Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!
Chương 18: Câu chuyện của Mary
1 Bình luận - Độ dài: 2,586 từ - Cập nhật:
“…Từ lúc bắt đầu lên làm lính tập sự của Nghĩa Dũng Binh, Mary vẫn luôn là đồng đội của anh. Anh cùng Michiki đảm nhiệm chức Chiến Sĩ, Mutsumi là Pháp Sư, Ogg là Đạo Tặc, mà Mary thì là Mục Sư của nhóm. Ngoài ý muốn của tất cả mọi người, mọi chuyện dường như diễn ra khá thuận lợi với đội ngũ của bọn anh. Giống như các em, bọn anh khởi đầu bằng việc săn Goblin ở khu Trấn Cổ Damroww, dành giụm một chút tiền, và khoảng chừng mười ngày sau thì mua lại huy chương đoàn. Sau đó bọn anh mua trang bị, học những kĩ năng mới, và bắt đầu đi săn săn lũ Kobold ở khu Mỏ Siren cách khoảng tám cây số về phía Tây Bắc của Altana. Bọn anh hầu như không gặp phải bất kỳ nguy hiểm quá lớn nào trong các trận chiến. Vào lúc đó, anh vẫn cảm thấy tất cả là chuyện đương nhiên và chưa nhận ra được nó bất thường đến mức nào.
Trong lúc chiến đấu, Mary chính là người đã mang lại cảm giác an tâm cho cả nhóm bọn anh. Chính như bọn cậu thấy đó, cô ấy rõ ràng một cô gái hoàn mĩ, nhưng trước đó cô ấy chưa bao giờ khinh thường với những người khác. Lúc đấy, cô ấy vẫn luôn cởi mở, đầy sức sống và luôn mỉm cười với người khác. Khi có cô ấy, đội ngũ của bọn anh chưa bao giờ xuất hiện bầu không khí u ám cả. Hơn nữa, cô ấy không chỉ học ma thuật ánh sáng mà còn cả những kĩ năng phòng thân nữa, cô ấy đã cùng kề vai chiến đấu với anh và Michiki. Tất nhiên, cô ấy chưa bao giờ bỏ bê nhiệm vụ là người chữa thương cho nhóm cả. Dù cho chỉ là một vết trầy xước nhỏ, cô ấy cũng sẽ chữa trị cho mọi người. Ở trong đội ngũ, anh và Michiki đảm nhiệm ở tuyến trên, vậy nên chỉ cần một người bị thương, Mary sẽ ngay lập tức chữa trị, còn nếu Mutsumi hoặc Ogg gặp phải nguy hiểm, Mary cũng sẽ nhanh chóng ra tay hỗ trợ bọn họ. Nói đơn giản hơn thì một mình Mary gần như chia sẻ nhiệm vụ của ba người vậy.
Mọi chuyện rõ rành rành như thế, nhưng bọn anh lại luôn cho rằng đội ngũ của mình là dựa vào năm người cùng một lúc dốc hết sức chiến đấu, cho nên đương nhiên cảm thấy trận chiến rất dễ dàng. Trên thực tế, đội của chúng anh không phải là chỉ có năm người mà phải nói có bảy người mới đúng.
Trùng hợp là cùng trở thành Nghĩa Dũng Binh với bọn anh cũng tương đối nhiều, trong số đó cũng có mấy người nổi bật, ưu tú hơn so với bọn anh, vậy nên mấy người bọn anh cũng không có gây ra sự chú ý đặc biệt nào. Tuy nhiên càng chiến đấu, bọn anh đối với mình càng có thêm lòng tin. Khi đó, bọn anh đúng là không biết sợ là gì cả. Mà cũng đúng thôi, bọn anh chưa từng gặp qua việc nào phải sợ hải cả, cho nên không có loại cảm giác đó. Nhưng hiện tại anh đã cảm nhận được nó. Nhưng suy nghĩ của Mary hoàn toàn khác bọn anh. Chỉ cần bọn anh bị thương, Mary sẽ cảm thấy rất căng thẳng, ngay lập tức chữa trị cho bọn anh. Có lẽ cô ấy lo sợ bất kì một sơ hở nhỏ nào đều sẽ tạo thành một kết quả không thể cứu vãn được, vì lẽ đó, để tránh cho việc đó xảy ra, cô ấy mới dốc hết sức mình như vậy.
Anh nghĩ rằng cô ấy thật ra đã sớm biết điều đó. Cô ấy biết rằng chiến thắng của đội trên thực tế chỉ là một sự giả tạo bất cứ lúc nào cũng có thể bị đâm thủng. Khi đó bọn anh không nhận ra điều đó, bọn anh đã trở nên kiêu căng tự mãn. Lúc đó một vài đội khác cũng hoạt động trong Mỏ Siren, và vì bọn anh không muốn thua họ. Bọn anh liên tục thâm nhập những nơi sâu trong khu mỏ, từng bước từng bước đi vào nơi càng sâu hơn nữa. Và anh mãi mãi cũng không thể quên được chuyện xảy ra ở tầng 5 của khu mỏ.
Mọi người chắc cũng đã biết rồi, Kobold là một loài có vẻ ngoài giống con người, nhưng với cái đầu trông như đầu của một con chó vậy, phía trên thì đầy lông, hình thể so với con người nhỏ hơn chút. Tuy nhiên trong những tầng sâu ở Mỏ Siren có rất nhiều con Kobold cao đến một mét bảy, và chúng cũng cực kì khó đối phó. Mặc dù chúng không thông minh như con người, nhưng xã hội của chúng phân cấp cực kì chặt chẽ, không chỉ thế chúng còn biết kỹ thuật luyện kim nữa. Phương diện ma thuật của chúng cũng rất phát triển. Lúc đó bọn anh đã thua vì thói tự mãn của mình. Mà cho dù bọn anh không sơ ý, bất cẩn thì kết quả cũng không thay đổi, lũ Koblod vẫn mạnh hơn bọn anh rất nhiều.
Bởi trên người nó có những mảnh lông trắng đen và vì nó đã giết vô số Nghĩa Dũng Binh, cho nên mọi người gọi nó là Dead Spot - Sọc Vằn Tử Vong. Bọn anh có nghe nói rằng nó và một vài thuộc hạ của mình luôn lảng vảng trong khu mỏ. Nếu như bọn anh có gặp phải Deat Spot thì bọn anh sẽ không nói hai lời lập tức bỏ chạy ngay. Thỉnh thoảng nó cũng xuất hiện ở cửa vào khu mỏ, vì thế ở những tầng trên cũng cần phải cẩn thận chú ý.
Bọn anh đương nhiên có biết qua Dead Spot, thế nhưng bọn anh hoàn toàn không tăng mạnh sự đề phòng. Bởi dù sao thì cái bóng của Dead Spot bọn anh cũng chưa từng thấy mà. Thế nhưng, khi một con Kobold có kích thước to đến mức kinh người giống như Dead Spot xuất hiện trước mặt mình, tiến gần về phía bọn anh, đương nhiên bọn anh không ngây thơ lạc quan đến độ nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên vào lúc đấy bọn anh đang ở tầng 5 của khu mỏ, cách mặt đất còn một khoảng xa, không có cách nào nói chạy là chạy được. Thế là Bọn anh liền nghĩ thầm rằng cũng chỉ còn cách kiên trì tới cùng.
Michiki và anh lần lượt hấp dẫn sự chú ý của Dead Spot trong khi Mary, Ogg, và Mutsumi giải quyết thuộc hạ của nó. Bọn anh quyết định chiến thuật tấn công này, ban đầu thì kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Dead Spot đúng như những lời đồn đại, là một cường địch khó thể đối phó, nhưng anh cùng Michiki hợp sức vẫn có biện pháp chống chọi với nó, hơn nữa Mary và những người khác thì lần lượt giết chết những con lâu la còn lại. Và cứ mỗi khi có ai đó bị thương, Mary sẽ chữa thương ngay tức khắc.
Và rồi trong nháy mắt ở lúc tất cả những thuộc hạ của nó đều bị giết chết hết cả, anh đã nghĩ rằng, cơ hội tới rồi. Trên người Dead Spot mang theo vài vết thương trong khi bọn anh thì một vết thương nhỏ cũng không có. Chính xác mà nói, bọn anh đã bị thương mấy lần, nhưng sau khi được Mary chữa trị, thể trạng của bọn anh đều hoàn hảo không việc gì.
Lúc đó anh không đủ sự chín chắn, kinh nghiệm bản thân cũng quá nông cạn, vì thế đã đánh giá sai tình hình. Giá như tận dụng cơ hội đó mau chóng chạy trốn, nói không chừng còn có cơ hội bỏ nó ở phía sau, tìm được nơi thích hợp để lẩn trốn. Nhưng mà bọn anh không có làm như vậy. Bọn anh bắt đầu tấn công Dead Spot, nhuộm đỏ bộ lông vằn vện của nó bằng máu. Thế nhưng cho dù anh, Michiki, Ogg cố gắng chém nó đến thế nào, Mary cố gắng đánh nó đến thế nào, Mutsumi phóng bao nhiêu ma thuật về phía nó đi nữa, nó cũng không ngã xuống. Động tác của nó thậm chí không có chậm lại. Nó giống như có một nguồn thể lực vô tận không có điểm dừng, vết thương không có làm suy yếu sức mạnh của nó, trái lại còn làm nó trở nên càng thêm dũng mãnh. Nó không phải là một sinh vật tầm thường mà bọn anh lại là những kẻ quá quá mức bình thường. Ogg đầu tiên bị nó dùng móng vuốt xé toác khuôn mặt, trong lúc Mary chữa trị cho Ogg thì nó dùng lực bẻ gẫy cánh tay trái của Michiki. Mary chữa trị cho Michiki thì anh lại bị nó đánh bay và ngất đi.
Anh nhiều lắm chỉ ngất đi tầm ba mươi giây đồng hồ. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, Ogg đã bị nó giết chết. Mary đang cố gắng cứu sống Mutsumi, người đang hấp hối. Trên người Michiki thì đâu đâu cũng có vết thương nhưng cậu vẫn liều mình ngăn cản Dead Spot.
Sau khi tỉnh lại, anh cố gắng dẫn Dead Spot đi, để Michiki có thể lùi về phía sau. Mutsumi tại hơi thở cuối cùng phóng ra ma thuật, thật giống như đe dọa Dead Spot trong phút chốc. Không, có lẽ đó chỉ là cảm giác của riêng anh thôi. Mắt thấy Dead Spot tiến gần về phía mình, anh cố gắng gào thét: “Mary, nhanh lên một chút! Nhanh chữa trị cho Michiki đi!” nhiều lần. Mãi đến khi nghe được tiếng kêu gào của Mary ở đằng sau, anh mới ý thức được.
--Xin lỗi! Hayashi, xin lỗi! Mình...Mình không sử dụng được ma thuật nữa!
Ma thuật không phải là thứ muốn dùng là có thể sử dụng được. Pháp Sư và Mục Sư muốn sử dụng sức mạnh của thần thánh và nguyên tố phải tiêu hao sức mạnh tinh thần hay cũng chính là ma lực* mà người ta hay nói tới. Chuyện này anh cũng rõ ràng… không phải, lúc đó anh chẳng hiểu chút gì cả. Cho dù chỉ may mắn nhìn được thoáng qua vài lần, song anh đương nhiên biết Mary và Mutsumi thông qua việc minh tưởng** để phục hồi sức mạnh tinh thần của mình, nhưng thực tế anh chưa bao giờ biết được họ còn lại bao nhiêu ma lực hay vẫn còn dư ma lực? Hay là đã mệt bở hơi tai? Những chuyện như này anh thật sự chưa từng nghiêm túc tìm hiểu qua.
(* ma lực, mana )
(** Một động tác ngồi thiền và tâm trí bạn phải thanh tĩnh, không còn tạp niệm)
Mutsumi và Mary từ trước đến giờ chưa bao giờ làm những việc khiến cho bọn anh phải lo lắng. Bất cứ lúc nào, chỉ cần bọn anh cần, Mutsumi sẽ nhanh chóng thi triển ma thuật để tấn công và Mary cũng sẽ nhanh chóng chữa trị vết thương cho nhóm. Anh chỉ biết rằng đó là chuyện đương nhiên mà chẳng biết chuyện đó khó khăn với họ đến mức nào.
Sau khi giải quyết xong đám thuộc hạ lâu la kia, Mary đã tiêu hao không ít ma lực. Sau đó lại tham gia một cuộc chiến giằng co kéo dài, cho nên ma lực của cô ấy đã chạm đến đáy.
Michiki đã cứu anh và Mary. Michiki gom góp chút sức lực còn sót lại cuối cùng của mình, liều mình chống lại Dead Spot, không ngừng sử dụng kỹ năng có thể tấn công, đồng thời bảo bọn anh mau chóng chạy trốn. Mary một mực không chịu bỏ đi, muốn lao về phía Dead Spot. Anh đã ngăn Mary lại và kéo cô ấy chạy đi.
Anh không muốn lấy đó làm lý do ngụy biện cho bản thân mình. Anh đúng là đã bỏ đồng đội ở lại. Michiki đã bị thương chí mạng không cứu được nữa, cậu ấy muốn dùng mạng sống của mình để tạo cơ hội cho bọn anh có thể nhanh chóng chạy trốn. Anh cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý thực hiện mong muốn cuối cùng của người bạn mình.
Bọn anh rốt cuộc cũng chạy trốn lên trên mặt đất được từ tầng 5, sống sót trở về quả là một kỳ tích với anh. Trong quá trình chạy trốn, bọn anh nhiều lần suýt mất mạng, mất một ngày rưỡi để từ tầng 5 về đến mặt đất. Bọn anh không chết, nhưng lại mất đi đồng đội, mất đi ba người bạn thân quan trọng chỉ trong một lần. Đặc biệt là Mary, tình trạng của cô ấy khá tệ. Dù sao cô ấy là một Mục Sư, nhận lấy nhiệm vụ chữa thương cho mọi người, nhưng lại để cho ba người phải chết, hơn nữa còn được đồng đội cứu lấy mạng nhỏ của mình. Từ sau khi sự việc đó xảy ra, anh chưa bao giờ thấy cô ấy mỉm cười một lần nào nữa cả. Hay là cô ấy cảm giác mình không còn tư cách mỉm cười nữa.
Sau đó, anh Shinohara tìm thấy bọn anh và để bọn anh gia nhập Orion, nhưng chẳng bao lâu Mary rời đi. Có lẽ bầu không khí thoải mái trong Orion chỉ khiến cho cô ấy càng thêm đau đớn hơn thôi.
Từ lúc đó, chỉ cần có người mời, Mary sẽ gia nhập đội đó, bởi vậy cô đã tham gia đủ kiểu đủ loại đội ngũ. Nhưng cô ấy không bao giờ ở quá lâu trong bất kỳ đội ngũ nào. Những đánh giá về Mary mà anh nghe được cùng Mary mà anh quen biết khác nhau vô cùng. Vì thế anh cảm thấy lo lắng, thậm chí đã cố nói chuyện với cô ấy. Nhưng tất cả những gì cô ấy nói là mình không có chuyện gì, anh dần dần cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách giữa anh và Mary. Ánh mắt của cô ấy giống như muốn nói với với anh rằng, cô ấy có thể lập tức sẽ cảm thấy thật đau khổ mỗi khi nhìn thấy anh. Đối với cô ấy mà nói, anh giống như một bằng chứng của một đoạn quá khứ đã đánh mất. Cô ấy cần tương lai. Nhưng anh không phải tương lai của cô ấy. Mấy người Michiki, Mutsumi, Ogg đã chết, cùng với anh, người mà trong mắt cô ấy chả khác gì một hồn ma, tất cả chẳng qua chỉ là quá khứ của cô ấy. Cô ấy nhất định phải tìm được tương lai của chính mình. Nếu như không làm vậy, cô ấy sẽ mãi mãi đắm chìm trong đầm lầy của quá khứ, rồi cuối cùng mất đi tất cả sức sống.”
1 Bình luận