Khi ấy, Lâm Canh đã phục kích nhóm buôn ma tuý này rất lâu rồi, thành quả sắp về tay thì lại nhận được công văn của cấp trên. Cho nên Lâm Canh đã quyết định, không làm thì thôi còn nếu đã làm thì phải làm cho trót, trước mắt cứ tóm gọn băng nhóm đó rồi sẽ nhận trách nhiệm sau vậy.
Ai mà ngờ chưa kịp hành động, cục trưởng Cận đã tới gặp anh: “Thay vì chờ bọn họ đâu ra đấy rồi tức giận, chi bằng cứ tiền trảm hậu tấu đi. Có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm cho.”
Vì vậy, Lâm Canh tuân theo chỉ thị của cục trưởng Cận, mau chóng thực hiện hành động càn quét. Tầm này, những cấp trên của thành phố đều nơm nớp lo sợ bản thân sẽ phải gánh hậu quả.
Cục trưởng Cận không muốn nói chuyện với con sói mắt trắng[note44853] này nữa, cũng chả hiểu sao bố Lâm ngay thẳng, chính trực như vậy lại có thể nuôi dưỡng một thằng con “xuất chúng” tới thế, nên chỉ thản nhiên nói tiếp: “Cậu sẽ không sao đâu.”
Lâm Canh nhủ thầm: “Chắc chắn mình không sao rồi, nhưng còn đám Tống Nham thì sao?” Sau đó, anh lại nghĩ: “Quá lắm thì mình gánh tội cũng được, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì.”
Sáng sớm hôm sau.
Trong cục cảnh sát thành phố.
Sau cả đêm thẩm vấn phạm nhân, Nhiếp Tùng hào hứng uống cạn một cốc cà phê đậm đặc và dằn mạnh xuống bàn.
Tiếng loảng xoảng khiến một nhóm người trong văn phòng khó khăn lắm mới ngủ được một giấc liền giật mình tỉnh dậy.
Nữ cảnh sát dữ dằn Vệ Anh đang nằm ngủ trên bàn đã hung hăng nhìn chằm chằm Nhiếp Tùng bằng cặp mắt thâm quầng: "Cậu mà còn ồn ào nữa là chị đây xử đẹp đấy!"
Là nữ cảnh sát duy nhất có mặt trong cục lúc này, Vệ Anh có gương mặt rất ưa nhìn, nếu là thời xưa nhất định sẽ giống như Hoa Mộc Lan anh dũng thay cha tòng quân, đáng tiếc xã hội hiện đại không có chiến mã, giáp đỏ cho cô ấy thể hiện khí khái anh hùng nên toàn bộ nhiệt huyết đều dồn hết lên bọn bất lương.
Trong buổi thẩm vấn tội phạm tối qua, Vệ Anh chính là thành phần nòng cốt, trắng đêm đấu trí cùng đám buôn ma túy, vừa sắm vai hiền, vừa phải diễn vai ác[note44854] tới độ sức cùng lực kiệt. Khó khăn lắm mới có thể nằm nghỉ, thế mà đã bị Nhiếp Tùng làm tỉnh giấc.
Lúc này, Nhiếp Tùng tỉnh táo chút đỉnh và chợt nhận ra mình suýt làm vỡ cốc, nghe Vệ Anh nói vậy, anh ta thừ người một hồi lâu mới lên tiếng: "Chị vừa nói gì thế?"
Vệ Anh lập tức ném gối vào người Nhiếp Tùng.
Ánh mắt kèm nhèm nhìn cái gối, Nhiếp Tùng cúi người định nhặt lên thì bị một bàn tay túm lấy cổ áo, rồi dùng sức nhấc lên. Anh chàng Nhiếp Tùng cao 1m78 cứ thế bị lôi đi, sau đó thì bị ấn xuống bàn máy tính: "Đi ngủ đi!"
Giọng nói vang lên cùng lúc một cái áo khoác đen trùm lên đầu Nhiếp Tùng.
Là một người hiếm hoi không còn độc thân trong cục cảnh sát, trừ trường hợp bất khả kháng ra, Phòng Kỳ Đình nhất định sẽ về nhà. Bắt anh ta ở lại thêm 15 phút nữa cũng không được. May mắn thay, lương tâm anh ta vẫn còn nên mỗi khi đi làm đều đem theo bữa sáng cho đồng nghiệp.
Hôm nay có bánh bao, sữa đậu nành và mì đã đặt ngay ngắn trên bàn.
Nhưng nhìn cảnh đồng nghiệp ngủ đầy dưới đất, xem ra bữa sáng không ai ăn rồi.
Đang định đi tìm Lâm Canh, anh ta nhận thấy Nhiếp Tùng vừa bị mình đẩy tới bàn máy tính vẫn còn thừ người ra, ánh mắt mơ mơ màng màng thế này chẳng biết đã thức mấy đêm liền. Dựa theo hiểu biết của Phòng Kỳ Đình, có lẽ anh ta không ngủ ít nhất ba ngày rồi.
Nhiếp Tùng có đôi mắt hoa đào cực kỳ xinh đẹp, cũng vì gương mặt như này nên hay bị đội trưởng Lâm độc ác bắt giả gái để vào mấy chỗ không thích hợp thu thập tin tức.
Về phần hai cô nàng duy nhất trong cục, nhất định đã được Lâm Canh bảo vệ, tránh xa mấy chỗ không đàng hoàng đó.
Chỉ tiếc mặt mũi Tây Thi nhưng nết ăn nết ở lại là Lỗ Trí Thâm[note44855] , quả thực sinh hoạt cá nhân của Nhiếp Tùng vô cùng bừa bộn. Đầu tóc lúc nào cũng như ổ quạ, quần áo thì tới lui chỉ hai bộ mà thôi, thậm chí còn muốn dùng chết một loại kem đánh răng nữa mà.
Sắp 30 tuổi đầu vẫn chưa có người yêu, đóng góp không nhỏ vào tỉ lệ độc thân trong cục cảnh sát.
Như một người trông trẻ ấm áp, Phòng Kỳ Đình đành phải đi tới, đắp áo khoác và kê gối nằm cho anh ta, sau một hồi suy nghĩ lại đặt bánh bao nấm hương và sữa đậu nành lên bàn làm việc để nếu anh ta đói thì có cái mà ăn.
Làm xong hết thảy, Phòng Kỳ Đình tưởng đâu mình đang chăm con trai.
Sau đó, Phòng Kỳ Đình - người vừa mới có một đứa con trai - đi đến gõ cửa phòng làm việc của Lâm Canh.
Văn phòng của Lâm Canh hoàn toàn tách biệt với mọi người, nhưng phần lớn thời gian nó được các đồng nghiệp khác xem như một cái kho chứa đồ.
Chẳng hạn như quần áo vừa giao hôm nay của ai đó, ghế nằm mà người nào đó mua được chuyển tới vào ngày mai, hay đơn chuyển phát nhanh của ngày mốt. Cứ không có chỗ để thì mang thẳng vào văn phòng của Lâm Canh mà không cần xin phép.
Tuy thường bị cục trưởng Cận gắn mác không có lương tâm, nhưng thuyền nát vẫn còn ba tấc sắt[note44856] , không có lương tâm thì vẫn có lòng cảm thông.
Từ màn truy đuổi chiều qua, cho tới chuyện bắn chết tên cầm đầu đường dây buôn lậu hồi tối, thì những việc cần làm để kết thúc vụ án lớn này mới chính thức bắt đầu. Nhằm đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả của công cuộc phá án, họ phải thẩm vấn tội phạm suốt đêm, sau đó mới tóm gọn những tay đã bỏ trốn.
Sau khi Lâm Canh chở Thi Dịch về nhà, anh quay lại cục để cùng đồng đội lần lượt thẩm vấn tội phạm, tới lúc rời phòng thẩm vấn thì đã rạng sáng rồi.
Các đồng nghiệp mơ mơ màng màng, vừa nằm ra bàn liền ngủ gà ngủ gật.
Nhưng Lâm Canh không thể ngủ, anh phải mở máy tính, sắp xếp lại toàn bộ sự việc để giống như đang xin tha lỗi.
Ý định ban đầu của anh là phóng đại tầm quan trọng và kết quả của việc bắt bọn buôn ma túy lần này rồi gửi cấp trên, sau đó thì tỏ ra hối lỗi, mong rằng nhờ thành quả lớn có thể giảm nhẹ hình phạt.
Đội trưởng Lâm suy nghĩ cực kỳ hoàn hảo, nhưng thực tế lại phũ phàng không tưởng… tới khi cần thiết mới thấy kiến thức của mình quá ít ỏi[note44857] , văn chương của đội trưởng Lâm không đủ dùng, tương tự như số chữ Hán mà anh biết cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Lâm Canh chỉ biết thở dài, định gọi nhân viên văn thư trong cục, nhưng vừa nhấc điện thoại bàn, liền nhớ tới cảnh sát văn thư Lý Mân của bọn họ vì tài viết lách quá giỏi đã được cử đi học nâng cao, có khả năng sẽ thăng chức và không về đây nữa.
Lâm Canh bực bội gác máy, đúng lúc Phòng Kỳ Đình gõ cửa, đi vào.
"Đội trưởng Lâm, để tôi đi bắt đám cá nhỏ lọt lưới nhé."
Trong cục cảnh sát của Lâm Canh toàn là thành phần người trên không được việc, kéo theo kẻ dưới không ra gì, có mỗi Phòng Kỳ Đình là ngoại lệ, từ bề ngoài ngay thẳng, giỏi giang, vóc dáng đâu ra đó, cho tới tính tình biết lo cho gia đình, không ham công tiếc việc và một loạt ưu điểm khác, phải nói trong nhóm do Lâm Canh dẫn dắt, anh ta chính là kiểu sống trong bùn mà không hề vấy bẩn.
Lâm Canh cũng không kỳ kèo gì với anh ta mà trực tiếp giao hết tư liệu: "Đây là tin tức của lũ tép riu đó, anh dẫn người đi bắt đi. Bắt được thì bắt, không bắt được thì truy nã, truy không xong thì treo thưởng chờ người. Qua chuyện vừa rồi của Thi Dịch, tôi đã định xin một phần thưởng cho nghĩa cử dũng cảm và ra tay cứu nguy rồi."
Phòng Kỳ Đình hiểu anh muốn nói gì: dùng tiền thưởng thế nào không phải do anh quyết định. "Ý anh Thi Dịch đó thế nào?"
"Có sao đâu." Lâm Canh cười cười, nhưng trông khá nghiêm túc. "Trao cho cậu ta cái cờ thi đua là được."
Những công việc để kết thúc vụ án quá dễ dàng so với công cuộc truy bắt, chẳng mấy chốc trong cục cảnh sát vang lên tiếng bàn phím cộc cạch. Đó là do trò gần đây Nhiếp Tùng đang chơi và anh ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời.
Quản gia kiêm bảo mẫu nhiều năm Tống Nham đang gõ máy, cố gắng kiếm tiền từ những con số để cứu bản thân khỏi áp lực của khoản vay mua nhà.
Nữ cảnh sát dữ dằn Vệ Anh trang điểm nhẹ nhàng đang hăng say tâm sự với chàng trai bảnh bao mà cô ấy mới quen, nội dung cuộc trò chuyện khá nóng bỏng, không phù hợp với trẻ nhỏ.
Đồng nghiệp Lý Mân vào cục cảnh sát ngay lúc hoàng hôn, nhìn thấy mọi người đều cắm mặt làm việc. Quả là không thể không khiến cấp trên cảm thông, linh tính mách bảo rằng dưới sự lãnh đạo tài ba của đội trưởng Lâm, tương lai cục cảnh sát sẽ vô cùng tươi sáng.
Với cặp mắt hạnh và gương mặt trái xoan, Lý Mân mang giày cao gót và túi thơm nho nhỏ đi vào, cực kỳ quy củ xách theo hành lý và mở miệng chào hỏi mọi người:
"Chào anh em, Hồ Hán Tam ta đã trở lại rồi đây!"[note44858]
0 Bình luận