• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 35: Phần thưởng ngọt ngào (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,555 từ - Cập nhật:

“Thần rất lấy làm vinh dự, thưa điện hạ.”

Lucion cúi đầu cảm ơn.

Cetyl không phải là người dễ dàng bày tỏ lòng biết ơn, việc anh ta đích thân cảm ơn cậu lúc này hẳn phải có lý do.

Trên thực tế, phần lớn quyền kiểm soát nền kinh tế của Đế quốc Tesla nằm trong tay của giới quý tộc. Hoàng thất có quyền lực tuyệt đối, nhưng sức mạnh thực sự của họ lại phụ thuộc vào sự ủng hộ của các quý tộc thuộc phe hoàng gia.

Nếu thảm họa lần này không được ngăn chặn, không chỉ giới quý tộc cấp cao mà phần lớn quý tộc trong đế quốc cũng sẽ bỏ mạng, và sự sụp đổ của họ sẽ kéo đế quốc vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Nhưng nhờ cậu, thảm kịch ấy sẽ không xảy ra, cậu biết bản thân mình giờ đây đáng giá đến nhường nào trong mắt bọn họ.

[Thầy tự hỏi không biết hoàng thất sẽ thưởng gì cho con đây?]

Russell háo hức nói.

Lucion hiểu rõ tai họa càng lớn thì phần thưởng dành cho người giải quyết nó sẽ càng hậu hĩnh. Dù hoàng thất có tặng gì đi chăng nữa, chỉ riêng việc khiến họ nợ cậu một ân tình cũng là một lợi ích vô cùng lớn. Xét cho cùng, trên đời này có bao nhiêu người có thể khiến hoàng thất biết ơn cơ chứ?

* * *

Cốc. Cốc.

Một linh mục khoác áo xám cẩn thận gõ lên cánh cửa phòng làm việc của Đại giáo chủ.

“Hiện tại ta đang rất bận, có chuyện gì thì để sau đi.”

Giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát vọng ra từ bên trong.

“Thưa Đại giáo chủ, Ngũ hoàng tử muốn gặp ngài.”

Khi lời bẩm báo khẩn thiết đó vừa dứt, ngay lập tức có tiếng bước chân gấp gáp vọng ra từ bên trong. Cánh cửa mở ra, bên trong xuất hiện một người đàn ông trung niên trong bộ y phục trắng tinh, đội mũ trùm cùng màu. Vừa trông thấy hoàng tử, ông liền cúi đầu thật sâu.

“Bầy tôi của ánh sáng xin kính chào Ngũ hoàng tử điện hạ.”

“Rất hân hạnh được gặp ngài. Ta có chuyện quan trọng cần bàn với ngài, không biết lúc này ngài có tiện không?”

"Dĩ nhiên rồi, thưa điện hạ, mời ngài vào."

Đại giáo chủ lịch sự đưa tay hướng vào phòng làm việc ý mời Cetyl vào bên trong. Nhưng khi thấy hoàng tử vẫn còn đứng yên, ánh mắt ông thoáng hiện nét thắc mắc. 

“Ngài có thể tạm thời giảm bớt lượng ánh sáng ở bên trong được không? Trong số những người đi cùng ta có người bị dị ứng với ánh sáng.”

Lời yêu cầu ấy khiến Đại giáo chủ hơi sững lại, ông liếc nhìn cánh cửa phía sau Cetyl rồi gật đầu đồng ý.

“Vâng, có thể. Xin ngài hãy chờ một chút.”

Đại giáo chủ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho các linh mục đang đứng gần đó. Ngay lập tức, các linh mục xung quanh đồng loạt làm dịu đi lượng ánh sáng trong người và trong phòng.

Sau khi đã làm dịu đi lượng ánh sáng trong phòng và tự thu lại sức mạnh của mình, ông mới quay lại, cung kính lên tiếng.

"Mọi thứ đã xong, thưa điện hạ. Xin thứ lỗi vì đã để ngài phải chờ."

"Không sao, tất cả vào đi."

Cetyl đưa mắt nhìn về phía cánh cửa.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Đại giáo chủ hơi khựng lại khi thấy nhóm của Lucion bước vào.

Khi trông thấy Carson, ông ta ngay lập tức nhận ra bọn họ chính là những người đã báo tin cho các linh mục cấp cao về vụ việc vừa rồi. Một tia suy tư lướt qua trong mắt ông, nhưng rất nhanh, ông lại cúi đầu thật thấp, giọng nói trầm ổn vang lên.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn các vị. Nhờ các vị mà Thần điện đã tránh được một tai họa khôn lường. Nếu không, những kẻ đi theo bóng tối kia có lẽ đã lợi dụng cơ hội này để thực hiện những mưu đồ hiểm ác của chúng rồi.”

“Ngài quá lời rồi. Chúng tôi chỉ làm những việc cần làm mà thôi.”

Carson khiêm tốn lắc đầu.

“Thời gian đến bữa tiệc không còn nhiều nữa, ta sẽ giới thiệu ngắn gọn. Bắt đầu từ bên trái, đây là công tử Carson Cronia, công tử Lucion Cronia, và hiệp sĩ Heint Tria.”

Ngay khi mọi người an vị, Cetyl lập tức giới thiệu ngắn gọn về những người đi cùng.

“Không biết ngài…”

Khi đại giáo chủ vừa định lên tiếng thì Cetyl đã giơ tay, ra hiệu dừng lại. Ông ta lập tức im bặt.

Cetyl không có hứng nghe những lời khách sáo vô nghĩa kia nhất là khi thời gian không còn dư dả. Buổi tiệc hôm nay vốn đã bị trì hoãn một lần, nếu còn tiếp tục dời lại thì chẳng khác nào nó sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

Buổi tiệc lần này không chỉ có lợi cho Đại Thần điện, mà còn còn là dịp công bố sự xuất hiện của thần thú sau hai mươi năm, sự kiện này ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của Đế quốc Tesla với các quốc gia khác.

“Có kẻ đã cài bom vào bên trong Thần điện.”

Cetyl không hề vòng vo.

“…”

Không gian chìm vào im lặng. Đại giáo chủ chớp mắt, gương mặt thoáng ngây ra như không tin vào tai mình. Tin tức này quá đỗi kinh hoàng đến mức trong một khoảnh khắc, suy nghĩ của ông cũng trở nên mơ hồ.

“Đưa cho ta.”

Nghe theo mệnh lệnh của Cetyl, Carson lập tức tiến lên, đặt quả bom và thiết bị kích nổ lên bàn.

“Bọn họ đã tìm thấy thứ này trong khuôn viên của Thần điện.”

“Cái… cái gì? Chuyện này… sao có thể?”

Đại giáo chủ tái mặt, giọng lạc đi vì kinh sợ.

“Chẳng lẽ nguyên nhân trì hoãn của bữa tiệc hôm nay không phải vì liên quan đến sức mạnh ánh sáng và cũng không đơn thuần là sai sót của Thần điện sao?”

Ánh mắt của Cetyl dần trở nên sắc bén.

“Điện hạ… chuyện này…”

“Ngài Lucion Cronia đây đã tận mắt nhìn thấy một linh mục mang theo thiết bị kích nổ. Trong trường hợp thế này mà ngài vẫn định khăng khăng rằng đây chỉ là chuyện nội bộ của Thần điện sao?”

Lời biện minh còn chưa kịp thốt ra đã bị Cetyl lạnh lùng cắt ngang. Đại giáo chủ khẽ siết tay lại, ánh mắt của ông ta không còn vẻ điềm tĩnh vốn có khi nhìn sang Lucion.

“Nhờ bọn họ kịp thời phát hiện, bi kịch mới không xảy ra. Nhưng ngài đừng quên, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi, rất nhiều mạng người sẽ bị chôn vùi ở nơi này.”

Cetyl dường như đã quyết tâm dồn Đại giáo chủ vào thế khó. Mỗi lời thốt ra đều sắc bén như dao, không chừa lại cho đối phương chút cơ hội nào để thoát thân.

'Đúng rồi, ngài cứ tiếp tục áp đảo ông ta như vậy đi. Đừng để ông ta kịp kiếm cớ.'

Lucion âm thầm quan sát hai người, cảm thấy vô cùng hài lòng với cách hành xử cứng rắn của vị Ngũ hoàng tử này.

“Là người của Hoàng thất, ta tuyệt đối không thể làm ngơ trước một sự việc nghiêm trọng như thế này. Đương nhiên, ta tin rằng Thần điện cũng sẽ có cùng quan điểm với ta. Ta nói đúng chứ?”

Ngay cả nụ cười của Cetyl cũng dần trở nên đáng sợ một cách kỳ lạ.

“Tất nhiên rồi, thưa điện hạ. Thần điện tuyệt đối sẽ không để chuyện này dễ dàng trôi qua. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục… thần có một điều muốn hỏi.”

Đại giáo chủ khẽ cúi đầu, sau đó chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào Lucion.

“Dành cho Công tử Lucion Cronia.”

'Hỏi ta sao? Ra là vậy.'

Lucion thoáng nhướng mày, suýt bật cười với nước đi này của đại giáo chủ.

[Ông ta không dám động vào hoàng tử nên định nhắm vào con đây mà!]

Russell tức giận nghiến răng.

'Con cũng đã lường trước được điều này rồi.'

Lucion bình thản đan hai tay vào nhau nhẹ nhàng đặt lên bụng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng trong đầu đang không ngừng phân tích tình hình.

Hiện tại, một quả bom vừa được phát hiện ngay bên trong Thần điện, hơn nữa hoàng thất cũng đã nắm rõ sự việc. Thử hỏi còn điều gì có thể khiến họ khó chịu hơn việc chính gia tộc Cronia và Heint trực tiếp báo tin này cho hoàng tử?

'Trùng hợp làm sao, mình lại chính là nhân chứng, thế nên bọn họ hẳn muốn lợi dụng điều này để gây khó dễ cho mình, đồng thời tìm ra đường lui cho chính họ?'

Lucion liếc nhìn Đại giáo chủ, người lúc này đang tỏ ra vô cùng đắc ý, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

“Được, ngài cứ hỏi đi.”

Ngay khi Cetyl vừa dứt lời, Đại giáo chủ lập tức lên tiếng.

“Vừa rồi, điện hạ có nhắc đến việc ngài Lucion đã tận mắt nhìn thấy một linh mục cầm theo công tắc kích nổ. Chuyện đó có thật không?”

“Phải. Nhưng để nói chính xác hơn, thứ ta nhìn thấy là một món trang sức bị đánh rơi.”

“Vậy làm thế nào mà ngài biết được đó chính là công tắc kích nổ?”

“Anh trai ta, Carson Cronia, đã nói cho ta biết.”

“Ồ? Vậy có nghĩa là… cho đến khi ngài Carson lên tiếng xác nhận, ngài hoàn toàn không nhận ra đó là công tắc kích nổ?”

Gương mặt của Đại giáo chủ bỗng sáng bừng lên, như thể ông ta vừa tóm được một sơ hở chí mạng của cậu.

[Hoàng thất và Cronia đang liên thủ với nhau để áp chế quyền lực của thần điện… Nếu ông ta nhìn theo góc độ đó, chẳng trách lại phản ứng như vậy. Dù thầy đã đoán trước điều này sẽ xảy ra, nhưng nhìn thái độ của ông ta kìa...]

Russell trừng mắt nhìn Đại giáo chủ trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt.

[Một kẻ quyền cao chức trọng đối phó với một đứa trẻ ít hơn mình mấy chục tuổi mà cũng phải giở mấy trò như thế này sao? Đúng là không biết xấu hổ.]

Lucion khẽ bật cười khi nghe Russell nói ra suy nghĩ của mình. Đại giáo chủ đang cố gắng giăng bẫy cậu nhưng động thái của ông ta lại quá mức lộ liễu, trông cực kỳ buồn cười. 

“Phải, đúng thế.”

“Nếu vậy, tại sao ngài không lập tức trả lại món trang sức đó? Hay nói cách khác, ngài có chắc rằng nó thực sự do vị linh mục kia làm rơi không?”

Bắt được một điểm có vẻ đáng nghi, Đại giáo chủ lập tức xoáy sâu vào đó. Ông ta cố tình lái câu chuyện đi chệch hướng, tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt thay vì chủ đề ban đầu biến chuyện này thành một cuộc tranh luận về tính chính xác trong lời nói của Lucion.

Miễn là có thể khiến những người khác nghi ngờ liệu vị linh mục kia có thật sự đánh rơi món đồ đó hay không, Thần điện hoàn toàn có thể phủi sạch mọi trách nhiệm rồi xử lý những kẻ liên quan mà không phải chịu tổn thất đáng kể nào cả.

Tuy nhiên, Lucion đâu dễ để ông ta muốn làm gì thì làm, cậu sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản mà Đại giáo chủ mong muốn.

“Đại giáo chủ, ngài đang cố tình sỉ nhục gia tộc Cronia đấy sao?”

“Sỉ nhục sao? Ngài nói vậy là có ý gì?”

“Chẳng phải ngài đang ngầm ám chỉ rằng ta vì tham lam nên mới cố tình không trả lại món đồ đó sao?”

Đại giáo chủ có ý lái câu chuyện sang một hướng khác nhưng Lucion cũng không để ông ta dễ dàng đạt được mục đích. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã khéo léo xoay chuyển tình thế theo ý mình.

“Không… Tôi không có ý đó…”

“Đại giáo chủ, ta là người nhà Cronia. Nếu ta muốn một món đồ như thế thì ta có thể sở hữu không chỉ hàng nghìn, mà hàng vạn cũng chẳng phải chuyện khó gì cả. Ngài nghĩ ta sẽ vì một thứ tầm thường như vậy mà động lòng sao? Hay ngài thực sự đang nghi ngờ danh dự của ta? Nếu vậy, đây không chỉ là sự sỉ nhục với riêng ta, mà còn là sự lăng mạ đối với cả gia tộc Cronia. Ngài dám nói vậy sao?”

Giọng của Lucion trầm xuống.

“Ngay lập tức xin lỗi, hoặc ngài muốn ta phải hiểu rằng đây chính là lập trường của Đại giáo chủ sao?”

Russell đứng bên cạnh Lucion, không nhịn được mà bật cười.

[Tuyệt lắm, đúng là quá sảng khoái mà.]

Đại giáo chủ nhìn sang Cetyl thấy vị hoàng tử trẻ chỉ im lặng quan sát, không hề có ý định can thiệp. Nhận ra mình chẳng còn lựa chọn nào khác, ông đành cúi đầu xin lỗi.

“Tôi… thực sự xin lỗi. Tôi chưa từng có ý xúc phạm đến danh dự của gia tộc Cronia, mong ngài đừng hiểu lầm.”

“Ngoài lời xin lỗi này ra, tôi muốn biết liệu Đại giáo chủ có thực sự muốn điều tra vụ này đến cùng không hay chỉ đang cố gắng bắt bẻ lời tôi nói để tìm cách phủi sạch trách nhiệm?”

Câu hỏi thẳng thắn của Lucion khiến Đại giáo chủ khựng lại, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ông ta.

Thật khó tin khi một quý tộc trẻ tuổi lại có thể nói năng sắc bén như vậy. Ông đã xem nhẹ Lucion, nghĩ rằng chỉ cần vài lời lấp liếm là có thể lật ngược tình thế, nhưng giờ đây chính ông lại là người bị đẩy vào thế bị động.

“K-không đâu… Ngài hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng làm rõ mọi chuyện thôi. Mong ngài đừng hiểu sai ý tôi.”

“Nếu thật vậy, mong Đại giáo chủ đặt câu hỏi sao cho rõ ràng, tránh cho lòng chân thành của tôi bị hoài nghi.”

Lucion bình thản đáp lại nhưng mỗi chữ thốt ra không kém phần sắc bén. Đại giáo chủ im lặng vài giây, thoáng chần chừ rồi cũng thở dài, đôi vai hơi chùng xuống.

Ông đã cố gắng trốn tránh trách nhiệm, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chẳng những không thoát được mà còn tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm hơn. Cuối cùng, ông buộc phải quay lại trọng tâm vấn đề.

“Ngài còn nhớ rõ khuôn mặt của vị linh mục đó không?”

“Dĩ nhiên. Khi ấy tôi vừa định tiến lại hỏi đường thì hắn ta đột nhiên quay đầu bỏ chạy.”

“Bỏ… chạy sao?”

Cetyl từ đầu đến giờ chỉ im lặng theo dõi cuộc đối chất của hai người, cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói pha lẫn chút kinh ngạc.

“Vâng, thưa điện hạ. Ngay khi vừa chạm mắt với tôi, hắn ta liền quay đầu bỏ trốn.”

Lời khẳng định của Lucion khiến sắc mặt của Đại giáo chủ sa sầm thấy rõ. Ngược lại, Cetyl khẽ nhướng mày. Chỉ có một lý do duy nhất khiến một linh mục phải bỏ chạy khi nhìn thấy Lucion - một người mắc chứng dị ứng với ánh sáng. Không cần nghi ngờ gì nữa, hắn không còn thuộc về ánh sáng nữa, hắn là một linh mục sa ngã.

“Đại giáo chủ.”

Cetyl cất lời.

“… Vâng, thưa điện hạ.”

Lúc này, Đại giáo chủ không còn dáng vẻ tính toán như trước, ông đã chấp nhận sự thật vừa được bày ra trước mắt.

“Chuyện này chắc chắn sẽ đến tai bệ hạ. Tốt hơn hết, giáo hội nên lập tức tiến hành một cuộc điều tra thật nghiêm túc.”

“Thần hiểu… Thần sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này.”

Một linh mục sa ngã xuất hiện ngay trong chính Thần điện, nếu vậy đây không còn là vấn đề chính trị nữa mà nó là một vết nhơ khó có thể gột rửa của cả Thần điện. Với tư cách là tín đồ trung thành của ánh sáng, ông quyết tâm loại bỏ bóng tối bằng chính đôi tay của mình.

“Ngài Lucion Cronia.”

Đại giáo chủ mỉm cười.

“Cảm ơn ngài đã thức tỉnh kẻ tôi tớ ngu muội này. Tôi đã ở vị trí này quá lâu và đã quên đi bổn phận của mình, để trách nhiệm trở thành gánh nặng thay vì là nghĩa vụ.”

Ông nhìn Lucion, rồi đưa mắt sang Carson và Heint, ánh mắt ấy không còn sự dè chừng hay phòng bị chỉ còn lại sự chân thành.

“Không chỉ giáo hội, mà toàn bộ thần điện ở Tesla đều mang ơn ba vị. Từ tận đáy lòng, ta xin cúi đầu cảm tạ.”

Giờ phút này, vị Đại giáo chủ ấy trông mới thực sự xứng đáng với danh hiệu của mình. Lucion khẽ thở dài như vừa trút bỏ được gánh nặng.

“Hoàng thất cũng rất biết ơn các vị.”

Cetyl lên tiếng, ánh mắt lướt qua ba người rồi dừng lại ở Heint.

“Có vẻ như ngươi đã thắng cược. Ta sẽ cử người đến gặp ngươi sớm thôi.”

Cetyl mỉm cười với Heint. Heint vội vàng cúi đầu, khóe môi khẽ run lên khi cố kìm lại nụ cười của mình.

“Cảm ơn điện hạ.”

* * *

Carson và Heint cùng các linh mục rời đi để tìm ra những quả bom còn sót lại, còn Lucion thì đích thân chỉ ra kẻ chủ mưu. Gã linh mục bị buộc tội quả nhiên đã sa ngã. Hắn bị giải đi để phục vụ điều tra, nhưng lý do thực sự khiến hắn hành động như vậy vẫn còn là một ẩn số, chỉ chờ chính miệng hắn nói ra.

Cetyl sau đó rời đi để báo cáo tình hình, còn bữa tiệc bị trì hoãn cuối cùng cũng được bắt đầu. Vì vẫn chưa tìm thấy số bom còn lại nên bữa tiệc được tổ chức ở ngoài trời. Lucion chọn một chỗ kín đáo, dự định quan sát xem thần thú trông như thế nào.

“Tay của linh mục sở hữu thần thú đang phát sáng. Có vẻ như ông ấy sắp triệu hồi nó ra.”

Hume hào hứng tường thuật lại mọi thứ cho Lucion, ánh mắt sáng rực đầy thích thú.

“Ngươi nhìn thấy à?”

Lucion cũng đứng dậy, cố gắng quan sát nhưng trước mắt cậu chỉ toàn là đầu người.

Cậu không khỏi thán phục với thị lực của Hume vẫn có thể nhìn rõ từ khoảng cách xa như vậy.

— Ratta cũng muốn xem.

Cái bóng của Lucion khẽ động đậy.

[Ồ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.]

Russell phấn khích đến mức bay cao hơn thường ngày, chẳng khác gì Hume là mấy. Hiếm khi Lucion cảm thấy ghen tị với Russell đến vậy.

[A, tiếc thật. Giá mà không có ai ở đây thì thầy đã bế con lên rồi.]

Russell cười khúc khích.

“Hừ...”

Lucion đột nhiên nín thở. Giữa đám đông, một luồng sáng rực rỡ bùng lên làm không khí như bị đông đặc lại, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Có vẻ như thần thú đã xuất hiện.

[Con ổn chứ?]

Russell hỏi, giọng đầy lo lắng. Lucion chỉ khẽ lắc đầu.

“… Con nghĩ mình sắp chết rồi, may mà con chọn đứng ở đây.”

[Con cũng cảm nhận được rồi phải không? Thần thú đã xuất hiện... Nhưng lạ thật, có gì đó không ổn. Hướng đi của nó rất kỳ lạ.]

“Có vẻ như nó đang tiến về phía ngài đấy, thưa cậu chủ.”

Hume tiếp lời Russell.

'Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?'

Lucion cảm thấy lồng ngực thắt lại, cổ họng nghẹn cứng không thể thốt ra dù chỉ một lời.

[Đúng vậy, nó đang tiến thẳng về phía con đấy.]

Russell vẫn đang lơ lửng giữa không trung, chăm chú dõi theo hướng đi của thần thú.

Luồng sáng ngày càng chói lòa như thể muốn thiêu đốt hết thảy khiến da thịt của Lucion tê rần, cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Rồi bất chợt, đám đông đồng loạt tản đi mở ra một lối đi trống trải, giống như nước biển bị tách đôi.

'… Chết tiệt!'

Hai mắt của Lucion chợt mở to.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận