• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 36: Phần thưởng ngọt ngào (3)

0 Bình luận - Độ dài: 4,240 từ - Cập nhật:

Thần thú trông như một con bạch hổ sải bước đầy uy nghiêm, nó lướt qua đám đông vừa tự động tách sang hai bên, dáng vẻ oai vệ chẳng khác nào một vị như một vị vương giả.

Các linh mục bối rối chạy theo sau, nhưng chẳng ai dám cản đường nó cả.

"Thầy ơi…?"

Lucion không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Cậu lập tức quay sang Russell, mong chờ một lời giải thích. Thế nhưng, thầy của cậu chỉ trầm ngâm vuốt cằm trông không khác gì một học giả đang nghiên cứu học thuyết của mình.

[Không sao đâu, con nhìn kỹ mà xem. Nó đang cố thu hẹp ánh sáng của mình lại để con không bị thương đấy… Nhưng lạ thật, tại sao nó lại đi về phía con? Liệu có liên quan gì đến Ratta không?]

— Đúng vậy! Nó đến tìm Ratta đấy.

Ratta phấn khích nói.

"Gì cơ?"

[Thật sao?] 

 Lucion và Russell đồng loạt thốt lên dẫn đến những ánh mắt tò mò của những người xung quanh, cậu vội đưa tay che miệng mình lại, cố giữ vẻ bình tĩnh.

— Lạ thật, rõ ràng ánh sáng đã lan tỏa khắp mọi nơi rồi, vậy mà Ratta không hề thấy đau chút nào cả.

[Chẳng lẽ giữa các thần thú có cách giao tiếp riêng với nhau sao?]

Russell cất lời, không vội vàng, không ngạc nhiên như đang suy ngẫm một hiện tượng tự nhiên nào đó nhưng những lời nói ấy không thể vào tai Lucion được. Cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài sinh vật đang từng bước tiến đến gần bởi bản năng của cậu đang báo động một cách điên cuồng. Hai tay cậu siết chặt lấy vạt áo, lòng bàn tay lạnh toát.

“Ratta. Nó đang nói gì vậy? Hay… tên linh mục kia đã nhận ra chúng ta rồi?”

Giọng của Lucion khô khốc, một phần trong cậu muốn nghe câu trả lời nhưng một phần lại sợ hãi đáp án nhận được.

— Ratta không biết. Ratta chỉ nhận ra nó, như cách nó cũng nhận ra Ratta. Lucion đừng lo. Ratta sẽ nói chuyện với nó.

Ratta hắng giọng, dáng vẻ đầy tự tin.

Thần thú tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi bước đi của nó như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực Lucion.

Đám đông bắt đầu xôn xao, từng tiếng thì thầm vang lên. Nhưng Lucion chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến những ánh mắt đổ dồn vào cậu nữa. Thứ cậu sợ hãi nhất không phải là sự chú ý của họ mà là bí mật của cậu có thể bị phơi bày ngay khoảnh khắc này. Rồi, khi thần thú dừng lại trước mặt cậu, nó mở miệng nói.

"― Hãy yên tâm, hỡi kẻ bước đi trong bóng tối. Ta không phải là kẻ thù của ngươi."

Giọng của nó vang vọng, nghiêm trang mang theo khí thế của một thần thú.

Lucion giật bắn người, theo phản xạ đưa mắt nhìn quanh, lòng thấp thỏm không biết có ai khác đã nghe thấy những lời đó hay không. Và cậu nhận ra không ai có phản ứng cả, chỉ có mình cậu nghe thấy những lời thần thú nói.

[Bình tĩnh, Lucion. Con chỉ nghe thấy lời nói của nó trong đầu mình thôi, cũng giống như Ratta vậy.]

Vì một phần linh hồn của Russell vốn đã liên kết với Lucion nên anh cũng có thể nghe được giọng nói của thần thú.

"― Dĩ nhiên, ta không có ý định tiết lộ thân phận của ngươi với chủ nhân của ta. Lý do ta đến đây… là để gặp ngươi và sinh linh đã ra đời nhờ ngươi."

Thần thú nở một nụ cười mơ hồ, ánh mắt của nó sâu thẳm tựa như đã thấu suốt mọi thứ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

'Thầy từng nói với mình… thần thú sẽ không bao giờ nói dối.'

Lucion chậm rãi thở ra từng chút một, cố điều hòa nhịp tim của mình trở lại bình thường khi nhớ lại những lời của Russell.

"― Hân hạnh được gặp ngươi, kẻ sinh ra từ bóng tối. Ta là sinh vật mà loài người hay gọi là thần thú, một thực thể của ánh sáng."

Đôi mắt sáng rực như vầng dương của thần thú từ tốn hạ xuống, hướng thẳng vào cái bóng của Lucion.

— Xin chào. Tôi là Ratta.

Có lẽ vì đang nói chuyện với một thần thú giống mình, nên giọng nói của Ratta trở nên vui hơn bình thường.

"― Thật vinh hạnh, Ratta. Ta đã nghĩ rằng dòng dõi những sinh linh của bóng tối đã hoàn toàn biến mất. Vậy mà hôm nay, sau hàng nghìn năm, lại có một kẻ được sinh ra từ bóng tối. Thật là một ngày đáng để chúc mừng."

'Có nghĩa là trong quá khứ từng có Warlock sở hữu thần thú sao?'

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Lucion như một tia chớp. Cậu muốn hỏi, muốn biết, nhưng xung quanh vô số ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía cậu. Dưới lớp vỏ bọc của một quý tộc trầm tĩnh, bên trong cậu như bị thiêu đốt bởi vô vàn câu hỏi.

— Người vui mừng vì sự ra đời của Ratta sao?

"― Đó không phải là lẽ hiển nhiên sao? Ánh sáng chỉ tồn tại khi có bóng tối, và bóng tối cũng chỉ tồn tại ở nơi ánh sáng hiện hữu."

Thần thú chậm rãi cúi đầu, ánh mắt hiền hòa lướt qua bóng tối dưới chân Lucion, một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt uy nghiêm của nó.

"― Ratta. Nhờ ngươi mà ánh sáng đang hấp hối mới có thể được hồi sinh."

― Ratta?

"― Sự ngu ngốc lớn nhất của con người khi tôn thờ ánh sáng là cố gắng xóa bỏ bóng tối. Đáng tiếc thay, họ chẳng hề nhận ra rằng chính hành động đó đang dần hủy diệt ánh sáng."

Âm điệu của thần thú nhuốm màu tiếc nuối, văng vẳng như tiếng vọng của thời gian. Nhưng giữa bầu không khí trầm lặng ấy, Russell bỗng cười phá lên như một đứa trẻ vừa giải được một bài toán hóc búa.

[Ta biết mà! Đúng như ta đã nghĩ! Ánh sáng và bóng tối vốn dĩ là hai mặt bổ trợ cho nhau!]

"― Kẻ theo đuổi bóng tối."

Thần thú nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt nó lại sáng lên một cách lạ thường khi nhìn Lucion.

"― Những kẻ ngu ngốc tôn thờ ánh sáng một cách mù quáng đã tự bịt tai mình lại. Giờ đây, lời của ta chẳng thể chạm đến chúng được nữa."

Cảm giác áp bách đang dần lan tỏa trong không gian khi thần thú nhẹ nhàng tiến thêm một bước, hạ thấp đầu để trán của nó chạm vào Lucion. Một hơi ấm kỳ lạ truyền đến, như thể có thứ gì đó cổ xưa đang thì thầm từ sâu thẳm bên trong giữa ánh sáng và bóng tối. 

Ngay khoảnh khắc đó, một sợi chỉ đỏ mỏng manh hiện lên từ mặt đất, tựa như đang nối liền với vận mệnh của cậu.

'Lại là… một bước ngoặt khác nữa sao?'

Lucion không kịp che giấu vẻ bối rối trên khuôn mặt. Chỉ trong một buổi yến tiệc, đây đã là lần thứ hai cậu thấy một biến cố quan trọng sắp xảy ra.

"― Đừng để bản thân gục ngã. Đừng để tâm trí bị cuốn vào những kẻ đã sa ngã. Vì ngươi, ta sẽ ban phước lành. Để những kẻ mù quáng chạy theo ánh sáng kia không thể làm tổn thương ngươi được nữa."

Giọng nói của thần thú vang vọng, dịu dàng nhưng mang theo uy nghiêm của một lời sấm truyền.

‘Cái gì cơ?’

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng rực lên, khởi nguồn từ nơi trán Lucion vừa chạm vào thần thú, tỏa ra những vệt sáng lấp lánh tựa như dòng nước đang khuấy động mặt hồ yên ả.

‘Khoan đã…!'

Lucion hốt hoảng. Không phải vì những lời vừa nghe được mà vì bản thân cậu là một warlock. Ánh sáng chính là khắc tinh của cậu, nếu thần thú muốn ban phước cho cậu, chẳng khác nào nó đang trút một đòn tấn công trực diện vào cậu cả.

"… Khụ!"

Cơn đau nhói lên từ lồng ngực như thể một lưỡi dao vô hình vừa đâm xuyên qua nội tạng. Cả cơ thể của Lucion run rẩy dữ dội trước luồng năng lượng chói lòa ấy. Họng cậu đột nhiên nghẹn lại, một thứ vị kim loại tanh nồng trào ra. Là máu, máu phun ra khỏi miệng của cậu, vẽ nên một vệt đỏ gắt trên nền đất.

‘Hôm nay… mình đã mất bao nhiêu máu rồi?’

"― …"

Thần thú khựng lại, đôi mắt mở to, ánh nhìn trong suốt như thể chính nó cũng không hiểu điều gì vừa mới xảy ra.

'Ngươi... cái đồ thần thú ngu ngốc này.'

Lucion chẳng còn đủ sức để nguyền rủa nữa, từng suy nghĩ rời rạc chợt vụt qua tâm trí cậu trước khi mọi thứ trong tầm mắt dần nhòa đi. Hơi thở trở nên gấp gáp, từng sợi dây thần kinh căng lên như dây cung sắp đứt, nhưng cậu không thể chống lại luồng sáng đang gặm nhấm cơ thể mình. Mí mắt dần khép lại nặng nề, kéo cả thế giới chìm vào một màn sương mơ hồ.

Rẹt.

Tiếng sợi chỉ đỏ bị cắt đứt khe khẽ vang lên bên tai Lucion.

Cùng lúc đó—

Phịch!

Cơ thể của Lucion đổ gục xuống, không còn chút sức lực nào để kháng cự. Hume lao tới đỡ lấy cậu, đôi mắt bừng bừng phẫn nộ như thể có thể xé nát thần thú ngay tức khắc.

"Ngươi dám…!"

[Hume. Dừng lại.]

Giọng của Russell vang lên, điềm tĩnh và nghiêm nghị.

[Đó không phải là tấn công. Chỉ là ánh sáng khiến trò ấy choáng váng mà thôi. Cơ thể của Lucion không chịu bất kỳ tổn thương nào cả.]

Nhưng điều đó không làm bầu không khí xung quanh bớt căng thẳng hơn. Tất cả lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thần thú với vẻ ngờ vực và sợ hãi. Từ góc độ của đám đông, chuyện vừa xảy ra chẳng khác gì thần thú đã tấn công Lucion ngay giữa ánh nhìn của hàng trăm người. Vị linh mục ấy, chủ nhân của thần thú, co rúm lại trước ánh nhìn như những lưỡi dao vô hình chờ đợi một lời giải thích hợp lý.

“Ơ… ơ…”

Giọng nói của người đó run rẩy, chẳng thể nào nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Cậu chủ của tôi… bị dị ứng với ánh sáng.”

Hume lên tiếng trước khi bất kỳ ai kịp mở miệng buộc tội Lucion. Anh biết rõ nếu để đám đông tự đưa ra kết luận, cái danh "Warlock" của cậu chủ chắc chắn sẽ bị phơi bày ngay tức khắc. Anthony từng nói rằng đức tính quan trọng nhất của một quản gia chính là bảo vệ chủ nhân trong lúc nguy hiểm.

Không chút do dự, Hume tiến lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy vị linh mục kia.

“Chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Rốt cuộc chuyện này là sao?” 

* * *

“Chuyện Lucion nhận được thần thú phước lành… tạm thời chưa bàn đến. Nhưng việc giáo hội không kiểm soát được hành động của chính thần thú của mình thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?”

Giọng nói của Carson vang lên sắc lạnh như một lưỡi kiếm, từng chữ cất lên đều mang theo áp lực khiến người khác không rét mà run. Cơn phẫn nộ trong từng lời nói của anh mạnh đến mức khiến Lucion phải giật mình mở mắt.

[Lucion. Thầy biết con vừa mới tỉnh dậy, nhưng con nên ngăn Carson lại đi. Nếu không, e rằng đầu của tên linh mục đó chẳng thể giữ được lâu đâu.] 

Nghe thấy lời cảnh báo của Russell, Lucion vội lên tiếng.

"Anh… anh ơi?"

“Em không sao chứ??”

Carson nhẹ giọng hỏi cậu nhưng vẫn không thể giấu nổi cơn giận đang âm ỉ trong lời nói.

Lucion nhanh chóng nhận ra Russell không hề nói quá. Cơn thịnh nộ của Carson rõ ràng có thật và nó đang bùng lên ngay trước mắt cậu.

“Em không sao. Nhưng… rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Ánh mắt của Lucion quét qua quang cảnh hỗn loạn trước mặt. Một vị linh mục đang quỳ sụp dưới đất, run rẩy cúi đầu, trong khi Heint cùng Đại giáo chủ đang ra sức ngăn cản Carson, lúc này trông như một con thú sẵn sàng vồ lấy con mồi.

[Sau khi hay tin con bị thần thú tấn công, Carson liền xông thẳng vào Đại Thần Điện, phá nát cửa chính rồi lao vào dọa chặt đầu tên linh mục kia. Bây giờ cả hai bên đang giằng co đấy.]

Lucion khẽ hít vào, ánh mắt bất giác hướng về khoảng không trống trải phía sau. Một phần sảnh đường bị xé toạc, dấu vết của một cánh cửa từng tồn tại ở đó giờ chỉ còn sót lại những mảnh vụn. 

“Do họ không thể kiểm soát được chính thần thú của mình, nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Có đúng không, Lucion?”

Carson cao giọng hỏi cậu.

Lucion chậm rãi đảo mắt nhìn sang Đại giáo chủ và vị linh mục đang quỳ dưới chân Carson. Cả hai đều mang vẻ mặt lo lắng, rõ ràng chẳng ai dám hé răng trước cơn cuồng nộ của Carson. Họ hướng ánh mắt tha thiết cầu khẩn về phía Lucion, hy vọng cậu sẽ nói điều gì đó để cứu vãn tình hình.

[Bên phía Thần Điện chắc cũng đang rối như tơ vò đây. Chuyện vụ nổ còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm thần thú gây họa, mà tất cả đều liên quan đến con nữa chứ.]

Russell bay lơ lửng quanh Lucion, giọng điệu nghe có vẻ mong chờ. 

Lucion lắng nghe nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời phía trên. Ánh hoàng hôn đã nhuộm cả không gian thành một màu cam rực rỡ, kéo theo những vệt sáng cuối ngày đang chầm chậm trôi đi.

[Con là con trai út của Bá tước gia tộc Cronia, không những vậy còn là người có công lớn trong vụ này, chưa kể còn mắc chứng dị ứng với ánh sáng. Lần này thần điện đúng là chọc vào tổ ong rồi.]

Russell khoanh tay lại, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thích thú. Anh không thể chờ xem Lucion sẽ xử lý tình huống này thế nào. Với anh tận mắt chứng kiến cách cậu học trò đối phó với mớ rắc rối này hấp dẫn không khác gì xem một màn kịch kịch tính.

“Em cũng có chút bất ngờ. Không ngờ thần thú lại tiếp cận em theo cách đó.”

Lucion cuối cùng cũng điềm tĩnh lên tiếng. Cậu vừa dứt lời, Đại giáo chủ liền vội vã bước tới, giọng ông lộ rõ vẻ căng thẳng. 

“Ngài, Ngài Lucion Cronia, ngài có thấy trong người có ổn không?”

Lucion không trả lời ngay mà quay sang nhìn Carson. Cậu hiểu vì sao anh trai mình lại tức giận như vậy. Nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì cuộc trò chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.

“Anh à, có lẽ trước hết anh nên bình tĩnh lại một chút đã.”

“…Anh hiểu rồi.”

"Cảm ơn anh."

Chỉ đến lúc này, Lucion mới chịu lên tiếng trả lời câu hỏi của Đại giáo chủ.

“Thành thực mà nói...”

Ực.

Đại giáo chủ và vị linh mục đang đứng kế bên gần như đồng loạt nuốt khan, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt họ.

“Có lẽ do đã nôn ra máu, nên bây giờ ta cảm thấy hơi choáng.”

“Carson, Carson! Bình tĩnh! Lucion còn chưa nói xong mà.”

Heint tuyệt vọng ngăn Carson lại trước khi anh ta lại bùng nổ thêm một lần nữa. Cùng lúc đó, vị linh mục đang giữ thần thú cũng vô thức đưa tay ôm lấy cổ mình nỗi sợ hãi dâng lên khiến ông khó thở. 

“Ngoài chuyện đó ra thì em vẫn ổn.”

Lời nói nhẹ nhàng của Lucion như vừa kéo Đại giáo chủ trở về từ mép vực sâu. Ông hít sâu một hơi cảm thấy dường như mình vừa trẻ lại mười tuổi.

“Trong lúc ngài bất tỉnh, chúng tôi đã mời bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của ngài.”

Một khoảng lặng trôi qua, Lucion chớp mắt, sự ngạc nhiên hiển hiện rõ trên khuôn mặt. Đại Thần Điện lại cho phép một bác sĩ bước vào? Cảnh tượng ấy hẳn phải trông buồn cười lắm.

“Hiện tại, tình trạng của ngài không có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu sau này có bất cứ vấn đề nào phát sinh, phía thần điện sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

“Các ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài chịu trách nhiệm.”

Carson lạnh lùng đáp lại, trừng mắt nhìn Đại giáo chủ. Xét cho cùng, chức vị Đại giáo chủ cũng chỉ là một danh hiệu dành cho những người tôn thờ Thần Ánh Sáng, nhiệm vụ của họ là quản lý các tín đồ và duy trì trật tự trong thần điện. Địa vị của họ tồn tại là nhờ giới quý tộc chấp nhận và tin tưởng vào sự trung lập của các linh mục. 

Vậy nên, đối với Đại giáo chủ, những lời vừa rồi của Carson không chỉ đơn thuần là đe dọa, đó là một lời cảnh cáo đáng sợ, một mệnh lệnh tuyệt đối. Chẳng phải hoàng thất cũng rất dè chừng trước thế lực của nhà Cronia sao?

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng lên thành một trận đại họa. Nhận thấy tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nữa, Lucion nhanh chóng lên tiếng, lái câu chuyện sang một hướng khác

“Vậy… chuyện về ‘phước lành’ mà các ngài nhắc đến là sao? Ta vừa nghe anh trai ta nói về nó.”

“Thần thú đã ban phước lành của ánh sáng cho ngài Lucion Cronia.”

Câu hỏi của cậu như một chiếc neo kéo cuộc đối thoại đang trôi dần về bờ vực nguy hiểm lại. Đại giáo chủ lập tức chộp lấy cơ hội này, vội vã giải thích.

“Đó là phước lành gì vậy?”

Nghe câu hỏi của Lucion, Đại giáo chủ khẽ liếc nhìn vị linh mục vẫn đang quỳ gối kia.

“Veros.”

Chỉ một tiếng gọi ngắn gọn, người đàn ông đó lập tức đứng dậy.

Bước chân của hắn chậm rãi nhưng vững vàng, mang theo một sự kính cẩn khi tiến đến gần Lucion và cúi đầu.

“Tôi không rõ cụ thể ngài đã nhận được loại phước lành nào. Tuy nhiên, chắc chắn là ngài đã được ban một dấu hiệu.”

“Dấu hiệu?”

Lucion hỏi lại, ánh mắt sắc bén, trong khi ở bên cạnh, Russell bật cười, nghịch ngợm gõ trán mình như đang trêu chọc cậu.

[Có khi nào con là warlock đầu tiên được thần thú ban phước không nhỉ? Chậc, chuyện này ngày càng thú vị rồi đấy.]

Veros không chậm trễ, rút ra một chiếc gương nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, cung kính dâng lên trước mặt Lucion.

Nhận lấy cái gương, Lucion thoáng ngập ngừng, rồi chầm chậm đưa tay lên vuốt phần tóc mái ra, để lộ vầng trán của mình. Ngay giữa trán, một ký hiệu nhỏ hình mặt trời chỉ lớn bằng móng tay út, hiện lên rõ ràng.

'Chết tiệt….'

Lucion thực sự muốn ngay lập tức túm lấy cổ của con thần thú kia mà lắc mạnh một trận. Nếu chỉ đơn thuần là ban một phước lành, thì cứ âm thầm mà ban là được rồi, cớ gì lại để lại trên người cậu một dấu vết lộ liễu như thế này?   

“Ngoài ra, nhờ vào phước lành của ánh sáng mà ngài Lucion đã nhận được, ngài sẽ được thần điện ban danh hiệu 'Linh mục danh dự' cùng với danh hiệu độc nhất là 'Người được thần thú ban phúc' đầy vinh quang sẽ được trao tặng cho ngài.”

'… Nếu biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, mình thà để nó in dấu rõ hơn một chút còn hơn được ban mấy cái danh hiệu như vậy.'

Lucion sững người khi nghe những lời Veros nói tiếp theo. Mọi thứ bỗng chốc trở nên thông suốt. Lý do sợi chỉ đỏ xuất hiện, và tại sao nó lại bị cắt đứt. Thật nực cười khi chính cậu, một warlock, giờ đây lại trở thành một kẻ được thần điện bảo vệ. Đây không chỉ là một bước ngoặt lớn mà còn là phần thưởng không thể nào lớn hơn đối với cậu.

Những đường nét mơ hồ của bức tranh mà cậu vẽ ra về bản thân ngày càng trở nên rõ ràng: Lucion Cronia là một quý tộc, không bao giờ là một warlock.

‘Ít ra thì mình cũng được ban tặng cuộc đời thứ hai.’

Lucion thầm bật cười. Phần thưởng nhận được khiến cậu vô cùng thỏa mãn.

'Tin đồn về việc mình bị điên cũng sẽ lập tức bị dập tắt ngay thôi.'

Ngày đầu tiên của bữa tiệc đối với cậu quả thực chẳng khác gì một giấc mộng đẹp. 

* * *

“… Cậu chủ.”

Hume đang lặng lẽ bước theo Lucion trên đường đến cỗ xe ngựa, bỗng cất giọng gọi cậu.

“Sao vậy?”

“Tôi không chắc liệu tôi có nên nói ra điều này không…”

“Đừng lấp lửng nữa, nói thẳng ra đi.”

“Là về mùi hương đó.”

― A! Ratta biết rồi! Đó là mùi hương ngọt ngào mà Lucion đang tìm, đúng không?

Hume khẽ gật đầu khi Ratta lên tiếng.

“Thế thì sao?”

Lucion hỏi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt thoáng lướt qua Carson và Heint.

“Tôi đã ngửi thấy mùi hương ấy ngay từ lúc còn ở trong đại sảnh.”

“Mùi nước hoa trùng lặp cũng là chuyện bình thường thôi. Chắc là người nào đó mang theo nó đến gần ta?”

“Đúng vậy. Nhưng mà người mang theo mùi hương đó, kẻ đã lượn lờ xung quanh cậu chủ khi đó… hiện đang ở rất gần đây.”

Hume trầm giọng nói, đôi mắt lặng lẽ liếc về phía bên trái. Lucion nhìn theo.

[A… Tiểu thư Tella đang ở đó kìa.]

Lucion chậm rãi quay đầu về phía Russell chỉ và quả nhiên nhìn thấy Tella đứng đó, đang hòa mình vào cuộc trò chuyện với những người xung quanh. 

“Anh ơi.”

Lucion lên tiếng, đủ lớn để Carson và Heint có thể nghe thấy giữa những tiếng ồn của đám đông. Cả hai lập tức dừng bước, quay lại nhìn Lucion, chờ cậu nói tiếp.

“Em có thể đến chào tạm biệt tiểu thư Tella một lát được không? Em cảm thấy áy náy nếu cứ vậy rời đi mà không chào tạm biệt cô ấy.”

Ánh mắt của Carson hướng về nơi Lucion đang chỉ. Anh nhìn thấy tiểu thư Tella đang đứng ở đó mỉm cười rạng rỡ với mọi người, không có gì khác lạ cả. Anh cân nhắc một lát rồi gật đầu.

“Được rồi, em cứ đi đi. Nhưng đừng đi lâu quá. Anh sẽ đợi ở trong xe ngựa.”

“Vậy em đi đây.”

Lucion nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay người rời đi.

“Nếu thấy tên đó xuất hiện gần ngươi, hãy nói với ta rằng áo của ta bị nhăn rồi.”

Lucion thấp giọng căn dặn Hume.

"Tôi hiểu rồi."

Hume lặng lẽ lần theo mùi hương, từng bước tiến về phía trước, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Khi khoảng cách giữa họ và Tella dần thu hẹp, Hume đột ngột lên tiếng.

“Cậu chủ.”

Lucion ngay lập tức quét mắt một vòng bao quát toàn bộ khu vực xung quanh. Không có gì bất thường cả. Nhưng rồi cậu nhận ra một chi tiết nhỏ, Hume vốn dĩ vẫn đứng bên trái cậu từ nãy đến giờ, đã đi sang phía bên phải từ lúc nào.

Theo phản xạ, ánh mắt của Lucion cũng hướng sang phải. Trước mắt cậu, một nhóm tiểu thư đang đứng nói chuyện với nhau, váy áo thướt tha, dáng vẻ tao nhã đúng chuẩn giới thượng lưu. Khoảnh khắc một trong số họ bước lướt qua Hume, anh ta lại lần nữa cất giọng, lần này thấp hơn, như thể chỉ để mình Lucion nghe được.

“Áo của ngài có chút nhăn rồi.”

'Là... cô ta sao.'

Hàng chân mày của Lucion khẽ nhíu lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận