Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 13: Vận mệnh chính là như vậy...
2 Bình luận - Độ dài: 2,730 từ - Cập nhật:
- Ratta không phải là cáo, mà là Ratta.
Tak tak.
Ratta phản đối bằng cách đập hai chân trước xuống sàn.
"Em nhặt được nó." Lucion trả lời.
"Em nhặt được nó?" Carson hỏi lại.
"Đúng vậy. Em đã nhặt được nó." Lucion lặp lại.
Ánh mắt của Carson lóe lên trong giây lát, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
Lucion, người đã cự tuyệt tất cả mọi thứ, lần đầu tiên muốn có được một thứ.
Cho dù con cáo kia có màu đen, anh cũng có thể bỏ qua cho nó.
"Chúng ta không thể nuôi nó sao?"
Khi Lucion hỏi vậy, Novio trả lời.
"Tại sao lại không? Con có thể nuôi nó."
Novio, là gia chủ và cũng là chủ nhân của mảnh đất này đã cho phép.
Vì vậy sẽ không có ai dám bàn tán về điều này nữa.
"Cảm ơn cha." Lucion chân thành nói.
"Phải rồi Lucion. Thực sự không có chuyện gì xảy ra trong phòng con sao?"
"Đúng vậy, thực sự thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả cho dù cha có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cha xem con đâu có bị thương đâu? Hay có thể là do căn phòng quá bừa bộn chăng?"
Đáp lại câu hỏi của Novio, Lucion chỉ vào chính mình và căn phòng.
"Được rồi, không có chuyện gì xảy ra thì tốt."
Novio đứng lên.
Ngay từ đầu, thứ sức mạnh mà ông và Carson cảm nhận được xuất hiện và biến mất trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Vấn đề là phòng của Lucion cũng nằm ở trong phạm vi đó.
Vì Lucion là người thường duy nhất trong gia tộc Cronia.
'Đây phải chăng là một lời đe dọa từ kẻ thù? Hay là do gần đây mình đã quá im hơi lặng tiếng, khiến cho nỗi sợ hãi từ cái tên Cronia đã phai nhạt đi rồi phải không?'
Novio rời đi trong khi đang suy nghĩ về một điều gì đó.
"Nghỉ ngơi đi."
Carson cũng đi theo Novio.
Sau khi hai người rời đi, Lucion mới thở phào nhẹ nhõm.
"Khoảng khắc mà bóng tối biến thành một con cáo là rất ngắn, chỉ trong tích tắc hai người bọn họ có thể thật sự nhận ra được sao?"
[Cả hai người họ đều có thể nhận ra. Không, thầy chắc chắn những người khác cũng đã chú ý đến rồi.]
"Gia tộc của con mạnh đến vậy sao?"
Câu hỏi của Lucion khiến Russell khá bối rối .
[Con không biết sao?]
"Con không biết."
[Được rồi, có lẽ là con không biết. Con khó có thể nhận thấy rằng tất cả mọi người đều sống dưới cùng một mái nhà.]
Russell cau mày.
Lucion tránh xa mọi người vì những hồn ma, nhưng như vậy cậu có thể thân cận với người nhà của mình sao?
Muốn thay đổi hành vi của Lucion ngay lập tức là không có khả năng.
"Như vậy, theo thầy mối quan hệ giữa con với Ratta là gì?"
Lucion chỉ vào Ratta.
Đó là một câu hỏi đúng lúc để thay đổi chủ đề.
Russell đề cập về những thứ mà mình đã thấy trước đây.
[Khi con sử dụng bóng tối, chính như thần thú đã nói, nó sẽ hỗ trợ con kiểm soát bóng tối.]
- Ratta không phải là thần thú, đây là Ratta.
Ratta giơ đuôi lên.
[Điều này có nghĩa là gì. Thần thú, không, nó có nghĩa là sự phát triển của Ratta sẽ ảnh hưởng đến con và ngược lại, sự phát triển của con cũng sẽ ảnh hưởng đến Ratta.]
"Ý của thầy là con có thể mạnh lên nhanh hơn?"
[Chính xác!]
Russell cười lớn, búng tay một cái.
Thật giống như một viên đá quý rơi vào tay mình lúc đang ngủ.
Tuy nhiên, Russell không hoàn toàn cho rằng đó là một chuyện may mắn bởi vì anh cũng không biết được thần thú có tác dụng như thế nào với một warlock.
[Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục luyện tập chứ?]
Russell cố gắng gạt đi những suy nghĩ của chính mình.
Có một đồng đội tốt là một chuyện, nhưng dạy dỗ nó lại là một chuyện khác.
"Thưa thầy, em muốn hỏi một điều trước khi chúng ta bắt đầu."
[Nói đi.]
"Làm thế nào để nó có thể lớn lên?"
Lucion nắm lấy lưng của Ratta, rồi đặt nó vào lòng bàn tay của mình.
[Thầy không biết. Có thể là cho nó ăn no ngủ kỹ sao?]
Những thông tin về thần thú gần như đều là cơ mật.
Có những thông tin mà ngay cả chính Russell cũng không biết.
"Có những việc mà ngay cả thầy cũng không biết sao?"
Russell ngập ngừng trước câu hỏi của Lucion.
Anh không ngờ rằng một câu nói không có ác ý lại có thể làm anh tổn thương đến vậy.
* * *
"Ugh."
Lucion rên rỉ ngay khi vừa mở mắt.
Toàn thân cậu đau như muốn hét lên.
Ratta, nhìn chằm chằm vào Lucion, dùng sức duỗi người khi Lucion vừa mới tỉnh dậy.
- Wow!
Lucion run rẩy, cố gắng ngồi dậy.
Có thể là do ngày hôm qua cậu đã sử dụng sức mạnh tinh thần quá nhiều, nên bây giờ đầu của cậu như muốn nổ tung, cảm giác như sắp chết vậy.
[Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay trở đi. Con có làm được không?]
Lucion nhìn Russell đang lơ lửng trên không trung. Cậu có thể thấy rõ nụ cười xấu xa của thầy mình.
Ngày hôm qua, cậu đã cùng Ratta sử dụng bóng tối để nâng và hạ ghế nhiều lần.
Rồi cậu leo lên giường bằng chút sức lực cuối cùng của mình, nhưng sau đó thì chẳng còn nhớ được gì nữa.
Nhìn những chú chim hót líu lo bên ngoài và ánh nắng xuyên qua rèm cửa, Lucion thở dài.
Lại là một buổi sáng tập luyện.
[Thầy đã quan sát Ratta cả đêm.]
Ratta mở to mắt khi nghe thấy Russell gọi tên mình.
"Trước hết con có lời muốn nói."
Lucion muốn chia sẻ những phát hiện của mình, trước khi Russell nói.
[Được rồi, con nói đi.]
"Con không cảm thấy có gì bất thường đang xảy ra với con cả, ngoại trừ toàn thân con đau nhức như điên, nhất là ở phần chân."
[Nếu như con không cảm thấy có gì bất thường thì điều đó có nghĩa là nó vẫn giống như một thần thú bình thường cho đến thời điểm hiện tại.]
"Thầy đã phát hiện ra điều gì sao?"
Lucion loạng choạng đi về phía chậu hoa Ratcho đang nằm.
Ratta đang nằm cuộn tròn trên giường, cũng loạng choạng bước xuống và suýt bị ngã như Lucion.
Lucion nhìn thấy vậy liền nói: "Ngươi không cần phải bắt chước mấy cái này."
- Ratta có rất nhiều câu hỏi. Tại sao Lucion lại đi loạng choạng như vậy? Tại sao cậu lại nhắm mắt vào buổi tối? Tôi tò mò về tất cả mọi thứ!
"Ừ."
Lucion lạnh lùng trả lời và ngắt xuống một bông hoa Ratcho.
Knock. Knock.
Khi nghe thấy âm thanh đó, Ratta trở nên vô cùng hoảng sợ lao tới chỗ của Lucion.
- Này!
Lucion cảnh giác giơ bông Ratcho đang cầm trong tay ra.
Ratta bật người ra sau như một chiếc lò xo, nhanh chóng chạy đến trốn sau lưng của Russell.
[Ta là một hồn ma vì vậy nên dù ngươi có trốn sau lưng ta cũng vô dụng thôi.]
Russell cười khúc khích.
- Ratta ghét loài hoa đó! Ghét nó!
Lucion rời khỏi phòng với bông hoa trong túi, trong khi Ratta vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi.
"Thầy nói tiếp đi."
Lucion vừa đi vừa cố gắng không rên rỉ.
[Không phải con đã dùng tất cả bóng tối của mình để luyện tập ngày hôm qua rồi sao?]
"Đúng vậy."
Khi nghĩ đến buổi luyện tập, Lucion tự dưng nhíu mày lại.
'Mình đã không nhận ra rằng mình đã sử dụng hết tất cả bóng tối của mình.'
[Ratta đã hấp thụ một bóng tối mới, chỉ lấy một phần và trả lại nó cho con. Thầy đã quan sát xem bóng tối mới đã thay đổi như thế nào, và sau đó nó chỉ sử dụng cùng một con đường mà bóng tối hiện tại đã sử dụng.]
'Không phải thầy đã nói rằng nếu con dùng hết bóng tối, con nhất định phải thiết lập một con đường mới để thích nghi với bóng tối mới hay sao?'
Khi Lucion còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Russell há miệng như thể muốn nói gì đó.
[Thầy đã nói với con rằng bóng tối mới sẽ tạo ra một con đường mới, nhưng nhờ có Ratta, con không cần phải làm thế nữa.]
- Ratta được sinh ra nhờ Lucion cho nên tôi mới có thể làm được điều đó.
Lucion bị giật mình bởi giọng nói của Ratta, xoay người lại.
Ratta đã rời khỏi phòng khi nào?
Sinh ra trong bóng tối, Ratta dường như cũng trầm lặng như vậy.
[Dù sao đi nữa, thầy chắc chắn rằng mối quan hệ của cả hai là đôi bên cùng có lợi. Con cho Ratta bóng tối, và Ratta giúp con nhanh chóng thích nghi với bóng tối của mình. A!]
Russell quỳ gối nhìn Ratta, tựa hồ nhớ tới điều gì đó.
[Ngươi có thể khống chế bóng tối của Lucion không?]
- Tôi có thể dạy Lucion cách cư xử và lắng nghe tôi.
"Nói cách khác, điều đó có nghĩa là ngươi có thể kiểm soát được bóng tối của ta."
Lucion lườm Ratta với một vẻ mặt khó chịu.
- Không! Ratta không thể làm thế!
Ratta vội vàng lắc đầu.
"Nói dối."
[Đúng là thần thú không thể làm như vậy được. Vì nó được sinh ra từ bóng tối của con, cho nên nó không thể làm hại con được.]
Russell ngắt lời Lucion.
"Được rồi, nếu thầy đã nói như vậy."
Nhìn thấy những người hầu ở đằng xa, Lucion im lặng quay trở lại phòng tắm.
Lucion nhẹ nhàng rửa mặt và nhai Ratcho.
Không giống như Russell đã quen với việc mỗi lần nhìn thấy Ratcho bị nhai như kẹo cao su, Ratta hoảng sợ trước cảnh tượng đó, vội vã chạy lại đánh vào chân Lucion.
- Nhổ nó ra! Nó bẩn. Bẩn lắm!
"...Ah!"
Lucion chậm chạp nhớ tới Ratta.
Cậu thậm chí không thể nhổ nó ra, sau khi đã nuốt nó theo thói quen.
"Thứ này sẽ ảnh hưởng đến nó sao?"
[Thầy không chắc chắn cho đến khi thầy kiểm tra nó.]
Russel không chắc chắn lắm.
Lucion và Ratta được kết nối với nhau, nhưng chẳng phải cả hai vẫn là những cá thể riêng biệt sao?
"Cough!"
- Hop!
Ratta mở to mắt khi thấy Lucion ho ra máu.
[May mắn thay, Ratta không bị ảnh hưởng.]
Russell quay đầu lại nói.
Cho dù có chứng kiến bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ quen khi nhìn thấy học trò của mình phải chịu đau đớn. Nhưng anh cũng không thể nói rằng điều mà Lucion đang làm là ngu ngốc được, vì chính anh đã nói đó là sự đột phá.
['Dù sao thì nó cũng có độc. Là độc.']
Không phải đã đến lúc con nên bỏ cuộc rồi sao?
Rào!
Lucion vặn vòi nước, rửa sạch những vết máu quanh miệng và tay.
'Mình cảm thấy thật nhẹ nhõm.'
Lucion bỏ viên kẹo đã chuẩn bị sẵn vào miệng để loại bỏ mùi máu đang lan ra trong miệng.
Trên hành lang.
Lucion nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng của mình.
Đó là quản gia của Novio, Anthony.
"Có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi đến đây sớm thế này?"
"Chào buổi sáng, cậu chủ."
Thay vì trả lời, Anthony bắt đầu chào trước.
"Oh, đó có phải là con cáo mà ngài đã nhặt được không?"
"Đúng vậy."
"Nó trông dễ thương quá."
Anthony nói trong khi đang quan sát Ratta.
Vì Lucion luôn tránh nó và quay mặt đi, nên con cáo không còn lựa chọn nào khác ngoài liếm lông nó.
'Làm thế nào mà ngài ấy lại thay đổi suy nghĩ của mình vậy?'
Anthony há hốc mồm vì sung sướng.
"Có một lá thư được gửi cho ngài, thưa cậu chủ."
Còn một tin vui nữa.
"Thư?"
'Không thể nào.'
Lucion nhìn Anthony với vẻ mặt không vui.
Từ trước đến nay, những bức thư mà cậu nhận được chỉ toàn những lời nguyền rủa và chửi bới nặc danh.
'Làm gì có người gửi thư cho mình chứ...'
[Không phải là Tella sao?]
Russell cao giọng.
Bằng cách nào đó mà anh ấy trông rất phấn khích.
"Lần này không phải là loại thư đó. Trên phong thư có huy hiệu của gia tộc Luteon."
Anthony khẽ mỉm cười và chìa lá thư ra.
Vì đây là lá thư quý giá đầu tiên của Lucion, nên Anthony mới phấn khích chạy ngay đến phòng của cậu như thế này.
"Cậu chủ."
"Ừ." Lucion nói trong khi cầm lấy lá thư.
"Tôi luôn sẵn sàng đón tiếp bất cứ ai mà ngài mang đến."
Khi Anthony bảo cậu nên có người hầu ở bên cạnh, Lucion không nói gì.
"Cậu chủ, là lỗi của tôi khi cậu không thể tin tưởng người hầu của mình."
"Được rồi. Đó là tất cả những gì mà ngươi cần?"
Lucion không muốn nghe những câu chuyện cũ của mình vào buổi sáng.
"Bữa sáng đã sẵn sàng."
"Ta sẽ đến đó."
"Vậy, tôi sẽ đi trước đây."
"Ừ."
Lucion đáp lại một tiếng rồi đi vào.
"...Ha."
Anthony nhìn vào cánh cửa đóng chặt, thở dài thườn thượt.
Không ai có thể đổ lỗi cho Lucion.
Lucion lúc còn nhỏ, đã bị tổn thương sâu sắc vì một người hầu cận, kẻ được cho là người thân thiết, gần gũi nhất với cậu đã phản bội lại cậu.
Anthony lại thở dài.
* * *
_Xin chào, thiếu gia Lucion. Tôi là bạn của ngài, Tella Luteon. Đầu tiên, tôi rất vui mừng và xin lỗi khi phải báo tin này cho ngài qua một bức thư.
Lucion đọc bức thư ngay khi vừa bước vào phòng.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi đó không phải là một bức thư phỉ báng.
_Cảm ơn ngài, nhờ có ngài tôi đã lấy lại được một cơ hội mà tôi đã đánh mất. Tôi hạnh phúc đến nỗi tôi thấy lâng lâng như đang bay trên trời vậy.
'Thật tuyệt.'
_( – -)… Vì vậy, cách đây không lâu trong một bữa tiệc, tôi đã tự hào nói với những người đã nói xấu ngài rằng: "Tôi là bạn thân của thiếu gia Lucion!"
Có vài dấu gạch chân được viết dưới từ "bạn thân".
'Cô ấy thật sự đã nói như vậy sao?'
Lucion tròn mắt.
_Lần này, 'Bữa tiệc kỷ niệm sự ra đời của thần' sẽ được tổ chức. Nếu ngài không ngại, nếu ngài thật sự, thật sự không ngại, thì ngài sẽ tham dự bữa tiệc này với tôi chứ? Cá nhân tôi thực sự muốn đi với ngài.
Chữ viết tay tiếp tục nhỏ dần.
'Thiệp mời dự tiệc...'
Lucion lẩm bẩm một cách kỳ lạ.
[Tiệc?]
Russell phát hoảng ngay khi nhìn thấy từ "tiệc".
Lucion giật mình, quay mặt lại.
Russell và cậu chỉ cách nhau một bước chân.
Lucion cau mày, lui về phía sau hai bước.
"Thưa thầy, ít nhất hãy tôn trọng quyền riêng tư của con."
[Chà, hm. Thị lực của con sẽ được cải thiện khi con là một hồn ma. Con sẽ biết khi con trở thành một hồn ma. Con có thể thấy được nó ngay cả khi con không muốn nhìn thấy nó.]
Russell cố gắng hắng giọng trước cái nhìn chằm chằm của Lucion.
[Nhân tiện, con sẽ không tham gia bữa tiệc đó chứ?]
2 Bình luận
tks trans nhiug :>
:3