• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 23: Gặp mặt (2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,572 từ - Cập nhật:

"Tôi quyết định sẽ trở thành người hầu của Lucion để đền ơn cậu. Dấu ấn mà cậu vừa thấy chính là bằng chứng.", Hume mỉm cười rạng rỡ, ngây thơ nói.

[…]

“…” 

Cả Russell và Lucion đều sững sờ, không thốt nên lời khi nghe Hume nói vậy.

"Ồ, tôi không nên làm như vậy sao?" Hume chớp mắt hỏi khi thấy hai người im lặng.

Lucion vuốt tóc thở dài. Dù sao thì cậu cũng đã quyết định sẽ để Hume trở thành quản gia và người hộ tống của mình.

‘Mình không hiểu vì sao cậu ta lại nghe lời dễ dàng như vậy, nhưng tốt hơn hết là mình nên vui vì tránh được phiền toái không đáng có.’

Lucion nghiêm giọng nói, trái với suy nghĩ trong lòng mình.

"Không được, cậu tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của mình với người khác như vừa rồi."

"Vâng, tôi nhớ rồi," Hume gật đầu đáp lại.

"Tôi còn có một thắc mắc."

Nghe vậy, Hume lại gật đầu.

Lucion nhíu mày nói: "Trả lời câu hỏi của tôi."

"Vâng."

"Tại sao ngôi sao đen lại xuất hiện trên người cậu?"

Khi nghe Lucion nói vậy, Hume nhìn qua Ratta.

"Cậu ta đã truyền bóng tối vào người tôi, tôi có thể hấp thụ nó vì tôi không phải là con người."

Đôi mắt Hume sáng lấp lánh như một đứa trẻ.

"Vậy tại sao cậu lại trở thành như vậy?" Lucion hỏi.

"Tôi không thể kiểm soát được cơ thể của mình, tôi chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể mình hành xử như một con thú hoang. Tôi cũng không rõ mình đã ở trong tình trạng này bao lâu."

Ánh mắt của Hume thoáng hiện lên vẻ sợ hãi.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ tôi sẽ hoàn toàn mất đi lý trí.”

Thật ra, Lucion không quá quan tâm đến lý do vì sao Hume lại muốn làm người hầu của mình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Russell, cậu quyết định hỏi tiếp.

"Cậu có bằng chứng gì chứng minh mình là quái vật không?”

“… Hmm."

Hume trầm tư một lát, rồi nhanh chóng trả lời.

"Dấu ấn này chứng minh giao ước đã thành công, và thực ra tôi không có mana."

[Vậy thì tại sao?] Russell vừa nghi ngờ, vừa tò mò hỏi.

Rất ít người khi sinh ra lại không có mana.

"Một trong những năng lực của tôi là khả năng biến hình, giống như thế này..."

Hume đưa tay lên mặt, và ngay lập tức khuôn mặt của cậu biến thành một cô gái.

"Đây không phải là phép thuật. Đây là sức mạnh của tôi".

Lucion và Russell đều sững sờ khi giọng nói của Hume cũng hoàn toàn biến thành giọng nữ. Ratta phá lên cười, cảm thấy chuyện này thật thú vị.

‘Mình nhớ loại năng lực này chưa từng được đề cập trong tiểu thuyết.’

Lucion dần lấy lại bình tĩnh sau khi chứng kiến năng lực biến hình của Hume.

"Thật tiếc là hiện tại tôi chỉ có thể biến thành một chàng trai hoặc một cô gái như vừa rồi."

Hume đưa tay vuốt mặt, trở về hình dạng ban đầu.

"Hơn nữa tôi cũng rất mạnh."

Hume nắm chặt tay, trông như sắp đấm vỡ bức tường trước mặt.

"Thử xem."

Lucion ra lệnh, dù đã biết về sức mạnh này từ trước.

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng đối với một người hộ tống.

"Được thôi."

Hume nhìn quanh rồi dậm chân xuống sàn.

Đùng!

Một âm thanh chói tai vang lên, sàn nhà bắt đầu nứt ra và lõm xuống.

Lucion nhanh chóng tạo lá chắn bằng bóng tối để chặn lại các mảnh vỡ. Thoạt nhìn, lá chắn của cậu chỉ cao tới đầu gối. 

[……!]

― Này!

Trong khi Russell và Ratta còn chưa hết kinh ngạc, Lucion bất ngờ mỉm cười.

‘Cậu ta có lẽ hữu ích hơn mình tưởng.’

Lucion cần một người tuyệt đối không bao giờ tiết lộ danh tính thật của mình, một người trung thành, đáng tin cậy, kín miệng và sẽ không bao giờ phản bội mình. Cậu tin rằng Hume là người duy nhất có thể đáp ứng tất cả những điều kiện này.

‘Với khả năng biến hình và sức mạnh ấy …’

Cậu đã có được một lá bài hoàn hảo để che giấu thân phận Warlock của mình.

Giờ cậu đã có Hume ở bên cạnh. ‘Bây giờ chỉ cần cha đồng ý.’

Lucion quyết định để chuyện đó sang một bên và hỏi Hume

"Tên cậu là gì?" Lucion hỏi.

"Tôi đã từ bỏ cái tên cũ của mình. Tôi mong cậu chủ Lucion có thể đặt cho tôi một cái tên mới."

"Hume. Từ giờ trở đi, cậu tên là Hume."

Lucion đặt cho Hume cái tên giống trong tiểu thuyết.

"Cảm ơn cậu."

― Tôi là Ratta. Ratta. Cái tên này cũng là Lucion đặt cho tôi.

Ratta nói to.

 "Còn tôi là Hume, rất vui được gặp bạn," Hume mỉm cười đáp lại.

* * *

[Ôi trời! Tim thầy vẫn còn đang đập thình thịch đây này.]

Russell tỏ ra cực kỳ vui mừng khi rời khỏi phòng khách.

"Thầy, thầy có nghĩ Hume nói thật không?"

[Cậu ta nói thật, thầy đã kiểm tra cơ thể của Hume, thực sự không có mana. Cậu ta có thể thi triển phép thuật được do thứ sức mạnh mà cậu ta đang sở hữu đến từ một nguồn khác, không phải là mana.]

"Vậy quái vật là gì?" Lucion hỏi.

Cậu cảm thấy định nghĩa quái vật ở thế giới này khác với những gì mình biết về quái vật trong thế giới cũ.

[Chà, hầu như không còn ai biết về chúng nữa bởi chúng đã biến mất từ hàng trăm năm trước.]

Russell ngập ngừng nói tiếp.

[Không phải là thầy không biết, nhưng thật kỳ lạ khi bây giờ lại có người hiểu rõ về quái vật.]

"Con có nói gì đâu." Lucion cười khúc khích, đi đến phòng của Novio. 

* * *

Cốc. Cốc.

Lucion gõ cửa.

Anthony mở cửa, giật mình khi thấy cậu.

"C-cậu chủ!" ông lắp bắp.

"Ông không cần phải hét lên như vậy đâu." Lucion điềm tĩnh nói.

"Cậu có ổn không? Nếu cậu cứ đi lại như thế này... Không, tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay."

Cậu cảm thấy thích thú khi lâu rồi mới thấy Anthony bối rối như vậy, nhưng cậu có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

"Tôi đến để gặp cha. Cha có ở trong không?"

"Ngài ấy đang ở trong."

Anthony đang cố gắng bình tĩnh lại. Khi nghe tin Lucion bị thương, dù không thể giúp được gì nhưng Anthony vô cùng lo lắng cho Lucion vì ông luôn coi cậu như cháu mình.

"Vậy thì thông báo cho cha tôi đi."

"Nhưng cậu chủ, cậu vừa mới tỉnh dậy..."

"Anthony, tôi không muốn lặp lại lần nữa."

"Được rồi. Tôi sẽ đi thông báo với gia chủ."

Một lúc sau, Lucion theo Anthony đi vào phòng. Cùng lúc đó, cánh cửa bên trong mở ra.

Novio nhìn Lucion và nói: "Vào đi."

"Vâng, thưa cha."

Khi hai người đã ngồi trên sofa, Novio nghiêm túc hỏi. "Con ổn chứ?"

"Vâng, con ổn. Chẳng phải con đã tự đi đến phòng của cha sao?"

Dù vậy, vẻ mặt nghiêm nghị của Novio vẫn không thay đổi

"Con muốn trừng phạt họ như thế nào?" Giọng ông nặng nề vang lên.

"Trừng phạt?"

"Các linh mục không chỉ phá vỡ những quy tắc ta đã đặt ra, mà họ còn dám làm hại con." Lông mày ông nhíu chặt lại, tức giận nói.

"Carson và những linh mục có mặt tại hiện trường đều xác nhận con cũng có mặt ở đấy. Ngôi đền hiểu rõ tình trạng của con nhưng vẫn làm như vậy, chẳng khác gì tấn công trực tiếp vào gia tộc Cronia.”

Đúng như Novio nói, đây thực sự là một sự khiêu khích từ phía thần điện. Đối với những người bị dị ứng với ánh sáng như Lucion, việc này có thể gây nguy hiểm chết người.

“Vậy cha muốn xử lý chuyện này như thế nào?” Lucion hỏi lại.

Thú vị chính là, Novio chính là người được lợi nhiều nhất từ chuyện này. Sai lầm của thần điện đã khiến gia tộc Cronia chiếm lợi thế trong cuộc đối đầu với thần điện. Tuy nhiên, vẫn không thể xem nhẹ sức mạnh của Thánh quốc Nevast.

Dù vậy, đây vẫn là một cơ hội tuyệt vời để làm suy yếu thế lực của thần điện.

Novio nhận ra ý đồ của Lucion, khẽ mỉm cười và hỏi: "Vậy, nói cho ta biết, con muốn gì từ ta."

"Con có hai thỉnh cầu."

Novio nghe Lucion nói vậy, gật đầu.

"Con không muốn cha ngăn con tham dự bữa tiệc này."

Nghe được yêu cầu đầu tiên, Novio khẽ thở dài, tỏ vẻ không hài lòng.

"Thứ hai, con muốn cha cho phép người mà con mang về hôm đó làm quản gia và hộ vệ cho con."

"Ý con là cậu ta sao?"

"Vâng."

 Novio hỏi, giọng trở nên gay gắt, thể hiện sự khó chịu. "Cậu ta ngay từ đầu đã gây ra không ít rắc rối, con quên rồi sao?"

"Con biết cha đang lo lắng vì thân thế của cậu ta không rõ ràng. Nhưng điều đó thực sự quan trọng như vậy sao?"

Lucion cười nhạt.

"Ngay cả những người có thân thế trong sạch cũng đã phản bội con. Con nhận ra rằng sự phản bội không nhất thiết liên quan đến việc danh tính của họ có rõ ràng hay không."

Novio khựng lại, đau lòng khi nghĩ đến những tổn thương mà Lucion đã phải chịu.

"Con không cần một người hầu đơn thuần, con cần một người biết nghe lời. Nhưng con người và động vật không thể giao tiếp với nhau, vì vậy con cần một người hiểu được những gì con nói."

Lời nói của Lucion có phần tàn nhẫn nhưng đó đúng là điều cậu cần nhất bây giờ.

"Những gì cha không rõ, con sẽ tự mình giải quyết. Vì vậy xin cha đừng lo lắng."

Sau khi nói xong, Lucion nhìn thẳng vào mắt Novio. Cậu hy vọng sự chân thành của mình có thể chạm đến cha.

Novio hẳn đã biết về những gì đã xảy ra trong phòng Hume và nguyên nhân đằng sau nó.

Novio hít một hơi sâu, rồi thở dài.

“… Từ lời xin lỗi của linh mục, chúng ta đã xác định cậu ta không bị bóng tối vấy bẩn."

[Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?]

Russell không khỏi kinh ngạc trước những thông tin mới về Hume.

"Có vẻ như, hai thỉnh cầu của con không hoàn toàn đúng như những gì ta mong đợi."

Novio nhìn Lucion với ánh mắt như muốn cậu hỏi thêm điều gì đó.

‘Đừng quá tham lam.’

Lucion cắn chặt môi để ngăn mình nói ra những điều không cần thiết.

Dù Novio là cha cậu, nhưng ông vẫn là người lãnh đạo gia tộc Cronia. Những cơ hội như thế này không dễ dàng có được. Dừng lại ở đây cũng được, vì cậu đã có được thứ mình muốn.

"Con sẽ thỉnh cầu những điều còn lại vào lần sau." 

“Đó là một quyết định sáng suốt."

Novio hài lòng mỉm cười.

"Vậy thì, thưa cha, con sẽ ra ngoài và nói chuyện với Anthony."

"Được thôi."

Novio đứng dậy, đuổi theo Lucion đang chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Về bữa tiệc sắp tới..."

“Sao ạ?”

Thấy Novio đột ngột ngừng lại, Lucion quay lại hỏi.

Nhưng thay vì tiếp tục, Novio lại đổi sang chủ đề khác. "Việc huấn luyện của con... có đáng không?"

"Rất xứng đáng, thưa cha."

"Tốt lắm, nhưng đừng ép mình kiệt sức, nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

"Con hiểu."

Lucion cúi chào Novio rồi bước ra khỏi phòng.

"Thưa cậu chủ …" Anthony lên tiếng, giọng ông có chút dè dặt.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi sẽ đưa cậu về phòng."

"Được thôi." 

Lucion gật đầu đồng ý vì cậu có chuyện cần nói với Antony.

Trên hành lang dài chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.

"Anthony." 

Lucion cất tiếng gọi, phá vỡ sự im lặng.

"Vâng, thưa cậu chủ," Anthony mỉm cười đáp lại.

"Sắp tới tôi cần ông dạy dỗ một người."

"Ý cậu là sao? Tôi chưa rõ..." Antony bối rối hỏi lại.

"Ông luôn mong có người hầu bên cạnh tôi mà, không phải sao? Vậy hãy dạy cho người tôi chọn đi."

"Thật sao..." Anthony lắp bắp, đôi mắt dần trở nên ươn ướt.

"Đừng hiểu lầm, không phải là lỗi của ông, là vì lúc này tôi cần người hỗ trợ."

"Cảm ơn cậu, cậu chủ." Anthony cúi đầu, xúc động nói.

"Tôi sẽ dành toàn bộ tâm huyết chỉ dạy người đó."

"Được rồi, hãy biến cậu ta thành con người đi."

Lucion dừng lại trước cửa phòng mình.

"Đến đây thôi."

Lucion mỉm cười khi quay lại nhìn Anthony.

"Vâng, thưa cậu chủ," Antony đáp lại với giọng đều đều không chút cảm xúc. 

Cạch.

Khi cánh cửa đã khép lại, Lucion ngồi xuống giường, thở dốc.

Ratta đang loay hoay trên tấm chăn bông, liếc qua tay Lucion rồi tỏ vẻ chán nản.

— Ratta sẽ đợi.

"Được rồi, ngoan nào."

Lucion thờ ơ vỗ nhẹ lên đầu Ratta.

Nếu cứ tiếp tục cho Ratta ăn, thịt sẽ dần mất tác dụng, tốt hơn nên để dành cho những lúc thích hợp. 

— Hehe, tôi cũng thích như thế này.

Cái đuôi của Ratta vẫy vẫy đầy vui vẻ.

[Lucion.]

Russell phấn khởi gọi tên cậu.

Lucion cảm thấy quan ngại khi thầy của mình đã cười không ngừng từ nãy đến giờ.

"Sao trông thầy vui thế? Thầy vừa nghĩ ra phương pháp huấn luyện mới sao?"

[Con nghĩ thầy là ai, trông thầy ngốc đến mức con phải tìm người chữa cho thầy sao?]

"Con không hề nói vậy."

[Quên đi! Thầy là thầy của con nên thầy sẽ bỏ qua cho con.]

Sau khi bình tĩnh lại, Russell mỉm cười và khoanh tay lại.

[Con không thấy có gì thay đổi sao?]

"Hồn ma mà cũng mọc tóc sao? Thầy có thể cắt tóc không?"

[Không phải thầy, mà là con.]

"Thầy cũng đổi quần áo mới rồi."

[Được rồi, lẽ ra thầy không nên hỏi con.]

Russell thở dài rồi chỉ về phía cửa sổ.

[Duỗi tay ra.]

'Không thể nào, đó là sợi chỉ xanh mà mình thấy khi đó sao?'

Lucion nhớ lại sợi chỉ xanh cậu thoáng thấy trước khi bất tỉnh, kèm theo âm thanh của nó khi bị cắt đứt

Ngay lập tức, Lucion xắn tay áo lên, đưa tay về phía ánh nắng.

Đôi mắt cậu từ từ mở to.

"Không thể tin được... Bóng tối của con không bị mất đi."

[Chính xác.]

Lucion quay sang nhìn Russell.

[Chúc mừng con, con đã trở thành warlock duy nhất có thể kháng lại ánh sáng.]

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Làm nhớ đến cảnh Nezuko hồi kháng được ánh sáng mặt trời
Xem thêm