“Đừng nói nhảm nữa, cho tao một chiếc xe đã đổ đầy xăng nhanh lên!”
Tên này là một kẻ buôn ma tuý cực kỳ khó tóm được, lần này Lâm Canh vất vả lắm mới giăng lưới bắt hắn, thế mà tới cuối lại để hắn bỏ chạy.
Do đó, dù chỉ có một tia hi vọng, Lâm Canh cũng nhất định không để hắn thoát được.
Lâm Canh cố tỏ vẻ thoả hiệp, anh bày ra động tác thoải mái nhằm trấn an tên tội phạm và nhẹ giọng nói: “Rồi rồi, được rồi, trước tiên anh cứ bỏ súng xuống cái đã.”
Kẻ đào tẩu càng dùng sức dí súng vào cổ họng Thi Dịch hơn.
Nòng súng lạnh ngắt tỳ vào yết hầu khiến Thi Dịch toát mồ hôi lạnh.
“Nếu cậu ta bị thương, trong khoảng thời gian ngắn anh đâu thể bắt người khác làm con tin được, hơn nữa cảnh sát bọn tôi sẽ nhắm trúng anh ngay lập tức đó. Anh nên cân nhắc rõ ràng đi.” Lâm Canh nhanh chóng nói hết câu, giống như đang lý luận với tên đào phạm.
Tiếc rằng kẻ đào tẩu đang bị bao vây tứ phía nên cơ bản chẳng nghe lọt tai, chỉ lớn tiếng la lên: “Lùi lại! Lùi lại hết cho tao!”
Giọng nói của hắn dội vào tai Thi Dịch như thể xuyên thủng màng nhĩ, đi thẳng vào đại não.
Thi Dịch cảm giác dây thần kinh đang đập loạn xạ, không cách nào kiểm soát được. Thân trên của cậu ta cứng đờ, hoàn toàn không động đậy gì.
“Lùi, lùi chứ.”
Lâm Canh nói vội, bản thân anh cũng lui bước, còn vẫy tay bảo cấp dưới đứng xa ra. Sau đó, cảm thấy vẫn chưa đủ nên anh còn quay đầu nói với cấp dưới của mình: “Đi lấy xe lại đây đi.”
Tên tội phạm hài lòng và thoải mái hơn. Hắn biết mình đã nắm trong tay bảo vật cứu mạng, nếu bắn tên đó một phát thì chính mình cũng xem như toi đời.
Vì thế, hắn từ từ nới lỏng khẩu súng đặt trước cổ họng Thi Dịch mà chuyển sang chĩa ngang cằm cậu ta.
Ở vị trí này, ngay cả khi kẻ đào tẩu hoảng quá nổ súng, cũng chỉ khiến viên đạn sượt qua cổ họng Thi Dịch mà không lập tức lấy mạng cậu ta. Nhưng chỉ cần cảnh sát có bất cứ động thái nào, hắn cũng có thể bắn Thi Dịch ngay tức khắc, xem như một mạng đổi một mạng.
Dường như kinh hồn bạt vía, Thi Dịch e dè thở hắt ra.
Cậu ta cảm thấy bản thân thật sự sợ chết khiếp.
Trên bệ cửa sổ ở cầu thang tầng 2 của toà nhà đối diện trường học, Phòng Kỳ Đình đang dùng khẩu G3 nhắm vào tên đào phạm thì cúi xuống nhìn đúng lúc Lâm Canh vừa phân phó nhiệm vụ cho cấp dưới, sau đó anh quay đầu, giống như vô tình ngước lên bắt gặp ánh mắt của đối phương.
Phòng Kỳ Đình di chuyển khẩu súng 0.5cm rồi lại đưa về vị trí cũ, đây là hành động mang ý “không chắc chắn”.
Lâm Canh quay mặt đi, hàng loạt suy nghĩ lướt qua nhưng vẫn chưa tìm được bước đột phá. Nếu thật sự chẳng còn cách nào khác, thì chỉ đành để tên tội phạm trốn thoát rồi lại truy nã vậy. Rốt cuộc thì cảnh sát đâu thể lấy tính mạng của người dân ra làm trò đùa được.
Nhưng dù kẻ đào tẩu có thoát, cũng không tài nào đảm bảo tính mạng con tin an toàn.
Vừa nghĩ tới đây, Tống Nham đã chầm chậm chạy tới: “Đội trưởng Lâm, xe tới rồi đây.”
Lâm Canh cạn lời, rõ ràng anh chỉ vừa ra lệnh, thế mà tên đội phó ngớ ngẩn này thực sự đem xe tới rồi à, chẳng lẽ lại để tên tội phạm này trốn thoát sao?
Đang nghĩ ngợi, Tống Nham liền nghiêng người, lên tiếng: “Là xe của tên buôn lậu này, tôi đã tiện tay bôi một chút Ether Ethylic vào vô lăng và ghế lái rồi.
Ether Ethylic là một loại thuốc gây mê qua đường hô hấp, chỉ cần vài phút sẽ khiến đầu óc choáng váng.
Mắt Lâm Canh sáng lên: Người anh em làm tốt đấy.
Nhận được sự đồng ý của Lâm Canh, Tống Nham bước tới trước với vẻ hoảng loạn, rã rời như thể phải mất nhiều công sức để đáp ứng yêu cầu của kẻ đào tẩu. Anh ta cúi người, thở hổn hển: “Xe… xe đã chuẩn bị xong rồi, mau thả người đi!”
Trông anh ta uể oải vô cùng, như thể lo lắng rằng kẻ đào phạm sẽ làm con tin bị thương nên sẵn sàng hy sinh hết thảy vì con tin.
Lòng tự tin của tội phạm tăng từ bảy thành chín phần, hắn kiêu căng ra lệnh: “Lái xe qua đây!”
Một viên cảnh sát chậm rãi lái xe qua, đám đông đồng loạt tránh đường. Người cảnh sát trẻ tuổi đội mũ dừng xe trước mặt tên tội phạm một lúc lâu, rồi từ từ mở cửa.
Ở góc độ tên đào phạm không nhìn thấy, người cảnh sát trẻ cúi đầu, cởi khẩu trang, nhét vào trong tay áo: phòng khám bên cạnh trường học có bán khá đầy đủ thuốc men.
Lâm Canh hào phóng: “Xe đây rồi, chừng nào anh mới thả người?”
“Tất nhiên tao sẽ thả người khi tao an toàn.” Tên tội phạm bắt đầu hình dung cuộc sống sau khi trốn thoát, nhiều năm nay hắn đã để dành được đủ vốn liếng, nhưng vẫn muốn kiếm thêm rồi mới rút lui. Ai mà biết lần này lại sa lưới. Tuy nhiên, với số tiền trong tay, hắn cũng có thể sống tốt quãng đời còn lại.
Lâm Canh ngẫm nghĩ: Thế thì chỉ còn cách kêu Tống Nham dẫn người bám theo hắn thôi. Anh đánh mắt sang Tống Nham, anh ta cũng ngầm hiểu ý.
Vừa định nói, Lâm Canh bỗng nhìn thấy Thi Dịch vốn cứng đơ lại nhúc nhích.
Động tác của cậu ta quá lặng lẽ khiến Lâm Canh không thấy rõ. Sau một hồi thừ người, Lâm Canh đã xác định được dấu hiệu của Thi Dịch nên giơ tay, ngăn Tống Nham.
Kế đến, anh đưa tay trái ra, năm ngón tay khép sát, hướng xuống đất thành một hành động rất tinh vi. Hành động quá nhỏ nhặt và quá bình thường vì anh phải cảnh giác xem tên đào phạm có chú ý tới hay không.
Lâm Canh giữ nguyên tư thế này khoảng mười mấy giây mà không hề nhúc nhích, rồi bình tĩnh lôi kéo sự chú ý của kẻ đào tẩu: “Dù có trốn thoát, anh vẫn sẽ không bao giờ dùng được căn cước của mình, không thể thuê phòng, không thể kết hôn, không thể mua nhà và không thể…”
“Mẹ nó, sao mày lắm lời thế! Lui ra đi! ”
Thi Dịch tỉnh bơ nghiêng đầu sang một bên, thành công né được nước bọt của tên tội phạm.
Cuối cùng, cả gương mặt của hắn cũng không bị con tin cản trở nữa.
Thấy vậy, Phòng Kỳ Đình đang lẩn trong bóng tối đã nhắm thẳng giữa chân mày của tên tội phạm. Lâm Canh đồng thời ngước lên, gật đầu ra hiệu cho anh ta.
Một phát súng vang lên.
Bắn thẳng vào ấn đường.
Máu vương lên mái tóc đen, trong gió đêm thoang thoảng mùi máu tanh nồng.
Thứ mùi ấy từng chút từng chút vờn qua mũi Thi Dịch, mọi thứ xung quanh đều như trôi đi.
Đám đông bàng hoàng tột độ…
Như hổ đói vồ mồi, cảnh sát lao nhanh về hướng kẻ đào tẩu…
Công việc thu dọn hiện trường diễn ra nhanh chóng, nhưng đội trưởng Lâm không mấy bận tâm. Anh bước tới để động viên và cảm ơn người dân đã dám xả thân cứu giúp, còn chưa kịp đến nơi anh đã thấy cái người nãy giờ vẫn bình tĩnh trông có gì đó không ổn lắm.
Ấn tượng của Lâm Canh đối với Thi Dịch là một người bình tĩnh và mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt tới mức buồn nôn của Thi Dịch, anh mới nhận ra cậu ta chỉ là một giáo viên toán bình thường, có lẽ chưa khi nào chạm trán súng ống và cảnh tượng máu me như vậy. Có lẽ nãy giờ hết tám phần là giả vờ rồi.
Hiện tại, sắc mặt Thi Dịch trắng bệch như tuyết, một chút huyết sắc cũng chẳng có, ngay cả cánh môi cũng nhợt nhạt. Nghĩ thôi đã thấy sợ hãi vô cùng.
Lâm Canh định đi đến hỏi han vài câu thì một cô gái đã chạy tới, kêu lên: “Thầy ơi!”
Đó là cô bé mà Thi Dịch vừa cứu, hoá ra con bé vẫn chưa đi về.
Thấy nữ sinh khóc sướt mướt suýt đụng vào Thi Dịch, Lâm Canh liền đưa tay ngăn lại: “Tình trạng hiện tại của thầy em không ổn, em mà nhào tới là thầy em ói ra đấy.”
Lời còn chưa dứt thì Thi Dịch đã chạy đến bãi cỏ bên cạnh, gập người nôn khan.
Đáng tiếc, đứng nôn lâu thật lâu cũng chẳng nôn được gì.
“Thạch Đầu[note44799], mang nước muối lại đây!” Lâm Canh hét lên, vị đội phó đang bận giải tán đám đông nghe thấy liền trả lời, chưa đầy hai phút sau đã đưa nước muối ấm nóng đến.
Đối diện ánh mắt ngạc nhiên từ Lâm Canh, Tống Nham điềm nhiên nói: “Mua ở quán đó kìa.”
Mười phút sau, Thi Dịch nằm nhắm mắt, trấn tĩnh trên xe Lâm Canh.
Bàn giao công việc cho cấp dưới xong, Lâm Canh lên xe, hỏi thăm: “Thấy sao rồi, cần tôi chở về nhà không?”
Ngũ tạng đảo lộn khiến đầu óc ngưng trệ, hồi lâu sau Thi Dịch lờ mờ nghe tiếng người nói chuyện, hình như là đang hỏi mình.
Thi Dịch kiềm nén sự khó chịu trong người, khẽ ừ một tiếng để trả lời.
Thực tế thì, cậu ta còn chẳng nghe được người ta hỏi cái gì.
Lâm Canh nhìn sang những cấp dưới bận rộn của mình, vụ này coi như xong, nhưng công việc trước mắt vẫn còn rất nhiều. Nhất định đêm nay, đồng đội phải tăng ca rồi, Lâm Canh tự thấy tình hình này không tốt lắm.
Vì vậy, sau một thoáng do dự, anh leo lên xe, thắt đai an toàn, hỏi chuyện mà không thèm quay đầu nhìn: “Nhà cậu ở đâu?”
Không nhận được câu trả lời nào.
Lâm Canh nhìn Thi Dịch, phát hiện cậu ta đã ngủ thiếp đi rồi, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi như rẻ quạt đang run run, đến cả lúc ngủ vẫn còn bất an.
Lâm Canh hạ cửa kính xe và kêu cấp dưới: “Gọi cho cậu Tùng, kêu cậu ta gửi địa chỉ của thầy giáo này cho tôi.”
Trong cục cảnh sát của bọn họ có Nhiếp Tùng - một người thông thạo máy tính, đánh bại cả học viện - chỉ mất vài phút là đã tra cứu được thông tin mà họ muốn.
Đang bận gọi đồ ăn khuya cho đồng nghiệp như một vị bảo mẫu, Tống Nham nghe xong liền hỏi lại mà không cần ngẩng đầu lên: “Tên tuổi, nghề nghiệp.”
“Hồi nãy nghe học trò của cậu ta gọi cậu ta là Thi Dịch, là giáo viên toán dạy lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Liên cấp.”
0 Bình luận