“Tôi có hiềm nghi cần xoá à?” Thi Dịch bình tĩnh hỏi lại.
Trong lời nói của Thi Dịch toát ra vẻ chắc chắn, tuy là một câu nghi vấn nhưng dáng vẻ cậu ta lại hết sức bình tĩnh, giống như đã đoán được Lâm Canh sẽ nói như vậy.
Do đó, Lâm Canh cũng thuận theo: “Lúc Tống Nham tìm Phùng Sương hỏi chuyện, em ấy nói rằng đã kể hết những gì mình biết cho cậu nghe, thế mà cậu chẳng báo gì với cảnh sát cả.”
Lâm Canh cắt ngang lời Thi Dịch định nói: “Có thể cậu sẽ trả lời mình không biết chuyện này có liên quan đến vụ án, hoặc cho rằng đây chỉ là chuyện vặt vãnh, không đáng kể. Nhưng Phùng Sương nhấn mạnh có khả năng bọn Đường Hoài Văn đã hại chết Cao Bằng, vì sao cậu không báo cảnh sát hả?”
“Vì Đường Hoài Văn không có giết Cao Bằng.” Thi Dịch nói. “Hôm đó, ở bệnh viện, tôi tình cờ thấy Đường Hoài Văn được ba người bạn - là cái đám ban sáng đã ức hiếp Phùng Sương - đưa tới bệnh viện vì uống quá chén. ”
Đêm Cao Bằng gặp chuyện đúng lúc là sinh nhật Đường Hoài Văn, nên đám bạn xã hội của hắn đã kéo nhau tụ tập ở KTV để nhậu say như chết. Hậu quả là vì ma men mà đánh nhau, đến nỗi bị quản lý KTV đưa tới bệnh viện.
Ông chủ KTV cũng không phải dạng vừa, rốt cuộc cha của Đường Hoài Văn phải bỏ ra chút tiền mới êm xuôi, lỡ đâu để nhà trường phát hiện, nhất định sẽ bị ghi lỗi vi phạm nghiêm trọng.
Những gì Thi Dịch nói cơ bản trùng khớp với tin tức mà cảnh sát điều tra được.
“Cái đám ban sáng đã ức hiếp Phùng Sương sao?” Lâm Canh cười trừ. “Bọn nó là ai thế?”
Thi Dịch nghiêm túc hỏi: “Anh muốn tôi kể tên ra ư?”
Đèn tín hiệu trước mắt đã chuyển đỏ, Lâm Canh từ từ phanh xe. “Cũng không cần lắm, nhưng cậu có để ý là số người đưa Đường Hoài Văn tới bệnh viện so với hồi sáng thiếu đi một người không?”
Thi Dịch biết rõ Lâm Canh nhắc đến ai, người đó chính là Quách Gia Uyên, lúc Phùng Sương bị ức hiếp, Quách Gia Uyên đã ở cùng một chỗ với Đường Hoài Văn. Tuy nhiên, cùng lắm thì cậu chàng chỉ đứng sau lưng, làm gì có “tư cách” nói chuyện với Đường Hoài Văn chứ.
Thi Dịch chẳng hề do dự: “Em ấy không có động cơ giết người, hơn nữa em ấy đâu có chung phe với Đường Hoài Văn.”
Lâm Canh nói đùa: “Xem ra cậu biết rõ nhỉ, nhưng lại giấu giếm, chẳng lẽ cậu nói không phải thì có thể im lặng à?”
Thi Dịch không nói nên lời, một hồi sau mới lên tiếng: “Thực sự không phải em ấy, tối hôm đó em ấy xin nghỉ mà, làm gì có ở trường đâu.”
Đèn đỏ nhấp nháy, Lâm Canh đạp ga: “Như vậy nghĩa là đêm đó, cậu ta không có chứng cứ ngoại phạm. Tôi muốn biết chuyện giữa Quách Gia Uyên và Cao Bằng.”
Quách Gia Uyên và Cao Bằng là bạn cùng lớp cho đến năm lớp 8, cả hai đều là học sinh của Thi Dịch. Nhưng hồi đó, Thi Dịch mới dọn đến thành phố này nên thờ ơ hơn bây giờ rất nhiều, mỗi ngày chỉ đi làm, rồi tan ca đúng giờ, dù nán lại một phút cũng không có.
Dĩ nhiên cậu ta cũng không mấy thân thiết với học sinh, do đó không rành mối quan hệ giữa Cao Bằng và Quách Gia Uyên cho lắm.
Sau đó, Thi Dịch cũng thân với Quách Gia Uyên hơn, có lần vào giờ tan học, cậu ta đi ngang qua “con đường tệ nạn” trong trường thì nhìn thấy Quách Gia Uyên đang bị đánh ở một góc tối.
Nhìn Quách Gia Uyên có vẻ là người lương thiện, không cao lắm, cả người nhếch nhác, mặt mũi sưng vù.
Không dám nói cho thầy cô hay người nhà, mà chỉ biết trốn vào một góc rồi khóc lóc.
Thi Dịch không phải tuýp người hay hỏi này hỏi nọ, cậu ta chỉ nghĩ rằng bản thân có thể giúp Quách Gia Uyên xử lý vết thương và đưa bộ quần áo sạch để thay.
Kể từ đó, họ thân thiết hơn, thỉnh thoảng Quách Gia Uyên sẽ tìm cậu ta để hỏi chuyện và Thi Dịch luôn sẵn lòng giải đáp.
Và rồi trong một kì thi ở trường, chỉ có mỗi Quách Gia Uyên giải được câu khó cuối bài bằng cách làm mà Thi Dịch đã chỉ.
Có lẽ vì chưa từng nghĩ đến cách này, nên Cao Bằng cảm thấy nó rất hay ho, do đó bắt đầu đi hỏi bài Thi Dịch, thế là điểm Toán cũng nhanh chóng cải thiện.
Cao Bằng hướng ngoại hơn Quách Gia Uyên nhiều, cậu chàng thích môn Toán đến mức thắc mắc vì sao mình chỉ thi được 149 điểm và việc cậu thích thầy Thi Dịch thế nào thì cả trường đều biết.
Mặc dù trông Thi Dịch hờ hững với mọi thứ, nhưng khi Cao Bằng có việc cần hỏi thì cậu ta chưa bao giờ ngó lơ.
Điều này khiến người ta nghĩ Thi Dịch và Cao Bằng rất thân thiết với nhau, nhưng thực ra, có thể nói rằng cậu ta thân với Quách Gia Uyên hơn chút đỉnh.
Còn mối quan hệ giữa Cao Bằng và Quách Gia Uyên, cậu ta từng nghe Cao Bằng kể là trước khi lên cấp 3 vẫn tốt lắm, nhưng không biết vì lí do gì mà Quách Gia Uyên bắt đầu xa cách với Cao Bằng. Vấn đề này Cao Bằng chỉ lờ mờ nhận ta chứ không hiểu tại sao cả.
Lúc nghe Cao Bằng than thở, tuy Thi Dịch biết rõ vì sao Quách Gia Uyên lại lạnh nhạt với Cao Bằng nhưng cậu ta không nói ra.
Thật lòng thì, chỉ cần Cao Bằng tinh tế một chút sẽ nhận thấy ngay thôi.
Hai cậu nhóc cùng nhau lớn lên, một người thì có gia cảnh tốt đẹp, điểm số xuất sắc, được thầy yêu bạn mến. Một người thì nhà cửa túng thiếu, có mỗi một người mẹ hung dữ, bản thân thì hướng nội, chân thành nhưng chưa từng có bạn thân, điểm số thì làng nhàng. Ai như vậy mà chẳng khó chịu trong lòng, thế là tự động xa cách thôi.
Lâm Canh chở Thi Dịch về nhà, đến khi Thi Dịch mở cửa xe, Lâm Canh chợt nói: “Hình như tới giờ thầy Thi vẫn không biết mình có sức hấp dẫn cỡ nào ha.”
Thi Dịch vừa định bước xuống xe thì bối rối quay lại nhìn.
“Cậu thử hỏi Phùng Sương, hôm Cao Bằng gặp nạn, lúc 13 giờ trưa ngày 6 tháng 11, vì sao em ấy lại có mặt ở rừng cây nhỏ đó nhé.”
13 giờ trưa là thời điểm đã cơm nước xong xuôi và đang nghỉ trưa ở phòng tự học.
Buông một câu không đầu không đuôi, Lâm Canh lập tức đánh xe đi. Còn Thi Dịch thì rối rắm trở về nhà.
Cửa vừa mở, gió lạnh đã ùa vào từ cửa sổ phòng khách khiến Thi Dịch lạnh cả mặt, theo thói quen mỗi khi đi khỏi nhà, cậu ta sẽ mở tung cửa sổ.
Thi Dịch bị gió tạt vào mặt nên bình tĩnh lại, cậu ta biết Lâm Canh sẽ không tự dưng nói lời vô nghĩa, chắc chắn anh đã phát hiện gì đó rồi.
Thi Dịch gọi điện cho thầy chủ nhiệm vì tiết tự học tối nay là của thầy ấy, trước khi chất giọng bóng bẩy của chủ nhiệm lớp vang lên, Thi Dịch đã nói thẳng: “Phiền thầy kêu Phùng Sương nghe máy với.”
“Phùng Sương?” Thầy chủ nhiệm vừa cầm điện thoại, vừa nhìn lướt khắp lớp, thấy chỗ ngồi trống không mới suy nghĩ một hồi rồi nói: “Em ấy đi vệ sinh rồi. Thầy tìm em ấy có việc gì à?”
Tim Thi Dịch đập thình thịch, mạch đập nhanh tới độ khiến đầu óc choáng váng. Cậu ta vịn cửa, hỏi tiếp: “Em ấy đi bao lâu rồi?”
Thầy chủ nhiệm gãi đầu, mái tóc lưa thưa lại có vẻ sắp rụng bớt. “Chắc cũng được một lúc rồi ấy.”
Đèn trong phòng còn chưa kịp bật, Thi Dịch chống tay lên bức tường trắng tinh, ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ rọi xuyên qua khung cửa, hắt lên vách tường soi sáng ngón tay tái nhợt của cậu ta.
Mười giây sau, Thi Dịch nghe được tiếng hét thất thanh vang lên từ đầu dây bên kia…
Tiếng hét cứ kéo dài mãi và sắc lẻm đến chói tai.
Chắc chắn là một đêm không ngủ rồi đây.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy giữa đêm đen khiến biết bao người lo lắng.
Trước khu giảng đường của trường Trung học Phổ thông Liên Cấp, một vài xe cảnh sát đã chặn đứng cả con đường, cũng như ngăn cản những học sinh đang nhốn nháo.
Xe cảnh sát vây kín cổng toà giảng đường, khiến những học sinh chưa trải sự đời hoảng hốt tột độ.
Lúc Lâm Canh dạt viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ sang một bên để đi vào, thì Thi Dịch đã đứng ở giữa sân rồi.
Lâm Canh chưa bao giờ thấy Thi Dịch bồn chồn như thế, anh khom lưng, vươn hai tay ra, đây chính là động tác nhằm trấn an người khác.“Đừng sợ, đừng lo, không sao hết, thật đấy, cứ tin tôi đi.” Nói xong, anh chầm chậm đi tới trước.
Ngay trước mắt Thi Dịch là cảnh tượng Quách Gia Uyên bắt Phùng Sương làm con tin và đang lui dần từng bước.
Lâm Canh nheo mắt nhìn, Quách Gia Uyên đang giữ lấy Phùng Sương bằng một tay, còn tay kia thì cầm một cây búa sắc bén.
Hoàn toàn khớp với hung khi đã hại chết Cao Bằng.
Thời điểm nhìn thấy hung khí, ánh mắt Lâm Canh trở nên sắc bén, anh định hạ lệnh nhắm bắn Quách Gia Uyên, nhưng khi nhìn dáng vẻ cậu nhóc, anh không tài nào ra lệnh được.
Quách Gia Uyên bấn loạn nhìn Thi Dịch, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chảy thành dòng xuống gò má. Cậu chàng lờ mờ nhìn con tin trong tay, dường như cảm giác được có người tới gần nên quát ầm lên: “Đừng tới đây!”
Vừa quát vừa lùi vài bước, do sợ hãi nên cây búa nhọn hoắc đã cứa một vệt máu trên cổ Phùng Sương.
Thi Dịch không dám nhúc nhích, như thể đang cầu xin: “Bỏ cây búa xuống trước đi, thầy tin em không có giết người mà. Ngoan nào, có thầy ở đây rồi, thầy đảm bảo em sẽ không sao đâu, thật đấy.”
Quách Gia Uyên bật khóc: “Em không biết gì hết, em thực sự không biết gì hết, em không hề giết người, em không có giết ai cả!”
Cậu nhóc khóc tới khàn giọng, nhưng Lâm Canh chẳng mảy may cảm thông. Vừa thấy bàn tay cầm búa của Quách Gia Uyên hơi thả lỏng, Lâm Canh liền nhào sang.
Anh vọt thẳng tới trước mặt Quách Gia Uyên, không cho cậu chàng có thời gian phản ứng, anh đã vặn chặt bên tay cầm búa của Quách Gia Uyên một cái rắc, khiến tay cậu nhóc bị bẻ ra sau.
Cây búa rơi xuống đất.
Phùng Sương được giải cứu, cả người sụp xuống, ôm mặt khóc ngất.
Mọi người bắt đầu tập trung lại.
Thi Dịch chạy đến, đẩy Lâm Canh ra, rồi ôm Quách Gia Uyên đang khóc đến thở không nổi vào lòng để vỗ về: “Không sao đâu, không sao đâu, đừng sợ nữa, đừng sợ mà.”
Lâm Canh đứng sang một bên, nhìn Quách Gia Uyên ôm chặt Thi Dịch, khóc lóc thảm thiết trong lòng cậu ta mà cảm thấy khó chịu. Anh ngó lơ, ra lệnh cho cấp dưới giải tán đám đông, thu dọn vũ khí, chuẩn bị về cục.
Qua một hồi lâu, Quách Gia Uyên vẫn đang dựa vào vai Thi Dịch khóc mãi, vì vậy anh đi đến, dùng sức kéo Quách Gia Uyên ra: “Bớt khóc lóc đi, lát nữa về cục cảnh sát còn dư giờ để khóc đấy.”
0 Bình luận