Cuối tuần trôi qua trong nháy mắt, Quách Gia Uyên đã mất ngủ hai hôm liền.
Sang ngày thứ ba, cậu chàng đến trường trong tình trạng rối rắm.
Hôm nay có tiết của Thi Dịch, nên Quách Gia Uyên nghĩ mình nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này.
Quách Gia Uyên lên kế hoạch đâu ra đó cho buổi sáng như sẽ hỏi lúc nào, hỏi ở đâu, hỏi thế nào, nhưng khi Thi Dịch bước vào lớp và bắt đầu bài giảng, thì Quách Gia Uyên lại cuống lên, suy nghĩ lấn át cả hành động, trong đầu lởn vởn xem Thi Dịch sẽ trả lời mình ra sao, trong khi chỉ biết ngồi vào chỗ một cách bất động.
Không, phải làm sáng tỏ mới được. Quách Gia Uyên tự động viên bản thân, thế nhưng sau một hồi trống vội vã và nghe Thi Dịch đứng trên bục giảng đọc điểm kiểm tra của tiết tự học buổi tối tuần trước thì…
“... Lưu Vân - 76 điểm, Quách Gia Uyên - 72 điểm…”
Quách Gia Uyên hoàn toàn sững sờ.
Cậu chưa từng tưởng tượng mình chỉ đạt có 72 điểm, rõ ràng cậu đã làm hết bài kiểm tra mà. Cậu chàng e ngại ngước nhìn Thi Dịch, nhưng sau khi đọc điểm xong, Thi Dịch giao bài thi cho tổ trưởng rồi nói: “Bài kiểm tra lần này cả lớp làm cũng ổn, bây giờ chúng ta giải đề thôi.”
Thậm chí chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.
Lòng Quách Gia Uyên đóng băng, ngay cả một câu: “Lần này có học sinh không đạt mức điểm yêu cầu.” cũng chẳng nói. Tới khi tan học, liệu Thi Dịch sẽ nhịp tay lên bàn và kêu cậu tới văn phòng hay không đây?
Quách Gia Uyên cảm giác như thể đang tuyệt vọng cứu vãn tình thế[note46746], cả tiết học chỉ chăm chăm nhìn theo Thi Dịch, nhưng cho đến lúc chuông reo hết giờ và cho lớp nghỉ, Thi Dịch vẫn không bước tới chỗ cậu.
Quách Gia Uyên nhìn bóng lưng xa dần của Thi Dịch, nhiệt huyết trong mắt cũng tắt lịm.
Vì cậu chàng biết rằng, kể từ giây phút này, trong lòng Thi Dịch, bản thân cậu và những học sinh khác cũng giống như nhau cả thôi.
Cứ đến giờ tan trường, trước cổng lại như ong vỡ tổ[note46747], những học sinh muốn ra ngoài đi ăn bắt đầu chen nhau chật kín.
Hễ ai đi chậm một chút sẽ bị những bạn học phía sau chán ghét, như thể ăn chậm một, hai phút thì kết quả thi đại học sẽ bị ảnh hưởng mười, hay hai mươi điểm ấy.
Giống như hiện tại vậy, vừa tới giờ tan học chẳng bao lâu mà cổng trường đã đông nghẹt, thế mà có một chiếc xe không rõ của kẻ không hiểu chuyện nào lại đậu ngay cạnh cổng. Tuy không phải dừng chính giữa cổng trường, nhưng đối với cả trăm học sinh ra ra vào vào thì cảnh này vẫn ngứa mắt vô cùng.
Vô số học sinh dùng ánh mắt chỉ trích nhìn sang, nhưng vì quy định học sinh ngoan không chống đối người ngoài trường nên tất cả chỉ đành âm thầm mắng mỏ.
Chủ nhân của chiếc xe hơi - người đang chịu vô vàn ánh mắt xem thường - kinh ngạc trước dòng người đông đúc nên không dám mở cửa ra ngoài.
Lâm Canh không ngờ tìm người lại khó như thế, anh chỉ định đến gặp Thi Dịch, mà vừa tới thì đúng lúc tan trường. Anh cho rằng mình đứng đợi ở cổng là được, ai ngờ đụng phải một biển người cỡ đấy.
Lâm Canh định đánh xe đi chỗ khác, nhưng một là trước và sau đều có quá nhiều người, không tài nào nhúc nhích nổi, hai là nếu anh để lỡ Thi Dịch thì coi như làm chuyện vô ích rồi.
Do đó, anh quyết định ngồi luôn trong xe, còn những học sinh vội vội vàng vàng kia thì muốn làm gì cứ làm.
Lâm Canh vừa nhìn đồng hồ vừa ngắm người qua kẻ lại, thời gian chầm chậm trôi từ 5:40 sang 6:00, cổng trường dần dần thưa người, nhưng anh vẫn chưa thấy gương mặt quen thuộc đó đâu.
Lẽ nào mình lướt qua cậu ta rồi à? Nhiều năm làm cảnh sát hình sự, Lâm Canh tự nhận mình không có gì ngoài ánh mắt tốt bậc nhất. Bất luận là tội phạm hay người có quen biết, miễn là Lâm Canh từng nhìn mặt một lần sẽ không thể nào quên được, và chỉ cần nhìn thoáng qua, anh cũng có thể phát hiện ra người đó giữa đám đông.
Bởi vì mỗi lần gặp gỡ ai, Lâm Canh đều thích xem xét nét mặt của họ.
Hồi đại học, Lâm Canh từng tham gia khoá học chân dung tâm lý nên biết rằng gương mặt, phong thái và tính cách của một người có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bởi vậy, nếu kết hợp một vài đặc điểm trong tính tình của một người với mặt mũi họ thì hiệu quả của việc ghi nhớ diện mạo sẽ tăng theo cấp số nhân.
Luôn hoài nghi về chân dung tâm lý, thêm việc Lâm Canh đã sớm quên hết những gì được học ở đại học, nhưng khả năng ghi nhớ diện mạo thành thục thì cả đời cũng không thể quên.
Ví dụ như Thi Dịch, cậu ta là kiểu người lạnh nhạt nên gương mặt sẽ không sắc sảo như anh. Hơn nữa, Thi Dịch rất coi trọng vẻ bề ngoài, kèm theo tính ở sạch nên cậu ta không đời nào ăn mặc luộm thuộm.
Là một người sạch sẽ từ đầu xuống chân, chắc chắn cậu ta sẽ không để râu lởm chởm, tóc sẽ không dài quá tai, cũng không để tóc bết dầu hay rối tung.
Nghĩ vậy, Lâm Canh nhìn ra cửa sổ xe, ánh mắt lập tức khoá chặt lấy hình bóng một người.
Đó là một dáng người thẳng tắp, mặc áo khoác màu xám đậm, có mái tóc ngắn gọn gàng, đang ngược dòng người mà bước vào trong trường học.
Do ngoài cổng chẳng còn mấy người, nên liếc mắt một cái Lâm Canh đã nhìn thấy người đó.
Một phong thái khó lòng lý giải, Lâm Canh cảm thấy bóng dáng đó khá giống Thi Dịch.
Nhưng anh ta không phải Thi Dịch. Người đàn ông này còn đứng ở cổng một lúc giống như đang đợi ai đó, bởi vì anh ta cúi nhìn đồng hồ, thậm chí nhìn sang cả khu giảng đường.
Tuy nhiên, rất nhanh suy đoán của Lâm Canh bị anh ta phủ nhận khi anh ta đi theo hướng khác với hướng của khu giảng đường.
Lâm Canh nhìn đồng hồ lần nữa, bây giờ là 6:10.
Thi Dịch ủ rũ rời trường, đã gần bốn tuần trôi qua kể từ vụ án của Cao Bằng, nhưng hung thủ hoàn toàn im hơi lặng tiếng, cả cảnh sát lẫn bản thân cậu ta đều chưa tìm thấy gì thêm.
Nếu tình trạng này tiếp diễn, khả năng phá án sẽ giảm đi, một khi kéo quá lâu thì cảnh sát sẽ không điều thêm nhân lực để điều tra nữa.
Lần trước, Thi Dịch có ý hợp tác với Lâm Canh, nhưng rồi chợt nhớ đến tin nhắn mình nhận được.
Vốn tưởng tin nhắn “Rừng cây nhỏ ở sau sân thể thao, tới nhanh.” là do Quách Gia Uyên gửi, nhưng Phùng Sương lại nói hôm đó Quách Gia Uyên có mặt ở hiện trường, còn đứng chung phe với bọn Đường Hoài Văn, cho nên dù Quách Gia Uyên có bị ép buộc hay không, cũng không thể là người gửi tin nhắn đó.
Vừa nghĩ, cậu ta vừa rời cổng chính liền nhìn thấy một chiếc SUV lớn với một người mặc áo màu nâu sẫm đứng dựa ở cửa xe, đúng lúc liếc mắt về bên này.
Thi Dịch dừng bước, trực tiếp nhìn thẳng vào người ấy. Cả hai nhìn nhau khoảng hai giây thì Thi Dịch lập tức đi đến chỗ Lâm Canh.
Vài học sinh đã quay lại trường, trong số đó có kha khá em biết Thi Dịch nên cúi đầu chào hỏi. Đáng tiếc Thi Dịch hầu như không nghe thấy, mà chỉ đi thẳng tới nơi Lâm Canh đang đứng.
Kể cũng lạ, giây phút hai người chạm mắt nhau giữa đám đông, Thi Dịch đã biết Lâm Canh chờ đợi mình.
Bản thân cậu ta không biết trực giác đấy từ đâu mà có, chẳng qua lúc thấy Lâm Canh đứng đó, Thi Dịch cảm giác rằng mình có thể cùng anh bàn điều kiện.
Hai phút sau, Thi Dịch lên xe Lâm Canh ngồi.
Trong xe im tới mức ruồi bay cũng nghe rõ tiếng, Lâm Canh không thích mở nhạc, trên xe cũng chả có radio và cửa sổ xe hở ra một khoảng cỡ lòng bàn tay khiến gió lạnh từ bên ngoài tràn vào.
Đôi bên không ai nói năng gì, có lẽ đang sắp xếp từ ngữ hoặc có khi đang lặng lẽ thương lượng điều kiện ở trong lòng.
Khi cảm nhận gió thổi vào, Lâm Canh nhận ra Thi Dịch có thể sẽ bị lạnh nên nhắc nhở: “Cậu giữ…”
“Anh tìm tôi để…”
Sau một khoảng lặng thật lâu, cả hai đồng thanh lên tiếng.
Lâm Canh tin tuy mình không giỏi ăn nói, nhưng năng lực giao tiếp thông thường vẫn ổn, thế mà lúc này, ở trong chiếc xe kín bưng, anh lại chẳng biết phải nói gì mới đúng.
Và Thi Dịch lên tiếng trước: “Nếu không lầm, thì anh tìm tôi là vì vụ án của Cao Bằng.”
Nhờ câu mào đầu này, Lâm Canh cũng dễ bắt lời hơn: “Cậu là một người thông minh, nên tôi cũng sẽ không phụ lòng đâu. Ngay từ khi vụ án xảy ra, tôi đã cảm thấy cậu có liên quan đến nó rồi.”
Thi Dịch nghiêng đầu, nhìn sang.
Không biết đôi mắt của Thi Dịch có phải một đôi mắt đứng đắn, nghiêm chỉnh hay không, nhưng so với mắt hạnh thì khoé mắt lại hơi xếch lên, còn so với mắt hoa đào thì lại to tròn hơn. Vì vậy, lúc nhìn chính diện, anh chỉ thấy ánh mắt của cậu ta cực kỳ trong suốt, thoải mái một cách khó tả và hơi mờ mịt, nhưng ngay bây giờ, khi cậu ta nghiêng đầu, đuôi mắt dường như khẽ cong lên, vô cùng cuốn hút người khác.
Lâm Canh khó khăn dời tầm mắt, nhìn chằm chằm qua kính chắn gió giống như đang tìm kiếm thứ quan trọng gì đó, một lát sau, anh nói: “Có liên quan cũng không nhất định cậu là hung thủ, dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng vụ án do cậu gây ra.”
Thi Dịch không nhìn nữa, cậu ta biết Lâm Canh nói mấy lời này nhất định là do không liệt mình vào danh sách kẻ tình nghi.
“Vậy anh tìm tôi để?” Thi Dịch cố tình hỏi.
“Giúp cậu xoá sạch hiềm nghi.” Lâm Canh trả lời.
0 Bình luận