• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con trai út nhà Bá tước là một Warlock

Chương 16: Kẻ thống trị bầy ma

4 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:

[Lucion.]

Russell ngăn cản Lucion đi về phía hai người kia.

[Điều này thật là ngớ ngẩn. Con có thể thuê những người khác giỏi hơn bọn họ với danh tiếng của gia tộc mà.]

Russell không hiểu Lucion đang định làm gì.

"Con biết."

[Con biết mà, phải không?]

Lucion đáp lại câu hỏi của Russell với một vẻ mặt tràn đầy tự tin.

'Nhưng những người giỏi hơn bọn họ lại không muốn làm việc cho con.'

Lucion kìm lại điều mình muốn nói.

Những người đồng đội của nhân vật chính, những người đã đạt đến S-class, đều rất chán ghét bóng tối.

Chỉ cần Lucion còn là một Warlock, lúc nào cậu cũng có thể gặp nguy hiểm.

"Thầy cảm thấy có thể trói buộc được những người tài giỏi ngoài kia bằng tiền sao?"

[Nhưng mà Lucion, tại sao con lại đột nhiên muốn thuê bọn họ vậy?]

Russell không khỏi nghi ngờ trước thái độ kỳ lạ của Lucion.

Lucion nếu muốn vẫn có thể thuê được một người xuất sắc với danh tiếng của dòng họ Cronia.

[Nhưng sao con lại muốn thuê một tên cướp làm việc cho con vậy?]

"Đó chỉ là ý nghĩ bất chợt của con mà thôi mà thôi. Thầy không cần lo lắng về điều này đâu."

Lucion đã mua một chiếc mặt nạ từ người bán rong gần đó.

Trên mặt nạ có vẽ những ngôi sao nguệch ngoạc, trông nó khá là sơ sài nhưng có còn hơn không.

"Con đeo cái này lên mặt vẫn tốt hơn là không đeo mà, phải không?"

Lucion vừa cười vừa đeo mặt nạ.

['Lucion, con vẫn còn sợ hãi trước những người xung quanh.']

Russell hài lòng trước sự dũng cảm của Lucion cho nên cũng không hỏi hay trêu chọc cậu thêm nữa.

Lucion nhanh chóng lại gần hai người kia.

Bọn họ đang mải mê trò chuyện với nhau mà không để ý xung quanh nhưng dù vậy, họ vẫn nhanh chóng phát hiện Lucion đang tiến đến gần mình.

Người đàn ông cao to xoay người lại.

"Cậu muốn gì?"

"Các ngươi có muốn kiếm tiền không?"

Lucion trầm giọng nói.

Cho dù đây chỉ là một kiểu ngụy trang vụng về nhưng nó vẫn có thể khiến cho giọng nói của cậu khác đi một chút.

Không ai có thể ngờ rằng, người đang đứng trước mặt bọn họ lại là tên điên Lucion Cronia trong lời đồn.

"Trùng hợp là ta có rất nhiều tiền."

Lucion đắc ý nói.

* * *

"...Ha ha ha."

Đây là lần thứ 14 người phụ nữ này lại phá lên cười.

Tình huống lúc này thật là ngoạn ngục.

Ai có thể ngờ được Helon sẽ nói 'Tôi cần tiền.' ở nơi đó chứ?

Ngoài ra, anh ta còn nói cho Lucion biết cả địa chỉ nhà trọ mà họ đang ở.

Rõ ràng, Helon cần phải được giáo dục thêm về việc không được nói chuyện với người lạ.

"Anh cần bao nhiêu?"

Lucion thậm chí còn không thèm đụng vào cốc trà rẻ tiền mà Helon đã pha cho cậu.

Cậu có thể biết được chất lượng của nó kém thế nào chỉ bằng mùi hương mà nó tỏa ra.

'Xem ra hiện giờ bọn họ thực sự không có tiền.'

"Tình hình hiện tại khá là cấp bách. Bây giờ chúng tôi..."

"Này, Helon!"

Người phụ nữ kia cao giọng, ngắt lời anh ta.

"Anh bị điên à? Anh có quen biết với cậu ta không? Anh tin tưởng vào một người qua đường nào đó tốt bụng đến mức sẵn sàng cho anh tiền à?"

"Bình tĩnh nào Stra. Nhưng mà chúng ta đang rất cần tiền mà."

"Cho dù là vậy thì... Ha."

Stra bất lực thở dài, trừng mắt nhìn Lucion.

Trong mắt cô, cậu ta đang mặc một chiếc áo choàng che kín người, đeo một chiếc mặt nạ có vẽ những ngôi sao kỳ lạ, càng nhìn càng thấy khả nghi.

"Này cậu. Làm sao mà cậu biết được chúng tôi đang cần tiền?"

Lucion chỉ vào tai mình trước giọng điệu hung dữ của Stra.

"Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người khi đi ngang qua."

"Cậu đang đùa với tôi đấy à? Không, được rồi, tốt thôi. Cứ cho là cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi vì tai cậu rất thính. Nhưng mục đích thực sự của cậu là gì? Cậu biết chúng tôi là ai sao?"

"Ừm."

Lucion lơ đãng đáp lại Stra.

"Hả? Cái gì cơ?"

"Tôi biết."

[Puhaha!]

Russell cười phá lên khi nghe thấy câu trả lời của Lucion.

"Không phải các người là lính đánh thuê sao?"

Lucion nhìn Helon và hỏi.

"Đúng vậy, tôi coi công việc này như một trò tiêu khiển."

Helon đáp lại.

"Vậy thì, đừng làm lính đánh thuê nữa, làm việc cho tôi đi."

"Đợi... đợi một chút đã. Tôi sẽ trả lời cậu sau."

Helon vội vàng đứng lên.

Anh ta nhanh chóng thoát khỏi sự ngăn cản của Stra và ra khỏi phòng.

"Này, rốt cuộc cậu là ai?"

Stra lườm Lucion và hỏi.

"Cô sẽ làm gì nếu tôi nói cho cô biết?"

"Chúng tôi cần phải biết..."

"Xem ra tình hình của mấy người đang rất cấp bách nhưng chưa đến nỗi lâm vào đường cùng nhỉ?"

Lucion cố tình đứng dậy, giả vờ như cậu đã hết kiên nhẫn và muốn rời khỏi đây.

"Có vẻ như lính đánh thuê mấy người cũng rất quan tâm đến số tiền mình kiếm được có nguồn gốc từ ai hả? Hay là cô sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu giao dịch này không thành công đúng không?"

"Này, chờ đã."

Stra thực sự sửng sốt khi thấy Lucion đột ngột thay đổi thái độ như vậy.

Bọn họ đang rất cần tiền, chính vì thế họ sẽ gặp rắc rối nếu lỡ mất cơ hội lần này.

Thành thật mà nói, tình hình phát triển đến mức này đúng là rất kỳ lạ, thế nhưng một cơ hội như thế này sẽ không đến với bọn họ lần nữa.

Tak.

Cửa mở, một người đàn ông đi vào cùng với Helon.

Ting!

Khi nhìn thấy sợi chỉ xanh đang quấn quanh anh ta, Lucion vui mừng vì cuộc gặp gỡ lần này.

'Người kia là Kran Zell sao?'

"Rất hân hạnh được gặp cậu, tên tôi là Kran Zell."

Kran cúi đầu chào Lucion.

"Xin chào."

Lucion gật đầu đáp lại và đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi nghĩ anh đã biết được mọi chuyện từ ngài Helon."

"Đúng vậy, tôi có nghe Helon nói rằng cậu muốn cho chúng tôi mượn tiền."

Kran đang mỉm cười nhưng thật khó để biết được ý nghĩ thực sự của anh ta đằng sau vẻ mặt đó.

"Lúc nãy thì có nhưng bây giờ thì không."

Lucion nhìn chằm chằm vào Stra.

Stra gượng cười, hoảng sợ trước cái nhìn chằm chằm của Lucion.

"Tôi chưa từng thấy ai cứng đầu như vậy."

Rõ ràng, ngay cả bản thân Lucion cũng biết cậu đang ở trong một tình huống khó xử.

Ai mà lại không nghi ngờ khi một gã không rõ ràng lai lịch đột nhiên xuất hiện và cho mình mượn tiền cơ chứ?

Thái độ cảnh giác của Stra đối với cậu không sai. 

Tuy nhiên, Kran vẫn cúi đầu nhận lỗi trước Lucion.

"Tôi thành thật xin lỗi."

'Anh ta trông thật tuyệt vọng.'

Lucion mở miệng, hy vọng rằng thái độ vừa nãy không phải là giả.

"Anh có nguyện ý làm một cuộc giao dịch với tôi không?"

"Tất nhiên là có."

 Kran cũng không giấu nổi sự vui mừng trong giọng nói của mình.

"Vậy chúng ta có thể bàn bạc riêng với nhau được không?"

Trước đề nghị của Lucion, Kran ngay lập tức nhìn về phía Helon và Stra.

"Thủ lĩnh! Không được, cho dù anh là thủ lĩnh cũng không được. Sao anh lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cậu ta như vậy? Anh đâu có biết cậu ta là ai đâu?"

Stra cau mày nói.

"Stra, cô nói đúng. Nhưng mà chúng ta đâu còn cách nào nữa đâu."  

Stra cắn môi trước câu nói của Kran.

[Bọn họ không diễn kịch.]

Russell nhìn Stra đang không thể nói nên lời.

Lucion cũng tự tin rằng bọn sẽ không hành động cho đến lúc đó.

"Stra đi thôi."

Helon bình tĩnh đi ra ngoài.

Sau khi hai người kia rời đi, Lucion mới lên tiếng.

"Tôi muốn chỉ mình anh biết nội dung của cuộc trò chuyện lần này." 

"Tôi hiểu ý cậu."

Kran chậm rãi gật đầu.

"Trước đó, tôi muốn hỏi anh một điều. Hiện tại, tổ chức này chỉ có ba người thôi sao?"

"Đúng vậy, chỉ có ba người chúng tôi."

'Nói như vậy, ngay từ đầu bọn họ chỉ có ba người, sau đó lại phát triển trở thành một thế lực lớn mạnh đến nỗi các quốc gia đều phải dè chừng trước bọn họ?'

Lucion càng ngày càng thích Kran hơn.

"Tôi cần một tổ chức, một tổ chức sẽ trưởng thành cùng với tôi."

Kran tỏ vẻ không hài lòng trong giây lát.

"Có nghĩa là cậu muốn mua chúng tôi?"

"Đúng vậy. Tôi hy vọng mọi người sẽ trở thành tay và chân của tôi."

"Như vậy tôi..."

"Nhưng anh vẫn là thủ lĩnh."

"Cậu muốn tôi trở thành con rối của cậu?"

Sắc mặt của Kran lập tức cứng lại.

"Tôi rất vui khi anh có thể hiểu được nhanh như vậy."

Thật đáng tiếc khi Lucion không thể cho Kran thấy nụ cười của cậu.

Cậu đan hai tay vào nhau, tiếp tục nói.

"Về cơ bản thì tôi sẽ cho anh tự do. Dù sao thì tôi cũng không thể có mặt ở tổ chức thường xuyên được. Tôi sẽ không can thiệp trừ khi anh muốn lấy lại tổ chức. Nhưng anh phải làm theo những gì tôi nói."

"Đây là điều kiện duy nhất sao?"

Kran hỏi sau khi suy nghĩ.

Thật là một điều kiện kỳ lạ.

Bọn họ có được tự do nhưng dường như cũng không được tự do.

"Vẫn còn."

Lucion lắc đầu nói.

"Cậu nói đi."

"Tôi sẽ nói cho anh biết sau khi anh đồng ý với điều kiện của tôi."

"100 000 Dell."

Kran nói với giọng kiên định.

[...100 000 Dell?]

Russell bàng hoàng sợ hãi.

Ba người họ chắc chắn không phải là một gia đình, thậm chí bọn họ còn không có cùng một dòng họ.

Vậy vì cớ gì mà ba người họ lại vướng vào một khoản nợ khổng lồ như vậy?

'Cái gì... Bọn họ chỉ nợ 1 tỷ won thôi sao? Mình còn tưởng là phải nhiều hơn thế này khi anh ta đột nhiên hét lên chứ.'

Lucion tặc lưỡi vì khoản nợ ít hơn dự đoán.

"Tôi sẽ cho anh 100 000 Dell."

Đây là một số tiền không đáng kể so với những gì mà Lucion có.

[Cái gì? Lucion, con có 100 000 Dell sao? Vậy thì tại sao đến tận bây giờ con mới chịu tiêu tiền vậy hả?]

Lucion bật cười khi thấy Russell đang ngây người ra.

Kran lui về sau vài bước khi nghe thấy tiếng cười đó.

Nghe như thể cậu ta đang cười nhạo anh vậy.

'Cậu ta có nhiều tiền đến như vậy sao?'

Cho dù che khuất khuôn mặt bằng mặt nạ, nhưng từ chiều cao và giọng nói anh có thể đoán được cậu ta còn rất trẻ.

Kran nuốt nước bọt.

100 000 Dell là tiền chuộc của anh ta và đồng đội.

Cái giá để có được tự do.

'Mình còn đang do dự vì điều gì nữa?'

Kran nắm chặt cái vòng cứng ngắt trên cổ.

Trước khi anh có thể cảm nhận được tự do của mình, nó đã bị người khác lấy đi hết lần này đến lần khác, nhưng lần này thì khác.

Thiếu niên này cần một tổ chức, với điều kiện là 'cùng nhau trưởng thành'.

Ít nhất điều này còn có hy vọng hơn so với tình hình hiện tại của họ.

Kran nặng nề mở miệng.

"Tôi đồng ý."

[Thầy nghĩ anh ta không phải là lính đánh thuê mà là một nô lệ bất hợp pháp.]

Russell đã thấy được chiếc nhẫn màu đen trong khoảnh khắc khi Kran đưa tay lên sờ chiếc vòng trên cổ.

Nhẫn đen là biểu tượng của nô lệ.

- Cái gì là nô lệ?

Ratta tò mò hỏi.

[Chà, chuyện này không được hay cho lắm.]

Russell trả lời.

'Hẳn món nợ này chính là tiền chuộc của bọn họ.'

Lucion vừa suy nghĩ, vừa lục túi.

Tak.

Lucion lấy ra vài viên đá quý từ trong túi, đây là một chiếc túi ma thuật mà chỉ mình cậu mới có thể sử dụng được.

"Đây là phí đặt cọc, anh có thể giải quyết được 1/3 khoản nợ với từng này."

Kran vươn tay ra, Lucion nhanh chóng rụt tay lại.

"Nhưng trước đó, các anh cần phải viết một vài thứ."

"Là gì vậy?"

Không giống như lúc ban đầu, Kran trông có vẻ khẩn trương hơn.

 Bây giờ, anh ta không khỏi nôn nóng khi biết Lucion thực sự có tiền.

"Không phải anh nên viết một tờ giấy nợ nói rằng anh nợ tôi 100 000 dell sao?"

Nợ vẫn là nợ.

"Lãi suất là 30% hàng tháng."

Người này thật xảo quyệt.

"...!"

[Sao cơ?]

Kran há hốc mồm trước mức lãi suất vô lý này. Russell chỉ khoanh tay, đứng nhìn Lucion.

"Khi anh phản bội tôi, anh sẽ bị tính lãi 30% hàng tháng và anh sẽ phải trả gấp 3 lần số tiền ban đầu. Nếu anh không trả được, tiền lãi sẽ tăng thêm 10% mỗi năm. Đây là một điều kiện có lợi, không phải số tiền này khá ít hay sao?"

Khi nghe Lucion nói vậy, Kran cau mày hỏi.

"Ý cậu là còn có những điều kiện khác sao?"

"Tôi chưa bao giờ nói là không có."

Lucion lấy giấy và bút từ trong túi ra, viết từng điều khoản trên hợp đồng ra.

"Nào, ký đi."

Lucion đưa giấy bút cho Kran.

Các đối tượng trong hợp đồng bao gồm cả Kran, Helon và Stra.

Kran thắc mắc làm sao mà cậu ta có thể xác nhận được rằng anh có phản bội cậu ta hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn ký tên vào hợp đồng.

Lucion nhìn Kran.

Nhìn vào vẻ mặt đầy nghi hoặc của Kran, dường như anh ta đang nghĩ rằng đây là một giao dịch khá kỳ lạ.

Đây cũng là điều dễ hiểu.

Rốt cuộc, không có người thứ ba làm chứng cũng như không ai có thể chứng minh hợp đồng giữa hai người họ có hiệu lực.

Như vậy chẳng phải hợp đồng này sẽ rất dễ dàng bị phá vỡ hay sao?

Nhưng những lỗ hổng này có thể dễ dàng ngăn chặn được.

"Thầy."

Lucion gọi Russell.

Russell hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý của Lucion.

"Chúng ta có thể bắt đầu bài học ngay bây giờ luôn có được không?"

Sở dĩ những tất cả những warlock bị đối xử như virus một phần là vì thế giới này luôn tôn thờ ánh sáng, nhưng thực tế lý do quan trọng nhất là bọn họ có thể giao tiếp cùng cái chết.

Nói một cách chính xác, không phải ai trong số họ đều muốn tiếp xúc với cái chết, nhưng do bản chất của bóng tối luôn song hành cùng với cái chết, khiến cho tất cả những warlock đều có khả năng nói chuyện với người chết.

[Được thôi. Hiện giờ, con có thể học được phép khống chế bóng ma.]

Ngay cả Russell cũng đồng ý với Lucion đây là một thời cơ thích hợp để luyện tập.

So với những hồn ma xung quanh dinh thự Cronia, thì những hồn ma ở gần khu trọ cũ này không có gì đáng ngại. 

['Mặc dù nơi này phi thường thích hợp cho việc luyện tập. Nhưng thật đáng tiếc khi thứ tự những debuff mà Lucion cần học sẽ phải thay đổi.']

Russell liếc nhìn Lucion.

['Con đã lường trước được việc này sẽ xảy ra sao?']

Russell che giấu sự hài lòng của mình đối với Lucion.

Người học trò vô tâm luôn khiến anh lo lắng, đã bắt đầu học được cách tự hỏi và suy đoán.

['Thầy đã cho rằng con sẽ không thể kiên trì được trong ba ngày huấn luyện vừa qua.']

Russell đi xuống đất, kéo Ratta ra khỏi cái bóng của Lucion và giao nó cho cậu.

- Huh?

Ratta choáng váng và hoảng sợ khi thình lình bị kéo ra bên ngoài.

[Bởi vì việc này sẽ yêu cầu một ít thời gian, chúng ta bắt đầu luôn nhé?]

Russell di chuyển qua bức tường, tóm được một hồn ma ngay tức thì.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

wao hóng quá đi
tks trans :3
Xem thêm