Các đồng nghiệp đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Mân đang hào hứng, sau đó lại cúi xuống, có vài người khịt mũi, phần lớn thì chỉ im lặng thôi.
Thấy vậy, Lý Mân trợn mắt, dẩu môi, thiếu điều đạp thình thịch xuống đất: “Mấy người vô tâm quá đi, người ta từ chối thăng quan tiến chức để về với mấy người, mà mấy người đối xử với người ta như thế à?! Bạc bẽo thật mà!”
Vệ Anh không ngước lên mà chỉ thẳng tay về phía văn phòng của Lâm Canh: “Đi mà báo cáo với lãnh đạo, lãnh đạo đã chuẩn bị xong tiệc chiêu đãi, còn 20 phút nữa là tan ca rồi.”
Lý Mân vốn hùng hùng hổ hổ bước vào đã bị lời nói của Vệ Anh đánh động, cô nàng xách theo hành lý, chấn chỉnh cảm xúc rồi đi tới văn phòng của Lâm Canh và nhẹ nhàng gõ cửa: “Đội trưởng Lâm.”
Bên trong im hơi lặng tiếng.
Cô nàng gõ cửa lần nữa, vẫn im lặng như tờ.
Lý Mân từ tốn đặt bàn tay ngọc ngà lên tay nắm cửa, ra sức lắc mạnh: “Đội trưởng Lâm à, đội trưởng Lâm ơi, đội trưởng Lâm ới ơi, đội trưởng Lâm!”
Đang bận bịu lo liệu những việc còn lại, Lâm Canh đành đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra.
Lý Mân chợt rút tay lại, tỏ vẻ ngại ngùng: “Em về rồi đây.”
Lâm Canh nhìn Lý Mân từ trên xuống dưới, sau cùng giống như sực nhớ gì đó: “Ra là vẫn trở về à.”
Lý Mân: “...”
Cô nàng Lý Mân này khác hẳn những người Lâm Canh từng gặp trong đời mình, vừa dịu dàng được ba phút, đã hùng hổ suốt bảy phút, nhưng vẻ ngoài hiền lành, nhã nhặn và ngoan ngoãn khiến người ta nghĩ cô nàng là một đoá hoa nhỏ thuần khiết không chút nhiễm ô.
Hơn nữa sự hậu thuẫn của gia đình cô ấy tương đối ghê gớm, nên cục trưởng Cận mới sợ cô nàng sẽ bị bắt nạt ở cục cảnh sát và thường xuyên nhắc nhở Lâm Canh nếu anh dám giở thói tệ bạc với Lý Mân, nhất định sẽ bị cách chức để điều tra.
Mấy hôm đầu, Lâm Canh hãi đến độ nói năng cực kỳ nhỏ nhẹ với Lý Mân vì lo sẽ doạ đoá hoa bé nhỏ thuần khiết này sợ sệt.
Rốt cuộc, sau đó phát hiện ra cô nàng này ngoài mặt là đoá hoa nhỏ, còn cốt cách lại là kẻ thô bạo.
Sau khi thấy Lý Mân sắp khóc lóc ỉ ôi, Lâm Canh vội ngăn cô nàng: “Về đúng lúc lắm, anh đã ngày đêm trông ngóng em trở về đấy.”
Sắc mặt Lý Mân từ ủ dột hoá rạng ngời: “Thật ạ, anh nhớ em đến thế à?”
“Tất nhiên rồi.” Lâm Canh nghiêm túc trả lời: “Chúng ta có vài việc cần giải trình. Em viết giúp anh nhé, viết xong thì giao cho đội phó là được. Hai ngày nữa anh cần đấy nha.”
Đang nói nửa chừng thì điện thoại đổ chuông. Lâm Canh lấy di động ra, nhìn thấy người gọi là cục trưởng Cận vừa xin nghỉ phép.
Ông ấy gọi điện để hỏi thăm như thường lệ chứ không có gì lớn lao, nói hết việc cần làm sắp tới, Lâm Canh liền cúp máy. Chẳng mấy chốc đã tới giờ tan làm, cả đám cứ như dã thú xổng chuồng, lao ra quán rượu.
Vào lúc 9:10, giảng đường trên tầng 3, tầng 4 của trường Trung học Phổ thông Liên cấp chật kín chỗ và đèn đuốc sáng trưng, soi rõ chồng sách vở, đề ôn cao quá đầu.
Trong phòng học vỏn vẹn 40m2 nhồi nhét hơn 80 con người. Đây là thời điểm học sinh vùi đầu ôn luyện, vừa lên lớp 12, các em đã phải tham gia tiết tự học mỗi tối và những buổi thi thử định kỳ.
Đề kiểm tra toán tối nay bao gồm kiến thức trong toàn bộ sách giáo khoa cấp 3 và vô cùng bao quát nên học sinh không dám lơ là, dù thầy cô đã ra khỏi phòng học từ sớm nhưng cả lớp vẫn lặng như tờ.
Một lúc lâu sau, trong phòng vang lên tiếng nói nho nhỏ.
"Ê ê, này, cán sự." Một cậu học trò đang thì thầm với người giỏi nhất lớp ngồi cách mình một lối đi: "Đáp án câu thứ hai từ dưới đếm lên là gì vậy?"
Nam sinh được gọi là cán sự đã đọc đáp án của mình mà không hề ngẩng mặt lên.
Vốn dĩ rất tự tin vào đáp án của mình, Triệu Trì hơi lưỡng lự khi nhận được câu trả lời, rồi cậu hỏi bạn cùng bàn, nửa phút sau cậu quay qua cán sự trong lớp và nói nhỏ: "Đáp án của tụi tao giống nhau đấy." Dứt lời liền to nhỏ tiếp: "Có khi nào mày làm sai không vậy? Chà, chẳng lẽ thiên tài toán học rớt đài rồi ư."
Nhanh chóng làm xong bài thi, Cao Bằng - cán sự môn toán - đang chăm chú ôn thi Olympic, vừa nghe thế thì với tay ra: "Đưa bài mày cho tao xem."
Triệu Trì đưa bài qua.
Cao Bằng dò thật kỹ, nhìn chung không thấy sai gì, bài làm của bản thân cũng không tìm ra chỗ sai. Do dự một thoáng, cậu trả lại bài làm cho Triệu Trì, cầm theo cuốn sách ôn Olympic toán dày cộp với bài thi của mình và thản nhiên lên tiếng: "Để tao đi hỏi thầy."
Chỉ một lời đã nói lên tất cả.
Triệu Trì và những học sinh ngồi xung quanh đồng loạt bỉ bôi: "Ối giời…" khiến cả phòng học đang gấp gáp làm bài chợt cười ồ lên.
Không biết vì sao, tuy không có giáo viên nhưng không khí lớp học luôn căng thẳng và bức bối, nhờ tiếng cười đùa ồn ào của các học sinh mà cảm giác áp lực này đã giảm đi rất nhiều.
Cao Bằng là một nhân tài toán học trong trường, thật ra hồi lớp 10, cậu cũng không quá giỏi toán, mãi đến khi gặp thầy Thi vào năm lớp 11 thì môn toán của Cao Bằng vượt trội hẳn và càng ngày càng lên trình.
Thầy Thi dạy tốt là đương nhiên, nhưng Tống Trì dám cá nguyên nhân chính là nhờ thầy Thi thường xuyên bồi dưỡng riêng cho Cao Bằng rồi.
Là bạn cùng phòng của Cao Bằng, Triệu Trì nhớ như in chuyện năm lớp 11, hôm đó trong tiết vật lý, Cao Bằng mải mê làm một bài toán khiến giáo viên dạy lý tức giận nên phạt Cao Bằng đứng ngoài cửa.
Thế là được Thi Dịch đi ngang qua nhìn thấy và dắt về văn phòng tổ toán luôn.
Sau đó, Cao Bằng bắt đầu có đủ cớ cúp học để tới phòng làm việc của Thi Dịch nghiền ngẫm nhiều đề toán. Vốn dĩ chủ nhiệm lớp không hài lòng lắm nên có nói vài câu với Cao Bằng cho đến mấy tháng trước, cậu giành được giải nhất Olympic toán toàn quốc và đủ chuẩn để vào một ngôi trường danh tiếng thì chủ nhiệm mới không nói gì nữa.
Chữ "thầy" mà cậu nói ra ban nãy rõ ràng là nhắc tới thầy Thi, nhưng vì sao lại phải đi tìm thầy ấy? Lí do nhất định là vì Cao Bằng không chắc chắn với đáp án của mình rồi.
Triệu Trì và bạn bè cười khoái chí, sau đó tiếp tục tập trung ôn tập.
Do tiết tự học tối nay là tiết toán, nên làm toán cả đêm cũng đã ngán ngẩm, Triệu Trì không biết lôi đâu ra mấy đề hóa dở dang và từ tốn xem xét.
Phải lâu lắm mới xem xong hết bộ đề. Triệu Trì vươn vai nhìn đồng hồ, mới thấy đã gần mười giờ rồi.
Vội kết thúc giờ tự học, cả người Triệu Trì sảng khoái, định rủ Cao Bằng đi ăn khuya, ngước lên nhìn thì chả thấy người đâu hết.
Sững sờ một hồi thì sực nhớ Cao Bằng đã đi tìm thầy, nhưng vì sao lại đi lâu như vậy chứ?
Triệu Trì không thèm để tâm nữa, cậu nhìn ra màn đêm yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, từ vị trí của mình, cậu có thể thấy được những vì sao lấp lánh trên trời.
Quả là một đêm tốt lành.
Vừa nghĩ, cậu vừa ngáp một tiếng, bỗng ngoài lớp vang lên tiếng hét chói tai.
0 Bình luận