Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 9: Tôi biết điều này sẽ xảy ra (3)
2 Bình luận - Độ dài: 2,671 từ - Cập nhật:
[Con muốn ăn sống nó sao?]
Russell ngạc nhiên hỏi.
"Con có nên nấu qua không?"
Lucion hỏi trong khi đang ngắt phần hoa của Ratcho.
[Không không. Con đã sẵn sàng chưa?]
"Có gì phải chuẩn bị sao? Con chỉ cần nhanh chóng làm xong điều này là được."
Khi Lucion cho cả bông hoa Ratcho vào miệng, Russell hoảng sợ hét lên.
[Con điên rồi à. Con không thể ăn hết tất cả cánh hoa cùng một lúc được! Hãy ăn từng cái một và quan sát tình huống đã.]
"Nếu con đã lỡ bỏ tất cả vào miệng thì phải làm sao? Hm..."
Càng nhai, Lucion càng nhíu chặt mày lại.
Cùng lúc đó, sắc mặt của Russell cũng trở nên nghiêm trọng.
[Làm sao vậy? Con có cảm thấy gì lạ không?]
"Nó không ngon lắm, có vị giống như cỏ. Con nghĩ lần sau sẽ trộn thêm một ít gia vị cho nó."
[Ha...]
Russell chết lặng nhìn Lucion.
Ratcho là một loài hoa mang thuộc tính ánh sáng.
Russell cảm thấy như muốn điên lên khi Lucion đánh giá hương vị của bông hoa như thể không lo lắng về những gì có thể xảy ra với mình.
Ực.
Khi Lucion nuốt bông hoa, Russell liếm môi và hỏi.
[Con thực sự vẫn ổn chứ?]
"Con không biết, ngoại trừ thực tế là nó rất không ngon."
Lucion đảo mắt qua lại, rồi lại nhìn vào Ratcho.
'Nếu mình nhớ không lầm thì Boss cuối đã ăn Ratcho để tăng khả năng chống lại ánh sáng, nhưng mình nên ăn bao nhiêu mỗi ngày đây?'
Nếu Lucion chọn tuân theo cốt truyện gốc, mọi việc sẽ lại tiếp tục như những gì đã xảy ra trong cuốn tiểu thuyết.
Ratcho lần đầu tiên được nhắc đến trong một cảnh mà nhân vật chính đang nói chuyện với trùm cuối và tên boss cuối ngu xuẩn đó đã chính miệng thừa nhận rằng hắn đã ăn Ratcho.
Để tìm hiểu xem đó có phải là sự thật hay không, nhân vật chính đã đánh bại tên trùm, sau đó tìm thấy một cuốn sổ bên trong có ghi cách ăn Ratcho và cuối cùng anh ta xóa sạch mọi thứ có liên quan đến boss cuối.
Thật tiếc vì nhân vật chính đã đốt cuốn sổ để tên trùm thứ hai sẽ không bao giờ xuất hiện, cho nên Ratcho cũng không còn được nhắc đến nữa.
'Mình cần phải đọc nó.'
Lucion rất không hài lòng.
Khi cậu mua Ratcho, một sợi chỉ màu xanh đã bị cắt đứt.
Có nghĩa là đây cũng là một cơ hội để thoát khỏi vận mệnh.
[Con sẽ không ăn nữa, phải không? Lucion, không, học trò của thầy. Ánh sáng là chất độc đối với chúng ta.]
Lucion lưỡng lự đi đến bên mép giường và ngồi xuống khi thấy Russell đang cố gắng giậm chân liên tục.
Nó vẫn ổn cho đến bây giờ.
'Mình sẽ ghi lại nó.'
Lucion đứng dậy, đi đến bàn và nhìn vào ngăn kéo.
Tí tách. Tí tách.
Có thứ gì đó đang nhỏ giọt xuống sàn.
Đó là máu.
[Thầy biết sẽ như vậy mà. Nhổ ra, nhổ nó ra ngay!]
Russell cố gắng đưa tay vào cổ họng để khiến Lucion nôn ra ngay lập tức.
Nhưng Lucion dừng lại và nói.
"...Thầy."
[Im miệng! Nôn ra ngay!]
"Nó nhiều hơn so với con nghĩ..."
Lucion vội vàng che miệng lại.
Lúc này máu vẫn không ngừng chảy ra.
Máu chảy ra từ các kẽ ngón tay đen lại, như thể bóng tối đang chết đi.
[Lucion!]
Lucion lắc đầu trước giọng nói của Russell, ra hiệu cho thầy biết rằng mọi thứ đều ổn.
'Ồn quá...?'
Trên thực tế, ngay cả bản thân Lucion cũng rất ngạc nhiên.
Nó không đau đến mức phải nôn ra.
Nó chỉ đến mức độ đau cơ.
Bởi vì có thuộc tính ánh sáng, nên Ratcho giống như là máu tươi sinh ra từ trong bóng tối.
'Tóm lại, nó tốt hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có được khả năng chịu đựng lớn hơn.'
Đôi mắt của Lucion tức khắc sáng lên.
Điều mà Lucion thực sự lo lắng là nó sẽ gây ra đau đớn nhiều hơn, nhưng nếu cậu có thể chịu được nhiều hơn nữa, thì cậu có thể tăng cường khả năng kháng ánh sáng của mình.
'Cha đã đúng mỗi khi nhắc đến chứng dị ứng thần thánh'
Cậu đã nôn ra máu, khi có một bông hoa đi vào trong cơ thể của cậu.
Bây giờ, Lucion đã hiểu tại sao Novio lại ngăn cản những linh mục tới gần mình.
Lần đầu tiên nhận được sức mạnh thần thánh là cảm giác như thế nào?
'Giờ mình đã hiểu tại sao nhân vật chính lại mạnh như vậy rồi.'
Đương nhiên, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết 'The Grasp of Darkness', là người mang thuộc tính ánh sáng.
Lucion cũng minh bạch vì sao mà những Warlock lại không thích ánh sáng, và cách mà nhân vật chính có thể kết liễu những Warlock sa ngã.
'Phải có được khả năng kháng ánh sáng.'
Lucion lại lần nữa hạ quyết tâm, nắm chặt tay lại.
[Con rất đau sao?]
Lucion lắc đầu trước câu hỏi của Russell.
Cậu dùng mũ choàng lau đi vết máu trên tay và nói.
"Không, con có thể chịu được, và con có thể tiếp tục."
[Con có thể chịu được. Giống như thế này?]
Russell hỏi lại với khuôn mặt nhăn nhó.
"Đúng vậy, nó không đau đâu."
[Con bị chảy máu nhưng không đau? Thầy có thể nhìn thấy bóng tối của con đã chết.]
"Đó chỉ là đau cơ thôi. Nếu có thể, con sẽ đề cử nó với thầy."
Lucion lấy mũ choàng lau miệng.
Dù sao thì cậu cũng sẽ vứt nó đi.
'Có một số việc mình cần giải quyết trong tương lai.'
Nếu mỗi lần ăn Ratcho đều là như thế này, vậy thì không nên chuẩn bị sẵn sàng hay sao?
[Lucion, con...]
Russell mím môi, không nói nên lời.
Sau khi ở cùng Lucion gần một tháng, Russell nhận ra rằng người thiếu niên này rất bốc đồng, thậm chí không thèm để ý đến những gì mà người ta bàn tán.
Tuy nhiên, trớ trêu thay, tính cách của Lucion lại trái ngược hoàn toàn với những hành vi của cậu.
Cậu trở thành 'Lucion điên cuồng' khi người ta bắt đầu bàn tán và bôi nhọ cậu vì những hành động của mình.
Giống như những gì đã xảy ra trong bữa tiệc nơi câu chuyện của mẹ cậu bị bàn tán, hoặc bất kỳ dịp nào mà gia đình của người khác hoặc các thành viên trong gia đình bị liên lụy vì cậu.
Nói cách khác, Lucion hoàn toàn không quan tâm đến bản thân mình mà cậu quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn.
Có lẽ Lucion phản ứng như vậy vì đã học được cách chịu đựng thay vì tức giận.
Russell nghĩ vậy.
"Con thực sự ổn."
Lucion đã nhiều lần chứng minh rằng mình vẫn ổn.
Nhưng ánh mắt của Russell vẫn kiên quyết.
Khi Lucion định mở miệng lần nữa, thì có tiếng gõ cửa.
"Cậu chủ, là tôi."
Lucion đáp lại lời nói của Gerno.
"Mời vào."
"Cậu chủ, nơi này..."
Gerno dừng lại một lúc và nhìn xung quanh.
Ông ngửi thấy mùi máu.
Nó chỉ là một mùi.
"Chuyện gì vậy?"
Bất chấp câu hỏi của Lucion, ánh mắt của Gerno vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó.
"Không có gì. Tôi mang đến cho ngài một ít văn phòng phẩm."
Gerno liếc nhìn chiếc mũ choàng của Lucion khi ông lấy văn phòng phẩm ra.
Có vẻ như mùi máu phát ra từ cái mũ choàng đó.
"Cậu chủ, hình như mũ choàng của cậu đã bị hư hại rất nhiều. Khi tôi đi ra ngoài..."
"Là nó. Ngươi có thể đi rồi."
Lucion hiểu được ánh nhìn của Gerno, vì vậy cậu giả vờ như mình vẫn ổn và nói Gerno ra ngoài.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi."
Ánh mắt của Gerno vẫn không rời khỏi chiếc mũ trùm đầu, khi ông không tình nguyện đi ra.
Tak.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Lucion thở dài, để văn phòng phẩm lên bàn và bỏ cái mũ trùm đầu xuống.
"Thưa thầy, tuy rằng con cảm thấy hơi khó chịu nhưng con thực sự không sao cả. Ngược lại, ánh mắt đó rất nặng nề."
Lucion lại lần nữa giải thích với Russell, nhưng Russell không hề dao động.
'... Ờ, thầy không biết.'
Lucion cảm thấy như mình đang đối mặt với một bức tường vững chắc, vì vậy cậu không muốn tốn sức thêm nữa.
Lucion ngồi xuống bàn và lấy cuốn sổ của mình ra, hy vọng một ngày nào đó Russell sẽ hiểu.
Cậu thậm chí còn không quên ghi ngày, tháng và liều lượng.
"Thầy."
[...Ừ.]
Russell đáp lại với vẻ mặt lãnh đạm.
"Làm cách nào mà con có thể xác định được khả năng kháng ánh sáng của con có tăng lên hay không?"
[Lucion, con thực sự sẽ tiếp tục...?]
"Đó không phải là điều hiển nhiên sao? Con là một quý tộc. Việc bản thân con là Một Warlock là một điều rất nguy hiểm."
Lucion hạ giọng, tiếp tục.
"Con không muốn gia đình của mình đau khổ vì con."
[...]
Russell hít sâu một hơi.
Như đã nói trước đây, có thể tăng cường khả năng kháng ánh sáng thông qua việc ăn Ratcho là một bước đột phá.
Tuy nhiên, nếu đối tượng là học trò của mình, Russell nhất định sẽ ngăn cản.
['Mặc dù biết Lucion cứng đầu, nhưng mình không ngờ rằng sẽ đến mức này.']
Russell biết khi không ổn, anh sẽ tự mình dừng lại.
['Làm thế nào mà có thể ổn được?']
Russell tận mắt chứng kiến bóng tối đã chết trong cơ thể Lucion.
Mặc dù đã nôn ra máu trong phản ứng dữ dội nhưng Russell vẫn không chắc liệu nó có tiếp tục như vậy nữa hay không.
Russell lại thở dài lần nữa và nhìn Lucion.
[Được rồi, thầy sẽ ngăn con lại, cho nên hãy tiếp tục cho đến lúc đó.]
"Con biết. Dù sao cũng cảm ơn thầy."
Lucion mỉm cười trước sự cho phép của Russell.
Russell đang quan sát Lucion từ phía sau, dường như cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn.
[Thầy cảm giác như mình bị đánh vào sau đầu.]
"Đó chỉ là cảm giác. Và nó không ở phía sau đầu, mà là ở đằng trước, thưa thầy."
[...Huh.]
Russell cau mày.
[Con nói điều này như một trò đùa sao?]
"Thầy."
Lucion đắc ý mở miệng.
[Tại sao?]
"Con có thể thử thêm một lần nữa được không?"
Lucion đã sẵn sàng để chạy ra khỏi phòng.
Căn phòng tức khắc trở nên lạnh lẽo.
Đồng thời, ngay cả đôi mắt của Russell cũng trở nên lạnh lùng hơn.
[...Đây, đây là...]
Russell nỗ lực nuốt xuống lời nguyền có thể phát ra bất cứ lúc nào.
* * *
Tak tak.
Người phụ nữ với mái tóc màu cam lắc chân với vẻ mặt khó chịu.
"... Ha, mình sắp phát điên rồi đây."
Cô ngừng đọc lá thư và nhắm mắt lại.
"Thưa tiểu thư, cô không sao chứ?"
Người hầu gái lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng của cô và hỏi.
"Oh, không sao. Chỉ là ta hơi ngạc nhiên thôi."
Cô đặt lá thư xuống.
Trên phong thư khắc gia huy của loài cáo thuộc gia tộc Cronia.
Cô chỉ nghĩ rằng đó là một lá thư đến từ một gia đình không liên quan đến mình, vì vậy cô đã giật mình khi nhìn thấy biểu tượng trên phong bì.
Gia tộc Cronia là đội tiên phong, là những người đã bảo vệ tất cả các biên giới của Đế quốc Tesla.
Thực mau, cô không thể ngăn được sự tò mò của mình.
Đó không phải là một bức thư được gửi cho Bá tước Luteon hay cho mẹ cô, mà là cho cô.
'Lucion Cronia. Lucion, Lucion...'
Cô nhớ lại tên người gửi, nhanh chóng cúi đầu.
Nội dung bức thư như sau:
__Tôi rất xin lỗi vì đã làm cô ngạc nhiên khi nhận được bức thư này. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã về những gì đã xảy ra trước đó, tôi cho rằng mình không nên giải quyết nó theo cảm xúc. Vì vậy, tôi muốn ủy thác việc hòa giải cho quý cô Tella Luteon. Ngoài ra, xin hãy cẩn thận để không bị cảm lạnh vào những ngày gió rét. [note47463]
'Cậu ta nói rằng đó là một cuộc hòa giải. Cậu cho tôi một cơ hội, phải không?'
Tella vuốt vuốt tóc mái.
Gia tộc Luteon điều hành Ngân hàng Phép thuật Luteon, được đặt theo tên của họ.
Mỗi thành phố lớn đều có một ngân hàng, và họ đã phát triển thêm ba ngân hàng ở thủ đô.
Cách đây không lâu, có một bọn cướp đã đột nhập vào một ngân hàng trong lãnh thổ của Cronia.
Đây không phải lần đầu tiên mà vụ cướp xảy ra, vì vậy, cả Tella và mẹ cô đều không quan tâm
Tuy nhiên, gia tộc Cronia đã bị cuốn vào.
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt cô tối sầm lại vì điều gì đó mà cô không thể tưởng tượng được.
'Có thật bức thư này được viết bởi Lucion Cronia không?'
Tella lại nhìn bức thư một lần nữa.
'Kẻ điên!'
Từ chữ viết tỉ mỉ cho đến nội dung đều không giống như những gì mà người ta thường đồn đãi về Lucion.
Chỉ nhìn bức thư thôi cũng khiến tim cô đập nhanh hơn.
'Nhưng tại sao lại là tôi?'
Tella vỗ trán.
Giám đốc ngân hàng là mẹ cô, và cô ấy không nên để tâm đến những vấn đề này.
'Kết quả là nó có lợi cho mình.'
Tella đang tham gia những lớp học kinh doanh cùng với chị gái cho chức vị sắp tới của cô ấy.
Không giống như những người chị của mình, những người đã từng quản lý các ngân hàng, cô ấy vẫn chưa có được một cơ hội nào.
Không, cô ấy có cơ hội, nhưng đã mắc sai lầm với những đồ vật có giá trị và đã bỏ lỡ nó.
'Mình đã khóc rất nhiều vì đã bỏ lỡ cơ hội đó...'
Tella đùa nghịch với lá thư.
Thành thật mà nói, chỉ riêng cái tên của gia tộc Cronia đã có thể thổi bùng lên một cơn bão.
Nhưng Lucion, bên liên quan, lại hy vọng như vậy.
Cậu ta khác hẳn với những biệt danh ở ngoài kia.
"Jenna."
Tella cầm lấy lá thư và đứng dậy.
"Vâng, thưa tiểu thư."
"Giấy, không, hãy chuẩn bị để ra ngoài."
"Bây giờ?"
"Đúng vậy. Ta có một vụ làm ăn với gia tộc Cronia ”.
* * *
[Lucion.]
Russell mở lời sau khi lá thư rời khỏi tay Lucion.
"Vâng, thưa thầy."
[Tại sao con lại viết thư cho người thứ ba, không phải là người lớn tuổi nhất và thậm chí cũng không phải người đứng đầu gia tộc Luteon?]
"Thầy lại nhìn thấy sao?"
[Khi là một linh hồn, thị lực và thính giác của con sẽ được cải thiện đáng kể.]
Khi Lucion nhíu mày lại, Russell hờ hững mà trêu chọc cậu.
[Vậy tại sao con lại kiên trì muốn có mối quan hệ với một người như cô ấy?]
Lucion mỉm cười trước câu hỏi này.
2 Bình luận