Trường Trung học Phổ thông Liên cấp là ngôi trường cũ kỹ đã xây dựng được hơn 60 năm nên đi theo đường lối giáo dục truyền thống, thầy cô thì cố sống cố chết mà dạy và học sinh cũng sống dở chết dở mà học hành, do đó năm nào cũng gặt hái được điểm cao, cao tới mức một người sợ độ cao sẽ không dám hỏi tới.
Vì những năm gần đây người dân ý thức hơn về điểm thi đại học, bên cạnh đó điểm số cũng cực kỳ cao, nên số người vung tiền để có suất vào trường cũng tăng lên chóng mặt.
Nhà trường cũng làm đâu ra đó, vừa nhận được tiền liền mở rộng quy mô. Những dãy lớp học mới cứng thi nhau mọc lên, trường Trung học Phổ thông Liên cấp ngang nhiên hoá thành một gã khổng lồ án ngữ trong thành phố.
Vì thế, Lâm Canh vốn lâu rồi không vào trường học đã ngỡ ngàng trước những dãy lớp cao chót vót và choáng váng với sân trường sáng rực đèn đóm khi vừa đặt chân tới đây.
Ở sân sau trường học, ngay khu giảng đường mới xây có vài chiếc xe cảnh sát chạy vào.
Khu giảng đường nằm tít bên trong khuôn viên trường là nơi dành cho học sinh cuối cấp. Khác với những lớp học sơn trắng của trường Trung học Phổ thông Liên cấp, khu giảng đường này được sơn màu vàng nhạt. Lâm Canh xuống xe, thấy rằng trên khu giảng đường cao năm tầng giăng đầy băng rôn, biểu ngữ như "Không mệt, không cực sao gọi là cuối cấp", hay "Có công mài sắt, có ngày nên kim" và "Mồ hôi rơi trên trang sách thì nước mắt không rớt trên bài thi".[note45011]
Tòa nhà năm tầng nhưng có tới bảy cái băng rôn treo dọc, dựng ngang khiến nó rực sáng ngay dưới bầu trời đêm.
Đối diện giảng đường cuối cấp là dãy phòng học của các khối dưới, trên đó có một cái màn hình với dòng chữ đỏ tươi: "Còn xx ngày nữa là đến kỳ thi đại học."
Dù là đêm hôm, hàng chữ đỏ rực trên bản điện tử vẫn vô cùng chói mắt.
Sau sự cố ở giảng đường, nhà trường đã cho nghỉ khẩn cấp và dựng rào cách ly, cũng như di chuyển hết học sinh ra khỏi lớp học.
Nhưng những học sinh lớp 10, lớp 11 vẫn cố chồm ra xem từ dãy lớp của mình: tất nhiên đây là vì lệnh cấm từ nhà trường, nên họ không được phép sang bên này.
Khó lắm mới có cơ hội để cùng nhau ăn uống, thế mà Lâm Canh và đồng đội đã bị tổng đài gọi tới đây.
Tuy nhiên tình huống kiểu này cũng hay xảy ra nên cả đội không phàn nàn gì việc phải tăng ca.
Lúc Lâm Canh bước xuống chiếc xe cảnh sát nhá đèn đỏ rực, các đồng nghiệp đã phân công nhiệm vụ đâu ra đó và bắt tay vào việc rồi.
Vệ Anh và Lý Mân đi gặp người báo án, còn Phòng Kỳ Đình thì dẫn người đi bảo vệ hiện trường.
Nhằm giảm bớt áp lực cho vị hiệu trưởng vừa biết tin dữ, Lâm Canh lập tức giao trọng trách hỏi chuyện cho Tống Nham, rồi một mình đi tới nơi xảy ra vụ án, chính là nhà vệ sinh kế cầu thang bên trái, trên tầng 5 cũng là tầng cao nhất của giảng đường.
Khi bước vào nhà vệ sinh, toàn bộ khung cảnh bên trong đều tối om, phải nhờ vị cảnh sát đứng cạnh rọi đèn pin mới thấy rõ mọi thứ.
Giữa hai dãy bệ xí chồm hổm là một nam sinh nằm ngay lối đi, máu tươi từ sau gáy chảy ra thấm loang lổ quần áo của người đã khuất.
Bỏ qua mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, anh đi tới chỗ đồng nghiệp của mình - bác sĩ pháp y Khưu Diêu - người vừa kiểm tra thi thể xong xuôi.
Vốn là bạn bè từ thời đại học, Khưu Diêu chỉ nghe tiếng bước chân cũng đủ biết đó là Lâm Canh nên anh ta lên tiếng mà không hề ngẩng đầu nhìn: "Người chết cao 1m78, thời gian tử vong chưa tới hai tiếng. Nguyên nhân tử vong là do hung khí sắc nhọn đâm vào đầu, trên cổ có vết hằn, nghi ngờ ban đầu là bị dây thừng siết chặt từ phía sau, dẫn tới choáng váng rồi mới bị cây sắt đập vào đầu."
"Thời gian tử vong ngắn vậy mà lúc phát hiện không ai nghĩ là nạn nhân còn sống à? Hơn nữa, đèn nhà vệ sinh bị hư khi nào thế?" Lâm Canh vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.
Hiện trường án mạng vô cùng hỗn loạn, đâu đâu cũng có dấu chân cả, nhất định là do thời điểm phát hiện nạn nhân nên mới dẫn tới sự hoảng loạn tột độ này. Các viên cảnh sát gần đó đang mang bao tay và đèn pin để tìm kiếm chứng cứ quanh nhà vệ sinh, nhưng nhìn bộ dạng của họ thì chắc chắn vẫn chưa tìm được gì.
"Không biết, lát anh thử hỏi người báo án xem sao." Khưu Diêu mang găng tay trắng, chỉ vào vết hằn trên cổ nạn nhân. "Nhìn này, dây thừng dày cỡ ngón tay út rất dễ khiến người ta ngạt thở."
Lâm Canh ngồi xổm trên mặt đất, rọi đèn pin và gật đầu đồng ý, đồng thời lên tiếng: "Anh xem, vết hằn chệch xuống dưới, có lẽ hung thủ thấp hơn nạn nhân, nhưng cũng có khả năng là do hung thủ đứng đối lưng với nạn nhân để gây án."
Khưu Diêu vén tóc người quá cố ra, để lộ vết thương lớn bên dưới: "Nhìn chỗ này đi, nó là do hung khí sắc bén trực tiếp đâm vào mà không chút động tác thừa thãi nào."
Lâm Canh nghĩ ngợi một chút, một người đứng trong bóng tối giơ vũ khí đâm thẳng vào sau đầu của nạn nhân đang bất tỉnh.
Nếu giết người vì tức giận, hẳn kẻ sát nhân không chỉ đâm một lần, mà phải cầm hung khí đâm hết nhát này tới nhát khác, đến độ máu bắn cả lên mặt mình…
Hoàn thành khám nghiệm sơ bộ, thi thể đã được đưa đi, Khưu Diêu cũng theo xe cảnh sát về trước, còn báo cáo nghiệm thi chi tiết thì phải đợi anh ta nghiên cứu thêm.
Lâm Canh bước ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc tiếng giày cao gót lộc cộc của Vệ Anh tới gần, vì bữa ăn tối nay cô ấy mới trang điểm màu khói nhẹ nhàng, rốt cuộc lại bị triệu tập khẩn cấp nên chưa kịp tẩy trang.
Vẻ mặt trang điểm kỹ càng lúc này làm mất đi phần nào hình tượng một cảnh sát, cho nên người ta nói đội do Lâm Canh dẫn dắt không câu nệ hình tượng.
"Sau khi tìm hiểu sơ bộ, giờ tôi sẽ báo cáo một chút cho anh biết." Vệ Anh làm việc cực kỳ nhanh nhạy, đồng nghiệp khác chưa nắm bắt tình hình mà cô ấy đã thu thập được không ít tin tức. "Nạn nhân tên Cao Bằng, học ở tầng 3, tầng 4, thành tích học tập vô cùng xuất sắc, là cán sự môn toán của lớp. Nghe những học sinh khác nói, khoảng hơn 9 giờ cậu nhóc đó vẫn ngồi giải đề trong phòng học, mọi việc đều bình thường nhưng sau khi đi ra ngoài thì không thấy về lớp nữa."
Lâm Canh đưa đèn pin cho một viên cảnh sát gần đó rồi hỏi: "Cậu nhóc đó đi đâu? Và đi làm gì chứ?"
"Nghe bảo là đi tìm Thi Dịch - giáo viên dạy toán của lớp."
Lâm Canh dừng chân: "Thi Dịch à? Vậy Thi Dịch đâu?"
Vệ Anh đóng tài liệu lại, vẻ mặt mừng rỡ khi được hỏi tới điểm chính yếu: "Không thấy đâu cả."
Sau đó, Vệ Anh giải thích: "Theo lời của các học sinh, lúc 7 giờ, Thi Dịch vào lớp giao đề thi xong thì đã đi rồi. Các học sinh nói rằng có lẽ anh ta về văn phòng như thường lệ, nhưng hôm nay lại chẳng thấy Thi Dịch đâu, tận khi học sinh gặp chuyện, anh ta vẫn chưa xuất hiện."
Lâm Canh nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 10:46.
Nếu tầm này Thi Dịch vắng mặt, hơn nữa rất có thể cậu ta là người cuối cùng gặp nạn nhân trước khi cậu học sinh đó mất mạng, như vậy Thi Dịch sẽ trở thành nghi phạm hàng đầu. Lâm Canh thắc mắc: "Thực sự không ai biết Thi Dịch đi đâu à?"
Vệ Anh trả lời: "Vì học sinh nghỉ hết rồi nên ban nãy cũng chỉ hỏi được vài học sinh còn ở lại ký túc xá. Do đó, theo thông tin hiện tại thì không ai biết cả."
"Tức là tin tức của cô chưa đầy đủ." Lâm Canh đáp trả. "Người báo án có nói gì không?"
Người trình báo vụ việc là một giáo viên lớp 10, những người đầu tiên phát hiện nạn nhân là các nam sinh đang cùng nhau vào nhà vệ sinh, lúc đó họ sợ quá nên đã báo ngay cho giáo viên đang dạy ở lớp gần đó. Khi giáo viên tới nơi thì nạn nhân tắt thở rồi nên mới báo cảnh sát.
Lúc đó là 9:56, gần sát giờ tan trường rồi.
Kết quả điều tra cho thấy, cả người báo án lẫn người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân đều có chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian từ 9 tới 10 giờ.
Vệ Anh dẫn Lâm Canh đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm lớp 12/4, thầy ấy là một người đàn ông trung niên hơi béo, tóc hói kiểu Địa Trung Hải, xem chừng là lần đầu gặp loại chuyện này nên khóc lóc dữ dội, nước mắt chảy ròng ròng, gục mặt vào lồng ngực gầy của viên cảnh sát Tống Nham.
"Anh nói xem cớ sao lại xảy ra chuyện này thế, cậu học sinh ngoan ngoãn đó rốt cuộc là bị ai giết chứ? Hu hu hu… Hức... hức hức."
Khóc tới nỗi nấc nghẹn luôn sao?
0 Bình luận