở đây thôi, Lucion.]
Russell đã lên tiếng ngăn Lucion lại.
Lucion dừng tay. Cậu nhìn xuống cành cây bị vỡ nát trên nền đất, rồi hất nó sang một bên, đồng thời dùng bàn tay đeo găng lặng lẽ lau đi vệt máu bắn lên chiếc mặt nạ.
[Bình tĩnh nào.]
Biểu cảm của Lucion bị che khuất sau lớp mặt nạ vô cảm nhưng chỉ cần nhìn vào hơi thở gấp gáp và bờ vai khẽ run rẩy của cậu, bất cứ ai cũng có thể nhận ra cậu đã bị cảm xúc cuốn đi.
Lucion nhắm mắt, ép bản thân điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn, rồi chậm rãi gật đầu.
“…Tại… tại sao…”
Hắn ta run rẩy, toàn thân co rúm lại, giọng nói đứt quãng, yếu ớt không còn chút sức lực nào để thốt ra lời.
“Rental.”
Lucion nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, không chút dao động, rồi bình tĩnh cất giọng, từng từ như những nhát dao đâm thẳng vào kẻ đang quằn quại dưới chân mình.
"Vâng."
“Bẻ gãy cả hai chân của hắn đi.”
Rắc!
Ngay khi vừa nghe được mệnh lệnh ban ra, Hume không chần chừ dù chỉ một giây. Bàn chân anh giáng xuống với lực đủ để nghiền nát xương cẳng chân của hắn, khiến nó vặn vẹo thành một hình dạng méo mó đầy ghê rợn
“Aaaaahhhhhh!”
Tiếng thét thất thanh vang lên giữa đêm tối, xé toang sự tĩnh lặng của không gian xung quanh.
Lucion chậm rãi đứng dậy rồi rút ra một con dao găm đã được chuẩn bị sẵn, đâm thẳng xuống nền đất ngay sát cạnh hắn.
“Ngươi muốn hỏi tại sao ta lại đánh ngươi, đúng chứ?”
Lucion quỳ xuống, đưa tay túm lấy mớ tóc rối bết đầy bùn đất và máu me của hắn, kéo hắn ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào mình. Nước mắt hòa cùng nước mũi, trộn lẫn với bụi đất bám trên gương mặt nhếch nhác, khiến hắn trông chẳng khác gì một mảnh rác vô dụng bị vứt lăn lóc trên mặt đường bẩn thỉu.
“Chỉ là… tự dưng ta thấy ngươi ngứa mắt thôi.”
Lucion nhếch môi cười nhạt.
“Tại sao à? Ai mà chẳng có những ngày như thế chứ. Những ngày mà chẳng vì lý do gì cả, bỗng thấy khó chịu đến cực độ, thấy căm ghét một ai đó đến mức chỉ muốn giết chết hắn ta ngay lập tức.”
Hắn nhìn Lucion, cả người run lên bần bật, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc trên gương mặt. Ánh mắt khiếp sợ của hắn nhìn cậu như đang nhìn một thứ gì đó không thuộc về thế giới này, một con quái vật khoác da người.
“Chỉ là hôm nay… kẻ đó lại là ngươi mà thôi.”
Không có lý do gì cả.
Không có thù hận gì cả.
Lucion nói với hắn ta rằng tất cả chỉ đơn giản là thế.
Chính sự hư vô tuyệt đối đó lại càng khiến nỗi sợ hãi trong hắn bùng lên mạnh mẽ hơn. Làm hắn sợ hãi đến mức gần như muốn nôn ra, sợ hãi đến mức cảm giác đau đớn ở đôi chân bị nghiền nát cũng trở nên mờ hồ.
“Ngươi có cảm nhận được không?”
Lucion chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay chỉ về phía con dao găm đang cắm trên nền đất.
Hắn vô thức co rúm người lại, toàn thân căng cứng, từng cơ bắp run rẩy theo mỗi cử động của Lucion. Ngay cả một động tác nhỏ nhất của cậu cũng khiến hắn phát hoảng.
“Giờ thì lựa chọn là của ngươi. Sống hay chết, quyết định như thế nào là tùy ngươi. Dù ngươi có chọn gì đi nữa, đó vẫn là mạng sống của ngươi, ta sẽ tôn trọng quyết định đó.”
Lucion thản nhiên đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, giọng điệu bình thản như thể vừa kết thúc một cuộc trò chuyện bình thường.
“Hẹn gặp lại.”
Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại vang vọng trong tâm trí của hắn như tiếng chuông báo tử. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một lời tạm biệt lại có thể đáng sợ đến như vậy.
Nỗi sợ hãi như một con rắn độc quấn chặt lấy cơ thể hắn, siết chặt từng thớ thịt đến nghẹt thở. Hắn cố rít lên một âm thanh gì đó, nhưng chẳng mấy chốc, toàn thân hắn run rẩy rồi bất tỉnh.
“…Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?”
Hume hỏi khẽ.
"Cái gì?"
Lucion hờ hững hỏi lại.
“Cậu vừa nói… đôi lúc sẽ bất chợt cảm thấy khó chịu, đến mức muốn giết ai đó… Là thật vậy chăng?”
“Đương nhiên là nói dối rồi.”
Lucion bật cười.
“Ngươi nghĩ ta thật sự là một kẻ điên đến mức đó sao?”
[Mà… cũng không phải con chưa từng có ý nghĩ như vậy mà, đúng không?]
Khi Russell vừa xen vào, Lucion liền vội vàng chỉnh lại lời mình.
“Đó chỉ là diễn thôi.”
“…À, ra vậy. Đó chỉ là diễn sao?”
Hume phản ứng như thể vừa hiểu ra điều gì đó.
“Một nửa là vậy.”
“Vậy chúng ta có nên quay lại giết hắn không?”
“Hắn ta coi như đã xong đời rồi. Chúng ta không cần phải bận tâm về hắn nữa.”
Nghe Lucion nói vậy, Hume định gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lộ vẻ hoang mang.
“Tôi vẫn không hiểu.”
"Chuyện gì?"
“Lần trước cậu đã giết người mà, tại sao lần này lại không? Hơn nữa, có những kẻ dám vô lễ với cậu thì có lúc cậu nhẫn nhịn, có lúc lại không. Tôi không tài nào phân biệt được lúc nào nên nhẫn nhịn, lúc nào không.”
Hume bối rối nhíu mày lại.
“Vậy nên, tôi nghĩ cứ làm theo lệnh của cậu là được…”
“Không. Ngươi phải tự đưa ra phán đoán. Dù có bị ta trách mắng, ngươi cũng phải tự mình đưa ra quyết định.”
“Ta nghe nói ngươi cần một con chó biết nghe lời.”
"Hãy nghĩ đến loài chó. Chó cũng biết suy nghĩ. Chúng có bộ não. Điều duy nhất ta mong muốn ở ngươi là không phản bội ta"
“…Tôi hiểu rồi. Nhưng vẫn thật khó vì tôi không phải là con người.”
Hume vẫn giữ nguyên vẻ mặt ủ rũ, lặng lẽ bước theo sau Lucion. Người tạo ra anh đã từng ép anh không được suy nghĩ. Một cơ thể không cần ngủ, không cần ăn, thứ như thế không thể nào là con người. Chính vì biết rõ điều đó ngay từ đầu, Hume đã luôn cố gắng làm theo những điều Anthony đã dạy.
Ít nhất, làm như vậy thì trông anh ta sẽ giống như một con người hơn.
Lucion thở dài, rồi quay đầu lại nhìn anh.
“Sao ngươi lại phải bận tâm về những thứ đó? Cho dù ngươi không phải là con người thì ngươi cũng có thể suy nghĩ. Giờ ngươi đã có một cơ thể hoàn chỉnh, thì hãy thử nghĩ xem bản thân mình muốn làm gì nhất.”
“Điều tôi muốn làm nhất… cậu nói thật sao?”
Hume mở to mắt đầy ngạc nhiên.
“Đúng vậy. Nhưng chuyện đó tính sau đi, giờ chúng ta vẫn còn cần đến một nơi nữa.”
Nhờ vào phước lành của thần thú, Ratta vừa có được một kỹ năng mới.
Devia Jeven, chủ nhân của hương thơm ngọt ngào thanh mát, cũng chính là kẻ đã bán thông tin của cậu ra ngoài.
Đã đến lúc gặp lại cô ta rồi.


1 Bình luận