Đang nói thì di động của Lâm Canh đổ chuông, người gọi tới là Tống Nham vốn cùng người nhà nạn nhân đi thu dọn di vật, sẵn tiện kiểm tra xem có vật chứng khả nghi nào hay không.
"Đội trưởng Lâm, ban nãy tôi cùng với mẹ của người quá cố dọn dẹp lại sách vở trong phòng học thì tìm được điện thoại của cậu học trò đó trong ngăn kéo, nó hiện thông báo có tin nhắn chưa đọc từ "Thầy Thi"..."
Hoàn toàn khớp với những gì Thi Dịch đã nói.
Tiếp theo, cảnh sát đi đến bệnh viện Tam Thành để tra hỏi người trực ban hôm đấy, thậm chí còn xem video giám sát của bệnh viện. Tuy phòng bệnh mà Thi Dịch nằm điều trị không có camera, nhưng cũng chẳng có manh mối đáng ngờ nào về chuyện cậu ta đi khỏi bệnh viện. Không những thế, cảnh sát còn xem cả băng ghi hình tuyến đường từ trường đến bệnh viện Tam Thành.
Rốt cuộc, không có bằng chứng trực tiếp nào khẳng định Thi Dịch có tội, nên cậu ta được thả ra.
Thời điểm Thi Dịch bị đưa tới cục cảnh sát là tờ mờ sáng, và khi được thả ra thì trời đã tối rồi.
Mặt trời khuất bóng sau những áng mây dày, gió lạnh ùa tới cuốn bay đống lá khô đầy ụ trên mặt đất.
Sắp sang đông rồi.
Thi Dịch quấn chặt quần áo trên người, bệnh cảm chưa khỏi, giờ lại phải hứng gió lạnh khiến cậu ta đau hết cả đầu. Lúc bước ra ngoài cục cảnh sát dưới tiết trời lộng gió, cậu ta vừa định gọi taxi thì một chiếc Buick đen liền đậu trước mặt.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt nhã nhặn nhờ cặp mắt kính của Lâm Canh: "Thầy Thi lên xe đi, tôi chở cậu về cho."
"Thôi khỏi, tự tôi…" Định từ chối theo thói quen, Thi Dịch bỗng ngưng lại, sau đó mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Trong xe bật máy sưởi nhè nhẹ, phả vào mặt vô cùng thoải mái.
Xe chậm rãi lăn bánh. Mỗi khi một mình lái xe, Lâm Canh thích chạy đè lên vạch kẻ đỏ của cảnh sát giao thông, nó không phạm luật, cũng chả phải hành động lái xe đàng hoàng gì. Nhưng khi trên xe có người khác, dù là ai đi nữa anh cũng lái hết sức ổn định, không quá nhanh, cũng không quá chậm.
"Tôi muốn biết nguyên nhân tử vong cụ thể, có được không?" Im lặng một lúc lâu, Thi Dịch mới hỏi chuyện.
Lâm Canh đặt tay lên vô lăng: “Thực ra, tôi muốn dùng thông tin mà cảnh sát đã biết để đổi lấy những gì cậu biết. Chỉ tiếc cậu còn chưa rửa sạch hiềm nghi cho mình. Hay là vầy đi, cậu nói tôi nghe những gì mình biết trước đã, chờ sự việc rõ ràng hơn một chút thì tôi sẽ nói cậu nghe những gì tôi biết.”
Thi Dịch nói khẽ: “Anh tính toán hay ghê, tiếc là tôi chẳng có gì để nói cả.”
“Không có gì để nói à? Chẳng hạn như tính tình người quá cố thì sao?” Lâm Canh hỏi.
“Cái này anh hỏi bạn bè của em ấy sẽ có ích hơn hỏi tôi đấy.”
“Nhưng tôi muốn biết với vai trò là giáo viên của người đã khuất, thì cậu thấy cậu ta như thế nào?”
“Thành thật thì…” Thi Dịch lên tiếng với vẻ chịu thua, lại còn hơi ngập ngừng trước khi nói tiếp: “Tôi cũng không thân với Cao Bằng như mọi người nghĩ đâu.”
Vừa lúc đèn giao thông chuyển đỏ, Lâm Canh lập tức phanh gấp, suýt nữa đã tông phải đuôi xe phía trước.
Lâm Canh dừng xe, tay tỳ vào vô lăng, xoay đầu sang và nghiêm túc nói: “Nghe nói cậu ta cúp tiết để ngồi học toán trong văn phòng của cậu, tan học thì không về nhà mà ngủ ở chỗ cậu, hơn nữa mua quà cho mẹ thiếu 400 tệ cũng tìm cậu để mượn. Như vậy mà không thân à?”
Thi Dịch: “...” Nghe như này đúng là thân thiết thật.
Mãi tới khi đèn đỏ thành đèn xanh và xe lại tiếp tục lăn bánh, Thi Dịch từ từ lên tiếng với vẻ thiếu tự tin:
“Lần đầu em ấy tới văn phòng của tôi học toán là do có lần tôi đi ngang qua, tình cờ bắt gặp em ấy bị giáo viên phạt đứng ngoài cửa lớp, em ấy còn bảo là dù sao cũng bị phạt nên cứ đi theo tôi tới văn phòng cho rồi. Thực sự thì khi ấy tôi cũng chỉ mắt nhắm mắt mở thôi. Có lần một, sẽ có lần hai, thế là em ấy thích tới văn phòng của tôi dù chả làm gì cả.”
“Còn lần tới chỗ tôi ngủ, thì do cứ nửa tháng, nhà trường sẽ cho học sinh về nhà một lần, nhưng em ấy không có tiền, cha mẹ thì về quê rồi nên cuối tuần chẳng có gì bỏ bụng. Sau đó, em ấy hỏi tôi có thể cho em ấy tới nhà chơi không, tôi thấy cũng chẳng có gì nên đồng ý thôi. Mấy lần khác cũng cùng lý do như vậy.”
“Và chuyện mượn 400 tệ, em ấy cũng mượn khi tới nhà tôi ăn cơm.”
Lâm Canh nghe xong, cạn lời lâu thật lâu mới lên tiếng: “Quả là một giáo viên tốt của Trung Quốc, nói xem, lần này cậu muốn cờ thi đua thế nào, thay mặt đội cảnh sát, tôi sẽ tăng ca để làm cho cậu.”
Lần này, Thi Dịch không đáp trả nữa.
Lâm Canh tiếp tục trêu ghẹo: “Thầy Thi dạy tới mấy lớp lận, đừng nói đối với học sinh nào cậu cũng như vậy nhé?”
Thi Dịch ngó lơ anh.
Thời điểm Lâm Canh lái xe vừa khớp giờ cao điểm buổi chiều khi người đi làm tan ca và học sinh tan học nên đường xá tấp nập xe cộ, nào là xe hơi, nào là xe đạp, cả xe điện đủ loại chen chúc nhau hệt như nồi lẩu thập cẩm.
Lỡ mà đụng phải người đi đường nào đó, hay một đứa trẻ đang cầm bóng bay thì quả thực sẽ tạo ra một khung cảnh “Không ai nhúc nhích được” vô cùng hoành tráng.
Do đó, thay vì chỉ mất 40 phút lái xe, Lâm Canh lại tốn mất hai tiếng đồng hồ.
Lúc Lâm Canh chở Thi Dịch vào khu chung cư Tinh Uyển thì trời đã tối hẳn, đèn đường cũng đã sáng trưng.
Thi Dịch mở cửa xe khiến gió lạnh ùa vào người. Ngẩng đầu lên định cảm ơn, cậu ta liền thấy một bóng người đang ngồi xổm gần chốt bảo vệ ở cổng chung cư.
Hình như không chắc chắn lắm, Thi Dịch tiến lên hai bước, khẽ hỏi: “Quách Gia Uyên?”
Bóng người thoáng cử động và đứng dậy.
Đó là Quách Gia Uyên, học trò của Thi Dịch.
Lúc Quách Gia Uyên nhìn thấy Thi Dịch, dù trong bóng tối cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, cậu lon ton chạy tới, vội nói: “Thầy ơi, thầy không sao chứ? Em nghe nói thầy bị bắt đi.”
Vừa bước xuống xe, chào đón Lâm Canh chính là tình thầy trò đong đầy, anh đang định xéo sắc vài câu thì chợt nhận ra mình không có tư cách lên tiếng.
Thi Dịch không nghĩ rằng Quách Gia Uyên ở đây chờ mình nên trong lòng thấy ấm áp, một lúc lâu sau mới thắc mắc: “Sao em lại tới đây, em chờ lâu lắm rồi à?”
Quách Gia Uyên vẫn đang mặc đồng phục, cậu thấp hơn Thi Dịch nửa cái đầu và bộ dáng còn trẻ con lắm. Cậu nói khẽ: “Thầy không tới trường nên em lo, vừa tan học là em tới đây ngay.”
Năm, sáu giờ đã tan trường, trong khi bây giờ đã là tám giờ rồi.
Lâm Canh đứng cạnh nghe ngóng, không khỏi không lên tiếng: “Sao nhóc biết Thi Dịch không ở nhà, hoặc lỡ cả đêm cậu ta không về thì nhóc định chầu trực ở đây luôn à?”
Vốn dồn hết lực chú ý vào Thi Dịch, bất chợt nhìn thấy Lâm Canh nên Quách Gia Uyên giật mình. Vì chẳng biết anh xuất hiện từ chỗ nào nên nãy giờ vẫn chưa nói năng gì.
Thi Dịch giải thích: “Đây là học sinh của tôi, còn đây là đội trưởng đội cảnh sát hình sự.”
Đội trưởng đội… cảnh sát hình sự á?!
Đồng tử Quách Gia Uyên chợt co rút lại, toàn thân căng thẳng, lập tức đứng thẳng người. Sau vài giây, cậu mới ngước nhìn Lâm Canh một cái, rồi quay mặt đi, không nhìn anh nữa.
Đèn đuốc xung quanh khá mờ, cái liếc mắt của Quách Gia Uyên lại quá nhanh nên Lâm Canh chưa nhìn ra được ẩn ý trong ánh mắt đó, nhưng trực giác mách bảo rằng hẳn cậu nhóc đó không có ý tốt lành gì.
Lâm Canh biết rõ, thân làm cảnh sát nhân dân nên có thể anh đã nghĩ oan, thậm chí còn có khả năng làm ảnh hưởng danh dự của thầy giáo yêu quý của cậu nhóc, nên cậu không có thiện cảm cũng dễ hiểu thôi.
Thi Dịch giải thích: “Là đội trưởng Lâm chở thầy về, mọi việc cũng đã điều tra rõ ràng rồi, thầy không dính líu gì tới vụ này cả. Chắc ngày mai thầy có thể lên trường đó.”
Nói xong, cậu ta quay sang Lâm Canh: “Cảm ơn anh đã chở tôi về, tôi lên nhà trước đây.”
Trước khi Thi Dịch dứt câu, Quách Gia Uyên đã xoay người đi về cửa. Thi Dịch chỉ đành vội vã gật đầu chào Lâm Canh và đi theo.
Lâm Canh không nói nên lời suốt hồi lâu, tới cả mời lơi anh lên nhà ngồi chơi mà cậu ta còn chả buồn nghĩ đến.
Cảnh sát bắt đầu dồn hết sức điều tra những kẻ khả nghi, trước mắt là tập trung vào cha mẹ của người quá cố. Một học sinh chưa đủ 18 tuổi, không giao du với thành phần bất hảo gì, lại được cho là người có nhân cách tốt, thực sự không giống kiểu sẽ có xích mích với loại người “tàn ác”.
Vì vậy, cảnh sát đặt trọng tâm vào việc tìm kiếm những người có mâu thuẫn với cha mẹ, gia đình của nạn nhân, chẳng hạn như liên quan tới chuyện tiền bạc hay địa vị.
Trong khi đó, Thi Dịch tiếp tục đến trường dạy học.
Hôm nay, Thi Dịch không có tiết tự học toán vào sáng sớm, mà phải tới tiết 3, tiết 4 mới lên lớp, do đó, tầm 9 giờ cậu ta đi vào phòng học, cả lớp đang ồn ào trong giờ giải lao thì bỗng dưng im phăng phắc ngay lúc Thi Dịch vừa vào cửa.
Gần 80 cặp mắt với đủ biểu cảm đồng loạt nhìn về Thi Dịch đang đứng ở cửa.
Thi Dịch hơi sững sờ, một lát sau mới hiểu ra, dù cảnh sát đã rửa oan cho mình nhưng vì không thể tiết lộ tin tức nên vẫn sẽ có vài cặp mắt mập mờ, bí hiểm với những suy đoán vô căn cứ, âm thầm đánh giá và nghi ngờ cậu ta.
0 Bình luận