Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 28: Điềm báo xuất hiện
0 Bình luận - Độ dài: 3,498 từ - Cập nhật:
[Lucion?]
“Cậu ổn chứ?”
Russell và Heint đồng thanh hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
“… Tôi ổn. Chỉ là vừa rồi hơi chóng mặt một chút thôi.”
Lucion cố gắng đáp lời, siết chặt tay lại. Lẽ ra cậu phải nhận ra ngay bất an quen thuộc đó khi thấy sợi chỉ đỏ kết nối giữa mình và Heint.
'Không ngờ Heint lại quen biết với anh trai mình.'
Lucion cố gắng kìm nén nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng.
'Heint không biết mình là warlock.'
Mặc dù Heint không cố ý, nhưng việc anh ta tấn công cậu trước đã khiến anh ta mắc nợ cậu. Lần gặp đầu tiên này dù có chút ngoài ý muốn, nhưng xét kỹ thì cũng không đến nỗi tệ. Trong nguyên tác, Heint chỉ xuất hiện khi Lucion đã sa ngã hoàn toàn. Nhưng lần này, tình huống lại khác.
‘Nhưng bây giờ mình vẫn chưa hề có dấu hiệu sa ngã, vậy tại sao mình lại dính dáng đến nhân vật chính sớm như vậy?'
Lucion trăn trở, nhưng càng suy nghĩ lại càng không tìm được lời giải thích.
'Thôi kệ. Cứ tập trung lo chuyện trước mắt đã.'
Cậu tự nhủ, lấy lại bình tĩnh. Việc cần làm bây giờ là để lại ấn tượng tốt nhất.
“Xin lỗi vì chưa kịp giới thiệu. Tôi là Lucion Cronia.”
Lucion gượng gạo nở một nụ cười, cố làm nó tự nhiên nhất có thể. Khi thấy Russell nhăn mặt khó chịu, cậu đoán chắc nụ cười ấy chẳng mấy thành công.
“…Cậu là em trai của Carson sao?”
Heint ngạc nhiên thốt lên, biểu cảm đầy kinh ngạc - một phản ứng quen thuộc mà Lucion đã thấy không biết bao nhiêu lần đến mức chẳng buồn để tâm, dù sao thì cậu đã quá quen với việc mình nổi tiếng theo cách chẳng mấy tốt đẹp.
“Vâng, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt.”
Lucion cố gắng hết sức điều chỉnh từng biểu cảm trên gương mặt, cố chứng minh rằng cậu khác xa so với những tin đồn ác ý ngoài kia.
"Thật sự xin lỗi cậu."
Heint bất ngờ cúi đầu, trong giọng nói pha chút hối hận.
“Không sao đâu. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn thôi, anh không cần lo lắng đâu.”
“Không, ý tôi không phải là chuyện đó.” Heint lắc đầu. “Carson từng nói với tôi rằng sức khỏe của cậu không được tốt lắm. Dù cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất quan tâm đến cậu.”
Lời nói bất ngờ của Heint khiến Lucion thoáng bối rối. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
“Xin lỗi, cậu chờ một lát nhé.”
Nói rồi, Heint bước về phía những linh mục gần đó, khẽ thì thầm điều gì đó với họ. Vì khoảng cách quá xa, Lucion không thể nghe rõ, nhưng việc ấy lại giúp cậu thấy nhẹ nhõm hơn.
[Con đừng lo lắng quá.]
“Trông Ratta không được ổn lắm.”
Lucion nhẹ nhàng vuốt ve Ratta, ánh mắt đầy lo lắng. Con vật nhỏ bé nằm rũ ra trong tay cậu, chẳng buồn nhúc nhích, chỉ khẽ phập phồng lỗ mũi.
[Miễn là con không điều khiển bóng tối, họ sẽ không phát hiện ra con. Con hãy nghỉ ngơi một chút đi.]
Russell chỉ tay về phía chiếc ghế, nhẹ nhàng nói. Lucion chậm rãi tựa mình vào lưng ghế, chỉ đến lúc đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Ánh mắt cậu vô thức hướng về cánh cổng dịch chuyển phía xa. Một warlock sa ngã, dù cho có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ duy trì được sự cuồng nộ của mình trong mười phút ngắn ngủi, nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để tàn phá tất cả mọi thứ trên đường đi của hắn – đường phố, nhà cửa, cổng thành – đều bị nghiền nát bởi bóng tối, chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát. Ngay cả thi thể của hắn cũng tan thành tro bụi, bị gió cuốn đi, biến mất như chưa từng tồn tại, không để lại bất kỳ dấu tích nào – không một sợi tóc, không một mảnh xương. Một kết cục thật bi thảm.
'Mình sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào con đường đó.'
Lucion thầm nhủ, ánh mắt ánh lên sự kiên định.
* * *
Cánh cổng dịch chuyển khổng lồ, vững chãi và uy nghiêm, đủ sức đưa hàng trăm người đến nơi trong nháy mắt.
“Kích hoạt!” – tiếng hô vang của nhân viên vận hành cất lên, ngay lập tức, một luồng sáng trắng chói lòa xé toạc không gian.
Lucion chỉ kịp nheo mắt lại khi ánh sáng nhấn chìm khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ xe ngựa. Trong chớp mắt, thế giới xung quanh biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác lơ lửng vô định, tựa như cậu vừa bị thả trôi giữa vũ trụ bao la, không phương hướng.
Rồi, đột nhiên, một luồng khí mát lạnh, tựa dòng suối trong lành len lỏi qua từng mạch máu, bao bọc lấy cơ thể cậu. Cảm giác ấy dễ chịu đến mức khó tả khiến Lucion không kiềm được mà khẽ cong khóe môi.
[Con nên thở đi, Lucion.]
Giọng nói quen thuộc của Russell đột ngột vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
“…Hộc.”
Lucion giật mình hít sâu, đôi vai vốn căng cứng cũng dần thả lỏng. Cậu nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào mà không hay. Nếu không có Russell nhắc nhở kịp thời, có lẽ cậu đã bất tỉnh ngay trong khi đi qua cánh cổng rồi.
[Bất ngờ thật đấy! Những người mê mẩn cảm giác này đến mức quên cả thở không phải là hiếm, nhưng thầy không ngờ con cũng là một trong số họ đấy!]
Russell bật cười, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Lucion.
Ngay khi nhịp thở trở lại bình thường, mọi cảm giác ngọt ngào bao bọc cơ thể bỗng dưng tan biến. Thay vào đó có tiếng ù ù dội vào tai, kèm theo một cơn choáng nhẹ, hệt như cảm giác lần đầu tiên ngồi trên máy bay.
— Vui quá! Ratta muốn đi thêm lần nữa!
Ratta reo lên đầy phấn khích, đôi mắt lấp lánh, cái đuôi nhỏ vẫy liên hồi, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ yếu ớt trước đó.
“Em ổn chứ?”
Carson hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Lucion nuốt khan để giảm bớt áp lực trong tai, sau đó chậm rãi trả lời.
“Em cảm thấy… khá kỳ lạ.”
“Vì đây là lần đầu tiên em đi qua cổng dịch chuyển mà.”
“Nhưng thật ra em thấy cũng khá thú vị.”
Lucion khẽ cười, lời nói vô tư khiến Carson cũng bất giác mỉm cười theo.
"Nếu em muốn gì từ Heint cứ nói cho cậu ta biết.” Carson gợi ý. “Cậu ta là con trai nhà bá tước nên chắc chắn sở hữu không ít thứ đáng giá."
“Anh đã biết ngài Haint từ trước rồi sao?”
“Gặp vài năm trước trong lễ phong tước Hiệp sĩ.”
Carson trả lời với giọng điệu lãnh đạm, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này.
“Vậy theo anh, em nên yêu cầu thứ gì từ ngài Heint?”
Carson là người hiểu rõ Heint hơn ai hết. Nếu đã yêu cầu, thì phải là thứ đáng giá nhất.
“Em không cần gọi cậu ta là ‘ngài’ đâu.”
Carson khoanh tay, bàn tay vô thức siết lại.
“Đòi một thanh kiếm đi. Là người của gia tộc kỵ sĩ, cậu ta chắc chắn sở hữu vài thanh kiếm cực tốt. Em sẽ cần đến nó sớm thôi.”
Lời nói đầy chắc chắn của Carson, như thể tương lai Lucion cầm kiếm đã được định sẵn, khiến cậu cảm thấy phấn khích và tự tin hơn bao giờ hết.
Lucion mỉm cười rạng rỡ.
“Vậy anh sẽ làm trung gian giúp em chứ?”
“Em muốn mấy thanh?”
“Một thanh kiếm thật tốt là đủ rồi.”
“Không, anh sẽ lấy thêm hai thanh nữa cho em.”
Carson khẽ mỉm cười, như thể việc "vét sạch" đồ của Heint là một niềm vui nho nhỏ đối với anh. Qua thái độ của anh trai, Lucion nhận ra mối quan hệ giữa Carson và Heint không hẳn là thân thiết, nhưng cũng chẳng đến mức phải gọi là kẻ thù của nhau.
* * *
“Tôi không hề nhớ là mình có mời cậu đến đây.”
Carson thản nhiên nói, thái độ thậm chí có phần lạnh lùng khi thấy vị khách không mời mà đến tại dinh thự của họ.
'Đúng đúng, hãy nói dứt khoát hơn nữa đi anh!'
Lucion đứng bên cạnh, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại âm thầm cổ vũ cho Carson.
Dinh thự nơi họ đang đứng nằm giữa khu trung tâm, xung quanh tráng lệ đến mức khiến Lucion không khỏi mải mê thưởng thức. Vậy nên, sự xuất hiện bất ngờ của Heint đã khiến cậu hơi giật mình.
'Sao anh ta lại đến đây vào lúc này?'
Lucion suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm được mục đích Heint. Và rồi, ký ức từ những trang tiểu thuyết lại ùa về.
Câu chuyện bắt đầu sau khi Heint bị đuổi khỏi nhà và phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng lại trở về thủ đô.
《“Sau khi bị trục xuất khỏi đoàn kỵ sĩ, tôi đã lang thang vô định trong suốt hai năm trời. Hai năm ấy không dài, nhưng tôi đã mong rằng cha tôi sẽ thay đổi. Thế nhưng, cuối cùng, người thay đổi chỉ có mình tôi.”》
Ký ức về đoạn tiểu thuyết ấy khiến Lucion khẽ thở dài, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu.
'Chính là vào giai đoạn này — anh ta vừa bị trục xuất khỏi đoàn kỵ sĩ và bắt đầu cuộc sống phiêu bạt.'
Ánh mắt của Lucion lướt qua sợi chỉ đỏ, trong đầu tràn ngập suy tư. Sự yên lặng bao trùm khắp căn phòng, dù chẳng ai nói một lời giữa bọn họ như thể tồn tại một sợi dây liên kết vô hình.
“Đừng như vậy chứ, chẳng phải tôi là ‘bạn tốt’ của cậu hay sao?”
Heint cười nhạt, rồi ung dung bước vào trong dáng vẻ tự nhiên đến khó chịu.
"Biến ra khỏi đây ngay."
Carson cau mày, trầm giọng cảnh cáo.
“Tôi đã giải thích với cậu rồi, sức mạnh của tôi không giống với bọn linh mục đó.”
“Vậy cậu đến đây làm gì?”
Carson hỏi, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào Heint.
Heint không trả lời ngay, mà nhìn quanh một lượt, rồi tiến lại gần cúi xuống thì thầm điều gì đó với Carson, giọng nói nhỏ đến mức ngoài Carson ra chẳng ai khác có thể nghe thấy được.
Lucion nhanh chóng đưa mắt nhìn sang Russell.
[Cậu ta vừa nói rằng mình biết rõ những kỵ sĩ của Cronia đã làm gì sau khi đến muộn.]
'… À, đúng rồi. Lúc nãy, khi các kỵ sĩ tập trung, chẳng thấy Shen hay mấy kỵ sĩ đang giám sát hắn ở đâu cả.'
Sự xuất hiện đột ngột của một tên warlock sa ngã khiến Lucion không còn thời gian để ý đến Shen nữa. Carson thoáng cau mày, nhưng rồi nhanh chóng kéo Heint ra chỗ khác để trao đổi.
[Rồi, rồi. Để “bóng ma” này nghe ngóng giúp con.]
Russell cười nhạt, nhẹ nhàng lướt qua bức tường, lặng lẽ theo sát hai người.
“Cậu thực sự đã nhìn thấy họ sao?”
Carson bán tính bán nghi hỏi lại.
“Nói chính xác hơn là tôi chỉ thấy một mình anh ta.”
Heint hạ giọng như sợ có người nghe thấy.
Khi thấy Carson vẫn giữ ánh mắt hoài nghi, nhưng không phản bác. Heint chỉ nhún vai, nở một nụ cười đầy ẩn ý và nói.
“Cậu có thể cho tôi tá túc ở đây đến khi bữa tiệc kết thúc không?”
“Chẳng phải cậu vừa nói mình đến đây để dự tiệc sao? Hóa ra đó cũng là một lời nói dối à?”
“Không, không phải vậy. Chỉ là… nhà tôi vừa xảy ra chút chuyện.”
Carson thở dài nhìn Heint, ánh mắt lộ vẻ ngán ngẩm.
“Cậu biết mà. Cha tôi luôn muốn tôi trở thành một linh mục, nhưng tôi lại chọn làm kỵ sĩ.”
“Và lại bị đuổi đi nữa à?”
“Đúng vậy. Cha tôi gây áp lực với hội kỵ sĩ và kết quả là như cậu thấy đấy, tôi lại bị đuổi.”
Heint buông một tiếng thở dài như muốn trút hết những ấm ức trong lòng ra ngoài.
“Thế nên, trong cơn nóng giận, tôi đã nổi loạn một chút.”
“Nổi loạn? Đừng nói với tôi là cậu đã phá nát cả dinh thự nhà mình rồi đấy nhé?”
“Cậu nghĩ tôi điên à? Tôi đâu có dở hơi đến mức tự đi phá nhà mình đâu?”
“Thế cậu đã làm gì?”
“Tôi đã trộm đi thứ mà cha tôi quý nhất.”
Heint vừa nói vừa rút thanh kiếm bên hông ra, ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu hoa văn tinh xảo khiến Carson ngay lập tức nhận ra nó. Đây không chỉ đơn thuần là một thanh kiếm quý giá mà nó còn là biểu tượng tượng trưng cho quyền lực tối cao của gia chủ gia tộc Tria.
“Thằng điên này.”
Dựa theo kinh nghiệm của mình, Heint ngay lập tức nhận ra Carson ngầm đồng ý với mình, giọng nói đột nhiên tràn đầy phấn khích.
“Khi đang dạo quanh chợ, tôi vô tình một trong những kỵ sĩ nhà cậu đang đi lẻ. Thấy kỳ lạ nên tôi quyết định bám theo hắn.”
Thông thường, những kỵ sĩ luôn đi theo cặp, hiếm khi nào hành động đơn lẻ một mình.
“Hắn bước lên một cỗ xe ngựa để gặp ai đó. Cỗ xe không có khắc dấu hiệu hay gia huy gì, nên tôi không thể đoán được nó thuộc về gia tộc nào. Nhưng có một thứ khiến tôi chú ý… đó là mùi hương.”
“Mùi hương?”
“Ừ, giống như hương nước hoa mà các tiểu thư thường dùng. Một mùi ngọt ngào, tươi mới. Nhưng cụ thể hơn thì tôi không chắc chắn lắm.”
“Nếu cậu xác định được đó là loại hương gì, tôi sẽ cho phép cậu ở lại.”
Carson nói xong, dứt khoát quay người rời đi, không buồn để ý Heint ở đằng sau nữa.
“Chờ đã, Carson!”
Tiếng cửa mở vang lên kéo Lucion về lại hiện thực. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt của mình, giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thông qua Russell, cậu đã nghe rõ toàn bộ câu chuyện của hai người.
'Mùi hương ngọt ngào, tươi mát ư? Có lẽ Tella sẽ biết đó là gì.'
Lucion nhìn đồng hồ, ánh mắt đăm chiêu. Cậu cần gặp Tella ngay hôm nay. Nếu để đến khi buổi tiệc diễn ra, cậu sẽ không còn cơ hội để hỏi về bí mật đang nằm trong chiếc hộp mà Stra và Helon muốn đánh cắp nữa.
Đã gần đến giờ hẹn với cô ấy.
“Lucion đừng để ý đến tên này, em cứ đi nghỉ đi.”
Carson quay sang nói với Lucion, khi thấy cậu vẫn đang đứng gần lối vào.
“Vâng. Anh và ngài Heint cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Heint đang đi theo sau Carson chợt khựng lại khi nghe thấy Lucion nói như vậy. Hai anh em nhà này, thật đúng là khác nhau một trời một vực.
“Cảm ơn cậu Lucion, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. À, và... thật xin lỗi vì đã làm phiền.”
Nói xong, Heint ngượng ngùng nhanh chóng rảo bước đi lên cầu thang.
“Thưa cậu chủ, hẳn cậu đã mệt mỏi sau chuyến đi vừa. Để tôi đưa cậu về phòng.”
Khi thấy mọi chuyện đã xong xuôi, người quản gia trông coi biệt thự nhẹ nhàng đến gần Lucion, dè dặt cất lời. Có vẻ như đây là lần đầu tiên ông gặp mặt Lucion nên không khó nhận ra sự hồi hộp hiện rõ trong từng cử chỉ.
“Ta có hẹn nên sẽ ra ngoài một lát. Việc về phòng để sau cũng được, anh trai ta đã biết về cuộc hẹn này rồi.”
Thật ra, Lucion không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Dù sao, cậu cũng không tự mình cuốc bộ đến trung tâm, mà đến đây bằng xe ngựa và cổng dịch chuyển.
[Thầy còn tưởng con đã quên mất cuộc hẹn này rồi cơ đấy.]
Russell khẽ cười, cố ý huých nhẹ khuỷu tay của Lucion.
[Nhưng mà con vẫn nhớ rõ nhỉ. Tốt lắm!]
"Thầy ồn ào quá."
Lucion vừa mở cửa vừa nói, giọng nói pha chút khó chịu.
“Tôi có thể hỏi Tella là ai không?”
Hume khẽ hỏi.
Lucion thoáng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Chẳng phải giữa cậu và Tella chỉ là quan hệ xã giao bình thường thôi sao?
[Cậu không biết sao? Cô ấy à người bạn duy nhất của Lucion.]
Russell lập tức chen ngang, thay Lucion đáp lời.
[Cứ gặp cô ấy đi rồi cậu sẽ hiểu thôi. À, nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần nhé. Lucion sẽ cư xử hoàn toàn khác hẳn so với thường ngày đấy.]
Russell khoanh tay cười tủm tỉm, ánh mắt đầy vẻ mong đợi.
* * *
“Lâu rồi không gặp, tiểu thư.”
Nụ cười của Lucion rạng rỡ như ánh mặt trời, sáng bừng cả không gian, khiến Hume đứng gần đó không khỏi sửng sốt, đôi mắt anh mở lớn, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
[Tôi đã nói rồi mà, Hume. Ngạc nhiên chưa?]
Russell cười đắc ý, huơ ngón cái về phía Lucion như thể đang cổ vũ cho một màn trình diễn xuất sắc.
Bất chấp những ánh mắt xung quanh, Lucion vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp trên môi không chút xao động.
"Đã lâu không gặp, thiếu gia, cậu vẫn khỏe chứ?"
Tella cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ không kém.
“Vâng, tôi vẫn khỏe, cảm ơn tiểu thư.”
“Cậu hẳn là vất vả lắm khi phải cất công đến tận trung tâm. Vì biết cậu thích những nơi yên tĩnh, tôi đã chọn địa điểm này để gặp mặt. Nếu có điều gì không tiện, xin cứ nói thẳng với tôi.”
“Không đâu, nơi này rất hợp ý tôi. Quả thực, tiểu thư đã rất chu đáo.”
Lucion chân thành đáp lại.
Quả thật, toàn bộ cửa tiệm đã được Tella bao trọn. Không một bóng người từ lối vào đến bên trong, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng hoàn hảo. Sự sắp xếp này khiến Lucion cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
“Nhờ có cậu mà tôi mới có cơ hội tiếp quản lại ngân hàng mà tôi từng quản lý trước đây.”
Khi biết cơ hội mà Tella nhắc tới trong thư chính là giành lại quyền điều hành ngân hàng, Lucion chỉ khẽ mỉm cười. Hóa ra “miếng bánh” mà cậu từng góp phần không hề nhỏ như cậu tưởng.
'Đây đúng thật là một thương vụ béo bở hơn cả mong đợi.'
Lucion khẽ gật đầu, hài lòng khi nhớ lại thỏa thuận giữa mình và Tella.
“Thiếu gia, cậu có hiểu điều đó thực sự mang đến ý nghĩa lớn lao như thế nào không?”
“Không phải là khôi phục lại quyền điều hành ngân hàng sao?”
“Không chỉ vậy đâu, nhờ có cậu, tôi đã giành được cơ hội cạnh tranh cho vị trí gia chủ trong gia tộc.”
“……!”
Câu nói của Tella khiến Lucion kinh ngạc.
Khôi phục quyền điều hành ngân hàng đã là một thành tựu lớn, nhưng việc được tham gia cạnh tranh cho vị trí gia chủ thì hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác.
Đây không còn là một món lợi nhỏ nữa.
“Thành thật cảm ơn cậu. Nếu cậu cần tôi giúp đỡ bất cứ điều gì, xin cứ nói với tôi. Tôi rất sẵn lòng hỗ trợ.”
Tella mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự biết ơn sâu sắc. Chỉ đến lúc này, Lucion mới hoàn toàn hiểu được thiện chí mà Tella dành cho mình. Đối với cô, cậu không chỉ là đối tác, mà còn là vị cứu tinh quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
“Vậy thì, tôi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của tiểu thư ngay bây giờ chứ?”
Lucion nhanh chóng tận dụng cơ hội này.
0 Bình luận