Tập 1: Một lời thì thầm, một tiếng ngân vang, một lời cầu nguyện, thức tỉnh đi nào!
Chương 20: Niềm vinh quang nho nhỏ của Những Sát Thủ Goblin
0 Bình luận - Độ dài: 4,564 từ - Cập nhật:
Tiếng chuông vang lên báo hiệu sáu giờ sáng, họ rời giường và chuẩn bị một ngày mới. Sau đó tám giờ họ đến thành bắc hội họp với Mary rồi cùng tiến về Trấn Cổ Damroww. Họ vừa tìm kiếm lũ Goblin vừa hoàn thiện tấm địa đồ vẫn chưa hoàn thiện của mình.
Với trình độ hiện tại của họ, họ có thể nhẹ nhàng giải quyết được nhóm có ba con Goblin trở xuống mà không cần phải liều mạng như trước. Tuy nhiên nếu trong đối phương có loại Goblin nhanh nhẹn, họ vẫn phải đặc biệt chú ý. Hay tình cờ gặp phải Goblin cầm vũ khí tầm xa; thông thường thường là cung ngắn, tên bắn tốc độ không nhanh, uy lực cũng không có gì đáng sợ. Nhưng nếu gặp phải Goblin cầm nỏ thì tình huống khá nguy hiểm, đen đủi bị bắn trúng thì rất có thể sẽ mất mạng tại chỗ.
Ngoài ra, Goblin được trang bị trọng giáp cũng rất khó chơi, nên nếu coi thường chúng, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.
Nếu gặp phải nhóm bốn con Goblin trở lên, trừ phi là điều kiện thật sự tốt, bằng không họ sẽ bỏ qua, bởi bốn con đã là cực hạn của họ.
Năm con trở lên thì không cần nói, họ sẽ vờ như chưa bao giờ thấy chúng. Vì khi Goblin tập trung từ năm, sáu con trở lên, rất có thể chúng là cùng một tộc—cùng một lãnh thổ hay cùng một cái gì đó như thế. Xung quanh chắc chắn cũng sẽ có những nhóm như vậy, nên nếu tùy tiện ra tay công kích chúng thì chẳng khác gì đạp đuôi cọp vậy.
Những con Goblin hành động đơn độc phần lớn ăn mặc rất rách rưới, tuy nhiên có một số ít thời điểm, trong người chúng vẫn có một vài thứ tốt. Loại Goblin này chính xác là đối tượng thích hợp để ra tay.
Và mỗi ngày, họ đều đi đến đó.
Goblin ở Trấn Cổ có thể chia làm hai loại chính: một loại là ở yên một chỗ không thích đi đâu, một loại là thích đi mọi nơi. Hai con Goblin mà họ gặp trước đó có vẻ thuộc về loại sau. Từ đằng xa quan sát chúng, một cảm giác đứng ngồi không yên dần dần dâng trào trong lòng họ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, thời cơ chưa tới. Tuy chờ đợi, nhưng họ không thật sự lo lắng là sẽ có người nhảy ra tấn công hai con Goblin này trước, bởi vì hiện tại chỉ có nhóm của Haruhiro xem Trấn Cổ Damroww là nơi để đi săn. Họ có thể ở đây chậm rãi tăng cường thực lực.
Mỗi lần trở về Altana, phần lớn thời gian họ đều đi đến quán rượu Sherry. Họ không đến đây vì có mục đích đặc biệt gì mà họ chỉ đơn giản muốn uống chút rượu và nói chút chuyện phiếm. Mary thì vẫn ít lời như trước, tuy nhiên so với một Ranta ồn ào thì cô ấy quả thật tốt hơn trăm ngàn lần.
Và mỗi lần họ đến quán rượu Sherry, thỉnh thoảng sẽ có một hai Nghĩa Dũng Binh chế nhạo họ “Này, Những Sát Thủ Goblin,” hay “Những Sát Thủ Goblin, dạo này thế nào rồi?” hay “Trấn Cổ Damroww chơi vui chứ?”
Ranta sẽ luôn lên tiếng phản bác lại! Kỳ thực, Haruhiro cảm thấy cái danh hiệu này nghe cũng được.
Nếu đã như vậy thì cớ gì họ không trở thành nhóm giết nhiều Goblin nhất trong Nghĩa Dũng Binh chứ.
Ngày qua ngày, bọn họ đều mặt với Goblin, Goblin, Goblin, Goblin, Goblin, Goblin.
Lúc bắt đầu, cảm giác mỗi con Goblin đều giống nhau, nhưng gần đây, Haruhiro đã có thể phân biệt được rõ ràng sự khác biệt giữa chúng. Cậu phát hiện hơn nửa đều là con đực, còn con cái thì cực kỳ ít ỏi.
Theo lời của Mary thì phần lớn con cái đều là vợ của những con Goblin cấp cao, bị nhốt ở khu mới của Damroww.
“Loại harem này tui cũng chả thèm…”
“Mấy con Goblin cái đó cũng không muốn vào dàn harem của Ranta đâu.”
“Tên khốn Haruhiro này! Chẳng lẽ thật không biết sao? Nếu tui ở trước mặt đám Goblin cái thì cũng là hàng hiếm trong hiếm đấy! Ấy thế mà ông dám xem thường Ranta này, Vị Vua Quý Hiếm phiêu bạt chân trời Ranta đây sao!”
“Thế kỳ thật… sao vị vua của chúng ta mỗi lần ở quán rượu đến gần mấy cô gái toàn bị bơ vậy ta-yan.”
“Ơ… Ưm… Thì, dù sao tui cũng là một người bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải chuyện thế chứ…”
“Không nghĩ tới vị vua quý hiếm của chúng ta cũng gặp cảnh ngộ bị người ta bỏ mặc-yan… Dù cho là hàng hiếm trong hiếm luôn.”
“Không được nhắc tới nó nữa! Là do mấy cô gái kia không nhận ra được sự hấp dẫn của tui thôi! Tất cả họ thật ngu ngốc, ngu ngốc! Mary! Nếu như cô chỉ có thể chọn ra một người trong ba người chúng tôi, cô sẽ chọn ai? NHẤT ĐỊNH LÀ TUI RỒI PHẢI KHÔNG!”
“Tôi sẽ chọn Mogzo.”
“Cái gì—!”
“T-tớ sao?” Mogzo mở to cả hai mắt ra, nói cậu ấy đang mắc cỡ không bằng nói cậu ấy đang cảm thấy kinh hãi.
“Hở?” Haruhiro ngơ ngác nhìn một chút Mogzo rồi lại nhìn Mary.
Yume thì làm vẻ tràn đầy bội phục, còn Shihoru thì không ngừng chớp hai mắt, nhìn về phía Mary.
“A! A-a-a-a-a-a-a!” Ranta thật giống như muốn cắn lấy đầu lưỡi của cậu ta. “Tại sao?! Tại sao?! Tại sao cô lại không chọn tui, mà lại chọn Mogzo? Cái này thật khó giải thích quá đi!”
“Cậu ấy cao lớn và rất đáng yêu.” Mary nói với vẻ mặt thản nhiên.
“Cao lớn?! Cái này tui không thể so được… chết tiệt… Tui không muốn bại bởi Mogzo! Thật đáng ghét mà!”
“Thật đáng tiếc cho cậu mà, Vị Vua Quý Hiếm.”
“Đã bảo là không được gọi thế nữa mà, đồ ngực phẳng!”
Thua cả Mogzo, trong lòng Haruhiro cũng có chút ngạc nhiên. Có vẻ Mary không phải người sẽ lựa chọn người khác chỉ dựa vào vẻ ngoài. Có lẽ do mỗi ngày ngắm nhìn chính mình gần như hoàn mỹ trong gương, nên cô ấy đối với người khác đã không có cảm giác gì nữa. Không đúng, vẻ ngoài của Ranta và Haruhiro cũng không thuộc dạng hơn người, vì thế vấn đề không phải nằm ở đây.
Bất luận là tướng mạo hay năng lực của Haruhiro đều thuộc bình thường không thể bình thường hơn, nhưng liên tiếp chiến đấu với Goblin, cậu chí ít đối với việc giao chiến cùng Goblin cũng tích lũy được một chút tự tin. Đồng thời cậu cũng tự nói với mình là không được kiêu ngạo. Cậu không giống như Renji, Manato, hay là Mary, những người có tài năng.
Trước đây, khi Manato còn sống, cậu cái gì cũng ỷ lại vào cậu ấy. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể loạng choạng bước đi trên con đường trở thành sát thủ Goblin, công việc không gây ra nhiều sự chú ý. Đối với một người không thể nào bình thường hơn như Haruhiro, cẩn thận đã chẳng ăn ai, nên một khi sơ ý bất cẩn, thì chắc chắn sẽ phải chết. Vì lẽ đó cậu luôn không bao giờ buông lỏng mình.
Về phương diện tiền bạc, tình hình hiện tại vô cùng tốt, một ngày nhiều nhất cậu có thể kiếm được 10 đồng bạc, coi như không tốt thì cũng được 2 đồng bạc. Trong khi Mary ở một nơi có thể được xem như khách sạn thì Haruhiro và những người khác vẫn ở trong nhà trọ rẻ tiền dành cho các thành viên của Nghĩa Dũng Binh. Cậu cố giữ cho mức tiêu phí ăn uống trong khoảng 20 Capa, số tiền còn lại thì đầu tư hết trên người cả đội.
Việc đầu tư giờ có hai hướng, một là trang bị, một là kỹ năng.
Haruhiro cũng đã mua cho mình bốn món đồ phòng ngự là giáp ngực hai tay, một chiếc thắt lưng bảo vệ vùng bụng, giáp tay và giáp chân. Tất cả đều được làm bằng da, trọng lượng nhẹ, không gây cản trở hành động. Tuy lực phòng ngự của chúng trông thật chán nhưng cũng làm cho cậu yên tâm thêm một chút trong những trận chiến.
Còn về con dao găm trên tay của cậu, sau khi được mài thì sắc bén hơn và dùng cũng thuận tay hơn. Hiện tại Haruhiro không định mua thêm trang bị mới nào nữa cả. Trên tay nếu có tiền dư thì tốt hơn là cậu nên đầu tư một chút cho những món trang bị trên người Mogzo.
Mogzo cuối cùng cũng có được một bộ giáo làm từ kim loại cho cậu ta. Đối với loại áo giáp này thì bình thường phải đặt làm trước mới được, tuy nhiên, tiền mời thợ rèn áo giáp cũng không hề rẻ, và dù cho người thợ rèn không thu phí công sức thì cũng phải tốn mấy chục đồng vàng. Cái giá này, họ hoàn toàn không trả nổi, vì thế không thể làm khác gì hơn là kiếm một món hàng đã dùng qua với giá cả tiện nghi, sau đó lại mời thợ rèn sửa chữa lại kích cỡ một chút. Cho dù là vậy thì cũng đã ngốn hết vài chục đồng bạc.
Mogzo hiện tại thân có giáp ngực, giáp lưng, giáp vai, giáp tay và giáp chân, bên trong cậu ta mặc thêm một giáp xích, trên đầu thì đội một cái mũ giáp barbute, tay thì vẫn là thanh cự kiếm mà Công Hội Chiến Sĩ tặng cho, tuy nhiên thân kiếm đã sớm đầy rẫy vết mẻ, xem chừng thì không bao lâu nữa cũng phải mua thanh kiếm mới
Ranta cũng đã mua cho mình một áo giáp xích, nhưng bên ngoài không biết tại sao lại khoác thêm một cái giáp da, trên mặt có điêu khắc hoa văn của Thần Hắc Ám, Skulheill, trông dáng vẻ của Ranta thì có lẽ cậu ta rất thích nó. Ngoài ra, cậu ta còn mua một cái khôi giáp có hình dáng giống như một cái xô nước lộn ngược, trông vô cùng quái dị, hiện đang được đội trên đầu cậu ta. Còn về vũ khí, lúc ở chợ, vừa vặn thấy được một thanh trường kiếm khá đẹp, cậu ta xúc động quá lên múc nó luôn, khiến cho bản thân Ranta không còn một xu dính túi.
Đúng thật là một tên ngốc không thể ngốc hơn mà. Haruhiro nghĩ về Ranta.
Yume thì mua cho mình một bộ áo và quần làm từ da, mặc trên người phải nói là rất hợp với cô. Bên ngoài là một cái áo khoác có mũ trùm đầu tạo dáng vẻ trông giống như một thợ săn.
Còn chiếc mũ và áo choàng pháp sư mà Shihoru lấy từ Công Hội Pháp Sư lúc trước thì giờ cũng rách nát hết rồi cho nên cô ấy cũng đã mua một bộ mới. Cây trượng trên tay cô thì vẫn như vậy không có gì thay đổi. Nhắc đến thì ma thuật chủ lực mà Shihoru sử dụng là Ma Thuật Bóng, một ma thuật không cùng hệ thống với các ma thuật khác, nên có trượng hay không thì cô cũng có thể phát động ma thuật của mình. Ngoài ra, Shihoru cũng đã học xong ma thuật mới của mình [Huyễn Ảnh Ru Ngủ].
Haruhiro cũng từ sư phụ Barbara của mình học được kỹ năng [Tiềm Hành] và [Ruồi Kích], Mogzo thì học được [Gầm Thét], Ranta thì chọn [Đột Thứ] và [Phóng Xuất]. Yume học được kỹ năng [Tốc Mục] giúp tăng cao tỉ lên trúng mục tiêu cùng với kỹ năng của chuột hang có thể nhanh chóng tránh né công kích của kẻ địch.
Còn về phần Mary, mặc dù là Mục Sư nhưng bất luận là năng lực hay kinh nghiệm của cô đều hơn xa nhóm của Haruhiro. Nhờ vậy mà thực lực xác thực của đội ngũ hiện tại so với trước đây tăng lên không ít. Nhưng vấn đề là: Vậy rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu?
Phía tây Trấn Cổ Damroww, có người gọi đó nơi này trước đây là một phường rèn. Kiến trúc ở đó phân nửa đã sụp đổ, bên trong nó là vết tích về một phường rèn có thể thấy ở khắp mọi nơi như lò rèn hay đe sắt. Ở đấy, họ phát hiện một nhóm năm con Goblin.
Trước đây họ đã từng mấy lần tới nơi này, thậm chí là ăn cơm và nghỉ trưa qua ở đây nhưng lúc trước không hề phát hiện thấy bóng dáng con Goblin nào.
Xem ra, giữa những con Goblin ở khu phố mới và khu phố cũ của Trấn Cổ Damroww giống như có sự phân biệt giai cấp. Những con Goblin bại trận ở khu phố mới bị bầy đàn xa lánh nên cũng chỉ có thể đi đến khu phố cũ.
Năm con Goblin này nhất định là muốn ở khu phố cũ làm lại đời mình.
Những con Goblin mới tới sẽ tìm chỗ định cư, nếu như có gặp phải chuyện gì thì cũng có cả nhóm, sau đó chúng sẽ xây dựng nên địa bàn của mình. Hiện tại năm con Goblin muốn làm lại đời mình có lẽ đang định đem cái phường rèn này coi làm cứ điểm của chúng.
Haruhiro xem xét tình hình xong, quay trở về chỗ cách phường rèn một chút hay cũng là chính là nơi những người khác đã đợi sẵn.
“Chúng ta có thể thử một chút xem. Có tất cả năm con Goblin. Một con mặc giáp lưới, tay cầm nỏ, một con thì mặc giáp da, tay cầm thương, một con tay cầm đoản kiếm và khiên, hai con kia thì một con cầm kiếm, một cầm rìu. Tớ nghĩ con cầm nỏ có lẽ con đứng đầu, bốn con kia chỉ là lính thường. Có thể đây sẽ là một trận khổ chiến nhưng đồng thời cũng là cơ hội để kiểm tra xem chúng ta…”
“Hay…” Ranta nói rồi liếm thoáng môi mình, tay thì đặt sang cái ‘thùng nước’ bên cạnh. “Thử đi thử đi. Cần vài con nữa thôi là tui có thể tích lũy được 41 Vice rồi. Sau đó, buổi chiều tui liền có thể triệu hồi Ác Linh Zodiac luôn…”
Yume dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy Ranta. “Sau đó thì sao? Ác Linh của cậu có thể làm gì chứ? Cũng chỉ có thể thì thầm vào tai kẻ địch làm chúng phân tâm một thoáng mà thôi.”
“Nói cái này ra không phải hù bà chứ?! Đợi nó lớn lên rồi thấy, nó có thể kéo tay kéo chân kẻ địch, giúp tui cản trở kẻ thù… khi mà nó thích!”
Shihoru trợn mắt há hốc mồm cười nói. “…Kết quả thì vẫn phải chờ nó thấy thích.”
“Một điều nữa… nó chỉ có thể làm mấy việc trên vào buổi tối. Còn trước trời tối thì nếu có kẻ địch tới gần nó sẽ thổi sáo thông báo cho chúng ta biết…umm…Ngoài ra còn mấy trò đùa của quỷ nữa. Tất nhiên là khi mà nó thấy thích.”
Mary cười nhạo. “Vẫn thất thường như mọi khi.”
“Im đi!” Ranta đặt cái mũ giáp của mình chuyển sang chế độ cái ‘thùng nước’. “Mấy người không biết gì về Zodiac của tui cả! Mặc kệ tất cả mấy người, chỉ cần tui hiểu là được rồi! Hừ. Hắc Ám Kỵ Sĩ thật cô độc mà. Không, phải nói là kiêu ngạo mới đúng…”
“Tớ… tớ nghĩ mình có thể hấp dẫn lực chú ý của hai con. Nếu thật sự xảy ra chuyện, tớ sẽ dùng [Gầm Thét] để đe dọa chúng.”
“Vừa mới bắt đầu tớ sẽ dùng ma thuật để một con ngủ đi.”
“Ừm.” Haruhiro gật đầu “Như vậy trước tiên Shihoru sẽ dùng ma thuật để con Goblin cầm nỏ ngủ đi. Vừa mới bắt đầu mà bị nó xạ kích, ảnh hưởng rất lớn tới lựa chọn phương án của chúng ta.”
“Tớ hiểu rồi. Giao cho tớ đi.”
“Yume cũng sẽ dùng cung tấn công một con trước rồi áp sát nhử nó rời đi.”
“Tớ thì sẽ vòng ra phía sau lũ Goblin, giết chúng khi có cơ hội. Còn Mary…”
Haruhiro đem tầm mắt di chuyển tới trên người Mary, cô ấy chỉ yên lặng gật đầu. Cậu có thể cảm giác được cô ấy bây giờ im lặng hơn so với trước kia, nhưng cùng cô ấy trò chuyện, phần lớn cô ấy sẽ đáp lại, hơn nữa còn đồng ý phối hợp với hành động của mọi người.
Cô ấy thật không giống Mary trong lời miêu tả của Hayashi, nhưng có lẽ từ bài học kinh nghiệm bằng máu lúc trước đã khiến cô ấy quyết định như thế. Tuy cách làm của cô có phần lạnh lùng nhưng cô ấy đích thị là một Mục Sư đáng tin cậy trong mắt mọi người. Nếu như mỗi ngày cô ấy có thể cười một chút thì thật tốt.
“Chúng ta bắt đầu thôi.” Haruhiro lần lượt nhìn lấy khuôn mặt những người đồng đội của mình, sau đó đưa tay phải mình ra.
Ranta, Mogzo, Yume, và Shihoru, từng người một đem tay phải của mình đặt trên tay phải của Haruhiro. Cuối cùng, Mary cũng đặt tay phải của cô lên tay của họ.
Nơi này cách phường rèn cũng không xa, vì thế Haruhiro chỉ khẽ nói “Hành động”. Tiếp theo mọi người cũng khẽ đáp lại “Được ăn cả ngã về không”.
Haruhiro dẫn Yume và Shihoru đi trước, trong khi Ranta, Mary, và Mogzo theo sát phía sau.
Haruhiro ngồi xổm xuống hạ thấp eo của mình, cố không tạo ra âm thanh rồi sử dụng kỹ năng [Tiềm Hành]. Yume và Shihoru cũng không phải Đạo Tặc, vì thế không có cách nào mô phỏng theo, nhưng vẫn có thể theo con đường của Haruhiro tiến lên. Chỉ là làm như thế, không tránh khỏi khả năng tạo ra chút tạp âm.
Bọn họ từ mặt trái đi tới phía sau tòa nhà, giờ khắc này, họ đang dọc theo đống đổ nát tiến lên bao vây xung quanh lũ Goblin, thân thể ẩn sau đống gạch vụn. [Huyễn Ảnh Ru Ngủ] có hiệu quả trong khoảng 12 m, ở vị trí này đã có thể đánh đến chúng.
Phường rèn hiện tại chỉ còn lại hai mặt tường, mà trên đó cũng đầy vết nứt. Các mặt tường còn lại thì hầu như cũng đã sụp đổ hết. Từ ở vị trí này có thể trực tiếp quan sát được 4 trong 5 con Goblin, đồng thời cũng là cơ hội thật tốt để khóa chặt mục tiêu.
Haruhiro lấy tay ra hiệu về sau, Yume và Shihoru liền từ trong đống gạch vụn lộ mặt ra. Yume nhanh chóng lên cung, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, kích hoạt kỹ năng [Tốc Mục]. Từ những gì Haruhiro hiểu được thì [Tốc Mục] giống như là một kỹ năng đặc thù tăng lên sự vận động của nhãn cầu giúp nhìn xa và nắm được mọi chuyển động.
Cùng lúc đó, Shihoru cũng dùng quyền trượng của mình phác tạo những chữ cái nguyên tố, thấp giọng đọc chú ngữ “Oom rel eckt krom dash.”
Từ thanh quyền trượng bắn ra một thân ảnh khói đen thuộc nguyên tố bóng. Tốc độ bắn của ma thuật này không nhanh như [Bóng Âm], vì thế rất dễ tránh nếu kẻ địch thấy nó đang tiến tới gần. Đánh trúng, nhất định phải đánh trúng, Haruhiro tự nói với chính mình. Và nó đã đánh trúng.
Nguyên tố bóng đánh trực tiếp vào mặt con Goblin cầm nỏ, sau đó chui vào mũi, lỗ tai cùng với miệng của nó. Thân thể con Goblin bắt đầu lay động. Con Goblin cầm thương ngồi dựa ở trên vách tường chú ý tới tình hình bên đây, muốn ngồi dậy, nhưng mũi tên trong tay Yume đã bắn trúng vai nó làm nó ngã xuống.
“Mogzo, Ranta!” Haruhiro kêu to.
Mogzo và Ranta vừa kêu to vừa chạy vào phường rèn. Con Goblin cầm nỏ đã gục trên đất ngủ mê man. Giấc ngủ của nó say hơn so với bình thường, nhưng nếu đấm hay đá nó thì nó sẽ tỉnh dậy. Vì thế phải thừa dịp này nhanh quét sạch chúng.
Haruhiro và Yume đuổi theo phía sau Mogzo và Ranta. Mogzo hét to “Gầm Thét”, rồi sử dụng [Phẫn Nộ Trảm] hướng vào con Goblin cầm rìu, sử dụng đòn Gầm Thét của mình đe dọa nó. Ranta đồng thời cũng dùng [Nộ kích] vào con Goblin cầm kiếm, nhưng không hề đánh trúng nó. Con Goblin cầm rìu mất đi thăng bằng, nhưng Mogzo không hề quan tâm tới nó mà tiếp tục tấn công con Goblin cầm khiên. Thân thể con Goblin cầm khiên lui về phía sau đồng thời dùng tấm khiên của mình đỡ lấy đòn tấn công bằng cự kiếm của Mogzo. Sau đó Mogzo lại nhanh chóng chuyển hướng sang tấn công con Goblin cầm rìu. Xem ra Mogzo muốn định một mình đối phó với con Goblin cầm rìu và con Goblin cầm khiên.
Ranta lúc này cũng đang chiến đấu kịch liệt cũng Goblin cầm kiếm, còn Yume thì đang chạy tới chỗ con Goblin cầm thương. Haruhiro quay đầu lại liếc nhìn Shihoru và Mary. Mary hiện tại đang chăm chú quan sát trận chiến, trên tay thì nắm chặt lấy thanh quyền trượng. Nếu con Goblin nào muốn tới gần Shihoru, Haruhiro tin là Mary nhất định sẽ ra tay bảo vệ Shihoru.
Là Pháp Sư, Shihoru hầu như không có lực phòng ngự, nhưng có Mary ở bên cạnh bảo vệ, điều đó khiến Shihoru có thể yên tâm mà chiến đấu. Đồng thời, Haruhiro không dự định là sẽ làm phiền Mary ra tay.
“Quét sạch chúng!” Haruhiro xác nhận vị trí những người đồng đội của mình và những con Goblin một lần nữa, cố gắng xác định xem lấy con nào làm mục tiêu…
Là nó. Con Goblin cầm rìu. Haruhiro cúi người ngồi xổm xuống, không đi mà cũng không chạy, cậu đang dùng cách phượt di chuyển nhanh trên mặt đất. Kỹ năng này của cậu tuy không phải là [Tiềm Hành] nhưng cũng tương tự như nó vậy. Chỉ chốc lát sau, Haruhiro đã đi tới sau lưng của con Goblin cầm rìu.
Chính là lúc này.
Như một thước phim quay chậm, phía sau lưng con Goblin xuất hiện một luồng ánh sáng nhỏ. Không, nó hoàn toàn không phải là ánh sáng, nhưng lại giống như ánh sáng vậy. Nói chung cái ánh sáng đó giống như một loại cảm giác lóe lên trong cậu.
Haruhiro không hề biết nó là cái gì cả. Thứ này không phải mỗi lần cũng đều xuất hiện, và trước giờ cũng không xuất hiện nhiều lắm, nhưng gần đây Haruhiro đều thấy nó, đồng thời trong lòng cũng trào dâng một cảm giác không rõ nguyên do: Chính là chỗ đó! Ánh sáng đó thình lình xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất. Haruhiro liền dọc theo luồng ánh sáng đó, vung lên thanh dao găm trên tay cậu. Lưỡi dao dễ dàng đâm vào trong cơ thể con Goblin, sau đó con dao thật giống như đụng phải vật gì. Haruhiro cảm giác được: Chính là chỗ này! Cùng lúc đó con dao đã xuyên qua người con Goblin.
Rút con dao ra, con Goblin phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, sau đó ngã xuống mặt đất. Nó đã bỏ mạng.
Con Goblin cầm khiên thấy mất đi đồng đội hoảng hốt muốn bỏ trốn, lui về sau. Mogzo liền tận dụng cơ hội này đánh bay tấm khiên trên tay nó, rồi tiến nhằm về phía con Goblin đã mất đi tấm khiên. Con Goblin đó nhanh chóng khua thanh đoản kiếm trên tay mình, nhưng Mogzo căn bản không hề định né, chiếc áo giáp trên người cậu đã đỡ lấy hết những đòn tấn công của nó. Mogzo đánh ngã con Goblin, sau đó giơ lên thanh cự kiếm của mình rồi hô một tiếng thật to, bổ về đỉnh đầu con Goblin bằng tất cả sức mạnh của mình. Vậy là giờ chỉ còn lại ba con.
“[Phóng Xuất]!” Ranta tạch lưỡi một cái, lấy khí thế kinh người lùi lại phía sau. Kỹ năng này giúp kéo dài khoảng cách giữa người sử dụng với kẻ địch. Con Goblin cầm kiếm tựa như một khối nam châm hút lấy bám sát Ranta không tha, nhưng đây chính là đòn nhử của Ranta. Cậu ấy cười lên, vừa lùi ra phía sau vừa bất ngờ đâm ra thanh trường kiếm sắc bén của mình.
“[Đột Kích]!”
Thân thể nghiêng về phía trước của con Goblin không kịp tránh né, bị đòn tấn công của Ranta đâm xuyên qua cổ họng. Sau đó Ranta xoay thanh trường kiếm trên tay mình, rồi đá ngã con Goblin cầm kiếm, đồng thời không ngừng mà cười lớn đem thanh âm đang niệm chú ngữ của Shihoru hơn nửa không nghe rõ.
“Oom rel eckt vel dash! [Bóng Âm]”
Từ thanh quyền trượng của cô ấy bắn ra nguyên tố bóng đánh trúng vào ngực của con Goblin cầm thương, sóng âm làm nó hoàn toàn run rẩy.
Yume lúc này cũng đã áp sát con Goblin cầm thương, cô nhanh chóng đánh bay cây thương trên tay rồi chém một nhát vào cổ nó. Con Goblin cầm thương chưa được công kích gì, bị một vết chém của Yume vào cổ, phát ra tiếng kêu thảm. Lúc này thắng bại đã rõ ràng.
Mogzo nhanh chóng đi tới hạ con Goblin cầm thương. “[Gầm Thét]!”—đánh bại nó với một đòn duy nhất.
“Chúng ta có thể làm được rồi” Haruhiro thở ra một hơi, gật gù nói. “Sau này cứ theo kế hoạch như thế mà tiến hành.”
“Rốt cục cũng tới lúc.” Ranta đi tới chỗ con Goblin đang nằm ngủ, chém xuống thanh trường kiếm trong tay cậu.
Haruhiro thầm nghĩ “Biết bao giờ thì tên này mới thôi nở nụ cười tàn nhẫn đây, nhưng chắc chắn không phải là hôm nay”.
“Nhưng dù thế nào” Ranta tiếp tục nói “Đây đã là kết thúc. Không chỉ chọn Goblin này, mà cho tất cả chúng.”
0 Bình luận