Lâm Canh tìm được Quách Gia Uyên khi cậu đang ở trong lớp.
Quách Gia Uyên là học sinh của lớp 12/16, đó là lớp thường và nằm trên tầng hai của khu giảng đường chính.
Để không gây sức ép cho Quách Gia Uyên, Lâm Canh và Tống Nham đã chờ ở tầng dưới, mãi đến khi nghe tiếng chuông tan học mới đi lên lầu. Ý định ban đầu là gọi giáo viên bộ môn ra trước, sau đó nhờ họ kêu Quách Gia Uyên đến để hỏi chút chuyện.
Rốt cuộc, giáo viên bộ môn của Quách Gia Uyên lại là Thi Dịch.
Đây là lần đầu tiên Lâm Canh nhìn thấy dáng vẻ lên lớp của Thi Dịch. Cậu ta vẫn mặc áo sơ mi trắng như thường lệ, trên áo là những đường sọc màu bạc tinh tế, từ chiếc cúc áo thứ hai cho tới chiếc cuối cùng đều được cài rất chuẩn mực. Cậu ta vốn có vóc người thanh mảnh, nay lại kết hợp với dáng vẻ nghiêm túc giảng dạy trên bục giảng càng khiến người ta khó lòng dời mắt.
Thi Dịch đang cầm phấn và giảng nội dung có trên Power Point.
Theo trí nhớ sau nhiều năm chẳng động đến toán của Lâm Canh thì cậu ta đang dạy về hàm số. Nhưng kiến thức sâu hơn thì anh đã quên sạch rồi.
Mặc dù chỉ là lớp thường, hơn nữa đã tới giờ về nhưng học sinh vẫn chú ý lắng nghe. Tuy thế, Lâm Canh trộm nghĩ, nếu hồi xưa giáo viên dạy mình cũng giống như Thi Dịch thì nhất định anh sẽ chăm chú nghe giảng rồi.
Tống Nham thì thầm: “Nghe nói, ngay cả lớp thường của trường này cũng có tỉ lệ học sinh giỏi cao lắm đấy.”
Lâm Canh dùng tay ra dấu với Tống Nham: “Học phí lớp thường mỗi học kỳ của trường này cỡ nhiêu đây nè.”
Tống Nham ngỡ ngàng: “Nhiều vậy sao.”
“Nếu thấp hơn điểm chuẩn, trừ vụ học phí gấp đôi, còn phải trả thêm gần 100.000 tệ cho phần chênh lệch điểm nữa đó.” Lâm Canh nói nhỏ. “Cháu gái tôi sắp thi vào cấp 3 nên cả nhà toàn thảo luận vấn đề này.”
Tống Nham - người có gánh nặng khoản vay mua nhà trong thành phố lớn - không tài nào hiểu nổi vì sao các bậc cha mẹ cứ phải bỏ ra số tiền lớn tới vậy để con mình vào học ở trường này.
Điểm cao không bằng nhiều tiền, điểm kém chẳng là gì so với cơm ăn, áo mặc. Tuy không nên so sánh chuyện cơm ăn, áo mặc với bạn bè đồng trang lứa, nhưng tính ra chỉ mỗi người lớn mới hay hạ mình trước người trên cơ và chê bai kẻ thua kém mình, còn bọn trẻ thì làm gì thích bị so sánh với nhau một cách phiến diện đâu.
Thay vào đó, cứ vào một trường bình thường, học hành xuất sắc, được thầy thương, bạn quý sẽ tốt hơn nhiều so với nhập học vào trường Trung học Phổ thông Liên cấp toàn là nhân tài ẩn thân[note45807] này.
Hai người mặc cảnh phục quá nổi bật khiến Thi Dịch để ý từ nãy giờ, nên cậu ta nói xong những điểm quan trọng liền cho tan học.
Lúc Thi Dịch rời lớp, tất cả học sinh đồng loạt nhìn ra ngoài, sau đó vội cúi đầu xuống khi Thi Dịch quay sang nhìn. Lâu lâu lại có hai, ba học sinh ngước lên, nhưng thấy Thi Dịch vẫn nhìn vào lớp thì hấp tấp cúi đầu.
Ở chỗ nào thì án mạng kiểu này cũng đều hứng thú và kinh hoàng cả.
Thế là Thi Dịch đành dẫn hai vị cảnh sát hình sự tới văn phòng của mình.
Văn phòng của giáo viên toán không có ai cả, nên Thi Dịch tuỳ ý chỉ vào mấy cái ghế trống: “Mấy anh cứ ngồi đi, khát nước thì tự mình rót.”
Dứt câu, cậu ta đi tới bàn làm việc của mình, cầm cốc giữ nhiệt nhấp vài ngụm nước.
Lâm Canh đảo mắt quanh văn phòng của Thi Dịch mới nhận ra bàn cậu ta sạch sẽ, không chút tì vết.
Trên mặt bàn của những giáo viên khác thì toàn là sách giáo khoa, bìa hồ sơ, bài thi lộn xộn hết cả lên. Còn bàn của Thi Dịch chỉ có một ống đựng bút với ba cây bút cắm trong đó, thêm một quyển sổ tay và một cuốn sách giáo khoa.
Ngoài ra chẳng còn gì khác nữa.
Khi nhìn kỹ hơn, Lâm Canh phát hiện rằng toàn bộ nắp bút đều hướng lên trên, nhớ tới Thi Dịch trước giờ chỉ mặc áo trắng phẳng phiu, Lâm Canh rút ra kết luận: Thi Dịch có bệnh thích sạch sẽ, thậm chí nghiêm trọng hơn là ngoài thói ưa sạch ra, cậu ta còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Thời điểm Thi Dịch đặt cốc giữ nhiệt xuống, Tống Nham chợt thấy nó có vẻ quen quen, nghĩ một hồi mới sực nhớ mình từng thấy cái cốc này trong trung tâm thương mại với giá gần một tuần lương của anh ta.
Thấy hai vị cảnh sát mãi chẳng nói năng gì, Thi Dịch đành mở lời: “Các anh tới đây có việc gì à?”
Lâm Canh kéo ghế ra, ngồi xuống: “Muốn nhờ cậu gọi Quách Gia Uyên ra, để tôi hỏi vài chuyện liên quan đến nạn nhân Cao Bằng.”
Thi Dịch khó hiểu: “Em ấy hả?”
“Nghe nói cả hai từng là bạn tốt của nhau, biết đâu em ấy biết nhiều điều hơn thì sao.”
Thi Dịch gật đầu. “Vậy hai người đợi một lát.” Nói xong, cậu ta đi ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, Thi Dịch dẫn một nam sinh đi vào.
Cậu học sinh gầy gò, nhỏ bé, cao chưa tới ngang tai Thi Dịch, mang theo quầng thâm mắt nặng nề ngơ ngác bước sau lưng Thi Dịch, lúc đi vào văn phòng còn ngáp một cái, trông cực kỳ thiếu sức sống.
Thi Dịch nhíu mày: “Tối qua thức khuya lắm à?”
“Dạ không, em…” Quách Gia Uyên lên tiếng, vừa ngẩng mặt thì thấy trong văn phòng có thêm hai người đàn ông mặt mũi nghiêm trang với cảnh phục trên người.
Cậu chàng giật mình, tỉnh hết cả người, sợ hãi nhìn sang Thi Dịch: “Thầy ơi…”
“Đừng sợ.” Thi Dịch trấn an: “Bọn họ chỉ muốn hỏi em chút chuyện thôi.”
Lúc này, Lâm Canh phát hiện hoá ra Quách Gia Uyên chính là học sinh ngồi chờ Thi Dịch vào tối hôm đó, anh nở nụ cười thân thiện nhưng có vẻ như cậu chàng không thèm để tâm.
Quách Gia Uyên cúi gằm, không hề nhìn hai người Lâm Canh chút nào.
Cứ một mình tần ngần trước cửa, Quách Gia Uyên không chịu đi vào và cũng không kháng cự, nói năng gì.
Thi Dịch đã sắp tới chỗ ngồi, nhìn thấy thế thì vẫy tay với Quách Gia Uyên: “Lại đây nào.”
Nghe vậy, Quách Gia Uyên ngoan ngoãn đi tới, rồi bị Thi Dịch ấn xuống ghế ngồi.
“Mấy anh hỏi đi.” Thi Dịch nói ngắn gọn. “Nhưng tôi chỉ có bốn phút trước khi vào tiết thôi.”
Tống Nham và Lâm Canh nhìn nhau, sau đó hỏi: “Em là Quách Gia Uyên phải không? Em quen biết với người quá cố Cao Bằng bao lâu rồi?”
Ban đầu, Quách Gia Uyên nhìn về phía Thi Dịch, nhưng thấy Thi Dịch không nhìn mình nên đã nói nhỏ: “Quen biết từ tiểu học rồi ạ.”
Tống Nham không ngờ cả hai đã biết nhau lâu đến thế, anh ta hỏi tiếp: “Vậy em có biết dạo gần đây Cao Bằng thường đi đâu và đi với ai không?”
Lần này, Quách Gia Uyên lặng một hồi mới trả lời: “Từ lúc lên cấp 3, em và cậu ta ít thân thiết hẳn, ai cũng lo học cả mà nên em không biết gì mấy.”
Tống Nham: “Thế gần đây em ấy có gây thù chuốc oán hay xung đột với ai không?”
Quách Gia Uyên cúi mặt, nhìn chằm chằm chân mình rồi lắc đầu.
“Không có, hay không biết?” Tống Nham tra hỏi.
“Em…” Quách Gia Uyên thì thào: “Em không biết.”
Cậu chàng vừa nói vừa vặn xoắn góc áo một cách căng thẳng, từ lúc Quách Gia Uyên đi vào Lâm Canh vẫn chưa nói lời nào mà chỉ tập trung quan sát, thấy hình ảnh này, anh bất chợt mở miệng: “Vừa nãy em nói gì thế, anh nghe không rõ?”
Với ngữ điệu chất vấn.
Quách Gia Uyên hoảng hốt, theo phản xạ đánh mắt sang Thi Dịch mà không hề nhìn Lâm Canh.
Lâm Canh cố tình lên tiếng bất ngờ là vì muốn quan sát ánh mắt của Quách Gia Uyên. Bởi đôi mắt là cách tốt nhất để biết một người có nói dối hay không, ai ngờ Quách Gia Uyên lại hướng mắt sang Thi Dịch.
Anh cảm thấy thằng nhóc này đối với Thi Dịch còn hơn cả sự tin tưởng giữa thầy với trò, giống như tới mức lệ thuộc luôn ấy.
Thi Dịch - người được Quách Gia Uyên đặt trọn niềm tin - rõ ràng không ý thức được điều này, chỉ bảo: “Nhìn thầy làm gì, bọn họ đang hỏi em mà.” Dứt câu, Thi Dịch nhìn đồng hồ. “Tôi lên lớp đây, mọi người cứ nói tiếp đi.”
Quách Gia Uyên thình lình đứng dậy, định đuổi theo nhưng bị Lâm Canh ngăn lại: “Khoan đã, anh còn mấy câu muốn hỏi em.”
Quách Gia Uyên chán nản đứng tại chỗ, không hó hé gì xem như đã đồng thuận.
“Những mối quan hệ xã hội của Cao Bằng như thế nào?”
“Tốt lắm ạ.”
“Em ấy thích gì thế?”
“Em không biết.” Quách Gia Uyên hờ hững.
“Vậy em thích cái gì?”
“Không có gì đặc biệt cả.”
Lâm Canh và Quách Gia Uyên cứ người hỏi người đáp, toàn là những câu vụn vặt lộn xộn khiến Quách Gia Uyên mất kiên nhẫn.
“Em thích môn nào nhất?”
“Môn toán.”
“Tối hôm Cao Bằng gặp chuyện, em ở đâu?”
“Em xin nghỉ, em ở nhà…” Nói tới đây, Quách Gia Uyên chợt cau mày như thể nhớ ra gì đó. Nhưng không chờ cậu chàng nghĩ ngợi, Lâm Canh đã hỏi tiếp: “Cao Bằng thích môn nào nhất?”
“... Môn toán.” Quách Gia Uyên cực kỳ sốt ruột.
Lâm Canh cẩn thận nghe kỹ từng câu trả lời của Quách Gia Uyên, sau cùng chất vấn: “Mối quan hệ giữa em và Cao Bằng thế nào?”
Lần này, Quách Gia Uyên không trả lời ngay, mà im lặng một lúc mới lên tiếng: “Cũng thường thôi.”
0 Bình luận