• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 34: Phần thưởng thật ngọt ngào

0 Bình luận - Độ dài: 3,362 từ - Cập nhật:

“Ngươi chắc chắn trong tờ giấy đó ghi chữ ‘bóng tối’ chứ?”

Lucion đăm chiêu hỏi, Hume gật đầu chắc nịch.

“Vâng, đó là một trong những từ tôi đã được học, tôi thấy rất rõ ràng.”

[Đúng vậy. Hume không nhìn nhầm đâu. Tên linh mục đó đã tự mình sa vào bóng tối và trở thành một kẻ sa ngã hay theo cách mà thần điện vẫn thường gọi những linh mục từ bỏ ánh sáng là ‘linh mục tha hóa’.]

'Vậy ra… đó là lý do mình không cảm thấy đau đớn khi đến gần hắn?'

Lucion chợt hiểu ra cảm giác khác thường mà cậu cảm thấy từ tên linh mục đó.

“Nhưng sao thần điện không phát ra cảnh báo nào cả?”

Dù nguyên do có là gì đi nữa nhưng Lucion cảm thấy thật khó tin khi thấy một linh mục tha hóa đã bị bóng tối nuốt chửng mà vẫn còn nghênh ngang đi lại trong thần điện.

[Linh mục trong thần điện quá đông nên có thể họ thực sự không biết, nhưng cũng có thể ai đó đã cố tình bao che cho hắn. Hoặc có thể là một warlock đã khiến hắn sa ngã trước khi thu nạp hắn.]

“Có quá nhiều khả năng,” Lucion gật đầu nói.

Theo nguyên tác, chuyện này cuối cùng sẽ bị phanh phui là âm mưu của một warlock.

'Lần này liệu chúng ta có thể ngăn cản bi kịch sắp xảy ra không?'

Lucion gạt đi những suy nghĩ trong đầu rồi quay sang nói với Hume và Ratta.

“Cả hai đã vất vả rồi.”

— Hừm! Tất nhiên, Ratta vạn năng chuyện gì cũng làm được.

Cái bóng dưới chân Lucion khẽ rung lên.

“Không đâu, tôi chẳng làm gì cả, mọi chuyện đều nhờ cậu chủ mà thành.”

Hume mỉm cười rạng rỡ, chẳng khác gì Ratta.

“Hume.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

“Đi thôi.”

Một nỗi lo lắng mơ hồ dần dâng lên trong lòng Lucion.

'Chắc hẳn anh trai đã giận lắm rồi?'

Khoảng cách từ chỗ nghỉ đến nơi này là khá xa.

Có lẽ lúc này, Carson và Heint đã tìm ra số bom còn lại và quay về chỗ nghỉ. Chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt của anh trai khi phát hiện cậu không nghe lời thôi cũng đủ đáng sợ rồi.

* * *

“Luci—”

"Em xin lỗi."

Ngay khi vừa bắt gặp ánh mắt của Carson, Lucion lập tức cúi đầu nhận lỗi không chút do dự.

Đó là điều tốt nhất cậu có thể làm lúc này, có gì to tát đâu, chỉ cần cúi đầu một cái là xong, còn hơn là để Carson ra lệnh cho kỵ sĩ áp giải mình về dinh thự rồi bị giam lỏng ở đó luôn. 

[Bữa tiệc này rưới đầy mật ngọt hay sao mà con vẫn cứ chần chừ không đi mãi vậy][note68825]

Russell rầu rĩ thở dài khi thấy Lucion luôn mãi do dự không chịu rời khỏi Đại Thần Điện. Dẫu biết những buổi yến tiệc như thế này mang lại rất nhiều lợi ích cho học trò của anh, nhưng giữa tất cả những thứ ấy, đối với anh thứ quan trọng nhất vẫn là sự an toàn và sức khỏe của Lucion.

“…….”

Carson im lặng, kìm xuống cơn giận đang chực bùng lên. Đây là lần đầu tiên thằng bé đi xa đến thế, lại còn ở một nơi rộng lớn như thế này, thằng bé hiếu kỳ cũng là điều dễ hiểu thôi.

Nhưng suy cho cùng, Carson cảm thấy người đáng trách nhất vẫn là anh khi đã yên tâm rời đi để mặc Lucion ở nơi này một mình.

“Thôi được rồi.”

Carson nén giận, không muốn trách mắng Lucion trước mặt Heint.

“…Cậu đang cố nén giận sao?”

Heint kinh ngạc đến mức lỡ miệng thốt ra một câu như vậy rồi vội vàng đưa tay che miệng mình lại. Ánh mắt của Carson nhìn Heint sắc bén đến mức khiến anh ta theo bản năng khẽ rụt người lại.

"Em vừa đi đâu về đấy?" Carson nghiêm giọng hỏi.

“Em chỉ đi dạo một vòng quanh đây thôi. Không biết bao giờ em mới có cơ hội đặt chân đến Đại Thần Điện lần nữa?”

Lucion không viện cớ, cậu chỉ đơn giản chọn nói ra một phần sự thật. Carson trầm mặc trong giây lát. Thật không may, chứng dị ứng với ánh sáng là một căn bệnh quái ác không có thuốc chữa, hơn nữa tình trạng của Lucion còn thuộc dạng cực kỳ nghiêm trọng.

'Vì Lucion cha đã cho xây thần điện cách xa dinh thự của Cronia. Nhưng suy cho cùng, ngay cả sự căm ghét của ông với giáo hội cũng chỉ vì em ấy mà thôi…'

Carson không biết Lucion sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện này, nhưng những lời vừa rồi của cậu vẫn làm anh đau lòng.

“Em vẫn có thể quay lại đây mà nên từ giờ đừng tùy tiện đi lung tung nữa nhé.”

Carson nhẹ giọng nhắc nhở.

“Vâng, em hứa lần này sẽ ngoan ngoãn theo sát sau anh.”

“Em đúng là miệng lưỡi trơn tru.”

“Dù gì nói năng khéo léo cũng giúp em không bị mắng mà, đúng không anh?”

Lucion nở một nụ cười vô tư, ánh mắt trong trẻo đến mức Carson chỉ biết bật cười bất lực. Anh cảm thấy không quan trọng chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần Lucion vẫn còn có thể giữ được nụ cười như vậy… là đủ rồi.

“Vậy… các anh có tìm thấy gì không?”

Lucion biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn giả vờ tò mò hỏi.

"Có," Heint khẽ đáp, rồi chậm rãi rút từ trong áo choàng ra một vật gì đó.

Lucion cảm thấy bối rối khi nhìn thấy đồ vật trên tay Heint. Dù có quan sát kĩ hơn thì thứ trước mắt cậu vẫn chỉ là một viên đá bình thường không có gì đặc biệt cả.

“Chẳng phải… đây chỉ là một viên đá bình thường thôi sao?”

Cậu chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào viên đá trong tay Heint. Nghe vậy, Heint khẽ gật đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt.

“Đúng vậy, nhìn bề ngoài thì đây đúng là một viên đá bình thường, nhưng thực ra nó đã được ngụy trang kỹ lưỡng. Em nhìn kỹ mặt dưới của nó đi?”

Vừa nói Heint vừa lật viên đá lên để lộ một vật hình tròn nhỏ được gắn chặt vào mặt dưới của viên đá bằng một lớp keo trong suốt.

[Thật không thể tin được….]

Russell kinh ngạc cảm thán.

132 quả bom. 

Chỉ nghĩ đến kẻ đứng sau vụ việc này phải mất bao nhiêu thời gian và công sức để gắn từng quả bom lên những viên đá kia, Russell không khỏi rùng mình trước sự kiên trì và nhẫn nại của hắn.

“Thứ tròn tròn này… thật sự là bom sao?”

Khi Lucion chỉ tay vào vật thể nhỏ kia, nghi hoặc hỏi, Heint gật đầu khẳng định.

“Chính xác. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta không thể biết có tất cả bao nhiêu quả bom.”

Carson im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài, nói với Lucion.

“Dự cảm của em hoàn toàn chính xác. Lượng ánh sáng mờ nhạt trong Đại Thần Điện… không phải chỉ là một sai sót đơn thuần. Có vẻ như mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.”

“Em đã mong rằng những lo lắng của mình chỉ là thừa thãi… Nhưng mà… à, phải rồi!”

Lucion khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng vẻ tiếc nuối xen lẫn lo lắng. Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng thò tay vào trong túi lục lọi một lúc rồi lấy ra một vật.

“Anh ơi, khi đang đi dạo quanh đây em vô tình nhặt được thứ này, em thấy một vị linh mục đã đánh rơi nó, nhưng vì lúc đó quá đông người nên em không thể đuổi theo để trả lại cho người ấy được. Nhưng thứ này… em thấy nó có gì đó rất kỳ lạ.”

“Đưa anh xem nào.”

Carson nhận lấy món đồ từ trong tay Lucion, anh cẩn thận quan sát từng chi tiết. Chỉ trong khoảnh khắc, chân mày anh nhíu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, rồi vội đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác. 

“Em có thấy ma thạch bên trong thứ này không?”

“Em có thấy, nhưng trông nó có vẻ nguy hiểm nên em đã lấy ra rồi.”

“Em làm tốt lắm,” Carson khẽ thở phào.

Bề ngoài, vật này chỉ trông như một món trang sức bình thường, nhưng thực chất, nó lại là công tắc kích nổ tất cả quả bom ở đây.

“Lucion, em có nhớ rõ gương mặt của vị linh mục đó không?”

 Carson siết chặt nó trong tay, giọng trầm xuống.

“Có, em nhớ rõ.”

Lucion khẽ gật đầu.

“Nhưng mà, anh định sẽ báo việc này cho ai xử lý đây.” 

Câu hỏi sắc bén của Lucion khiến Carson thoáng khựng lại. Đây là Đại Thần Điện, là nơi quyền lực của thần điện bao trùm tất cả, mà kẻ gây ra chuyện này lại là một linh mục. Dù có báo lên ai đi chăng nữa thì những người trong thần điện này cũng sẽ tìm cách bao che cho kẻ đó.

Nhưng nếu vì vậy mà giữ im lặng, chẳng khác nào dung túng cho bọn chúng tiếp tục lộng hành. Không thể tùy tiện đắc tội với Thần Điện, nhưng cũng không thể dễ dàng để mọi chuyện trôi qua như vậy được. Mọi thứ bây giờ quá mức rắc rối.

Ánh mắt của Carson bất giác nhìn về phía Heint.

Trong số những người ở đây, Heint là người có mối quan hệ gần gũi nhất với các linh mục, cũng là người duy nhất sở hữu sức mạnh ánh sáng. Nếu phải chọn một người để đứng ra xử lý chuyện này, thì anh cảm thấy Heint chính là lựa chọn phù hợp nhất.

"Ừm…"

Heint trầm ngâm suy nghĩ khi thấy Carson nhìn về phía mình.

“À… đúng rồi”

Ngay lúc đó, Lucion đột nhiên thốt lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

“Tiểu thư Tella đã nói với em rằng một thành viên của hoàng gia sẽ đến đây. Vậy tại sao chúng ta không tổ chức một cuộc họp ba bên?”

Từ lâu, mối quan hệ giữa hoàng thất và biên cương [note68826] luôn trong trạng thái căng thẳng, và mối quan hệ giữa hoàng thất và thần điện cũng chẳng khác gì, không ngừng âm thầm đấu đá lẫn nhau.

Còn giữa biên cương và thần điện thì sao? Dĩ nhiên cũng chẳng thể nói là hòa thuận được.

Nếu để ba thế lực vốn dĩ đều dè chừng lẫn nhau gặp mặt trong hoàn cảnh này có khi lại có thể xoay chuyển cục diện theo hướng có lợi nhất cho bọn họ.

“Ý kiến hay đấy, Lucion.”

Carson gật đầu đồng tình.

Một khi đã ngồi vào bàn đối chất, mỗi bên đều sẽ dốc hết sức lực để bảo vệ lợi ích của mình. Khi đó, không ai có thể dễ dàng lùi bước cũng như không bên nào dám tùy tiện giở trò. Và trong ván cờ này, bên có lợi nhất chính là biên cương. 

“Nhưng vấn đề là… em không biết người của hoàng thất đang ở đâu cả.”

Lucion ngập ngừng. Làm sao có thể dễ dàng tìm ra họ giữa một nơi rộng lớn như thế này?

“Chuyện đó cứ để anh lo.”

Heint mỉm cười tinh nghịch.

“Anh vừa mới gặp điện hạ xong.”

"Điện hạ?"

Lucion bối rối hỏi lại.

“Dù gì đây cũng là một bữa tiệc lớn, chắc chắn sẽ có không ít kỵ sĩ tham dự. Anh vốn định tìm một chỗ thích hợp để gia nhập, nơi mà quyền lực của cha anh không thể vươn tới. Thế mà trên đường, anh lại tình cờ trông thấy một gương mặt quen thuộc.”

Heint búng tay một cái, khóe môi cong lên.

“Hóa ra lại chính là hoàng tử.”

“… Khoan đã, đừng nói với tôi là cậu đã trực tiếp nhờ ngài ấy giúp cậu vào Đoàn Kỵ Sĩ Hoàng Gia đấy nhé ?”

Carson nhìn Heint đầy nghi hoặc, cảnh giác nói.

“Chính xác! Sao tôi có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy được?”

“Cái tên điên này…”

Câu trả lời thản nhiên đến mức ngang nhiên này của Heint khiến Carson cau mày. Đoàn Kỵ Sĩ Hoàng Gia không phải là nơi ai muốn cũng có thể tùy tiện gia nhập được.

Tất nhiên, không phải bởi vì Heint thiếu năng lực mà quá trình huấn luyện để trở thành một kỵ sĩ và trở thành một kỵ sĩ hoàng gia ngay từ đầu đã hoàn toàn khác biệt.

“Điện hạ nói anh khá thú vị và đã đưa ra một điều kiện đặc biệt.”

Heint mỉm cười nhìn Lucion.

"Ngài ấy nói nếu anh có thể giải quyết một cuộc khủng hoảng, gần như là tai họa, thì sẽ chính thức công nhận anh là kỵ sĩ hoàng gia. Dĩ nhiên, anh thừa hiểu ngài ấy đang từ chối thỉnh cầu của anh."

'…Anh may mắn thật đấy.'

Lucion cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang. Dù mọi chuyện có vẻ đã thay đổi, nhưng vận may phi lý của nhân vật chính vẫn không hề thay đổi.

[Đúng là kẻ được thần may mắn ưu ái.]

Ngay cả Russell cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Nhưng chuyện tưởng chừng như hoang đường ấy lại trở thành sự thật.”

Heint nghiêm túc nói rồi bất ngờ cúi đầu với Lucion.

“Tất cả là nhờ em, Lucion. Anh thật sự không biết phải làm thế nào để báo đáp ân tình này của em.”

Lucion sững người, trợn mắt đầy ngỡ ngàng.

'Khoan đã… sao anh lại đột nhiên rẽ câu chuyện sang hướng này vậy?'

Lucion bỗng nhiên cảm thấy cổ họng khô rát như thể vừa nuốt phải một nắm cát. Tại sao anh ta lại cá cược với hoàng tử chứ? Cậu thực sự chỉ muốn vung tay đấm thẳng một cú vào mặt anh ta ngay lúc này để hả giận.

“Cứ chờ đi, anh ta nhất định sẽ báo đáp em đầy đủ cả vốn lẫn lời.”

Carson khẳng định chắc nịch.

“Bởi vì anh chính là nhân chứng.”

'Anh ơi… đừng mà.'

Lucion bất an siết chặt tay lại.

Dù được Heint thăng cấp từ 'em trai của bạn' lên thành 'ân nhân' nhưng cậu chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào cả. Ngược lại, điều khiến cậu thật sự lo lắng chính là việc Heint bắt đầu xem cậu như 'đồng đội' nếu chuyện đó mà thực sự xảy ra thì đúng là rắc rối. 

'...Mà khoan, đã đến nước này rồi mà sợi chỉ vẫn chưa bị cắt đi sao?'

Lucion liếc mắt nhìn sợi chỉ đỏ mỏng manh không hề có dấu hiệu biến mất.

'Còn thiếu điều gì nữa đây?'

Lucion đột nhiên muốn rời khỏi đây ngay lập tức, bỏ qua mọi rắc rối trước mắt và quay về dinh thự nghỉ ngơi.

'… Mình xong đời rồi.'

* * *

Heint dẫn bọn họ tiến thẳng đến khu vườn của Đại Thần Điện. Do bữa tiệc đã bị hoãn lại trong hai giờ nên bây giờ trong vườn có khá nhiều người.

Heint lách qua đám đông, dừng lại trước một băng ghế dài rồi chỉ vào một chàng trai quý tộc có vóc dáng gầy gò đang say ngủ.

"Chính là người này."

 Heint khẽ nghiêng đầu ra hiệu.

Carson lặng lẽ quan sát xung quanh. Trông có vẻ như anh ta đi một mình, nhưng thực tế, có không ít người đang âm thầm bảo vệ anh ta.

[Chậc, đời này thầy chưa từng nghĩ sẽ có ngày được tận mắt trông thấy một hoàng tử đấy.]

Russell thích thú lượn lờ quanh hoàng tử, trong mắt không giấu nổi vẻ tò mò.

“Điện hạ.”

Tiếng gọi của Carson khiến hoàng tử mở mắt.

“Phải chăng đánh thức một người đang say giấc chính là thú vui của các vị?”

Ánh mắt của hoàng tử lướt qua từng người một từ Heint, Carson rồi dừng lại trên người Lucion.

'Không biết anh ta là vị hoàng tử thứ mấy.'

Lucion cúi đầu chào hoàng tử. Nếu không phải vì rắc rối lần này, có lẽ cả năm cậu cũng chẳng có lấy một lần diện kiến nhân vật đầy phiền toái này.

“Ta không rõ các vị tìm ta có việc gì nhưng nếu đã theo ta đến tận đây thì đổi chỗ nói chuyện đi.”

Hoàng tử đứng dậy, lướt nhanh qua Heint.

“Ta không ngờ ngươi lại không biết giữ mồm giữ miệng đến vậy.”

Hoàng tử thất vọng nhìn Heint và thì thầm những lời như vậy.

* * *

Khi Lucion và những người còn lại đang lặng lẽ theo chân hoàng tử đến một nơi kín đáo hơn để bàn bạc, Carson chợt giơ tay ra và xòe ra năm ngón tay.

'…Là ngũ hoàng tử ư?'

Trong nguyên tác, người kế vị ngai vàng sau này là tứ hoàng tử. Những tin đồn xoay quanh tứ hoàng tử cũng không hề ít nhưng đáng tiếc, hầu hết đều chẳng phải là những lời tốt đẹp gì cả. Trên thực tế, Đế quốc Tesla đã bắt đầu suy yếu kể từ khi tứ hoàng tử trở thành thái tử.

'Ngũ hoàng tử sao…'

Lucion trầm ngâm suy nghĩ. Trong trí nhớ của cậu, tất cả những gì liên quan đến vị hoàng tử này chỉ gói gọn trong một điều duy nhất - tứ hoàng tử lên ngôi và rồi ngũ hoàng tử chết.

“Thần xin được ra mắt. Thần là Carson Cronia, con trai cả của gia tộc Cronia.”

“Thần là Lucion Cronia, con út của gia tộc Cronia.”

Lucion cung kính cúi đầu hành lễ theo đúng lễ nghi, đồng thời lặng lẽ quan sát người đối diện.

“Rất hân hạnh được gặp các vị. Ta là Cetyl Tesla, hoàng tử thứ năm của đế quốc Tesla.”

Cetyl mỉm cười khách sáo, ánh mắt lướt qua hai người nhưng dừng lại lâu hơn trên người Lucion. 

“Cá nhân ta muốn trò chuyện riêng với ngài Lucion một chút, nhưng chuyện đó để sau đi.”

Cetyl chậm rãi nhìn sang Heint.

“Giờ thì, hãy nói ta nghe. Chuyện đó cấp bách đến mức nào mà các người phải đến tìm ta gấp như vậy?”

Heint bình tĩnh gật đầu, bắt đầu thuật lại tất cả những gì vừa xảy ra.

Sắc mặt của Cetyl dần trở nên lạnh lùng, và anh ta lập tức tuyên bố ngay khi Heint vừa dứt lời.

“Dù ở đây là thần điện nhưng nơi này vẫn thuộc lãnh thổ của đế quốc Tesla. Các người đã lập công lớn, đương nhiên hoàng thất không thể khoanh tay đứng nhìn một mối nguy như vậy được. Một việc hệ trọng như thế này, sao có thể hoàn toàn giao phó cho thần điện được chứ.”

Cetyl chậm rãi đứng dậy, toát ra khí chất uy nghiêm không thể xem thường.

“Đi thôi.”

Lucion không ngờ chỉ hai chữ đơn giản như vậy, lại mang đến cảm giác đáng tin cậy đến vậy. Cậu lặng lẽ bước theo, trong lòng không khỏi tò mò sự can thiệp của hoàng thất sẽ khiến thần điện phản ứng thế nào đây?

“À, suýt thì quên mất.”

Cetyl đột nhiên dừng lại, mỉm cười với Lucion.

“Cảm ơn ngài, Lucion Cronia. Hoàng thất sẽ không quên sự sáng suốt của ngài đâu.”

Ghi chú

[Lên trên]
Bữa tiệc này có gì hấp dẫn
Bữa tiệc này có gì hấp dẫn
[Lên trên]
biên cương chỉ gia tộc Cronia
biên cương chỉ gia tộc Cronia
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận