Một vài ánh mắt liền nhìn qua.
Phòng Kỳ Đình: "Khi tôi tới phòng trực thì được họ báo lại, là có một giáo viên chủ nhiệm của trường học gọi đến bảo rằng Thi Dịch đang ở trên trường, đã vậy người gọi điện còn nhấn mạnh bản thân không đả động gì nghi phạm và muốn chúng ta tới nhanh lên."
Những ánh mắt lại đồng loạt dõi sang Lâm Canh.
Đúng lúc Lâm Canh giành được hộp mì thịt bò, mới mở nắp thì mùi thơm phưng phức, nóng hổi lập tức phả vào mặt. Vừa gắp lên một miếng, Lâm Canh thản nhiên nói: "Nhìn tôi chi vậy, ai muốn bắt người thì tự đi mà bắt."
Lý Mân: "Sao lại nói thế chứ… Nào, chúng ta đi mời anh ta tới cục để thẩm vấn thôi."
Động tác của mọi người vô cùng nhanh nhẹn, trong vòng hai phút đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở tầng dưới nổ máy.
Một tiếng sau.
Tại phòng thẩm vấn.
Mặc bộ đồ trắng như thường lệ, Thi Dịch trông vẫn tinh khiết, không vướng chút bụi trần. Lâm Canh đứng trong phòng giám sát, tuy ánh mắt quét khắp quần áo Thi Dịch, nhưng anh không hề tìm thấy vết bẩn nào.
Không dính dơ, không vết mực dây vào và không có cả dấu ấn cũ kỹ theo thời gian.
Vừa hay tin học trò cưng bị giết, cậu ta còn chưa kịp bàng hoàng thì đã bị đội cảnh sát oai phong, dũng mãnh tống vào xe và áp giải tới đây. Thế nhưng, Thi Dịch vẫn trước sau như một, cực kỳ điềm đạm, tự chủ và thanh lịch.
Một người có thể mang trên mình dáng vẻ thế này, không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức nhỉ? Lâm Canh không thể không so sánh với Nhiếp Tùng đang ngồi trong phòng giám sát cùng với mình.
Thực ra, nếu so về ngoại hình, rõ ràng Nhiếp Tùng không hề thua kém Thi Dịch, nhưng…
Nhiếp Tùng lại có cặp mắt thâm quầng chả bao giờ hết được vì thường xuyên thức khuya, chẳng những thế tóc tai còn chưa từng chải chuốt tử tế và từ chỗ của Lâm Canh vẫn thấy được vài mảng gàu thỉnh thoảng rơi xuống vai Nhiếp Tùng.
Toàn là đàn ông con trai với nhau, hơn nữa những người như bọn họ, những người chỉ xem nhau như con thú thì làm gì để tâm tới bề ngoài đâu. Nhưng khi ở trước mặt Lâm Canh xuất hiện một người như Thi Dịch, anh không khỏi tự hỏi nếu Thi Dịch ăn mặc lôi thôi một chút, liệu cậu ta có còn thanh tú và hoàn hảo như bây giờ không.
Hiện tại, Thi Dịch đang an tọa trên ghế trong phòng thẩm vấn, cậu ta sắp trải qua cuộc thẩm tra chuyên nghiệp để giải trình xem đêm qua cậu ta đã làm gì.
Tuy nhiên, cậu ta không hề hoảng hốt, thậm chí còn tỏ ra chẳng có gì đáng bận tâm.
Chỉ đơn giản để tay dưới gầm bàn, bình tĩnh ngồi yên, kể cả ánh mắt cũng không liếc ngang liếc dọc.
Vệ Anh chuẩn bị rất kỹ trước khi vào phòng thẩm vấn, ví dụ như đầu tiên nên hỏi cái gì, kế đến phải hỏi điều chi, cũng như nên phối hợp với Lý Mân thế nào. Đây chính là sự ăn ý giữa cả hai sau nhiều năm làm việc chung với nhau.
Cô đẩy cửa đi vào, hai mắt nhìn thẳng và bước ngay tới chỗ ngồi của mình.
Sau đó, cô dằn mạnh tài liệu xuống bàn, làm vang lên tiếng động thật kêu, kế đến chuẩn bị hét: “Thành thật đi!” Nhưng lời chưa kịp nói đã thấy Thi Dịch vô cùng lịch sự và ôn hoà lên tiếng:
"Xin chào."
Thậm chí cậu ta còn gật đầu chào.
Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ, Vệ Anh thất thần một hồi mới sực tỉnh, mặt mũi lập tức nghiêm nghị: “Thôi nhiều lời đi!”
Cho nên Thi Dịch cũng không nói nữa.
Sau khi Vệ Anh và Lý Mân ngồi vào chỗ, Vệ Anh bắt đầu mở hồ sơ, lạnh lùng chất vấn: “Tối qua anh đi đâu?”
Thi Dịch không hề ngả vào ghế mà giữ nguyên tư thế thẳng lưng, hai tay vẫn để dưới gầm bàn và bình thản trả lời: “Tối qua dài như thế, không biết cô muốn hỏi khoảng thời gian nào?”
“Đừng có mà lẻo mồm lẻo mép!”[note45287] Vệ Anh đập tay xuống bàn khiến giấy tờ xung quanh hơi bật lên. “Từ 9 tới 10 giờ tối qua, anh đang ở đâu hả?”
Lý Mân đang vùi đầu ghi chép cũng hết hồn bởi cài đập bàn của Vệ Anh, nhưng cô nàng chỉ cúi mặt, không hề nhìn lên mà chỉ nói thầm trong bụng: “Chị Anh à, bình tĩnh đi mà, tay chị không đau thì cái bàn cũng biết đau đó.”
Vì thế, cô nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười cực kỳ dịu dàng so với Vệ Anh: “Không cần căng thẳng quá đâu, cứ từ từ tìm hiểu tình hình là được.”
Vệ Anh nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thi Dịch nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: “Căng thẳng á, nhìn như này mà căng thẳng quái gì trời?”
Tất nhiên Thi Dịch chẳng căng thẳng gì, chỉ thản nhiên trả lời: “Ở bệnh viện.”
"Đến bệnh viện làm gì?"
“Tôi bị sốt nên đến bệnh viện tiêm thuốc.”
"Bệnh viện nào?"
“Bệnh viện Tam Thành.”
Bệnh viện Tam Thành cách trường Trung học Phổ thông Liên cấp khá xa, Lý Mân ngước mặt, liếc nhìn Vệ Anh, sau đó thắc mắc: “Kế bên trường của anh có một phòng khám mà, tại sao lại đi tới bệnh viện Tam Thành xa như vậy?”
“Phòng khám đông lắm.” Thi Dịch nói.
Vệ Anh cười cợt: “Phòng khám đông người chứ bệnh viện Tam Thành thì không à? Đừng lý do lý trấu nữa.”
“Tôi thực sự đi truyền nước biển ở bệnh viện Tam Thành, cô có thể hỏi y tá có ca trực hôm đó.” Thi Dịch lên tiếng vô cùng thoả đáng.
“Vậy vì sao không gọi điện cho anh được hả?”
“Tắt máy rồi.”
“Tại sao truyền nước biển xong lại không về trường?”
“Tôi có xin chủ nhiệm lớp cho nghỉ vì cảm lạnh mà, hơn nữa cũng nhắn tin cho Cao Bằng nhờ em ấy thu lại bài thi giúp tôi, chắc là khoảng 8:30 ấy. Mấy người có thể kiểm tra điện thoại của Cao Bằng, nhất định sẽ tìm thấy tin nhắn của tôi thôi.”
Vệ Anh định hỏi tiếp, thì từ tai nghe bị che đi bởi mái tóc dài liền vang lên giọng của Lâm Canh: “Bệnh viện đông người như thế, liệu có ai làm chứng trong khoảng từ 9 tới 10 giờ hay không?”
Dường như hiểu rõ mọi chuyện, Vệ Anh cười mỉa: “Thầy Thi đây tính toán chu đáo thật, lấy cớ cảm lạnh để xin nghỉ, sau đó gửi một tin nhắn để tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Chờ lúc Cao Bằng tới tìm thì anh thừa cơ giết người, rồi quay lại bệnh viện giả ốm.”
Thi Dịch hờ hững đáp: “Tôi không có giết em ấy.”
Vệ Anh: “Giả như y tá trực ban có thể chứng minh anh có tới bệnh viện, nhưng làm sao xác nhận được anh ở miết trong đó từ 9 tới 10 giờ chứ? Tuy bệnh viện cách khá xa, nhưng đi xe chỉ mất hơn chục phút, vẫn đủ thời gian để anh giết người rồi quay trở lại.”
Vệ Anh nói một tràng với dáng vẻ cực kỳ đáng tin khiến Lý Mân không khỏi khen thầm.
Thi Dịch im lặng.
Vệ Anh cười khẩy: “Sao nào, trúng tim đen rồi chứ gì, còn không chịu thành thật giải thích à!”
“Tôi không có gì để giải thích cả.” Thi Dịch lên tiếng. “Quả thực tôi không có nhân chứng nào, nhưng tôi cũng đâu có động cơ giết người.”
Lý Mân tự nhủ nếu có động cơ giết người thì đêm qua đã xông thẳng vào nhà bắt người rồi, cô nàng bình tĩnh mở lời: “Nạn nhân Cao Bằng là học trò cưng của thầy Thi nhỉ?”
Thi Dịch im lặng một lúc rồi trả lời: “Cũng tạm.”
“Nghe người nhà nói, lúc còn sống người quá cố rất kính trọng anh, vậy mà anh chỉ trả lời lấy lệ thế ư, lỡ như nạn nhân biết được thì liệu có đau lòng không ha.” Lý Mân nhẹ nhàng buông lời thờ ơ. “Xem chừng anh còn chả có vẻ tự trách gì khi Cao Bằng bị giết, dù sao thì cậu ấy cũng mất mạng trong giờ học của anh mà, chẳng lẽ không buồn bã chút nào à?”
Vệ Anh lặng lẽ tán dương câu nói ấy của cô nàng.
Thi Dịch thoáng nhíu mày.
“Hay thầy Thi vốn dĩ là người vô tâm, bạc bẽo, cho nên đứng trước cái chết của người học sinh đã học mình hai năm cũng dửng dưng như thể nhìn thấy cái chết của một con chó hoang bên lề đường.”
Thi Dịch điềm tĩnh lên tiếng: “Từ khi nào mà cảnh sát lại dùng cảm xúc để phá án thế. Đây luôn là việc đầu tiên mấy người làm mỗi khi gặp vụ việc nào ư? Nếu thế thì đúng là mở mang tầm mắt mà.”
Dù Lý Mân dùng ngữ điệu bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy phần gay gắt và dồn hết sức lực, trong khi lời nói của Thi Dịch lại hoàn toàn bình thường và thẳng thắn.
Ngồi trong phòng giám sát bên cạnh, Nhiếp Tùng nghe vậy chỉ đành thở dài: “Hai người đó không áp chế nổi anh ta.”
Lâm Canh nhìn vào video, hỏi: “Cậu thấy khả năng Thi Dịch là hung thủ cao hay không?”
“Anh thì sao?” Nhiếp Tùng hỏi ngược lại.
“Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy cậu ta hốt hoảng, chắc chắn cậu ta kiểm soát cảm xúc rất tốt, nếu cậu ta rầu rĩ hay khóc lóc khi hay tin học sinh của mình mất mạng thì mới bất thường.” Lâm Canh nói khẽ.
0 Bình luận