Quách Gia Uyên đã quên mất cha mình vì lúc ông ấy bỏ rơi hai mẹ con thì cậu còn rất nhỏ. Khi lớn lên, cậu cũng hay tưởng tượng xem cha mình là người thế nào, nhưng thấy mẹ như này thì cậu đoán cha cũng không khác biệt mấy đâu.
Không nên ảo tưởng nữa.
Quách Gia Uyên vô cùng mệt mỏi nhưng không muốn về nhà, vì nhất định sẽ phải nghe mẹ càm ràm cả ngày dài, do đó cậu thà vác cặp rồi lang thang vô định trên đường còn hơn.
Ra khỏi con đường tồi tàn trong khu ổ chuột là một con phố buôn bán thưa người, ở đó chủ yếu là những quầy ăn vặt với giá hai mươi, ba mươi tệ và những gia đình nghèo khổ sẵn sàng vì dăm ba đồng bạc mà cắn xé lẫn nhau.
Quách Gia Uyên không thích họ cũng nhiều như cậu không thích mẹ mình vậy.
Cậu chỉ thích mỗi Thi Dịch thôi.
Thi Dịch không hề ầm ĩ giống mẹ cậu, cũng sẽ không càm ràm chuyện lông gà vỏ tỏi[note46460] và không đời nào vì chuyện điểm thi mà tức giận.
Lúc nào Thi Dịch cũng trầm tĩnh cả.
Vừa nghĩ, cậu vừa đi tới một nhà thuốc. Có thể nói trên con phố này, vị bác sĩ ở nhà thuốc ấy là người duy nhất cậu thích.
Nhưng gọi nhà thuốc cũng chưa đúng lắm, ngoài bán thuốc thì bác sĩ còn khám bệnh nữa.
Mới dừng chân trước cửa thì một người đàn ông mặc blouse trắng đã bước ra. Chắc chắn người đó không còn quá trẻ nhưng do chăm sóc tốt nên không đoán tuổi được.
Vóc dáng anh ta rất khá, nét mặt thì ấm áp như gió xuân.
Thấy Quách Gia Uyên, anh ta mỉm cười tươi tắn hơn: “Đúng lúc thắc mắc sao mấy hôm nay em không tới luôn đấy, nào vào đi.”
Quách Gia Uyên nhủ thầm, tại anh đóng cửa mà, trong khi ngoan ngoãn theo anh ta vào trong phòng khám.
Nhà thuốc tuy nhỏ nhưng bên trong sáng sủa và chẳng có ai khác. Một mình anh ta quản lý cả nhà thuốc, chứng tỏ gia đình không thiếu thốn gì nên trông nhàn nhã vô cùng.
Theo trí nhớ của Quách Gia Uyên thì phòng khám này đã lâu không mở, công việc làm ăn cũng chẳng tốt mấy nhưng xem ra vị bác sĩ ấy không quan tâm gì, vẫn thảnh thơi như cũ và sẽ đóng cửa khi đã hết bệnh nhân.
Tại sao lại có người kiếm không bao nhiêu, nhưng có thể sống thoải mái đến vậy? Quách Gia Uyên khó hiểu.
Người đàn ông lấy trong tủ thuốc ra vài lọ, gồm thuốc ức chế adrenalin, thuốc chống trầm cảm, nói chung là các loại thuốc dành cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh, ngoài ra còn có thuốc điều trị cường giáp.
Quách Gia Uyên nhận lấy: “Cảm ơn bác sĩ Lí, tiền thuốc đây ạ.”
Dứt câu, Quách Gia Uyên đặt túi tiền lẻ lên bàn. Trong đó gồm tiền làm thêm của cậu và tiền bán phế liệu.
Bác sĩ Lí đã biết hoàn cảnh gia đình của Quách Gia Uyên, hơn nữa cũng hiểu rõ đứa trẻ này có lòng tự trọng rất lớn, nên nếu không lấy tiền thì cậu sẽ nghĩ mình đang bị coi thường.
Vì thế anh ta mỉm cười, dửng dưng cất tiền vào ngăn kéo: “Tới tuổi mãn kinh thì nóng nảy là chuyện bình thường thôi, chẳng những vậy mẹ em còn bị cường giáp nên dễ kích động hơn người khác, qua khoảng thời gian này sẽ ổn mà.”
Anh ta từ tốn nói giống hệt như Thi Dịch.
Âm thầm tự nói ai biết khoảng thời gian này kéo dài bao lâu, Quách Gia Uyên ngẩng đầu lên hỏi: “Mọi người đều trải qua giai đoạn này ạ?”
“Đúng rồi.” Bác sĩ Lí gật đầu.
Quách Gia Uyên hỏi tiếp: “Còn anh thì sao?”
Bác sĩ Lí không trả lời, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt lại khẽ lạnh đi.
Mãi chìm trong thế giới riêng, Quách Gia Uyên đã không để ý thấy, cậu chán nản lên tiếng: “Anh đâu có vậy, thầy Thi cũng không luôn, chỉ bà ấy mới thế thôi.”
Trong lúc cúi đầu, cậu thoáng thấy vết sẹo trên mu bàn tay phải của bác sĩ Lí.
Đây là lần đầu Quách Gia Uyên chú ý vết sẹo trên tay bác sĩ Lí, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy nó khá quen.
Như thể đã từng thấy qua.
Dĩ nhiên bác sĩ Lí biết Quách Gia Uyên nhìn mình nên liền kéo tay áo xuống, che mất vết sẹo. Anh ta nở nụ cười: “Anh đi pha thuốc một chút, em cứ ngồi nghỉ ở sô pha đi.”
Quách Gia Uyên lắc đầu: “Dạ thôi, hôm nay em không nghỉ đâu, lần nào ngồi nghỉ ở chỗ anh, em cũng ngủ quên hết, về nhà lại bị mẹ chửi cho coi.”
Hai hôm sau, trong văn phòng của cục điều tra hình sự, Tống Nham đang trình bày tất cả tin tức mình có được, bao gồm Đường Hoài Văn đã quấy rối Phùng Sương thế nào, Phùng Sương đã tố cáo ra sao, rồi bị Đường Hoài Văn lôi vào khu rừng nhỏ sau trường bằng cách nào và làm sao Cao Bằng cứu được em ấy.
Nhiếp Tùng vừa nghịch bút vừa hỏi: “Anh chỉ mới hỏi chuyện với bạn học của em ấy, vậy có đáng tin hay không?”
“Tôi đã xác thực với Phùng Sương rồi.” Tống Nham nhớ đến lúc mình chặn Phùng Sương để hỏi thăm và dáng vẻ im lặng của em ấy…
“Đừng sợ, anh chỉ hỏi một chút thôi, hỏi xong em thì có thể đi rồi. Chỉ gật đầu hay lắc đầu cũng được.”
“Cao Bằng gặp chuyện vì có mâu thuẫn với người khác à?”
Gật đầu.
“Mâu thuẫn rất lớn ư?”
Gật đầu.
“Là mâu thuẫn với người trong trường sao?”
Do dự một lúc rồi gật đầu.
“Trường bọn em có bạo lực học đường?”
Gật đầu.
“Do đám “học sinh cá biệt” kia hả?”
Rốt cuộc Phùng Sương không dám trả lời nên muốn bỏ chạy, thì bị đồng chí cảnh sát đi cùng với Tống Nham ngăn lại. Một hồi lâu sau mới vội vàng nức nở lên tiếng:
“Em vẫn muốn đến trường, em không muốn nghỉ học đâu. Nói em vô tâm cũng được, không có lương tâm cũng chẳng sao, em thực sự không muốn trở thành mục tiêu của tụi nó. Đúng là tại em mà Cao Bằng mới mất mạng, nhưng em phải sống, em không muốn chết mà. Những gì em biết, em đã nói hết với thầy Thi rồi, nếu mọi người muốn tra cái gì thì đi gặp thầy ấy đi, làm ơn đừng hỏi em nữa.”
Tống Nham tiếp tục: “Theo điều tra, từng có một nữ sinh bị bọn chúng nắm thóp, chẳng mấy chốc khắp trường liền dấy lên tin cô gái đó bị bao nuôi, rồi phá thai, và cả những chuyện khác nữa. Sau cùng vì chịu không nổi nên nữ sinh này đã nghỉ học.”
Nhiếp Tùng dùng chất giọng kinh tởm: “Lại là đám học sinh ỷ nhà mình có quyền có thế để làm chuyện xấu xa.”
“Nói hết với Thi Dịch à?” Lâm Canh lẩm nhẩm cái tên đó, lát sau cười nói: “Trước mắt hãy mặc kệ Thi Dịch đi, quan trọng là điều tra mấy thằng lưu manh do Đường Hoài Văn cầm đầu ấy, coi đêm đó bọn nó làm gì, có chứng cứ ngoại phạm hay không.”
Chuyện học sinh ngoan bị tụi lưu manh chèn ép đến nỗi chuyển trường cũng không phải mới mẻ gì, nhưng tới cả phụ huynh cũng chọn cách im lặng thì cảnh sát như Lâm Canh còn biết nói sao đây.
Tuy nhiên, suy nghĩ một hồi thì Lâm Canh nói tiếp: "Hơn nữa, nếu ở trường mà bọn nó ghê gớm như vậy thì đưa hết tới cục cảnh sát cũng hay đấy."
Tống Nham lí nhí nhắc nhở: "Cha của Đường Hoài Văn là…"
Bị Lâm Canh lườm một cái, anh ta lập tức ngậm miệng… Dù cha của Đường Hoài Văn quyền lực cỡ nào, thì có thể áp đảo ánh sáng rực rỡ từ ngôi sao năm cánh ư?
Thành thật mà nói, ở thành phố Khai này, Lâm Canh chẳng sợ ai cả. Không phải do anh đáng gờm, mà vì có một người cha như cây to bóng mát ấy.
Quách Gia Uyên lại nằm mơ.
Mơ thấy mình đứng trước một cánh cửa đen kịt đóng kín. Khi mở nó ra, ánh sáng chói chang liền rọi thẳng vào.
Cuối nguồn sáng lóa mắt đó là một bóng người tối tăm.
Bóng đen ấy vẫy tay ra hiệu: "Lại đây."
Do không thấy rõ mặt mũi, nên Quách Gia Uyên có chút cảnh giác, nhưng cũng không kiềm được mà đi theo lời nói của người đó. Cậu bước tới.
Hình như là Thi Dịch, Quách Gia Uyên thường nghĩ đến Thi Dịch mà chẳng hiểu vì sao.
Chẳng hạn như bây giờ, không rõ do đâu nhưng cậu cảm giác người trước mặt là Thi Dịch, bởi vậy sự cảnh giác trong lòng đã vơi đi. Giống như cứ bước tới mà chẳng hề chần chừ.
Cậu muốn nhìn rõ mặt mũi người đàn ông ấy.
Thế nhưng gương mặt kia vẫn mờ nhòa. Kể cả khi Quách Gia Uyên tiến một bước, dường như người đàn ông ấy cũng đồng thời lui một bước.
"Lại đây."
Quách Gia Uyên tiến thêm bước nữa và người đàn ông vẫn lùi tiếp một bước.
Cứ như vậy, Quách Gia Uyên mãi chẳng thấy được mặt mũi người đấy.
Cậu càng lúc càng nôn nóng rồi bừng tỉnh.
Xung quanh là bóng tối dày đặc chẳng thấy nổi tay mình. Cậu lại nằm mơ và thật hiếm hoi khi nó không phải là ác mộng.
Từ phòng bên vang lên tiếng ngáy khá lớn của mẹ, nhưng giữa màn đêm mịt mù lại khiến Quách Gia Uyên thấy yên tâm.
Lúc này, Quách Gia Uyên một mình nằm trong chăn, hơi lạnh phả vào mặt khiến cậu bình tĩnh nghĩ lại, cảm giác như thể người trong mộng không hẳn là Thi Dịch. Thi Dịch sẽ không lặp đi lặp lại một câu quá nhiều lần.
Nghĩ thế, Quách Gia Uyên tự mỉa, cậu thực sự đã muốn xem người trong mộng có phải Thi Dịch hay không, thật là…
Trong đầu cậu lóe lên một tia sáng, nó sáng tới mức bao trùm hết mọi hình ảnh trong suy nghĩ chỉ để lại một khoảng trắng mênh mông.
Và trái tim thình thịch đập mạnh giữa không gian trắng xóa này.
Quách Gia Uyên bỗng bật dậy, ngày Cao Bằng gặp chuyện, vì sao cậu luôn cảm thấy Thi Dịch ở cạnh mình? Thi Dịch đã bảo mình ở bệnh viện mà, cớ gì cậu lại không tin chứ?
Ngày Cao Bằng bị hại… Quách Gia Uyên cố sức nhớ lại chuyện hôm đó nhưng cuối cùng chỉ có thể đau đớn ôm đầu: Tại sao cậu không nhớ được gì cả?
0 Bình luận