• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 29: Điềm báo xuất hiện (2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,139 từ - Cập nhật:

“À, hay là chúng ta gọi món trước nhé?”

Lucion chợt nhớ ra đây là một cửa hàng chuyên phục vụ những món tráng miệng. Những chiếc bánh ngọt, ly kem hay các loại trà thơm, tất cả đều có thể khiến không khí trò chuyện trở nên dễ chịu hơn. Chẳng phải việc gọi một món gì đó ngon sẽ khiến câu chuyện trở nên tự nhiên hơn sao?

"Vâng, được thôi!"

Tella hào hứng nắm chặt hai tay, đôi mắt sáng lấp lánh, trông như một đứa trẻ đang ở trong tiệm kẹo. 

“Nhìn cô thế này, tôi lại nghĩ dường như những món tráng miệng ở đây mới là điều cô quan tâm, chứ không phải tôi.”

Lucion nhìn Tella, giọng nói thoáng chút trêu đùa.

“Không phải đâu, tôi chỉ là... Ủa? Con cáo kia là của cậu sao?”

Tella bất chợt chỉ tay về phía sau, Lucion vội vàng quay đầu lại.

‘Nó ra đây từ lúc nào vậy?'

Ratta đang tung tăng nhảy nhót tại chỗ, cái đuôi ve vẩy một cách vui sướng.

— Ratta thích thịt lẫn những món tráng miệng ở đây!

[Nó vừa mới ra thôi, ngay khi Tella nói rằng ‘chúng ta gọi món nhé’.]

Russell vừa cười vừa giải thích .

Lucion khẽ nén một tiếng thở dài, cố giữ vẻ điềm tĩnh khi trả lời.

“Đúng vậy, nó là con cáo của tôi.”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con cáo đen đấy. Nó dễ thương quá đi mất!”

— Hehe. Ratta dễ thương nhất!

Lời khen ngợi của Tella khiến Ratta phấn khích đến mức vẫy đuôi liên hồi.

“Tôi sẽ mang nó đi…”

Hume đang loay hoay cách lui ra từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng tìm được cái cớ hoàn hảo nhờ sự xuất hiện của Ratta.

“Không. Cứ để nó ở lại đây, còn ngươi hãy xuống dưới chờ đi.”

Lucion giơ tay ra hiệu ngăn Hume lại, sau đó ra lệnh cho anh ta rời đi.

“Tiểu thư.”

Tella đang mải mê chú ý tới Ratta bỗng giật mình khi nghe Lucion gọi mình.

“Vâng, vâng?”

“Tôi không rành về các món tráng miệng, nên phiền tiểu thư chọn giúp tôi.”

“Vậy để tôi gọi nhé?”

Không chút do dự, Tella gọi phục vụ vào và gọi món với một tốc độ đáng kinh ngạc.

“Cho tôi món này, rồi món này nữa. À! Thêm cả Sự cám dỗ từ đôi môi đen nữa và…”

'Chừng này món... chẳng phải đã thành bữa ăn chính luôn rồi sao?'

[Cô ấy nói tất cả đều là món tráng miệng mà nhỉ?]

Lucion và Russell sững sờ trước tốc độ gọi món đáng kinh ngạc của Tella. Dựa theo những gì nghe được, cô ấy đã gọi hơn tám món rồi.

Đợi đến khi Tella gọi món xong, Lucion mới bắt đầu đi thẳng vào việc chính.

“Có hai việc tôi muốn nhờ tiểu thư giúp đỡ.”

"Cậu cứ nói đi."

Giọng nói của Tela vang lên nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống, hẳn là nhờ vào những món tráng miệng ban nãy.

“Việc đầu tiên liên quan đến sự cố xảy ra ở ngân hàng Luteon lần trước, tôi cần chút hỗ trợ từ phía tiểu thư.”

“Chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì chưa được giải quyết sao?”

Tella ngay lập tức hỏi lại khi nghe cậu nhắc đến vụ việc lần trước, ánh mắt lóe lên sự lo lắng.

“Không phải đâu, chỉ là tôi hơi tò mò chút thôi.”

Lucion lắc đầu.

“Cô còn nhớ chuyện tôi suýt bị cướp mất đồ khi đó không?”

“Tất nhiên là tôi vẫn nhớ.”

“Nếu được, cô có thể cho tôi biết trong những chiếc hộp kim loại mà ngân hàng Luteon cất giữ khi ấy có gì không?”

“À… ừm… À! Nếu là thứ đó thì tôi có thể đưa cậu xem ngay bây giờ.”

"Thật sao…?"

“Vụ án này đâu chỉ là một vụ cướp thông thường. Bọn cướp này đủ mạnh vì có thể khống chế từng động thái của Bar – lính đánh thuê của ngân hàng – đến từng phút và thậm chí bọn chúng còn có cả pháp sư kết giới nữa. Để ngăn những chuyện tương tự như thế này tái diễn, chúng tôi đã tiến hành điều tra rất kỹ lưỡng.”

Tella lục tìm trong chiếc túi cô mà mang theo. Chẳng mấy chốc, cô đã lấy ra một tập tài liệu và đưa nó cho Lucion, vẻ mặt thoáng chút áy náy.

“Tôi rất muốn đưa cho cậu những tài liệu này, nhưng cậu biết đấy, đây là vấn đề liên quan đến bảo mật của ngân hàng nên tôi chỉ có thể cho cậu xem ở đây thôi.”

“Không, tôi thật sự rất cảm kích vì dù tôi đã đưa yêu cầu vô lý như vậy, mà tiểu thư vẫn sẵn lòng giúp tôi.”

Lucion biết ơn nói.

Trong khi đó, Russell vẫn đang nghe bên cạnh, vội vã xoa xoa cánh tay, rõ ràng là đang nổi da gà.

[…Ha]

Lucion không thèm để tâm đến phản ứng của Russell mà từ từ lật tài liệu lại để cho thầy có thể nhìn rõ hơn. Đến lúc này, cậu cần nhờ vào trí nhớ tuyệt vời của thầy mình.

'Kẻ buôn nô lệ đang cố tìm cái gì đây?'

Lucion vừa lật xem tài liệu vừa suy nghĩ.

Một tên buôn nô lệ không rõ danh tính đã ra lệnh cho Stra và Helon mang chiếc hộp kim loại đến. Chiếc khuyên tai mà Lucion đang đeo, là cái duy nhất trên thế gian do Russell tạo ra. Nói cách khác, nó có thể bị tìm ra bởi những kẻ sử dụng ma thuật đen.

'Chỉ có warlock mới có thể đeo chiếc khuyên tai này. Nếu nó rơi vào tay của một giáo phái…'

Lucion rùng mình trước cảnh tượng khủng khiếp đó.

“Có chuyện gì sao?”

Khi nghe Tella hỏi vậy, Lucion nhanh chóng đặt tập tài liệu xuống và mỉm cười.

"Không có gì đâu."

Lucion tiếp tục xem tài liệu nhưng cậu khựng lại khi nhìn thấy một thứ trên tài liệu.

'Cái này… sao lại nó lại xuất hiện ở đây?'

Ánh mắt của Lucion dừng lại trên một chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay này có tên là 'Nước mắt của Larvis', tuy nó không phải là vật phẩm thiêng liêng được gọi là ‘thánh vật’, nhưng nó có chứa sức mạnh của ánh sáng. Đây cũng là thứ mà nhân vật chính Heint sẽ có được sau này.

'Vậy mà nó lại xuất hiện ở đây sao?'

Thấy Lucion chăm chú nhìn vào chiếc vòng tay, Russell cũng tò mò đánh giá nó.

[Cái vòng tay này trông cũng khá ấn tượng đấy.]

Trước lời nhận xét hững hờ của Russell, Lucion hơi ngập ngừng rồi nhanh chóng nhìn tên chủ sở hữu chiếc vòng tay này.

'Sở hữu bởi… Ừm?'

Lucion quay sang hỏi Tella khi nhìn thấy dấu X bên cạnh chủ sở hữu.

“Biểu tượng này có nghĩa là gì?”

“À, đó là dấu hiệu cho thấy hiện tại chủ sở hữu của món đồ này là ngân hàng. Thường thì chuyện này hay xảy ra khi chủ sở hữu qua đời.”

Tella tiếp tục giải thích một cách lưu loát.

“Khi đăng ký vật phẩm ma thuật, chúng tôi sẽ ghi lại mana của chủ sở hữu để xác định tình trạng còn sống hay đã chết của họ.”

'Họ còn có cả tính năng như vậy sao?'

Đôi mắt của Lucion mở to vì ngạc nhiên.

“Dù sao thì, khi chủ sở hữu qua đời, chúng tôi sẽ gửi thư đến địa chỉ đăng ký ban đầu thông báo người nhà đến nhận lại vật phẩm. Nếu sau năm lần thông báo mà không có ai đến nhận, vật phẩm sẽ trở thành tài sản của ngân hàng.”

Tella không bỏ lỡ ánh nhìn chăm chú của Lucion trên chiếc vòng tay.

“Tôi sẽ tặng cậu chiếc vòng tay này nếu cậu muốn.”

“Như vậy… có được không?”

Lucion ngập ngừng hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc vòng tay. Với nó, cậu có thể tăng cường khả năng kháng ánh sáng mà không cần phải hứng trọn những đòn tấn công bằng ánh sáng từ các linh mục.

“Đương nhiên, tôi cũng rất vui vì cuối cùng đã có cơ hội trả ơn cậu. Thực ra thì mẹ tôi còn đang đau đầu vì không biết nên tặng cậu món quà gì nữa đấy.”

“Quà cáp làm gì. Tôi thật sự đã nhận đủ tấm lòng của tiểu thư rồi.”

Lucion làm bộ ngạc nhiên, lắc đầu như thể bản thân cậu không hề có chút ham muốn vật chất nào.

[Hừm.]

Một tiếng tặc lưỡi vang lên từ phía sau.

“Không đâu, tôi sẽ đích thân đảm bảo vật phẩm này sẽ được đưa đến biệt thự của cậu ngay sau khi buổi tiệc kết thúc.”

Tella nhẹ nhàng nói, như thể đã quyết định, rồi thì thầm cái tên ‘Nước mắt của Larvis’ như để khẳng định lại với cậu.

“Cảm ơn, tôi đã xem xong rồi.”

Lucion tiếp tục lật xem tập tài liệu thêm một lúc nữa rồi đưa nó lại cho Tella. Các vật phẩm trong những hộp kim loại ở đây đều rất đa dạng, khiến việc đoán xem đối phương đang tìm kiếm thứ gì trở nên vô cùng khó khăn.

'Dù sao thì việc mình có được chiếc vòng tay đó cũng rất may mắn rồi.'

[Từ khi nào mà con lại thích mấy món trang sức như thế vậy?]

Lucion suýt chút nữa thì đã bật cười ra thành tiếng nhưng đã kịp nhịn lại. Nếu Russell biết được bí mật đằng sau chiếc vòng tay đó, cậu chắc chắn thầy sẽ không chỉ ngạc nhiên mà còn sốc đến mức hoảng hốt nữa cơ.

“Tôi có thể biết về điều thứ hai mà cậu muốn nhờ tôi là gì không?”

Tella vừa hỏi vừa lắc nhẹ chân.

*Cạch*

Đôi tai của Ratta dựng đứng lên khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.

— Là món tráng miệng! Món tráng miệng! Món tráng miệng yêu thích của Ratta!

“Chúng ta hãy dùng bữa trước, rồi tôi sẽ nói rõ hơn. Như thế sẽ hợp lý hơn, phải không?”

Lucion mỉm cười nhìn Ratta.

“Đúng vậy, đó là một ý tưởng tuyệt vời!”

Tella cũng tỏ ra vô cùng hài lòng.

* * * 

Hít hít.

Tella xoa nhẹ nước hoa lên cổ tay rồi đưa lên mũi ngửi thử. Ánh mắt cô khẽ rung động rồi nhanh chóng mỉm cười.

“Đúng rồi. Chính là mùi này.”

Tella đưa chai nước hoa có hình trái tim màu hồng phấn cho Lucion.

“Đây là… cái mùi ngọt ngào và tươi mát mà cô nhắc đến sao?”

Lucion khẽ nhăn mặt khi thấy thiết kế của chai nước hoa có phần cầu kỳ và sặc sỡ quá mức.

“Đúng thế. Tên của nó là ‘Ngắm nhìn người ấy’, hiện nay chỉ có loại nước hoa này mang hương thơm giống như vậy. Cậu có muốn ngửi thử không?”

[Mùi hương này… hừm, không phải gu của thầy.]

Russell vừa ngửi qua đã ngay lập tức lùi lại một bước, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng.

— Ratta thích mùi này. …Ah! Nó còn giống mùi kem mà Ratta vừa ăn nữa.

Ratta liên tục hít hà, cánh mũi phập phồng như đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của đồ ngọt.

“Là mùi hương này sao?”

Lucion ngẫm nghĩ, rồi phát hiện ra lời Ratta vừa nói không hẳn sai. Quả thực, có chút mùi giống kem, và cả hương cam thoang thoảng phảng phất nơi chóp mũi. Đó là một mùi hương kỳ lạ, khó định nghĩa, nhưng ít nhất việc biết được mùi này cũng hơn là không biết gì.

Tên đó, kẻ mà Shen từng gặp, sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận cậu tại bữa tiệc, dù chỉ để moi thêm thông tin từ cậu.

* * *

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, trước khi họ kịp nhận ra thì mặt trời cũng đã lặn rồi. Lucion tiễn Tella lên xe ngựa.

“Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi.”

“Không có gì đâu. Tôi cũng rất vui. Cảm giác như chúng ta đã thân thiết với nhau hơn rồi.”

Tella nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước lên xe.

“Vậy hẹn gặp lại vào buổi tiệc ngày mai nhé.”

“Vâng, hẹn gặp lại cô vào ngày mai.”

Lucion đứng yên nhìn xe ngựa đã đi xa, không chút lưu luyến quay người lại.

“Thưa cậu chủ, giờ chúng ta bắt đầu hành động được chưa?”

Hume liếc nhìn xung quanh và hỏi.

“Chưa. Vẫn chưa đến lúc.”

Lucion khẽ lắc đầu.

Ngay sau khi rời khỏi biệt thự, Russell nói cho cậu biết rằng cậu đang bị theo dõi. Kẻ địch gồm bốn người.

‘Lần này chắc chắn là bọn sát thủ do Tử tước Horaon phái đến.’

Thông qua Russell, Lucion đã nắm rõ thân phận của những kẻ đó. Có vẻ như sau khi thấy cái tên ‘Lucion Cronia’ xuất hiện trong danh sách khách mời của bữa tiệc ngày mai, chúng đã bắt đầu lên kế hoạch hành động.

'Kẻ đứng sau kế hoạch này chắc chắn là con trai cả của Tử tước Horaon.'

Cho dù Tử tước Horaon có bất bình vì con trai mình đến đâu thì ông ta cũng không thể làm mọi chuyện một cách cẩu thả như thế này được.

'Hắn ta có lẽ đang ở trong thành phố.'

Lucion lặng lẽ tránh đi đám đông, cố tình rời khỏi thành phố để tạo cảm giác chủ quan cho kẻ địch rằng chúng đang chiếm ưu thế.

“Hume.”

Khi đã đi đủ xa và tin chắc rằng mình đã ra khỏi tầm mắt của mọi người, Lucion quay sang gọi Hume.

“Vâng, thưa cậu chủ.”

“Ngươi biết cách gi ết người chứ?”

“Vâng, tôi biết.”

“Tốt. Hôm nay, bọn chúng sẽ phải bỏ mạng tại đây.”

Lucion dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những kẻ đang bám đuôi cậu.

Ánh mặt trời tắt dần, màn đêm buông xuống, bao phủ tất cả như một tấm màn dày đặc. Trước khi bọn chúng kịp ra tay, Lucion đã nhanh chóng bao phủ chúng bằng bóng tối, tước đoạt hoàn toàn khả năng di chuyển của chúng.

“Giết chúng đi.”

Theo lệnh của Lucion, Hume ngay lập tức hành động.

* * *

“Em về muộn.”

Giọng nói của Carson vang lên khiến Lucion giật mình. Cậu không ngờ anh trai lại đứng đợi ngay trước cửa phòng mình. Ngay cả người quản gia đang dẫn đường cũng rất ngạc nhiên.

— Ehehe. Nhưng Ratta thì không thấy bất ngờ đâu.

Chỉ có Ratta là tỏ ra thích thú, cười toe toét như đang xem trò vui.

Người quản gia liền lặng lẽ lui ra, để lại không gian cho hai anh em.

“Em về muộn vì ghé qua chợ đêm.”

Đúng vậy.

Lucion không nói dối, cậu cố tình ghé qua chợ đêm để xóa đi mùi máu còn vương trên người.

“Em có cần anh giúp không?”

Câu hỏi bất ngờ của Carson khiến Lucion thoáng chột dạ.

[Đúng là Carson, mấy trò lừa vặt của con không bao giờ có thể qua mắt cậu ta được.]

Russell châm chọc, nhưng điều đó hoàn toàn đúng. Ai mà ngờ được Carson vẫn có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên người cậu cơ chứ.

Lucion nhẹ nhàng lắc đầu.

“Dù còn non trẻ nhưng em vẫn là một thành viên của gia tộc Cronia.”

“Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Carson nói, rồi quay người bước đi dọc theo hành lang.

Lucion cũng bước vào phòng. Khi đang cởi áo, cậu nghe thấy Russell lên tiếng, giọng ngập ngừng như đang do dự.

[À... chuyện đó, ừm...]

"Thưa thầy."

[Ừ.]

“Con là một Cronia, con lớn lên ở vùng biên giới và trưởng thành trong khói lửa chiến tranh. Dù chưa từng cầm kiếm nhưng cái chết của con người không phải điều gì xa lạ đối với con.”

Lucion nở một nụ cười trấn an như muốn nói rằng “Đừng lo lắng.”

“… Dù sao thì, có lẽ ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc.”

Trong số bốn kẻ bị bắt, một tên trước khi ch ết đã khai ra nơi con trai trưởng của Tử tước Horaon đang ở.

“Thật đáng tiếc. Ban đầu, con định học kiếm để đấu tay đôi với hắn, nhưng xem ra không còn cơ hội nữa rồi.”

[Con định gi ết hắn à?]

Russell hỏi khẽ, không tỏ vẻ ngăn cản, thậm chí nếu Lucion do dự, anh còn định sẽ thúc giục cậu mau hành động.

“Không, con sẽ không giết hắn.”

Lucion nói một cách bình thản, tay nhẹ nhàng vuốt ve Ratta.

“Việc sống hay ch ết, đó là quyết định mà hắn ta phải tự đưa ra.”

* * *

Vì đây là bữa tiệc chúc mừng sự ra đời của thần thú, nên thời gian bắt đầu không phải buổi tối mà là lúc 10 giờ sáng.

Lucion đã thức dậy từ khi gà chưa kịp gáy, giao phó bản thân cho các hầu gái. Cậu vừa đói bụng, vừa phải thay không biết bao nhiêu bộ trang phục, rồi đứng như một bức tượng để các hầu gái phối hàng trăm món phụ kiện sao cho phù hợp. Họ chải tóc mạnh đến mức khiến da đầu cậu đau buốt, và cả việc liên tục đổi giày đến nỗi không nhớ nổi đã thử qua bao nhiêu đôi.

Chỉ khi được ngồi trong xe ngựa, Lucion mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường phố, đám đông đã tụ tập từ sớm để chờ chiêm ngưỡng thần thú. Những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau thành hàng dài trên con đường rộng như một con phố bốn làn.

[Đúng là quý tộc cấp cao có khác.]

Russell khẽ nhíu mày khi thấy hàng xe ngựa dài dằng dặc, rồi lại liếc qua cỗ xe ngựa sang trọng của nhà Cronia đang lướt đi một cách dễ dàng.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Lucion thức giấc vì tiếng gõ cửa của người đánh xe.

Cuối cùng thì cũng đến bữa tiệc.

Lucion bước xuống xe, để ánh nắng xuyên qua khe cửa xe chạm nhẹ lên làn da mình, hít thở bầu không khí trong lành khi đôi chân đặt lên mặt đất.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận