Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 31: Yến tiệc chào mừng của Thần thú?
0 Bình luận - Độ dài: 3,724 từ - Cập nhật:
“Lucion.”
Carson đang bước vào bên trong bất ngờ gọi tên Lucion. Giọng nói của anh vang lên một cách mạnh mẽ và rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của đại sảnh.
Lucion biết anh trai cố ý làm như vậy vì muốn nhấn mạnh thêm lần nữa với đám quý tộc đang bàng hoàng ở kia rằng cậu chính là Lucion Cronia.
“Vâng, thưa anh,” Lucion không hề chần chừ đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa.
“Áo của em bị nhăn rồi kìa.”
Carson chỉ tay vào áo của Lucion, bình thản nói tiếp. Lucion như nhận ra điều gì đó ngượng ngùng mỉm cười.
“Ôi, cảm ơn anh. Có lẽ vì mải mê thưởng thức vẻ nguy nga của Đại Thần Điện mà em chẳng để ý mình đã làm nhăn áo vào lúc nào.”
Đoạn đối thoại giữa Carson và Lucion nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trong mắt những người xung quanh thì lại mang một ý nghĩa khác.
Đầu tiên, Carson chủ động bắt chuyện với Lucion để phủ nhận lời đồn ai nói chuyện với cậu sẽ bị nguyền rủa. Còn Lucion, với thái độ bình thản và cách trả lời khéo léo, đã khiến những tin đồn về việc cậu bị điên trở nên vô nghĩa.
Những quý tộc trước đây tin rằng nhà Cronia không chặn đứng tin đồn vì đã từ bỏ Lucion, giờ đây khuôn mặt họ trở nên tái nhợt, cùng với hoang mang khi sự thật được phơi bày.
"Nhưng mà anh ơi," Lucion vừa chỉnh lại nếp áo, vừa nhẹ nhàng lên tiếng.
“Em cứ nói đi.”
“Đây là lần đầu tiên em được dự một buổi yến tiệc yên lặng như thế này đấy. Những bữa tiệc được tổ chức tại Thánh Điện cũng yên tĩnh như vậy sao?”
Lucion điềm tĩnh nói, nhưng trong giọng điệu chứa chút chế nhạo khiến một số quý tộc cau mày.
Lời nói của cậu như một mũi dao sắc bén xuyên thẳng vào lòng tự tôn của những kẻ từng hùa nhau bêu riếu cậu. Tuy nhiên, trước đây những người ấy vốn ồn ào không ngừng, giờ lại im bặt, thậm chí họ còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Anh cũng rất muốn biết lý do tại sao đấy.”
Carson tiếp lời, ánh mắt sắc bén quét qua đám người trong đại sảnh.
Không khí trong đại sảnh trở nên ngột ngạt đến mức những linh mục phải ra hiệu cho các nhạc công tiếp tục chơi nhạc, nhằm xua tan sự căng thẳng. Âm nhạc vừa cất lên, bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Những cuộc trò chuyện cũng dần trở lại, dù vẫn còn gượng gạo đôi chút.
"Em thấy chưa?" Carson nói rồi đưa ánh mắt về phía những quý tộc đang cố tỏ vẻ thản nhiên ở đằng kia.
“Vâng, em thấy rất rõ.”
“Những kẻ đó thật đáng thương. Họ vừa nông cạn, vừa yếu đuối, lại vô cùng tầm thường.”
Carson không chỉ đích danh ai, nhưng tất cả đều biết ý tứ trong lời nói của anh nhắm thẳng vào mình.
“Sau bữa tiệc này, có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, đúng như những điều em đã mong đợi.”
“Đúng vậy, đó chính là mục tiêu của em.”
Lucion mỉm cười, vượt qua Carson và thong thả đi về góc khuất của đại sảnh. Từ đằng xa, cậu nhìn thấy Tella đang vui vẻ vẫy tay với mình.
'Có vẻ như mình bắt đầu kiệt sức rồi.'
Lucion khẽ lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, cố nén lại cơn buồn nôn đang trào lên.
Lucion Cronia hoàn toàn không giống như những lời đồn đại. Đó chính là mục tiêu mà cậu hướng tới và cậu đã thành công trong ngày đầu tiên của buổi yến tiệc. Ánh mắt mọi người nhìn cậu giờ đây đã bắt đầu thay đổi.
Chỉ riêng việc Lucion xuất hiện trong dáng vẻ chỉnh chu, không còn sợ hãi thu mình trong áo choàng, đã đủ khiến thiện cảm mọi người dành cho cậu tăng lên rõ rệt.
[Chỉ có vậy thôi sao…]
Russell thở dài không giấu được vẻ thất vọng.
Lucion khẽ liếc nhìn Hume và nói, “Thế giới này vốn dĩ là như vậy, mọi thứ thật rộng lớn, nhưng lại nông cạn đến bất ngờ.”
[Đáng ghét thật.]
Russell lo lắng nhìn Lucion. Trò ấy hẳn đang cảm thấy trống trải lắm. Dù Lucion vẫn luôn mỉm cười, nhưng vẫn không thể xua tan nỗi tuyệt vọng đang trào dâng trong lòng.
'Chỉ là một việc đơn giản thế này thôi.'
Thật sự, chuyện này chẳng hề khó khăn chút nào cả.
[Dù sao thì con cũng đã đạt được mục đích của mình rồi, chúng ta nên quay về thôi. Nơi này có rất nhiều người biết con dị ứng với ánh sáng, rời đi sớm cũng không có gì kỳ lạ cả.]
“Sắc mặt của ngài trông nhợt nhạt quá, ngài có muốn trở về nghỉ ngơi không?”
Hume nhận thấy ánh mắt tò mò của những người xung quanh đang hướng về đây, bèn mượn lời Russell để đáp lại.
'Dù thiếu chút kiến thức cơ bản, nhưng ít ra vẫn đủ tinh ý.'
Khóe môi của Lucion khẽ cong lên, hiện lên một nụ cười sự hài lòng.
“Bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu nên ta không thể tùy tiện rời đi được. Dù không thoải mái nhưng ta nghĩ mình vẫn có thể chịu được.”
Lucion không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào trước những "con linh cẩu" đang đói bụng chỉ chực chờ cơ hội để lao vào cắn xé cậu. Hẳn nhiên, sau cú phản công vừa rồi của cậu, giờ đây họ chắc chắn sẽ chỉ chăm chăm tìm mọi cách để xé nát cậu thành từng mảnh.
“… Cậu… bị dị ứng với thần lực sao?”
Tella đang định tiến lại gần Lucion, bỗng khựng lại, ánh mắt cô hiện rõ vẻ bối rối.
“A, tiểu thư. Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành.”
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ tôi đã làm sai sao? Thật sự xin lỗi, tôi không hề có ý…”
Lucion vô cùng luống cuống khi thấy Tella trông như sắp khóc đến nơi.
[Ố là la, con làm cô ấy khóc rồi đấy. Giỏi lắm!]
Russell vừa cười vừa trêu chọc Lucion đang lúng túng.
“Không, tiểu thư, tôi không có chuyện gì đâu. Mọi thứ vẫn ổn cả. Trái lại, tôi rất biết ơn vì đã được mời tham dự một buổi yến tiệc tuyệt vời thế này.”
Ngay cả chính Lucion cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình có thể nói ra những lời ấy một cách dễ dàng và lưu loát đến vậy.
Tella vội lau mũi, nhanh chóng đưa ly nước trong tay cho người hầu giữ hộ. Với hai tay giờ đã được rảnh rang, cô liền bước nhanh về phía Lucion, trong mắt ánh lên sự lo lắng.
“Chúng ta nên đi ra ngoài trước khi tình trạng của cậu bắt đầu trở nên tệ hơn.” Tela gấp gáp nói.
“Nhưng bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà.” Lucion bình thản trả lời.
“Chính vì vậy… trước khi mọi thứ bắt đầu…”
Đột nhiên, tiếng nhạc ngừng bặt, không gian đột nhiên trở nên yên lặng.
Lucion quay sang hỏi Hume, “Mấy giờ rồi?”
“Còn năm phút nữa là đúng mười giờ.”
Cạch.
Cửa lớn từ từ mở ra, những linh mục trong trang phục màu đen uy nghiêm bước vào.
“Tiểu thư, có lẽ cô nên ngồi xuống đi.”
Lucion mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự mời Tella ngồi vào ghế.
“… Lẽ ra chúng ta nên rời đi sớm hơn.”
Cô thở dài, giọng đầy tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống theo lời của cậu.
Bóng tối nhanh chóng phủ khắp đại sảnh khi những linh mục kéo kín rèm đen, chặn lại mọi ánh sáng từ bên ngoài, rồi tắt đi toàn bộ đèn trong đại sảnh. Chuẩn bị chào đón vị linh mục tối cao xuất hiện cùng với thần thú.
“Bây giờ là mười giờ đúng.”
Hume thông báo cho cậu biết thời gian chính xác. Ngay khi Hume vừa dứt lời, một linh mục trong bộ áo dài trắng tinh chỉ có phần tay áo mang sắc đen bước vào. Phía sau người đó là những linh mục trong trang phục xám nhạt nối đuôi nhau tiến vào.
Lucion khẽ rên rỉ khi nhìn thấy những linh mục bước vào.
'Cảm giác này… giống như vừa bị đấm mạnh vào bụng vậy.'
"Cậu có thấy người mặc áo trắng với phần ống tay viền đen vừa rồi không?" Tella thì thầm, do dự nói.
“Tôi có thấy.”
“Đó là bộ trang phục dành riêng cho những linh mục sở hữu thần thú đấy.”
"Vậy sao?"
“Đúng vậy, nghe nói đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua, một linh mục có thần thú xuất hiện ở quốc gia này, ngoại trừ thánh quốc Nevast. À, còn đây là tin tuyệt mật.”
Tella ghé sát vào cậu, hạ giọng thấp hơn nữa: “Ngay cả hoàng thất cũng cử người đến tham dự.”
Đôi mắt của Lucion mở to hơn, biểu cảm thoáng chút kinh ngạc.
'Hoàng thất cũng đến đây sao?'
Thật ra, những thông tin về hoàng thất không được đề cập nhiều trong tiểu thuyết, nhưng Lucion vẫn biết ai sẽ là người kế vị ngai vàng trong tương lai.
[Wow. Có khi nào con sắp chạm mặt một vị hoàng tử thật không?]
Russell thích thú trêu chọc Lucion.
"Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi biết mà." Tella cười khúc khích khi thấy biểu cảm kinh ngạc của Lucion.
“Nhưng ai sẽ đến thì tôi không rõ. Cậu biết đấy làm việc ở ngân hàng khiến người ta hay nghe được đủ loại tin tức hay ho. Cả thông tin này cũng từ đó mà ra.”
Lucion chẳng còn nghe rõ Tella đang nói gì nữa.
'… Điên thật.'
Ngay khi một trong những linh mục mặc đồ xám, đi theo sau linh mục sở hữu thần thú – nhân vật chính của buổi tiệc đi vào đại sảnh, một sợi chỉ đỏ bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của Lucion.
'Chết tiệt!'
Sợi chỉ đỏ này không chỉ nối liền giữa cậu và vị linh mục kia, mà còn vươn ra kết nối với tất cả mọi người trong đại sảnh. Cảnh tượng ấy khiến toàn thân Lucion như bị đông cứng, cảm giác như có có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Ánh mắt của cậu tràn đầy bàng hoàng và bối rối.
'Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?'
Cậu phải bình tĩnh, phải suy nghĩ, phải tìm ra đáp án. Đây phải là một sự kiện trọng đại, một bước ngoặt có khả năng ảnh hưởng đến tất cả những ai đang có mặt tại đây. Nói một cách đơn giản thì chỉ có một khả năng.
'Khủng bố!'
“Thiếu gia…”
Tella khẽ gọi, giọng run rẩy xen lẫn chút lo lắng khi thấy thấy Lucion bất chợt im lặng.
Ngay khi Lucion vừa định đứng dậy thì giọng nói quen thuộc của Heint lại vang lên từ phía sau.
“May quá vẫn đến kịp, sát nút luôn.”
“……!”
Tella giật mình ngoảnh lại.
Nguồn sáng duy nhất trong đại sảnh tối mịt này là ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn nến trên tay các linh mục bởi những tấm rèm dày đã chặn hết mọi tia sáng từ bên ngoài.
“Ôi, xin lỗi. Tôi quên mất giờ bắt đầu buổi tiệc nên đã lén đi vào... Nhưng mà, Lucion?”
Heint ngượng ngùng giải thích, nhưng khi thấy Lucion ánh mắt anh lộ rõ vẻ vui mừng.
"Ngài quen cậu ấy sao?", Tella vừa lấy tay che miệng vừa ngạc nhiên dò hỏi.
“Đúng vậy, cậu ấy là em trai tôi. Tất nhiên không phải là em ruột.”
“Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Tella Luteon, bạn thân của Lucion. Xin thứ lỗi vì chưa thể tiếp đón ngài một cách trang trọng nhất.”
“Không cần khách sáo như vậy đâu, tôi cũng rất hân hạnh. Tôi là Heint Tria.”
"Anh ơi."
Khi cuộc trò chuyện giữa hai người gần kết thúc, Lucion nặng nề lên tiếng khiến bầu không khí xung quanh như chùng xuống. Nụ cười trên khuôn mặt của Heint tắt ngay khi anh nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng điệu của Lucion.
"Anh đây."
“Em có thể hỏi anh một câu được không?”
“Em hỏi đi.”
“Nếu ở đây xảy ra một tai nạn nghiêm trọng... nó thường diễn ra theo cách nào?”
Heint là một hiệp sĩ. Dĩ nhiên, không cần nghi ngờ gì cả, anh ta chắc chắn có không ít kinh nghiệm trong những chuyện như thế này.
“Thông thường, các pháp sư kết giới sẽ bao phủ toàn bộ khu vực bằng một kết giới. Nhưng nếu xét đến nơi này là Đại Thần Điện, sức mạnh ánh sáng ở đây sẽ khiến việc tạo kết giới trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, phương pháp hiệu quả nhất có lẽ là… dùng chất nổ.”
Heint không hề chất vấn lý do tại sao mà chỉ nghiêm túc đưa ra câu trả lời của mình.
'Chất nổ… sao?'
Lucion ngẫm nghĩ một lúc.
Giả sử nếu chất nổ là đáp án đúng thì việc tên linh mục đó xuất hiện ngay lúc sợi chỉ đỏ xuất hiện chỉ có một khả năng duy nhất là hắn ta đang giữ thiết bị kích nổ.
[Con sẽ không nói ra những điều này mà không có lý do. Có phải con muốn thầy chú ý đến điều gì đó bất thường, đúng không?]
Trước câu hỏi của Russell, Lucion khẽ gật đầu đồng tình.
“Thành thật xin lỗi nếu những lời vừa rồi của tôi khiến hai người cảm thấy khó chịu.”
Lucion lập tức quay sang xin lỗi Tella và Heint. Cậu hiểu, những lời nói của cậu vừa rồi không chỉ nguy hiểm mà còn có thể gây bất an cho những người xung quanh.
“Tôi hỏi như vậy là vì anh Carson từng nói với tôi rằng hôm nay ánh sáng ở Đại Thần Điện yếu hơn bình thường, điều đó khiến tôi không ngừng băn khoăn. Có lẽ do sống ở vùng biên giới, nơi thường xảy ra chiến tranh, nên tôi đã trở nên quá nhạy cảm.”
“Không, ngẫm lại thì đúng là có gì đó bất thường thật.”
Heint trầm tư khoanh tay lại.
“Cho dù hôm nay là ngày tổ chức bữa tiệc, nhưng sức mạnh ánh sáng ở đây suy yếu đến mức chẳng khác nào tự mình dâng mồi ngon cho bọn warlock.”
“Mồi ngon sao? Ý ngài là gì vậy?” Tella chớp mắt, tò mò hỏi.
"Bóng tối sẽ tan biến khi chạm vào ánh sáng. Ngược lại, ánh sáng sẽ bị suy tàn khi tiếp xúc với bóng tối."
[Thực ra, việc ánh sáng "suy tàn" là trường hợp tệ nhất. Thường thì ánh sáng chỉ bị mất đi sức mạnh mà thôi.]
Russell đưa mắt nhìn quanh, nhẹ nhàng giải thích.
“Ngay cả thần thú cũng không phải là ngoại lệ, trong quá khứ, từng có warlock đã khiến cho thần thú bị suy tàn.”
Russell tiếp tục giải thích thêm như thể đang chú thích cho lời nói của Heint.
[Điều đó là sự thật, nhưng tiếc thay, chúng không thể kiểm soát của thần thú được lâu. Nếu chủ nhân của thần thú mất đi sức mạnh, thần thú cũng sẽ tan biến. Tuy vậy, trong vài ngày ngắn ngủi đó, thần thú vẫn mang lại cho chủ nhân của nó sức mạnh đáng kể.]
"Thật sao?" Tella ngạc nhiên thốt lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Đúng vậy, đó là sự thật. Lý do khiến các Warlock không thể xâm nhập vào đây là vì sức mạnh ánh sáng đặc trưng tỏa ra từ các thần quan. Thế nhưng vào thời điểm quan trọng như thế này mà ánh sáng lại suy yếu…”
Gương mặt của Heint bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Lúc đầu, anh không hề nghĩ nhiều điều đó.
Nếu Lucion không chỉ ra những điểm đáng ngờ, có lẽ Heint sẽ vô thức bỏ qua chuyện này mà không chút hoài nghi gì cả.
Thế nhưng, nơi này đâu chỉ là một ngôi đền bình thường, đây là Đại Thần Điện cơ mà.
Có vẻ như chuyện này cần được làm rõ.
“Tôi xin phép rời khỏi đây một lát.”
Trong căn phòng này, người có tiếng nói nhất là Carson.
Khi Heint đứng dậy rời đi, Lucion hướng ánh mắt về cái bóng nơi Ratta đang ẩn mình. Sự im lặng kéo dài khiến cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nó.
[Ratta không sao đâu. Nó đang hấp thụ bóng tối từ con để hồi phục mà. Nhưng vấn đề chính là con đấy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.]
Russell như thể nhìn thấu suy nghĩ của Lucion, vừa lặng lẽ quan sát xung quanh vừa nói.
“Hừm…”
Hume cũng đứng yên tại chỗ, đôi tai hơi vểnh lên cố gắng lắng nghe mọi tiếng động trong đại sảnh này. Tuy nhiên, mùi hương pha trộn giữa nước hoa và mỹ phẩm mà các quý tộc sử dụng trong căn phòng này khiến không khí có phần ngột ngạt. Phảng phất trong đó là mùi hương tươi mát, ngọt ngào mà anh từng gặp ở tiệm nước hoa lần trước.
[Đáng tiếc, chẳng có gì đặc biệt cả.]
Russell khoanh tay, đưa ra kết luận.
[Con cũng biết đấy, nếu ở đây thực sự có warlock ẩn nấp, trừ khi hắn sử dụng sức mạnh bóng tối nếu không chúng ta sẽ không thể phát hiện ra hắn được. Dĩ nhiên, điều này gần như là bất khả thi trong thực tế.]
'Đến cả thầy cũng không phát hiện ra điều gì sao.'
Lucion lặng lẽ nhìn về phía trước trong mắt dần hiện lên sự quyết tâm.
Vị linh mục mang theo thần thú uy nghiêm bước lên đài cao trong đại sảnh. Những linh mục đi theo sau nhanh chóng di chuyển đến những vị trí đã định để chuẩn bị cho nghi thức, mọi động tác đều đồng bộ và trật tự, nhịp nhàng đến mức không hề có chút sai lệch nào.
[Chết tiệt, lại thêm nhiều linh mục tới nữa sao?]
Russell khẽ liếc nhìn cánh cửa rồi quay sang xem xét tình trạng của Lucion.
“Vị linh mục đội mũ đen ở đằng kia gọi là Trưởng tư tế, là người có địa vị chỉ đứng sau Đại tư tế,” Tella giải thích, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ vừa bước vào.
Người phụ nữ ấy khoác trên mình bộ y phục trắng muốt, đầu đội mũ miện đen tượng trưng cho địa vị cao quý. Nhưng điều khiến Lucion chú ý nhất chính là sợi chỉ đỏ đang nối liền giữa cậu với bà ta.
Cạch.
Cánh cửa lớn nặng nề khép lại.
'Bình tĩnh, phải suy nghĩ thấu đáo.'
Lucion lau đi những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hít sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh. Đây là đầu tiên thần thú xuất hiện tại Đế quốc Tesla sau 20 năm.
'Trong hai năm nữa, vị thế của Thánh điện và Thần quốc sẽ trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.'
Điều này hoàn toàn hợp lý.
Bởi trong cốt truyện, kẻ phản diện chính là một 'Warlock' vậy nên sự thăng tiến quyền lực của Thánh Điện và Thần Quốc là kết quả tất yếu.
'Hẳn sự kiện này cũng đã từng được nhắc tới trong tiểu thuyết.'
Lucion bình tĩnh nhớ lại những diễn biến trong tiểu thuyết.
《 'Nơi này vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi cả.' 》
Heint hoài niệm nhìn vào Đại thần điện như nhớ về một điều gì đó.
'Nghe nói lần đó nơi đây bị phá hủy gần một nửa.'
Hai năm trước, tại Đại Thần Điện đã xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Khi đó, Lucion không có mặt ở đấy nên không rõ cụ thể ngọn nguồn sự việc ra sao.
Trong tiểu thuyết, có mô tả một cảnh Heint trở về quê nhà sau hai năm.
Lucion mở mắt, khẽ liếm đôi môi khô khốc, trong lòng tràn đầy nỗi bất an.
'Liệu vụ nổ đó có xảy ra ở bữa tiệc này không?'
Sự kiện đó được kết luận do Warlock gây ra dẫn đến những cuộc đàn áp khắc nghiệt hơn với họ. Đồng thời, quyền lực của Thánh Điện cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể.
Nhưng Heint lẽ ra không nên xuất hiện trong bữa tiệc này.
'Cũng giống như mình, người vốn dĩ không nên có mặt ở đây.'
Lucion đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.
'Mình sẽ thay đổi tất cả.'
Đúng vậy, cậu đâu có lý do gì phải do dự khi biết rằng Đại thần điện có thể sẽ nổ tung cơ chứ?
“Thiếu gia? Sao cậu lại… đột nhiên đứng lên vậy.”
Tella bối rối ngước lên khi thấy hành động kỳ lạ của Lucion.
[Khoan đã, Lucion. Con đang định làm gì vậy? Đừng nói với thầy là… con định ném nó đi đấy?]
Russell lo lắng hỏi.
Như thể xác nhận suy đoán vừa rồi của Russell, Lucion quay người nhấc cái ghế lên và ném thẳng vào cửa sổ.
Loảng xoảng.
Tiếng kính vỡ vang lên, theo sau là những cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào.
'Thật dễ chịu.'
Mồ hôi lạnh trên người bị gió cuốn trôi, mang cho Lucion một cảm giác thoải mái như vừa được giải thoát. Đèn trong đại sảnh bất ngờ bật sáng làm tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cậu.
“Ôi, tôi vừa bị trượt tay ấy mà.”
Lucion thản nhiên mỉm cười.
0 Bình luận