Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!
Chương 2: Vô vọng
0 Bình luận - Độ dài: 2,987 từ - Cập nhật:
Mặc dù đã rời khỏi trụ sở Xích Nguyệt, nhưng mà giờ chúng tôi nên làm gì đây? Coi như là muốn thu thập tin tức thì tôi và những người khác cũng không biết gì về thành thị Altana này cả. Chúng tôi không quen biết bất kì ai. Nhóm Renji, Kikkawa, Manato, thậm chí cả Raghill và Mogzo cũng không thấy bóng dáng đâu. Có vẻ như mọi người đã đi theo con đường riêng của mình.
Tôi, Ranta, Shihoru, và Yume vẫn đứng ngây ngốc một lúc trước cửa trụ sở Xích Nguyệt.
Shihoru lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “…Chúng ta nên làm gì đây?”
Sao lại hỏi tôi? Tôi cũng định hỏi cậu đấy, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái, sẽ thật không tiện nếu người ta hỏi mà tôi không đáp lại, “Câu hỏi tốt đấy. Chúng ta làm gì nhỉ…”
“Chúng ta nên... làm gì đây?” cô ấy lặp lại.
“Các cậu…” Ranta thở dài nói. “Có thể có chính kiến hơn được không. Bây giờ không phải lúc để hỏi ‘làm gì’, ‘làm gì’.”
“Thế cậu có ý kiến gì không?” Tôi nói.
“Tôi cũng đang chăm chú nghĩ đây. Mọi người hãy nỗ lực nghĩ xem chúng ta nên làm gì”
Yume cười rúc rích nói. “Cậu cũng thế thôi.”
Ranta chà chà cái mũi bướng bỉnh đáp lại. “Đừng có nói thế được không.”
Nói thật thì trong lòng tôi cảm giác là mọi chuyện hỏng bét. Có lẽ Raghill nói đúng, chúng tôi là một đám dư thừa. Bốn người chúng tôi không ai đưa ra được quyết định gì cả, cũng không dám làm gì theo ý mình. Hay cùng nghĩ tìm giải pháp cho vấn đề mà chỉ đứng đó không làm gì cả. Chẳng lẽ nói đây chính là điểm khó khăn nhất của một nhóm.
“Mogzo thật may mắn” Ranta nói mà đem từng suy nghĩ trong nội tâm tôi không bỏ sót chữ nào. “Raghill mặc dù nhìn có vẻ giống một người không đáng tin nhưng anh ấy vẫn được tính là người có kinh nghiệm. Có thể trong đội ngũ người có kinh nghiệm, chí ít thì có thể an tâm một chút. Không chừng sau này còn có những tháng ngày thật tốt, tại sao lại chọn cậu ta chứ? Phải là tôi mới đúng. Tôi so với cậu ta còn hữu dụng hơn nhiều. Tôi nói thật đấy...”
“Là vậy sao” Yume dùng một loại ngôn ngữ dịu dàng nói, rồi tôi góp lời cô ấy, “Tôi hoài nghi điều đó.”
Ranta dùng sức chỉ vào tôi và Yume. “Mấy cậu không hiểu được năng lực của tôi, cho nên mới nói như thế! Tôi sẽ chứng minh cho mấy cậu thấy tôi là người có năng lực! Từ lúc còn bú sữa mẹ tôi đã ẩn giấu năng lực của mình, cực kì nổi tiếng”
“Chắc là ẩn giấu, chắc là nổi tiếng” Tôi trêu cậu ấy.
“Đừng có bắt bẻ quá được không. Như vậy mệt lắm.”
“Chém gió với cậu tôi cũng thấy mệt rồi”
“Cậu là đồ kém cỏi! Haruhiro, cậu thật sự là đồ vô dụng! Đồ vô dụng. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng.”
“Cậu cũng chỉ có cái tóc quăn là nổi bật thôi, còn nói tôi vô dụng.”
“Không được gọi tôi tóc quăn!”
“Tôi không phải nói tới điểm nổi bật của cậu sao? Nó là ưu điểm, và cũng là ưu điểm duy nhất của cậu”
“Cậu nghĩ thế sao? Tóc quăn thật sự ổn chứ? Tôi không tin chắc…”
“Tóc của Yume rất thẳng~yan. Yume luôn muốn có một mái tóc quăn tự nhiên. Mái tóc quăn của Ranta thật tuyệt!”
“Thật không? Cậu cảm thấy nó vậy sao? Không đùa đấy chứ?”
“Đúng vậy! Mái tóc quăn quăn, cái đầu cũng quăn quăn theo như muốn nổ tung vậy, rất đáng yêu!”
“Hể? Đáng yêu? Một đứa con trai được con gái kêu là đáng yêu, cái cảm giác này thật là... không tệ. Tôi đoán cậu nói cái đầu tôi quăn quăn y nói là tôi ngu ngốc chứ gì…”
Bỗng nhiên bên tai vang lên một âm thanh “hic hic”. Tôi quay lại và thấy Shihoru đang che mặt mình sau hai bàn tay, và hai vai đang run nhè nhẹ.
“Woa.” Ranta trừng lớn hai mắt oa lên.
Yume cũng hướng sang Shihoru không ngừng nháy mắt. Và dĩ nhiên tôi cũng rất là kinh ngạc, Shihoru, cô ấy đang khóc.
“Có chuyện gì vậy?” Haruhiro muốn đưa tay lên vỗ vỗ bờ vai Shihoru, tuy nhiên nửa chừng thì dừng lại. Nếu làm thế thì cũng không được tốt lắm, dù sao đối phương cũng là con gái.
“…Không-không có việc gì cả.” Shihoru đang thút thít nói. “Tớ không có việc gì cả… chỉ là cảm thấy có chút bất an…”
“A…” Haruhiro nói.
Nghĩ một chút thì như vậy cũng rất bình thường. Đối mặt với tình huống như vậy, còn có thể đứng đấy nói chuyện không nghiêm túc thật sự có chút kì quái. Nhìn ngược lại thì, Shihoru, cô ấy nhịn không được khóc lên nói không chắc là phản ứng tự nhiên.
“Ôi ôi,” Yume nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng Shihoru. “Cô gái ngoan, cô gái ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Yume không biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi…”
Ranta làm bộ mặt sầu khổ nói. “Đó không phải là động viên…”
Haruhiro gãi gãi sau gáy tiếp tục nói. “Tôi nghĩ chúng ta không hành động mau thì thật có chút gay go đấy… Có thể cũng có những thành viên Xích Nguyệt như Raghill xung quanh đây. Chúng ta có thể tìm gặp họ và hỏi một số vấn đề.”
“Tốt, vậy thì nhờ cậu!” Ranta vỗ vào lưng tôi. “Nhanh đi tìm người và thu thập thông tin đi! Mọi chuyện nhờ cậu, Haruhiro!”
“Đừng có ném nhiệm vụ cho người khác một cách sảng khoái như thế.”
“Không thấy tôi làm cậu lên tinh thần hơn sao!”
“Khiến tôi thêm khó chịu thì có.”
“Từ giờ tôi không thèm quan tâm đến cậu nữa.”
“Chết đi.”
“Im đi, đó là lời đề nghị của cậu, vì thế cậu phải làm nó. Đạo lý thế gian chính là như thế. À, được rồi, không phải chúng ta phân công là được rồi sao. Haruhiro, cậu đi tìm thành viên Xích Nguyệt và thu thập thông tin, Shihoru tiếp tục ủ rũ đi, Yume tiếp tục an ủi nào, và tôi ở đây chờ cậu về, quyết định vậy nhé!”
“Ranta, cậu thật sự định không làm gì?”
“Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình có rồi. Giờ tôi không muốn làm gì ngoài hưởng thụ cả”
“Hưởng thụ... vào thời điểm này?”
“Còn chuyện nào quan trọng hơn nó! Tôi cho rằng nhân sinh thì nên thỏa thích hưởng thụ. Nếu như không được tận hưởng nhân sinh thì đó không phải nhân sinh của tôi. Còn cậu thì sao, Haruhiro? Cậu chắc chắn là loại không thích hưởng thụ rồi, nhìn con mắt xem, như thiếu ngủ vậy.”
“Đây là đôi mắt tôi sinh ra có rồi!” Tôi định sẽ cãi lại cậu ấy nhưng sau đó thở dài sâu sắc một cái, “Được thôi. Tôi sẽ đi xung quanh tìm thành viên của Xích Nguyệt.”
“Cuối cùng cậu cũng đồng ý. Lúc đầu làm liền không phải tốt hơn sao? Cái tên nhà cậu thật là phiền phức mà.”
Tôi rất muốn tiến lên đánh cậu ta một cái, nhưng nghĩ lại cố nhịn xuống. Đánh loại người như cậu ta không chỉ làm bẩn tay mình còn làm bẩn cả linh hồn mình. Cậu ta là loại người không xứng đáng để người khác ra tay.
“Tôi sẽ rời đi một lúc, các cậu cứ ở đây chờ tôi.” Haruhiro nói với Yume và Shihoru rồi rời khỏi đó, nhưng trong lòng tự nhũ “Mình nên đi đâu đây?”. Vị trí mặt trời ở phía Đông vậy bên đây là hướng Bắc, bên kia là hướng Nam, còn đằng kia là hướng Tây.
Hướng Bắc, một tòa lâu đài cao sừng sững giống như một pháo đài. Nó làm cho người ta có cảm giác như là điểm đáng chú ý, vì thế tôi quyết định sẽ hướng về phía đó xem xét. Nhưng mà mục đích hiện tại không phải là tham quan, như vậy có hơi tùy tiên không?
Nhóm Renji hẳn là giờ cũng thuận lới lắm. Manato hẳn là cũng sẽ tìm được biện pháp hữu dụng và anh chàng tùy tiện Kikkawa, có cảm giác như là gặp ai cũng hỏi cho được. Tôi cầu mong là Mogzo không bị Raghill lừa gạt. Nếu không thì anh chàng ấy chắc chắn là người thuận lợi nhất trong nhóm chúng tôi.
“…Xem ra mình không có lựa chọn nào khác là tìm người hỏi rồi” Tôi lẩm bẩm với chính mình. Nhưng là ai? Có lẽ là những người đang đi trên đường… mà khoan. Trước tiên muốn hỏi gì cho tốt? Nghĩ Dũng Binh. Đúng rồi, hướng bọn họ hỏi một chút tin tức về Xích Nguyệt. Thuận tiện hỏi luôn có thể tìm thấy thành viên Xích Nguyệt ở đâu?
Tôi đưa ra quyết định và bắt đầu xem xét những người tới lui trên đường. Mặc kệ tuổi tác, giới tính ra sao chỉ cần thân thiện là được. Ánh mắt tôi và những người đi ngang qua bắt gặp nhau không ít, mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi trông kì quái lắm sao? Hẳn là do trang phục, tôi và những người đó rõ ràng không ăn mặc giống nhau.
Ánh mắt họ nhìn tôi không hề thân thiện chút nào, như thể tôi là một quái nhân vậy. Hay là tôi quá đa nghi rồi.
“Công việc này cũng không dễ chút nào. Hoặc là mình nhát gan quá…”
Tôi vừa lẩm bẩm cổ vũ cho chính mình lấy lại dũng khí vừa bước đi trên con đường lạ lẫm. ‘Nói không chắc lát nữa mình liền có dũng khí sau đó mở lời hỏi thăm một cách suôn sẻ.’ Trong đầu tôi thầm nghĩ như vậy. Nếu mình có thêm chút nhiệt tình thì tốt rồi. Tuy nhiên trước khi tôi kịp lấy lại dũng khí thì đã đi tới đó.
Đối diện một quãng trường rộng lớn là một kiến trúc cao sừng sững được làm bằng đá tảng. Đại bộ phận xung quanh kiến trúc là các ngôi nhà trệt, cao cũng không hơn hai ba tầng, sự so sánh như vậy khiến cho người ta cảm giác kiến trúc này thật cao to, nhưng thật sự mà nói thì nó phi thường cao to.
Bề ngoài trông vô cùng hết sức kiến cố. Bên cạnh đó các cánh cửa và ô cửa sổ cũng được trang trí hết sức phi thường tinh tế, nhìn một cách chỉnh thể thì vô cùng tráng lệ. Bên ngoài quảng trường và trước cánh cổng đều có lính canh thân mặc khải giáp, mang nón sắt, một tay cầm trường thương, một tay cầm tấm khiên, ắt hẳn là vệ binh đang đứng canh gác vô cùng trang nghiêm, bên trong kiến trúc này ắt hẳn là một nhân vật vô cùng ghê gớm, ví dụ như là thị trưởng.
Trong khi tôi đang đức ngơ ngác giữa quảng trường ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc trước mặt, thì một vệ binh tiến lại gần, mỗi bước đi của anh ta vang tên tiếng leng keng của chiếc khải giáp mang trên mình.
“Cậu làm gì ở đây? Cậu có việc ở pháo đài Tenbourou sao?”
“Tenbourou? Ơ, không. Không có việc gì cả…”
“Không có chuyện gì thì nhanh rời khỏi đây đi. Cậu cũng không muốn là bị bá tước gán tội danh gây phiền nhiễu cho mình rồi bị chúng tôi bắt chứ?”
“Không, không… Xin lỗi, tôi đi ngay.”
Tôi bước nhanh rời khỏi quảng trường, tuy không rõ tình hình lúc nãy lắm. Nhưng bá tước vùng biên cương ở bên trong pháo đài kia Tenbourou kia, xem ra tự là một người có tước vị. Tôi rốt cuộc có cảm giác mình nắm giữ thứ được gọi thông tin. Tuy nhiên nếu một người có thân phận hiển hách ở trong một kiến trúc bắt mắt như thế này, như vậy hẳn cư dân trong thành trấn này đều biết về nó.
“Altana. Bá tước Altana. Ngài. Pháo đài Tenbourou. Biên cương… Lính biên cương. Nghĩa Dũng Binh. Quân phòng vệ…” Tôi nhỏ giọng thì thầm những từ ngữ mình cần nhớ tới rồi tiếp tục đi về hướng Bắc.
Càng đi, lượng người trên đường càng lúc càng đông. Đó là gì? Cửa hàng sao? Hai bên đường đầy các quầy hàng, có những cửa hàng còn đang dọn hàng ra chuẩn bị, có những cửa hàng đã bắt đầu buôn bán rồi. Chúng bá đủ mọi thứ từ thức ăn, trang phục, tiệm tạp hóa, đủ mọi chủng loại đa dạng phong phú, chung quanh là các chủ cửa hàng với khí thế ngút trời nỗ lực chèo kéo khách hàng.
“Là chợ?”
Cảm giác như ngôi chợ này chào mời mình, tôi bước vào bên trong. Ở bên trong tràn ngập sức sống, đủ mọi hàng hóa với các giá được niêm yết 1C, 3C, 12C, vân vân và vân vân. Tôi có thể đọc được các loại giá của nó nhưng không hiểu nó muốn nói gì cả. Âm thanh của một thương nhân kêu tôi, “Quý ngài, muốn mua thứ gì…” hoặc “Quý ngài xem thử nó một chút…” Tôi không nhịn được mà tránh đi, một cảm giác yếu đuối đến đáng trách trào dâng trong người. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một mùi hương thoang thoảng bay đến, tâm tình tôi tốt lên ngay.
“Mùi thịt…”
Miệng tôi bắt đầu chảy nước. Là thức ăn… Quán hàng bên kia đang bán thịt nướng, có thứ gì đó đang sôi lên trong cái nồi, ở một chỗ khác thì chứa những mẩu bánh mì. Ở đó cũng có sắp cả bánh mì sandwich và thứ gì đó như bánh bao… Khói bốc hơi lên, mùi hương bay đi mọi hướng. Thật sự là không chịu được nữa mà. Tôi đưa tay xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình. Thật là đói. Sao lúc trước mình không chú ý đến nhỉ?.
“Nhưng… nhưng Shihoru và Yume còn đang đợi mình, còn tên Ranta thì ai quan tâm chứ, nhưng nếu như mình một mình ăn no nê trước, cảm giác như… Nhưng là cái bụng đói thì không thể chiến đấu với cái dạ dày trống rỗng được. Nói thật với cái bụng đói, thì muốn đi cũng không đi nổi nữa. Xin thứ lỗi!”
Tôi không kịp chờ đợi, chạy như bay đến sạp hàng thịt nướng, vội vàng lấy trong túi ra những đồng tiền bạc. Dùng đồng bạc mua thịt nướng chắc được nhỉ? Không biết đủ không nữa? Mà thôi lúc đó tính sau.
“Lấy cho một phần!” Tôi lên tiếng.
“Hả!?” Người đàn ông mở tròn hai mắt vẻ ngạc nhiên. “Một đồng bạc?! Không cần nhiều thế đâu! Một phần bốn Capas, cậu nhìn xem, viết rõ ở đó đấy? Tuy nó không rẻ lắm nhưng mà cũng không mắc! Đó là cách Dory Kebabs kinh doanh!” (TL: muốn biết Kebab nó sao thì tra google tìm hình ảnh là ra)
“4 Capas?” Tôi nhìn vào tiền xu và nói. “Ý ông là tôi không thể mua thịt nướng với đồng bạc này?”
“1 đồng bạc bằng 100 Capas. Với nó cậu có thể mua được 25 miếng thịt nướng. Cậu có thể ăn nhiều như thế sao? Với lại giờ chưa đến buổi trưa, trong tay tôi cũng chỉ có trên dưới 50 Capas thôi.”
“Vậy 1 Capas là…”
“Đương nhiên là tiền xu.” Ông chủ lấy ra một cái đồng xu như huy chương thực tập viên, tuy nhiên nó nhỏ hơn một hai size, và đưa sang cho tôi nhìn. “Thứ này là Capas. Đừng nói là cậu không biết đấy? Trang phục của cậu thật kì quái… Cậu là thành viên của Nghĩa Dũng Binh à?”
“Không hẳn. Tôi chỉ là thực tập viên. Hơn nữa là mới cách đây không bao lâu.”
“Tôi hiểu. Chẳng trách đại bộ phận Nghĩa Dũng Binh đều là những kẻ khác người. Một đồng xu tiền đồng cũng không có nhưng lại có một đồng bạc?”
“Tôi không có đủ tiền đồng đâu. 1 đồng bạc bằng 100 capas…” Nếu tính như thế tôi có 1000 tiền xu, có thể mua được tơi 250 phần thịt nướng loại bự và nguyên chất. Vậy chi ra 250 kebabs tương đương với 250 bữa ăn. Một ngày ba bữa, vậy trung bình là 80 ngày ăn. Thật sự đủ qua một đoạn thời gian. “May mà mình chọn làm thực tập viên.”
“Cả tiền đồng cũng không biết.” Ông chủ sạp hàng nói. “Vậy xem ra cậu cũng không biết gì về thương hội Yorozu nhỉ? Sao cậu không thử đến đó quan sát xem? Ở đó cậu có thể đổi được tiền, với nếu tốn thêm chút phí cậu có thể gửi tiền ở đấy.”
“Thương hội Yorozu…”
“Nó ở phía Nam ngôi chợ này. Rời khỏi mặt bên pháo đài Tenbourou, đi thẳng tới ngã rẽ thứ ba rồi quẹo trái. Cậu sẽ thấy nó. Có một tấm biển thương hội ở đấy, ta nghĩ chỉ cần nhìn là cậu ắt hẳn sẽ nhận ra.”
0 Bình luận